Chương 173 - Rết khổng lồ
Tôi bức tốc để lấy lại một ít lực đẩy bị mất lúc thay đổi hướng đi.
“GICHICHICHICHICHICHICHICHICHIiiI!”
Thời khắc mà con rết trèo lên ngọn đồi, âm thanh nhức tai mà nó phát ra cũng vang dội gần hơn.
Ngay lập tức, cái đầu to lớn đã xuất hiện.
Còn tôi, một kẻ chỉ luôn biết trốn chạy bất thình lình nhảy tới căng cẳng.
Điều đó khiến con rết ngỡ ngàng và dừng lại liền.
Khoảng khắc này chính là điểm sơ hở mà tôi đã chờ đợi để tấn công.
Tôi vung đuôi đập xuống đỉnh đồi, ngừng 〖Lăn〗 và tung mình vào không trung.
Sau đó tôi mở rộng đôi cánh để bay lên.
Về phía con rết, cả hai lườm lấy nhau khi đạt cùng độ cao.
Quả thật, khi dí sát mặt với nhau thế này, phong thái phát ra từ nó hãi hùng hơn nhiều.
Ái, tôi lại hoảng sợ nữa rồi!
“GUuoooOOO!”
“GICHICHICHICHICHICHICHICHICHIiiiI!”
Bởi do đang bay, tôi tung 〖Phong trảm〗 nhắm vào hai mắt.
Nếu là mắt của nó, tôi nghĩ có thể gây chấn thương được.
Xem ra nó chẳng tài nào chống đỡ nổi.
Ưu thế sẽ thuộc về tôi khi tạm thời làm suy yếu được tầm nhìn của nó.
Tôi vừa vượt qua khỏi đầu con rết.
Mặc dù định nới thêm chút khoảng cách, nhưng nếu bay xa quá, tôi sẽ thành ngọn đuốc sống với tia nhiệt của nó.
Hơn nữa, bước quan trọng tiếp theo, tôi muốn kiểm soát tình hình với vị trí này.
Con rết vươn rộng cặp hàm để kẹp lấy tôi.
Ấy, ghê quá.
Tuy nhiên, nếu đấy là 〖Nhát cắn tê liệt〗, nó đã lọt đúng theo dự kiến của tôi.
Chiêu thức này cực kỳ dễ giải quyết.
So với đòn hơi thở cát, tới bao giờ thì nó mới táp được mông đít anh mày.
Sức mạnh của nó là không hề khoa trương, chích một liều cũng đủ khiến một nạn nhân toi mạng.
Có vẻ con rết muốn kết thúc trò này bằng đòn đánh đầy uy lực thay vì hạ một cú đơn giản.
Hẳn là nó giữ một mối thù gay gắt lắm.
Nóng cháy đầu cũng đúng thôi, càng dễ giúp tôi làm nó thêm kích động.
Con rết cứ dán mắt lấy tôi.
Dõi theo từng chuyển động tôi tạo ra, nó chọn thời điểm vươn đầu lên.
Đúng với suy đoán, nó vô cùng nhanh nhẹn.
Rất khó để tránh được nếu nghĩ theo lối thông thường.
Tôi sẽ khéo léo giao chiến, bởi chỉ một giây bất cẩn là tử ẹo luôn.
Kịch bản đã được tôi hình dung ra nhiều lần.
Nếu cứ đùa giỡn thế này, tới bao giờ tôi mới đến được phần đuôi của đối thủ?
Triển khai theo cách kia sẽ tốt hơn.
Phần nanh độc nhắm thẳng tới tôi.
Tôi chống đỡ lấy nó, cuộn đuôi và đôi cánh, tôi chịu sức tấn công từ cặp nanh ấy bằng nổ lực có thể, đẩy thân mình lao về phía trước.
“GUuuU…”
Cơn đau buốt nhận phải từ phần cánh, nhưng tôi đã có thể tránh được nanh độc kia.
Tôi không bay lên cao mà ngay lập tức phóng nhanh tới chỗ đuôi con rết.
Cơn đau chẳng đáng là bao, nếu tôi bỏ cuộc và đánh mất kế hoạch, mọi thứ xem như tan nát.
Tôi phải chứng minh mình không hề yếu đuối vào lúc này, đúng hơn là với một thái độ điềm tỉnh lạ thường.
Thoáng nhìn lại phía sau, con rết uốn ngược cơ thể đuổi theo tôi.
Trong kế hoạch, đây là thời điểm tôi ép con rết dùng đến 〖Tia nhiệt〗, nhưng sự khiêu khích đã không đạt hiệu quả.
Khi vượt khỏi hàng tấn công, tôi đã có ý định đáp trả.
Tuy vậy, thực hiện việc nằm ngoài chiến lược đã đặt tôi không biết sẽ gây ra hậu quả gì.
Tia rết sử dụng MP khá hao tốn.
Tất cả phụ thuộc vào tâm trạng của cậu nhóc kia.
Khốn ghê, tôi hiểu tình hình hiện giờ tệ rồi, dù có dự tính trước.
Bởi do chẳng có cách nào khác. (Trans: câu này main nói bao nhiêu lần nhỉ?)
Kế hoạch này ba trợn luôn rồi.
So sánh với chiến thuật ban đầu, cơ hội chiến thắng cứ như viên tạ treo đầu chỉ.
Tôi không thể làm gì khác được nữa ngoài cách tẩu thoát.
Ít nhất, sự việc diễn ra sẽ khác biệt nếu tôi có được kỹ năng nào đó để chọc tức con rết…
Bất khả thi lắm.
Bộ giáp của nó quá vô đối.
Chỉ diễn một trò hề thôi là chưa đủ, mặc dù đã nện vào mặt nó vài nhát 〖Phong trảm〗 mà còn không thèm có chút phản ứng.
Nhưng khoan…
Có gì đó tôi chợt nhớ ra.
Từ ban đầu, gây sát thương vốn đã không có hiệu nghiệm rồi nhỉ?
Có lẽ tôi chỉ cần kỹ năng nào kích động nó là được.
Nó đây, thứ tôi chưa từng sử dụng bao giờ, Thổi kèn- ý nhầm- 〖Huýt sáo〗. (Main: tôi thích suy nghĩ trong đầu của các bạn lúc này :3)
Bằng cách nào đấy, tôi biết làm sao để sử dụng nó theo bản năng.
Trước tiên tôi hé môi, rồi dùng luồng ma thuật thở nhẹ ra.
Tiêu điểm là để phát ra tiếng rít.
Tôi chưa từng nghĩ kỹ năng này lại có tác dụng đặc biệt như vậy.
Hồi còn ở trong rừng tôi rất ngại dùng đến kẻo lại rủ rê bạn bè quái thú tới xơi thịt tôi.
Bằng cách này, tôi có thể dẫn dắt sự chú ý của con rết khổng lồ.
Lần đặt cược cuối cùng.
Tôi sẽ có thể thách thức con rết tung ra 〖Tia nhiệt〗.
Quay về phía sau nhìn nó rồi 〖Huýt sáo〗 liền luôn.
Pyuu~Pii. (Yú huu!)
Tuy có chút ngắt quãng, nhưng cũng đủ to để gây chú ý.
Ế m-mà nè, c-cái này chắc không có gọi thêm con quái thú khác ra đâu hả?
Thôi kệ, giữa vùng hoang mạc còn thằng nào manh động hơn con rết này đâu.
“GICHICHICHICHICHICHICHICHICHICHICHICHICHICHICHICHICHICHIiiI!”
Con rết nâng cao đầu và hội tụ chùm sáng đỏ ở trước miệng.
Ồh hố, cuối cùng cũng chịu xuất chiêu rồi kìa!
Hãnh diện với thành tích của tui ghê!
Éccc~, bé nổi điên rồi, điên lắm luôn!
Ái ái, phải thôi, cần như thế.
Ai mà không tức nổi đom đóm lên khi gặp thằng mất dạy đi chọc quê mình chứ.
Cả tôi cũng sẽ như thế mà, đuổi theo tóm cho bằng được tên đó đến cùng trời cuối đất.
Tôi bay lên cao và giảm tốc độ lại một chút.
Giữ vị trí nằm phía trên đuôi con rết.
Nó trừng trừng mắt lấy tôi, cọ xát mấy cái nanh trong cơn bực tức.
Sắp đến rồi đây.
Ngay tức khắc nó bắn ra tia chiếu.
Nếu không tính toán đúng thời điểm để tránh né là cháy đít chứ chẳng chơi.
Khi con rết đã nhắm mục tiêu rồi, bạn phải dzọt liền.
Hãy luôn sẵn sàng.
Với không gian gần gũi thế này, rất dễ dàng khuất khỏi tầm quan sát của con rết.
Điều này không hề giống với những lần tôi co cẳng bỏ chạy, mà hoàn toàn dành sự tập trung để phòng tránh tia chiếu.
Nếu hành động thuận lợi, năm giây cũng là quá giới hạn với tôi rồi.
“GICHICHICHICHICHICHICHICHICHICHICHICHICHICHICHII!”
Tôi lái đuôi để thay đổi trọng tâm, điều khiển cánh và nghiêng người lướt về bên trái.
Mục đích để biến khỏi tầm ảnh hưởng của con rết.
Vừa sau đó là tia sáng đã chiếu rọi ngay từ bên phải.
Vẫn là luồng nhiệt gay gắt lan tỏa vào da thịt, dù tôi chưa hề bị trúng đòn.
Quả không hổ danh đẳng cấp của một thứ vũ khí sinh học.
Để tránh đường tia sáng tôi lại tiếp tục đánh vòng qua bên phải.
Tia chiếu cứ bám theo tôi.
So với khoảng cách thông thường, ở cự ly gần thế này dễ chống đỡ hơn.
Thế nhưng, sức lực của tôi cũng có giới hạn.
“GUuGAa!”
Tôi phun 〖Hơi thở tai ương〗 tạo ra làn khói mù dày đặc bao phủ khu vực xung quanh.
Lúc này con rết đã mất dấu tôi.
Tuy nhiên, màn khói này rồi cũng sẽ sớm tan biến.
Tôi từ từ hạ cánh xuống phần gần chót đuôi của con rết.
Dùng cả hai bộ móng ghim chặt vào, dồn toàn lực vào hàm răng mà cắn lấy.
Tựa chắc đôi chân trên mặt đất, tôi bật người đồng thời lấy đuôi làm đòn bẩy.
“GUuoOOOO!!”
Vươn thẳng đôi cánh, tôi tung 〖Phong trảm〗 hướng xuống dưới tạo phản lực.
Phần thân sau của con rết cực kỳ nặng nề.
Giữa màn khói, tôi đã thấy mặt nó.
Thấp thoáng thêm cả ánh sáng.
Tôi dời cả cơ thể con rết sang phía mà tia chiếu vừa phát ra.
Ngoài sức tưởng tượng của nó.
Tia rết, nếu tự mày hành xác, sẽ chẳng còn lại gì nữa cả.
Lớp vỏ giáp mà mày tự hào rồi sẽ bị cạo bay.
Và như vậy, chỉ việc tấn công vào phần cơ thể bị phơi bày ra thôi là xong.
Ta có thể chính thức khiến mày bị tổn thương.
Cảm giác như thể chúng ta đã đứng cùng một cấp độ.
Từ giờ trở đi đây sẽ là một trận tử chiến thật sự.
Chỉ một tiếng ‘bụp’, xem ra cơ thể con rết đã trúng phải tia chiếu.
“GICHIYAaaaaaaaaaaAAaaaaaAaaaaaa!”
Bên cạnh tiếng gào hét kinh hồn, cơ thể của nó vùng vẫy dữ dội.
Lực rung lắc tác động đến miệng của tôi, hàm răng như muốn rụng hết cả.
Suýt tý nữa, cặp nanh mà tôi cắn lấy nó gãy rời luôn rồi.
Con rết khốn nạn cứ mãi ngoe nguẩy như vậy, khiến tôi hoa mắt chóng mặt cả lên.
Do không thể thấy được xung quanh vì màn khói, tôi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa.
Tôi cũng tự hỏi tia chiếu đã gây ra được bao nhiêu sát thương lên người con rết.
Khi đuôi của nó nằm yên bất động, tôi rút răng nanh khỏi lớp vỏ giáp.
Sau đó tôi nhảy xuống đất, lấy đuôi để hấp thụ lực rơi rồi triển khai 〖Lăn〗.
Như đã quá quen với kỹ năng này, tôi rời đi để giữ khoảng cách khỏi con rết.
Liền ngay khi đó, cơ thể đồ sộ của nó đổ sụp ở phía sau.
“KICHIa, a aAAaaa!!”
Con rết vẫn kêu vang âm thanh kinh hồn.
Lần này còn phát ra to hơn nhiều.
Thế nhưng, âm thanh đó, chẳng phải xa quá rồi sao?
Eh, ngừng đọc truyện vài giây.
Có vụ việc hơi ngộ rồi?
Sao vậy ta?
Tôi ngóng lên để đi tìm phần đầu con rết.
Hướng về phía màn sương vừa tan biến, tôi thấy nó đã đứt lìa hết một phần ba cơ thể, bị lật ngửa nằm lăn lộn tứ tung.
Chất dịch màu xanh lè trào ra từ chỗ vết thương ướt đẫm.
Phần lớn những cái chân vặn vẹo một cách kinh dị.
Nhìn cử động của nó vô cùng đau đớn và khủng khiếp.
Như thể sắp chết đuối mà bất lực tìm vật bám vúi.
Cảnh tượng vào lúc này những cái chân của con rết như thể bàn tay của ai đó vươn ra để cầu cứu.
Tôi xoay mặt đi để không phải thấy hình ảnh hãi hùng ấy.
Cũng cần nói rằng, kế hoạch phản tia chiếu đã thành công vượt ngoài sức mong đợi.
Không chỉ phá nát lớp giáp, nó còn cắt phăng cơ thể con rết ra làm hai.
Thứ đó có sức mạnh đến mức nào vậy chứ?
Tôi thật cảm tạ khi mình không phải là người bị trúng đòn.
***Dài quá ngán dịch, ehehe...***
38 Bình luận
Thanks~