Chap 109 - Rết khổng lồ
Trời sáng, tôi tỉnh dậy trên một lớp cát khô nóng.
Dù chỉ mới là ngày thứ hai, tôi có cảm giác như mình đã quen ngủ ở cái nơi trơ trọi này rồi.
Tôi xác nhận sự an toàn của thỏ banh khi thấy nhúm cát ngay bên cạnh mà nó thường đào để ngủ, thực lòng tôi cũng có đôi chút nhẹ nhõm.
Đáng lẽ tôi định ngủ thêm một chút, nhưng tôi cảm nhận được một sinh vật nào đó đang tiến tới một cách mãnh liệt.
Bởi tác động của kỹ năng〖Nhận thức〗, tôi không tài nào ngủ được nữa.
Vì địa hình trống trải nên tôi có thễ dễ dàng thấy kẻ thù từ xa mà thậm chí không cần phải cố gắng tìm kiếm.
Khi ngồi dậy, tôi xoay cổ về hướng mà mình cảm nhận được.
Đó là con rết khổng lồ chuyên để lại vệt cát dài sau mỗi nơi nó đi qua, và nó đang hướng đến chỗ tôi.
Hờ, chúng tôi có nên bỏ chạy ngay và luôn?
Thỏ banh trông có vẻ lề mề quá, tôi nên đưa nó vào miệng mình càng sớm càng tốt.
Nếu con rết đó thật sự đang nhắm tới chúng tôi mà tôi không sử dụng〖Lăn〗để bỏ chạy, chắc chắn nó sẽ bắt kịp được chúng tôi.
Gượm đã…. Nó không ở quá xa chỗ này cho lắm.
Tuy nhiên, có cảm giác như con rết không thực sự đang hướng đến đây… vậy tại sao nó lại chạy nhỉ?
Tôi thấy có một chiếc xe ngựa đang chạy ngay phía trước mặt con rết.
Hai con ngựa với kích cỡ tôi chưa từng thấy ở kiếp trước đang kéo cỗ xe và chạy với tốc độ tối đa.
Mặc dù vậy, nhiêu đó dường như vẫn chưa đủ để có thể thoát khỏi con rết.
Nếu cứ để như vậy, chiếc xe ngựa đó sẽ nhanh chóng bị nghiền nát.
Chết tiệt!
Tại sao họ lại cho rằng mình có thể vượt qua được vùng sa mạc này mà không phải đối mặt với con quái vật khổng lồ đó chứ?
Tôi liếc sang nhúm cát mà con thỏ đang ngủ ở trong để xác nhận lần nữa, rồi bắt đầu chạy theo con rết.
Hầu như không có cơ hội thắng nào nếu phải chiến đấu với con rết đó, nhưng tôi nghĩ rằng mình có thể bắt kịp được nó rồi tẩu thoát cùng với chiếc xe ngựa.
Tôi có thể trốn lên không trung nếu mọi chuyện trở nên nguy hiểm.
Hãy nhử nó rồi sau đó rút lui thật nhanh nào.
Sau khi tình hình dịu đi, tôi sẽ quay lại đón con thỏ sau.
Đừng có để bị ăn trong khi tao đi vắng đấy.
Trước khi gặp tôi nó vốn đã tự sống sót một mình rồi, chắc vẫn sẽ ổn nếu tôi rời mắt khỏi nó một lúc, dù sao tôi cũng cảm thấy có chút lo lắng.
Tôi đã nghĩ đến việc bỏ nó vào mồm, nhưng nếu làm vậy sẽ càng nguy hiểm hơn nữa...
Không giống như con báo và con lạc đà mà tôi đã giết chỉ với một tay, có khả năng tôi sẽ bị ép phải dùng đến kỹ năng hơi thở và cắn, vì vậy nên tôi sẽ không thể bảo vệ con thỏ trong lúc chiến đấu được.
Tôi sử dụng〖Lăn〗để bám theo con rết.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đuổi theo một đối thủ mà tôi sẽ phải lập tức chạy trốn ngay sau đó.
Lờ đi tôi, con rết vẫn tiếp tục nhắm vào chiếc xe ngựa.
Chậc! Tôi tập trung cao độ và tiến sát hơn nữa.
Mặc cho mọi nỗ lực thu hút sự chú ý của con rết, nó vẫn hoàn toàn không màng đến tôi.
Có vẻ như giải thưởng “Món ngon nhất vùng sa mạc này” đã thuộc về lũ ngựa và đám con người kia, một con rồng như tôi hoàn toàn không có cửa.
Kể cả tôi, khi còn là một chú rồng con, thịt của tôi từng được miêu tả là rất ngon kia mà? (Trans: Main thuộc máu M à?)
Trong lúc đó, hai con ngựa kéo xe thấy được sự hiện diện của tôi.
Tuy vốn không hiểu biểu cảm của loài ngựa, nhưng tôi có thể thấy rằng mặt của chúng đang nhăn còn hơn cả khỉ.
Tôi vốn tới để giúp đỡ, vậy mà bọn chúng….
Ờ thì tôi cũng hiểu được cảm giác của chúng mà.
Nếu tôi đang chạy ở trong sa mạc, bị đuổi bởi một con rết khổng lồ, và tưởng chừng như thế giới đã đến hồi kết thúc, một con ác long cũng to không kém đang lăn ở ngay kế bên.
A di đà Phật, Enma hiển linh (Trans: Enma là một vị thần của Nhật Bản)
Sau khi dồn sức và đột ngột tăng tốc, tôi lợi dụng một ngọn đồi nhỏ để phóng thẳng lên trời.
Tưởng rằng đuôi của nó sẽ bị cả cơ thể tôi nghiền nát ở tốc độ này, ngạc nhiên thay lớp vỏ của nó lại cứng đến kinh khủng và không hề sứt mẻ gì.
Tôi chạy vòng qua bên phải con rết, và vì không có cách nào để hướng sự chú ý của nó về phía tôi, tôi chỉ còn mỗi lựa chọn là tiếp tục bám theo nó.
Có vẻ như gã này một khi đã nhắm tới mục tiêu nào đó thì nó sẽ quyết đuổi theo cho đến cùng.
Kể cả khi nhử nó thành công, tôi không rõ liệu mình có thể dụ được nó trong bao lâu.
Mặc dù đuôi của con rết bị đập một cú rất mạnh, tốc độ của nó chỉ giảm đôi chút, và sau đó lại tăng tốc lên bình thường trở lại.
Khoảng cách giữa chiếc xe ngựa đang dần bị thu hẹp.
Một khi đã sử dụng〖Lăn〗, tôi sẽ không bao giờ dừng lại trừ phi mình muốn thế.
Nếu không thể ngăn được con rết trong cú đầu tiên, tôi sẽ cứ tiếp tục va vào nó đến khi nào được mới thôi.
Khi khoảng cách giữa tôi và con rết đã đủ gần, tôi sử dụng〖Kiểm tra trạng thái〗lên nó.
Sau khi xác nhận chỉ số của con rết, tôi sẽ nghĩ cách để bắt nó phải để ý tới tôi.
---------------------------------------------
Loài: Giant Sand Centipede (Rết sa mạc khổng lồ)
Trạng thái: Bình thường
Cấp độ: 62/80
HP: 448/448
MP: 236/236
Công: 324
Thủ: 297
Ma lực: 194
Tốc độ: 234
Hạng: B
Kỹ năng đặc thù:
〖Bộ nhiều chân: Cấp –〗〖Giáp vương: Cấp 6〗〖Thuộc tính đất: Cấp –〗
〖Hồi HP tự động: Cấp 5〗〖Nhận thức: Cấp 4〗
Kỹ năng kháng:
〖Kháng vật lí: Cấp 5〗〖Kháng ma thuật: Cấp 2〗〖Kháng rơi: Cấp 4〗
〖Kháng độc: Cấp 6〗〖Kháng tê liệt: Cấp 2〗〖Kháng rối loạn: Cấp 2〗
〖Kháng ngủ: Cấp 3〗
Kỹ năng cơ bản:
〖Nanh độc: Cấp 5〗〖Đào: Cấp 6〗〖Phúc lành của cát: Cấp 4〗
〖Tường đất: Cấp 3〗〖Cú đớp tê liệt: Cấp 2〗〖Phun A-xít: Cấp 4〗
〖Tia sóng nhiệt: Cấp 3〗
Danh hiệu:
〖Vua rết: Cấp –〗〖Chúa tể sa mạc: Cấp 6〗〖Không lùi bước: Cấp 4〗
〖Kiên trì: Cấp 6〗〖Kẻ săn đuổi: Cấp 5〗〖Dạng tiến hóa cuối cùng: Cấp –〗
---------------------------------------------
Dù đã đoán được chỉ số của nó sẽ rất cao, nhưng tôi vẫn không khỏi bàng hoàng.
Một quái vật hạng B đạt cấp 62, hơi bị bá đấy.
Với chỉ số công lên đến 324 điểm như thế, lãnh một cú trực diện cũng đủ chầu ông bà vải rồi.
Tôi mừng vì chỉ số tấn công của mình đã vượt qua mốc 200.
Có vẻ như sẽ rất khó khăn nếu tôi bỏ chạy sau khi chọc giận nó.
Cơ mà khoan,〖Tia sóng nhiệt〗là cái quái gì?
Đừng bảo tôi đó là một dạng đòn tấn công tầm xa nha?
36 Bình luận