Tập 02 : Học sinh chuyển trường dối trá bị tấn công bởi senpai tiểu ác ma
Chương 2: Part3
24 Bình luận - Độ dài: 8,428 từ - Cập nhật:
Giọng điệu thản nhiên, câu hỏi thản nhiên. Thế nhưng, ánh mắt của Akizuki lại như đang muốn trêu chọc tôi vậy. Dù có muốn đánh trống lảng thế nào đi nữa, nhưng vì bị nhìn thấu tâm can nên tôi không thể nào dò được ý đồ của chị ta.
Akizuki tiếp tục nói với nụ cười quyến rũ và đáng yêu.
“Cậu đã chạy hết tốc lực để đến đây nhỉ ? Nhưng mà cậu lại đang gặp khó vì Noa đã đến trước nhỉ ? Và hiện giờ cậu đang nghĩ làm sao để thoát khỏi đây nhỉ……...Ehehe, mô… không chịu đâu Hiroto-kun ♪, sao cậu lại đi sợ một Noa dễ thương như thế này chứ, đó là sai lầm chết người của đàn ông đó ♡”
“....Hả ? Chị đang nói chuyện gì. Tôi chỉ đơn giản là không thích tập huấn thôi. Bộ thấy tôi nóng vội thì có lẽ chị nên đi khám mắt lại đi.”
“Ứm ? Mà sao cũng được, dù gì chị cũng chẳng muốn đăng ký làm chi. Hôm nay Noa kiệt sức rồi…. Oáp”
Đặt tay lên miệng, Akizuki lém lỉnh ngáp như thể cố tính để tôi nhìn thấy. Và để chứng minh mình không nói dối, chị ta vẫn không hề lôi thiết bị ra dù đồng hồ sắp điểm 5 giờ.
(.............Vậy tức là sao ?)
Tôi khẽ nhau mày khi không thể hiểu nổi ý đồ của Akizuki là gì. Chị ta không định tiến hành đăng ký <Tập huấn> khi đã sắp đặt ra một tình huống hoàn mỹ như thế này ư ? Vậy chạm trán với tôi để làm gì ? Mà, tạm thời bỏ vấn đề đó qua một bên, nếu không trong đầu tôi sẽ câu hỏi chồng chất câu hỏi mất.
“Mu…………….?”
Song, về phía Akizuki thì, bầu không khí vừa nãy bỗng chốc đã tiêu tan, chị ta đảo mắt nhìn xung quanh với vẻ mặt dịu dàng rồi nghiêng đầu thắc mắc.
“Hình như……..Hôm nay không có nhỉ ? Nhỏ maid ấy. À, không lẽ cậu bị đá rồi ? Ehehe, ra vậy ra vậy… Nếu thế thì để Noa an ủi cậu nhé ♡”
“Đã bảo ngay từ đầu là bọn này không có hẹn hò rồi mà. Hơn nữa, cô ấy không phải lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. Hiện tại hai đứa chỉ đơn giản là đang hành động riêng lẻ thôi.”
“Ế~~. Nhưng hôm trước chị thấy hai người rõ ràng trông như đang hẹn hò mà ? Nếu không phải thì Hiroto-kun nghĩ sao về nhỏ maid ấy ?”
Akizuki vừa nhìn chằm chằm vào tôi vừa hỏi. Tuy không rõ chị ta hỏi với ý đồ gì nhưng, tôi vẫn phải trả lời thận trọng. Đối với Shinohara Hiroto, Himeji Shirayuki là người như thế nào.
“.......Chắc là, đồng đội.”
“Đồng đội à. ……….Ừm, cảm ơn nhé Hiroto-kun. Vậy, hẹn gặp lại nhá ♪”
Nghe xong câu trả lời của tôi, Akizuki tủm tỉm cười nói. Vẫy đôi tay nhỏ nhắn đặt ngang ngực rồi chị ta quay đi. Sau khi dáng vẻ uyển chuyển ấy biến mất, đồng thời chuông điểm tròn 5 giờ chiều kết thúc ngày thứ hai cũng đã vang lên.
“Phù…”
Khi sự căng thẳng dồn nén được giải tỏa, tôi liền thả lỏng cả thể. Vừa thở dài tôi vừa dựa vào tường. ………...Chỉ mới trò chuyện thôi mà đã tốn sức như thế này rồi. Thử để tay ra sau gáy, tôi thấy nó đã thấm đẫm mồ hôi.
Và, đồng thời cuộc gọi từ Himeji đã tới.
[Anh vất vả rồi, chủ nhân. Tập huấn bên phía em cũng xong rồi ạ.]
“Vậy à… Cô vất vả rồi. Thế tình hình sao ?”
[Vâng. Hầu như chỉ là trận chiến một chiều nhưng, đối phương tập huấn của em vì lý do nào đó tự nhiên được nửa chừng thì cậu ta nở nụ cười toàn mặt rồi thốt lên rằng “Cảm ơn rất nhiều”... Phải nói sao nhỉ, em thấy đúng là một người kỳ quặc… Quan trọng hơn thì, bên phía anh có vấn đề gì không ? Dường như giọng anh không được khỏe cho lắm]
“À… không. Mà để về rồi ta nói chuyện.”
Tuy không phải vấn đề gì to tát lắm nhưng nó cũng chẳng phải chuyện mà tôi có thể tùy tiện kể cho người khác được. Sự dao động vừa nãy vẫn chưa hết hẳn, có lẽ tôi nên về nhà tịnh tâm rồi giải thích một thể.
[.......Vậy à ? Em hiểu rồi]
Himeji cất lên với vẻ lo lắng, song chẳng mấy chốc như đã hiểu rõ ý định của tôi, cô ấy đành nhượng bộ và đổi chủ đề.
[Nhân tiện thì, chủ nhân… Là chuyện của 30 phút trước nhưng, trong góc tòa nhà câu lạc bộ đã có khoảng gần 20 người tham gia bị out đồng thời ạ, một vụ việc rất bí ẩn. Hơn nữa, dường như bọn họ là một tập thể đang có những hành động bất chính.]
“.......Bất chính ?”
[Vâng. Dường như họ đang chia sẻ cho nhau ability trái phép kiểu ngụy trang bản thân là mình out và tránh nhận đăng ký tập huấn từ bất kỳ ai. Thực tế, nhờ vậy mà họ đã tránh được một ngày không tập huấn, thế nhưng cho đến hôm nay thì tất cả đã thua trận.]
“Ra vậy……...Cơ mà, ủa ? Thua trận, tức là bị lộ ấy à ?”
[Vâng, chắc là vậy ạ. Liên quan đến ability trái phép, sau khi em tiến hành điều tra nhóm hoạt động tập thể ấy thì tất cả đã đồng loạt thua cuộc một cách bí ẩn ạ.]
“Vậy không lẽ đấy là kẻ xâm nhập từ bên ngoài mà hiệu trưởng nhắc tới ?”
[Không ạ. Kết quả điều tra cho thấy họ không có liên quan đến các trường khác, em nghĩ đây là hai đối tượng khác nhau. Mà, tất nhiên ta vẫn chưa thể khẳng định ngay được rằng họ hoàn toàn vô can]
“Vậy à, tôi hiểu rồi. ……..Cơ mà, trong góc tòa nhà câu lạc bộ à”
Tôi khoanh tay lại rồi suy nghĩ.
Giờ mới nhớ, hình như vừa Akizuki cũng chạy ra từ hướng đó thì phải. Thời gian lại hoàn toàn ăn khớp, ngay cả câu nói “Hôm nay Noa mệt rồi” nữa, tất cả đều không thể chệch đi đâu được. Nếu là một người có thực lực thì, chẳng có gì lạ khi chị ta giải quyết 20 kẻ vi phạm nhanh chóng như vậy.
“...................”
Tất nhiên, với hiện trạng lúc này thì tôi chỉ có thể phỏng đoán thôi.
Ngày thứ hai của <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> đã kết thúc trong quang cảnh bất ổn.
<Cuộc chiến tuyển chọn trong khu: Kết thúc ngày thứ hai>
<Người thua cuộc: 1483. Còn lại: 3144>
*
*
#
Thứ bảy hôm sau.
Bản thân <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> cũng tổ chức trong suốt ngày nghỉ nhưng, nếu không có lý do chính đáng như sinh hoạt câu lạc bộ thì sẽ không thể vào khuôn viên trường. Do đó tôi cũng chẳng cần bận tâm về việc đăng ký tập huấn. Có thể nói, đây chính là khoảng thời gian nghỉ ngơi của sự kiện.
Tất nhiên tôi không có dại mà đi đến học viện Eimei vào thời điểm này. Cơ bản ngày hôm nay sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cơ mà…
[Nè Shinohara. Ông rảnh không]
Vào đêm hôm qua tôi đã nhận được cuộc gọi của cô tiểu thư giả mạo Saionji.
[Là chuyện ngày mai nhưng……..Ông rảnh đúng không ? Chủ nhật mà, kiểu gì chẳng là thời gian nằm ngoài sự kiện]
[Phải, tôi muốn ông đi mua đồ với tôi một chút. Gì cơ, ông đâu cần phải nói bằng cái giọng điệu uể oải như vậy hả. Mà từ đầu tất cả là tại ông hết. Vì bị ông lấy mất ngôi sao đỏ nên giờ tôi yếu đi khá nhiều. Bởi vậy tôi mới cần đi mua ability khác. Không phải mấy ability đa dụng có thể mua trên thiết bị, mà là loại cá nhân tự tạo ra cho riêng mình]
[Nhưng mà, cửa hàng tôi muốn đến nó hơi đặc biệt một chút….Ưm, phải nói sao nhỉ...Vì có vài sự tình nên tôi không thể vào một mình được. Thế nên tôi mới muốn ông đi cùng. Thì ông thấy đấy, biết đâu cũng có cả mấy ability hữu dụng khác dành cho ông thi sao.]
[....Đúng không ? Fufu, vậy là chốt nhé]
[Địa điểm gặp mặt sẽ là trước nhà ga khu 4. Thời gian là, 10 giờ sáng nhé. …….Ế ? Ừm, chỗ cửa hàng ấy ở khu 8 cơ. Vừa nãy tôi gửi dữ liệu tọa độ…. Sao còn cất công hẹn nhau ở khu 4 á ? Thì, ở đâu chẳng được. Chỉ là…...đó là nơi hẹn đầu tiên tôi nảy ra trong đầu thôi. Chẳng phải vì ông hay gì đâu]
[Thật sao ? Hẹn ở trước nhà ga cũng được sao ?...........Đành chiều ông vậy. Ở đó thì ông đi một tí là đến chứ gì.]
[Nhân tiện thì, chuyện này là hiển nhiên rồi nhưng tôi cần nhắc lại rằng chúng ta phải cải trang nhé. Đồng phục là hoàn toàn cấm…. Cơ mà, đằng nào cũng cất công ra ngoài cùng con gái nên ông phải ăn mặc đàng hoàng một tí đấy nhé. Vì ngày mai tôi cũng đã phải rất chu đáo……………..À, không có. Không phải đâu, tôi chỉ nhờ người giúp việc thôi. Tôi không có cất công đi mua quần áo mới để mong chờ được ra ngoài cùng ông hay gì đâu đấy !]
[Cũng không phải hẹn hò hay gì cả. Chỉ là tôi muốn nhận sự hỗ trợ từ đồng phạm thôi.]
[............Nhưng mà, nhưng mà nhé. Shinohara.]
[Việc tôi mong chờ ngày mai không hẳn là nói dối đâu]
*
*
Chủ nhật, ngày thứ 4 của <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu>
Tại nơi cuộc hẹn được quyết định một cách gượng ép, tôi đứng ngơ ngác, bồn chồn đảo mắt nhìn xung quanh.
“Giờ thì, ai là Saionji đây.”
Tôi lẩm bẩm trong mồm.
Saionji Sarasa. Đó là cái tên của một cô gái mang ý nghĩa rất đặc biệt với tôi. Cháu gái của trưởng hội đồng, cô tiểu thư siêu VIP và là người đầu tiên tôi gặp trên đảo học viện. Ngoài ra, trước khi tôi bắt đầu lời nói dối thì cô ấy đã là nữ hoàng 7 sao vô địch, đứng trên đỉnh cao của đảo học viện và trị vì tất cả.
Song, giống như tôi, cô ấy cũng đang nói dối.
Phải. Tuy là một câu chuyện rất khó tin nhưng cô ấy không phải Saionji Sarasa. Cô tiểu thư thực sự đã bị bắt cóc khoảng một năm trước, và để làm sáng tỏ sự thực đó, cô gái mang tên Akabane Rina đã đảm nhận vai trò thế thân cho Saionji Sarasa. Tuy nhiên, cô ấy còn tạo ra lời nói dối thứ hai từ phi vụ bắt cóc để đánh lừa nhà Saionji. Thực sự là cổ đã lên một kế hoạch lớn và gửi gắm cô bạn thân Saionji Sarasa đến một ngôi trường cao trung bình thường.
Thậm chí, ngay cả người trong cuộc như cô tiểu thư thực sự ấy cũng không hề biết chân tướng sự việc. Một lời nói dối liều lĩnh, táo bạo, hi sinh bản thân vì người khác.
Sau cùng, vì một vài sự cố mà lời nói dối của tôi và cô ấy bằng cách nào đó đã liên kết với nhau. Mà kể ra khá dài dòng nên tôi xin được nói ngắn gọn. Tóm lại nếu lời nói dối của tôi bị lộ thì cô ấy cũng bị lộ và ngược lại, nếu lời nói dối của cô ấy bị lộ thì tôi cũng toang. Hai lời nói dối như hai mắt xích, nếu chẳng may có ai biết thì chúng tôi chỉ còn cách đón nhận chữ tử. Chính vì lẽ đó hai đứa mới bắt tay với nhau.
Mà, đại khái là chúng tôi có mối quan hệ đồng phạm.
"Ây chà"
Tôi nhìn vào đồng hồ trên thiết bị, hiện đang là 9h45' sáng. Vẫn còn 15 phút nữa. Với người quy củ như Saionji thì, việc cô ấy đến sớm cũng không có gì lạ. Chỉ có điều, cô ấy cải trang rất hoàn hảo nên tôi không nghĩ mình có thể nhận ra ngay được.
Vừa nghĩ thoáng qua như vậy thì tôi đã trông thấy Saionji.
"Yô, bà đến sớm đấy nhỉ."
"Hế ?"
Ở giữa vòng xuyến, tôi cất tiếng gọi cô gái đang ngồi trên chiếc ghế gỗ xa hoa và mân mê thiết bị. Khi thấy tôi ngồi xuống bên cạnh, vì là hành động bất ngờ quá hay sao mà cô ấy đã há hốc mồm rồi tỏ ra ngạc nhiên. Và khi nhận ra khuôn mặt tôi thì cô cất lên.
“E-to… Là Shinohara nhỉ ?”
“Ờ… Mà sao trông bà có vẻ thiếu tự tin vầy. Trước đây chúng ta cũng gặp nhau trong bộ dạng này mà.”
“À, với ông thì đúng là thế nhưng, tôi thì ngược lại. Đây này, tôi hoàn toàn không mặc cái áo có mũ trùm đầu như lần trước. Ấy vậy mà, làm thế nào chỉ mới nhìn một phát ông đã nhận ra tôi luôn hay vầy ?”
“Ế ?”
Ngẩng mặt lên trước câu hỏi mình không hiểu lắm, sau đó tôi nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi cạnh mình. Đôi mắt ánh kim trông như mèo và mái tóc vàng dài đến tận đầu gối. Hơn nữa, nó không phải mái tóc dài thẳng mà là kiểu tóc xoăn mềm mượt cuộn quanh tất chân trông rất đáng yêu. Ngoài ra còn cả bộ trang phục cô ấy đang mặc, váy một mảnh xinh tươi cộng thêm vẻ chỉn chu trông như một cô tiểu thư ở khu nghỉ mát vậy. Phải nói là khác hoàn toàn với cô nàng tóc đỏ, mắt màu ruby mạnh mẽ Saionji Sarasa.
“Lạ quá nhỉ…..”
Vừa khởi động ứng dụng gương trên thiết bị, Saionji vừa nghiêng đầu thắc mắc. “Ưm………?”
“Không thể nào có chuyện phần cải trang của tôi bị thiếu sót được. Người giúp việc cũng đã kiểm đi kiểm lại rồi, hơn nữa trên đường tôi còn bắt gặp bạn bè ở Ouka đến 3 lần mà chẳng ai nhận ra cả.”
“À không, đúng là trông bà có khác thật nhưng……...Sao nhỉ, là bầu không khí chăng ? Kiểu như, chỉ nhìn qua một phát là trong đầu tôi đã nảy lên rằng [A, đây rồi]”
“Th, thế cơ à. Chỉ nhìn qua mà đã nhận ra tôi luôn cơ à. Ừm.”
Vì lý do nào đó, Saionji đã nhại lại lời tôi nói rồi mỉm cười với vẻ phấn chấn. Đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi, cô ấy cất lên trong khi chiếc váy một mảnh bay phấp phới trong gió.
“Fufu… Vậy chúng ta đi thôi, Shinohara. Cứ ngồi mãi thế này phí thời gian lắm.”
“Ế ? À… Mà, phải rồi nhỉ.”
Saionji hứng khởi cất lên trong tư thế hơi nghiêng đầu, còn tôi thì đứng dậy hơi trễ một chút.
*
Khu 8 của đảo học viện. Đó là khu có hình ảnh được gắn với từ “Góc tối”. Tại đây, sinh hoạt vào buổi đêm diễn ra còn náo nhiệt hơn cả ban ngày, các cửa hàng vi phạm luật lệ thì khá nhiều, lầu xanh hay sòng bạc phi chính thức cũng không phải hiếm, một khu học có thể nói là đối lập hoàn toàn với các khu khác. Ngoài ra, nơi đây còn tập trung đám đông hay chế tác ability chưa được công nhận. Và cả tổ chức <Ngã lưu thánh kỵ sĩ đoàn> của Kugasaki cũng ở chốn này.
Song, dù nói vậy nhưng không có nghĩa là toàn bộ học khu đều hay xa đọa vào mấy thứ ấy.
Tất cả chỉ đơn giản là tự do… Saionji kể cho tôi khi hai đứa ngồi trên tàu.
“Tới rồi này”
Xuất phát từ khu 4, mất gần một tiếng sau khi thay ga đổi tàu nhiều lần và chúng tôi đã tới cửa hàng đích đến.
Về vị trí thì, đó là tòa nhà hai tầng nhỏ nằm ở gần nhà ga. Trên cánh cửa có treo tấm biển ghi “Đang mở cửa”. Không chỉ vậy, ở ngay phía dưới còn có một tấm khác nữa. Và nó hiển thị về điều luật với kiểu chữ hết sức đơn giản.
Rằng……..Ngoài các cặp đôi (Cho phép đồng tính), còn lại cấm vào cửa hàng.
“...........Này, Này Saionji, cái quái gì đây.”
“Thì có gì đâu. Như nó ghi vậy thôi. Cửa hàng này bán rất nhiều đồ tốt nhưng muốn vào thì phải tuân theo mấy cái luật kỳ quặc của họ. Tuy nội dung luật thay đổi theo định kỳ nhưng, tóm lại nếu muốn vào chúng ta phải tuân theo cái luật này.”
“Dù có là vậy nhưng…”
“Gì, chẳng phải tôi đã nói ngay từ đầu rồi à ? Vì không thể vào một mình nên tôi mới muốn ông đi cùng ấy. Với lại tôi đâu có nói dối ông đâu. ………..Cơ mà, ngược lại ông phải cảm thấy vinh dự đi chứ ? Được trở thành bạn trai…….Ng, ng, người yêu tạm thời của tôi đấy nhé.”
“..............”
Saionji vừa đỏ mặt tía tai, vừa xấu hổ cất lên, thấy thế tôi cũng chẳng thể thốt nên lời. Cổ nói vậy làm tôi lại liên tưởng đến nhiều thứ. Nét mặt chỉnh tề, thanh tú dù đã cải trang, trang phục trông còn nữ tính hơn cả bình thường.Có lẽ cô ấy đã thực sự cất công đi mua quần áo mới để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Bỏ mẹ, thế này thì dễ thương quá rồi.
“..........Shinohara ? Nè, Shinohara. Ông có nghe không đó ?”
“Hả. ……….À xin lỗi, vừa tôi hơi lơ đãng chút.”
Nói xong, tôi khẽ gật đầu để lấy lại bình tĩnh.
Đằng nào cũng cất công đến đây rồi, tôi không thể tay trắng mà ra về được. Giờ thì, chúng tôi sẽ vào trong cửa hàng. Để đề phòng rủi ro, Kagaya-san hiện đang canh chừng cho tôi ở tòa nhà gần đó, thế nhưng hiện trạng của tôi lúc này là bên ngoài <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> và chặn âm thanh một chiều để tiếng Saionji không lọt đi. Mà đành chịu thôi, nếu bị nghe lén về cái trò giả làm người yêu này tuy có hơi xấu hổ thật nhưng, sau cùng ngoài Himeji ra thì chẳng thành viên company nào biết về mối quan hệ giữa tôi với Saionji cả.
Để cho chắc cú, tôi xác nhận lại thiết bị tai nghe một lần nữa, khi đã yên tâm rồi tôi mới mở cánh cửa trước mặt mình.
“_____Ôôô”
Bất giác, tôi để lộ ra tiếng trầm trồ. Bên ngoài thì đơn sơ và chẳng có gì nổi bật, thế nhưng khi bước vào bên trong thì cảm giác như tôi vừa lạc sang một thế giới khác vậy. Thế giới của cửa hàng tạp hóa. Nào là dây điện, nào là linh kiện máy tính, laptop, v.v… Tất cả đều có từ loại cũ nhất cho đến loại mới nhất. Ngoài ra còn cả linh kiện sửa chữa, video game console, tivi, đài băng cát sét, ổ đĩa…
Vì bản thân cũng chơi không ít game nên tôi có thể biết được kha khá, cơ mà để giải thích chi tiết thì, có thể nói nơi này khá ngon.
“.....Được không ? Thấy ông cũng hứng thú là tôi vui rồi. Đây là cửa hàng yêu thích nhất của tôi đó.”
Nhận ra tôi bị choáng ngợp trước bầu không khí của cửa hàng, Saionji liền cất lên và cười đắc ý. Vẫy tay ra hiệu cho thằng tôi đang đứng thất thần, cô ấy dẫn tôi vào bên trong. Vì nó ẩn bên sau giá nên từ bên ngoài không thể thấy được, nhưng dường như ở đây còn có cả quầy thu ngân nữa
“Hôm nay tôi có báo là mình đến nhưng…. chủ tiệm không thấy đâu nhỉ. …….Xin lỗi”
“Ưm ? A, vâng. Xin chào”
Đứng bên quầy thu ngân, Saionji cất tiếng gọi. Ngay sau đó, có giọng nói xao nhãng từ bên trong cảnh cửa liền đáp lại. Đứng đợi khoảng một lúc, cánh cửa được mở ra và người con gái trong đồng phục làm việc xuất hiện.
“Chào mừng quý khách, ơ, ủa…….? Lily-chan ?”
(........Lily-chan ?)
Tôi nghiêng đầu thắc mắc trước lời nói của cô gái đang vừa nhìn Saionji vừa thốt lên. Tuy nhiên, ngay lập tức tôi đã nhận ra rằng… đó là tên giả. Cái tên thứ ba mà Saionji sử dụng khi trong bộ dạng tiểu thư tóc vàng, mắt ánh kim. Đúng là với vẻ ngoài này thì cô ấy không thể tự xưng “Saionji Sarasa” hay “Akabane Rina” được.
Thế nên Saionji mới, à không… Lily đã khẽ gật đầu rồi nói “Ừm”.
“Phải. Lâu rồi không gặp, chị chủ tiệm. Hôm nay em phải cất công đến tận đây đó.”
“À, vậy à. Nhắc mới nhớ, hình như hôm nay em cũng có liên lạc nhỉ. Ừm, lâu rồi không gặp em.”
Vừa nói chủ tiệm vừa lau mồ hôi trên trán bằng chiếc khăn mặt vắt trên cổ.
Chém gió với Lily một lúc, sau đó chị ta liền nở nụ cười kiểu trêu chọc.
“Nè Lily-chan. Chị muốn xác nhận lại nhưng, em cũng biết phương châm của tiệm nhỉ ?
Cửa hàng này được kinh doanh hoàn toàn theo sở thích của chị nên, chị chỉ bán hàng cho những ai mà chị thấy hứng thú thôi. Mà, việc có hứng thú hay không hứng thú thì chị sẽ phân định dựa theo luật.”
“Ừm, tất nhiên là em biết. Vì là khách quen ở đây nên em rất tự tin đấy.”
“Ừm, phải rồi nhỉ. Ít nhất thì trong trí nhớ của chị là vậy. Thế, luật của ngày hôm như đã dán trên cửa, đó là [chỉ cặp đôi mới có thể vào]. Còn lại những khách hàng khác chị sẽ từ chối hết. Vậy cậu là bạn trai của Lily-chan ?”
Chị ta nhìn tôi với vẻ tò mò, đôi mắt màu vàng của Saion… của Lily cũng lo lắng hướng về phía tôi. Cơ mà, mấy trò diễn tuồng này thì có gì khó đâu, tôi đã quá quen rồi.
Trong khi nhìn lại chủ tiệm, tôi trả lời một cách tự nhiên.
“À, đúng vậy. Em chỉ giống như thằng hộ tống thôi nên chị đừng để ý.”
“Không, sao mà tôi không để ý được cơ chứ. Bởi vì Lily từ trước đến nay có bao giờ quan tâm đến đàn ông đâu. Đã thế còn có cả thời kỳ con bé nhắm vào chị mày cơ. Ấy thế mà giờ lại mặc cả trang phục tây rồi khoe khoang về bạn trai chứ…”
“N, này chủ tiệm. Chị đừng có kể lể như kiểu chẳng có gì quan trọng như vậy được không ? H, hơn nữa… mấy thứ bạn trai này nọ không phải cứ dựa vào luật của chị mà quyết định được. Thế nên, chị đừng có tự tiện phán xét lung tung.”
“À, không phải thế đâu Lily-chan. Vì chị là M mà, nên chị nghĩ rằng nếu nhận được sự công kích về mặt tinh thần của em thì chắc sẽ phê phải biết.”
“Đã thế thì chị im lặng luôn đi.”
Lily chống hai tay lên hông trước chị chủ tiệm đang giả bộ khóc sụt sịt. “Mà, thôi nào”, nói với điệu bộ như đành chịu thua, chủ tiệm lại quay sang tôi một lần nữa.
“Ừm……...Nhóc này là bạn trai của Lily-chan à.”
“Ph, phải rồi đấy. Tên cậu ấy là Shino………….. Hiro, chị thấy ngầu không.”
“..................”
Vừa nhìn tôi, Lily vừa nói bằng giọng điệu ngượng ngùng. Vì bản thân mình cũng xấu hổ nên tôi phải quay đi đánh trống lảng. Ngay lập tức, cổ cũng quay mặt đi rồi lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại rằng “Hiro, Hiro……...Ừm, cũng được đấy”. Phải nói sao nhỉ, mấy cái tình huống này tôi ngại thấy bà luôn.
“Ra vậy……….”
Nhìn chúng tôi rồi tủm tỉm cười, sau đó chị chủ tiệm giơ tay phải lên.
“Nè hai đứa. Sao không thử tạm hoãn lại một chút rồi nhìn xung quanh xem ?”
““?””
Tuân theo lời nói của chủ tiệm, tôi và Lily đảo mắt nhìn xung quanh quán. Cơ mà, dù chị ta có nói vậy nhưng vừa nãy tôi cũng đã ngắm nghía hết rồi. rất nhiều đồ vật chất như núi, nào là linh kiện PC, máy game v.v… Có lẽ còn có cả Chip IC chứa dữ liệu Ability nữa. Ngoài ra còn cả các cặp đôi đang lục lọi chúng.
“...............A”
Trông vào quang cảnh ấy, bất giác Lily đứng bên cạnh tôi đã kêu lên như thể nhận ra điều gì đó. Tuy nhiên, tiếc là tôi vẫn chẳng hiểu cổ đang nhìn cái gì. Nếu theo góc nhìn của Lily thì, có lẽ nào là mấy vị khách đáng ngờ đằng kia không ? Cơ mà, tôi có thấy gì đặc biệt đâu. Tất cả chỉ đơn giản là các cặp đôi học sinh cao trung không hơn không kém, và họ cũng chỉ đơn thuần là vừa cười nói vừa mua hàng. Cậu trai thì cầm quyền sổ hướng dẫn ability trên tay trái, cô gái thì vừa nhìn chằm chằm vào đó vừa mô tả lại bằng tay phải.
Và vì lý do nào đó, cả hai đều dùng tay trái ngược nhau. Mà, âu cũng là điều hiển nhiên khi họ muốn được kết nối với nhau nhiều hơn nhỉ.
Hay đúng hơn, đây chính là hành động cơ bản của người yêu.
““........................””
“.............Phù. Có vẻ như hai bạn trẻ đã nhận ra rồi nhỉ.”
“G...gì. Chị muốn nói cái gì ?”
“Bạn trai của Lily-chan. Hiro-kun đúng là ngầu thật. Lại còn mang phong cách hoang dã làm cho chị mày đây muốn chết vì ghen tị quá. Nhưng mà nhé, cái này không liên quan đến gato hay gì cả, chị chỉ muốn xác nhận xem em có vi phạm luật không……...Hai đứa, có thực sự là đang hẹn hò không vậy ?”
““Ế””
“Thì nhìn kìa, không phải các tình nhân sẽ luôn muốn chứng minh cho người khác thấy rằng họ là cặp đôi như sắp kết hôn à ? Túm cái quần què lại là bầu không khí xung quanh họ sẽ luôn thu hút người xung quanh và lời quả quyết [Đây là bạn trai tôi !] của cô gái sẽ không ai có thể phủ nhận được”
“Thì, đúng như chị nói nhưng….. nhưng mà dù chị có bảo vậy thì, em biết phải làm sao. Tại cái luật của chị mơ hồ quá mà.”
“Làm gì có chuyện đấy. Lily-chan và Hiro-kun cũng nhận ra rồi đúng không ? Chuyện cặp đôi đằng kia đang nắm tay nhau ấy. Tết các ngón tay lại với nhau mới chính là tình yêu. Ừm, tuy chị chưa làm bao giờ nhưng, chắc chắn là vậy. Việc tiếp xúc cơ thể là điều không thể thiếu đối với các cặp đôi.”
“Là, là chị tự phán đoán thế thôi ! Bọn em vẫn còn đang giữ khoảng cách với nhau.”
“Không không, cái đấy thì ai chẳng biết. Nhưng mà nhé, vì luật là luật, song nếu ngay cả chuyện nắm tay mà hai đứa không làm được thì… như thế sẽ chẳng chứng minh được cho ai thấy đâu. Nhỉ ?”
“Nhưng, nhưng mà….”
“Chị có bảo em phải hôn ngay tại đây hay gì đâu”
“Hô ________ !? Ch, ch, ch, chuyện như thế sao mà em làm trước mặt người khác được hả, đồ ngốcccc !”
Bị chị chủ tiệm trêu chọc, Lily đỏ mặt tía tai quay phắt đi mà chẳng buồn nhìn sang tôi. Về phần tôi thì… vẫn còn chút điềm tĩnh nhưng quầng trán đã bắt đầu nóng dần lên. Phản ứng này của Lily chắc chắn là toạch rồi.
Cơ mà, tôi có thể hiểu được tại sao cô ấy lại xấu hổ như vậy. Tuy nhiên, đã đến tận đây rồi nhưng lại không được công nhận là cặp đôi do ngại ngùng thì, như thế chẳng bõ công chút nào.
(Này, này Lily… Saionji)
(Hya ! ……..G, gì. Đồ ngốc Shinohara. Ô, ông cũng muốn trêu tôi hả ?)
(Ai thèm trêu bà làm gì. Ý tôi không phải thế……..Chỉ là, chỉ cần nắm tay thôi là được đúng không ? Thế thì cứ làm luôn cho xong đi)
(Ê……..V, vậy tức là, ông muốn tiếp xúc cơ thể với tôi, ư ?)
(Lại tự suy diễn rồi ! ……...Này nhé, chúng ta không cần phải làm đến mức tết ngón tay vào nhau như cặp đôi kia đâu. Chỉ là nắm tay bình thường thôi. Tại bà cứ hay nghĩ linh tinh nên mới không hết xấu hổ đấy.)
(Ư ư……..Dù nói thế nhưng mặt ông cũng đang đỏ hết cả lên rồi đấy. Cả tai nữa kìa)
(........Tôi biết, thế nên tôi mới bảo mau mau kết thúc nó đí)
Lẩm bẩm qua tai nhau, xong Lily đã khẽ gật đầu với những giọt lệ đang còn đọng lại trên khóe mắt. Dồn tâm trí chuẩn bị sẵn sàng, cô ấy đưa tay ra.
“Ưm……….”
Nhắm tịt mắt lại, Lily để lộ ra tiếng thở dài thoáng qua. Đồng thời đầu ngón tay cô ấy đã chạm vào tay tôi, chẳng mấy chốc cả hai lòng bàn tay đã nắm chặt lấy nhau. Nhiệt độ cơ thể của cổ cũng qua đó mà truyền sang tôi. Không chỉ vậy, còn cả tiếng tim đập nữa.
Tuy nhiên.
“Này nhé Lily…….. Cái này là bắt tay mà.”
“......... !?”
Lily trợn tròn đôi mắt, mặt mũi đỏ hết cả lên ngay khi tôi cất lời. Đứng trước nhau, tôi đưa tay phải ra, cô ấy cũng đưa tay phải ra, thế này thì sao mà chứng minh được mình là tình nhân chứ. Ngược lại, nó còn khiến cho người khác tưởng rằng có cặp đôi kỳ quặc đang bắt tay nhau trong cửa hàng.
“Kh…...không phải đâu ! E-to, e-to……..Không phải, không phải mà !”
Lily cất lên biện hộ cho bản thân, tuy nhiên do xấu hổ quá hay sao mà cô ấy không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Đặt tay phải lên ngực, cô ấy lẩm bẩm.
“Ahahaa……….Ừm ừm, tốt lắm.”
““..........Hế ? “”
Tưởng rằng chị chủ quán cười cái gì, ngay lập tức bà chị đã vỗ tay bộp bộp rồi cất lên. Vì không hiểu lắm nên tôi và Lily liền quay ra nhìn nhau, còn chủ quán thì… do cười đến đau cả bụng hay sao mà bả còn chảy cả nước mắt nữa.
“Xin lỗi, tại em hồn nhiên trong sáng quá mà. Không lẽ đây là mối tình đầu của em sao. Lily-chan đúng là bửu bối mà.”
“Ế ?.........Ế, ý chị là sao ?”
“Là đậu đó. Thiệt tình, tại bầu không khí giữa hai đứa ngọt ngào quá nên chị không thể xem thêm được nữa. Với một kẻ độc thân như chị, vậy chẳng khác nào đòn công kích mạnh cả. Thế nên là hai đứa đã đỗ, chị công nhận bọn em là cặp đôi.”
“Th, thật sao !? Hoan hô…”
“A-no, thực sự là được sao ạ ? Bọn em mới chỉ bắt tay nhau thôi đó."
”N, này Hiro ! Sao anh còn mất công đào bới lại làm gì vậy hả !”
“Ế ? Thì… lỡ chẳng may lát nữa bị chị ấy cằn nhằn thì phiền lắm.”
“Không, chị không có làm thế đâu nhóc bạn trai à. Với lại chị nói ngay từ đầu rồi còn gì, chị sử dụng cái luật này là để không bán hàng cho những ai mà mình không cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, vốn chị đã rất thích Lily-chan rồi, giờ chị cũng đang tò mò về Hiro-kun này, thế nên sao mà chị lại cằn nhằn được chứ.
Nào, hai đứa cứ mua xả láng đi.”
““..............””
Chị chủ tiệm cao hứng cất lên. Bất giác tôi và Lily đã quay sang nhìn nhau.
Sau rốt, tôi và Lily… Saionji đã dành 3 tiếng an tọa tại cửa hàng.
Phần lớn thời gian là do bị bà chị lôi kéo nhưng, đó không phải là nguyên nhân chính. Bị thuyết phục bởi những lời đánh giá của Saionji, tôi cảm thấy xem biểu diễn ability (Hầu hết là được chị chủ quán chế) còn vui hơn là tìm mua mấy thiết bị giải trí.
Sau khi kết thúc chuyến mua sắm, vì đằng nào cũng mất công đi nên chúng tôi tiện ghé qua luôn mấy quán gần đấy, nào là tiệm sách, game center… để tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần.
Vào khoảnh khắc hai đứa lên chuyến tàu về khu 4 thì cũng là lúc ngày dài đã hết.
“......Ưm ? Vậy ngày mai lại tiếp tục <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> nhỉ”
Saionji ngồi bên cạnh tôi vừa lẩm bẩm bằng giọng nhỏ nhẹ vừa khoanh tay trước ngực. Ít phút trước tôi đã nói chuyện với cô ấy về sự kiện, yêu cầu của hiệu trường và cuộc công kích của Akazuki.
Vì đang trên tàu nên tôi đành phải nói nhỏ lại.
“À. Trước mắt thì mọi thứ vẫn đang tiến triển thuận lợi. Hôm nay đã là ngày thứ 4, và công việc chủ yếu của tôi chỉ là bỏ chạy… Có thể nói, phân nửa sự kiện đã trôi qua rồi. Cùng với mánh gian lận của company là phương pháp né tránh khẩn cấp đang được bật, tôi sẽ không gặp phải chuyện gì xấu cả… Tuy nhiên, từ mai lại bắt đầu ngày bình thường. Không chỉ vậy, hành động của Akazuki còn rất bất ổn nữa.”
“.....Phải rồi nhỉ”
Vừa vuốt bộ tóc giả, Saionji vừa nhìn tôi thì thào.
“Akizuki Noa. Tiểu ác ma của Eimei. Cô gái vẫn luôn ở vị trí thứ hai của Eimei từ khi kết thúc kì năm ngoái đến giờ nhỉ. Tuy chưa <Quyết đấu> với chị ta bao giờ nhưng giả sử phải chiến thật thì tôi không nghĩ mình có thể thắng nếu không chuẩn bị kỹ càng đâu. Là kẻ địch mạnh hay kẻ địch khó xơi… nếu không có Shinohara thì <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> năm nay chắc đã trở thành buổi độc diễn của chị ta rồi chăng ?”
“Đến mức đấy cơ à… Mà cái tên thứ hai <Tiểu ác ma> này đúng là rất hợp với Akizuki nhỉ.”
“Ừm, phải rồi. Lúc nào chị ta cũng hành xử kiểu lém lỉnh, dễ thương và không bao giờ để lộ bản chất thật của mình. Nói về vẻ ngoài là vậy, song khi trong quyết đấu thì chị ta đúng thuộc kiểu phong cách nữ ác quỷ triệt hạ đối thủ.”
“Hê……..? Tức là kiểu sử dụng thủ đoạn gian xảo nào đó ấy à ?”
“Ưm…. Không. Sao nhỉ, tôi không thấy ở chị ta có vẻ nào như thế cả, mà cũng có khi là do chị ta giỏi che giấu cũng nên.”
“.......Mà, cũng đúng”
Trước ý kiến của Saionji, tôi nhún vai và dừng tra hỏi thêm.
Tán dóc này nọ, tự lúc nào đó tàu đã cập bến ga.
“Vậy tôi về nhé.”
Tròn vài tiếng sau khi qua cổng soát vé ở nhà ga trước học viện, Saionji chỉ tay về phía cổng ra bên tay phải. Vì nhà cô ấy ở khu 3 nên hướng hoàn toàn ngược lại so với tôi.
“À. Về cẩn thận nhé.”
“Ông cũng phải cố mà qua cái sự kiện đấy. Thua thì cứ tập xác định đi nhé.”
Nói vẻ với động viên và nở nụ cười kiểu cà khịa, Saionji đấm vào ngực tôi bằng nắm đấm nhỏ bé của mình. Sau đó cô ấy quay đi, vừa rời khỏi bằng những bước chân đầy phấn chấn vừa vẫy tay tạm biệt tôi.
….Mà, chắc mình sẽ ổn thôi.
“Những lúc thế này thì nhỏ lại tâm lý thật.”
Bất giác tôi đã cười khổ khi so sánh cái nắm đấm và cử chỉ tự nhiên ban nãy của nhỏ.
*
*
#
Sau khi chia tay với Saionji được khoảng một lúc.
Tôi đứng một mình ở mặt sau nhà ga trước học viện và đợi Himeji tới.
Bộ dạng của tôi lúc này không còn là Hiro nữa, mà chính là Shinohara Hiroto với kiểu tóc và đồng phục thường ngày. Thực ra, lát nữa tôi sẽ đến chỗ hiệu trưởng để báo cáo về <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu>, thế nhưng cứ để cải trang mà đi thì không được hay ho cho lắm. Thế nên tôi mới cởi chúng ra.
Cơ mà, tóc thì tôi phải dùng keo và lược để chải nó lại về như lúc ban đầu, còn đồng phục zzzzthì tôi nhờ Kagaya-san giao đến.z
“Đã để anh đợi lâu, chủ nhân.”
Một giọng nói trong trẻo vang vọng ra ở ngay phía chính diện tôi.
Khi thử ngửa mặt lên, người đập vào mắt tôi hiển nhiên chính là Himeji. Ngoài ra, cô ấy đang bận trang phục maid quen thuộc chứ không phải bộ đồng phục Eimei. Bây giờ chúng tôi sẽ đến học viện nhưng, chắc cô ấy đoán rằng vì là ngày nghỉ nên không cần mặc đồng phục cũng được.
“..............”
Nếu nhìn kỹ, tôi cảm thấy dường như Himeji đang không được vui cho lắm. Mà, âu cũng là điều hiển nhiên thôi. Đã trải qua được khoảng hai tuần kể từ khi chúng tôi gặp nhau, và đây là lần đầu tiên hai đứa không ở cùng nhau trong ngày nghỉ. Song, không chỉ mình tôi, cả Kagaya-san cũng theo nữa nên Himeji đã phải ở một mình trong tòa nhà rộng lớn ấy.
Sau khi xác nhận không còn bóng người xung quanh, tôi hướng về phía Himeji và chắp tay lại.
“Xin lỗi nhé, Himeji. Tôi đã về muộn. Thực sự tôi định về sớm hơn cơ….”
“Ế ? Không ạ… sao anh phải xin lỗi chứ, chủ nhân. Chúng ta không quyết định thời gian nên sớm hay muộn cũng có sao đâu. Đúng là em có hơi ghen tỵ với Rina nhưng…”
“....Ưm ? Ghen tỵ á ?”
“Không có gì đâu ạ…. Tóm lại thì em không sao. Dù chỉ một chút, thực sự là chỉ một chút thôi em đã hơi cô đơn nhưng, với sự quan tâm của anh thì…”
“Không, này nhé.”
Cắt ngang lời nói của Himeji, tôi liền gật đầu một cái. Người luôn dõi theo và luôn tận tụy vì tôi, dĩ nhiên tôi rất vui về điều đó, thế nên đối với cô ấy tôi không thể làm qua loa cho xong được.
“Cô ổn hay như thế nào đi nữa, nhưng lời xin lỗi của tôi vẫn sẽ không thay đổi. Và cả mấy chuyện thường ngày cho dù có không phải, tôi vẫn sẽ cảm ơn cô… Thế nên.”
“...............?”
“Tôi, có mua quà cho cô nữa.”
Nói xong, tôi móc cái bọc màu nước từ trong túi quần đồng phục ra rồi nhanh chóng đặt lên lòng bàn tay Himeji. Đó là cái thẻ phiếu nhỏ và phong bì chứa giấy thư.
“Đ, đây là…….?”
“Ở cửa hàng tôi đi hôm nay, sau khi Saionji mua hàng xong, vì đằng nào cũng cất công đi rồi nên tôi thử chọn luôn. Nó là Ability đặc chế của chủ tiệm đấy.”
“..................”
“Mà, thực ra tôi cũng không rõ trao thứ này cho con gái thì có sao không……..Bởi đây là lần đầu tiên tôi mùa quà mà, thế nên tôi chẳng biết phải chọn gì cho tốt cả. Tóm lại thì, tôi đã nghĩ đến một thứ gì đó có tính thực dụng cho đỡ lãng phí.”
“............Đây là lần đầu tiên, của anh sao ?”
“Ế ? À, ừm. Chí ít thì tôi không nhớ mình đã từng tặng ai trước kia….. Mà chuyện đó có gì sao ?”
“À không… em chỉ hiếu kỳ chút thôi.”
Vì lý do nào đó, Himeji khẽ mỉm cười rồi ngắm nghía túi bọc màu nước đang cầm trên tay. Sau đó cô ấy nhẹ nhàng xoa lên mặt trước và hỏi tôi bằng giọng thì thào rằng “Em mở ra được không ?”. Thấy tôi gật đầu, cô ấy liền mở ra một cách cẩn thận.
Ngay lập tức, thứ xuất hiện bên trong chính là một tấm thẻ được đặt bên trong chiếc hộp trong suốt rất đẹp.
“Ra vậy…...Đúng là cái này có khuynh hướng định hình nhỉ. Đọc chip IC ở dưới cùng bên trái từ thiết bị và Ability sẽ được cài đặt.”
“À, hình như thế. Về hiệu quả thì, tuy tôi được chủ tiệm giới thiệu và bắt lấy nhưng…. nó viết gì trên đó thế ? Cái dòng giải thích nội dung ở mặt sau ấy.”
“Mặt sau ạ. E-to… Vậy em đọc lên nhé. Tên Ability: <Pinch Hitter - Người thay thế>. Hiệu quả: Ability này có thể sử dụng ngoài quyết đấu. Hoán đổi với người chơi tham gia quyết đấu đang được tiến hành. Có thể thay thế cho anh (cô) ấy để tiếp tục game. Tuy nhiên, hiệu quả chỉ phát động khi được sự cho phép của người chơi.”
“........Ưm ? Thế tức là sao ?”
“Tức là, nói đơn giản thì nó là ability có thể giành quyết đấu trong khi đang tiến hành nhỉ. Cái này rất tuyệt đó chủ nhân. Ở company cũng có các chuyên gia về ability nhưng, cái ability này có thể can thiệp lên game từ bên ngoài mà hoàn toàn không vi phạm luật. Trước đây chưa từng có loại nào được tạo ra như thế đâu ạ. “
“Hê, thế à… nhưng còn cách sử dụng thì sao ? Không cần phải bàn cãi việc nó là một ability rất mạnh khi có thể giành game nhưng, phải cần đến sự cho phép của đối phương thì nó lại không linh hoạt mấy…..”
“Vâng. Đúng là để tận dụng hết khả năng của nó thì hơi khó nhỉ. Có lẽ tính ứng dụng không được cao cho lắm. Thật đáng tiếc.”
Himeji nói bằng giọng điệu có chút bông đùa khi thấy tôi nhún vai chán chường.
Và rồi , cô ấy ôm vào người tấm thẻ như thể giữ một vật quan trọng.
“Tuy nhiên, cho dù có không như ý muốn đi nữa, nhưng vì đây là món quà đầu tiên em nhận được từ anh mà, thế nên em không tỏ ra thất vọng hay gì đâu. Cảm ơn anh nhiều lắm, chủ nhân. Em xin được giữ gìn nó nhé."
Nói xong, Himeji nở nụ cười đáng yêu.
*
<Chủ nhật ngày 23 tháng 4. 6 giờ 37 phút 52 giây chiều>
<Xác định tọa độ của “đối tượng” Shinohara Hiroto>
<Phản ứng thiết bị trong phạm vi 100m lân cận: 923>
<Người sống sót trong “Cuộc chiến tuyển chọn trong khu”: 252>
<Đã xác nhận nhập lệnh thực thi. Tái triển khai chương trình sau khi đếm mặc định>
<3 giây _______ 2 giây _________ 1 giây>
< ___________ Khởi động>
*
*
#
“Ưm…………?”
Tôi và cô nàng Himeji trong trang phục maid đi từ nhà ga trước học viện đến cổng trường Eimei mất khoảng 5 phút.
Vì đã qua thời gian có thể đăng ký <Tập huấn> nên chúng tôi đường đường chính chính bước vào trong trường mà chẳng cần phải lo lắng gì. Tuy nhiên, ngay tức khắc Himeji đã đứng khựng lại và làm vẻ mặt ngờ vực.
“.......Sao thế Himeji ?”
“Không ạ…...em xin lỗi, xin hãy đợi một chút để em xác nhận tình hình.”
Nói xong, cô ấy đưa tay phải lên tai nghe và lẩm bẩm. Dường như là đang có thông tin liên lạc nào đó từ Kagaya-san. Ngoài ra, từ biểu cảm cho đến giọng nói của cô ấy, tôi cảm thấy đây là một vấn đề khá quan trọng.
Sau khoảng một phút…...Himeji bỏ tay ra khỏi tai nghe, và rồi cô ấy cất lên đúng như tôi dự đoán.
“Nguy rồi, chủ nhân. Vừa em nhận được thông tin từ Kagaya-san rằng, hiện tại số học sinh của Eimei… những người còn sống sót trong <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu>, phần lớn đang ồ ạt tiến đến đây ạ. Con số hình như là hơn 200.”
“Hai, hai trăm... !? Thế tức là sao ?”
“Ch, chuyện đó… không hiểu sao trên STOC, bảng thông báo trong trường và còn cả hệ thống thông báo khẩn cấp của LNN nữa… tất cả đều đang đồng loạt phát tán thông tin tọa độ của chủ nhân.”
“Cái…….!?”
Tôi không thể thốt nên lời trước sự kiện ngoài dự đoán này. Ai đó đã phát tán vị trí của mình sao ? Tôi chẳng hiểu gì cả. Ngay cả động cơ hay cách thức đều rất mơ hồ.
“Cơ mà, lúc này là 6 giờ hơn rồi còn đúng không…… ? Thời gian có thể đăng ký tập huấn đã kết thúc. Cho dù có bao nhiêu người đến đi nữa cũng phỏng ích gì ?”
“Đúng như anh nói nhưng… không đúng, dường như có gì đó đã xảy ra. Những từ như “Bug” hay “Cuộc chiến tuyển chọn trong khu” đang được đưa vào STOC và trở thành từ khóa hot. Hơn hết, giới hạn thời gian đăng ký ở <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> tạm thời đã bị xóa bỏ… Tuy em không rõ nó đang tin đến nhường nào nhưng, đến mức có cả đoạn phim được quay lại trong học viện thế này thì không phải chuyện đùa đâu ạ.”
“Ực…….Vậy là nó thực sự có thể đăng ký à.”
Tôi khẽ nhăn mặt trước câu trả lời của Himeji. ……...Nếu đúng là vậy thì từ tình huống này, đây rõ ràng là ác ý. Ai đó đã gài bẫy tôi. Và cái kẻ gọi là ai đó ấy, dù có nghĩ thế nào cũng chỉ có một người duy nhất.
“Akazuki Noa… Là cô ta à ? Cô ta đã làm tất cả chuyện này sao……..?”
“Em không biết……..nhưng mà, bây giờ ta không còn thời gian suy nghĩ đâu ạ. Chúng ta hãy mau rời khỏi đây thôi, chủ nhân !”
“......À, phải rồi nhỉ.”
Dù bị chi phối bởi sự hấp tấp và nóng vội, song lúc này tôi cần phải bỏ chạy ngay như Himeji đã nói. Nếu không chuồn gấp tôi sẽ gặp phải tình huống đăng ký tập huấn vĩnh viễn cho đến khi bug quái ác được giải trừ. Ngoài ra, vì cho rằng tập huấn ngày hôm nay đã kết thúc nên mấy chương trình gian lận như <Gây nhiễu đơn giản> hay <Thuật thế thân> của tôi hiện đang trong quá trình bảo trì. Do đó, tôi chỉ còn cách tự thân vận động.
(Nếu sử dụng né tránh khẩn cấp thì… nhưng mình lại không muốn lãng phí nó chút nào, chết tiệt)
Vừa cắn phần môi dưới tôi vừa lẩm bẩm trong thâm tâm. Tôi thử đảo mắt nhìn ngó lại xung quanh một lần nữa.
Hiện nơi chúng tôi đang đứng là trong không gian rộng lớn ngay trước cổng chính. Tôi muốn rời khỏi đây lắm, cơ mà như Himeji đã nói rằng có đến hơn 200 người đang theo đuổi nên hiển nhiên phần lớn bọn họ sắp tràn vào cổng chính rồi. Có thể nói, giờ tôi chỉ còn cách trốn trong khuôn viên.
Song, dù là khuôn viên nhưng khu vực như sân bóng hay tòa nhà câu lạc bộ thì lại không ổn. Nếu bắt gặp ai vừa mới sinh hoạt câu lạc bộ xong và chuẩn bị ra về thì, điều đó chỉ tổ khiến tôi tăng thêm kẻ địch. Thế nên tôi buộc phải đưa ra lựa chọn thực tế hơn.
Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn vào đôi mắt trong trẻo màu xanh dương rồi nói.
”Khu giảng đường thường… trước hết chúng ta hãy đến đó đi, Himeji”
“Vâng, em hiểu rồi.”
Ngay lập tức, Himeji đã đồng ý với đề xuất của tôi. Vì hôm nay là chủ nhật nên chắc cánh cửa vào khu giảng đường đã khóa, tuy nhiên phía bên kia vẫn còn company đáng tin cậy của tôi. Nếu hack vào hệ thống và mở khóa cửa sổ ở tầng 1 hay là cái gì đó thì, chúng tôi có thể xâm nhập vào học đường mà chẳng mất nhiều thời gian.
“Kya_____ !”
“...........!”
Ngay khi rẽ ở phần góc của khu học xá, tôi đã va chạm với ai đó đang đứng ở đó và đổ nhào ra. À không, thay vì nói đổ nhào thì phải là ngã lăn lông lốc mới đúng. Sự va chạm trông như hành động ngáng chân một cách điêu luyện, bởi vậy cả hai đã cùng ngã xuống mặt đất. Tôi nhanh chóng ngửa đầu lên và nhìn xuống cái người bên dưới mình, một tư thế trông như đang đè con nhà người ta ra.
“........Ehehe”
Cô gái có mái tóc hai bím quen thuộc đã đập vào mắt tôi.
“Chúng ta lại đụng nhau rồi nhỉ, Hiroto-kun ♪. Có khi là do chúng mình rất hợp nhau cũng nên.”
“Akizuki……….!”
24 Bình luận