Chương 3: Thâm Uyên Triệu Hoán Sư
Cách tận thế chỉ còn mấy giờ đồng hồ, Trần Phong vô dụng có một bước ngoặt lớn là tiến thẳng tới đấu trường thú. Dĩ nhiên không phải là vì giải cứu con vật tạo ra vô số chết chóc trong kiếp trước - Địa Ngục Khuyển, mà là....dùng làm tế phẩm, dùng để triệu hồi thú triệu hồi đầu tiên của mình.
Triệu Hoán Sư.
Đây cũng là khả năng Trần Phong lấy được ở tận thế lần trước.
Cơn bão năng lượng phủ xuống, vô số thứ nguyên mở ra, mới chỉ một giây đồng hồ ngắn ngủi kia mà cả thế giới đã phát sinh biến hóa long trời lở đất.
Ở một kỷ nguyên hoàn toàn mới trước mắt, loài người ngoài vai trò là thức ăn hay là pháo hôi, vẫn còn một bộ phận đã được trời xanh chiếu cố.
Năng lượng đặc biệt giúp cho nhiều người đạt được khả năng chưa có.
Ma Kiếm Sĩ, Băng Hỏa Pháp Sư, Thuần Hóa Sư, Long Huyết Chiến Binh, Cự Nham Chiến Sĩ, thậm chí hơn thế, một số người có khả năng tái tạo cơ thể như cũ hay khả năng khống chế Xác Sống.
Mà Trần Phong cũng may mắn là một thành viên trong đó.
Lúc này hắn đứng tại chỗ, vốn dĩ làn da thịt trắng nõn bỗng nhiên đỏ bừng lên, nhất là trong tròng mắt, thật là giống như sung huyết vậy, chúng đỏ thắm như Lưỡi Hái. Toàn bộ tinh thần đều đặt dưới hai tròng mắt, thậm chí tư thế hứng nhận cũng hết sức quỷ dị.
Máu!
Khắp nơi đều là máu!
Lúc này Trần Phong phảng phất như đưa thân mình vào bên trong một biển máu, vô số thi thể ngâm trong đó, có côn trùng quỷ dị nhiều chân, có quái vật mặt xanh nanh vàng, có sinh vật nửa người nửa cá, cũng có sinh vật khổng lồ toàn thân bùng cháy lên ngọn lửa.
Rất hiển nhiên, nơi này căn bản không phải là hành tinh quen thuộc của con người.
Ngoại trừ biển máu, trước mắt Trần Phong đầy rẫy rất nhiều môi trường khác nhau, ở đây tồn tại những hố axit ăn mòn, có đám mây khói chứa độc tố, có hang động với những gai nhọn sắc như dao cạo cùng với dung nham nóng chảy.
Những chỗ này là cuộc sống của nhiều loài chưa từng thấy trước đây, tuy có thể khác nhau nhưng mỗi con đều chung đặc tính: hung ác, thích giết chóc.
Đây là nơi nào?
Cơ thể Trần Phong đang run rẩy, so với lần đầu tiên thấy được những cảnh tượng này trong kiếp trước là sự sợ hãi và nỗi bất an thì lần này, trong mắt hắn toát ra vẻ ngông cuồng đầy táo bạo.
Thâm Uyên
Đây là tên mảnh đất này
Một vực sâu không đáy vô hạn cấp bậc
Nơi này là vô cùng vô tận, là chỗ kinh khủng khiến người ta không thở nổi.
Nơi này có điều kiện vô cùng tồi tệ, sinh mệnh cực kỳ nguy hiểm
Nơi này không hề có thứ gọi là đạo đức hay luân lí, không bao giờ ngừng giết chóc
Nơi này chưa từng có tình hữu nghị, tình thân hay tình yêu mà chỉ có phản bội, sát hại và hủy diệt
Thâm Uyên
Quê hương của ác ma hủy diệt đầy chết chóc, chỉ là...phải chăng đây là bảo hộ lớn nhất có thể giúp Trần Phong sinh tồn tại tận thế?
Thân là Tiến hóa giả, khả năng của Trần Phong chính là câu thông đến Thâm Uyên, bằng sức mạnh hay là một vài tế phẩm đặc thù, hắn có thể triệu hồi ác ma từ Thâm Uyên để sử dụng.
Hắn là...
Thâm Uyên Triệu Hoán Sư.
Địa Ngục Khuyển?
Con hung vật mang nỗi sợ hãi cho vô số người, thì từ lúc bắt đầu chẳng qua chỉ là tế phẩm để Trần Phong triệu hồi ác ma trong Thâm Uyên mà thôi.
Thời đại mới đã mở ra, chính là lúc hắn phải dùng máu và thịt tràn đầy năng lượng để triệu hồi kẻ giúp đỡ đầu tiên cho mình.
"So với kiếp trước chả có chút kinh nghiệm nào, vẻn vẹn chỉ triệu hồi ra con nhuyễn trùng vô dụng, hiến tế lần này là Địa Ngục Khuyển lớn mạnh như vậy thì sẽ xuất hiện sinh vật nào đây?" Mắt nhìn phía trước, hai tròng mắt Trần Phong ẩn chứa sắc thái cực kỳ điên cuồng, giây tiếp theo, hắn lại đem toàn bộ hai tay nhúng vào trong bộ não Địa Ngục Khuyển.
Đem hung vật lớn mạnh như vậy làm tế phẩm, Trần Phong đã chiếm được ưu thế.
Tiếp theo
Chính là thời điểm thu hoạch
Trong mắt của hắn sắc tố đỏ càng thêm rừng rực, đến mức khung cảnh xung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa, giống như một làn sương máu xuất hiện, chỉ trong khoảng khắc đã bao phủ cả căn phòng này.
Tàn nhẫn, tà ác, sợ hãi, mơ hồ...
Máu và lửa
Trần Phong ngửi được một tia mùi vị đã lâu lắm rồi.
Trần Phong nghiến chặt hai hàm răng, lúc này giống như hắn đã chấp nhận chịu đựng những thống khổ khó có thể chịu đựng, màu da từ từ trở lên nhợt nhạt, nhưng hắn chưa từng lộ ra chút hoảng hốt, thậm chí hơn thế nữa, hắn còn nở ra nụ cười quỷ dị lộ ra hàm răng trắng hếu.
So với vật triệu hồi sắp xuất hiện ra thì chút đau đớn này đáng là gì?
Ngay tại thời điểm làn sương máu nồng đậm đến mức cùng cực, trong thoáng chốc, một bóng dáng vặn vẹo quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn.
Hôi thối.
Hôi thối đến mức khó chịu nổi.
Một sinh vật to lớn, không, nói đúng ra là một đống thịt thối đầy tởm lợm, vẻ mặt nó xấu xí bậc nhất, thân thể cồng kềnh được chắp vá lại bằng đống thịt nhão, bộ phận sót lại chỉ là tứ chi cứng cáp.Về vẻ ngoài của nó, trên mặt trừ hai con ngươi lồi bên ngoài ẩn chứa đầy sự căm phẫn, còn có một cái miệng có thể mở rộng đến vô hạn dùng để nuốt chửng con mồi.
Liệt Ma
Bọn chúng là thứ mắc ói đúng như tên chúng trong Thâm Uyên này, ô uế mà ác độc, là cục máu thịt không có chút suy nghĩ nào. Trong bối cảnh hỗn loạn đã lâu, từ rất sớm bọn chúng đã lột xác thành sinh vật chỉ biết sợ hãi, căm phẫn, chết lặng.
Trần Phong ưỡn thẳng lưng, trên mặt lộ rõ vẻ vui sướng khó tài nào bình phục, so với lần đầu tiên gọi ra nhuyễn trùng, Liệt Ma hiển nhiên có sức mạnh cường đại hơn nhiều, nói không quá chút nào, đừng bảo là đạn, ngay cả đạn pháo bình thường bắn vào người nó cũng không thể khiến nó bỏ mạng tại chỗ.
Khiên thịt
Hiểu nhiên đây là một khiên thịt hiếm có.
Có điều, trạng thái Liệt Ma có chút khác thường, hai con ngươi sâu thẳm giống như ác quỷ vậy, chăm chú nhìn Trần Phong, cái tính căm phẫn của nó thậm chí đối với chủ nhân cũng sinh ra một tia sát ý.
"Ừm?"
Trần Phong sắc mặt trầm xuống, dùng chút sức mạnh tinh thần lực tạo thành dao găm đâm vào trên cơ thể Liệt Ma.
Công kích tinh thần.
Sở trường của Triệu Hoán Sư là sử dụng loại phương pháp này để dạy dỗ những sinh vật triệu hồi mà không biết nghe theo mệnh lệnh.
"oy. . . jh. . . lk. . ."
Một vài âm điệu phức tạp từ trong miệng Liệt Ma truyền ra, mặc dù vô tri, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được cái loại đau đớn từ linh hồn, hiển nhiên khiến nó phải nhượng bộ.
So với Địa Ngục Khuyển là nhân tố không ổn đinh, loại vật triệu hồi này mới là tồn tại khiến Trần Phong thật sự yên tâm, ở trong hiểm cảnh, thậm chí một ý niệm trong đầu hắn, có thể nắm được sinh tử của nó trong tay.
Trần Phong không còn để ý tới Liệt Ma nữa, hắn đứng nhìn về phía ngoài cửa.
Có được Liệt Ma, cho dù Trần Phong có chút sức mạnh tự vệ, nhưng hắn không ngây thơ đến nỗi dùng thứ này hoành hành trong thành phố. Dựa theo trí nhớ, quân đội sau bảy ngày mới có thể bình định thảm họa tại thành phố J.
Bảy ngày này.
Sẽ phát sinh ra rất nhiều chuyện.
Hơn hai phần ba nhân khẩu thành phố J chỉ trong bảy ngày này sẽ mất đi sinh mạng, bảy ngày máu tanh, bảy ngày kinh khủng, cũng là bảy ngày nguy hiểm.
Trần Phong vừa mới thức tỉnh hôm nay, còn lâu mới đạt tới thực lực một mình chống lại vô số quái vật, hắn cần tìm một chỗ an toàn để tránh nạn....
=======
Cà khịa: Harem+1 :)
7 Bình luận
Ảnh em gái Liệt Ma đây nhé :))