Tập 02 : Học sinh chuyển trường dối trá bị tấn công bởi senpai tiểu ác ma
Chương 4: Part2
19 Bình luận - Độ dài: 5,648 từ - Cập nhật:
#
[Ehehe……..Cậu đã chuẩn bị đầu hàng xong chưa ? Hiroto-kun ♡]
Sau khi kết thúc cuộc họp chiến lược với Saionji.
Do đã hết thời gian chờ khoảng 20 phút, tôi liền kết nối lại vào màn hình chính của <Truy tìm kho báu trên bảng>, ngay lập tức thứ đập vào mắt thằng này chính là giọng nói cùng nụ cười lém lỉnh của Akizuki.
“.....................”
Không thèm trả lời mấy câu hỏi ấy, tôi tiếp tục bình tĩnh tuyên bố.
“Là [Câu hỏi] đây, Akizuki. Vị trí của Himeji thuộc nửa trên khu giảng đường… là từ tầng 4 trở lên đúng không ?”
[Ế, cái gì đây ? Chán thế. Noa-chan siêu dễ thương đã cất công nói vậy rồi mà, cậu nên cảm thấy vui mới phải chứ… Sai rồi sai rồi. Không phải từ trên tầng 4.]
“Thế à, vậy tôi [Di chuyển] sang phải 3 ô và kết thúc lượt đi”
[Mu…..]
Như không thể chịu được trước thái độ của tôi, Akizuki hậm hực kêu lên với vẻ bất mãn (tất nhiên là cả giọng lém lỉnh nữa). Song, chẳng được bao lâu chị ta đã quay trở lại trạng thái ban đầu. Ngay khi bước sang turn thứ hai, chị ta thu hẹp vị trí của Saionji bằng những [Câu hỏi] kèm theo <Hành động hai lần> giống như lần trước. Chẳng biết có nương tay hay không nhưng Akizuki đang liên tiếp hành động và đã đứng ở mép bên phải ở tầng 1. Không thay đổi sắc mặt chị ta dần dần tìm ra vị trí của Saionji.
Và với tình trạng này.
“Chị sao rồi Kagaya-san”
Tôi bắt liên lạc với Kagaya-san đang chờ ở bên ngoài học viện. Có vẻ như sau bao lần thất bại do không thể can thiệp vào <Truy tìm kho báu trên bảng> thì chị ấy cũng dần tìm ra cách.
Cách của Kagaya-san, hay đúng hơn là trò gian lận của <Company>. Nếu game lần này mà xâm nhập được thì chiến lực bên tôi sẽ tăng lên đáng kể. Con đường nhanh nhất và nguy hiểm nhất mang tính đột phá đó chính là tiêu hủy hết 3 lần quyền trả lời của Akizuki….. Tôi đã nghĩ vậy nhưng…
[......Ừm]
Trái với sự nghi hoặc của mình, thứ âm thanh vang lên từ tai nghe là tiếng nói có phần do dự.
[Có vẻ không được nhỉ. Cài này không chỉ mỗi khóa bảo mật thôi đâu, mà nó còn cả ability loại phòng ngự nữa. Noacchi đã bao trùm lên toàn bộ giảng đường bằng <Kết giới mở rộng> hay là cái gì đó đại loại vậy. Do việc liên lạc giữa chúng ta là chức năng thông thường của thiết bị nên không có vấn đề gì nhưng, với những kết nối từ bên ngoài mà không thông qua con đường chính thì sẽ bị đánh bật hết. Phải nói rằng con bé đang thực sự cảnh giác với gian lận đấy. Vụ này chỉ mình chị mà không có các thành viên khác thì hơi khó nhằn nha.]
“Ưm…. thế ạ”
Trước sự phỏng đoán cùng với tiếng gõ cạch cạch lên PC của Kagaya-san, tôi tựa vào cánh cửa lớp học và nhún vai vẻ chán chường. Dường như Akizuki thuộc dạng người rất kỹ tính và cực kỳ cẩn thận. Nếu không thể kết nối vào được từ bên ngoài thì coi như company sẽ vô dụng hoàn toàn.
Đối với thắng tôi đang đặt tay lên trán và chẳng nói chẳng rằng, Kagaya-san tiếp tục cất lên cùng với sự bông đùa,
[Mà, nếu Hiro-kyun là một đại thiên tài của thế kỷ, hay nếu em cũng sở hữu bộ não siêu trí tuệ cỡ như Noacchi thì vụ này chắc sẽ êm xuôi thôi. Chỉ có điều, tài năng của Hiro-kyun lại ở theo hướng khác nhỉ. Thật tiếc quá.]
“Cái đó thì… Ưm ? A-no, Kagaya-san. Ý chị là nếu có người sở hữu bộ não thiên tài cỡ như Akizuki thì bằng cách nào đó sẽ được ấy ạ ?”
[Ế. À, không không. Chị chỉ so sánh ví dụ vậy thôi. Thế nhưng mà, đại khái nó cũng không sai là mấy nhỉ ?]
Trả lời hơi luống cuống trước lời truy cứu của tôi, Kagaya-san ngay lập tức khẳng định lại.
[Thì em thấy đấy. Chị đã tạo cho em chương trình gọi là <Nhận biết thiết bị>, một phương pháp để né tránh người khác trước khi bắt đầu <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> đúng không ? Với chức năng tiện lợi có thể tìm kiếm và phản ứng lại thiết bị của những người chơi còn sống trong sự kiện. Vì hiện tại những người trong giảng đường chỉ có nhóm bọn em thôi nên nếu em sử dụng nó thì không phải việc tìm ra vị trí của Shirayuki-chan rất dễ à.]
“À…….Ra vậy, đúng là vẫn còn cái này nhỉ.”
[Ừm. Nhưng mà nhé, do hiệu quả của <Kết giới mở rộng> nên chương trình <Nhận biết thiết bị> kết nối với server bên ngoài học viện sẽ không thể sử dụng được. Bởi vậy chị mới nghĩ, nếu trong đó có bé thiên tài hay nhóc thiên tài nào đó chỉnh sửa lại thông số đơn vị cho mình thì tốt quá. Vì <Kết giới mở rộng> là ability dạng phòng ngự đối ngoại nên việc gian lận bên trong hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì cả. Hơn nữa, việc hoàn thành chương trình sửa đổi đã ở hết trong đầu onee-chan này rồi. Bất cứ lúc nào chị cũng có thể cho em biết luôn đó.]
“Cải tạo chương trình…. Nhưng trong này đâu có máy móc nào ?”
[Thiết bị của đảo học viện có tính năng còn cao hơn cả dòng PC mới xịn xò nhất đấy, Hiro-kyun. Một khi đã trở thành rank cao thì các chức năng được giải phóng sẽ ngày một nhiều. Ừm, nếu chị ở trong đó thì chỉ cần 3 phút thôi là xong rồi…. Quả nhiên cách này hơi bất khả thi nhỉ. Chắc ta phải mau chóng tìm cách khác….]
“Chị đợi chút đã, Kagaya-san. Chắc không phải là không thể đâu ạ.”
Tôi bất giác kêu lên và chặn ngang lời nói của Kagaya-san. [Không phải là không thể… ?], trong khi chị ấy đáp lại với vẻ ngờ hoặc, tôi liền bật màn hình phản chiếu của thiết bị và kết nối với Saionji.
“Có một thiên tài còn hơn cả Akizuki đang ở ngay đây này.”
[Haa…. Tất nhiên là được rồi. Thiệt tình, ông hơi bị lạm dụng con này đấy nhé]
“Thì đành vậy chứ sao ? Ở vị trí của tôi thì, ngoài bà ra tôi còn biết nhờ ai nữa đâu.”
[Chỉ còn tôi… Th, thế à ? Thế sao. Fu……. fufu]
Vì lý do nào đó, tự nhiên Saionji cảm thấy vui vui, bờ má thì hơi ửng đỏ, một lúc sau cổ liền quay lại rồi gật đầu một cái. Ngồi trên bàn, cô ấy tiếp tục nói.
[E-to, Kagaya-san… nhỉ. Thông qua thiết bị của Shinohara tuy có hơi khó nói chuyện nhưng, vì có vài sự tình nên tôi không thể cho chị biết ID của mình được. Trước hết thì, chúng ta cứ tiếp tục như thế này đi].
[? Giọng nói đó, không lẽ là bé trùm đầu ?]
[Đúng rồi đấy, tròn một ngày rồi nhỉ. Mà, hiện tôi không có trong bộ dạng trùm đầu nên cách gọi ấy có hơi sai sai, nhưng vì không còn nhiều thời gian nữa nên ta sẽ vào vấn đề chính luôn. Cái người mà chị nhắc đến trong câu chuyện ấy, tôi sẽ thay người đó làm cho chị. Vậy nên chị hãy chỉ tôi biết phương pháp đi]
[Ế !? E, e-to…..Em đang nói thật đấy à ?]
[Tất nhiên rồi. Tôi chẳng thèm nói xạo với chị làm gì cả. Được chứ ? Tuy hôm qua chưa đề cập tới nhưng tôi là một thiên tài chính hiệu đấy. Cỡ như tiểu ác ma kia chẳng là cái đinh gỉ gì cả]
[Hê…. Ừm ừm, chị hiểu rồi. Chị sẽ chỉ cho em ngay, bé trùm đầu]
Trước lời tuyên bố đầy uy thế của Saionji, Kagaya-san đã chấp nhận lời đề nghị. Chị ấy tiếp tục nói với vẻ hứng thú
[TUY - NHIÊN. Những lúc như thế này onee-chan sẽ hơi khắt khe đó nhé ♪]
[Là… là tầng 2. Lớp học thứ 4 từ bên phải sang. Yuki đang ở trong căn phòng đó]
Được truyền thụ lại phương pháp cải tạo chương trình <Nhận biết thiết bị> từ Kagaya-san và mất chưa đến 10 phút, Saionji đã làm xong. Dù có hơi sát nút nhưng may thay, cho đến khi turn thứ 2 của tôi kết thúc thì nó vẫn còn kịp. Do vừa trải qua kỳ huấn luyện sparta hay sao mà, tôi cảm thấy giọng nói cô ấy trông khá là mệt mỏi.
[Haa…….haa……….Thiệt tình, lát nữa chị sẽ biết tay tôi. Cái gì mà chỉ 2 phút là xong hả.
Mấy cái công đoạn phức tạp này hai phút có mà làm bằng răng].
[Ế !? Không không, hai phút ở đây là bên phía chị mà. Ngoài ra, nếu là người khác thì không thể đâu… Ngược lại, chị công nhận em rồi đó, bé trùm đầu. Hồi dậy cho Shirayuki-chan chị còn phải mở nguyên khóa học từ tốn và mất đến một ngày lận, nhưng em thì chưa đến 10 phút đã xong rồi !]
[Tôi ghi nhận lời đánh giá của chị nhưng… Khóa học từ tốn gì ? Tôi có cảm giác như chị đang phân biệt đối xử ấy nhỉ. Khi dạy tôi đến 1 giây chị cũng không cho thở nữa.]
[Fu….Đó là, vì tình yêu. Ừm, là vì tình yêu]
[Ch, chị đừng có mà đánh trống lảng !]
Saionji phồng má cất lên với vẻ bất mãn. Dường như cô ấy cũng đã thừa nhận năng lực kỹ thuật của Kagaya-san.
“À, chết.”
Thời gian giới hạn sắp hết rồi. Tôi cần phải quay lại game ngay.
Thao tác trên thiết bị, tôi nhanh chóng kết nối với màn hình chính của <Truy tìm kho báu trên bảng>. Ngay lập tức, Akizuki đang trong trạng thái Online đã cất lên bằng giọng điệu đùa cợt. Sau đó, chị ta tiếp tục đứng ở tư thế trông như đang nhòm ngó về phía tôi.
[Thiệt tình, Hiroto-kun vẫn cứ lạnh lùng như mọi khi nhỉ…. Được Noa này nương tay thì cậu phải vui lên đi chứ….Noa muốn được nô đùa với cậu hơn nữa cơ ♡]
“Muốn được nô đùa ? Không phải cô chỉ đang muốn vùi dập tôi thôi à”
[Ế ? Làm gì có chuyện đó chớ. Noa chỉ là muốn được nói chuyện với Hiroto-kun thôi mờ]
“Hê, thế à…. Vậy để tôi hỏi cô một câu nhé, Akizuki ?”
[Gì thế gì thế ? Được thôi, Noa-chan không chỉ dễ thương mà còn rất thông minh và rộng lượng, vậy nên cậu cứ hỏi thoải mái đi ♡. Tất nhiên, việc có trả lời hay không thì còn tùy thuộc vào tâm trạng của Noa nhá]
“Thế thì nói làm quái gì…. [Câu hỏi]. Cô đang giấu Himeji ở tầng 2, căn phòng số 4 từ bên phải sang, lớp 1-K đúng không ?”
[........................!?]
Tôi đáp trả bằng [Câu hỏi] và chặn ngang lời nói có vẻ vui của Akizuki. Một câu hỏi trực tiếp và mang tính quyết định. Một sự kết luận không chút do dự, chần chừ. Dù cách nói năng như đang phớt lờ hoàn toàn cái game này nhưng, dựa trên luật thì Akizuki sẽ không thể nói dối.
[Là, YES… Nè, thế tức là sao ? Cậu lại đang làm trò gì gian lận à, Hiroto-kun ?]
“Sao cô cứ nghĩ xấu về tôi thế. Cho đến tận lúc này tôi vẫn chưa làm trò gì gian lận đâu. Mà giả sử cho dù có đúng đi nữa, nhưng với hiện trạng bây giờ thì không phải điều đó là bất khả thi à ? Hơn nữa, do bị kế sách của cô dồn ép quá nên tôi còn không thể đăng ký ability một cách cẩn thận đây này”
[..........Thì, đúng vậy………]
Akizuki lẩm bẩm bằng giọng điệu ngờ hoặc, khó chịu và đầy bực bội. …. Thực ra, cái câu hỏi vừa nãy nó đã khiến tôi hơi đắn đo một chút, rằng liệu mình có nên làm hay không. Một câu hỏi không có tí giá trị gì nếu xét theo lượng thông tin ít ỏi mà tôi đang có, không chỉ vậy Akizuki còn đang rất đề cao cảnh giác. Ngược lại, nếu không cẩn thận nó sẽ còn phát sinh hiệu quả ngược lại ấy chứ.
Song, nói đi cũng phải nói lại, việc Akizuki là kẻ địch rất mạnh sẽ không thể thay đổi. Thế nên nếu tôi cứ đi đến lớp 1 - K mà chẳng thông báo gì thì chắc chắn sẽ lộ ngay. Do đó, tôi đã phán đoán rằng, cứ tấn công thẳng mặt và khiến cô ấy đắn đo sẽ là phương án tối ưu nhất.
“.........................”
Vừa [Di chuyển] tôi vừa làm vẻ mặt bất địch. Và rồi, sau khi turn thứ hai kết thúc, nơi tôi đang dừng chân hiện là ô thứ hai từ bên phải ở tầng 2 _____ Có hai lớp học ở gần lớp 1 - K của Himeji. Chỉ cần lại gần 1 trong 3 ô là coi như tôi sẽ tạm thời chiếu tướng Akizuki.
Thấy thế, ở đầu thiết bị bên kia Akizuki đã trở nên im bặt, tuy nhiên chẳng được bao lâu chị ta đã tiếp tục cười nói với vẻ đáng yêu.
[Cậu khá là giỏi trong việc dùng tiểu xảo đấy nhỉ, Hiroto-kun. Chắc chị chẳng cần phải nương tay nữa làm chi… Câu hỏi, nơi cộng sự của Hiroto-kun đang nấp là lớp học thứ 2 từ bên trái của tầng 4 đúng không ?]
“...........YES”
[Ehehe, người biết rõ vị trí không phải chỉ có mình Hiroto-kun đâu đó ♪. Noa này cũng có thể chọn lọc thông tin đấy nhé. Tuy vẫn còn hơi xa nhưng thế này sẽ đảo ngược tình thế ngay thôi.]
Dù nói với nụ cười trên môi nhưng trong mắt Akizuki lại đang ẩn chứa đầy sự tăm tối. Làm theo đúng như lời bản thân nói là sẽ không nương tay nữa. Với việc có thể di chuyển tổng cộng 6 ô, chị ta đã đi từ ô rìa ở tầng 1 cho đến tận ô trung tâm của tầng 4…. Quả nhiên cái <Hành động hai lần> này rắc rối thật. Dù mới chơi theo kiểu đùa cợt thôi nhưng chỉ trong nháy mắt đã sắp chiếu bí tôi rồi.
(Ực…..)
Không để tâm đến thằng tôi đang nhăn mặt, Akizuki tiếp tục cất lên trong tư thế để tay vào cằm.
[Giờ thì, mình cũng phải phát động [Di tản] không khéo lại quên. Tiêu thụ một lần quyền trả lời và đưa maid-chan đến căn phòng khác. Ừm, thế là coi như đã reset]
[Hẹn gặp lại nhá ♡], nói xong Akizuki vẫy tay rồi cắt liên lạc. Có thể phán đoán một cách nhanh chóng như vậy thì, hiển nhiên chị ta sẽ đưa ra nhiều chỉ thị cho Himeji rồi. Con đường để đi đến lớp học trước khi [Di tản] được phát động. Dù có làm thế nào đi nữa, chỉ cần tôi đặt câu hỏi là mọi chuyện lại chẳng đi đến đâu cả.
“Phù….” Tôi khẽ thở dài để giải tỏa sự căng thẳng đang dấy lên trong thâm tâm mình.
[Ưm………? Nè Shinohara, tôi nói một chút được chứ]
“? Sao thế ?”
[Thiết bị của Yuki không còn phản ứng nữa… Có lẽ chị ta phát hiện ra rồi.]
“À….”
Trước câu nói với giọng điệu hơi cứng nhắc của Saionji, tôi cũng không biết phải trả lời sao. Mà, đây là lối triển khai phải đạo thôi. Không sử dụng [Câu hỏi] nào mà tự dưng phát hiện ra nhanh như vậy, hiển nhiên điều đầu tiên mà người ta nghĩ đến chính là gian lận. Nếu không thì nó chẳng logic tẹo nào.
“Chắc do thiết bị của Himeji bị tắt rồi nhỉ… Mà kệ đi. Chỉ riêng việc Akizuki buộc phải sử dụng quyền trả lời trước chúng ta thôi nó đã là một thành quả lớn rồi.”
[Ừm, ông nói đúng. Việc dẫn trước một điểm này là một thành công rất lớn. Nhưng mà…]
“..........Chủ nhân ?”
Đột nhiên có tiếng nói trong trẻo đập vào tai tôi và cắt ngang lời của Saionji.
Khi tôi thử quay lại thì thấy dáng vẻ lãnh đạm của cô nàng Himeji Shirayuki đang đứng đó.
“Ế………”
Do bất ngờ quá nên tôi đã không thể thốt nên lời…. Cơ mà, nếu nghĩ kỹ thì ta sẽ thấy chuyện này chẳng có gì lạ cả. Bởi đang trong quá trình sử dụng câu lệnh [Di tản] nên Himeji mới buộc phải rời khỏi lớp học và di chuyển đến nơi khác. Thành ra tôi và cô ấy mới bắt gặp nhau như thế này.
“.................”
Thấy tôi chẳng nói chẳng rằng, Himeji liền chắp hai tay để trước người rồi cúi đầu.
“Em xin lỗi, chủ nhân. Vừa nãy do chỉ thị của Akizuki-sama nên mọi kết nối tới thiết bị của em đã bị tắt rồi ạ.”
“À, cái đó thì tôi biết rồi…. Nhưng mà nói chuyện với tôi thế này có sao không ?”
“Vâng. Do thiết bị của em đang trong trạng thái kết nối nên cuộc hội thoại này em nghĩ nó cũng sẽ được thông qua nhưng, miễn là em không nói bất cứ điều gì gây bất lợi cho Akizuki-sama thì không sao ạ.”
Khẽ đung đưa mái tóc bạch kim của mình, Himeji lầm bầm bằng giọng nhỏ nhẹ. Mà, cô ấy bảo không sao thì chắc là không sao nhỉ. Để cho chắc cú, tôi đã chỉnh âm lượng màn hình đang kết nối với Saionji về 0, sau đó tôi bắt đầu câu chuyện cho dù có đang bị Akizuki nghe lén.
“Mà cái này, gọi là [Di tản] nhưng thực chất chỉ như đi bộ bình thường thôi nhỉ.”
“Vâng, đúng vậy ạ. Nếu có thể làm một cú nhảy vọt thì chắc sẽ thú vị hơn, thế nhưng cho dù có là đảo học viện đi nữa, việc theo đuổi kỹ thuật dịch chuyển con người vẫn còn khá xa vời. Ngoài ra, để lần này không truyền đạt những thông tin thiết yếu đến chủ nhân thì, em đã được chỉ định phải đi con đường lòng vòng và rất phức tạp ạ…… Tuy không có ý định chống đối lại nhưng em thực sự cảm thấy nó khá phiền phức.”
“À, phải rồi nhỉ. Chỉ riêng việc lên lên xuống xuống cầu thang thôi cũng đủ mệt rồi mà. Thế nên cô chú ý đừng để bị cảm lạnh đấy nhé. Tối nay kiểu gì cũng phải hơn 10 giờ mới về mà trời lại lạnh nữa, trong căn phòng không được sưởi ấm thì dễ trúng gió lắm. Cộng sự của tôi còn đang than lạnh đó.”
“Thế ạ. Em cảm ơn anh đã quan tâm, chủ nhân. Em không dễ bị cảm lạnh đâu, nhưng mà em sẽ chú ý. Nhận tiện thì, cộng sự của anh có phải người đó không ?”
“Đúng rồi. Chắc là người Himeji đang nghĩ đến thôi. Thế nên, cô cứ yên tâm đi. Tôi sẽ nhanh chóng kết thúc cái game này rồi giải thoát cho cô.”
“Fufu……….Em hiểu rồi. Em sẽ ngồi đợi tin tốt từ anh. À, em xin lỗi. Em vừa bị Akizuki-sama mắng là mau di chuyển đến điểm chỉ định ạ. Vậy, em xin phép.”
“À… Hẹn gặp lại.”
“Vâng”
Cúi chào tôi xong, Himeji rời đi với những bước chân thanh thoát. Chẳng mấy chốc, cô ấy đã bước xuống cầu thang… Với nội dung câu chuyện vừa nãy, khả năng đây là một đòn mồi nhử rất cao. Có lẽ tôi không nên đếm chúng làm gì cả.
“Phù…”
Vừa nghĩ vậy tôi vừa thở dài, sau đó tôi đảo mắt qua nhìn đồng hồ trên thiết bị. Hiện đang là 8 giờ hơn. Về câu lệnh [Di tản], vì turn thứ 3 đánh chớp nhoáng của Akizuki vẫn chưa kết thúc nên, lần này có thể chị ta sẽ dành ra một khoảng thời gian dài cho mình.
Do đó tôi đã bật lại âm thanh của cuộc gọi.
“Xin lỗi nhé. Thế có chuyện gì không, Saionji ? Hình như vừa nãy bà định nói gì mà”
[Ông tự nhiên cắt bụp một phát như thế thì, tôi quên mất tiêu mình vừa nói đến đâu rồi… E-to. Là cách thức tìm ra vị trí của Yuki. Dù vẫn còn tới 2 lần quyền trả lời nữa nhưng chương trình <Cảm nhận thiết bị> của chúng ta đã bị phong ấn. Vậy giờ phải làm sao, đó chính là câu chuyện tôi đang muốn đề cập. Nếu cứ câu giờ mãi thì chẳng làm gì được đâu]
“Ừm… Mà đúng như bà nói”
Nói xong, tôi khẽ gật đầu. Chỉ cần nhìn vào turn vừa nãy là hiểu ngay, nhờ sự nương tay của Akizuki và việc sử dụng chức năng gian lận mạnh nhất của mình tôi mới có thể lấy lại được sự cân bằng trong game. Vậy nên nếu không có phương pháp khác để thu hẹp khoảng cách thì, chắc chắn tôi sẽ không thể bắt kịp cổ.
“Lý thuyết là ta sẽ đọc suy nghĩ của Akizuki và phỏng đoán vị trí của Himeji nhưng, cái này có hơi khó nhỉ.”
[? Là sao ?]
“Đơn giản thôi mà. Bởi mọi hành động của tôi trong <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> lần này đã bị Akizuki đọc được hết. Cho dù có làm gì tôi cũng luôn bị cô ta đánh chặn, mọi chiến lược đều bị nhìn xuyên thấu. Có lẽ Akizuki đã quyết định dựa trên phỏng đoán về mọi hành động của tôi. Đó chính là hiệu quả của ngôi sao nhuộm màu xanh lục ở Eimei”
[À… ra vậy, nhắc mới nhớ là ông có nói về việc “bị cướp đoạt” nhỉ. Ừm, nhưng mà nhé, nếu thế thì vấn đề này sẽ rất rắc rối đấy. phỏng đoán hành động, đó là hiệu quả của loại hình cảm tri hay loại phân tích thông tin. Nếu kết hợp sức mạnh ấy với tài năng của tiểu ác ma thì…]
“À, đúng như bà nói đấy. Tuy chưa có bằng chứng xác thực nhưng, không chừng lúc này cô ta vẫn đang đọc suy nghĩ của tôi ấy chứ. Thế nên, nếu chỉ phỏng đoán rồi đưa ra hành động thì không phải rất nguy hiểm sao ? Bởi có khả năng ta luôn ở trong tình trạng bị đâm lén sau lưng bất cứ lúc nào mà.”
[Chuyện đó cũng… không sai]
Ưm…. Saionji do dự cất lên. Mà, tôi hiểu vì sao cô ấy lại phản ứng như vậy. Bởi lẽ, vấn đề “bị đọc hành động” này về cơ bản là rất khó để đối phó. Né tránh hay tìm cách khác, lần này cho dù tôi chọn hướng nào đi nữa, có khả năng Akizuki cũng đọc được luôn cả sự thay đổi từ chính bên trong tôi. Vừa đi lòng vòng tôi vừa suy nghĩ, sau rốt tôi vẫn không thể làm gì cả.
“...........Tuy nhiên”
[Tuy nhiên ?]
Tôi để lọ ra tiếng nói nhỏ của mình, thấy thế Saionji từ phía bên kia liền ngẩng mặt lên.
[Ông có cách rồi à ?]
“Nó không hẳn là cách nhưng… Bà thấy đấy, Akizuki từ đầu đến giờ luôn đánh phủ đầu tôi đúng không, vậy mà cô ta đã thất bại hai lần rồi. Tôi còn trông thấy cả phản ứng của cổ khi mà kế hoạch bị trật lất nữa cơ. Lần đầu là lúc <Tấp huấn> với Himeji, còn lần thứ hai là khi bà chỉ điểm ra vị trí của Himeji”
[Ừm…...Giờ ông nói tôi mới để ý. Đúng là kỳ nhỉ. Nếu đọc được toàn bộ hành động thì hẳn hai điều này chị ta đã phải đối ứng được rồi]
“À. Thế nên tôi mới đang nghĩ xem còn điểm nào đó khác biệt không. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi nhé, hai hành động trên tôi đoán những dòng suy nghĩ ngoài tôi ra đã bị giao nhau. Trong <Mối quan hệ tam giác thường> thì khi nhận được dấu hiệu từ Himeji nên cả hai đã cùng hành động, còn trò gian lận vừa rồi thì do bà và Kagaya-san hoàn toàn nhúng tay vào”
[Tức là… tiểu ác ma chỉ có thể đọc được suy nghĩ của ông thôi ?]
“Đúng vậy. Nếu tiền đề ấy không sai thì ta vẫn có thể lợi dụng được, hay đúng hơn là ta vẫn có thể lật ngược tình thế. Bởi vì Akizuki chỉ đọc suy nghĩ của mình tôi, vậy nên Himeji chắc chắn đang bị cô ta đặt vào cái ô mà tôi khó lòng phát hiện ra được nhỉ ? Thế thì…”
[Nếu có người thứ ba trông thấy như tôi, ta sẽ dễ dàng đọc vị đối phương hơn, đúng không]
Vừa trao đổi bằng giọng nhỏ nhẹ, tôi và Saionji vừa cùng gật đầu… À, thế này thì vẫn còn cách. Hơn hết, Akizuki hiện đang cho rằng Saionji chỉ là học sinh rank thấp nào đó ở Eimei, còn tôi thì chỉ đang đơn thuần là chiến đầu một mình.
Với sự hiểu lầm đó, nó sẽ trở thành đòn đánh chí mạng dành cho chị ta.
[Đợi chút, tôi sẽ thử xem sao]
Nói xong, Saionji nhanh chóng thao tác trên thiết bị và kết nối vào bản đồ <Truy tìm kho báu trên bảng>. Tấm bản đó 2D 6x8 đơn giản. Tại ô hàng thứ 2 từ dưới lên và cột thứ hai từ bên phải, một icon ghi chữ Shino đang được đặt ở đó.
[Đây là vị trí của ông nhỉ, phía trước lớp học 1-M. Lớp học gần với tầng hai phía tay phải, địa điểm thuận tiện cho việc di chuyển lên xuống do gần cầu thang. Ở thời điểm này, chắc không thể nào là tầng hai được nhỉ. Bởi nếu Yuki mà đi vào lớp học ở tầng hai thì chắc chắn sẽ bị phát hiện từ vị trí của ông]
“À, đúng vậy”
[Và, tầng 1 cũng bỏ qua luôn]
“....Ưm ?”
Tôi khẽ nhau mày khi thấy Saionji không hề ngập ngừng gạch luôn hàng dưới cùng của bản đồ bằng hai đường kẻ thông qua paint tools,
“Bỏ luôn á…….? Ở tầng hai thì tôi còn hiểu nhưng tầng 1 thì…”
[Ừm, phải rồi nhỉ. Vậy với tình huống ban nãy, với tình huống xóa luôn tầng hai, nếu là ông, ông sẽ đặt [Câu hỏi] như thế nào với tiểu ác mà ? Tất nhiên là khi chơi theo tuần tự nhỉ]
“Ừm, xem nào. Hiện tôi đang ở mép tầng 2, vậy trước hết tôi muốn xác nhận xem mình nên đi lên hay đi xuống. Thế nên, đầu tiên là từ bên dưới tầng hai hay từ bên trên tầng 3… À”
[Phải. Nếu bị ông đặt [Câu hỏi] đó thì, trường hợp Yuki ở dưới tầng 1 sẽ lộ ngay trong turn đầu. Ngoài ra, vì khoảng cách quá gần nên ông sẽ đạt đến quyền trả lời chỉ trong nháy mắt. Tôi không nghĩ tiểu ác ma lại bất cẩn như vậy đâu. Thế nên tầng 1 sẽ loại luôn.
Và, tầng 4 chắc cũng không có đâu nhỉ]
Saionji tiếp tục gạch loại bỏ. Về cái này thì tôi hoàn toàn hiểu được.
“.......Là vì bà đang ở đó à”
[Đúng rồi. Hiện phòng học tôi đang nấp là ở tầng 4 và tiểu ác ma cũng đã biết. Vì là người rất cẩn thận trong mọi tình huống nên chắc chắn chị ta đã cân nhắc luôn trường hợp bị lộ tiếng bước chân. Thực ra vừa nãy tôi có vểnh tai lên nghe nhưng chỉ toàn thấy tiếng lên xuống cầu thang thôi. Chí ít thì, tôi có thể đảm bảo rằng không có một ai đi qua căn phòng này cả.]
“Ra vậy. Thế thì…”
Đứng trong tư thế như đang suy luận giải đố, tôi vừa nhìn vào tay của Saionji ở phía bên kia thiết bị vừa chìm vào dòng suy nghĩ.
“Tầng 3 cũng không có luôn nhỉ. Phía bên trái tầng 5 chắc cũng thế nốt.”
[Fufu, phải rồi. Phía bên phải tầng 3 ở ngay trên đầu ông, còn phía bên trái thì lại ngay bên dưới tôi. Ngoài ra, phía bên trái tầng 5 cũng ngay trên đầu tôi nữa. Tiếng bước chân tuy hơi khó phân biệt do khác tầng nhưng nó không chỉ có vậy. Với tiếng mở cửa hay tiếng kéo bàn ghế thì, hiển nhiên nó sẽ vang lên… À không, phải là chắc chắn chị ta sẽ cảnh giác với những tiếng vang ấy. Thú thực nếu là hành vi chỉn chu của Yuki, tôi nghĩ mình sẽ không nghe được gì đâu, thế nhưng tôi không nghĩ tiểu ác ma lại am hiểu tường tận về cô ấy đến mức đó.
Vậy nên, điểm còn lại sẽ là nửa bên phải tầng 5 và ở đâu đó trên tầng 6]
“Ra vậy. Thế tức là chỉ còn 12 ô thôi nhỉ… Tuy đã thu hẹp được ¼ nhưng số lượng này đối với ta vẫn quá nhiều”
[.....Không, tôi nghĩ mình vẫn có thể thu hẹp được tiếp đấy]
Trước thằng tôi đang đặt tay lên miệng và làm vẻ mặt băn khoăn, Saionji nhìn chằm chằm vào tôi và nói thẳng thừng.
[Liên quan đến cái này tôi không biết phải nói sao nhưng, nếu nó không phải điều ông nói, hay nếu nó không nằm trong suy nghĩ của ông thì, tôi nghĩ khả năng tiểu ác ma sẽ sử dụng đến là rất cao. ……..Được chứ ? Trường hợp muốn xúc tiến game với mức hiệu quả cao nhất, ta cần phải tính toán y như đang chơi trò giải đố vậy. Ta phải luôn cân nhắc xem liệu còn bao lâu nữa thì đối phương sẽ tiếp cận vị trí của cộng sự. Dựa trên điều đó, ta sẽ suy ra địa điểm ẩn nấp thích hợp nhất chính là chỗ cách ô “1 + bội số của 3” từ vị trí của đối phương. Khiến đối phương sử dụng turn một cách lãng phí chính = hiệu quả cao.]
“Ế……...Tôi hiểu điều bà muốn nói nhưng có cần thiết phải làm đến thế không ?”
[Đoán thôi mà, chí ít thì nếu là tôi, tôi sẽ làm vậy. Hơn nữa, khi nhìn vào lối triển khai game cho đến lúc này, ta có thể thấy tiểu ác mà là người theo chủ nghĩa hiệu quả. Nếu không còn nương tay nữa, tôi nghĩ chắc chắn chị ta sẽ làm vậy…… Xét trên toàn bộ điều kiện, tôi có thể thu hẹp vị trí Yuki được chỉ định ẩn nấp là: 3-E, 3-J, 3-L… Chỉ còn lại 3 thằng này thôi]
“....Thiệt luôn. Bà đúng là vi diệu thật đấy.”
[Gì chứ, đấy là điều hiển nhiên rồi còn gì ? Nhìn vậy thôi chứ hiện tôi đang là cộng sự của cái tên mạnh nhất đảo học viện đấy nhé]
Vừa nói với vẻ bông đùa, Saionji vừa khoanh tròn vào 3 ô. Dù là người đưa ra đề án nhưng tôi không ngờ cô ấy lại có thể làm được đến tận mức này mà chưa hề tiêu tốn bất cứ một [Câu hỏi] nào. Quả không hổ danh là nữ hoàng, chỉ những lúc như thế này tôi mới thấy được sự đáng kinh ngạc của cô ấy.
(Cơ mà… Tuy giờ có hơi trễ nhưng một người phi thường như cô ấy sao lại thua mình được nhỉ ? Là tai nạn ngoài ý muốn hay là vấn đề xấu hổ đi nữa, cổ hoàn toàn không phải loại người dễ dàng sụp đổ như vậy. Liệu có phải do sự tình gì đó đằng sau không……)
[...........? Shinohara ? Nè, Shinohara này]
“Ế ? A, à gì thế, tôi xin lỗi”
Bị Saionji gọi với vẻ mặt ngờ vực, tôi liền quay ra gật đầu như để đánh trống lảng. …….Dường như tôi vừa nghĩ sang chuyện khác lúc nào chẳng hay. Khi nhận ra thì thời gian turn thứ 3 của tôi đã trôi qua được phân nửa, trong turn này do phải nghĩ cách [Di tản] nên tôi hoàn toàn không có thời gian để thảnh thơi.
“Vậy câu hỏi tiếp theo đã quyết định rồi nhỉ. Nếu có gì sai sót thì, ta sẽ tính lại sau”
[Ừm, cứ thế đi. Fufu, ông cũng cần phải thức tỉnh đi chứ. Giữa <Nữ hoàng> và tiểu ác ma, ai nằm ở cửa trên. Mà, điều hiển nhiên này chẳng cần phải nói thì ai cũng biết rồi nhỉ.]
Nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt màu ruby, Saionji cất lên với nụ cười bất địch.
19 Bình luận
Cảm ơn trans