Tập 29: Thêm một cái làng Golen
Chương 366: Lời giải thích của Wozuma
10 Bình luận - Độ dài: 1,267 từ - Cập nhật:
"—Và bởi tất cả nguyên do ấy, hiện tại có ngôi làng ở phía bên kia đường hầm…"
Sau khi được phó Trưởng làng Wozuma triệu tập, tôi nghe nói về ngôi làng ở phía bên kia đường hầm.
Trước hết, ngôi làng này hoàn toàn không liên quan đến Golen—nghe không hoàn toàn đúng, nhưng chắc chắn chúng là hai ngôi làng riêng biệt.
Tên là Draco. Tôi có cảm giác hơi giống cách đặt tên cho Golen, nhưng chắc không liên quan gì đến việc một con rồng bay ngang qua đâu nhỉ? Ai biết được. Cơ mà, đây là núi Tsuia. Vừa có vụ náo loạn liên quan tới rồng xảy ra.
Trưởng làng là con trai của lãnh chúa Pavuera, Cid Pavuera. Cậu ta khoảng 10 tuổi, cũng bằng tuổi Mai’O’Doll.
… Ồ đúng, hình như cậu ta liên quan đến vụ Thịt trở thành hôn phu của Mai’O’Doll? Tôi không nhớ rõ. Đợi đã, họ mượn danh nghĩa tôi cho việc gì ấy? Tôi quên mất vì bận đối phó với cô gái elf Kukkoro, Shikina, đến nỗi quên mất! Thực ra tôi cần kiểm tra kỹ hơn… À, còn cả việc họ cho Giường Giáo mượn [Gối Thần]?
Ít nhất phía hầm ngục sẽ không gặp vấn đề. Tại vì Draco nằm trong lãnh địa của bọn tôi rồi. Họ càng phát triển càng tốt.
Tôi nghĩ Rei không báo cáo vì đây không hẳn là vấn đề. Thực sự không phải. Thay vì là vấn đề, đối với Rei, giống như ai đó tặng món quà cho hầm ngục của bọn tôi từ hư không.
Tôi cũng đồng quan điểm. Về mặt tài chính không phải vấn đề đối với bọn tôi.
"Nghe nói họ cũng xây dựng nhà trọ."
"Hooh, tốt lắm. Giảm số lượng khách đến nhà trọ của chúng ta."
Họ sẽ giúp giảm bớt công việc mà không ảnh hưởng đến thu nhập DP. Đây là giải pháp đôi bên cùng có lợi.
"…? Xin lỗi, trưởng làng. Cậu vừa nói tốt lắm?"
"Vâng?"
"Cậu còn nói làm vậy sẽ giảm số lượng khách đến nhà trọ?"
"Chẳng phải tốt hơn khi có ít việc cần làm sao? Cháu chỉ thấy đây là món hời cho chúng ta."
Thì bởi tôi chỉ xây nhà trọ để có chỗ ngủ thôi.
Bây giờ tôi có nhà riêng của trưởng làng, nên có thể nói nhà trọ đã hoàn thành sứ mệnh.
—Ờm, đoán chừng nhà trọ vẫn hữu ích những lúc tiếp đón Haku-san đến thăm.
"… Cậu phát triển khá nhiều mảng kinh doanh, trưởng làng."
"Có sao? Chỉ có giáo phái. Còn gì khác nữa không?"
Thở dài, Wozuma chuyển sang ý tiếp theo.
"Cánh đồng, cửa hàng, đến cả quán bar, họ nhái theo nhiều khía cạnh của làng chúng ta."
"Hở, thật sao? Thế còn việc xây hầm ngục?"
Tôi chờ phản hồi, thừa biết họ không thể làm được. Thay đổi ở cấp độ tạo ra hầm ngục mới không chỉ là nói [Yolo anh em, cứ triển khai đi].
"... Không, họ không thể bắt chước hầm ngục của chúng ta."
"Hiểu rồi... Vậy thì không có vấn đề? Ngôi làng của chúng ta ở đây chỉ vì hầm ngục."
Sự tồn tại của hầm ngục quan trọng đến mức tôi ngạc nhiên khi Draco không cần nó. Không thể tin được họ muốn cạnh tranh với bọn tôi?
"Bác nói họ bắt chước chúng ta, họ cũng có nhà thờ à?"
"… Họ có đền thờ. Đền thờ Bạch Nữ Thần, Thần Thương Mại, Thần Thợ Rèn và Thực Thần."
Có lẽ tôi nên xây đền thờ Giường Giáo… không, nghe phiền lắm. Rốt cuộc, bọn tôi có nhà thờ sáng lập Giường Giáo ở đây. Cứ nói nhà trọ là đền thờ Giường Giáo.
"Dù sao những người bán hàng rong cũng thích có một ngôi làng ở đó. Họ có thể trao đổi hàng hóa mà không cần đi qua đường hầm, tạo ra tiến triển có lợi cho nơi này. Nếu thúc đẩy thương mại giữa Golen và Draco cũng là chuyện tốt."
Những người bán hàng rong cũng hưởng lợi vì không phải trả phí qua hầm và đi hết đường đến ngôi làng phía bên kia.
Phí qua đường hầm sau đó sẽ được trả bởi các thương gia vận chuyển hàng hóa qua lại.
"C-chẳng phải... chỉ đám người Draco hưởng lợi thôi sao?"
"... Hả? Có vấn đề gì? Chúng ta đâu phải kẻ địch."
"Không phải... kẻ địch...?"
Wozuma nghĩ họ là kẻ địch? Tôi không biết tại sao bác ấy nghĩ như vậy… nhưng có lẽ có lý do nào đó?
"Phải coi họ là kẻ địch à? Như vậy sẽ không phá hỏng trật tự trị an chứ?"
"Huh? À không, trị an rất quan trọng. Trưởng làng Draco là con trai của lãnh chúa Pavueran, cho nên... nếu cậu nói họ không phải là kẻ địch của chúng ta, càng tốt..."
"Kể cả họ định nói gì, họ vẫn ở phía bên kia đường hầm. Đường hầm không phải chỉ dành riêng một bên, cũng không phải thứ họ dễ dàng chiếm giữ. Đó là ranh giới rõ ràng giữa chúng ta."
—Tôi giải thích. Việc đường hầm thuộc một phần trong hầm ngục là bí mật.
"Thực ra, họ không tuyên chiến khi thành lập ngôi làng, nhưng họ nói bâng quơ về việc là kẻ địch của chúng ta."
"Heeh, họ nói gì thế?"
"Họ sẽ không thua tên trưởng làng mới nổi."
…
Tôi đợi bác ấy nói xong, nhưng hết rồi.
"Ngắn vậy? Chắc bác chỉ tóm tắt…"
"Ừ, nhưng nhiều dân làng nghe thấy họ sỉ nhục cậu, trưởng làng của chúng ta."
"Họ không nói quá mức đến thế mà?"
"Cậu mới vào nghề và thích các bé gái, nhưng…"
Thật tuyệt vì được cho phép, nhưng tại sao việc thích bé gái lại là điều đúng đắn…
"Họ còn nói cậu là thùng rỗng kêu to chẳng làm gì cả… và cậu chỉ là kẻ bù nhìn!"
…?
… … …?
Ồ! Oooh, thảo nào, chẹp. Tôi hiểu rồi. Với phó trưởng làng Wozuma, việc họ nhận ra kẻ đứng đầu bù nhìn như tôi là điều tệ hại, huh. Tôi không nghĩ ra từ ngữ gì để bác bỏ. Tại vì, đó là sự thật.
"Wozuma, bác là người ngay thẳng chính trực."
"Không, không, ta không bao giờ hy vọng sánh được với trưởng làng Kehma."
"Hahaha, bất hợp lý quá."
Tuy nhiên, trưởng làng của Draco cũng khá ranh mãnh.
Có lẽ tôi nên đi xem cậu ta thế nào?
"Lời tuyên chiến đó thực ra không hẳn là tuyên chiến... họ quấy rối chúng ta không? Chẳng hạn việc mở cánh cửa vào đường hầm hay cố gắng thu phí?"
"Không, không có gì như thế."
Hửm? Nếu họ muốn quấy rối làng của bọn tôi, tất cả những gì phải làm là dựng lên hàng rào giảm số lượng thương nhân đi qua. Họ không cần phải lập toàn bộ ngôi làng.
"… Tại sao họ thành lập ngôi làng?"
"Hai người có thể tìm hiểu bằng cách nói chuyện với nhau như hai trưởng làng?"
"Phải rồi. Bác Wozuma. Làm ơn sắp xếp việc đó."
Và thế là tôi quyết định trao đổi với trưởng làng Drago trong vài ngày tới.
Tôi thư giãn với lý do giải tỏa mệt mỏi từ chuyến đi cho đến lúc đó... ồ, bác ấy cũng nhìn thấu? Thôi kệ.
10 Bình luận
P/S: kiểu đấu làng của dân miền nam:
Màn 1: đua trâu
Màn 2: đua thuyền (nước rút)
Màn 3: đấu văn (làng nào không có sĩ tử là thua chắc)
Nếu có phú hộ trong 2 làng thì sẽ có thêm màn 4: đấu tài chính ak khoe của
Rất tiếc truyền thống đó bây giờ không còn.