Tập 29: Thêm một cái làng Golen
Chương 372: Bộ ba silky (nàng tiên)
11 Bình luận - Độ dài: 1,636 từ - Cập nhật:
Hình như chuyến thăm của tôi không tốt lắm. Phải chăng tôi đơn phương quyết định Dyne xử lý vấn đề đàm phán là quá mức đối với trưởng làng bù nhìn?
Thôi kệ, ít nhất Wozuma vẫn nghĩ tôi là trưởng làng ăn hại, nên lượng công việc của tôi sẽ giảm đi. Đến mức yêu cầu tôi không làm gì cả~, aaah, tuyệt cú mèo, tôi muốn làm việc lắm~ nhưng bó tay bó chân rồi~. Đành chịu thôi~.
Và thế là tôi định ngủ ca hai, ca ba, nhưng…
"Kehma, em muốn triệu hồi thêm vài silky. Ít nhất hai người."
"Huh? Anh không bận tâm lắm, nhưng tại sao?"
"Hai nhân viên bán thời gian ở phòng ăn nói họ sắp nghỉ việc. Em muốn nói chuyện này với anh từ lâu rồi, em muốn nhân cơ hội tìm người có năng lực hơn đảm nhiệm các công việc nhà trọ."
Setsuna và Nayuta… họ là nhân viên làm bán thời gian duy nhất của bọn tôi. Thực ra họ là gián điệp từ Wakoku, việc họ ở lại đây lâu như vậy bắt đầu trở thành vấn đề à? Nhưng trước tới nay vẫn ổn…
Họ đã không làm việc trong vài ngày qua do ca làm việc thay đổi, xem ra họ định rời đi.
"Thế nên em muốn thử hỏi anh, nhưng…"
"Bộ ba Silky, 80.000 DP…? Như vậy không ổn sao?"
“… Anh không thấy có gì lạ trong đây?”
"Lạ?"
Tôi xem hình ảnh trong danh mục, rõ ràng hiển thị bộ ba Silky có giá 80.000 DP…
Đúng lúc đó, ngón tay Rokuko chỉ thẳng vào cái giá 80.000 DP.
80.000…
Từ từ, ba quái giá 80.000 DP?
"Mỗi Silky chẳng phải chỉ tốn 10.000 DP?"
"Chính xác! Nhưng với giá 80.000 DP. Nhất định có gì đặc biệt!"
Rokuko thở mạnh vì phấn khích.
Thảo nào. Hẳn phải có khác bọt. Sẽ rất kỳ lạ nếu chỉ đắt hơn mà thôi.
Nhưng… menu này là do [Cha] làm ra. Có khả năng ông ấy chỉ nói kiểu [Đùa ấy mà!].
"Hiện tại chúng ta khá dư giả DP, cứ xoã thôi. Em muốn triệu hồi họ trong phòng chủ không?"
"Yay! Ồ. Và em muốn anh đặt tên của họ giống tên họ hàng của Kinue vì họ sẽ làm việc trong nhà trọ."
"... Giao Ichika xử lý việc đó. Có lẽ anh không nên đặt tên quái vật không nằm trong phạm vi quản lý của chúng ta."
Và nghĩ đến tên của ba người… phiền lắm. Tôi dự định giao cho Ichika đặt tên theo kiểu bình thường với thế giới này.
Tôi phải tránh thảm kịch mang tên Thịt.
✩
"""Chúng em rất mong được phục vụ chủ nhân! """
"Ừ. Chào mừng mọi người."
Tôi đã gọi Ichika và triệu hồi [Bộ Ba Silky (80.000 DP)].
Họ trông giống nhóm ba Silky trẻ trung năng động, học sinh sơ trung… nhưng thôi, điều tra về khả năng đặc biệt của họ sau.
Họ có cùng màu tóc xanh lá nhạt và quần áo hầu gái xanh lá như Kinue-san… Cảm giác Kinue-san là duy nhất và những cô gái này là sản xuất hàng loạt. Hmm, cả ba người họ trông giống hệt nhau.
"Như thường lệ Ichika, em huấn luyện cho nhân viên mới."
"Họ sẽ lấp đầy khoảng trống Setsuna và Nayuta để lại, cứ giao cho em! Em sẽ dạy họ m’ọi thứ cần làm~. Chuẩn bị đi!"
"""Vâng! """
Các Silky hăng hái giơ tay lên và đáp lại. Đến cả hơi thở của họ cũng đồng bộ.
"À Chủ Nhân. E’m xin ít phụ kiện tóc khác màu. Để phân biệt họ."
"Tất nhiên được. Ichika đặt tên cho họ nhé."
Do vậy, tôi đưa bộ phụ kiện tóc màu trắng, đỏ và vàng cho Ichika. Về phần tên của họ, cô ấy đặt tên là Hanna, Nakoru và Pio. Theo Ichika, đây đều là tên của các loại thực phẩm.
Hai người đi, ba người đến… ừm, mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu họ quen thuộc nhanh chóng. Còn dư hẳn một người nữa.
Bất kể Setsuna và Nayuta sẽ sớm rời đi, Silky rất giỏi việc nhà. Có lẽ mất một chút thời gian, nhưng không quá dài.
Hai người đó được tính là một nửa dân làng, việc họ không ở đây nghe hơi buồn. Đặc biệt là Setsuna thường đấu tập với Thịt. Nhờ cô ấy, Thịt trưởng thành đến mức ném người đàn ông mặc giáp đầy đủ như bao khoai tây…
… Ừ, đứa bé ngày nào của bọn tôi chẳng phải đang trở nên quá mạnh sao? Sức mạnh siêu nhân khi còn bé thật đáng sợ.
Sau đó, Rokuko vỗ tay như chợt nhớ ra điều gì đó.
"Nhân tiện Kehma. Thí nghiệm điểm hồi sinh boss tiến triển tốt không?"
"… Ừmmm."
Thực ra tôi không chỉ nằm ngủ.
Tôi thử tạo một con Golem Orichalcum cỡ ngón tay cái và thiết lập điểm hồi sinh boss. Sau đó đập tan nó bằng [Tạo Golem].
Đã năm ngày trôi qua vẫn chưa hồi sinh. Mất nhiều thời gian như vậy với một con có kích thước bằng ngón tay cái… Tôi không thể chuyển sang quái khác trong thời gian hồi—thời gian đến khi boss hồi sinh—nhưng, ước gì ít nhất cũng hiển thị thời gian chờ bao lâu. Có khả năng mất nhiều thời gian hơn Xích Long (2 tuần) không?
Golem Sắt cỡ ngón tay cái chỉ mất 5 phút, vì vậy đoán chừng orichalcum nguyên chất tạo ra sự khác biệt.
"—đó là lý do toàn bộ kế hoạch sản xuất hàng loạt orichalcum đổ bể."
"Cha nói có thể dùng DP đẩy nhanh quá trình hồi sinh, nhưng chúng ta không biết phải tốn bao nhiêu hoặc nhanh đến mức nào... Thực ra, nếu nghĩ cẩn thận, thì con golem cỡ ngón tay cái được tạo thành từ orichalcum nguyên chất khá là điên rồ? Người bình thường đủ sức đánh bại không?"
"Hửm…? Giờ em nhắc mới để ý, đây là orichalcum."
Orichalcum, kim loại cứng đến mức dạng sợi với độ dày sợi tóc cũng gần như không thể uốn cong. Chỉ cần gắn tay cầm vào sợi dây vừa tầm sẽ tạo ra thanh kiếm siêu bền.
Và đây là một golem—kích cỡ chỉ bằng ngón tay cái.
Được làm từ orichalcum nguyên chất, nên khả năng vật lý sẽ vô cùng tuyệt vời. Cơ thể nhỏ bé của con boss sẽ khiến việc tấn công bằng một đòn sát thương đủ mạnh càng thêm khó khăn. Giờ nghĩ lại con boss còn không có ma thạch, khác với golem có thể bị giết bằng cách phá hủy ma thạch. Liệu tấn công ma thuật có hiệu quả không? Tôi có cảm giác orichalcum cũng mạnh trước ma thuật...
"Trước tiên phải hạ gục sau đó phân tán toàn bộ mana con boss để đánh bại… nhưng để làm thế, phải có vũ khí orichalcum."
… Ay da, tôi vừa tạo ra boss cuối của hầm ngục.
Đúng lúc đó, Rokuko mỉm cười.
"Nee, Kehma. Golem mà anh tạo ra... có thể làm chúng nhỏ đến mức nào?"
"… Rokuko. Em vừa nghĩ ra điều gì quá đáng phải không?"
"Fufufu. Tưởng tượng việc đặt con Orichalcum Golem cỡ hạt đậu vào phòng boss khổngggg lồ, sẽ rất khó tìm thấy! … Thế nào? Anh muốn khen em chứ?"
Rokuko trông rất chi tự mãn. Nhưng mánh khoé này ung thư đến mức đáng khen.
Chẳng biết tôi làm nhỏ như vậy được không vì chưa bao giờ thử, nhưng kích cỡ một chiếc nhẫn hoàn toàn có thể. Vừa khít chui vào bên trong vết nứt lúc đó.
Kể cả bị tìm ra, việc đánh bại vẫn vô cùng khó khăn.
"… Chẹp, lần này anh sẽ khen ngợi chân thành. Em giỏi lắm Rokuko."
"Fuel!?"
Tôi xoa đầu em ấy. Mái tóc vàng kim mượt mà dễ chịu khi chạm vào.
"Đ-Đợi đã, Kehma… chẳng phải đây là lúc anh hỏi em có phải hàng giả cài vào như lần trước!? Không ngờ anh—anh thực sự khen em!"
Mặt Rokuko đỏ bừng. Thấy vậy, tôi không ngăn được tiếp tục xoa đầu Rokuko và vỗ nhẹ.
"Không, thật lòng đấy, em giỏi lắm. Em trưởng thành rồi, Rokuko!"
"Á, á~"
"Rokuko, em đã trở thành lõi hầm ngục chân chính, không phụ lòng là cộng sự của anh! Anh tự hào về em."
"~~~—! Ừ-Ừm, em là cộng sự của anh, Kehma! Dĩ nhiên mà thôi!"
"Em dễ thương quá. Bé ngoan, bé ngoan, để anh xoa đầu em, xoa đầu em!"
"Kyaaah!? C-Chờ đã, a-anh đang trêu em à!?"
"Thật thô lỗ. Khen ngợi tới nước này còn chưa hài lòng? Cả hai tay? Em muốn anh dùng cả hai tay hử? Được, từ giờ anh cũng sẽ vuốt ve chân em."
"Người duy nhất vui vẻ khi vuốt ve chân chỉ có mỗi anh Kehma…"
"Vuốt ve chân chỉ là nói đùa thôi."
Nhưng nếu được tôi sẽ vui lắm. Dù sao tôi cũng mê chân.
Thôi, trêu em ấy đủ rồi.
"N-Nee, Kehma. Nếu anh khen nhiều như vậy, ừm, em muốn có phần thưởng…"
"Hmm? Phần thưởng thế nào?"
"... Được không? H-hôn, hoặc tương tự..."
Câu nói với khuôn mặt đỏ bừng và bồn chồn của em ấy mang theo sức mạnh hủy diệt xuyên thủng trái tim tôi.
"Ừ-Ừm, có lẽ để lúc khác."
"Được. Hứa nhé."
Rokuko gật đầu, nụ cười nhỏ hiện trên môi em ấy. Em ấy chỉ thao túng tôi cho việc đó?
… Tôi nghĩ mình cần sẵn sàng quyết tâm. Theo nhiều nghĩa khác nhau.
11 Bình luận