Chương 10: lần triệu hồi thứ hai
Liệt Ma liều lĩnh lao tới.
Đây chính là điểm tốt của thú triệu hồi, một khi đã thuần phục, bọn chúng sẽ nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào của chủ nhân, thậm chí là đi chết.
Còn Trần Phong thì lộ ra vẻ lãnh huyết một chút.
Từ đầu đến cuối, thậm chí hắn không hề vì thương tích của Liệt Ma mà tỏ ra lo âu chút nào, vẫn lạnh lùng, coi thường như thường lệ.
Đùa gì thế ?
Đồng cảm với sinh vật Thâm Uyên, đây có lẽ là chuyện cười mỉa mai nhất.
Nếu như nói rằng có nơi nào tà ác nhất trên thế giới này, như thế Thâm Uyên vô cùng xứng đáng xếp hạng thứ nhất.
Hoàn cảnh tồi tệ khiến Thâm Uyên từ đầu đến cuối luôn nằm trong cảnh tượng thiếu thốn thức ăn, tính ra Thâm Uyên dư dật cho trăm triệu sinh mệnh, các chủng loại càng không đếm xuể, nhưng cũng rất ít tồn tại sẽ đi gieo trồng lương thực.
Nhuyễn trùng, kẻ thù, thậm chí là đồng loại chính là thức ăn của bọn chúng.
Khắp nơi trong Thâm Uyên tràn ngập giết chóc, không giống với xã hội loài người, những kẻ thất bại ấy rất có thể giây tiếp theo sẽ trở thành khẩu phần lương thực cho phía kia.
Còn so sánh với chủng tộc khác, sinh vật Thâm Uyên càng thêm gian xảo, càng thêm xảo quyệt, và càng thêm nguy hiểm, bọn chúng từ đầu đến đều cuối mê muội trong điên cuồng, sức mạnh tà ác.
Vả lại, thú triệu hồi có quan hệ với Triệu Hoán Sư, vốn dĩ là quan hệ nô lệ và chủ nhân, dưới tình huống đã đủ giới hạn thú triệu hồi, vì muốn triệu hồi thứ mạnh hơn nữa, một số Triệu Hoán Sư thậm trí sẽ chủ động giết chết thú triệu hồi của mình.
Thậm chí hơn nữa...
Một số Triệu Hoán Sư có tư tưởng vặn vẹo, sẽ khống chế một số Mị Ma tới hầu hạ mình, làm một số chuyện không được miêu tả ra.
Mặc dù không có cảm tình thừa thãi đối với Liệt Ma, nhưng Trần Phong hiện tại cũng không có dự định hi sinh nó, quái vật Xúc Tu kiêu ngạo nên đã bị nó gây ra vết thương rất lớn, cho dù có phải ứng lại rất nhanh chăng nữa, có lẽ xúc tu đã bị ăn mòn, lúc này nó đã mất phần lớn sức mạnh.
Vì để đánh lui kẻ thù, mấy cái xúc tu còn lại không ngừng đánh vào cơ thể Liệt Ma, máu thịt thối rửa của Liệt Ma bắn văng tung tóe khắp khắp nơi, vách tường, sàn nhà, thậm chí là cửa sổ đều chịu sự ăn mòn nhất định.
Tấn công không ngừng đã khiến Liệt Ma chịu thương tổn nặng nề, cơ thể cứ thế đã bị bào đi phân nửa, dưới phần bụng thậm chí còn chảy ra một số ruột và nội tạng thối rữa.
Nhưng đối với Liệt Ma, nó không coi đây là vết thương chí mạng, bọn chúng biết dùng nước bùn và xác chết lấp vào vết thương, chỉ cần nuốt được vài cỗ thi thể, bọn chúng sẽ khôi phục lại được vẻ oai hùng thường ngày.
Thậm chí, Liệt Ma có đặc tính thôn phệ, thu hoạch được sức mạnh từ một số thi thể, thậm chí còn có năng lực mới.
Nhìn lại quái vật Xúc Tu, mặc dù trên người có chất nhờn ngăn cách axít xâm nhập, có thể theo cùng Liệt Ma đến giờ, nhưng sức mạnh nó đã dần dần hao hết, cuối cùng, thời điểm chất nhờn rốt cuộc cũng hết sạch cũng là lúc phiền toái của nó cũng kéo xuống.
"Phốc...."
Liệt Ma xông vào trước người quái vật Xúc Tu, giương cánh tay ra ôm trầm lấy đối phương.
"Phốc..!"
Dưới áp lực như thế, suýt nữa quái vật Xúc Tu đã bị bóp nát, máu đỏ tươi từ trong xúc tu đã bị ép chảy ra.
Một phần máu tươi bắn tung tóe lên người Trần Phong, rất nhanh, sắc mặt hắn hơi đỏ ửng, trong lòng đột nhiên nhiều hơn một vài suy nghĩ cùng kinh sợ.
Hắn hơi biến sắc mặt, vội vàng cắn mạnh vào đầu lưỡi, trong miệng ngập mùi máu tươi giúp cho ý thức hắn dần khôi phục.
Quái vật Xúc Tu giống như là đồ chơi của Tà Thần, cả người từ đầu đến cuối đầy rẫy khả năng khắc chế phái nữ, ngay cả trong máu, cũng chứa chất kích thích mãnh liệt.
Thậm chí loại chất kích thích này đối với nam giới cũng có khả năng uy hiếp nhất định.
Trái lại Liệt Ma cũng không có phản ứng gì, nó không hề phân biệt sống mái, ngoài ăn uống và giết chóc, tất cả năng lực khác của bọn chúng đã sớm biến mất.
Hết thảy xảy ra quá nhanh, Liệt Ma hoàn toàn khống chế được hành động của bên kia, quái vật Xúc Tu vùng vẫy những xúc tu thế nhưng chẳng ăn thua gì, cơ thể dữ tợn trong nháy mắt đã bị ăn mòn ra một mảng vết thương rất lớn, trong đó, máu thịt be bét.
Trần Phong nhặt con dao róc xương lên, dùng toàn lực ném qua, lưỡi dao đâm vào cơ thể quái vật Xúc Tu, cái này để gia tăng sinh mệnh nó trôi nhanh qua.
Ném mạnh.
Đây là một loại tấn công từ khoảng cách xa, so với Chức Nghiệp Giả có ưu thế cận chiến bẩm sinh, dù Trần Phong đã luyện một thời gian rất dài cũng chỉ tầm mức nhập môn mà thôi.
"in. . . on. . . fy. . ."
Kiên nhẫn của Liệt Ma có hạn, thấy quái vật Xúc Tu phản kháng khiến cho nó có chút nóng nảy, nó càng xiết chặt cánh tay lại, trực tiếp đem mặt quái vật Xúc Tu chôn vùi ở trong ngực nó.
Nghẹt thở hơn nữa hôi thối kinh khủng làm quái vật Xúc Tu rơi vào trạng thái sống không bằng chết, tốc độ đong đưa xúc tu từ từ chậm lại, qua một lúc sau, những vũ khí này không biết đã xâm phạm bao nhiêu sinh vật giờ giống cái đã rũ xuống mặt đất, không động đậy nữa.
Rốt cuộc chết rồi.
" Hô!"
Trần Phong hổn hển thở mạnh một hơi, nặng nhọc ngồi trên mặt đất.
Mặc dù không có tham dự chiến đấu, nhưng tinh thần của hắn vẫn vận chuyển cực nhanh, tập trung tinh thần, Triệu Hoán Sư ưu tú sẽ quan sát chăm chú mỗi giây trôi qua trên chiến trường.
Dưới tình huống cần thiết, hắn sẽ uốn nắn sai lầm của thú triệu hồi.
Thực lực Trần Phong bây giờ còn rất thấp, chỉ sau khi bước vào cấp bậc Bạch Ngân, loại tiêu hao mới có thể bớt đi, bất cứ sinh vật nào trở lên mạnh mẽ cũng cần một quá trình.
Coi như là loài rồng lúc vừa mới sinh ra, cũng không có cách nào chống đỡ được một kích toàn lực của người trưởng thành.
Kỳ thực thi thể Quái vật Xúc Tu có giá trị cũng không thấp.
Chất nhờn và máu có tác dụng kích dục, một số Dược Tề Sư thích thu mua những nguyên liệu quái dị như thế này, trải qua một loạt quá trình chắt lọc, có thể tinh chế ra thuốc kích dục ngay cả Chức Nghiệp Giả cao cấp cũng không cách nào chống đỡ nổi.
Ở chợ đen, những thứ thuốc kích dục này rất được hoan nghênh.
Tuy nhiên, cái xác quái vật Xúc Tu sớm bị Liệt Ma ăn mòn, coi như tinh chế ra cũng chỉ là độc dược thủng ruột, mà không phải là cái thứ mỹ diệu có khả năng thỏa mãn ác thú được.
So với buôn bán, thì thi thể quái vật Xúc Tu mới là thứ Trần Phong chú ý nhất.
Tế phẩm
Cấp bậc Thanh Đồng chỉ có thể triệu hồi ra hai nô bộc, có cái xác quái vật Xúc Tu, biểu thị giờ đây Trần Phong rất nhanh sẽ có thể triệu hồi ra thú triệu hồi thứ hai cho mình.
Trần Phong nắm chặt tay lại, thoải mái đi tới chỗ quái vật Xúc Tu, trước đó còn là cơ thể hùng tráng giờ giống như quả khí cầu xì hơi, gục ở một bên, sau ót nó còn cắm một con dao róc xương.
Hít sâu một hơi, Trần Phong rút con dao róc xương ra, sau đó chậm rãi dùng tay phải ấn vào trong đầu quái vật Xúc Tu, lúc này có lẽ có chút mắc ói, nhưng có thể sinh vật trong Thâm Uyên lại yêu thích phương thức hiến tế này, làm nhục, giết chóc, tai họa, tà ác cùng với hình phạt tàn khốc sẽ hấp dẫn vài ánh nhìn chăm chú của cường giả.
Không giống Liệt Ma thuộc loại thú triệu hồi vô tâm trí, một số có ý thức tồn tại, thậm chí sẽ đích thân lựa chọn Triệu Hoán Sư.
Triệu hồi bắt đầu.
Trần Phong đem hai tay xuyên thủng bộ não quái vật Xúc Tu, trên mặt không có biểu cảm dư thừa, giọng nói quen thuộc tức khắc vang lên.
"Hỡi linh hồn tác ác chôn sâu vào lòng đất tối tăm, tuân theo minh ước cổ xưa, hãy lắng nghe lời thì thầm của ta, phá vỡ giới hạn thời không, ta, nguyện dùng máu thịt mạnh mẽ để đổi lấy sự trung thành của ngươi...."
Một vệt sắc đỏ lóe lên.
Trong mắt Trần Phong xuất hiện cảnh tượng một nơi xa lạ....
1 Bình luận