Tập 4: Thị trấn con người, một lần nữa
Chương 35: Tôi sẽ là mạo hiểm giả dù tôi là chủ hầm ngục!
23 Bình luận - Độ dài: 1,963 từ - Cập nhật:
Chúng tôi nhận được 150,000 DP từ Haku-san.
Trước khi đấu hầm ngục diễn ra là 30,000 DP… nhưng bởi Rokuko đã sử dụng 10,000 DP theo ý muốn nên còn lại 20,000 DP. Gộp lại là 170,000 DP trong tay có thể tùy tiện sử dụng.
Hãy dùng số tiền từ trên trời rơi xuống này (thực ra là DP) để mua vài thứ cái đã.
Đầu tiên là 10 cây [Củ Cải Đường (10DP)] dành cho khu rừng ở quanh hang động… Củ cải sẽ là nguồn cung cấp đường trong tương lai. Thêm một khu đất để canh tác sẽ không ngăn cản hoạt động của hầm ngục và có thể tạo ra loại đường chất lượng cao.
Đơn giản hơn là dùng DP mua chúng rồi đem bán nhưng đó không phải biện pháp lâu dài. Với cách này, tôi sẽ có tiền mà không mất DP. À, nếu muốn thì 5 DP đổi ra được 50 đồng hoặc nhiều hơn.
Tôi sẽ thử cách đó nếu củ cải đường không phát triển.
Sau đó, tôi mua một số cuộn phép.
Sơ cấp thổ ma thuật [Cuộn phép Đá (700DP)]
Sơ cấp thủy ma thuật [Cuộn phép Nước (500DP)]
Sơ cấp phong ma thuật [Cuộn phép Truyền Âm (400DP)]
Sơ cấp hỏa ma thuật [Cuộn phép Hỏa Cầu (500DP)]
Sơ cấp quang ma thuật hệ [Cuộn phép Ánh Sáng (400DP)]
Sơ cấp ám ma thuật [Cuộn phép Mù (500DP)]
Hạ cấp ma thuật thời-không [Cuộn phép Két Sắt (600DP)] [note3776]
Đủ cho ba người. Tôi, Rokuko, và Thịt cùng chia sẻ. Tôi nên ghi nhớ những thuộc tính cơ bản. Chúng có thể sẽ hữu dụng vào thời điểm nào đó… Ể, ma thuật thời-không là ma thuật hạ cấp, nhưng két sắt là thế nào? Dựa theo tên gọi dường như khi dùng sẽ tạo ra một không gian khác để chứa đồ bên trong. Tôi tự hỏi liệu Dịch-san có đang làm điều đó…
Sau đó là đề cử của Haku-san, tiện lợi và rộng rãi trung cấp ma thuật thời-không [Cuộn phép Kho Đồ (10,000 DP)]... rất tốn kém, nhưng tôi đã mua ba cái bởi sẽ rất rắc rối nếu dùng chung.
Tôi liền cất [Gối Thiên Đàng]... kiểu như có một không gian ở đó giống như tủ quần áo ấy. Tôi cũng nhét cả futon vô. Như này, tôi không cần lo lắng khi ở nhà trọ với cái giường cứng đờ nữa.
Thế là xong. Hết khoảng 80,000 DP và còn lại 90,000 DP.
Vẫn còn nhiều, nhưng số đó sẽ được dùng để tái thiết hầm ngục.
… Tôi thấy nhớ cái thời mà số DP chỉ là phần dư của 10,000.
Một vận may nhỏ hử.
À, phải rồi. Từ khi tôi mở rộng diện tích của hầm ngục, thu nhập DP/ngày đã chuyển thành 100 DP trước khi tôi nhận ra. Có lẽ lượng DP này đến từ mạch đất?
... Mười lần hử… Ờm, dù cho phần mở rộng không bằng mười căn phòng đơn trong hầm ngục. Có điểm nào làm tăng thu nhập DP không nhỉ, tôi tự hỏi? Kiểu như một địa điểm hội tụ năng lượng ấy.
Bây giờ tôi có thể ngủ và bỏ túi 100 DP mỗi ngày. Thế nghĩa là sao? Không cần làm gì tôi vẫn nhận được 10,000 yên mỗi ngày đó.
Chà, khi tôi quét qua menu một lượt sau trận đấu hầm ngục, trong phần bẫy, có một thứ được gọi là [Điểm Hồi Sinh Quái Vật]... được thêm vào danh mục DP.
Mặc dù tốn lượng DP bằng 100 lần con quái được chỉ định, nó là nơi đều đặn sản sinh ra loại quái vật đó.
Dường như có vài vật phẩm được thêm vào menu khi hầm ngục đạt đủ điều kiện.
...Có lẽ điều kiện của [Điểm Hồi Sinh Quái Vật] là triệu hồi số lượng nhất định quái vật?
Và dù cho hầm ngục đã được tái thiết, nhưng tôi sẽ điều chỉnh lại hầm ngục này thành ‘địa điểm mà con người sẽ thường xuyên ghé thăm, ở lại và tạo ra DP và tiền cho tôi’.
Đúng rồi, tôi sẽ chuyển hầm ngục này thành một [Nhà Trọ]. Đó là kế hoạch của tôi.
Fưfưfư, một mũi tên trúng hai con chim nhạn, được cả tiền lẫn DP.
...Ể? Gian lận? Quá ổn ấy chứ.
Tôi không thể quá nổi bật bởi tiên phong của thần sẽ tìm tới, bạn hiểu không? Oi, tôi không muốn chết. Chết thì không ngủ được. Tôi không coi cái chết là một giấc ngủ vĩnh hằng.
Dù sao thì, tôi muốn ngủ mà không cần lo lắng về tiên phong của thần, nên mục tiêu hiện giờ của tôi là [Bạch Mê Cung] ở Đế Đô. Đó là một tấm gương sáng của sự thành công.
Con người tụ tập ở Đế Đô, giao nộp DP.
Hầm ngục được mở rộng nhờ lượng DP thu được.
Người ta không ngừng kéo đến Đế Đô để săn tìm kho báu trong hầm ngục.
Từ đó chuyện này thành ra một vòng lặp vô hạn.
Muốn đẩy lùi tiên phong của thần, chúng tôi cần phát triển như [Bạch Mê Cung].
[Bạch Mê Cung] hiện nay đã có hơn một trăm tầng. Cách biệt lên đến hai chữ số.
Ngoài chuyện đó, [Bạch Mê Cung] nắm giữ Đế Đô trong tay. Cụ thể hơn là ‘nếu lõi của [Bạch Mê Cung] bị phá hủy, thì tiếp tới sẽ là Đế Đô, ảnh hưởng đến vô số người vô tội.’
Và không chỉ thế, Haku-san vẫn có một vài Đội Hiệp Sĩ đi săn trong các hầm ngục khác để bảo vệ cô ta khỏi tiên phong của thần.
Dường như đạt được điều đó là quá xa vời với tôi.
Và vì lí lo đó.
Mặc dù ở quy mô nhỏ, tôi nghĩ sẽ tạo ra một nhà trọ.
Chính xác hơn là tôi sẽ sống trong nhà trọ.
Tôi muốn sống ẩn dật trong một căn phòng và ngủ trong một thời gian.
Để làm được điều đó, tôi sẽ xây một nhà trọ thu hút mọi người và ngủ trong đó thật lâu.
Có điều, con người sẽ không đi đến một nơi hoang vắng không có đường đi tới... ít nhiều thì chỗ này là một hầm ngục.
Nếu tôi sửa lại hầm ngục thành nơi lôi kéo đám đông… Un, tôi nên sớm đặt [Điểm Hồi Sinh Quái Vật].
Chà, nếu tôi có thể sống đến 200 năm hay 500 năm, hoặc cao hơn là bất tử, sau khi trở thành chủ nhân hầm ngục, tôi sẽ nhắm đến [Bạch Mê Cung] trong thời gian đó.
☆
“Chết, quên mất tiêu rồi.”
Hai ngày đã trôi qua tính từ khi đấu hầm ngục diễn ra. Tôi có nói với lính gác cổng ở Sia là sẽ trở lại trong hai ba ngày tới... Ơ-ờm bây giờ không nhất thiết phải tới đó. Muộn chút cũng chả sao.
Hửm? Còn về mục tiêu trở thành mạo hiểm giả...? Về chuyện đó sẽ tiện hơn nếu có một địa xã hội và đến thị trấn như một mạo hiểm giả. Nhiều thông tin phong phú do Haku-san đưa đến cũng không đủ cho tôi.
Vả lại tôi không có đủ khả năng tạo lên nhà trọ.
‘Đủ khả năng’ ý tôi không phải là sức lực, đám golem làm thì hết xảy.
Tôi cần [Người]. [Người] để phục vụ khách trọ.
Ngay bây giờ, chúng ta có ‘một thanh niên, hai đứa bé, nhiều nhiều golem và cả chuột nữa’. Không đủ người phục vụ.
Tôi không muốn làm công việc của tiếp tân. Và khách hàng có lẽ sẽ không nghe lời của mấy bé gái ở bàn tiếp tân. Phục vụ khách hàng quá phức tạp với đám golem, và chuột thì chắc chắn không được.
Kèm theo nhiều vấn đề kể trên, hầm ngục có nhiều bí mật riêng nên tôi không thể thuê người bình thường làm việc. Vậy phải làm sao đây?
Nô lệ.
Mua nô lệ. Mặc dù cần cung cấp thức ăn, quần áo, và chỗ ngủ cho họ, những nô lệ bị rằng buộc bởi khế ước ma thuật sẽ không trộm tiền, trốn tránh trách nhiệm và tiết lộ bí mật. Thịt là minh chứng cho thấy họ có thể trở thành những nhân viên xuất sắc miễn là họ đã được giáo dục.
“Do đó, anh sẽ đến thị trấn. Lần này anh sẽ mua lấy vài nô lệ.”
“E-em là chưa đủ sao!?”
Q-quào, Thịt hành xử trái ngược với bình thường, lần đầu tiên tôi thấy em ấy khẳng định mạnh mẽ như vậy.
“Học viết, và cả ma thuật, e-em sẽ dâng hiến nhiều, nhiều hơn nữa cho Chủ Nhân-!”
“Không, ưm, cảm ơn nhé. Em đã cố gắng hết sức rồi. Anh biết em đã làm việc chăm chỉ như thế nào.”
“Fơ, a-anh sẽ không bán em đi chứ?”
“Không đâu. Bình tĩnh nào, sao em lại cởi đồ chứ?”
Tôi cố cản em ấy, người đang bình thản (do hiểu lầm nào đó) cởi quần áo.
Nghe nè, đừng cởi nữa. Đừng có cởi đôi tất ra chứ. Anh đây nhất định sẽ không đớp thính đâu.
“Anh chưa từng nói sẽ bán em đi nếu em không học được ma thuật… Em biết rõ về hầm ngục của chúng ta… Em không thể sống như người bình thường nữa rồi.”
“... V-vậy thì em sẽ là nô lệ cho đến chết.”
Un, chả hiểu sao… maa~ em ấy trông rất hạnh phúc thế nên chắc không sao đâu.
“Nee có một cách để là nô lệ sau khi chết đó. Sử dụng đế cấp ám ma thuật [Thuật Chiêu Hồn].”
“Vâng, em muốn đi đến tận cùng!”
Thím Rokuko ơi, đừng nói những điều không cần thiết như thế.
…. Xuyên suốt danh mục là [Cuộn phép Thuật Chiêu Hồn] 800,000,000 DP. Con đường còn xa vời vợi.
☆
Tôi đổi 10,000 DP lấy 100 đồng bạc, rồi nhét vô [Két Sắt]. Nhường đó có giá trị bằng một đồng vàng, chắc là đủ rồi... nhỉ? Tôi cũng sẽ bỏ thêm đồ để lại của bọn cướp vào.
Dù thế, tôi lấy một túi vải để ngụy trang…
Ề? Niệm chú sẽ làm tôi bị lộ? Không sao cả, câu chú của [Két Sét] là không cần thiết. Hoàn toàn không. Do đó, tôi có thể sử dụng mà không gây chú ý. Mặc dù tôi không hiểu nó vận hành ra sao, đành chịu thôi.
Bỏ qua chuyện đó, còn lại 80,000 DP. Cần phải sử dụng chúng một cách khôn ngoan.
Ờm, để lại Rokuko ở nhà trông nhà, tôi đến thị trấn của Sia một lần nữa.
Rokuko cũng muốn đi theo nhưng bỏ không hầm ngục cho đám golem và chuột thì không ổn lắm. Dù con người có lẽ sẽ không đến và ngay lập tức chinh phục hầm ngục, nhưng chỉ tôi với Rokuko mới có quyền dùng nhập thành lúc nguy hiểm.
(Còn nữa, tôi sẽ đặt lõi ở bên kia cánh cửa câu đố đang xây dựng hiện giờ)
“Ồ, cậu còn sống hả?”
Nhìn thấy chúng tôi, người gác cổng lớn tiếng gọi. Chúng tôi trả 1 đồng mỗi người để vào Sia.
Có vẻ như số lượt ra vào không được ghi lại. Xét cho cùng thì thế giới này không có tàu điện ngầm.
“Giờ thì… cậu nên đến hội ra mắt một chút đi. Silia-san đã lo lắng suốt đấy.”
… Hử? Chúng tôi đã tạo ấn tượng đủ tốt để được lo lắng?
23 Bình luận
Nô lệ chăm chỉ chết rồi cũg còn muốn chủ nhân gọi hồn ẻm lên để tiếp tục làm nô lệ bất tử