Đó là ngày 29 tháng Bảy, trước sự kiện cosplay. Hôm nay tôi không phải đi làm thêm, nên tôi chơi với Akari trong phòng tới nửa đêm. Nhiều lần tôi đã cố ngủ nhưng lại tỉnh giấc ngay sau đó. Tầm 12 giờ sáng, điện thoại tôi bất chợt reo lên.
“Điện thoại của Naoki ồn quá à!”
“Có phải thư rác không vậy…?”
[Người gửi • Koigasaki Momo]
[Xin lỗi nhé, tôi không thể đến Kosuibei ngày mai được…]
Cuối tin nhắn có rất nhiều emoji mặt khóc.
“Hả?”
Tôi đọc tin nhắn và hét toáng lên rồi nhanh chóng nhắn lại.
[Cái gì?! Tại sao?]
Tôi gửi tin ngay lúc đó.
[Em gái tôi dùng bút màu vẽ bậy vào bộ trang phục… Đó là bút dầu và không tẩy được…]
“Thôi nào…..”
“Naoki, anh đang nói chuyện với ai vậy? Em dừng game đấy nhé!”
“Ahhh…. Anh phải gọi điện thoại đã….”
Tôi gọi cho Koigasaki sau khi nhận được tin nhắn của cô ấy.
“Một lúc á? Vậy sẽ mất bao nhiêu game đây?! Sao anh có thể chơi được!”
“Em có thể chơi một mình được mà… alo, Koigasaki?”
Tôi quyết định để Akari đang khóc một mình ở lại.
“Alo….”
Giọng Koigasaki trong điện thoại trầm hơn thường ngày.
“Vết vẽ bậy trên bộ trang phục, bà đã thử giặt nó chưa, hay…?”
“Tôi đã nhờ mẹ giặt và tẩy nó đi, nhưng vẫn….”
“Ừmmm…. nếu đã như vậy, bà có thể….”
“Tôi đã mua rất nhiều vải, nhưng ngày mai là phải có rồi! Tôi không có từng đó thời gian! Lúc tôi làm bộ này với Azuki, chúng tôi đã mất tới tận bốn ngày!”
“Được rồi….. Tại sao bà không mua bộ khác vào sáng mai…”
“Chẳng phải ông đã bảo trang phục cosplay của Hibikine Lulu chưa được bán tại cửa hàng sao…?”
Giọng Koigasaki như sắp khóc.
“Phải ha… vậy bà có sửa được không? Bà đã thử hỏi Sakurai chưa?”
“…..không thể được.”
“Hở?”
“Vì sau khi cậu ấy đã giúp tui nhiều như vậy, chuyện này lại xảy ra… Tôi tuyệt đối không thể nói với Azu-chan! Tôi đã cố cosplay với mục đích không trong sáng, có lẽ đây là sự trừng phạt của tôi…..”
Koigasaki lẩm bẩm bằng giọng cau có.
“Bà đang nói gì vậy, bà….?”
“Dù là bất cứ chuyện gì, tôi cũng không thể làm được nữa…. Chuyện này không hề tốt với Azu-chan, nhưng kể cả khi Azu-chan cosplay một mình ngày mai, tôi vẫn sẽ đi cùng cô ấy…”
“Bà từ bỏ dễ dàng vậy sao?”
“…….Tôi không muốn từ bỏ, nhưng tôi không thể làm được gì cả! Chuyện đó là không thể!”
Koigasaki khóc lớn phía đầu dây bên kia.
“Làm ơn, hãy xin lỗi Sakurai, gọi cho cô ấy và có thể cô ấy sẽ làm được gì đó.”
“Không còn thời gian đâu! Cô ấy đang ngủ, và kể cả nếu cô ấy có thức dậy thì vẫn không có lịch tàu chạy, và cô ấy sẽ không thể làm được gì cả!”
Rõ ràng là không có chuyến tàu nào vào lúc này.
“…………..”
Chúng tôi cùng im lặng một lúc.
“Ngay cả khi ông đã giúp tôi nhiều thứ như vậy…. tất cả đều đã đổ bể… Tôi xin lỗi.”
Koigasaki chỉ nói vậy rồi cúp máy.
── Đây không phải trò đùa.
Bà nói với tôi rằng bà muốn cosplay và kéo tôi vào.
Bà làm việc trong quán maid cafe để có tiền chi trả cho đồ cosplay.
Bà đã tự làm đồ cosplay từ những mảnh vải.
Bà đã làm mọi thứ, đúng không?
Tất cả chỉ là để đạt được mục đích của bà.
Tôi tuyệt đối không cho phép bà từ bỏ như vậy.
“Naoki, gọi điện thoại xong rồi! Chơi game tiếp thôi….”
“Không, vẫn chưa quá muộn….”
“Hả? Chưa quá muộn để làm gì?”
Akari phớt lờ tôi trong sự tức giận và vừa phàn nàn vừa chơi game một mình.
Sau khi nghĩ ngợi một hồi, tôi kết luận rằng chỉ có một kế hoạch duy nhất để xử lý tình huống này.
Tôi lấy điện thoại ra và mở danh bạ.
Tôi tìm số của Sakurai và gọi.
Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, không hiểu bằng cách nào mà Koigasaki đã trao đổi số điện thoại và email với Sakurai. Dĩ nhiên, tôi chưa từng gọi hay email cho cô ấy và tôi đoán cô ấy đã xóa chúng từ lâu rồi, vì cô ấy ghét tôi.
Sau một hồi, tôi không thể gọi được cô ấy. Tôi ra khỏi nhà và thử lại lần nữa.
Tôi vẫn chỉ nhận được những tin nhắn trả lời tự động.
Ngày mai tôi sẽ đi sự kiện và đáng lẽ tôi phải ngủ rồi.
Tôi từ bỏ việc gọi điện thoại và chuyển sang email.
“Sakurai, xin lỗi vì đã gọi muộn như vậy! Koigasaki đang gặp chuyện khẩn cấp…. làm ơn, hãy giúp cô ấy! Hãy gọi lại cho tôi khi cậu thấy email này.”
Tôi gửi email mà không có thời gian đọc lại.
Tôi chờ điện thoại suốt 30 phút.
Điện thoại không rung. Sakurai có lẽ đã ngủ rất say rồi.
Còn làm gì được nữa ngoài từ bỏ…
Không, thật vô ích. Thực sự rất vô ích khi từ bỏ như vậy.
Nghĩ đi. Chẳng lẽ không còn cách nào sao…
Tôi nghĩ tôi nên thử gọi Sakurai một lần nữa. Tôi mở danh bạ và nhận thấy thông tin của Ms. Sakurai được thêm vào cùng địa chỉ mail và số điện thoại. Có lẽ, tôi sẽ thử tìm địa chỉ nhà của cô ấy, vì đôi khi việc đó cũng xảy ra.
Tôi có hơi chút ngạc nhiên khi thấy địa chỉ nhà của Sakurai. Khi còn là học sinh cấp 2, tôi thường đi xe đạp tới nhà bạn. Địa chỉ này gần nhà bạn tôi, mất khoảng 30 phút đạp xe.
“Mình có thể đến đó…”
Tôi có thể đi bằng xe đạp nếu tìm được địa chỉ nhà của Sakurai trên bản đồ trong điện thoại.
Nếu tới nhà cô ấy, tôi có thể thuyết phục Sakurai đi cùng tôi đến nhà Koigasaki…
Tôi không còn cách nào khác.
Dĩ nhiên tôi phải đến nhà Sakurai trước. Kể cả khi tôi không rõ liệu mình có thể thuyết phục Sakurai đi cùng đến nhà Koigasaki được hay không.
Nhưng dù vậy, dù khả năng thành công chỉ là chút ít, vẫn còn tốt hơn là không làm gì.
Tôi quyết định đạp xe đến nhà Sakurai.
Để giữ bí mật với Akari, tôi nhẹ nhàng rời khỏi nhà. Vừa nhìn bản đồ trong điện thoại, tôi vừa liên tục đạp xe suốt đêm.
“Theo như bản đồ thì nó phải ở quanh đây…”
Tôi đã tới được khu vực gần nhà Sakurai mà tôi tìm được trên bản đồ. Tôi xuống xe và nhìn từng chiếc biển tên của từng nhà một.
“Đây rồi…”
Tôi đã tìm thấy biển tên nhà Sakurai. Đó là một ngôi nhà hai tầng. Tên của gia đình được liệt kê trên tấm biển, nên không thể sai được.
Ừmm, vấn đề là ở đây.
Tôi rút điện thoại ra và gọi vào số Sakurai, nhưng tôi vẫn chỉ nhận được tin nhắn tự động y hệt lúc gọi ở nhà.
Để liên lạc với Sakurai, còn có một cách khác. Đó là gọi số điện thoại bàn. Tuy nhiên, đèn nhà Sakurai đã tắt ở cả tầng một và tầng hai, nên nếu gọi số điện thoại bàn, tôi có thể làm phiền họ.
Nhưng tôi không thể quay lại, nên tôi không từ bỏ và bấm số điện thoại bàn.
Thật kỳ diệu, đèn tầng hai vụt sáng.
Tôi nhìn thấy một bóng đen di chuyển bên trong.
Tôi không rõ đó là phòng ai. Bình thường thì phòng của con cái sẽ ở tầng trên, nhưng cũng có thể là không.
Tuy nhiên, tôi không thể không lo lắng. Có khả năng đèn sẽ tắt và người trong nhà sẽ quay trở lại giường ngủ…
Vì cái gì mà tôi đến tận đây vào giữa đêm cơ chứ!
Một bước nữa thôi, Sakurai, một bước nữa…
“Sakurai, làm ơn hãy ra ngoài đi!”
Tôi ngước lên căn phòng đang sáng đèn ở tầng hai.
Tôi dồn hết sức lực để gọi tên Sakurai.
…. Mình thật tệ hại, tôi xin lỗi nếu tôi phiền phức hơn cả hệ thống liên lạc nội bộ. Tôi đang gào thét giữa đêm khuya…
Nhưng tôi không thể nghĩ ra cách nào khác.
Cuối cùng cửa số căn phòng sáng đèn ở tầng hai cũng mở ra. Nếu bố mẹ Sakurai mà tỏ vẻ tức giận, tôi nghĩ rằng… … nhưng may mắn là khuôn mặt nhìn ra ngoài cửa sổ lại chính là Sakurai.
Sakurai hết sức ngạc nhiên khi thấy tôi và ngay lập tức đóng cửa sổ lại. Cậu làm thế để làm gì? Tôi tự hỏi một lúc, nhưng rồi cửa chính bật mở và Sakurai trong bộ pajama bước ra ngoài.
“Tớ xin lỗi, thực lòng xin lỗi, đêm khuya như thế này…”
Tôi thấy mặt Sakurai-san và xin lỗi ngay lập tức.
“Có chuyện gì vậy?!”
Sakurai không tức giận, nhưng cô ấy cực kỳ ngạc nhiên.
“Sự thực là Koigasaki đang gặp chuyện khẩn cấp… … Tớ thực sự muốn nhờ tới năng lực của Sakurai… Vì cậu không nghe máy, nên tớ mới đến đây…”
“Momo-chan đang gặp chuyện sao!”
Tôi giải thích cho Sakurai về tình hình hiện tại của Koigasaki.
“Đó là lý do tớ không hỏi ý kiến Koigasaki, Sakurai-san, tôi xin lỗi…”
“Vậy sao? ...Tôi không thể nói được gì vì chưa thấy được tình trạng như thế nào, nhưng nếu sửa được thì có thể tôi sẽ làm được gì đó…”
Sakurai đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc. Cô có vẻ thực sự lo lắng về Koigasaki.
“Tôi hiểu việc này có lẽ hơi phiền phức, nhưng… cậu có thể đi cùng tôi đến nhà của Koigasaki không? Nếu Sakurai-san tới, tôi nghĩ cô ấy có thể làm được gì đó…”
“Ế, Kashiwada, chúng ta có thể đến đó bằng xe đạp của cậu sao!?”
“Ừmmm… … Tôi có bản đồ trên điện thoại giúp chúng ta tìm nhà ga gần nhất với nhà của Koigasaki… nhưng…”
Đúng. Tôi biết đường ở đây, nhưng tôi không biết đường từ nhà Sakurai tới nhà Koigasaki. Tôi không còn lựa chọn nào khác là phải dựa hoàn toàn vào bản đồ.
“Ừmm… à, nhà của Momo ở gần trường!”
“Oh?”
“Khi còn học cấp 2, tôi đã tới một lễ hội văn hóa ở trường chúng ta, nhưng thời điểm đó tôi không có vé tháng, nên tôi đến trường với mẹ bằng xe đạp!”
“Nó như thế nào?”
“Tôi đến đó trong khoảng 20 phút! Tôi đi theo mẹ, nên có thể tôi vẫn nhớ đường…”
“Thật á! Nếu có thể tới khu vực gần trường, tôi có thể đưa cậu tới nhà của Koigasaki từ đó!”
“Vậy thì tôi sẽ đi lấy bộ dụng cụ may vá!”
Sakurai vội vã quay trở lại phòng.
Sakurai rất hợp tác và thực sự rất tốt. Dường như cô ấy thật tâm lo lắng về Koigasaki. Sakurai thực sự yêu quý nhỏ ấy.
Vài phút sau đó, Sakurai cầm một túi xách lớn và ra khỏi nhà.
“Tôi sẽ đến thẳng địa điểm sự kiện, nên tôi mang hành lý và bộ dụng cụ may vá đi cùng luôn, sẽ có rất nhiều đồ… cố gắng chịu đựng nhé, tôi nghĩ sẽ khá nặng đó, cậu ổn chứ?”
“Oh, không sao đâu!”
Tôi đặt túi của Sakurai vào giỏ trước. Sakurai ngồi ở yên sau.
“Đi thẳng đường này và rẽ trái.”
Sakurai đưa ra chỉ dẫn.
“OK, tôi đi đây.”
“Được”
Sakurai-san ngồi đằng sau khiến tôi hào hứng hẳn. Việc hai người, một trai một gái, đi xe đạp ban đêm là điều rất bình thường… mà giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó.
Khi Akari còn là học sinh tiểu học, tôi đã quen với việc đi hai người một xe, nhưng cảm xúc của tôi khác hẳn lúc đèo em gái tôi và một cô bạn cùng lớp.
“Kya!!”
Sakurai khẽ kêu lên khi chúng tôi đi qua một đoạn đường gồ ghề.
“Ah, xin lỗi….!”
Lúc đó, trong khoảnh khắc… thứ gì đó mềm mại chạm vào lưng tôi. Tôi sững người một lúc… có thể… đó là ngực của Sakurai…!
Đây không phải lúc tôi có thể cảm thấy hạnh phúc vì điều đó!
“Oh, cậu đã nói với Momo-chan là cậu đang tới chưa?”
“Ohhhhhhhhhhhhh, tôi tưởng cậu nói rồi!”
Tôi khựng lại khi nhận được câu trả lời kỳ lạ.
“Vậy thì tôi sẽ gọi cô ấy bây giờ, sẽ khá phiền nếu bỗng dưng cậu tới đó, ah, cứ đi thẳng một lúc nữa.”
“Oh, Ok. Tôi muốn hỏi điều này…”
“Eh…..”
Sakurai cất giọng ngạc nhiên.
“Kashiwada-kun, cậu đã email và gọi cho tôi… Tôi xin lỗi, tôi đã ngủ say, tôi không để ý…”
Có vẻ như cô ấy mở điện thoại để gọi Koigasaki và thấy tôi liên lạc trước đó.
“Không, tôi xin lỗi… Tôi biết mình đang làm phiền cậu nhưng tôi chỉ có thể dựa vào Sakurai…”
“Tình cờ tôi tỉnh dậy để bật quạt, rồi tôi nghe thấy tiếng Kashiwada… Tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi mở cửa sổ và nhìn thấy cậu… điều đó thực sự… bất ngờ và đáng kinh ngạc”
“Vậy sao, thật trùng hợp…”
Tôi vui vẻ cảm ơn.
Sau đó Sakurai gọi Koigasaki và nói rằng cô ấy đang trên đường tới.
“Koigasaki nói sao?”
“Có vẻ như cậu ấy ngạc nhiên khi tôi gọi… Có lẽ cô ấy đang khóc… cô ấy xin lỗi rất nhiều."
“Vậy à…”
Koigasaki nói cô ấy không bao giờ được nói với Sakurai, nên có lẽ nhỏ ấy sẽ giận tôi vì đã gọi Sakurai mà không có sự cho phép…
Sau khi đạp xe quanh đồn cảnh sát, chúng tôi xuống dốc và tiếp tục đi theo chỉ dẫn của Sakurai.
Tôi cảm thấy gượng gạo bởi sự im lặng, đến mức phải cố lái sang vấn đề khác.
“Sakurai tài thật đó; cậu có thể tự làm đồ cosplay… Tôi chẳng bao giờ làm được điều đó!”
“Oh, không, không hẳn đâu…”
Cuộc nói chuyện kết thúc…. …
Nếu cô ấy là Hasegawa, thì tôi tự hỏi phải chăng mình không có khả năng nói chuyện với các cô gái khác ngoài Koigasaki.
Sẽ rất kỳ cục nếu dừng cuộc nói chuyện ở đây, nên tôi nhanh chóng thay đổi đề tài.
“….. Oh, tiện thể, tôi đã nghĩ về điều này khá lâu rồi… Vào lần đầu chúng ta gặp nhau, tại sao cậu lại cosplay trong phòng câu lạc bộ?”
“Oh, oh, lúc đó…?”
Tôi không thấy mặt cô ấy, nhưng tôi biết Sakurai đang buồn bực.
“…. Nhân vật mà tôi cosplay lúc đó… cậu có nhớ không? Cậu đã từng thấy bao giờ chưa?”
“Tôi nhớ bộ đồ đó… Nhưng tôi nghĩ mình không biết nhân vật ấy.”
“Đó là một nhân vật trong game, bộ đồ đó là một bộ đồng phục học sinh, nên sẽ rất hoàn hảo nếu cậu chụp ảnh trong phòng học. Tôi luôn muốn chụp ảnh trong phòng câu lạc bộ khi mặc bộ đồ đó… Đấy là lí do vào ngày không phải ngày sinh hoạt câu lạc bộ, tôi tưởng không ai đến nên đã mang bộ đồ và tóc giả đến phòng câu lạc bộ rồi tự chụp ảnh bằng tính năng tự hẹn giờ của máy ảnh… Tôi thật ngốc, tôi bị Kashiwada và các thành viên khác nhìn thấy…”
“Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu các thành viên chụp ảnh cho cậu, thay vì dùng tính năng tự hẹn giờ sao?”
“Việc đó không thể được!”
Sakurai khẽ kêu lên.
“Oh, tôi hiểu rồi… cậu đang giấu chuyện cosplay với các thành viên khác, tôi hoàn toàn quên mất, xin lỗi nhé.”
Có vẻ tôi đã vô tình dẫm phải bãi mìn rồi.
“Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không giấu chuyện cosplay nữa… vì có thể có nhiều người khác trong trường cũng thích cosplay…”
Nếu cậu có nhiều bạn cosplay cùng, cậu sẽ không phải giấu giếm nữa.
“… Cũng như hồi tôi học cấp hai vậy.”
“Hở?”
“Lúc đó, tôi còn bồng bột… Trong phòng câu lạc bộ, tôi đang cosplay với hội bạn gái… Giờ nghĩ lại thấy đau thật đó… nhưng khi tụi con trai cùng lớp nhìn thấy chúng tôi… Họ đã nói những điều kỳ lạ…”
“Kỳ lạ?”
“Err… Gần như là quấy rối tình dục… họ nói tôi trông xấu xí khi không cosplay… rồi họ muốn tôi mặc những bộ trang phục gợi cảm… nên tôi thấy ớn… và quyết định thôi không cosplay nữa…”
“Tôi hiểu…”
Đây là lần đầu tiên Sakurai nói chuyện với tôi như vậy, tôi thấy có đôi chút hạnh phúc.
“… có lẽ những cậu bạn đó thích Sakurai…”
“Không thể, vì mọi người không hề quan tâm đến tôi chút nào cả! Họ chỉ để ý khi tôi cosplay thôi.”
“Ra vậy…”
“Tôi đã lo lắng về việc có nên tham gia câu lạc bộ manga khi lên cấp ba hay không, nhưng tôi muốn có một bạn otaku nữ cùng tham gia nữa. Để thỏa mãn bản thân, tôi bí mật cosplay ở trường. Nhưng rồi tôi thấy chán nản và ít hoạt động hẳn… giờ thì tôi thấy vui khi làm bạn với Momo-chan.”
Vì những điều đó xảy ra với cô ấy, nên cô ấy ngày càng kinh tởm otaku.
“Tôi cứ nói chuyện mãi… Xin lỗi nhé!”
“Oh không sao đâu, tôi đã hỏi cậu trước mà…”
Tôi thấy vui khi nghe cô ấy nói. Sakurai cũng đã chịu đựng rất nhiều chuyện. Nếu việc như vậy xảy ra, tôi nghĩ otaku là con trai cũng sẽ không thể mạnh mẽ nổi.
“Oh, ta sẽ đến sớm thôi.”
Chẳng mấy chốc mà tôi đã đến ga tàu gần trường. Tôi nhớ từ đây mình đã tới nhà Koigasaki hai lần. Chỉ mất 5 phút từ ga tàu, chúng tôi đã tới nhà Koigasaki.
Tôi dừng xe trước cửa nhà Koigasaki.
“Được rồi, tôi sẽ gọi Momo-chan.”
Sakurai xuống xe và rút điện thoại ra khỏi túi.
“Vậy, tất cả nhờ cậu giúp Koigasaki.”
Tôi đặt chân lên bàn đạp. Trước khi tôi đi…
“Oh, Kashiwada-kun….”
“Hở?”
“Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã gọi cho tôi.”
“Không, không…”
Sakurai cảm ơn tôi, tôi thực sự ngạc nhiên.
“Hãy để Momo-chan cho tôi!”
“Oh, OK!” Rồi tôi để cô ấy lại và đạp xe về nhà. Dù chưa bao giờ đạp xe về từ nhà Koigasaki, tôi vẫn có thể đi dọc đường tàu để không bị lạc.
*
Khi tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại lúc bình minh, tôi nhận được điện thoại từ Koigasaki.
“Alo?”
Cô ấy gọi tôi. Có thể cô ấy giận tôi vì đã bất ngờ đưa Sakurai tới nhà cô ấy.
“Oh, Kashiwada? Xin lỗi vì gọi ông sớm thé này. Chúng tôi vừa mới sửa xong bộ đồ.”
“O, thật á!?”
“Chuyện đó… Tôi đã làm phiền ông nhiều… cảm ơn ông vì đã đưa Azuki-chan đến đây…”
“Không có gì đâu…”
Tôi bất ngờ, vì tôi nghĩ bà sẽ lại giận tôi.
Sau đó, chúng tôi quyết định email cho nhau khi đến địa điểm diễn ra sự kiện.
Tôi sẽ gặp Suzuki ngày hôm đó tại sảnh triển lãm quốc tế ga Fumonmae.
Koigasaki sẽ liên lạc với tôi bằng email sau khi thay đồ.
Đồ cosplay và tóc giả cồng kềnh hơn tôi nghĩ, và tôi phải cho tất cả vào trong túi thể thao mà tôi từng dùng hồi cấp hai.
Khi tôi tới ga, Suzuki đã chờ ở đó.
“Oh, xin lỗi vì đã để cậu chờ.”
“Oh, Kashii! Tớ không thể ngủ được vì quá háo hức khi nghĩ đến hôm nay!”
Suzuki cười tươi và hồ hởi vẫy tay chào tôi.
….. Bằng cách nào đó, tôi biết tại sao anh chàng này lại háo hức như vậy.
“Không, nhưng tớ tự hỏi liệu tớ có thể làm một việc gì đó như cosplay hay không…”
“Cậu dang nói gì vậy, cosplay không có gì là xấu hay tốt hết!”
Địa điểm tổ chức sự kiện hôm nay là tòa nhà Tokyo Fashion Town bên cạnh Tokyo Big Sight… Gọi ngắn gọn là tòa nhà TFT, nhưng tôi chưa từng đến đó.
Chúng tôi theo sau một cô gái đang đẩy xe đồ. Suzuki biết cô ấy chắc hẳn là một cosplayer, nên chúng tôi sẽ có thể đến được địa điểm sự kiện.
“Wow, cậu trông thật tuyệt”…
Ngay khi bước vào sảnh, tôi đã thấy choáng ngợp bởi số lượng người tham gia. Hầu hết họ đều là nữ giới.
Ở cổng vào, chúng tôi trả 1.500 yên phí tham gia, rồi tiến thẳng tới phòng thay đồ cho nam.
Phòng thay đồ của nam có rất ít người bên trong. Thực sự không nhiều nam giới tham gia cosplay…
Tôi mua bộ trang phục nghiệp dư của mình từ bảng thông báo mua và bán. Nhân tiện thì tôi biết bộ đồ này đã từng được sử dụng và đây là lần đầu tiên tôi thử nó. Nó hơi chật, nhưng tôi vẫn mặc được. Khi nhìn vào gương, bộ đồ của tôi trông tệ hại và không phù hợp.
Sau khi thay đồ, tôi tới khu vực chuyên để đội tóc giả. Nơi này nằm bên ngoài phòng thay đồ. Sau khi tôi đội tóc giả, Suzuki bước tới; cậu ta trông thật đáng ngạc nhiên.
“Suzuki… cậu trang điểm à!?”
Khuôn mặt Suzuki đã đắp một lớp trang điểm khi cậu ta đội tóc giả.
“À, chị tớ là cosplayer chuyên nghiệp, chị ấy bảo đàn ông trang điểm là chuyện bình thường và tớ bị ép làm nhiều thứ.”
Như tôi đã nghĩ trước đó, Suzuki không hề ghét chị mình, vậy thì có thể tôi cũng nên thân thiết hơn với em gái…
“Tớ, tớ không mang đồ trang điểm…”
“À, tớ sẽ cho cậu mượn!”
“Không được, tớ không biết cách trang điểm, tớ sẽ trông tệ hơn nếu làm thế…”
“Tớ làm được không?”
“Không không không, cảm ơn!”
Tôi từ chối lời đề nghị của Suzuki, lúc này tôi chỉ đội tóc giả. Chắc chắn khi nhìn quanh những cosplayer nam, họ trông như người bình thường. Nếu có lần tới, tôi nghĩ mình sẽ học cách làm việc này thành thục hơn…
Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị, tôi nhìn vào mình trong gương… Thật vô dụng, tôi chẳng hợp với việc này tí nào…
Tôi đến đây hôm nay để giúp cho mối quan hệ giữa Suzuki với đường tình duyên của Koigasaki, tôi tự nhủ với mình như vậy.
“Cảm ơn vì đã chờ, tớ sẵn sàng rồi.”
Giọng Suzuki vang lên từ phía sau tôi… Hình ảnh cậu ấy cosplay Gene hoàn toàn chân thực. Như thể chính Gene bước ra từ thế giới 2D vậy, và ai cũng nhìn cậu ấy.
“Tớ nghĩ cậu cosplay đẹp lắm… Kiểu tóc và trang điểm cũng rất hoàn hảo… Đây có thực sự là lần đầu tiên cậu cosplay không vậy?”
“Ừ đúng, chị tớ có hẳn một bộ đồ trang điểm, tóc giả và mọi thứ”
Nhiều bộ tóc giả?... Ừmmm, chị cậu ấy có cả những bộ tóc giả cho nhân vật của cậu ấy à? Bộ tóc giả của tôi thì hoàn toàn chẳng ăn khớp với nhân vật gì cả.
Sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi rời khu trang điểm, để đồ trong phòng chứa đồ và đi đến một không gian lớn được gọi là Quảng trường Cosplay.
Lượng người ở đó tăng lên nhiều hơn trước đây, một số người đang hú hét ầm ĩ. Còn có cả những nhân vật mà tôi biết nữa.
Khi nhìn vào những người xung quanh, mọi thứ khiến tôi choáng ngợp. Đến cả bộ trang phục của họ cũng được làm nghiêm chỉnh, không như tôi. Tóc giả hoàn toàn phù hợp với nhân vật và hầu hết lớp trang điểm của họ đều hoàn hảo. Có cả những người mang theo phụ kiện, và tôi cảm thấy ấn tượng hết sức khi biết họ đã nỗ lực hết mình. Nhưng cũng lúc đó, diện mạo của tôi càng trở nên đáng xấu hổ.
“Wow, họ trông tuyệt thật…”
Tôi nhìn thấy vài thứ, cảm thấy ngạc nhiên và thốt lên. Có cả những cosplayer nữ mặc trang phục khêu gợi. Một số trông như đồ bơi… vài người thực sự đang khoe ra cơ thể của mình. Trang phục của một số khác để lộ một phần ngực, nhóm khác mặc váy ngắn; một số người cực kỳ phấn khích khi gặp họ.
Nhưng hôm nay, tôi nhớ rằng mình phải giúp Koigasaki và kìm nén ham muốn chụp ảnh cosplayer ăn mặc hở hang một cách tuyệt vọng.
“Kashii có mang theo máy ảnh kỹ thuật số không? Chụp ảnh đi.”
“Máy ảnh kỹ thuật số!?.... Tớ không mang rồi…”
Đúng, nếu bạn cosplay, bạn thường chụp ảnh. Nhưng tôi không muốn có một bức ảnh chụp chính mình đang cosplay; đó là lí do tôi không mang theo máy ảnh kỹ thuật số.
“Vậy thì tớ sẽ gửi ảnh cho cậu. Chúng mình chụp ảnh đi!”
“Không… Tớ sẽ chụp cho cậu.”
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện.
“Xin lỗi,”
Một giọng nữ vang lên khiến chúng tôi quay lại. Có ba cô gái đang cosplay vocaloids cầm trên tay một chiếc máy ảnh. Ồ, họ đáng yêu đấy chứ…
“Bọn tớ có thể chụp ảnh cậu không?”
Đôi mắt của họ sáng long lanh… Dĩ nhiên, họ chỉ nói chuyện với Suzuki.
“À ừ được, nhưng… Kashii, họ chụp ảnh chúng ta đó!”
“Không, chỉ mình cậu thôi, cậu ấy!”
“Ồ, vậy thì tớ có thể chụp ảnh trước cho hai cậu không?”
Cô gái cosplay vocaloid lên tiếng, tôi cảm thấy muốn chết.
“Cũng được.”
Bỗng nhiên tôi phải chụp ảnh; tôi không biết tạo dáng, nên chỉ đứng đó.
Ôi, tôi không muốn ai chụp ảnh mình. Tôi thực sự xin lỗi… nó đều hiện lên trên tấm ảnh.
“Cảm ơn nhé!”
Kết thúc chụp hình, các cô gái cảm ơn chúng tôi và Suzuki cúi đầu đáp lại. Khi tôi nghĩ mọi thứ đã xong xuôi, một số cô gái vocaloid khác quay lại và rút vài thứ trong túi ra.
“À, đây là card liên lạc của tớ! Nếu cậu không phiền…”
“Ồ, cảm ơn…”
Đó là tấm thẻ có thông tin liên lạc của một cosplayer giống như tấm thẻ mà Koigasaki cho tôi xem hôm trước.
“Này, Gene cực kỳ hợp với cậu đó!”
Một cô gái Vocaloid bất ngờ nói với Suzuki khi đang trao card liên lạc.
“Tớ thích Gene lắm, và cậu trông giống y hệt, tuyệt thật!”
“Không, không”
Suzuki thực sự rất khiêm tốn.
“Chúng tớ cũng cosplay Psychicals girls!”
“Ồ vậy à?”
“Ừm, nên nếu được thì cậu có thể đi cùng bọn tớ lần tới được không?”
“Ồ, OK, chúng ta có thể đi cùng nhau lần tới.”
Suzuki đáp lại lịch sự. Dường như nhiệt độ giữa bọn họ đang tăng lên nhanh chóng.
Nhưng… “Đi cùng bọn tớ lần tới”? Chẳng ngạc nhiên lắm, vì Suzuki rất đẹp trai. Có lẽ nếu tôi là nữ, tôi cũng cảm nắng cậu ấy.
Sau khi chia tay ba cô gái vocaloid, vẫn còn nhiều người khác muốn chụp ảnh Suzuki. Khi Suzuki đang bận bịu, tôi bị tách riêng và cảm thấy chán.
À tiện thể thì tôi quên gửi mail cho Koigasaki. Tôi nhanh chóng nhắn tin cho cô ấy, “Tôi thay đồ xong rồi và đang ở quảng trường, bà ở đâu?”
“Kashii, xin lỗi xin lỗi!”
Suzuki đã tự giải thoát bản thân khỏi những người muốn chụp ảnh.
“Cậu thực sự nổi tiếng ở đây đó…”
“Đó là vì có ít cosplayer nam thôi.”
Trong đầu tôi nói rằng tôi không cần có mặt tại đây.
“Cậu vừa ở cùng với một cô khá dễ thương đó; cậu có card liên lạc của cô ấy chưa?”
“Ế, thế à, tớ không nhớ.”
Suzuki nói vậy đó.
“Khi cậu nói cậu sẽ tham gia sự kiện cosplay, tớ tự hỏi liệu cậu có chú ý đến các cô gái otaku đang cosplay hay không… Không à?”
“Ừmm, tớ chỉ muốn tự cosplay thôi, và hôm nay mục đích của tớ là cosplay với Kashii… tớ không phiền chụp ảnh với cosplayer nữ. Với tớ thì 2D là 2D mà 3D là 3D.”
“Nghiêm túc đấy à… cậu không quan tâm đến các cô gái 3D sao?”
Tôi tự hỏi có phải cậu ấy không quan tâm đến gái 3D là vì có sở thích khác. Thật là một suy nghĩ mất lịch sự.
“Ừ, nếu có một người bạn có thể cùng chia sẻ sở thích 2D với tớ như Kashii, vậy là ổn!”
Nếu Suzuki cảm thấy như vậy, khả năng Koigasaki có được Suzuki là cực kỳ cực kỳ thấp…
Rồi tôi nhớ ra Koigasaki.
Phải, tôi chưa kiểm tra điện thoại chút nào sau khi gửi email vừa nãy. Tôi nhanh chóng rút điện thoại ra khỏi túi, một tin nhắn đáp lại từ Koigasaki…
“Có lẽ tôi không thể gặp Suzuki hôm nay… Tôi cảm thấy xấu hổ ngay khi mặc bộ đồ lên…” Ý bà là sao?
“Ồ!?”
Tôi đọc tin nhắn và thốt lên.
“Sao thế, Kashii?”
“À không, không có gì…”
Làm ơn đi… Được rồi, tôi phải làm gì đó!
“À, Suzuki xin lỗi nhé, tớ vào nhà vệ sinh một chút…”
“Oh OK.”
Tôi rời đi. Sau khi trốn khỏi cậu ấy, tôi gọi Koigasaki.
“À, chào Kashiwada.”
“Bà đang nghĩ gì vậy!?”
“Gì cơ…”
“Bà đang ở đâu?”
“Ờm, ngay khi vào sảnh… tôi bị kẹt và không thể di chuyển được… Ôi tôi xin lỗi, tôi phải cúp máy.”
Koigasaki cúp máy. Bị kẹt? Không thể di chuyển?
Tôi nghĩ đến chuyện đưa Suzuki đến đó, nhưng nếu cô ấy đang ở cùng Sakurai, họ không thể nói chuyện riêng được.
Vậy tôi phải tìm Koigasaki và đưa cô ấy tới gặp Suzuki.
Tôi đi xuyên qua đám đông để tìm Koigasaki.
Bỗng nhiên, có một số tay săn ảnh đang xếp hàng. Cosplay gì khiến các anh phải xếp hàng như vậy… điều gì đó thực sự thu hút sự chú ý của họ. Có nhiều cosplayer ăn mặc táo bạo. Rồi tôi thấy một cosplayer với một hàng tay săn ảnh mặc dù cô ấy không để lộ da thịt quá nhiều. Kể cả đứng từ xa, tôi cũng thấy cô ấy thật đáng yêu…
Đó là Koigasaki, không còn nghi ngờ gì nữa.
Mặc dù so với những cosplayer khác, cô ấy không hở quá nhiều, nhưng vì Koigasaki quá dễ thương nên được nhiều tay săn ảnh chú ý.
Tuy nhiên, cô ấy dễ thương đủ để vượt trội hơn một nhóm cosplayer khác. Bộ trang phục màu xanh nhạt của Hibikine Lulu rất phù hợp với Koigasaki, như thể cô ấy bước ra từ thế giới 2D vậy.
“Này, đó là cosplay Hibikine Lulu, cô ấy dễ thương quá đi mất, nhỉ!?”
“Đúng đó! Tớ muốn chụp ảnh cô ấy!”
Tôi lắng nghe cuộc nói chuyện của hai cosplayer nữ bên cạnh.
“Kashiwada… là cậu phải không?”
Bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng nói từ sau lưng, tôi quay lại.
“Ế…”
Đó là cô gái xinh đẹp bước xuống từ cầu thang ở trường…
Đúng, đó là Sakurai-san… cô ấy trông cũng rất dễ thương.
Mặc dù đang đeo kính áp tròng và tóc giả, cô ấy trông vẫn rất xinh đẹp. Làn da trắng mịn, đường nét khuôn mặt cân đối, phong cách nổi trội…
Vẻ đẹp của cô ấy mà tôi nhìn thấy lúc đó quả thực không hề sai lầm như tôi từng nghĩ.
Tôi nghĩ cô ấy đẹp tới mức tôi đồ rằng cô ấy đến từ thế giới khác.
Sakurai trông thật tuyệt với khi phần ngực của cô ấy lộ ra một chút bởi bộ trang phục hơi bạo, và cô ấy mặc chân váy ngắn để lộ đôi chân dài mảnh mai.
“!”
Khi phát hiện ra tôi đang nhìn vào ngực, Sakurai đưa tay lên che lại.
“Tôi xin lỗi!”
“Không, không… cũng tại tôi phản ứng hơi thái quá…”
Sakurai xấu hổ khi tôi nhìn thấy phần da thịt lộ ra của cô ấy, nên tôi đưa mắt nhìn ra chỗ khác.
“Ý tôi là… Momo-chan đang ở trong tình huống khó xử sau khi tôi vừa vào nhà vệ sinh…!”
Sakurai kinh ngạc khi thấy một hàng thợ chụp ảnh trước mặt Koigasaki.
Chúng tôi chạy đến chỗ Koigasaki.
“Momo-chan! Cậu ổn chứ?”
Sakurai nói chuyện với Koigasaki khi thợ chụp ảnh đang đổi người.
“Tớ không ổn chút nào… không hề… Mặc dù tớ đã học cách tạo dáng cho nhân vật này, vẫn có vài người muốn tớ tạo dáng kỳ lạ và một số người còn bảo tớ ngồi xuống để chụp ảnh pantsu… Tớ đang mặc quần spats mà…”
Koigasaki buồn bã đáp lại lí nhí để những tay săn ảnh không nghe thấy.
“… Kashiwada! Ông đang làm gì vậy!?”
Cuối cùng cô ấy cũng thấy tôi.
“Bà, bà học cả cách tạo dáng của nhân vật á?”
“Ông bảo phải học, không chỉ cách tạo dáng mà còn cả bài hát gốc của Lulu nữa mà! Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe giọng cô ấy đến mức tôi tưởng đó không phải giọng máy… Bài hát thực sự rất hay. Có cả một số bài mà tôi muốn hát trong lần karaoke tới nữa…”
“Tại sao nãy bà nói bà không thể gặp mặt bọn tôi!?”
Thực sự tôi rất bất ngờ bởi sự thành thật của cô ấy, Koigasaki nghe lời tôi và tìm hiểu Lulu rất kỹ càng.
“Khi tôi mặc bộ trang phục lên và đội tóc giả, tôi cảm thấy thật xấu hổ…”
“Bà.. Tôi đang cố hết sức; Sakurai cũng giúp bà nhiều như thế, bà đang nói gì vậy!”
Koigasaki run rẩy khi thấy tôi lớn tiếng.
“Tôi biết chứ… Dù hai chúng tôi đã đến nước này rồi, nói như vậy thật ngu ngốc…”
“Suzuki đang ở trong quảng trường đó. Ra đó đi!”
“Ừmm… Bây giờ tôi có thể chụp ảnh chưa ạ?”
Một tay săn ảnh ở hàng trường rên rỉ khi chúng tôi nói chuyện. Chúng tôi hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hàng dài thợ chụp ảnh.
“À.. Ừm.. Tôi xin lỗi, người này có vẻ bị đau bụng… Có lẽ cô ấy muốn vào nhà vệ sinh…”
Mặc kệ suy nghĩ điều đó khó có thể xảy ra, tôi vẫn giải thích với tay săn ảnh ở hàng đầu.
“Gì cơ?”
Anh ta sững người và hoàn toàn bối rối. À phải, tôi chợt nghĩ ra mình không thể để họ quay phim lại kể cả khi đang xếp hàng.
Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt của anh ta dãn dần.
“À, bên cạnh đó…”
Khi nhìn thấy Sakurai, màu mắt anh ta thay đổi.
Nếu Koigasaki không ở đây, hãy chụp ảnh Sakurai, có phải vậy không?
“À, ừm… Tôi không phiền đâu”
Sakurai bất ngờ đáp lại.
“Oh, Oh, Azuki-chan!”
Koigasaki ngạc nhiên và hỏi Sakurai.
“Thì tớ không biết rõ tình hình, nhưng cứ để tớ lo!”
Sakurai vỗ vai Koigasaki.
“Ừ được thôi nhưng…”
“Không sao! Tớ thích chụp ảnh mà.”
“Azuki-chan….”
“Như vậy được chứ?”
Sau khi nói vậy với tay săn ảnh, Sakurai quyết định tạo dáng. Đúng như kỳ vọng, cô ấy đã quen với việc đó.
“Đi thôi!”
Tôi kéo tay Koigasaki.
“Wow… Azuki-chan, cảm ơn nhé!”
Koigasaki cảm ơn Sakurai và tiến thẳng tới chỗ Suzuki.
“Bà thấy Suzuki ở phía bên kia bức tường chưa?”
Tôi dẫn Koigasaki tới một khoảng cách mà chúng tôi có thể thấy Suzuki.
“Yeah… Tôi không nghĩ cậu ấy lại ngầu như vậy.”
“Vậy thì đi đi!”
“Ừm…”
Koigasaki tiến một bước về phía Suzuki.
“Koigasaki”
Tôi gọi với theo. Koigasaki quay lại nhìn tôi.
“Cố gắng lên”
Koigasaki trông có vẻ lo lắng, nhưng khi nghe tôi nói vậy, cô ấy nở một nụ cười.
Rồi cô ấy bước tới chỗ Suzuki.
Sau khi nhìn cô ấy bước vài bước, tôi quyết định quay lại chỗ Sakurai.
Sakurai, tôi đoán tình hình hơi khó hiểu khi cô ấy không biết gì. Cô ấy đã hợp tác với tôi đến thời điểm này, tôi phải giải thích mọi thứ một cách thành thật.
Khi quay trở lại chỗ Sakurai, hàng thợ ảnh còn lớn hơn lúc trước… Tôi không thể ngừng run rẩy khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Tôi thấy một gã đang cố chụp ảnh Sakurai từ bên dưới.
Thú vị nhỉ? Chụp ở góc thấp như thế. Anh định chụp đồ lót của cô ấy sao? Cái này có bình thường không?... Tôi nên làm gì? Nhìn vào vẻ mặt của Sakurai…
Tôi đang quan sát một tay săn ảnh với vẻ mặt bối rối. Rõ ràng tôi ghét điều đó.
“Oh, tôi xin lỗi, chụp ảnh như vậy có vẻ hơi…”
Tay săn ảnh kinh hãi nói.
“Anh đang cố chụp ảnh đồ lót của cô ấy à?”
“Cậu có hiểu lầm gì không…?”
Gã dừng chụp ảnh và bỏ đi.
“Có vài người thực sự phiền phức…”
Tôi tới chỗ Sakurai đang ngồi.
“Sakurai! Cậu ổn chứ?”
“Wow, tôi ổn rồi… chỉ hơi sợ người đó một chút…”
Khuôn mặt cô ấy như thế sắp khóc.
Cô ấy trông khó chịu, không hề ổn tí nào.
“….Tôi… Tôi hơi nhút nhát khi ở quanh otaku.”
“À, thực ra tôi biết điều đó từ Koigasaki…”
Koigasaki nói với tôi, nhưng Sakurai nói thẳng với tôi như vậy… Cô ấy đang cởi mở một chút với tôi sao? Tôi thật hạnh phúc.
Nhắc đến chuyện đó, dù không thoải mái với otaku, cô ấy vẫn phản ứng với việc chụp ảnh tốt hơn Koigasaki…
“Tôi nghe nói Momo-chan không quen ở cạnh đàn ông, cô ấy phải xoay xở khá nhiều mỗi khi làm ở quán maid café… Tôi chỉ tốt hơn Momo-chan một chút thôi, nhưng ở cấp hai và cấp ba, loại con trai làm tôi không thoải mái nhất là otaku…”
“Khi tôi nghe câu chuyện hôm qua, tôi nghĩ cậu có lý do chính đáng.”
“….. Phải không? Mấy cô bạn ở trường đều cười với tụi con trai và tỏ ra thân thiện với họ; dường như chi có tôi là khác biệt… Tôi không rõ có phải mình để ý quá nhiều không…”
“Không, không, tôi không quan tâm nếu các cô gái khác làm vậy! Tôi nghĩ những người nỗ lực hết sức để cải thiện bản thân mới tuyệt nhất!”
“Vậy sao…?”
Sakurai nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt kỳ lạ.
“Nhưng dù là cosplay hay làm việc ở maid café, sở thích của tôi luôn kết nối với thế giới otaku…”
Sakurai thở dài khi nhớ lại tay săn ảnh vừa nãy.
“Nhân tiện thì, Momo-chan đã an toàn gặp được cosplayer cô ấy hâm mộ chưa?
“Gì cơ? Cosplayer?” “Nếu cậu muốn gặp ai đó ở sự kiện cosplay, nghĩa là cậu muốn gặp cosplayer, không phải sao?”
“À… à ừ! Tôi nghĩ cậu ấy đã an toàn gặp người đó rồi!”
Tôi không muốn nói ra tên của Suzuki, hãy giữ bí mật lúc này.
“Vậy… tại sao cậu lại giúp Momo-chan nhiều như thế…?”
“Hở?”
Tôi hơi bất ngờ khi nghe câu hỏi từ Sakurai.
“Tôi luôn ở cạnh Momo-chan, từ hôm qua tới giờ; tôi thấy cậu luôn giúp cô ấy… phải không?”
“À thì, có nhiều chuyện liên quan…”
Tôi không rõ liệu mình có thể nói hết mọi thứ khi không có sự cho phép của Koigasaki, nên tôi chỉ dám nói mập mờ.
Sakurai nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Tệ thật, không có sức mạnh hủy diệt nào mạnh bằng ánh nhìn của một cô gái xinh đẹp đang cosplay. Chỉ một cái nhìn thôi cũng khiến người ta cảm nắng.
“…. Chính Kashiwada bảo Momo-chan tìm hiểu kỹ nhân vật cosplay, phải không?”
“Ừ đúng.”
Tôi tự hỏi liệu cô ấy đã hỏi Koigasaki chưa. Nhưng tôi đoán đó là những gì tôi nói với Koigasaki.
“Tôi đã hiểu lầm cậu…”
“Gì cơ!?”
“Với tôi, mọi otaku đều… biến thái, thô lỗ, tục tĩu… Tôi mặc định rằng mọi otaku tôi gặp đều như vậy. Suy nghĩ kiểu đó đã cắm rễ trong đầu tôi…”
À phải, tôi nghĩ điều đó là hoàn toàn hợp lý khi cậu chỉ gặp những người như vậy.
“Nhưng có một số người không phải như vậy… Có những người thực sự dịu dàng và chân thành…”
“Huh…?”
Khi tôi đang cố hiểu những gì cô ấy nói, điện thoại tôi reo lên. Đó là cuộc gọi từ Suzuki.
“Kashii, cậu đang ở đâu?”
“À xin lỗi xin lỗi! Tớ bị đau bụng và ở trong toilet suốt! Giờ tớ ổn rồi nên tớ sẽ quay lại ngay.”
Tôi cúp máy sau khi nói với Suzuki tôi quay lại sớm.
“Tôi cũng phải quay lại chỗ của mình rồi, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc Momo-chan”
“À, OK… Sakurai, cảm ơn cậu vì mọi thứ”
Nhờ có sự giúp đỡ của Sakurai, Koigasaki đã nói chuyện được với Suzuki hôm nay.
“Sao cậu lại cảm ơn tôi, Kashiwada?... Tôi cũng phải cảm ơn cậu nữa.”
Tôi cảm thấy mình đang vướng vò một câu chuyện, nhưng vì tôi nói sẽ quay lại với Suzuki, nên tôi không thể chần chừ hơn được. Tôi tạm biệt Sakurai và quay lại chỗ Suzuki.
“Tớ thực sự rất ngạc nhiên khi cậu đi, Kashii. Một cosplayer Lulu rất đáng yêu đã tớ!”
Ngay khi vừa trở lại, Suzuki nói với tôi đầy phấn khích.
“….. Gì cơ?”
“Tớ chưa từng để ý đến cosplayer 3D, nhưng tớ muốn biết cô gái Lulu đó!”
Tôi nghĩ cosplayer Lulu đó có thể là Koigasaki. Tôi không thể chờ để nói với cô ấy điều này..
“Cậu có nói chuyện với cô ấy không, Suzuki?”
“Oh, oh, tớ chào cô ấy và khen bộ trang phục của cô ấy.”
Chờ đã chờ đã chờ đã.
“Trang phục Lulu chưa bán ở cửa hàng, nhưng bộ trang phục của cô ấy thực sự rất đẹp… Đáng lẽ tớ nên chụp ảnh!”
“Hmmm… vậy à…”
Tôi đáp lại với giọng chán chường.
Thật sự.
Suzuki không hề biết Lulu chính là Koigasaki.
Dù tôi đã chịu đựng mọi rắc rối… và Sakurai cũng giúp đỡ nữa…
Gã ngốc này thật tệ hại!
Sau đó tôi và Suzuki cảm thấy đói, nên chúng tôi ăn chút bánh mì bán ngay ở đấy. Chúng tôi chụp ảnh nhau, tôi có một bức ảnh của một cosplayer khá dễ thương (tôi mượn máy ảnh của Suzuki). Sau khi có thời gian vui vẻ, chúng tôi thay đồ và về nhà.
Khi về tới nhà, tôi nhận được cuộc gọi từ Koigasaki. Tôi trả lời ngay lập tức.
“Alo, Kashiwada?”
“Alo….”
Tôi đắn đo hết sức xem liệu mình nên tức giận và tỏ ra động viên. Trong lòng tôi tràn đầy sự giận dữ nhưng tôi nghĩ Koigasaki đang rất buồn…
“Tôi muốn thể hiện sự biết ơn với ông, ừm, cảm ơn vì ngày hôm nay!”
“……….!?”
Koigasaki đang trong tâm trạng tốt tới mức tôi không thể hiểu cô ấy đang nói gì.
“Nhờ có ông, tôi mới có thể nói chuyện với Suzuki một mình… Dù là rất ngắn nhưng tôi đã nói chuyện với cậu ấy khi chỉ có hai chúng tôi và Suzuki khen bộ trang phục của tôi… Tôi vô cùng hạnh phúc~!”
Này, chờ đã, chẳng lẽ…
“Suzuki có vẻ không nghĩ đến tôi nhiều cho đến hôm nay, tôi tự hỏi liệu lần này tôi có thể bù đắp được không!? Tôi đã nói với cậu ấy về mình! Cậu ấy có coi Koigasaki là otaku không!?”
…. Có vẻ như Koigasaki không biết Suzuki không hề nhận ra cô ấy. Buồn tới mức tôi muốn khóc.
“Này, sao ông im lặng thế? Nói gì đi chứ!”
“À! Cậu ấy bảo bà rất dễ thương!”
Tôi nói ra điều đó. Không, không phải…
“Không thể nào… nói dối… oooooo!”
Koigasaki hú hét trong điện thoại.
“Thật à!? Tôi mừng quá, thực sự rất hạnh phúc!”
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy Koigasaki vui mừng như vậy. Tệ thật, vì cô ấy đang rất vui, tôi không thể nói với cô ấy, rằng Suzuki không nhận ra Lulu và Koigasaki là một người….
“Cậu ấy còn nói gì nữa!?”
“À thì, bên cạnh đó…”
“Mà, kể cả khi cậu ấy không nói, thì vẫn bõ công cosplay!”
Koigasaki tiếp tục nói với tâm trạng vui vẻ. Tôi không còn năng lượng để nói ra sự thật.
“Sao cậu không vui khi tôi gây ấn tượng tốt như thế với Suzuki?”
Tôi muốn tức giận với cô ấy. Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa… Vì tôi không nói ra sự thật, Koigasaki cảm thấy rất hạnh phúc… Tôi không biết tại sao điều đó làm tôi kích động đến thế.
“Kể cả khi tôi đã mất công gọi cảm ơn ông!”
“Cảm ơn tôi vì đã gọi? Bà chỉ muốn hỏi xem Suzuki đã nói gì về bà, đúng không?”
“…….Ha! Tôi không hiểu ông! Tôi không quan tâm điều gì hết!”
Koigasaki đột nhiên cúp máy.
Tôi không hiểu tại sao mình lại tức giận đến thế.
Với tâm trạng như vậy, tôi không muốn gọi lại cho Koigasaki. Tôi lên phòng và đi ngủ.
Không hiểu sao tôi không muốn nghĩ về bất cứ thứ gì nữa.
Tôi thức dậy vào buổi sáng hôm sau và kiểm tra điện thoại. Dĩ nhiên không có cuộc gọi nào từ Koigasaki.
Tôi nghĩ đến việc gửi email xin lỗi, nhưng ngón tay tôi không hề di chuyển.
Tệ thật, ngay cả khi buổi hẹn Odaiba với Hasegawa đang tới gần, tại sao tôi phải tranh cãi với Koigasaki? Tôi còn định hỏi Koigasaki vài lời khuyên cho buổi hẹn hò… Không, hơn tất thảy mọi thứ, tôi cảm thấy không thoải mái khi phải tranh cãi với Koigasaki và làm ảnh hưởng đến buổi hẹn của tôi với Hasegawa…
Ngay lúc đó, điện thoại tôi báo có email đến. Ngay lập tức tôi nghĩ đó có thể là email từ Koigasaki. Tuy nhiên, người gửi không phải Koigasaki.
Người gửi: Sakurai Azuki
Từ Sakurai? Tại sao?
Tôi đọc email với sự tò mò.
“Xin chào, thật tốt khi nói chuyện với cậu ngày hôm qua về mọi thứ. Khi nào đó ba chúng ta hãy cùng cosplay nhé, cả Momo nữa. (lol)”
“???”
Tôi không hiểu email này là thế nào. Tôi tự hỏi sao cô ấy không dùng kính ngữ.
Tôi cố đóng mail lại thì nhận thấy có một dòng p.s. Khi tôi đọc nó…
[P.S. Kashiwada, cậu thích Momo-chan đúng không?]
“…..Huh?”
Dĩ nhiên tin nhắn này thật sự rất bí ẩn, nhưng điều bí ẩn hơn nữa là nó được trang trí với một biểu cảm sáng long lanh.
Tôi thắc mắc và đọc lại email, nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi ngay cả khi đã đọc đi làm vậy.
Tôi không thực sự hiểu con gái. Tôi nghĩ đến vài thứ nhưng nó cứ quanh quẩn một lúc rồi lại biến mất.
(Bản dịch này sẽ có cập nhật)
5 Bình luận