Tập 27: Nhà sản xuất hầm ngục Kehma
Chương 353: Phần thưởng
6 Bình luận - Độ dài: 1,376 từ - Cập nhật:
[Chúc mừng chiến thắng, Số 629.]
Sau khi chạm vào lõi hầm ngục, [Cha] lên tiếng.
"Nkyuu!? P-papa!?"
[Con không nhận ra sao? Kehma-kun nhận ra rồi chứ?]
"Đại loại thế."
Đấu hầm ngục là chuyện thường với các lõi. Tất nhiên không có gì lạ khi [Cha] xuất hiện. Cuối cùng, đó là lý do sự tồn tại của khu chỗ ngồi khách quý.
Ai sẽ chuẩn bị chỗ ngồi để thưởng thức đấu hầm ngục? Với cuộc đối đầu giữa phe Haku-san và phe Quỷ Vương, Haku-san sẽ đứng sau bọn tôi giống như trong đấu hầm ngục ba bên vào năm ngoái, và Đại Quỷ Vương đứng sau Lõi Số 564.
Cảm giác thật kỳ lạ khi hai người không hợp nhau lại chịu ngồi chung căn phòng cho khách quý. Rõ ràng phải có lý do.
"Ooh, nkyuu, lời chào ban nãy kyuu khi Haku-sama nói chuyện với chúng ta là dành cho Papa à?"
"Sao thế, cậu mới nhận ra à?"
"Đến em cũng nhận ra đấy nhé?"
[Ồ, lúc đó tôi cũng để ý.]
Thật vậy sao? Chẹp.
[Dù sao làm tốt lắm! À, ta đưa Số 666 trở về phòng chủ nhé?]
[Vâng, nhờ Cha—tôi đã trở lại, Rokuko.]
"Chào mừng trở về, Aidi. Làm tốt lắm."
Rokuko và Aidi đập tay nhau
"Mọi người cũng thế!"
“Ừ ừ, đây nữa~"
Bụp .
Mikan đập vào bàn tay dang rộng của Rokuko bằng bàn chân của mình. Dễ. Thương. Quá.
[Ồ, các con có vẻ khá hợp nhau.]
"Thưa Cha, Rokuko là đối thủ (bạn thân nhất) của con, bọn con tất nhiên phải thân thiết. Giờ gọi Mikan là kẻ địch (bạn bè) của con cũng được."
"Nkyuu! Làm ơn tha cho tôi vì đặt Aidi vào tình huống bất lợi... ồ, nhưng tôi thuộc phe Haku-sama rồi, đối với người chủ chốt trong phe Quỷ Vương, trở thành bạn—nkyuu? Kẻ địch? Sao lại thành ra thế này?!"
[Hahaha. Đúng rồi. Ta phải trao giải thưởng cho những người chiến thắng trong cuộc thi. Dưới thẩm quyền của ta, Aidi, Mikan, ta chính thức công nhận tên của các con.]
Chính thức công nhận—ngay lúc ông nói vậy, cả Aidi và Mikan đều chớp mắt ngạc nhiên.
"Cảm ơn cha. Được chính thức công nhận như Rokuko khiến con vui lắm!"
"Nkyuu! Yay! Được Papa công nhận tên, cứ như đang nằm mơ!?"
Tôi không hiểu tại sao được coi là phần thưởng. Nhưng họ vẫn vui vẻ... tôi đoán là ổn thôi?
[Fufufu, ừm, đó chỉ là giải thưởng phụ. Đấu hầm ngục lần này khá thú vị, ta sẽ trao phần thưởng xứng đáng cho người chiến thắng. Số 564 vẫn còn bất tỉnh, nên hãy dành chút thời gian nói về phần thưởng trước.]
"Ồ, liệu tôi có thể nhận một trong các phần thưởng không? Nếu được, tôi muốn đồ ngủ thần mà tôi chưa có."
[Không hổ là Kehma-kun. Giống như cậu đang ra lệnh cho ta.]
"KKK-Kehma!? Anh đang nói gì với Cha vậy!?!?"
Rokuko bắt đầu hoảng loạn, nhưng cần phải bối rối đến thế không? Ông ấy là bố em mà?
[Cậu đã có chăn bông rồi? Ta có thể tặng một phần thưởng tương tự cho Rokuko và tổng cộng là hai món. Hmm. Cậu đã xác nhận được đệm và gối ở đâu, nhưng không có chúng đúng không? Hmm, cho chúng vào danh sách luôn…]
Hai món!? Đó là tính toán sai lầm lớn. Nhưng tại sao [Cha] biết tôi đã tìm ra đệm và gối ở đâu? Ông ta nhìn thấu trong đầu tôi nghĩ gì? Hay tôi nhận được danh hiệu hoặc thành tích nào đó chỉ vì tìm ra tung tích của chúng? Tôi hy vọng là vế sau hơn.
[Đệm, gối, mũ ngủ, mềm (chăn mỏng), quần áo ngủ, đồng hồ báo thức… à, ừm, đồng hồ báo thức bị loại trừ. Cái cuối cùng là đồ lót. Giờ, cậu muốn cái nào? Cứ yêu cầu đi.]
"… Lựa chọn khó khăn."
Tệ thật, phải tự lựa chọn khó khăn! Thứ tôi muốn nhất là gối và đệm—lý do là nếu có cả hai thứ đó cùng với chăn bông, không ngoa khi nói về cơ bản đã có một bộ đầy đủ.
Tuy nhiên, tôi biết hai cái đó hiện thuộc sở hữu của Mai’O’Doll và elf đáng thất vọng (Shikina Kokkoro). Nói cách khác, đúng như [Cha] nói, tôi biết nơi lấy chúng.
Do đó, tôi nên lựa chọn giữa mũ ngủ hoặc đồ lót.
"Ô-ông đề xuất cái nào?"
[Để xem… mềm… hoặc là đồng hồ báo thức?]
Bỏ mềm sang một bên, chẳng phải ông vừa nói đồng hồ báo thức bị loại trừ?
[Nó là kiệt tác nghệ thuật. Vật phẩm giúp cậu thức dậy với cảm giác sảng khoái hoàn toàn… Haaah… Ta không ngờ nó sẽ bị đập vỡ.]
"Bị đập vỡ…? Bởi Ám Thần?"
[Tại sao ta phải phá hủy thứ chính tay tạo ra? Rõ ràng là do Thần Sáng Tạo.]
"Tôi hiểu rồi. Thì ra là vậy."
Đợi đã. Vừa nãy. Có phải... Ông ta vừa tự gọi mình là Ám Thần? Và sau đó nói tới Thần Sáng Tạo?
[Được, chốt rồi nhé! Một cái là đồng hồ báo thức!]
"Hả?"
[Trái lại cậu muốn đồ lót à? Đây là đồ lót đa năng, dành cho cả nam và nữ, chuyển đổi giữa bảy kiểu, bao gồm cả khố, quần đùi và chế độ búp bê! So với đồng hồ báo thức, đây là bảy trong một!]
"À, ý tôi là, ông vừa nói—"
"Kehma! KEEEEEHMA! Xin lỗi Cha! Anh ấy sẽ lấy nó! Và con sẽ lấy chiếc mềm mà Cha đề cử, chiếc mềm đó!"
Rokuko giữ tôi lại khi hét lên với tôi. Gununu. Ờ, thôi được rồi. Rốt cuộc tôi cũng không muốn chống lại [Cha].
[Con chắc chứ? Nghe có vẻ Kehma-kun sắp nói gì đó?]
"… À không. Tôi chỉ muốn xác nhận lại, tôi không định phản đối lấy đồng hồ báo thức. Ít nhiều là vật mà ông đề cử cho tôi."
[Hiểu rồi, hiểu rồi! Tốt lắm, hahaha! Giờ đến lượt Aidi và Mikan. Có lẽ ta cũng nên thưởng cho Haku? Dù sao ta cũng nghe Kehma-kun nói xong. Các con có muốn gì không?]
"Ôi! Cái gì cũng được?"
"Nkyuu, mọi thứ!? Papa tuyệt vời~! Ngầu quá!"
[Con cũng nhận được? Hấp dẫn quá…]
Với đó, Aidi, Mikan và cả Haku-san đều vui vẻ.
"… Con muốn có thể nói chuyện với Rokuko dễ dàng hơn. Giống như cách chúng ta giao tiếp trong đấu hầm ngục lần này, nhưng luôn luôn như vậy."
"Con muốn một chủ nhân, nkyuu! Chàng trai tốt bụng như Kehma! … Làm ơn?"
[Con muốn… — — — —… Cảm ơn.]
Tôi không nghe thấy Haku-san nói muốn gì, đường truyền liên lạc đột nhiên bị lấn áp như cơn bão cát quét qua. Có lẽ bà chị cố tình gây nhiễu.
[Mọi người đều yêu cầu khó khăn như vậy… nhưng ta rất vui! Được rồi, cứ chờ ta! Haku thì tốt thôi… Còn Aidi, có thể mất hai hoặc ba ngày, nhưng ta sẽ kết hợp hệ thống trao đổi tin nhắn vào menu. À, Kehma-kun. Cô gái nô lệ kia có thể là chủ nhân của Mikan không?]
"Ể, tôi?"
"Không."
[Hiểu rồi. Ta sẽ tìm cách dẫn người khác đến lõi của Mikan. Tất nhiên, không phải người từ dị giới, nhưng ít nhất cũng phải là mạo hiểm giả xuất sắc có thể hỗ trợ con.]
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Rõ ràng là Mikan muốn có chủ nhân. Nhưng toàn bộ phần hỗ trợ làm tôi lo lắng.
[À đúng, Kehma-kun. Đây là quà tặng miễn phí.]
Nói xong, một quả cầu màu trắng tinh khiết xuất hiện trước mặt tôi—Lõi hầm ngục.
… Nhắc mới nhớ, một năm trôi qua rồi? Theo Leona, tôi hẳn không chịu sự tha hóa của Quang Thần nếu đợi ít nhất lâu như vậy.
[Lần này ta không có kiếm orichalcum cho cậu, cậu phải phá vỡ bằng chính thanh kiếm của mình.]
Ờm. Ông nghĩ tôi sẽ yêu cầu sao?
6 Bình luận