Trans: Pika
-------------------
Ngày ấn định được đổi từ 3 tháng 5 sang 4 tháng 5.
Đây là vấn đề của 3 tiếng đồng hồ.
Trong phòng 101 của Sakurasou, bầu trời đêm tĩnh mịch.........Sorata đang ở trong phòng, không tài nào ngủ được.
Sorata trằn trọc trên giường, cả hai mắt vẫn chưa nhắm lại từ cái lúc anh nhìn trần phòng ko chớp mặt. Giữ cái kiểu nằm 2 tay dang rộng, và nhìn quanh phòng,
Có lẽ là vì sốt nhẹ, một vài chỗ trên cơ thể anh cảm thấy hơi yếu. Không phải là sốt nặng. Hơi nóng tỏa ra, và trái tim hân hoan của anh chính là nguồn cơn cho mọi hơi nóng đó.
Không cần phải giải thích.
Đó là vì khi anh nằm xuống, có 1 câu nói và một bức vẽ vụt qua tâm can anh.
--- A phải, người tớ yêu là Kanda-kun.
Cái lời thổ lộ tình cảm của Mashiro đã hàn sâu vào tâm trí anh, khiến anh ko thể nào quên. Giống như đang đánh vần, cho đến giờ anh vẫn cảm thấy kích động vì sự xao xuyến của ngày hôm qua.
Nghĩ về chuyện đó thì sẽ chẳng thể nào khá khẩm hơn, tâm trạng có đôi chút rối bời.
Để làm tâm trạng bình thường trở lại một chút, anh nhắm mắt. Những cứ lần nào anh nhắm mắt, anh lại nhớ về bức tranh đó. Sự diễn cảm có trong bức vẽ làm anh muốn mỉm cười.
Sau khi quan sát nó dù chỉ 1 lần, anh không thể nào quên.
Sorata được khắc họa bởi thiên tài mỹ thuật Mashiro, mang lại 1 sức hút mãnh liệt.
----- Sorata, tớ thích cậu.
Vì những từ ngữ này, toàn bộ cảm xúc đã được gói gọn trong bức tranh..........Mặc dù không am hiểu về mỹ thuật, nhưng Sorata hơn ai khác, anh tự tin đón nhận những cảm xúc mà Mashiro chất chứa trong đó.
Thổ lộ.
Có lẽ là sự kiện vĩ mô nhất trong cuộc sống.
Những chuyện này như này xảy ra 2 lần, và xảy ra đồng thời.
Cho dù đôi lúc người ta nghĩ "họ đang mơ hão à?", nhưng Sorata chưa từng lần nào nghĩ vậy.
Toàn bộ sự kiện đó là thật.
Khi họ bày tỏ tình cảm của mình, anh đã rất ngỡ ngàng. Cái cảm giác vui thú bất ngờ cũng đến và đến như một cơn gió thoảng qua. Anh cũng lặp lại cái thái độ ngốc hết chỗ nói khi ở trên giường .........và cuối cùng ngã xuống giường, và đập đầu........
Từ lúc đầu, trong não anh vẫn đang mang 2 dòng suy nghĩ 'ah? Cái tình huống quái quỷ gì thế này, và 'uwaa, chuyện này hệ trọng lắm đây.'
Tất cả những suy nghĩ đó đều là thật 100% và anh không thể thoát khỏi thực tại.
Nhưng rồi cuối cùng ,anh cũng lấy lại sự bình tĩnh cần thiết.
Tất cả đều là thực, Tất cả đều là thật.
Rốt cuộc thì cái cảm giác bất trắc đã biết mất, những gì còn lại là cảm giác phiền muộn đang quyện lấy trái tim cậu.
Sorata cố tìm ra câu trả lời và cảm thấy do dự rồi không chắc chắn, anh tìm kiến câu trả lời trong chính trái tim mình. Và khi đối mặt với tâm trí mình, anh không được vui như bây giờ.
Có, có một cảm xúc được giữ kín trong lòng.
-------- Nó chẳng đi tới đâu.
Sâu trong lòng, có một giọng nói như vậy.
----- Nó còn chẳng chạm tới mục tiêu mà cậu đã đề ra.
Đúng rồi, ra thế.
Cho dù anh vờ như không biết, thì cũng tổ vô dụng thôi. Nếu cậu hẹn hò với cô ấy, liệu anh có thể nhận thức được nó?
".........Vì mình mù tịt về chuyện này, nên mình mới chao đảo như vậy."
Giọng của anh nhỏ thé rồi tan biến vào trong trái tim.
Để ổn định lại tâm trí, anh ngồi xuống. Dưới chân anh, con mèo mới nhặt được coi bộ đang ngủ ngon lành trong khi bị kẹp bởi Hikari và mèo đen Kibo.
Cười một cách tự nhiên.
Sau khi Sorata ngắm mấy con mèo được 1 lúc, anh cảm thấy hơi đói bụng nên anh ra khỏi phòng rồi xuống bếp.
Ban đầu, cứ tưởng trong bếp không có ai, nhưng hình như có ai đó thì phải.
Cái người đang ngồi trên chiếc ghế gần tủ lạnh nhất, làm giám sát viên của Sakurasou, Sengoku Chihiro. Mặc dù cô đang ở trước mặt học sinh mình, cô vẫn cứ uống bia. Chuyện này xảy ra thường xuyên, nên giờ sẽ không ngạc nhiên nếu ta thấy cảnh này. Ta cũng sẽ không để tâm đến dăm ba cái lon bia rỗng tuếch trên bàn.
Sorata trong khi rót nước vào cốc, ngồi kế bên Chihiro.
Rồi vô thức phát ra tiếng "eh~~~~"
"Cái âm thanh đó là có ý gì."
"Chẳng có ý gì đâu."
"Quỷ thật, chẳng giống với Kanda-kun tí nào."
"Em giống cái gì à.........."
"Uwaa, em, bị nhức đầu hay gì à."
"Là do cô tự suy diễn thôi! Hừ..........."
Lần này anh thở dài vô ý tứ. Chihiro nhận thấy thái độ của Sorata và nhướng mày.
Chihiro không nói 1 tiếng mà đứng lên. Ban đầu, anh cứ tưởng cô sẽ về phòng, nhưng thay vì thế, cô mở tủ lạnh ra. Có vẻ như bia đã hết.
"Đây, đây."
Dường như có 1 cái gì đó mát lạnh được ấn vào đầu anh.
"Au!"
Sorata vô thức kêu thành tiếng.
"Sao em lại phát ra cái tiếng ồn lạ lùng như thế."
"Do sensei mà ra!"
Dẫu sao thì, cứ nhận cái thứ mát lạnh đó trước hẵng. Có vẻ đó là lon nước ép thì phải.
"Dù sao thì, cảm ơn cô."
Anh cảm ơn Chihiro. Nhưng sau khi Sorata nhìn vào cái lon mà Chihiro đưa cho, anh kêu lên một lần nữa.
"Khoan đã, không phải là bia chứ!"
"Nah, đấy là bia không cồn nên cứ là Ok!"
"Hử, nếu vậy thì............"
Với một chút do dự, Sorata quyết định uống.
"Vì mấy sản phẩm mà thị trường phân phối thường ăn theo nhau nên không tránh khỏi việc mua nhầm."
"Hừm, ra thế."
Sorata nhốc thứ bia mát lạnh vào miệng. Hơi đắng đắng cay cay. Uống chán quá, sau khi uống, vị rất tệ, cái thứ thức uống này gớm chết đi được.
"Cái gì thế này! Đắng quá, uống thế éo nào được!"
Nước trắng tinh khiết nhanh chóng được dốc vào miệng, giờ anh mới vỡ ra nước là một thứ thức uống có 1 không 2.
"Vậy em vẫn là một đứa con nít à?"
"Vị như cái giẻ lau nhà."
"Cô khác em, vì cô không có thói quen ăn uống điều độ nên cô không biết vị nó như thế nào."
Chihiro nhìn Sorata, nhưng trông rất quái đản
"Em cũng chưa bao giờ ăn uống đúng giờ đúng giấc đấy! Có mùi như áo bẩn ấy, chỉ có thế thôi."
"Thiệt là, tại sao thanh nhiên ngày nay không biết uống bia cơ chứ?"
"Mấy cái lời đó không hợp với người dưới tuổi đâu."
"Mà sớm muộn gì em cũng sẽ nghiện bia thôi."
Sao cái ánh mắt trông mất sức thế.
"Làm ơn đừng có đem bia ra thảo luận với lũ học sinh tụi em."
"Nếu em không uống trôi, trà có lẽ là hợp đấy."
"Sensei, em nghĩ là đủ rồi đấy."
Giờ Sorata không hơi đâu đi chăm lo cho Chihiro nữa.
"Em đủ rồi đấy. Nửa đêm ra khỏi phòng, em muốn làm gì? Cứ như mấy thằng trẻ trâu cấp 3 bị mất ngủ ấy."
"Em là đứa trẻ trâu cấp 3 bị mất ngủ đấy thì sao nào! Trông em không giống ở chỗ nào chứ!"
"Dù không cần phải thể hiện đa phần giống như trong bức tranh, cái cảm giác hoảng loạn cũng không cần thiết đâu nhỉ?"
"Em rất xin lỗi."
"Cơ mà, thực tế thì cái khuôn mặt em đã thể hiện rõ điều đó rồi, nên em chẳng thể làm gì khác được đâu."
"Hử?"
"Cô không hiểu nổi cảm xúc của em."
"Ở đâu mới được chứ.............sensei?"
Phương diện chủ đề không được rõ ràng, điều này thật khó hiểu. Nghĩ thế, Chihiro-sensei nói điều gì đó ngoài mong đợi của Sorata.
"Nếu em được yêu cầu lựa chọn 1 người, cái người bị biểu phải lựa chọn cũng lăn tăn lắm đúng không, đúng không."
"Cái gì cơ?"
Sorata phát ra âm thanh ngớ ngẩn.
"Chọn Mashiro, hay Aoyama."
Đối với cái câu chắc như đinh đóng cực vừa nãy, Sorata ngỡ ngàng trong sự ngỡ ngàng.
"Ế! Sao sensei lại biết!"
"Có lẽ Kanda không biết thôi, nhưng đằng nào thì cô cũng là giáo viên mỹ thuật. Chỉ cần nhìn qua bức tranh mà Mashiro vẽ em là cô có thể biết."
"............."
Chẳng nói được lời nào.
Tuy nhiên, tại sao sensei lại biết về Nanami cơ chứ?
"Aoyama cũng thấy kỳ lạ khi em ấy trở về. Mặc dù em ấy chỉ muốn sử dụng nhà tắm, nhưng chỉ nghĩ về mỗi căn phòng của em.........tỏa ra aura kiểu " Vừa mới thổ lộ tình cảm, nếu mà không cẩn thận, thể nào mình cũng sẽ bị phát giác ra mất........."
"V- vậy à............."
" Cộng với việc quan sát em bây giờ, cô ngày càng bị thuyết phục."
"Em trông giống thế sao?"
'Ít ra thì chuyện đó không giống như kiểu 'chỉ vì 2 cô gái vừa mới thổ lộ tình cảm, nên cảm thấy kiêu căng và múa may tung tăng' "
".........."
Lý do mà anh không thể trả lời, là vì tiên đoán của cô hoàn toàn chính xác.
"Nếu em xử sự như thế, sau này cẩn thận bị ăn tát đấy."
"Ai tát cơ?"
"Cô là người đầu tiên chăng?"
"Mối quan hệ giữa cô và Fujisawa-san-san không tốt lắm nhỉ?"
"Lạc đề rồi."
"Tại sao chứ!"
"Chẳng qua là cô có nhiều vấn đề cần giải quyết."
Chihiro-sensei, không ích kỷ, nhưng cũng lười như heo. Khi Sorata nghĩ rằng nói chuyện với cô cũng chỉ làm tốn thời gian. Khi Sorata định đứng dậy và trở về phòng ----------
"Xem ra em đang bối rối về việc quyết định 1 trong 3 lựa chọn --- em có muốn cô nói thế không?"
Cứ tưởng cô đang nốc quá nhiều bia, nhưng Chihiro hiện đang rất tỉnh táo và nghiêm túc đi vào thẳng vấn đề.
"Thứ nhất, hẹn hò với Mashiro."
"............"
"Thứ hai, hẹn hò với Aoyama."
"............"
Cái khoảnh khắc 2 người nhìn chòng chọc vào nhau, Chihiro-sensei bắt đười cười mỉm. Cho dù anh không thể thấy cái câu sau đó, Sorata nhận ra lựa chọn thứ ba của mình đã bị Chihiro nắm thóp trước khi anh kịp mở miệng.
"Thứ ba, cự tuyệt cả 2."
"!"
Dù anh đã biết, những vẫn rất ngạc nhiên.
"Thứ tư, xơi luôn cả hai."
"Không có lựa chọn nào như thế cả! Mà Sensei cũng nói là chỉ có 3 lựa chọn đây thây!"
"Em coi Mitaka là cái gì chứ?"
"Cho dù em rất ngưỡng mộ JIn-senpai, nhưng chỉ riêng cái phần đó là em không muốn bắt chước!"
"Oh, vậy à?"
Có lẽ cảm thấy chủ đề này thật nhàm chán, Chihiro hớp xong bia chỉ trong 1 nốt nhạc, và mùi bia bắt đầu phả ra từ miệng cô.
"Cơ mà, em hiểu lầm rồi."
Chihiro liếc nhìn Sorata một cách quở trách, ngược lại với ánh nhìn khi cô uống bia.
"Hiểu lầm? Ý cô là sao?"
"Coi bộ em không nhận ra nhỉ?"
"Vậy ý cô là sao?"
"Cô chỉ nói 1 điều duy nhất thôi."
Những ngón tay của Chihiro ngoe nguẩy cái vỏ lon trống rỗng.
"Kanda, em cần phải suy nghĩ lại, thực chất em bối rối về cái gì mới được?"
"Em không hiểu đại ý của sensei."
Do đã biết rõ những điều khiến mình bối rối, nên anh chằng tài nào ngủ được.
Lợi ích bản thân còn chưa đạt đạt được, thì còn nói gì đến việc đạt được mục tiêu, trong cái tình cảnh không biết mình có đủ điều kiện để vào đại học Nghệ Thuật Suimei hay không, liệu anh có thời gian và sức lực cho cái mục tiêu đó. Trong cái tình cảnh như vậy, liệu anh có thể hẹn hò ra trò với ai đó ko? Liệu anh có thể để tâm đến cô 'bạn gái' của anh?"
"Sensei?"
"Phần còn lại thì các em tự xử."
Sau khi Chihiro nói thế, cô chuẩn bị trở về phòng.
"A-Ah, chờ đã."
Những tưởng Chihiro sẽ để anh ở lại một mình, thay vào đó, anh đột nhiên dừng chân trước cửa phòng ăn. Cô từ từ quay đầu lại, và nghiêm nghị nhìn Sorata.
"Nhớ vứt vỏ lon bia đi đấy."
Sau khi cô nói xong, cô quay về phòng.
".............."
Sorata bị bỏ lại phía sau, đờ người trong giây lát.
Trên bàn ăn, có mấy cái vỏ lon bia được vứt lăn lóc, khoảng 6-7 cái hay gì đấy.
"Định......."
Chihiro-sensei đã khéo léo tìm được cách giao phó nhiệm vụ thu dọn bàn ăn cho Sorata, người đang bối rối.
Sorata ngồi xuống, và lần nữa uống cái thứ bia không cồn đó.
"Sao cô lại có thể uống được cái thứ thức uống này chứ........."
Vị đắng ngày càng ăn sâu vào trong da lưỡi cậu.
"Vị kinh khủng khiếp.........."
Dù vậy, nhiệm vụ vứt bia vẫn được hoàn thành, anh ta chuẩn bị nước để làm tan đi cái vị đắng này, và một mình nốc sạch lon bia. Cho đến giờ, anh vẫn không hiểu cái "hiểu lầm" mà Chihiro nói đến là gì.
Thực ra điều hiểu lầm ở đây là............
1 Bình luận