Rất may là thời tiết ở Hokkaido vào ngày thứ hai rất ủng hộ cho chuyến đi dã ngoại này.
Ánh nắng ấm áp hòa quyện với bầu không khí trong lành tạo nên một cảm giác khoan khoái dễ chịu.
Trong ngày hôm nay là những hoạt động theo nhóm, cụ thể là đi tham quan nhà máy sản xuất sữa.
Sau đó gặp Chihiro ở nhà máy.
“Nếu muốn tham quan ở đâu đó thì tới nhà máy sản xuất bia đi”
Cô ta chán nản phản đối.
“Khi chuyến đi kết thúc, cô muốn uống bia đỏ, chuẩn bị đi Kanda-kun”
Koharu lại lôi kéo cậu ta vào những điều kì lạ. Dĩ nhiên là Sorata phớt lờ hết.
“À này, tối qua Kamiigusa cũng ở trong khách sạn đấy, Kanda”
“Ừm hôm qua em cũng thấy. Học sinh năm nhất cũng ở đây đúng không?”
“Dù cho em có bảo với cô như thế thì cô cũng chẳng biết phải làm thế nào đâu.”
“Dĩ nhiên rồi, giới hạn của cô cũng chỉ có nhiêu đó thôi”
“Em không mắc bẫy của cô đâu”
“Waa~~Kanda-kun trông người lớn chưa kìa!”
Có cảm giác như mình đang đứng giữa đường vậy, Sorata tự nhiên trở thành “món đồ chơi” của Chihiro và Koharu.
Sau khi kết thúc chuyến tham quan thì cũng là lúc tập trung ăn trưa.
Khi ăn xong, mọi người di chuyển hết lên xe buýt để đi đến Otaru.
Theo lời nhân viên trên xe buýt thì nếu chạy nhanh nhất sẽ tốn khoảng 30 phút để đến nơi.
Vào thời gian này, Sorata vô tình đụng vào Nanami người đang ngồi về phía bên phải cậu và điều này làm cậu nhớ đến vụ việc tối hôm qua. Cái hôm Mashiro và Nanami đều kéo đến phòng cậu.
Sau đó, khi ánh mắt của cả hai người vô tình chạm nhau…
“Kanda-kun, có chuyện gì thế?”
“Không, không có gì. Tớ không có nhìn cậu đâu”
Sorata lớn tiếng giải thích.
“Tớ không nghĩ gì về chuyện xảy ra vào hôm qua đâu”
“Aoyama?”
“Cậu đã hứa trước đó rồi, đúng không?”
“hn, sao?”
“Cậu ấy nói rằng muốn đi thu thập tư liệu”
Cảm giác như cuộc trò chuyện với Mashiro đã bị Nanami nghe lén vậy. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai người chỉ là một cánh cửa mỏng.
“Nhưng mà, điều này khiến tớ có một chút hy vọng”
“Hy vọng?”
“Về những thứ mà cậu sẽ giải thích cho tớ nghe”
Trong khi chiếc xe lăn bánh, giọng nói của Nanami nhỏ thé. Hầu như ở đằng sau không nghe thấy, nhưng nụ cười cùng với cử chỉ đảo mắt của cô đã giải thích tất cả.
“………..”
“………...”
Cảm giác lo lắng khiến việc giải thích rất khó và điều này khiến cả hai chẳng biết phải làm gì nữa.
“Ồ ~~ chúng ta sắp tới Otaru rồi ~~ đừng quên hành lý của mình nhé các em!”
Koharu đã làm thân với nhân viên xe buýt nên mượn được chiếc micro và điều này đã xóa đi sự lặng thinh của cả hai bạn trẻ kia. Mặc dù đó là giọng nữ mang tính khích lệ nhưng mọi người dường như chẳng đứng lên nổi.
Dù sao thì cũng sớm đến Otaru.
Nhìn thấy biển ở bên ngoài khung cửa sổ rồi.
Cuộc trò chuyện giữa Sorata và Nanami cũng ngừng lại luôn.
3 phút sau thì chiếc xe búyt chở Sorata và những người bạn khác dừng ngay trước khách sạn Otaru, nơi dừng chân thứ hai trong chuyến đi dã ngoại.
Sau khi hoàn tất việc chia phòng, mọi người chuyển hành lý về phòng của mình.
Phòng của Sorata ở tầng 5 và có thể quan sát được biển ở một góc rất rộng, không khí trên này rất trong lành.
Sau khi kiểm tra bồn tắm, bồn cầu và tủ lạnh thì đã là 1:30 chiều, đây là thời gian tự do cho mọi người. Không giống như Saporo thì các nơi vui chơi ở Otaru có vẻ gần nhau hơn, giống như là hoạt động theo nhóm vậy. Sau khi xem bản đồ Otaru ta có thể xác nhận những nơi hấp dẫn nhẫn mà có thể đi bộ tới tham quan.
Ryuunosuke ở chung phòng với Sorata không mấy hứng thú với khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Sau khi nhận phòng xong, cậu ta cắm mặt vào laptop và bắt đầu làm việc tiếp, nhìn cậu ta trông không có vẻ gì là sẽ ra ngoài cả.
“Vậy thôi, tôi đi nhé”
Sorata nói vậy với Ryuunosuke và rời khỏi phòng.
Bơi vì cậu đã hứa với Mashiro rồi.
Vài phút sau, Sorata đã tới trước ga Otaru, ga này cách khách sạn của cậu khoảng 300m.
Đây là nơi gặp nhau mà Mashiro đã nhắn với cậu vào sáng nay.
“------ 2 giờ chiều trước nhà ga Otaru”
Dù là tin nhắn này cụt lủn nhưng vẫn tốt chán. Vấn đề ở chỗ ngay từ đầu từ “Sorata” cô còn không thể viết ra hồn, đã nhiều lần cô ấy ghi sai tên cậu trong tin nhắn rồi.
Sorata nhìn đồng hồ.
Đã qua 2 giờ chiều thậm chí đã sắp 2 giờ rưỡi rồi…
Chỉ 2 hay 3 phút nữa là tới 2 rưỡi.
Cứ khi nào anh thấy học sinh Suiko đi đến sân ga thì Sorata đều nghĩ trong đầu “À cậu đây rồi!”, nghe cứ như bọn quấy rối nhỉ.
Sorata cũng không thích phải đứng đây nữa.
Chờ đợi mãi như thế cũng không tốt chút nào. Sorata gọi ngay cho Mashiro. Cậu gọi 3 lần nhưng 2 lần không liên lạc được, một lần thì bên kia từ chối cuộc gọi.
Sau khi gọi cho Mashiro thì ngay trước mặt cậu là bóng của một cô gái đang chạy từ khách sạn thẳng đến sân ga.
Sau khi liên lạc được thì Sorta cũng chẳng nói lời nào và dập máy.
Cô gái ấy phải dừng lại để chờ đèn đỏ, nhìn cô ta như thể đang xem một trận tennis, nhìn thấy xe qua hết và đèn giao thông chuyển sang xanh, cô ta lại chạy tiếp.
Cô ấy chạy nhanh hết mức có thể.
Váy áo mềm mại tung bay trong gió khi cô ấy chạy, một tay cô giữ lấy nón mình để che nắng và mang đôi dép trông rất dễ thương, mà chắc là do mang dép nên chạy trông rất khó khăn.
Cô ấy ôm một quyển tập vẽ trước ngực mình nhưng nó có vẻ không hợp với diện mạo của cô ấy lắm.
Nhìn có vẻ kì cục nhưng đây là sự thật.
Người đang chạy tới chỗ Sorata đang đứng thì chẳng có gì xa lạ với cậu ta cả…chính là Mashiro.
Luôn theo ý muốn của riêng mình, không hề phô ra những cảm xúc…, thường tâm trạng đều rất ổn định….thậm chí là khi chạy, nếu Sorata không kéo tay cô thì chắc cô ấy vẫn đứng im tại chỗ luôn.
Và giờ sao nữa đây?
Trông điệu bộ của cô gái ấy khi chạy tới phía của Sorata có chút hoảng hốt.
Khi mà cả hai đã nhìn thấy nhau rồi, Mashiro cố gắng tăng tốc lên để chạy nhanh tới chỗ cậu ta.
Và khi tới những bước cuối cùng thì có vẻ như Mashiro đã dần chậm lại, dù vậy, cô gái ấy cũng đã chạy đến bên Sorata. Mặt của cô ấy đỏ lên, hơi thở gấp gáp. Có lẽ là nghĩ về mái tóc đã rối tung sau khi chạy, Mashiro dùng tay chải nhẹ phần tóc thò ra dưới nón.
Sau khi điều chỉnh lại hơi thở mình, cô ấy gọi:
“Sorata”
“S-sao nào?”
Trông không hề dễ chịu khi lúc nào cũng bị gọi kiểu đó, Sorata nhanh chóng quay mặt chỗ khác.
“Có vẻ như cậu đã đợi tớ lâu rồi”
“Dĩ nhiên, cậu đã trễ 30 phút rồi”
“Uh”
Vì một vài lý do gì đó, Mashiro trưng ra cái biểu cảm không hài lòng chút nào mặc dù người bị bắt chờ đợi là Sorata.
“Sao cậu giận?”
“Dĩ nhiên là do cậu trễ hẹn rồi!”
“Mặc dù tớ đã cố để chạy đến đây”
Mashiro mím môi tỏ vẻ không vui.
“Tớ thấy chứ, nếu cậu muốn nhanh hơn thì cậu nên khẩn trương ngay khi đến khách sạn!”
Từ khách sạn đi đến đây chỉ tốn 5 phút.
“Vì việc chuẩn bị tốn nhiều thời gian lắm!”
Mashiro ưỡn ngực lên mà nói. Nhưng trái ngược với thái độ của cô, cậu hạ tầm mắt xuống, trông không dễ tí nào.
Cử chỉ gì thế này…điều này không giống với Mashiro, nó giống với một cô gái “bình thường” hơn. Mặc dù nghe hơi ngốc nghếch nhưng thật sự rất dễ thương.
“Tốn kha khá thời gian để chuẩn bị”
Thái độ của cô ấy khi nói giống như cô ấy đang giải thích vậy.
Mashiro như muốn làm nghiêm trọng hóa cái cảm xúc khó chịu này lên nhưng hy vọng “ai đó” hiểu. Tim của Sorata đập loạn cả lên và dường như muốn rớt luôn cả ra ngoài.
Nhờ vậy, sự “ngưỡng mộ” của Sorata ở Mashiro được giảm đi từng chút một qua thời gian.
“Dù thế, chí ít cũng nên chuẩn bị sớm chứ”
Mặc dù cố gắng để giữ bình thĩnh nhưng cơ thể cậu ta lại cử động theo ý khác. Điều này cũng không có gì là lạ cả.
Nếu giờ ta mà nhìn thẳng vào Mashiro thì kết quả sẽ khá tệ. Ngay lúc này, Sorata suy nghĩ như vậy.
“Vậy thôi à?”
“Cái gì mà ‘vậy thôi à’?”
Lưỡi của cậu ta có hơi cứng nhắc.
“Điều mà cậu muốn nói ấy.”
“L-liệu tớ có thể phàn nàn một vài câu nữa chứ?”
Lời bông đùa còn không tự nhiên.
“Không phàn nàn.”
“N-Nếu không, thì cậu muốn tớ phải nói gì nữa?”
Sorata ướt đẫm lưng áo.
“………”
Mashiro nhìn Sorata dưới vành nón của mình và từ lúc đó có cảm giác gì đó rất kì lạ. Từng cử động, từ thái độ cho đến lời nói của Mashiro đều mang sức “hủy diệt” mạnh mẽ. Vào lúc này thì Sorata đã bị “hớp hồn” hoàn toàn.
Biểu hiện thật khác với mọi hôm, da của Mashiro thì cơ bản đã trắng rồi nhưng hôm nay nhìn có vẻ còn trắng hơn nữa. Sorata nhìn kĩ một lúc và có vẻ cậu ta đã biết lý do là gì rồi.
“………….Cậu trang điểm ư?”
Không thể chịu đựng được áp lực và sự im lặng khó chịu, Sorata nói như lẩm bẩm trong miệng.
“Hmm”
Cô ấy trang điểm nhẹ nhàng nên trông vô cùng tự nhiên.
“……………”
“……………”
Ánh nhìn của Mashiro như đang trông đợi điều gì đó. Sau đấy, Sorata cũng không biết phải nói gì tiếp theo. Dễ thương? Xinh đẹp? Không tệ? Hay là nhìn trưởng thành hơn? Không có từ nào để diễn tả, Mashiro trông khác với thường tình, xinh đẹp một cách tuyệt hảo, làm giác quan của Sorta rối loạn cả lên. Nhanh chóng, cậu ta cảm thấy bờ môi của mình dần trở nên khô khốc.
Khi đã nghĩ ra mình nên nói gì rồi, Sorata thay đổi ánh nhìn của mình.
“Misaki-senpai giúp cậu trang điểm à?”
“Tớ nhờ chị ấy dạy mình, rồi tớ tự tút tát phần còn lại.”
Mashiro đột nhiên rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
“K-Không tệ đâu.”
Sorata đột nhiên cảm thấy khó thở ở lồng ngực mình và vẫn giữ nguyên ở vị trí ban đầu của cậu ta. Sẽ còn “nguy hiểm” hơn nữa nếu cậu đứng quá gần Mashiro.
“Tớ giỏi vẽ lắm đấy”
“Vậy cậu xem mặt mình như là bức tranh à?”
Nếu suy nghĩ như vậy thì ta có thể hiểu được tại sao cô lại make up tốt đến thế.
“Sorata”
“Cái gì?”
“Chỉ vậy thôi sao?”
Mashiro nhìn Sorata chằm chằm.
“C-Chỉ vậy thôi!”
“Sao cũng được”
Có vẻ như những suy nghĩ của cô không với được tới anh.
“Sao cũng được”
Cô ấy một lần nữa nhắc lại câu đó.
“Thôi được rồi”
“Cậu kì lạ quá! Nhân tiện, thay vì ở đây, giờ đi thu thập tư liệu cho bức vẽ của cậu thì tốt hơn đấy.”
Sorata dùng ngón tay để chỉ vào tập vẽ mà Mashiro đang giữ.
“Thật sao! Đây là để thu thập tài liệu sao!”
Sorata như đang nói với chính mình, cố gắng để giữ bản thân bình tĩnh lại
“….Hmm.”
Tiếp sau đó có tiếng đáp lại, Sorata bước đi.
“……Sorata là đồ ngốc”
Dù giọng cô ấy nói ra rất nhỏ nhưng nghe rõ được từng từ một.
Đây là người đầu tiên muốn đi đến kênh đào – nơi đã được nói đến trong tờ hướng dẫn về những địa điểm hấp dẫn nhất Otaru.
Đi cùng với Mashiro trên con đường trong nhà ga to bự. Không, Mashiro lúc nào cũng bước chậm một nhịp.
Không có thể bình tĩnh chút nào cả.
Đứng trước biển thì chắc vui lắm nhưng ở bên Mashiro thì lại khác, cảm giác rất khó khăn. Cuộc trò chuyện giữa hai người thật sự không bình thường chút nào.
“Ơn chúa vì hôm nay thời tiết đẹp.”
“Ừm”
“……….”
“……….”
“H-Hôm qua ở Sapporo rất phấn khởi nhỉ?”
“Phấn khởi?”
“………..”
“………..”
“Vậy à, tốt ha.”
“Tốt.”
“………...”
“…………”
Thật sự mà nói thì cảm giác lúc này không khác với người mới hẹn hò lần đầu là mấy.
Không, không phải ‘cảm giác’, có lẽ là đây là hẹn hò luôn rồi.
Mashiro chọn quần áo của mình rất cẩn thận, thậm chí là trang điểm nữa. Và anh nhận ra hơi muộn, mọi thứ giống như một cặp đôi đang đi hẹn hò lần đầu tiên.
---Thật sự đây là hẹn hò sao?
Mỗi khi mà Sorata nghĩ về nó thì cậu ta không thể nói lên lời nào.
Thậm chí đường đi tới con kênh đào ấy chỉ mất chưa tới 10 phút nhưng cảm giác lâu thật sự và bầu không khí dần trở nên khó xử.
Nhớ về ngày hôm qua, ở với Nanami cũng giống như hẹn hò, nhưng vẫn giữ một khoảng cách gì đó giữa 2 người. Mặc dù cũng tạo nên bầu không khí kỳ quặc nhưng Sorata vẫn có thể thoát ra khỏi nó. Tuy nhiên, Sorata lại không thể làm như thế với Mashiro.
Sorata nghĩ rằng chí ít thì mình cũng có thể cư xử bình thường khi ở bên cô ấy.
Trông thâm tâm thì cậu ta tiếp tục suy nghĩ như thường lệ.
Nhưng mãi đến tận bây giờ câu trả lời vẫn chưa xuất hiện.
Cho đến giờ, cả hai chưa nói gì nhiều với nhau.
Mỗi ngày đi đến trường, về nhà và thậm chí cũng không mở mồm bắt chuyện. Mashiro không phải dạng người thích nói chuyện và Sorata cũng thế.
Vậy nên đã rất nhiều lần mà cả hai đi cùng nhau mà chẳng nói câu nào. Đã lâu lắm rồi Sorata đã không nghĩ về chuyện này.
Do đó nên giờ chẳng ai biết làm sao để mở đầu cuộc trò chuyện, thật bối rối. Áp lực như càng đè nặng lên Sorata.
Bởi vì thứ cảm xúc khó chịu này mà Sorata đã đẩy nhanh tốc độ của mình lên. Cái suy nghĩ muốn đến kênh đào càng nhanh càng tốt dần quyết liệt hơn. Nhưng khi đặt chân đến con kênh, vấn đề lại không được giải quyết…..
Cả hai người đi đến một con đường lớn tấp nập người và xe cộ. Dường như tiến một vài bước nữa là sẽ tới nơi.
Sorata dừng lại vì đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ, Mashiro chạy bộ một lúc để bắt kịp cậu.
“Sorata……….”
Sorata nói và át tiếng Mashiro .
“Trông có vẻ như là con kênh ấy ở phía trước”
“………Hmm”
Đi kèm với câu trả lời giống như vẫn muốn nói điều gì đó với Sorata. Đối với Mashiro, người vẫn luôn nói ra được những điều mà cô ấy muốn, thì đây là phản ứng hiếm thấy ở cô.
“Hmm?”
“…….không có gì đâu.”
Cuộc trò chuyện trông không vui vẻ chút nào, làm phiền một chút tới người khác.
Đèn đã chuyển sang xanh, Sorata vừa gặng hỏi Mashiro vừa bước đi.
“Sao vậy? Nói gì đi.”
“Không có gì”
Vô dụng hoàn toàn, thật sự thì cô ấy muốn gì chứ? Khi mà Sorata nghĩ loang quanh lẫn quẩn thì đã tới đích đến ở Otaru – con kênh đào hiện ra phía trước.
Đường đầy xe trọng tải lớn đi lại. Khi nhìn vào những tấm ảnh, nghĩ đây là nơi yên tĩnh, nhiều kho chứa hàng xung quanh, nghĩ về những bước phát triển mang tính lịch sử thì cảm giác trở nên tự nhiên hơn.
Bước xuống một vài bậc thang……..tới được một nơi thấp hơn mặt đường khoảng 3m và là một lối đi đặc biệt để tới được con kênh đào ấy.
“”Cậu muốn đi xuống không?”
“Hmm”
Khi đi xuống cầu thang, khung cảnh cũng dần trở nên mới mẻ hơn. Bởi vì tầm nhìn hơi thấp nên không giống trong ảnh chụp lắm. À không, cảnh vật thay đổi như trong trong ảnh.
Bề mặt nước phẳng lặng, những khu nhà kho gợi cho con người ta cảm giác về những ngày xưa cũ. Đường đi cũng không quá lớn nên không cần phải quá lo lắng về việc xe cộ đi lại.
Những vị khách tới tham quan nơi đây đều tận hưởng những khoảnh khắc nhàn rỗi của riêng họ. Có những cặp đôi đang đứng bên lan can để ngắm nhìn con sông nhỏ ấy và vài cặp đôi đang chụp ảnh. Ngoài ra, có thể thấy các học sinh của Suiko đều ở khắp mọi nơi.
Cũng có người ngồi trên chiếc ghế dài để ngắm cảnh sông nước, tự hỏi rằng khi có người ở đây, không biết bức tranh của cô ấy có trở nên sinh động hay không? Trên tấm bảng ghim gỗ bần khổ lớn, trưng bày một vài bức họa nhỏ cỡ tấm bưu thiếp, kèm với đó là giá của chúng.
Và Mashiro đã chọn được nơi để vẽ và bắt đầu mở tập vẽ ra. Đứng sát vào hàng rào để tránh những du khách khác, Mashiro bắt đầu vẽ. Tay phải của cô chuyển động mượt mà, cứ khi nào Mashiro vẽ tranh, nói chuyện với cô ấy sẽ đều bị phớt lờ.
Sorata ngồi trên cái ghế trống bên cạnh, nhìn vào cái bóng của Mashiro, người đang di chuyển cây bút chì của cô.
Cô ấy rất thích khung cảnh của con sông, những tòa nhà cũ mang lại cảm giác lãng mạn. Bức tranh giống như một vùng nông thôn ở 10 năm về trước – Sorata cảm thấy thế.
Một lúc sau, những người khác dần tập trung lại để xem Mashiro. Họ thấy Mashiro giống một người họa sĩ, dừng chân lại.
Họ không thể bước vào tầm nhìn của Mashiro vì không muốn làm gián đoạn cô, những người ấy nhìn vào tập vẽ của Mashiro và thoát ra những tiếng “tuyệt quá!”, “đẹp quá!” hay là “wow!~”.
Họ không biết rằng, với Mashiro thì đây chỉ là vẽ tranh “sương sương” thôi, giống như bản phác thảo thô, chỉ được sử dụng để làm tư liệu khung cảnh trong truyện tranh của cô ấy thôi.
“Cô tuyệt thật đấy.”
Kỹ năng của cô ấy đã thu hút rất nhiều tai mắt của những người xung quanh cô, như có một sức mạnh để đánh cắp đi linh hồn của bất cứ người nào nhìn vào bức tranh.
Có lẽ đây gọi là “ma thuật” chăng?
Sorata cũng là một người rất để ý đến Mashiro.
Không rõ lý do là gì nhưng với tài năng thiên bẩm, và rất nhiều nỗ lực. mọi người xung quanh đều công nhận sự tồn tại của cô.
Mashiro có khả năng mà Sorata thèm khát.
“Sorata”
Sau khi nghe thấy tiếng gọi mình, Sorata nhận ra giọng nói đó khi đang mơ màng.
Khuôn mặt của Mashiro đang ở trước mặt anh, cô ấy nghiêng người và nhìn chằm chằm vào Sorata.
“Oh!”
Sorata nhanh chóng làm ngơ và nới rộng khoảng cách giữa hai người.
Tầm nhìn của cậu được nới rộng và thấy được toàn bộ cơ thể của Mashiro.
Nhưng, ánh mắt của cậu bị thu hút bởi thứ gì đó.
Váy của cô bị tốc nhẹ, da của cô trắng ngần và Sorata thấy lấp ló chiếc quần lót màu xanh nhạt.
Sau khi nhận thấy điều đó, bộ não gửi cho Sorata một lời cảnh báo.
Cậu ta ngay lập tức nhìn lên trên và nhìn Mashiro không dứt.
Cô ấy có nhận ra Sorata đã nhìn vào “chỗ đó” chưa nhỉ”
Câu trả lời nhanh chóng xuất hiện.
Mashiro lấy váy che phần đó lại và dùng quyển tập vẽ che mặt Sorata.
“Cậu nhìn đi đâu thế?”
“K-Không có gì cả.”
“Không được phép nhìn nó.”
“Tớ đã nói không rồi mà!”
“Chỉ bạn trai là có đặc quyền đó thôi.”
“S-Sao cậu nói tới tình huống đó?”
Não của Sorata như muốn bùng cháy, cậu chẳng thể nào nghĩ ra được thứ gì khác nữa.
“Sorata có thích ngực không?”
“Đừng có đánh đồng tớ với Iori!”
“Nếu vậy, cậu thích cái gì?”
“Vấn đề không phải thích hay không thích…ánh mắt theo lẽ thường là sẽ hướng vào đó, ta có thể nói chuyện này là rất bình thường. Nếu tớ mà thấy cái đó thì đời nào kìm lòng được. Giống như cái lúc ta nghe thấy tiếng đồng xu rơi xuống thì mọi người sẽ nhanh chóng nhìn vào đồng xu đó rơi ở đâu. Đúng chứ!”
“To hơn sẽ tốt hơn nhỉ?”
“Cậu có nghe tớ giải thích không đấy!”
“Giống Misaki-senpai?”
“Mấy cái thứ như thế rất hiếm khi thấy, đúng chứ!”
“Của Rita cũng to lắm”
“Ư-Ừm”
“Cậu đã nhìn thấy nó chưa?”
“Tớ chỉ thấy ‘bên ngoài’ thôi!”
“Cô ấy nói rằng nếu được ‘sờ nắn’ thì chúng sẽ to hơn, đúng vậy không?”
“Tớ nghĩ những lời ba láp thì không đúng đâu, nhưng, đừng hỏi tớ những thứ như thế!”
Có lẽ cũng có một cách để khiến ngực to ra là sờ nắn chúng…
“Mà này, liệu chúng ta có thể không bàn luận mấy cái chủ đề như thế ở một nơi hấp dẫn khách du lịch không?”
“Tớ cũng không muốn bàn về nó chút nào”
“Chẳng phải Shiina là người khơi mào cuộc trò chuyện này sao!”
“……..”
“Tại sao không nói?”
“……..”
“Muốn im lặng à?”
Mashiro gật đầu.
“…Nếu muốn nói gì đó thì cậu không cần phải e dè gì đâu”
“…….”
Mashiro giữ im lặng, nhìn vào ánh mắt của cô dường như muốn nói một điều gì đó. Đối với Mashiro, Sorata có hơi kỳ lạ. Lúc này Mashiro nên có biểu cảm giận dỗi, nhưng không, chính xác thì cô ấy đang không vui.
Sorata không nên nói gì thì hơn.
“Shii-Shiina?”
Cậu mở miệng gọi cô ấy nhưng có vẻ như không làm cô ấy trở nên khá hơn, ngược lại Mashiro còn trở nên thất vọng hơn. Sorata thật sự không hiểu gì cả.
“Tại sao? Nếu cậu muốn nói gì đó……”
Thậm chí Sorata còn chưa nói xong câu đó.
“Không có gì đâu.”
Mashiro nhỏ giọng trả lời.
“……”
Lạ lùng. Cái gì đang diễn ra vậy chứ? Cô ấy trông không vui bởi vì chuyện gì đó, nhưng dù điều đó có là gì thì Sorata cũng không hiểu được.
“Cậu đã thu thập xong tư liệu rồi…nhỉ?”
Điều duy nhất có thể làm là thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện.
“Hmm”
“Vậy chúng ta đi nơi khác thôi.”
“Hmm”
Sorata dẫn Mashiro đi nơi khác. Giờ trông cô ấy còn chẳng có tí động lực nào để rời khỏi kênh đào nữa.
3 Bình luận