Liar Liar
Kuou Haruki Konomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : Học sinh chuyển trường dối trá bị tấn công bởi senpai tiểu ác ma

Chương 4: Điều đang che giấu (Part1)

24 Bình luận - Độ dài: 5,034 từ - Cập nhật:

#

___ <Truy tìm kho báu trên bảng>

Game được thách thức bởi Akizuki đúng như tên gọi của nó, tìm kiếm kho báu đối phương cất giữ. Ngoài ra, nó còn bao hàm cả ý đồ và mục tiêu của chị ta nữa.

[Aha……..Yahoo, cậu nghe thấy chứ ? Nhìn thấy chứ ? Noa-chan siêu siêu dễ thương nè ♡]

“...............”

Trong khi quay đi tránh ánh nhìn từ Akizuki đang cất tiếng gọi mình bằng giọng nói ngọt ngào thông qua màn hình phản chiếu từ thiết bị, tôi thử đảo mắt ra nhìn xung quanh một lần nữa. Nơi hiện tại tôi đang đứng là một góc của khu học xá khác với ban nãy. Tòa nhà A, khu giảng đường nơi chúng tôi lên lớp mỗi ngày. Do các học sinh khác đã ra về nên trong đây có hơi tối và yên tĩnh.

Hiện đang là 7 rưỡi tối. Thời điểm vừa tròn 30 phút sau khi tôi nhận đăng ký quyết đấu từ Akizuki. Trong khoảng thời gian đó, những việc tôi làm chỉ đơn thuần là bắt liên lạc với Kagaya-san - cô gái đóng vai trò cộng sự thiết yếu để đối phó với Akizuki. Một tình huống chỉ được chuẩn bị với mức giới hạn thấp nhất. Không chỉ cách để chiến thắng, mà ngay cả luật cơ bản của game tôi cũng còn chưa nắm rõ nữa.

Tuy nhiên, đối với Akizuki thì cái game này chẳng có phân bại thắng thua gì hết, bởi đây là một trận đấu triệt tiêu đúng theo nghĩa đen.

(Mà…. Thực tế, nếu muốn cứu Himeji thì mình không được phép thắng. Tất nhiên, nếu bỏ rơi cô ấy thì nó lại sinh ra một vấn đề khác,  điều đó đồng nghĩa với mình không có sự lựa chọn nào cả…. Nếu câu chuyện về gã 7 sao vì muốn tự cứu mình mà bỏ rơi hầu gái được lan rộng thì, những lời đánh giá về mình chắc chắn sẽ rất tồi tệ. Đường nào cũng chết.)

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa lắc đầu và thở dài ngao ngán. Game cẹc mà không được thắng, không được thua, cũng chẳng được hòa. Ngoài ra, Akizuki còn là học sinh 6 sao sở hữu sao nhuộm màu chỉ đứng sau mỗi 7 sao. Một tình huống không thể trông mong gì vào company, hơn nữa họ cũng chẳng phải đối tượng có thể giúp tôi sinh ra phép màu.

[.........Ehehe]

Chẳng rõ có phải đang nhìn thấu tâm tan tôi hay không, Akizuki nở nụ cười rồi làm mấy cứ chỉ lém lỉnh.

[Tốt rồi nhé Hiroto-kun. Mấy người bạn cùng lớp của cậu vẫn chưa về hết đâu. Tiếc thật đấy, chỉ một chút nữa thôi, chiến thắng không cần quẩy của Noa sẽ đến vậy mà…. Ehe, Tiếc quá.♡”

“....................”

[Mu, cậu vẫn bơ chị à. Đành vậy nhỉ… Thế chúng ta bắt đầu nhá. Đầu tiên là [câu hỏi] _____ Cộng sự của Hiroto-kun đang nấp ở dưới tầng 3 đúng không ?]

“................[Câu hỏi] ? Cái giống gì vậy.”

Không cho im lặng thêm nữa, Akizuki khiến tôi phải đáp lại rồi nhau mày. <Truy tìm kho báu trên bảng>, dường như nội dung của nó là tìm kiếm kho báu với kiểu phát hiện cộng sự đang ẩn nấp của đối phương, ngoài ra tôi không còn biết gì hơn. Tự nhiên hỏi tôi [Câu hỏi] này nọ thì làm sao mà tôi hiểu được.

[Ưm, như chị nói đấy thôi. [Câu hỏi] là [Câu hỏi] .]

Akizuki trả lời tôi với tư thế nhòm ngó như thể đang đặt thiết bị lên khung sắt của cửa sổ.

[Bằng câu lệnh được sử dụng trong <Truy tìm kho báu trên bảng>, đối phương chỉ có thể trả lời “YES” hoặc “NO”. Nhân tiện thì, ngoài 1 lần 1 turn ra, bên phía người bị hỏi sẽ buộc phải trả lời thật. Nếu cậu nói dối thì sẽ bị thua ngay lập tức đấy, thế nên hãy chú ý nhé.♪]

“Ừm…. Ra vậy. Thế thì tôi trả lời NO.”

[Hưmmmm. Vậy tiếp theo là [Di động], giống như [Câu hỏi], câu lệnh chỉ có thể sử dụng 1 lần 1 turn. “Liệu cộng sự có phải đang ở đây không nhỉ ?”, ta sẽ tính toán số ô dựa trên các [Câu hỏi] kiểu kiểu vậy và di chuyển. Nhân tiên thì, 1 turn chỉ giới hạn 3 ô thôi nhé”

“3 ô ?”

Tôi nghiêng đầu thắc mắc khi không hiểu Akizuki nói gì.

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc đó  tôi đã nhận ra có thứ gì đấy đang được chiếu lên từ màn hình thiết bị. Bất thình lình, tôi liền hướng về nó như thể  bị thu hút. Song, thứ đang được hiển thị chỉ là một bản vẽ đơn giản được cấu thành lên bởi các hình vuông. ngang 6 ô, dọc 8 ô, tổng là 48 ô. Và có vẻ như các ô đều tương ứng với lớp học thực tế ở trong giảng đường này. Ví dụ như, hiện nơi tôi đang đứng là ở trước lớp học 2-J trùng với phòng thứ 5 từ phía tây của tầng 4. Còn trên bản đồ thì, icon ghi chữ “Shino” được đặt tại vị trí ô thứ 5 từ bên trái và ô thứ 4 từ dưới lên. Ngoài ra chữ “Aki” đang ở phía bên trái tầng 1.

“Ra vậy”

Nhanh chóng nắm bắt vấn đề, tôi hướng về phía Akizuki ở bên kia màn hình rồi gật đầu.

“Vậy mỗi lớp học sẽ tương ứng với mỗi ô à. Vị trí của người chơi và đồng đội, tất cả đều được quản lý bằng ô, phạm vi [Di chuyển] cũng tương ứng theo nó.”

[Ehehe, đúng rồi đó. Về cơ bản thì nó chỉ giống như di chuyển sang trái phải thôi. Nhưng vì còn có cầu thang ở trong khu học xá nên việc [Di chuyển] lên xuống cũng OK nhé ♡]

Akizuki cao hứng bổ sung thêm phần tôi nói.

Đối với mỗi cộng sự đang ẩn nấp trong lớp học nào đó thì, ngược lại nơi tôi và Akizuki đang đứng là ở trước lớp học. Hay đúng hơn là ngoài hành lang. Vừa nãy tôi đã thử táy máy một chút thì thấy cánh cửa lớp học đã bị khoá bằng khoá điện tử. Có lẽ nếu không dùng lệnh thì tôi sẽ không mở được.

Mà đại khái là vậy.

[Xong rồi chứ ? Vậy giờ Noa sẽ…… Ưm, kết thúc luôn thì chán quá, hay để chị nương tay với cậu một chút nhỉ. [Di chuyển] sang phải chỉ 1 ô và kết  thúc turn ♪]

Akizuki nói bằng giọng điệu vui vẻ như để kích động tôi. Hợp với bước chân của chị ta, icon trên bản đồ cũng di động sang ô bên phải một bước. …… Kết thúc turn. Giờ đến lượt tôi đặt [Câu hỏi]  và [Di chuyển].

Cơ mà, tôi không cần thiết phải vội làm gì. Bởi thời gian giới hạn mỗi turn là 10 phút, thế nên cứ câu giờ rồi tranh thủ xem lại luật….

[Cơ mà, chị chỉ chém gió thôi nhá]

“..... Hả ?”

[Ehehe, vì là Hiroto-kun nên chị sẽ đặc cách cho cậu biết. Khung ability thứ nhất của Noa chính là <Hành động hai lần>. Và đúng như tên gọi của nó, ta có thể lấy được 2 turn liên tiếp. Do đó chị sẽ đặt [Câu hỏi] tiếp. Nè, cộng sự của Hiroto-kun đang trốn chỗtừ tầng 5 trở lên đúng không ?]

“<Hành động, hai lần>, cái ability kiểu cheat gì vậy”

[Ế, là ability bình thường thôi mà. Chả là chị vừa mới lấy được nó đó ♡. Ehehe, vậy câu trả lời cửa Hiroto-kun là gì. Nếu cậu không nhanh thì mất lượt luôn đấy nhá ♪]

“Chậc, là NO”

[Wa trúng rồi, đại thành công. Từ tầng 3 trở xuống và từ tầng 5 trở lên đều không có, vậy là rõ rồi nhỉ. Ehehe, quả nhiên vì Noa dễ thương nên đã được ông trời phù hộ cho chăng]

“..... Ha, ai mà biết. Nếu đang tự sướng như thế thì di chuyển cho xong luôn đi.”

[Ưm ? À phải rồi nhỉ. Đợt [Di chuyển] thứ hai này liệu có nên sang ô bên phải không ta. Đằng nào chị cũng đang muốn nhìn khuôn mặt ăn năn của Hiroto-kun mà. Ehehe, chị sẽ không kết thúc nhanh thế đâu ♡, còn phải khiến cậu dằn vặt hơn nữa mới vui chứ ♡]

Nói hết tâm can của bản thân, Akizuki kết thúc hành động. Ngay sau đó, hình ảnh về cô gái vừa vẫy tay với cử chỉ lém lỉnh vừa nói “bái bai” ấy đột nhiên bị ngắt. Đồng thời, cả âm thanh cũng mất kết nối luôn, bầu không khí xung quanh tôi dần chìm trong sự tĩnh lặng.

“.....................”

Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy nhỉ, tuy chưa rõ lắm nhưng hiện tôi đang cảm thấy thấm nhầm giữa cách thức của chị ta và mình. Sự ớn lạnh như chạy dọc sống lưng. Sự thôi thúc và nóng vội bắt đầu nổi lên trong tâm trí.

“...........À, phải rồi”

Như sực nhớ ra, tôi cho tay vào trong túi rồi lục thiết bị. Tôi khởi động 3 cái ability <Trì hoãn> mà mình mang liền một lúc trong cái game này. Hiệu quả ứng với cấp độ hai sao tuy không nhiều, nhưng nó là loại ability “câu giờ” và có thể giúp tôi kéo dài thời gian trong turn của mình. Vì không có thời gian chuẩn bị nên tôi chỉ còn cách cài đặt luôn set ability này. Dẫu vậy, với hiện trạng trên thì nó chính là sự lựa chọn tối ưu nhất. Bởi vì bây giờ chính là lúc cho hội nghị chiến lược.

“Yoshi…”

Vừa nhìn vào khoảng thời gian đếm ngược được kéo dài từ 10 phút lên 12 phút  hiển thị ở dưới cùng bên phải thiết bị, tôi vừa nhanh chóng liên lạc với cộng sự của mình.

“Alo, tôi đây. Bà nghe thấy không ?”

[Ừm, không có vấn đề gì… Cơ mà ngược lại, chính ông mới là bên có nghe thấy không ấy ? Hiện tôi đang phải nói rất nhỏ để tránh bị lộ vị trí cho tiểu ác ma đó]

“Tôi biết rồi. Bà không cần phải nói nhiều thế đâu”

Vừa thủ thỉ bằng mấy lời bông đùa tôi vừa nhìn vào đôi mắt màu ruby thông qua màn hình.

Phải, người tôi mời  làm cộng sự trong <Truy tìm kho báu trên bảng> không ai khác chính là cô nàng Saionji Sarasa. Đúng như lời tuyên bố ngày hôm qua, ngay khi kết thúc giờ học cô ấy đã nhanh chóng chạy đến học viện Eimei và tìm hiểu tình trạng của chúng tôi. Không chỉ vậy, cổ còn cải trang một cách hoàn hảo với bộ đồng phục dành cho nam sinh ở Eimei, đầu đội mũ lưỡi trai và mặt đeo khẩu trang. Điều này tất nhiên là để che giấu thân phận tiểu thư con nhà quyền quý  rồi, ngoài ra dựa theo cung cách nói chuyện khi nãy của Akizuki thì, chị ta cũng hiểu lầm rằng “bạn cùng lớp của tôi vẫn còn trong khu học xá.” 

Thì thầm với Saionji ở phía bên kia thiết bị, tôi bắt đầu khơi chuyện.

“E-to… Trước hết thì, bà ổn chứ Saionji ? Từ giờ bà sẽ phải bị giam một lúc đấy.”

[Tôi ổn. Vì không cần phải diễn gì nên tôi thấy nó còn thoải mái hơn cả cuộc sống học đường của mình nữa. Việc không được phát ra tiếng tuy có hơi khó chịu thiệt, à phải rồi. Tôi cũng thấy hơi lạnh nữa.]

“À…Dù là trong tháng 4 nhưng hiện trời đang tối mà. Tôi bảo bà mặc áo khoác của tôi thì không nghe.”

[!........Th, thì tại, này nhé. Tôi cần phải có dũng khí lắm mới mặc được đấy]

“Là sao. Thấy lạnh thì cứ mặc đại thôi chứ có gì.”

Tôi ngơ ngác trả lời lại trước một Saionji đang đỏ mặt vì lý do nào đó. Mà, giờ có cằn nhằn cũng chẳng thể làm gì được nhỉ. Về vấn đề thời tiết, tôi mong cô ấy có thể chịu được.

“Một lần nữa, cảm ơn bà nhé Saionji. Nếu bà không đến thì tôi đã toang trước cả khi bắt đầu cái game tồi tệ này rồi.”

[Ưm………….. có gì đâu. Ngay từ đầu tôi cũng đã định làm vậy rồi. ...Ông thấy đấy, ông mà thua thì tôi cũng gặp rắc rồi còn gì.]

Vừa ngồi tư thế chống tay lên cằm, Saionji vừa lẩm bẩm bằng giọng điệu bối rối rồi quay đi. Thấy vậy, tôi khẽ bật cười rồi cất lên rằng “Bà giúp tôi nhiều lắm”. Và, để xua đi bầu không khí ngượng nghịu ấy, tôi tiếp tục nói với tông giọng bình thường.

“Thực tế, cứ tiếp tục thế này chúng ta sẽ thua mà chẳng thể làm gì cả, song nếu nó thành hiện thực thì có hối hận cũng đã quá muộn. Vì là sự tình không thể giải thích nên tôi cũng không thể nhờ vả ai khác quanh đó”

[Phải rồi nhỉ. Nhưng mà Yuki không nói gì à ? Tôi không nghĩ cậu ấy lại ngoan ngoãn chịu làm con tin mà lại không nói gì với ông cả.]

“Himeji á ? À, cô ấy có nói. Nhưng tôi nghĩ chắc sẽ giống y như những gì bà đoán thôi”

[Y như những gì tôi đoán……..Vậy tức là kiểu như “Em thực sự xin lỗi vì đã làm phiền đến anh, chủ nhân. Thế nhưng, vụ lần này ta có thể xử lý đơn giản được. Chỉ cần em rời khỏi đảo học viện thì coi như mọi chuyện sẽ kết thúc, thế nên…” đúng không] 

“Vâng, chuẩn méo cần chỉnh luôn”

Không chỉ từ ngữ, giọng điệu, bao gồm cả cách cô ấy truyền đạt và biểu cảm nữa, nó hoàn toàn ăn khớp đến khó tin. Thấy vậy, Saionji đã nở nụ cười dịu dàng trước thằng tôi đang ngỡ ngàng.

[Fufu……. Yuki là vậy mà. Cả Sarasa nữa, hai cậu ấy lúc nào cũng hết lòng vì người khác. Tất nhiên cả ông cũng thế nốt. Chỉ cần hi sinh bản thân là mọi chuyện sẽ được giải quyết thì, những kế sách điên rồ chắc ai cũng sẽ nói ra thật lòng nhỉ]

“Chính vì thật lòng nên mới không được. Nếu Himeji muốn rời khỏi đảo để bảo vệ thằng này, tôi chắc chắn sẽ sửa chữa lại điều đó. ……….. Mà, trước hết chúng ta cần phải nắm bắt luật đã. Còn khoảng 10 phút nữa là turn của tôi kết thúc. Cho đến lúc đó, ta sẽ khái lược lại game một cách hoàn chỉnh, nếu không mọi chuyện sẽ chẳng thể tiến triển được. Thế nên, bà hãy đồng hành cùng tôi nhé, Saionji.”

[Ừm. Theo như ý ông đi, cỡ này tôi chẳng cần mất đến 3 phút đâu.]

Nở nụ cười trước lời nói của tôi, Saionji đáp trả đầy tự tin.

*

*

#

“<Truy tìm kho báu trên bảng>, nói đơn giản thì đó là game đi tìm kho báu mà đối phương đang giấu.”

Tại bức tường lạnh lẽo ở  ngoài hành lang.

Trong khi dựa vào nó, vừa nhìn vào màn hình thiết bị đang hiển thị ngay trước mặt mình, tôi vừa xác nhận lại luật.

“Kho báu ở đây chính là cộng sự nhỉ. Kho báu của tôi là bà, còn của Akizuki là Himeji. 

[Nghe ông nói mấy từ kho báu hay cộng sự làm tôi rợn hết cả người].

“Im đê. Luật nó ghi như thế thì tôi cũng phải nói vậy chứ biết sao. Tóm lại, cụ thể cái game này là ai lấy được nhanh hơn đối phương thì người đấy thắng. Nếu Akizuki phát hiện ra bà trước khi tôi tìm thấy Himeji thì tôi sẽ thua.”

Tôi lẩm bẩm lý giải về nội dung game. Cơ mà, bản thân cái điều kiện chiến thắng này cũng rất dễ hiểu rồi. Tôi không tìm thấy bất cứ điều gì gây khúc mắc cả.

Chỉ tay lên màn hình, khi tôi thử thay đổi hiển thị thì, ngay lập tức tấm bản đồ toàn thể về khu học xá đã hiện ra.

“E-to ? Sân chơi của <Truy tìm kho báu trên bảng> là tại đây, khu giảng đường A thông thường. Khu học xá to nhất trong học viện Eimei, với số phòng trong một tầng là 8. Vì có đến 6 tầng nên tổng cộng sẽ là 48 phòng  tất cả. Các lớp học từ năm nhất cho đến năm ba có đến 40 phòng, còn lại là mấy căn phòng đặc biệt như kiểu phòng y tế với phòng nhân viên công chức.”

[Ừm ừm. Thế, cái bản đồ này chỉ đơn giản là bản đồ 2D 6x8 thôi nhỉ]

“À, đúng rồi. Dường như vị trí của người chơi được hiển thị trên bản đồ ngay từ đầu nên nó sẽ liên tục cập nhật bằng thời gian thực mỗi khi ta nhập mệnh lệnh [Di chuyển] ngay sau đó. Ừm, thế nên là cộng sự………. Bà và Himeji sẽ nấp ở đâu đó trong 48 cái ô này. Mà, dù nói là nấp nhưng người quyết định chỗ trốn vẫn là người chơi nhỉ.”

[Phải rồi. Theo chỉ thị của ông tôi đã phải lết đôi chân lên đến tận tầng 4 đấy.]

“Rồi rồi, thế nên tôi mới đang cảm tạ bà đây. Tóm lại, sau khi kết thúc việc bố trí cộng sự là coi như game đã bắt đầu. Với thể chế turn, khi đến turn của mình ta có thể tự do sử dụng các câu lệnh”

[À, giống mấy cái tiểu ác ma vừa làm ấy nhỉ. Như là [Câu hỏi] hay [Di chuyển] này.]

Vừa nói vừa nhìn sang phải rồi Saionji khẽ nheo mắt. Cũng giống như tôi, có vẻ như cô ấy đang mở văn bản luật. Sau vài giây, cổ đọc lên phần chú ý.

[Eto. Quanh đây nhỉ. Có tất cả 4 câu lệnh mà người chơi có thể lấy trong turn của mình. Đầu tiên là [Câu hỏi]... Ta có thể đặt ra một câu hỏi và khiến đối phương chỉ được phép trả lời YES hoặc NO. Song người bị hỏi sẽ buộc phải trả lời thật, trong trường hợp nói dối thì sẽ bị thua luôn]

“À”

Về mục này, vừa nãy Akizuki cũng đã giải thích cho tôi. Lệnh [Câu hỏi] có thể đưa ra đáp án chính xác một cách cưỡng chế. Trong <Truy tìm khó báu trên bảng>, về cơ bản ta sẽ lợi dụng [Câu hỏi] này để tìm ra vị trí của kho báu.

“Có lẽ ngay từ đầu Akizuki đã muốn thu hẹp phạm vi tìm kiếm bằng cách đưa ra các [Câu hỏi] lớn. ……...Và, tiếp theo là [Di chuyển]. Trong  một turn, người chơi có thể di chuyển 3 ô”

[Ừm. Hay đúng hơn, bản thân mình chính là một quân cờ. Ta chỉ được đi trong cái hình vẽ 2D trông như bản đồ của toàn thể giảng đường này. Và giới hạn lớn nhất của nó là 3 ô 1 lần.]

“Phải rồi nhỉ. Phía đông là tòa nhà thể chất, phía tây là sân trường, nhưng theo bản đồ thì chỉ là phải hoặc trái và tối đa 3 ô. Ngoài ra, vì còn có cầu thang nên ta có thể lên xuống ở phần rìa.”

Ta cứ tưởng tượng nó giống như một cái khay và bị giới hạn phương pháp di chuyển cho đơn giản. Kích cỡ là hình chữ nhật 6x8. Về cơ bản ta chỉ có thể di chuyển sang trái phải nhưng, liên quan đến 2 phần góc trên bản đồ thì ta còn được lên xuống nữa. Và phạm vi di chuyển tối đa của cả hai người chơi đều là 3 ô. Nếu nghĩ về những điều kiện này đều tương ứng với lớp học trong khu học xá ở hiện thực thì, câu lệnh [Di chuyển] không phải vấn đề gì đó quá phức tạp.

“Vậy, tiếp nhé”

Nhìn Saionji ở phía bên kia thiết bị rồi gật đầu, sau đó tôi giải thích về 2 câu lệnh còn lại. Thực ra cho đến tận lúc này chúng vẫn chưa được sử dụng, đối với tôi tất cả hiện đang là ẩn số.

Để không hiểu sai ý nghĩa của nó, tôi tiếp tục chú tâm nói.

“Liên quan đến hai cái còn lại, khác với [Di chuyển] và [Câu hỏi], dường như nó không phải sử dụng sau mỗi turn. Nhưng thay vào đó, chúng lại rất quan trọng.

Đầu tiên là câu lệnh thứ 3...  [Trả lời]. Đúng như ý nghĩa của nó, đó là câu lệnh để trả lời xem cộng sự của đối phương đang ở đâu. Nếu đúng, game sẽ kết thúc luôn. Tuy nhiên, nó có một điều kiện, rằng người chơi phải đứng trước lớp học đó thì mới sử dụng được. Tức là, không chỉ tính toán về địa điểm nơi chốn, mà ta còn cần phải [Di chuyển] đến căn phòng đó rồi nói [Ở đây]. Ngoài ra, quyền trả lời chỉ có 3 lần.”

[3 lần nhỉ. Nếu thế thì chúng ta cứ đoán mò 2 lần đầu xem.]

Saionji nói với vẻ mặt không thay đổi.

Không đúng…. Thực tế nhìn vào số lần trả lời thì cho thấy nó không khắt khe cho lắm. Nếu một lần không được, ta vẫn còn lần 2. lần 3.

Tuy nhiên

“Ngược lại, cái thứ 4 này mới chính là cái rắc rối nhất, [Di tản]. Câu lệnh có thể tự do thay đổi vị trí cộng sự trong turn của mình. Nếu sử dụng, ta sẽ reset hoàn toàn mọi thông tin của đối phương và giữ khoảng cách xa nhất có thể. Song, khi sử dụng nó cũng đồng nghĩa với việc xóa đi một lần quyền trả lời.”

[Ừm… ra vậy. Tức là cái quyền trả lời này chỉ giới hạn 3 lần, hoặc là phòng thủ, hoặc là tấn công, nhỉ. Vị trí của cộng sự cho dù đã bị đối phương đoán ra nhưng ta vẫn có thể bỏ chạy, thay vào đó ta sẽ mất đi một lần tấn công……… Ra đó là lý do mà tiểu ác ma lại sử dụng <Hành động hai lần>. Có thể thấy hiện Akizuki vẫn đang nương tay, nhưng nếu chị ta mà nghiêm túc thì chắc nhanh hơn ông gấp bội lần đấy. Nếu thế, người đầu tiên sử dụng quyền trả lời chắc chắn sẽ là ông.]

“...............Phải rồi, nhỉ”

Bất giác, tôi để lộ ra tiếng thở dài trước lời phỏng đoán quá thỏa đáng của Saionji. 

[Câu hỏi], [Di chuyển], [Trả lời]... Trong một turn ta có thể làm bất cứ chuyện gì, thế nhưng, sau cùng bản chất của cái game này vẫn là tính toán vị trí của cộng sự đối phương và nhanh chóng chạy đến đó. Và để không cho người kia hoàn thành mục tiêu, người chơi bị phát hiện sẽ phải sử dụng [Di tản] để luồn lách. Tuy [Di tản] là câu lệnh phòng ngự tuyệt đối, thế nhưng nó lại tiêu hao số lần quyền trả lời của mình.

Xét theo khía cạnh trên, giờ tôi đã hiểu tại sao <Hành động hai lần> của Akizuki lại rất thích hợp trong cái game này. Vì [Câu hỏi] và [Di chuyển] được tăng lên x2 nên có thể nói hiệu quả cho chiến lược đã tăng lên gấp bội. Không chỉ vậy, tôi còn phải liên tục canh chừng khoảng cách giữa Saionji và Akizuki. Vì sao ư, bởi đối phương có thể hành động tới 2 lần lận. Trường hợp vị trí của Saionji bị lộ trong turn đầu tiên thì, tôi sẽ không thể sử dụng được [Di tản] ngay lúc giữa chừng như thế.

“Quả nhiên cái <Hành động hai lần> này mạnh quá. Gọi là nương tay nhưng cô ta có nương tay chút nào đâu.”

[Ừm. Hai loại ability <Mật thám / Xung động phá hoại> ông nói lúc nãy ấy, đó là ability vi phạm mà tên chủ mưu đã sử dụng nhỉ. Thứ này mà được công khai thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên đâu]

“Mà, cũng đúng…”

Nói vậy rồi tôi gật đầu. Do đã phơi bày bản chất thật nên mọi hành động của Akizuki đều không còn nhân nhượng nữa. Nếu thế thì hai khung ability còn lại chắc cũng là loại rất rắc rối chứ không chừng. Giống như <Hành động hai lần>, hay là còn nguy hiểm hơn cả thế…

[Cơ mà… nè Shinohara]

Tôi khẽ ngẩng mặt lên khi Saionji cất tiếng nhỏ nhẹ gọi mình. Khi thử nghía qua màn hình, tôi thấy cô ấy có vẻ gì đó đang rất bất an. 

[Về luật thì tôi hiểu đại khái rồi, nhưng giờ ông định làm gì ?]

“Định làm gì, ý bà là sao…?”

[Thì… ông không được phép thắng đúng không ? Nếu ông mà thắng thì Yuki sẽ phải rời khỏi đảo. Riêng điều đó tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Còn nếu ông thua thì ta sẽ tránh được nó. Bởi vậy, tôi mới hoàn toàn không hiểu ông định làm thế nào để thay đổi cái game này]

“À…. ra là nó à”

Tôi nhanh chóng nắm bắt vấn đề tuy co hơi trễ một chút.

Phần phân trần của Saionji còn nhiều hơn thế. <Truy tìm kho báu trên bảng> mà Akizuki đã gài tôi là một cái game quá phi lý ngay cả trước khi bắt đầu. Dù thắng hay thua thì thứ duy nhất đang chờ đợi tôi trong tương lai chính là sự tuyệt diệt. Ngoài ra, với nội dung game như thế này thì tôi cũng không thể nhắm tới kết quả hòa giống như <Mối quan hệ tam giác thường>. Cơ mà, giả sử tôi có làm được đi nhưng chắc nó cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì. Sau cùng, ưu thế tuyệt đối của Akizuki thông qua việc tước quyền Himeji vẫn sẽ không thay đổi.

“......................”

Nghĩ quẩn xong, tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào đôi mắt của Saionji.

“Tạm thời, về vấn đề này tôi nghĩ bằng cách nào đó mình sẽ xử lý được. Tuy chưa có bằng chứng xác thực nhưng, tôi có kế hoạch để lật ngược tình thế. Eto, cụ thể là…”

[Ừm ừm]

Vừa xác nhận lại thời gian turn của mình, tôi liền truyền đạt cho cô ấy về chiến lược đang hiện hữu trong đầu. Saionji ở bên kia màn hình lắng nghe với vẻ mặt nghiêm nghị, một lát sau cô ấy gật đầu.

[Ra vậy, nè…. ừm, đúng là nếu thế ta vẫn còn cơ hội nhỉ. Chí ít thì khi nghe xong tôi đã thấy được tia sáng lé loi phía trước. Hay đúng hơn là, ta chỉ còn mỗi cách đấy thôi. Tôi đã từng nghĩ về ông sau cái game với Kugasaki rồi, nhưng quả thực ông chính là một thiên tài về sự ranh mãnh và xoay chuyển tình thế trong những giây phút cuối cùng đấy.]

“Cái đó thì tôi cảm ơn. Được nữ hoàng thiên tài khen ngợi hết lời làm tôi thấy mình thật vinh dự quá. ……….Nhưng mà nhé, Saionji. Để tạo nên được chiến lược như vậy, trước hết ta phải tiến hành game theo cách thông thường. Hay đúng hơn, ta phải nhắm tới chiến thắng thỏa đáng nhất một cách trực tiếp. Thế nên, mục tiêu trước mắt sẽ là đây. Tạm thời bỏ qua phần giải thích chi tiết đi, giờ ta cần phải nghĩ về việc thắng game đã.”

[Ừm, phải rồi nhỉ…]

Trước lời nói của tôi, Saionji làm tư thế khoanh tay để trước ngực. Khẽ nhắm mắt lại, cô ấy bắt đầu điều chỉnh câu chuyện.

[Đây là game sử dụng [Câu hỏi] để thu hẹp phạm vi cộng sự đang ẩn nấp của đối phương và sau khi [Di chuyển] đến ô đó ta sẽ tuyên bố bằng [Trả lời]. Tuy nhiên, vì còn có cả [Di tản] nữa nên về cơ bản game sẽ chưa kết thúc chỉ với chiếu bí một lần. Có lẽ vì sợ tuột mất con mồi nên số lần trả lời mới cần thiết cho cả [Trả lời] và [Di tản]. Dù hơi cực đoan nhưng chắc chỉ khi đối phương hết quyền trả lời thì ta mới có thể nói tới chiến thắng.]

“À, tóm lại thì điều cần thiết nhất cho cái game này chính là tốc độ. Để chiếu bí Akizuki, chúng ta phải bắt cô ta sử dụng câu lệnh [Di tản]. Lặp đi lặp lại 3 lần cho đến khi quyền trả lời xuống 0. Đó chính là điều kiện tối thiểu để giành chiến thắng. Thế nhưng, với <Hành động hai lần> của Akizuki, nếu cứ làm theo phương pháp thông thường thì chúng ta chắc chắn sẽ thua.”

[Vậy ông định làm sao ?]

“Sao thì, chẳng phải đã rõ rồi còn gì ?”

Trước câu hỏi đầy khúc mắc của Saionji, tôi nở nụ cười đểu cáng và phun ra mấy lời bất địch.

“Ăn miếng trả miếng, thích chơi gian lận thì ta cũng chơi gian lận. Cứ làm theo cách mà ta đã làm bấy lâu nay thôi. Với tư cách là 7 sao giả, hay với những thách thức mà ta từng trải bằng gian lận, chúng ta sẽ khiến cho tiểu ác ma phải hối hận.”

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Kiểu game dễ hiểu mà sao cái luật nó phức tạp thế ;(
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Trò này nhẹ cả não
Xem thêm
Game này dễ hiểu hơn con game thần bài kia :(
Xem thêm
Like is afternoon
Xem thêm
nghiền nát iem senpai này đi nào :v
Xem thêm
TRANS
game này dễ hiểu phết
Xem thêm
ờm....dell hiểu j lắm(vậy mà mấy ông ở dưới hiểu đc...nể thật)
Xem thêm
Game này dễ hiểu hơn này
Xem thêm
Đem gian lận chơi vs thánh gian lận thì hiểu kết cục rồi đấy 21.gif , mà tui nghĩ cái ép buộc trả lời đúng mà đem đi thẩm vấn về kẻ xâm nhập thì Noa tiêu chắc ✡
Xem thêm
Cũng giống như mấy thằng hacker trong game tôi , tụi nó cheat các thứ , gáy to đủ điều. Tôi bật script lên bón hành rồi kick tụi nó luôn :)) . Trình hack còn non =))
Xem thêm
Gặp thánh Sora trong no game no life thì cái đảo này xác định
Xem thêm
thánh sora thui là chưa đủ à nghen *đang hờn dỗi* :P
Xem thêm