Chương 7: Viện dưỡng lão
Đêm khuya.
Trải qua một ngày chém giết, cả con phố đã triệt để biến thành một bãi tha ma, đủ loại chân cụt tay rời vương vãi trên mặt đất, huyết tương đậm đặc thậm chí nhuộm đỏ cả mặt đất đen.
Quái vật với nhau cũng cần nghỉ ngơi, thịt thà dư dả đủ để bọn chúng ăn no, lúc này, ngoài một số côn trùng hoạt động về đêm và lũ Xác Sống không biết mệt mỏi cứ quẩn quanh ở đường phố thì đại đa số quái vật đã chìm vào giấc ngủ.
Cơ hội hiếm có.
Trong đêm tối, kẻ địch thường thấy nhất chính là lũ Xác Sống, những thứ không biết mệt mỏi này là nô lệ của máu thịt, trong bụng cho dù đã ních đủ thức ăn, những vẫn sẽ đi tấn công bất kể sinh vật nào chăng nữa.
Lúc này đây lũ Xác Sống tụ ba tụ năm đi lại trên đường, trong ánh mắt trống rỗng không hề có mảy may chút thần sắc nào. Dù sức lực của bọn chúng rất lớn có điều động tác lại hết sức chậm chạp, người bình thường đi trên khu vực rộng rãi, hoàn toàn có thể bỏ xa chúng.
"Phập phập!"
Âm thanh dao kéo chém vào máu thịt.
Trần Phong nắm trong tay là một con dao róc xương lấy từ cửa hàng tiện lợi, hắn không triệu hồi Liệt Ma, chỉ bằng sức một mình hắn mà băng qua đường, thành ra một vài con Xác Sống biến thành đạo cụ cho hắn luyện tập.
Cổ và đầu.
Xác sống là một loại thi thể biết đi lại, tấn công bình thường với bọn chúng đơn giản là không có hiệu quả, chỉ có đầu lâu hay cổ bị phá hủy thì chúng mới có thể chết thực sự.
Phản ứng của Trần Phong đủ khiến người ta kinh ngạc, sống trong tận thế nhiều năm như vậy, đã sớm để cho phản ứng của hắn vượt xa bình thường, quét qua cơ thể con Xác Sống, chẳng qua cổ tay lắc một cái thì đầu một con xác sống liền văng đi thật cao rồi.
Máu thối rữa phun ra từ cổ.
" Ô... Ô....."
Cách đó không xa, một con xác sống nữ giới phát hiện ra Trần Phong, đây là một phụ nữ có thai, mặc trên người chiếc váy thùng thình, nhưng bây giờ đã sớm bị máu tươi nhuộm ướt. Có một vết thương chí mạng vào bụng, thai nhi trong bụng đã bị xác sống cướp mất từ lâu, chỉ chừa lại nửa cái đầu cỡ cái hạt nhỏ gắn ở bụng người phụ nữ có thai.
Người bị lây nhiễm.
Xác Sống có khả năng lây truyền virus, bị nó cắn phải sau đó khoảng chừng ba giờ sau sẽ phát sinh biến dị, trở thành quái vật không biết đau đớn, không có trí khôn.
Người phụ nữ mang thai này không đơn thuần chỉ là cực khổ chịu đựng Xác Sống cắn nuốt, sau khi chết còn biến thành một thành viên trong đó...
Thi thể bị nguyền rủa.
"BỐPPP!"
Trần Phong nhặt một hòn đá lên, đập thẳng vào đầu Xác Sống phụ nữ mang thai đang lắc lư, một âm thanh va chạm vang lên, đầu Xác Sống bị nện bắn ra óc não, thân thể nặng nề đổ xuống đất.
Dọc đường tiến lên phía trước.
Những con Xác Sống này đối với Trần Phong mà nói, căn bản không có bất kỳ đe dọa nào.
Chỉ là vài con pháo hôi không đâu vào đâu.
Về sau nhân loại dần dần quen thuộc với trận gió bão tận thế này, một số học giả còn phân chia chúng theo sức mạnh: Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Truyền Kỳ, Sử Thi, Thần Thoại.
Sáu cấp độ, mỗi một cấp độ phân chia làm ba giai nữa.
Ví dụ như Địa Ngục Khuyển, Liệt Ma là những quái vật tinh anh, cũng chỉ là cấp bậc Thanh Đồng, mà cái đám ven đường này chỉ là hàng cặn bã, chẳng qua chỉ là vài con pháo hôi mà thôi, bọn chúng chưa hoàn thành tiến hóa thì đầu óc vẫn ngu si tứ chi phát triển, mục đích tồn tại phần nhiều là ăn theo bản năng là cùng.
Lúc này khắp nơi tràn ngập nguy cơ, chỉ có vượt qua Hoàng Kim, bước vào cảnh giới thứ tư tức là Truyền Kỳ thì mới tính là đang nắm trong tay sức mạnh thật sự, đến lúc đó, bất luận là đầu quân, hay là tự tổ chức thế lực cho riêng mình, đều được coi trọng và được theo đuổi.
Còn như Thanh Đồng, chẳng qua chỉ là nhập môn thôi, so với Xác Sống hay sâu bọ tầm thường thì quái vật cấp độ Thanh Đồng có vóc dáng lớn hơn, lực công kích mạnh hơn, thậm chí còn nảy sinh sức mạnh nguyên tố, ví dụng như khống thủy hỏa hay là khống lôi điện.
Dĩ nhiên, loài người cũng vậy.
Giống như Trần Phong lĩnh ngộ thành Triệu Hoán Sư, hắn hiện tại chẳng qua là cấp bậc Thanh Đồng, tinh thần lực hết sức nghèo nàn, lấy thực lực của hắn Thanh Đồng nhất giai hôm nay thì chỉ có thể triệu hồi ra hai thú triệu hồi, cũng chỉ kéo dài được mười phút đồng hồ.
Phát triển lên, Thanh Đồng nhị giai thì có thể kéo dài hai mươi phút, Thanh Đồng tam giai thì được nửa giờ, mà sau khi thăng tiến lên Bạch Ngân, thú triệu hồi gấp bội, có thể cùng lúc triệu hồi bốn con.
Nếu cứ tính như thế, nếu Trần Phong có thể thăng tiến đến cấp bậc Thần Thoại, có thể triệu hồi một mạch cùng lúc mười hai con thú triệu hồi, đến khi đó, tinh thần lực của hắn đã mênh mông như đại dương, thậm chí có thể triệu hồi thú triệu hồi tồn tại vĩnh viễn.
Thần Thoại?
Trần Phong nhếch miệng, kiếp trước cho đến lúc sắp chết, hắn chẳng qua chỉ là cấp bậc Hoàng Kim mà thôi, Thần Thoại đối với hắn mà nói, là mức quá xa vời đi.
Dĩ nhiên, bây giờ không giống như hồi đó, trong kiếp trước Trần Phong phải dành rất nhiều thời gian mới làm chủ được khả năng của mình, đi qua rất nhiều con đường quanh co, thậm chí triệu hồi đầu tiên chỉ là con nhuyễn trùng thuộc mức pháo hôi, nhưng bây giờ không giống thế, khởi đầu tận thế mà hắn đã triệu hồi ra được Liệt Ma, dũng mãnh không biết bao nhiêu lần so với nhuyễn trùng.
Huống chi trong đầu hắn còn chứa rất nhiều kinh nghiệm và vị trí bảo vật, không cần chiếm lấy toàn bộ, chỉ cần có được mấy món bảo vật trong đó hoặc là có cơ duyên, Trần Phong cũng có thể ung dung bước vào Truyền Kỳ, thậm chí theo đuổi cảnh giới cao hơn.
Những thứ này đều là nói sau này, đối với Trần Phong, chuyện quan trọng nhất lúc này là sống sót, hơn nữa phải sống sót thật tốt.
.....
Viện dưỡng lão.
Trên trời rắc xuống một tia ánh trăng, không còn ấm áp như ngày trước đó, ngược lại phần nhiều chỉ là một tia thê lương.
Ánh trăng chiếu rọi trên đất, mặt đất hiện ra là một màu xanh đen, trong không khí lại tràn ngập một làn sương mù dày đặc khiến tầm nhìn vô cùng hạn chế, làm cho cả cái viện dưỡng lão hiện ra như một ngôi nhà ma vậy.
Bảy ngày.
Trần Phong cần một chỗ ẩn thân, viện dưỡng lão này có vị trí hẻo lánh, đã bị bỏ hoang một thời gian rất dài, là một một cứ điểm tương đối kín kẽ.
Thời gian bỏ hoang quá dài khiến nơi này rất vắng vẻ, mát mẻ, có vẻ bản địa nơi này không có ai ở, tỷ lệ sẽ quái vật đến chơi sẽ giảm cực mạnh.
So với bệnh viện, khu cư xá, trường học là những nơi chịu tai họa nặng nề thì nơi này mặc dù có điều kiện có phần gian khổ một chút, nhưng lại có thể tránh được rất nhiều phiền toái.
Hôm nay chỉ là ngày thứ nhất mà thôi, đám người chạy trên đường cũng đủ nhu cầu khẩu phần ăn của quái vật, sáng sớm ngày mai, lũ quái vật thiếu thức ăn sẽ ngửi mùi vị, xông vào nhà có người sống sót, cửa chính dày rộng cũng không có cách nào cản trở lũ quái vật phá hoại, khi đó, thương vong nhân loại sẽ từng bước lên cao.
Mạnh thắng yếu thua.
Một số trẻ nhỏ cùng với người già, sẽ trở thành người đỗ bảng vàng tử vong.
Bảy ngày, dự tính gần chính xác thì thành phố J tổng cộng có hơn một triệu người chết oan uổng, trong đó, phần nhiều là mất tích, sau khi chết thậm chí ngay cả xương cũng không còn mà tìm.
Đồng hành cũng màn đêm, Trần Phong cẩn thận tiến về phía viện dưỡng lão.
Cẩn thận = sống sót lâu hơn.
Bóng dáng Trần Phong dần dần tan vào bóng tối, tay hắn cầm một con dao róc xương, vẻ mặt hờ hững, nhưng ánh mắt lại sắc sảo như chim ưng quan sát bốn phía.
Trước khi sống ở đó, hắn cần phải làm một vài việc dọn dẹp đơn giản
...
0 Bình luận