Sorata và Nanami đến điểm đến cuối cùng của ngày đầu tiên, ngày mà họ được tự do vui chơi – một khách sạn ở thành phố Sapporo, giờ đã là 6 giờ chiều.
Sau khi 2 người rời khỏi đài quan sát của tháp Truyền Hình, họ một lần nữa đi ăn kem với chiếc vé giảm nửa giá, sau đó thì đến bảo tàng Hokkaido nơi được xây dựng bằng xi măng đỏ, thậm chí còn dành cả thời gian để tới tchiêm ngưỡng đại học Hokkaido. Họ chơi cho đã thì thôi. Sau đó họ dùng xe buýt để về khách sạn.
Các lính mới của Suiko, đang được giáo viên điểm danh.
Sorata và Nanami đến bên Koharu, người đang ngồi trên đi văng với vẻ mặt khó chịu. Họ nên đến chỗ của Koharu theo nhóm…..bao gồm Ryuunosuke, Mayu, Yayoi.
“Koharu-sensei.”
Sau khi được gọi, Koharu dường như chán chường, à không, rất chán chường. Sau khi cô ghi vào cuốn điểm danh, cô ngẩng đầu lên. (koharu là nữ)
“Đó, chúng em đến rồi.”
“Ừ, tất cả thành viên của nhóm F đã đến.”
Sau viết vào tập sách, cô lần nữa check xem có thiếu sót gì không.
“Vậy, đi lấy đồ của em và về phòng đi. Với con trai thì ở kia……”
Rồi chỉ về nơi cách xa phòng chung.
“Còn nữ thì ở đây.”
Thật bất ngờ khi Koharu lại làm tròn bổn phận của một người giáo viên.
“Vì có những học sinh từ các trường khác đến trải nghiệm và các khách hàng thường xuyên, nên nhớ mà giữ ý đấy, hiểu chưa?”
“Hiểu rồi ạ.”
Rồi mang hành lý từ xe buýt ra.
Dường như cũng không có vấn đề gì về việc tách nhau. Có lẽ các nhóm khác cũng đã đường ai nấy đi rồi.
“Ah, hai em.”
Đột nhiên bị Koharu gọi khi vừa mới đi lấy đồ đạc.
Sorata và Nanami chờ đợi Koharu lên tiếng.
“Tối nào cũng đi tuần tra đêm, nên đừng có mà liều.”
Rồi nói điều đó.
“C-Cô đang nói cái gì vậy?”
Nanami kháng cự bằng thổ ngữ Kansai.
“Không đời nào đâu.”
Sorata, người đã nhận thức muộn về sự phản kháng lạnh lùng của mình.
“Các em không hiểu rồi. Mấy tụi con gái sẽ ‘cởi mở’ khi ở trong một môi trường đặc biệt.”
“….”
“Nếu vậy, hỏi Nanami mà xem.”
“C-Có thể ở chỗ nào chứ? Kanda-kun đừng có nhìn vào đây.”
“Vì họ hứng tình, sau cùng thì tụi con gái cũng chơi đùa trong phòng của các chàng trai mà thôi, đây là chuyện thường ở huyện rồi.”
“Thật sao.”
Lần nữa nhìn vào Nanami.
“S-sao mà có thể chứ!? Mà tớ bảo cậu là đừng có nhìn vào đây rồi, Kanda!”
Nổi điên.
“Người đáng ngờ nhất trong lớp lại chính là Kanda-kun và Aoyama-san đấy.”
“K-không đời nào!”
Nanami ngay lập tức cự tuyệt.
“Dù tụi con gái có trong sáng tới mức nào, điều này vẫn có thể xảy ra sau khi bọn nó mở rộng ‘cõi lòng’, mà kể ra thì chúng sẽ dâng hiến cơ thể trước.”
Chẳng thèm tin Nanami một tí nào.
“E-em về phòng trước đây.”
Nanami lấy hai tay xách hành lý và đi lên cầu thang.
“Vậy, thì, tớ cũng thế.”
“Kanda-kun, tớ nghiêm túc đấy.”
“Gì vậy?”
“Chí ít thì cậu hãy cố gắng đừng có để trí tưởng tượng của mình bay bổng lên tiên.”
“Chính vì thế mà hồi nãy tớ đã nói mấy chuyện như này sẽ không xảy ra!
“Xin lỗi, đúng rồi ha….”
“Nếu cậu hiểu rồi thì ơn chúa.”
“Dẫu sao thì 2 em đều sống ở Sakurasou mà. Nên đừng có nông nổi ‘vượt rào’ vào tối nay.”
“……..Sensei bị cái gì nhập vào vậy? Sao hôm nay cô lại khó chịu hơn thường ngày vậy?”
Toan hỏi Koharu.
“Kanda-kun muốn nghe chuyện của cô chứ gì!”
Koharu đột nhiên đi về phía trước và kéo cánh tay của Sorata. Ngửi thấy mùi của phụ nữ trưởng thành, cánh tay anh bị kẹp bởi hai cái ‘bánh gối” mềm mại, và mồ hôi tự dưng đổ vã cả ra.
“Mối quan hệ giữa Chihiro-chan và Kazuki-kun đang diễn tiến êm đẹp, vì thế Kazuki đã từ chối lời mời của cô. Em không nghĩ hành động đó là quá thể đáng rồi sao?”
“Vậy sao sensei không đi kiếm một cậu trai nào đó đi cho rồi?”
“Cũng đúng. Cô cần tìm quanh đây.”
Koharu sau đó đưa khuôn mặt mình lại gần hơn.
“H-hau háu.”
Cho dù đó là Koharu, nhưng nếu khuôn mặt cô lại gần như kiểu sắp hôn thì tim đập nhanh cũng là lẽ thường tình.
“Kanda-kun, đã khiêu khích, phải không?”
Vô thức nói.
“Không phải.”
Để chứng mình điều đó, Sorata thoát khỏi thế kìm tay của Koharu.
“Thiệt tình ~~ chẳng vui gì cả.”
Một giọng nói hư hỏng chẳng ra dáng giáo viên tí nào. Sad thật.
Sorata xách hành lý của mình lên và trốn về phòng.
Đến một nơi dành riêng cho các cánh đàn ông.
Trên đường đến phòng, Sorata nhìn thấy một bộ đồng phục màu xanh sậm. Dường như đúng như những gì Koharu nói , đó là các học sinh từ các nơi khác đến.
Sau khi đi qua họ , đến thang máy.
Phòng của Sorata là ở tầng 7.
Trong khi đợi thang máy, điện thoại đột nhiên rung lên.
Xem đó là ai, kỳ lạ thay, đó lại là cái tên mà Koharu nhắc đến trước đó.
Fujisawa Kazuki.
Một nhà làm game mà Sorata ngưỡng mộ. Do anh đã tham gia dự án “Hãy cùng làm game nào”, anh đã được Kazuki để ý và theo dõi.Có lẽ giờ anh ta vẫn làm nhà phê bình.
Vì Sorata đã vượt qua vòng thi đầu tiên một cách thành công và có cơ hội để giao lưu, nên anh đã biết thêm về Kazuki. Và cũng đã từng cộng tác với anh.
Nhân tiện, Kazuki tìm tới Sorata là vì vấn đề gì vậy?
Sau khi nhấn nút gọi, Sorata bồn chồn chờ đợi.
‘Chào. Tôi là Kanda.”
“Ah, tôi là Fujisawa đây. Đã lâu không gặp.”
Âm thanh đầu tiên mà Sorata nghe thấy là một giọng nói êm dịu. Lần cuối cậu nghe anh ta nói là vào tầm giữa tháng 3, khi họ thảo luận về nguyên nhân vì sao Sorata lại tạch.
“Đây cũng thế, đã lâu không gặp.”
“Giờ có thời gian không?”
“À rê? À, không sao đâu.”
Lúc bấy giờ, thang máy đã tới nơi. Các học sinh của Suiko nói chuyện om sòm khi ra khỏi thang máy.
“Cứ ra ngoài đi hẵng.”
Như thể Kazuki đã nghe thấy tiếng ồn đó.
“Vâng. Thực ra trường có tổ chức chuyến đi thăm quan….còn hiện giờ thì đang có mặt tại khách sạn ở Hokkaido.”
Không cần phải che giấu, cứ thành thật mà nói thôi.
“Ah, nó được tổ chức vào mấy thời điểm như thế này mà.”
Vang lên một giọng nói hoài niệm. Mặc dù Kazuki đã là cựu sinh viên của Suiko, dường như anh vẫn nghĩ về quá khứ êm đẹp của anh.
“Tôi thấy mình cũng hơi áy náy khi làm phiền cậu. Vậy thì lần sau nhé.”
“Ah, không, nếu là một lúc thì được!”
Rồi vội vã ngăn Kazuki dập máy.
“Được à?”
“Chẳng nói gì mà cứ thế cúp máy, sau này tôi sẽ chết vì tò mò mất. Nó cũng làm phiền tới chuyến thăm quan đấy.”
Không nghi ngờ gì nữa, đó là câu trả lời thật lòng của Sorata. Kazuki đã gọi cho anh, có nghĩa là đã có chuyện gì đó rồi.
“À, tôi hiểu.”
Kazuki sau đó dịu dàng cười.
Sorata chờ anh, và rời khỏi thang máy, đến khu cầu thang yên tĩnh, dựa lưng vào tường.
“Thực ra, tôi muốn lập lên một dự án mới.”
Trái tim phản ứng kịch liệt với điều mà Kazuki nói.
Đây không phải là cảm xúc sợ hãi hay lo lắng. Đây là vì anh mong chờ những lời nói tiếp theo của Kazuki.
“Kanda-kun đã biết tới “Hãy cùng làm game nào”, cho đến giờ, bên tôi đang gặp vấn đề về phí chi tiêu cao, nên bên phía giám đốc đã đề nghị là phải giảm chi phí đi.”
“Hưm.”
“Tình hình hiện giờ là phải tiết kiệm phí dự án, nên cậu phải cẩn thận trong cuộc tuyển chọn.”
Sorata biết rõ độ khóa của vòng tuyển chọn. Vòng 1 để vượt qua là khá khó, mặc dù anh đã thành công, nhưng cái thử thách đang chờ đợi đằng sau vẫn là một bài thuyết trình vô cùng áp lực. Sau đó, có thể thấy rằng đó là cả một cuộc chiến chi phí để thâu tóm dự án…..nên việc lựa chọn chủ đề là rất khó với những người tham gia cuộc thi.
“Ban đầu “hãy cùng làm game nào” được tạo ra là để giúp đỡ những nhà làm game trẻ có niềm đam mê và muốn được thử sức, nhưng giờ vì bị ảnh hưởng bởi thị trường và công ty, nên sẽ rất khó để tiếp tục chủ đề này.”
“Nên quyết định đi tìm chủ đề mới.”
“Đúng vậy.”
“Với thể thức nào?”
Sorata kiên nhẫn hòa vào chủ đề.
“Nó đã được quyết định bằng thể thức của các trường chuyên về máy tính, nhưng bằng cách mượn các vật tư mà nhóm đã làm ra xuyên suốt cuộc tuyển chọn.”(Chịu ~)
“Nhóm….phải không?”
Cái từ vựng này mang một tầm ý nghĩa quan trọng đối với Sorata. Game được làm ra dựa trên mục tiêu,1 khao khát mãnh liệt rằng anh sẽ có 1 tổ đội giống như cái hồi anh làm “Chú mèo người ngoài hành tinh Nyaboron”.
“Hay nói theo cách khác, tự thân mình cũng có thể tham gia. Nhưng, điều đó cũng có nghĩa là ta phải tự mình giải quyết những phân đoạn……hay nói thẳng ra, thiết kế game, kịch bản, vẽ phác họa, nhạc tất cả đều phải được hoàn thành , điều này là quá sức chịu đựng.”
“Đúng vậy.”
“Vì quyết nghị “hãy cùng làm game nào” đã thay đổi, nên chúng tôi sẽ không rót vốn vào công việc, hay cho mọi người quyền giúp đỡ nữa.”
Vì vậy, để tham gia ta phải có 1 đội, và đảm bảo các thành viên phải làm hết sức mình.
“Còn về vốn đầu tư, ta sẽ đặt qua một bên trước. Vì để thu hút mọi người vào đội là rất khó khăn, nên ưu tiên các trường chuyên về tin học để thu hút người tham gia.”
“Hay nói theo cách khác là phải mở rộng hơn.”
“Đúng, vì vậy hãy từ bỏ cái tôi của bản thân, đây là một dự án mang tính xây dựng, biến điều này thành một chủ đề mới, được gọi là ‘trại tập hơn game’.”
Sorata cảm thấy toàn thân mình nóng lên.
“Cách thức lựa chọn cũng khác với ‘hãy cùng làm game nào’. Giai đoạn đầu tiên là ‘giới thiệu chủ đề’, giai đoạn thứ hai là ‘cuộc gặp gỡ đơn giản và thuyết trình’. Những giai đoạn đó sẽ quyết định xem ta có đỗ được hay không. Phương thức này dễ hơn 1 chút so với ‘hãy cùng làm game nào’, mục đích là để mang đến nhiều cơ hội hơn cho những người mới.”
“Hay nói theo cách khác……….”
“Tôi cho rằng một khi dự án của Kanda-kun vượt qua giai đoạn ‘lựa chọn chủ đề’, nhất định sẽ đạt được thành công.”
Trả lời chắc nịch, Sorata hứng hởi hẳn lên. Vì nếu không, nước mắt sẽ tuôn ra mất.
“Tuy nhiên, có 1 điều cần phải lưu ý.”
“Đó là gì thế?”
“Độ thú vị của dự án, nếu quyết định là ‘cái này không thể làm được’, thì sẽ không được thực thi.”
“Đánh giá và thẩm định đều phụ thuộc vào ‘có thú vị hay không’ và liệu đội này ‘có thể làm được không’.”
“Liệu tôi có thể làm được không à…..”
Đây sẽ là một canh bạc. Nếu Sorata không thể làm được thì tất cả mọi thứ sẽ bị đổ trôi xuống biển. Game này được tạo ra để chơi, chứ không phải để test.
“Và game vượt qua vòng đánh giá, sau khi được hoàn thành, chúng sẽ bước vào giai đoạn lựa chọn chủ đề”
“À rế?”
Lựa chọn chủ đề là cuộc gặp gỡ để xem game có được phát hành hay không. Hay….
“Tất nhiên, nếu game của cậu vượt qua vòng tuyển chọn, nó sẽ được bán ra thị trường. Mục tiêu tối hậu của nhà làm game, đây phải là game được bán rộng rãi và thu được nhiều tiền chứ.”
Kazuki tình cờ nói về mong ước thực sự của những người trưởng thành.
“Chi phí liệu sẽ được cấp khi vượt qua vòng tuyển chọn. Nhưng nếu không làm được, cậu sẽ không nhận được tí tiền nào dù là 1 xu, game sẽ không được phân phối. Mà, điều đáng bàn bây giờ, là xem có nên thu phí thuê địa điểm làm việc cho các đội hay không.”
“Một nơi để làm việc à….”
Vì lý do nào đó, anh rất phấn khích về câu từ này, vì giấc mơ của anh đang ở rất gần với mình
“Lợi thế lớn nhất của ‘trại tập trung game’, là được quyết định dựa trên game có thể chơi được hay không, không phải dựa trên dự án và ý tưởng. Mà, nói luôn thì trước khi nó được hoàn thành, chúng tôi không thể xác nhận họ đã làm được bao xa…….”
Mặc dù không mang lại nhiều lợi ích cho mỗi bên, nhưng anh vẫn thản nhiên nói.
Lần đầu tiên mình gặp cũng giống như vậy.
Nhưng Sorata cảm thấy Kazuki đang cho mình một cơ hội để làm lại từ đầu.
Dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhất, Kazuki sẽ không giấu diếm và kể ra những yếu điểm của anh, không quan trọng là anh đang ở đâu. Dù cậu có làm game hay không, anh ta vẫn nói ra mấy câu từ không mấy dễ chịu, và lúc nào anh ta cũng đứng ở vị trí trung lập để phán xét.
“Chỉ thế thôi, còn thắc mắc nào không?”
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông rất nhiều.”
“Tôi gọi cho cậu là vì nghĩ cậu sẽ hứng thú chuyện này….”
Sau khi nghe thấy lời nói đó, Sorata ngay lập tức quả quyết nói.
“Vô cùng hứng thú luôn ấy!”
“Tôi có thể nghe thấy giọng nói vô cùng cuồng nhiệt, cuộc trò truyện qua điện thoại này không phải là không có ý nghĩa gì.”
Có thể nghe thấy Kazuki đang cố gắng kìm nén nụ cười của mình.
“X-xin lỗi, coi bộ tâm trạng của tôi có hơi cao hứng.”
“Không, tinh thần là rất quan trọng. Tí nữa tôi sẽ gửi file bằng email cho cậu, sau chuyến thăm quan này, hãy cố gắng tìm hiểu nó nhé.”
“Tôi hiểu rồi. Một lần nữa, cảm ơn ông rất nhiều.”
“Vậy, sau này gặp lại.”
Sau khi dập máy được một lúc, Sorata đứng im bất động. Tâm trạng của anh đang vô cùng tốt, anh phấn khới là lẽ đương nhiên.
Thành lập một đội, và vào một ngày, gây dựng nên một công ty cho riêng mình. Ngoài ra, anh đã mời Ryuunosuke, và giờ đón nhận 1 cơ hội tốt. Tất nhiên, vì Sorata vẫn còn non nớt, dường như điều này vẫn là khó với anh. Mặc dù anh có thêm sự góp sức của Ryuunosuke, ít nhất thì vẫn phải cần thêm 2 người nữa, 1 người đảm nhiệm phần phác họa, một người đảm nhiệm phần âm nhạc.
Nhưng, những thách thức như thế, luôn khiến cho Sorata trở nên hăng hái hơn.
Cứ nghĩ vậy, anh ngày càng nóng lòng không yên. Ryuunosuke, người đã về phòng trước, có lẽ đã mở chiếc laptop của anh ra và làm việc rồi.
Mặc dù anh biết điều này là vô ích, Sorata vẫn nhấn nút thang máy.
Và nhanh chóng vào trong thang máy mới đến.
Nhấn nút ‘7’ và ‘đóng’.
Sau khi cánh cửa tự động từ từ đóng lại, thang máy dần dần đi lên.
Vào một vài lúc, thang máy dừng lại, và nhiều người ra và vào thang máy.
Nên mất 5 phút để tới tầng 7.
Sau khi âm thanh báo hiệu là đã tới tầng 7, Sorata tức thì chạy ra khi cửa mở. Và coi xem địa điểm phòng ở trên bản đồ, thứ được gắn trên tường.
Rồi, thấy Ryuunosuke đang đứng ở hành lang, …..trước máy bán nước tự động.
“Hửn?”
Sorata bối rối nói, vì khung cảnh kỳ cục này đập vào mắt anh.
Ryuunosuke không chỉ có một mình.
Một cậu trai không cao hơn Sorata là mấy, kiểu đầu chải chuốt của anh tạo nên một ấn tượng mạnh. Nếu anh ta nổi tiếng, sẽ nhận thấy bóng dáng của anh ngay.
Vì cũng có con gái ở đó, mái tóc bóng mượt trải dài qua vai. Ngón tay cô cũng rất sáng bóng, và đã trang điểm chút đỉnh.
Tưởng như 2 người không thân thiết với Ryuunosuke, ấy thế mà họ lại đang nói chuyện với anh.
“Cậu chẳng thay đổi chút nào.”
“Vẫn như trước đây.”
Giọng nói mang đến một bầu không khí không mấy dễ chịu.
“Nhân tiện, các cậu đã thay đổi hoàn toàn. Suýt chút nữa thì tôi không nhận ra các cậu đấy.”
Sau khi nghe Ryuunosuke nói, hai người tiến thêm 1 bước.
Sorata cử động theo phản xạ.
Anh rút lời và tiến lại gần, 2 người đang mặc trên mình một bộ đồng phục màu xanh, giáp mặt Sorata.
Với một ánh nhìn như đang đánh giá thể diện bên ngoài………sau đó
“Đủ rồi. Đi thôi, Takumi.”
Cô gái gọi anh, rồi thẳng tắp mà đi.
“Ah, chờ chút đã, Maya.”
Người con trai ngay lập tức đuổi theo.
“Ai vậy?”
Nhìn vào 2 người vừa rời đi, Sorata nhỏ giọng hỏi Ryuunosuke.
“Người quen ở trường cấp 2.”
Câu trả lời rất ngắn gọn. Phong thái lạnh lùng của anh như thể đang biểu Sorata đừng có mà hỏi thêm câu nào nữa. Mặc dù có hơi tò mò, Sorata biết rằng chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn khi hỏi thêm.
“Tiện thể, Fujiwasa vừa nãy mới gọi. Dường như họ đã nghĩ ra phương cách lựa chọn dự án mới.”
“Vậy cơ à?”
Một câu trả lạnh lùng như thường lệ. Mà, đây là chuyện thường, nhưng, Sorata cứ cảm thấy kỳ cục thế nào ấy.
Ai đó đang theo dõi.
Nhìn chằm chằm vào, thấy 2 người, đang nhìn vào đây với một ánh mắt sắc sảo từ phía thang máy.
“…..”
Điều Sorata vừa nói là một thứ gì đó khiến họ tò mò.
“Takumi, đi thôi.”
2 người sau đó vào thang máy, cho đến khi cánh cửa đóng lại ánh mắt của họ cứ dán chặt về phía Sorata và Ryuunosuke. Dường như không phải nhìn Ryuunosuke , mà là nhìn Sorata.
Sorata nghiêng đầu để tìm xem lý do nhưng bất thành.
Ryuunosuke đi thẳng tới phòng mình. Không cho anh thời gian để hỏi.
1 Bình luận