Class Ga Isekai Shoukan S...
Southern Terrace Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 95 - Sự Ngây Thơ Của Một Đứa Trẻ Đôi Lúc Có Thể Trở Thành Một Thứ Vũ Khí Đáng Sợ

20 Bình luận - Độ dài: 2,158 từ - Cập nhật:

Đêm tiếp theo.

Tôi đang nằm dài trên giường sau chuyến trở về từ hòn đảo khi tôi đang nằm chờ hồi sức.

“Haa, mình sống lại rồi…”

Cảm giác êm ấm của chiếc giường dần dần chiếm hữu tôi, cảm giác đó mãnh liệt hơn thường vì hôm nay tôi đã trải qua nhiều thứ.

Ah~ Thật hạnh phúc quá đi…

Vùi mặt xuống gối, tôi thư giản và giải phóng cơ thể khỏi căng thẳng và mệt mỏi. Sau lần đầu tiên trượt cái cầu trượt đó, chúng tôi lập tức đổi chơi thứ khác. May mắn là chúng tôi đã có thể sống sót (?). Tôi quyết tâm dành hết cả quãng thời gian nghỉ hè còn lại trên giường, nhưng tôi đoán là dành vài ngày như thế này cũng không tệ.

Tôi nở một nụ cười đầm ấm khi nhớ lại những gì mà chúng tôi đã làm vào hôm nay. Nó đúng là một ngày dài đằng đẵng.

Vào lúc chúng tôi đi đến hòn đảo, chúng tôi đã bị tấn công bởi lũ quái vật, gặp Sara, trải nghiệm đủ thứ loại bẫy nực cười trong ngôi đền, chiến đấu với lũ golem khổng lồ, tôi đã đánh cái tên Metron khốn nạn đó, và cuối cùng, chúng tôi đã dành thời gian còn lại trong ngày vui đùa bên bãi biển. Thật là lạ khi chúng tôi đã làm tất tần tật mấy chuyện đó chỉ vẻn vẹn trong một ngày. Khi tôi đang chìm sâu trong suy tưởng về những việc đã diễn ra, tôi nghe thấy giọng Meru phát ra từ điện thoại của tôi.

“Chủ nhân, ngài cảm thấy ngày hôm nay như thế nào ạ, desu?”

“Yeah, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng hôm nay thật vui.”

“Em mừng là ngài thấy thế, desu.”

Cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của tôi, Meru đáp lại với một nụ cười ngọt ngào, nhưng không lâu sau, em ấy lại trông như thể đang cố nhìn trộm mặt tôi và hỏi.

“Vậy, chủ nhân, về chuyện mà chúng ta đã nói…”

Chuyện mà chúng ta đã nói?

Tôi không thể hiểu ý nghĩ Meru là gì trong một giây, nhưng tôi lập tức nhớ ra khi tôi nghĩ về nó.

“Ah, là chuyện đó. Em đã tìm thấy nơi mà em muốn tới chưa?”

“Vâng! Em đã tìm thấy một nơi rất hấp dẫn trên Internet.”

Nhìn Meru hào hứng trả lời, tôi đáp lại em ấy với một nụ cười trên môi. Quay lại lúc chúng tôi cùng rời khỏi ngôi đền, chúng tôi đã nói về điều này. Lúc này tôi gần như đã quên về nó, nhưng đã hứa là phải làm.

“Vậy thì, ngày mai ta đi nhé.”

“Vâng, desu!”

Với giọng nói tràn đầy sức sống, Meru trả lời tôi trong khi mong chờ vào ngày hôm sau. Tôi đã định sẽ cắm rễ trên giường vào ngày mai, nhưng có vẻ là không được rồi. Tôi cảm thấy chán nản khi nghĩ về nó, nhưng chỉ nhìn thấy nụ cười phấn khích của Meru hiện lên trên màn hình, tôi tự nhủ bản thân là sẽ ổn thôi trong khi cười.

Mùa hè chỉ bắt đầu thôi. Hãy tận hưởng nó nào.

────────────────

Vào một buổi chiều hè, nơi ánh mặt trời sáng chói lóa.

Thời tiết thì trong xanh nhưng lại nóng kinh khủng khiếp [note15929] . Những người đi đường thì mồ hôi đầm đìa. Tất nhiên, tôi cũng chẳng ngoại lệ vì tôi đang đứng trước một lối rẽ.

“Nóng quá-!”

Thời tiết hôm qua thật là hoàn hảo. Thật không công bằng khi nó đột nhiên thay đổi thế này. Tôi phàn nàn về cái thời tiết nóng bức này trong thân tâm khi tôi quệt mồi hôi trên trán. Meru và tôi đang đi đến nơi đã thảo luận lúc trước. Thật là bực bội khi tôi không được dùng «Dịch Chuyển» trong tình thế này.

Không có cách nào để tự vệ bản thân khỏi cái nóng, tôi đợi tín hiệu giao thông. Có một lí do mà tôi không thể dùng «Dịch Chuyển» và phải chịu đựng cái nóng này.

“Tuyệt vời quá, desu! Nhiều người quá, desu! Giống như những gì em thấy trên Internet luôn, desu!”

Lí do không gì khác ngoài Meru, người đang cảm thấy phấn khích lúc ở trong dòng người. Em ấy thì tận hưởng khoảng thời gian của mình không như tôi, người đang hứng chịu cái thời tiết chóng mặt này. Tôi khẽ thở dài khi nhìn Meru xúc động khi ở một nơi thế này.

Tôi đã định dùng «Dịch Chuyển» để đi đến đích đến của chúng tôi, nhưng vì em ấy cứ khăng khăng muốn khám phá những nơi công cộng như nơi mà chúng tôi hiện giờ đang đứng đây, tôi không thể chối từ em ấy và rốt cuộc phải đi bộ. Mặc dù đây không phải là nơi tốt để đi bộ với một AI trên điện thoại. Tôi phàn nàn trong lòng vì ở trong cái nơi chật chội này.

Tôi đã mời Karen đi cùng, nhưng em ấy đã từ chối, nói rằng em ấy đã có kế hoạch qua đêm cùng Lina và Saya. Khi tôi hỏi em ấy từ khi nào mà em lại bắt đầu thân với họ như thế, em ấy cho tôi một câu trả lời mơ hồ như ‘con gái có rất nhiều bí mật’. Khi tôi đắm chìm trong suy tưởng, nghĩ về thế quái nào mà Karen lại có thể thân thiết với Lina và Saya nhanh như thế được, Meru trở nên huyên náo trong khi ở trong điện thoại.

“Em chưa từng nghĩ rằng sẽ có nhiều người như thế này, desu! Họ trông y như là lũ kiến vậy, desu!”

“Nó không phải là ví dụ dễ nghe, phải không? Meru.”

Sau cùng thì tôi cũng được tính là con kiến luôn mà. Em ấy có lẽ đã học được phép ẩn dụ này đâu đó trên Internet. Ngôn cảm của em ấy dần trở nên tệ hơn. Nhưng, tôi vẫn không ngờ rằng em ấy lại phấn khích đến thế. Mừng là tôi đã cắm tai nghe vào điện thoại. Nếu tôi không cắm vào, thì có lẽ bây giờ tôi đã là trung tâm của sự chú ý rồi.

“Chủ nhân, đó là gì vậy, desu?”

Trong khi tự khen rằng mình đã làm điều chính xác, Meru chỉ về một hướng từ màn hình. Em ấy đang hỏi về một tòa nhà khổng lồ với một cái màn hình lớn treo trên đó.

“Nó là một cái TV khổng lồ dùng để quảng cáo và phát thời sự.”

“Hee─ nó lớớớớn quá, desu!”

Meru nhìn về phía màn hình to lớn kia trông có vẻ như thích thú với nó. Well, với một người đã sống một quãng thời gian dài trên đảo, những thứ thế này thường sẽ trông mới lạ với họ. Nó cũng thường thôi nếu em ấy thấy hào hứng. Nhìn đôi mắt lấp lánh của em ấy dính trên màn hình một lúc, em ấy đột nhiên lên tiếng.

“Em sẽ đến đó một lúc, desu.”

“Đó….? Ý em không phải là…”

Trước khi tôi kịp hỏi em ấy, Meru biến mất khỏi màn hình điện thoại của tôi.

Không đời nào…

Một cảm giác tồi tệ xẹt qua đầu tôi khi tôi nhìn xung quanh. Cùng lúc đó, cái màn hình khổng lồ trên tòa nhà đó chiếu một thứ khác với những gì nó đang chiếu.

“Tuyệt vời quá, desu! Mọi người trông thật nhỏ bé, desu!”

Giọng của Meru hiển nhiên phát ra từ chiếc TV vang vọng khắp nơi. Rõ ràng, màn hình TV được kết nối với camera giám sát, để Meru quan sát toàn bộ nơi này. Tất cả mọi người ở gần tòa nhà dừng lại và quay đầu chú ý về phái màn hình, nơi phát ra giọng nói đó, khi họ nghi ngờ nghĩ ngợi.

“Đó là gì vậy?”

“Có lẽ là quảng cáo thương nghiệp mới chăng?”

“Nhưng nó làm gián đoạn cái quảng cáo thương nghiệp trước.”

“Có lẽ nó là một dạng sự kiện đặc biệt?”

Mọi người bắt đầu tự hỏi lí do tại sao Meru lại làm đứt đoạn quảng cáo trước. Nó khá là tệ. Không, phải nói là cực kì tệ mới đúng!

Khi mọi người đang ngạc nhiên, tôi là người duy nhất ở đó có biểu cảm hoàn toàn khác. Lúc đó, tôi không thể giấu đi sự bất kiên nhẫn của mình được nữa. Ý tôi là, làm sao mà tôi có thể đoán được là em ấy sẽ xâm chiếm chiếc TV chứ? Đáng lẽ tôi nên dạy em ấy một số lẽ thường trước khi đưa em ấy rời đảo.

“Con người… họ trông như rác rưỡi! Desu!”

Khi tôi đang bối rối, Meru dám nói lời đó với dư luận. Làm thế nào mà em ấy có thể nói những lời đó trước đám đông như thế?! Con bé đó, em ấy đã bị Internet làm hư đến tận cốt lõi. Như một nỗ lực tuyệt vọng để đưa em ấy trở lại, tôi có gắng gọi em ấy bằng cử chỉ.

 Làm ơn, hãy chú ý đến anh đi! [note15930] 

Nếu tôi hét lên trong tình cảnh này, không chỉ Meru mà cả đám đông sẽ chú ý đến tôi và tôi không thể chạm tới em ấy từ khoảng cách này. Đó là lí do tại sao tôi lại chọn những kí hiệu cử chỉ. Khi tôi đang cố hết sức có thể để khiến em ấy chú ý đến tôi, cuối cùng, Meru dường như đã định vị được nơi tôi đứng.

“Chủ nhân! Em ở đây, desu!”

Anh biết là em ở đó rồi!

Meru vẫy tay trong khi trực tiếp nhìn tôi. Có lẽ em ấy vẫn nghĩ rằng tôi vẫn đang tìm em ấy từ khi em ấy biến mất khỏi màn hình điện thoại của tôi? Dù bằng cách nào, tôi kiên quyết lắc đầu như một cách để khiến em ấy biết rằng em ấy đã sai rồi. Một vài người bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, dù tôi không có thời gian hay đủ điềm tĩnh để nhận ra nó vào lúc đó.

Làm ơn hãy hiểu nó đi!

Với động tác cường điệu, tôi ra lệnh cho Meru quay trở lại bằng cách chỉ vào điện thoại của tôi. May là, cuối cùng thì em ấy cũng đã hiểu ý của tôi và trả lời tôi.

“Bây giờ mới là 13:11, desu! Chúng ta vẫn còn kha khá thời gian mà, nên ổn thôi, desu!”

Ý anh không phải là vậy! Anh đang chỉ vào điện thoại! Chứ không phải là đồng hồ!

Em ấy lại không hiểu rồi. Tôi giữ đầu bằng tay trái. Tôi đã cạn kiệt ý tưởng để khiến em ấy hiểu được ý tôi. Vì cái hành vi đáng ngờ của tôi, mà giờ đây đã có nhiều người bắt đầu đổ ánh nhìn của họ nhìn tôi. Mẹ nó! Tôi không còn cách nào khác ngoài khiến em ấy chú ý đến tôi theo cách phô trương. Trong khi cảm thấy khá bực bội, tôi dồn hết sức vào cử chỉ cuối cùng để khiến em ấy hiểu. Cuối cùng, yêu cầu của tôi cũng đã chạm đến Meru, kết quả là hình ảnh của em ấy hiện hữu trong màn hình điện thoại tôi.

“Có chuyện gì sao, chủ nhân? Ngài đã hành xử rất bất thường một khoảng thời gian khá lâu rồi đó, desu.”

“Em nghĩ vấn đề đó là gì hả?!”

Em ấy đâu biết những khó khăn mà tôi đã trải qua chỉ để em ấy quay trở lại. Tôi phải làm điều gì đó với cái hành vi quá ngây thơ này của em ây trong tương lai. Tôi càng lo lắng hơn về cuộc sống của tôi vì những gì em ấy làm. (ED Eng: Đó là thứ mà mày nhận được vì đã cấm em ấy đọc R-18 đó con ạ.)

Tôi khẽ thở dài khi ngẫm về tương lai gần. Từ giờ trở đi, tôi yêu cầu em ấy không được rời khỏi điện thoại của tôi nếu mà chưa có sự cho phép của tôi. Mong rằng nó sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn cho tôi…

~//~~//~~//~~//~~//~

[Bonus: Bí mật của một cô gái]

“Này từ khi nào mà em lại thân với Lina và Saya vậy?”

“Bí mật.”

“Tại sao lại là bí mật?”

“Đó là vì con gái có rất nhiều bí mật.”

“Nào, nói cho anh biết đi mà.”

“Được rồi, em sẽ nói. Nếu anh cross-dress cho em.”

“Thỏa thuận.”

Ghi chú

[Lên trên]
Nóng như cái lò, nóng nóng nóng như cái lò :v
Nóng như cái lò, nóng nóng nóng như cái lò :v
[Lên trên]
Notice me, senpai~
Notice me, senpai~
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận