Ngày mai kì nghỉ hè sẽ bắt đầu. Sau buổi học cuối cùng của học kì một, tôi đến bãi gửi xe, lấy xe của mình rồi vừa đạp vừa nghe nhạc trên iPod. Bài hát tôi đang nghe là Shinsei Kamattechan – “Mùa hè năm 23 tuổi”. Dạo gần đây tôi hay nghe bài này.
Mùa hè trước nó cùng nằm trong playlist của tôi và đến năm nay cũng vậy do tôi cảm một sự đồng cảm rất mãnh liệt khi nghe từng câu chữ cất lên. Tuy nhiên sẽ không còn “Tôi không đi đâu, Tôi không đi đâu” trong bài nữa. Năm ngoài thì đúng đấy, nhưng bây giờ tôi đã có kế hoạch đi chơi với Hasegawa tới Odaiba rồi! Tôi vui đến mức muốn hét lên trong hạnh phúc.
Tôi ghé qua một hiệu sách gần đó để đọc vài thông tin liên quan đến Odaiba (Dù tôi không có tiền) về những nơi nên tới khi hẹn hò. Joypolism VenusFort, Daikanransha…có lẽ chừng đấy là hơi quá khi mới đến lần đầu. Cô ấy nói là muốn đến công viên gần biển nên tôi nghĩ Odaiba Seaside Park sẽ là lựa chọn tốt nhất. Tôi đã từng đến Odaiba trong sự kiện Komiket tại Big Sight và chuyến đi chơi tập thể đến Fuji TV hồi tiểu học.
Nhân tiện thì, Koigasaki sẽ cùng đi, nên tôi nên nói với nhỏ một chút. Nhỏ chắc đã từng đến chơi ở Odaiba ấy nhỉ. Nghĩ vậy rồi tôi gửi email cho Koigasaki.
[Khi tôi hỏi Hasegawa cô ấy muốn đi đâu, cô ấy nói là muốn đến Odaiba! Tôi nên đưa cô ấy đến những nơi nào đây?]
Tin hồi đáp đến ngay sau đó.
[Chà ... tới công viên giải trí hay gì-ì đó? Nhưng tui chưa đến đó nhiều lắm, nên cũng chẳng giúp được gì… Well, đúng là quan trọng khi quyết định lịch trình, như-ưng… ông không nghĩ là mình cũng nên đi mua quần áo mới à? Tính mặc lối quầ-ần áo già còm đó khi đi chơi với cổ sao?]
Quần áo……. Tôi hiểu rồi, đó là....
Không phải là tôi sẽ mặc trang phục đó hay gì đâu.
Trước giờ tôi không có tiền, nhưng ngày mai sẽ là tháng lương đầu tiên của tôi. Tôi nghĩ rằng là nó sẽ nhiều hơn 10.000 yên một chút.
Tôi phải mua quần áo cho buổi hẹn với Hasegawa tới Odaiba.
Tôi để lại cuốn tạp chí hẹn hò Odaiba tại chỗ mình đang đứng và di chuyển đến góc nơi có đặt tạp chí thời trang nam.
Rồi thì, vì vài lí do nào đấy, lại có một cuốn tạp chí Cosplay nằm lẫn vào. Do nó vẫn nằm trong màng bọc, nên dù có muốn xem thì tôi cũng đành bó tay.
Tôi phải mua đồ cosplay.... Sự kiện với Suzuki sẽ diễn ra vào cuối tháng này, vì vậy không còn nhiều thời gian nữa rồi. Phải mua sớm nếu không thì trễ mất….
Tuy nhiên, tôi không muốn cái viễn cảnh thảm hại lần trước lặp lại.
Ngay cả khi tôi thấy nó là một bộ quần áo rất ngầu, thì vẫn có khả năng cao là…các cô gái lại không nghĩ vậy.
Nên, chắc là phải để Koigasaki nhìn sơ qua trước, nhằm tìm ra bộ nào là hợp thời trang nhất (với tôi)
[Koigasaki, bà có kế hoạch gì cho ng-ày Mai không?]
Chết thật, lỡ bị cái lối nhắn tin của nhỏ ảnh hưởng rồi. Đúng là một mờ hỗn độn mà, từ này không dùng nữa.
[Ngày mai, tôi khôôôôông muốn đi đây, như-ưng …lại có ca làm thêm từ trưa đến tận tối rồi.]
Không hiểu sao, bức mail của Koigasaki lại u ám thể nhỉ. Bộ nhỏ ghét làm ở đó đến thế sao?… À thì, tôi cũng vậy mà. Nếu Koigasaki không rảnh, thì tôi nghĩ mình sẽ dời ngay đi mua sắm lại vậy, nhưng mà hôm sau lại có ca làm thêm. Ah, nghĩ nhiều chỉ tổ thêm mệt nên tôi đành ra khỏi cửa hàng sách rồi đạp xe thẳng về nhà.
Khi về, tôi thấy em gái mình đang xem TV trong phòng khách.
“Anh về rồi’
“...........”
“Này, em có nghe anh nói không đấy?”
“Naoki đồ ồn ào! Im lặng đi! Cái giọng vịt đực của anh đang át đi tiếng hát ngọt ngào của Mr. Mi đấy!”
“Hả……..?”
Nhìn kỹ thì, em tôi đang xem một đĩa DVD về một ca sĩ nào đấy. Ồ, đây là.... DVD buổi biểu diễn trực tiếp của một diễn viên lồng tiếng đẹp trai trong giới Ikemen, “Takumi Mizukami (Các Fan gọi anh ta là Ta-sama)” mà em tôi, phải nói là một fan cuồng nhiệt. Em gái tôi, Akari là một Otaku, và đồng thời cũng là một Fujioshi.
“Em đã mua cái này đấy à….?”
“Em được bạn cho mượn.Naoki nên học hỏi anh ấy đi! Ngầu lắm phải không!”
Mặc dù bản thân không hứng thú gì với mấy diễn viên lồng tiếng Ikemen, nhưng vì Akira đã nói, nên tôi không có lựa chọn nào khác ngoài nhìn vào màn hình. Trên màn hình, là một tay bảnh trai mà nếu chỉ nhìn sơ qua ai cũng sẽ tưởng đó là một Idol, đang nhảy múa và ca hát trên sân khấu.
….. Ờ, cũng ngầu thật đấy. Điểm này tôi phải đồng tình với Akari.
Khuôn mặt trông rất chất, kiểu tóc và phong cách thời trang cũng vậy.
Đặc biệt là người mà Akari ưa thích, anh ta có bộ tóc đen có pha chút đỏ ở phần mái đi kèm với trang phục lấy màu đen đỏ làm chủ đạo, đúng là không thể nổi bật hơn.
“Tuyệt…”
“Nói rồi mà!?”
“Bộ quần áo đó bán ở đâu nhỉ …?’”
“Ta-sama tự làm bộ đấy cho mình đấy! Anh ấy thích ăn diện lắm! Chỉ có mỗi cửa tiệm hiệu Punks ở Harajuku bảy bán kiểu quần áo đó thôi!”
Akari phần khích nói tiện thể đề cập đến tên của cửa hàng nơi có thể mua chúng luôn.
“Cảm ơn em nhé Akari!”
"Mà tại sao anh lại quan tâm đến nó làm gì? Đừng có nói là anh tính mặc chúng nhé? Naoki, đứng, mấy bộ đấy không bao giờ hợp với anh đâu!”
Cảm ơn xong tôi chạy một mạch về phòng để tra cứu trên mạng khi Akari đang nói, nên thành ra cũng chẳn nghe được gì. Thôi kệ, chắc cũng không quan trọng đâu nhỉ.
Trang web chính thức của thương hiệu nhanh chóng hiện lên trên Google. Trên đây đăng rất nhiều hình ảnh về mấy bộ quần áo trông chất chết đi được. Mà địa điểm cũng gần đây nữa, thẳng một lèo từ ga Harajuku. Giá cá có hơi mắc, nhưng so với mấy chỗ mà tôi từng đi cùng với Koigasaki như Arouse hay 10812, thì giá tiền ở đây còn rẻ chán.
“... Cái này tốt đấy!”
Ngày mai tôi sẽ lấy tiền lương và mua chúng ở tiệm này! Tôi hoàn toàn có thể làm một mình, không cần đến sự hỗ trợ của Koigasaki làm gì!
Ngày hôm sau, tôi đến ngân hàng và nhận tiền lương. Vào khoảng 14,000 yen, vậy tổng tiền tôi hiện có là tầm 15,000. Ngay sau đấy, tôi đi thẳng đến Harajuku. Nhờ sự hướng dẫn của bản đồ trên điện thoại di động tôi đặt chân đến tòa nhà có tên là Laforet, cách nhà ga năm phút đi bộ. Tôi đi thẳng lên tầng có cửa hàng bằng thang máy, rồi khi đến nơi, ngay trước mặt tôi chính là nó.
"Chào quý khách ~, hôm nay quý khách muốn tìm loại quần áo nào ạ ~!?"
Nhân viên bán hàng đến bắt chuyện với tôi ngay khi vừa bước chân vào. Tôi nhanh chóng bắt tay vào việc tìm quần áo. Lần này lịch sử sẽ không lặp lại! Tôi không nên vội vàng quyết định như lần trước. Với sự hỗ trợ của nhân viên bán hàng, tôi tim được bạ bộ mình thấy ưng ý nhất, rồi đi vào phòng thay đồ. Tôi nhìn hình phản chiếu của mình trong gương khi thay xong.
Hừm...... Có thể là do quần áo rất tuyệt, nhưng bản thân tôi trông không đẹp hơn bình thường là mấy.
“Qúy khách, nó thế nào ạ!?’’ Nhân viên hỏi và mở rèm.
"Kích thước rất hoàn hảo!! Quần áo này rất phù hợp với dáng người của quý khách ~!" Tôi không quen với việc được khen, nhưng đúng là nó làm tôi rất vui. Tôi thử hết cả ba và quyết định mua bộ quần áo mà tôi nghĩ là hợp nhất với mình. Do còn cần tiền để mua đồ Cosplay, nên tôi chỉ mua mỗi chiếc áo phông. Trên đó in hình một cái đầu lâu, còn phần viền được xé cách kiểu. Ở nhà tôi có ủng rồi, nên chắc sẽ ổn thôi.
Lần này tôi chỉ có chi ra khoảng 4000 yen thôi. Rời khỏi cửa hàng với cảm giác thoả mãn, tôi đi thẳng về phía nhà ga mà không thèm đoái hoài gì những cửa tiệm xung quanh – Cũng là vì tôi muốn tiết kiệm ấy mà.
“Xin lỗi…” Có ai đó gọi tôi. Đó là giọng của một cô gái trẻ với mái tóc sáng màu và kiểu cách khá lạ mắt. Gu thời trang rất được, có thể nói là đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi được một cô gái bắt chuyện, nên tôi dừng lại.
Chuyện gì đây? Liệu tôi có bị cô ấy biến thành người tình rồi bị chồng cô ta tống tiền không? Hay cô ấy sẽ xem đường chỉ tay của tôi hay bán tôi đi đâu đó? Có khi cô ta sẽ chào mua một cái bình với giá cắt cổ chăng?
“Tôi là chủ mỹ viện của một tiệm làm đẹp gần đây.” – Cô ấy nói rồi đưa cho tôi một tấm danh thiếp có ghi tên cửa tiệm, bản đồ, và tên của cô ấy. Ờ nhìn cũng giống chủ một thẩm mỹ viện ấy nhỉ. Bộ cô ấy muốn tìm khách hàng à?
“Tôi muốn tìm một câu trai có thể làm người mẫu màu cho cửa tiệm của tôi. Chúng tôi sẽ đưa ra cái giá ưu đãi là chỉ có một ngàn yên thôi. Cậu nghĩ thế nào?”
Nhuộm tóc với giá một ngàn yên sao? Nếu tôi nhớ không lầm, thì giá nhuộm tóc rẻ nhất cũng không dưới một ngàn yên. Chẳng phải như thế họ sẽ lỗ sao?
“Một ngàn yên?”
“Phải. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cho vài người thấy màu tóc của cậu khi xong, nếu cậu không phiền thì.”
Hình như là để thử màu. Bảo sao rẻ đến vậy.
“Tôi có được chọn màu không?”
Pha nhuộm màu trước của tôi đúng là một thảm hoạ, nên hiện giờ tôi không muốn dính dáng gì đến cái vụ nhuộm tóc nhuộm nhiếc gì hết. Nhưng nếu để một chuyên gia làm thì có thể mọi chuyện sẽ khác.
“Chúng tôi thì muốn cậu để màu đen tuyền, nên những màu khác thì.”
“Thế màu đen sọc đỏ thì sao?” - Tôi nhớ đến hình ảnh của diễn viên tên “Ta –sama”.
“Vậy thì không có vấn đề gì.”
“Hiểu rồi. Vậy thì, tôi đồng ý.
Chúng tôi mất năm phút để đến tiệm làm đẹp. Sau đấy, cô ấy đến nói chuyện với cấp trên và bảo tôi ngồi chờ. Một lúc sau cô ấy đi cùng một người trông có vẻ là nhà tạo mẫu. Anh ta xoa xoa tóc tôi rồi hỏi tôi thích nhuộm tóc màu gì, mang bảng màu tới rồi bảo tôi chọn. Màu đỏ tươi là quyết định sau cùng. Tiếp theo đó, anh ta hỏi tôi muốn nhuộm phần nào, nên tôi nói rằng mình muốn nó tương tự như phần tóc mái của tay diễn viên lồng tiếng đẹp trai “Ta-sama” mà tôi thấy trên DVD ngày hôm qua. Cuối cùng thì, anh tạo mẫu đó nhuộm tóc tôi, đợi một lúc rồi rửa sạch đi.
Sau khi tóc khô, tôi nhìn mình trong gương. Chí có một phần tóc mái được nhuộm đỏ. Màu sắc thì cũng na ná với Ta-sama. Ấn tượng tôi toả ra đã hoàn toàn khác, dù những gì tôi làm là đi nhuộm màu tóc mới. Cứ như thể bản thân vừa được tái sinh vậy.
Đúng là hoàn hảo. Tôi nghĩ nếu mặc thêm chiếc áo phông mang nhãn hiệu của Ta-sama mà tôi mới mua vào nữa, đảm bảo tôi sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác.
“Cậu nghĩ thế nào?” – người tạo mẫu nói.
“Tuyệt thật! Cảm ơn rất nhiều!” – Tôi đáp lại, vẻ mặt đầy thích thú. Sau khi trả tiền, tôi liền quay trở về nhà với tâm trạng phấn khởi.
Nhưng khi tiến đến ngượng cửa, tôi lại nghĩ. Khoan đã, nếu màu tóc táo bạo này không hợp với con người nhạt nhẽo cũ của mình thì sao? Đảm bảo rằng cả nhà sẽ trêu mình hết ngày, nếu thấy thằng con mình trong bộ dạng này. Tôi đành bước qua cửa với tâm thể chuẩn bị cho những điều sắp tới, vốn không thể tránh khỏi.
Tôi cởi chiếc áo sơ mi nâu của mình ra rồi mặc chiếc ao phông Ta-sama vào. Khi đã bỏ chiếc áo mới thay vào túi, tôi mở cánh cửa phòng khách với vẻ mặt đầy mong đợi.
“Con về rồi.”
“Mừng a..nh…v…ề” –Con em tôi nói khi đang bấm điện thoại trên chiếc sofa. Bộ con bé sững sỡ trước sự thay đổi ngoại hình đột ngột của anh trai nó chăng?
“Nao…ki?”
Em gái tôi há hốc mồm.
“Chuyện gì xảy ra với anh thế?”
“Anh đến Harajuku, cửa tiệm ưa thích của diễn viên mà em hâm mộ đấy, rồi mua chúng ở đó! Anh đùng là gan nhỉ…”
Vào lúc đấy, tôi bị một vật gì đó va vào đầu. Hình như Akari vừa ném một con thú nhồi bông trong tay con bé về phía tôi.
“Này, đau đấy nhé!”
“Anh bị cái gì vậy!!! Thế quái nào anh lại chọn bộ đồ của Ta-sam vậy hả! Sai! Qúa sai rồi! Cái ngữ như anh sẽ không bao giờ giống Ta-sama được đâu! Ngay cả bộ đồ cũng khác một trăm hai mươi trên một trăm luôn rồi!”
Con bé hoàn toàn nổi khùng khi bác bỏ ngoại hình tôi hiện giờ.
“Tại sao? Anh đúng là có khác biệt, nhưng cũng giống với anh ta mà, phải không?”
“Em cấm anh xúc phạm đến Ta-sama đấy! Naoki đồ đại ngốc! Bộ đồ này chỉ ngầu khi Ta-sama mặc nó thôi! Em nghĩ là anh sẽ làm thế này! Và em cũng có, chắc chắn có nói là chúng sẽ không hợp với anh đâu! Kết quả không sai lấy một li! Mẹ à, xuống đây mà coi! Naoki lại làm thế nữa rồi…”
“Sao chuyện gì em cũng phàn nàn với mẹ vậy.”
Mẹ của chúng tôi nghe tiếng của Akari và bước xuống lầu.
“Naoki, con…con lại mua mấy bộ đồ lập dị nữa rồi…” Mẹ tôi nói trong khi đang cố nhịn cười.
“Nhưng nó ngầu mà, phải không? Cả bộ đồ lẫn kiểu tóc?”
“Nó không hề hợp với anh, Naoki, và cũng chẳng ngầu chút nào. Làm ơn mang trả nó đi?” – Akari vừa la hét vừa lấy cả hai tay đấm vào ngực tôi.
“Giỡn… hả trời…” – Tôi sốc nặng rồi lẽo đẽo đi về phòng.
Tôi nhìn mình trong gương một lần nữa….Ít nhất thì nó cũng ổn hơn trước, tôi nghĩ vậy…Vẫn không thể tin những gì mẹ và Akari nói được. Oh, phải hỏi nhỏ thôi! Không có gì tệ hơn là khiến Hasegawa có ấn tượng không tốt về vụ quần áo. Tôi rút điện thoại ra và chụp một tấm toàn thân phản chiếu trong gương.
[Tới: Koigasaki Momo]
[Chủ đề: Bà nghĩ mấy bộ này thế nào?]
[Nội dung: Không; Kèm hình ảnh]
Tôi gắn tấm ảnh vào rồi gửi mail cho nhỏ. Vài phút sau, tin hồi đáp tới.
[…Cái gì thế này? Tui hi vọng ông không có mua chúng nha]
[Tôi mua nó hôm nay rồi.] – Tôi nhùn nhường trả lời Koigasaki, chờ đợi con sư tử Hà Đông lên tiếng.
[Sao ông lại chọn cái bộ đó? À thì, nó cũng ổn khi mặc nó trong nhà, nhưng đừng có ra đường nhé. Hơn nữa, mặc nó khi đi chơi với con gái đồng nghĩ với cờ tử đấy.]
“Cờ tử”? Koigasaki biết nhiều về ngôn ngữ Otaku đến thế à? Tôi không biết nhỏ học trên net hay là nghe từ Sakurai nữa. Mà dù nghe giống Otaku hơn rồi, nhưng cách dùng lại hoàn toàn sai.
Oh, giờ không phải lúc để tán dương nhỏ. Chuyện quan trọng là mặc cái này lại là cờ tử. Oh, hiểu rồi. Nói cách khác, con gái sẽ rất ghét nếu tôi mặc bộ đồ này phải không. Đã thông não.
[Nhưng tại sao? Chẳng phải nó siêu ngầu luôn sao? Nó là nhãn hiệu của một một diễn viên lồng tiếng đẹp trai đấy!]
[Tui không biết cái anh diễn viên lồng tiếng đẹp trai đó là ai, cũng như cách nhìn của đám Otaku về anh ta. Nhưng đa phần các cô gái đều không ưa nó đâu. Mà này, đầu tóc ông bị gì vậy? Cái màu tóc ấy là sao?]
Nhỏ không chấp nhận rồi hỏi về màu tóc của tôi.
[Nghiêm túc hả…Tôi được một nhà tạo mẫu làm cho đó.]
[Cái gì?! Sao ông lại làm cái trò ngu ngốc đó? À mà đây cũng không phải là lần đầu. Nói cho mà biết, dù cái kiểu tóc tắc kè bông ấy có hợp với ông đi nữa, thì bọn con gái cũng hiếm người thích nó.]
Tôi đổ gục xuống sàn. Lại nữa rồi. Tôi mua đồ, thay đổi kiểu tóc, và bị nói là dở hơi. Thế quái nào mà mấy đứa con gái thời trang lại có suy nghĩ khác về những bộ đồ mà tôi tưởng là hợp với mình thế nhỉ? Thôi thì, tôi nghĩ mình nên vui khi biết rằng con gái không thích bộ đồ này trước khi đi Odaiba với Hasegawa. Sau đây, tôi đành vuốt tóc lên, chạy tới siêu thị trong nước mắt, mua thuốc nhuộm đen rồi trả màu tóc lại như thường ngày.
Ngảy hôm sau, là hôm làm thêm. Tôi từ từ chuẩn bị rồi hướng thẳng tới nhà ga nơi tôi làm việc, cách nhà hai ga tàu. Tôi quyết định sẽ nhẫn nhịn hết sức vì tiền lương, nhưng hiện giờ vẫn chưa quen lắm với điều đó. Tôi đoán là tay đàn anh bóng bẩy đó sẽ lại là người hướng dẫn tôi, kéo theo đấy là thằng Naoki này sẽ chẳng nói chuyện được với ai cả.
Tôi đến chỗ làm, thay đồng phục, và được biểu là đến quầy trước. Lại là tên bóng bẩy đó quản lý tôi. Bản thân công việc thì cũng quen rồi, nhưng bắt tôi đứng cùng anh ta một mình thì quá khó đi.
“Kato, anh có đến buổi tiệc ngoài trời sắp tới không?” – người phụ nữ trong bếp nói (đa phần họ toàn hâm nóng lại đồ ăn thay vì nấu). Bọn họ thường nói chuyện với nhau khi không có khách, và dĩ nhiên là không có tôi.
“Đương nhiên là có rồi!”
“Aya-chan có nói là cổ cũng sẽ tới đúng không? Nghĩa là hầu hết chúng ta đều sẽ đi.”
“Phải, cô ấy có nói vậy.”
Tiệc thịt nướng à? Nghĩa là các nhân viên ở đây sẽ đi ăn thit nướng sao? Tôi không được mời, và bầu khí cho rằng còn lâu mới có chuyện một ai đó trong số họ sẽ mời thằng nhóc này. Tôi chắc chắn không muốn đi đâu, nhưng cái hiện thực không được mời phũ phàng đến mức làm tôi đau đến muốn khóc luôn đó.
“Oh, Kato, đem cái này lên phòng 302 nhé, tôi phải mang cái này rồi.”
“Được thôi!”
“Vậy thì, Kashiwagi-kun, đúng không? Quầy trước nhờ cậu nhé.”
“Okay.”
Tên tôi là Kashiwada, nhưng cũng chả sao. Takayama-san (người trong bếp) và Kato (tên bóng bẩy dị hợm) đều đi mang đồ ăn, thành ra chỉ còn một mình tôi. Tôi nhớ được tất cả phần việc ở quầy trước, nên ở một mình thì sẽ dễ dàng hơn. Không có đau lắm đâu mà.
Nhưng giờ một nhân viên khác mới trở lại. Tôi đã từng gặp anh ấy rồi, Yamamoto-san.
“Oh, cậu lính mới, đã có thể đứng quầy trước một mình rồi sao?” – Yamamoto-san hỏi đi kèm với nũ cười thân thiện.
Anh ấy là một người cao ráo, chắc là một sinh viên đại học. Ấn tượng để lại quả thật làm tôi rất thích.
“Vâng.”
“Nhân tiện thì, em có được mời đi ăn tiệc nướng không? Có vẻ như lần này tất cả các nhân viên đều tới đấy.”
“Oh, thật sao?”
“Ừm, là vào chủ nhật tuần sau tại Showa Kinen Park ở Tachikawa. Em có đi không?”
“Oh, em có kế hoạch vào ngày hôm đấy rồi. Em xin lỗi.” – Tôi nói dối.
“Anh hiểu rồi. Tiếc nhỉ.”
Yamamoto-san là người duy nhất mà tôi có thể dễ dàng nói chuyện. Những nhân viên khác cũng thích anh ấy. Ước gì tôi được như ảnh nhỉ.
“À mà, em là học sinh cao trung đúng không, Kashiwada-kun? Năm mấy vậy?”
“Vâng, năm nhất ạ.”
“Thật sao? Em gái anh cũng học năm nhất đấy.”
Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc trước khi có khách đến. Đó đúng là khoảng thời gian thoải mái duy nhất mà tôi có khi ở chỗ làm.
Sau khi xong việc và trở về nhà, tôi liền kiểm tra trang chủ của cửa tiệm bán đồ cosplay cũ. Sau khi ghé Akiba ngày hôm đấy, chắc chỉ có mỗi trên mạng là bán đồ rẻ thôi. Đấu giá trực tuyến nghe thì cũng tuyệt đấy, nhưng nó lại giới hạn độ tuổi dưới mười tám. Sau đó, tôi tìm thấy một thông báo giao dịch đồ cosplay, nơi người ta bán trực tiếp mấy món đồ mà họ không còn mặc nữa, không qua trung gian. Nên tôi nghĩ mình có thể mua thứ mình cần ở đấy với giá rẻ mạt.
Vài ngày tiếp theo, tôi đã liên tục kiểm tra thông báo về trang phục của nhân vật mình cosplay. Có tầm ba bộ thu hút tôi. Một trong số chúng hiện chưa có người mua và giá chỉ có 3000 yen mà thôi, nhưng người bán nói rằng nó là sản phẩm của một thợ may thiếu kinh nghiệm nên không có đòi hỏi hay trả hàng. Tôi thì cũng không có muốn một bộ chất lượng làm gì, vì tôi tham dự sự kiện này cũng chỉ để giúp Koigasaki và Suzuki thôi à. Nghĩ vậy rồi, tôi quyết định gửi mail đến người bán.
Vài giờ sau, tôi nhận được câu trả lời đi kèm với tấm ảnh của trang phục, có vẻ như không có vấn đề gì hết. Thêm nữa, người bánnói rằng có những người khác cũng để ý tới nó và anh ta sẽ bán cho ai đến trước. Không có nơi nào khác mà tôi có thể mua bộ đồ này với giá 3000 yen đâu. Sau khi tra mạng một lúc, thì giá thấp nhất cũng hơn 10,000 yen lận. Nên tôi nhanh chóng trả lời rằng mình sẽ mua nó.
Để tránh bị lừa, tôi sẽ chọn trả bằng tiền mặt trên trang hình thức thanh toán, tức là anh ta chỉ nhận được tiền khi hàng tới chỗ tôi. Giờ thì không cần phải lo lắng về đồ cosplay nữa rồi. Lúc này thì ngân sách của tôi là dưới 10,000 yen, sau sẽ chưa tới 7000 yen khi đã chi trả cho bộ đồ. Tốn nhiều hơn một chút so với mong đợi.
Okay, tôi quyết định rồi! Tôi sẽ dành hết số tiền còn lại để mua đồ đẹp cho chuyến đi với Hasegawa! Dù gì thì những gì tôi có bây giờ là bộ đồng phục xấu như ma men thời sơ trung, bộ quần áo bố đời mà tôi mua hồi trước- vốn bị Koigasaki chê thậm tệ, và cái áo phông hiệu Punk bị cả nhà và Koigasaki chế giễu. Tệ thật, chẳng có gì để mặc cả.
Nếu tôi lại tự mình tìm rồi đi mua thì kết quả - khả năng cao là chẳng tốt đẹp gì. Tôi từng nghĩ liệu mình có nên tư vấn Suzuki không, nhưng ý nghĩ ấy bị dẹp ngay tức khắc vì có nhiều bộ hợp với ngoại hình đẹp mã của cậu ấy, còn tôi thì chưa chắc. Mà trên hết, tôi có thể bay sạch tiền nếu thất bại thêm lần nữa.
Tóm lại là gửi mail cai đã.
[Tới: Koigasaki Momo]
[Tôi không biết mình nên mua quần áo kiểu nào để đi chơi với Hasegawa tới Odaiba nữa. Và tôi không muốn thất bại lần nữa đâu, nên có bà có thể đi mua cùng tôi được không?]
Nhỏ trả lời nhanh chóng như mọi khi.
[Ông sẽ lại thất bãi nữa cho coi. Tui nghĩ, chắc cũng không còn cách nào khác rổi nhỉ. Nhưng đổi lại là nhớ phải giúp tui trong sự kiện Cosplay à nha!]
Nhỏ có bình thường không vậy? Tôi không nghĩ Koigasaki sẽ dễ dàng đồng ý đến thế. Nói cho bả biết trang phục ưa thích của Suzuki đúng là quyết định chính xác mà. Sau đấy, chúng tôi xác nhận rằng ngày mai cả hai đều rảnh, và đồng ý gặp nhau vào lúc một giờ chiều tại Harajuku. Thế là hết ngày.
*
Khi tôi đến ga JR Harajuku, tại cổng vào phố Takeshita, Koigasaki đã đứng đấy đợi sẵn.
“Tôi xin lỗi…”
“Đi thôi nào!” – nhỏ nói rồi bắt đầu tiến bước.
“Nhân tiện thì, hình như hôm nay bà không có ca trực phải không.” – Tôi hỏi rồi Koigasaki ấp úng trả lời.
“Ừ thì….Tui đã làm hai ngày liên tiếp rồi, hôm qua và hôm kia.” - Nhỏ đáp với vẻ mặt sưng sỉa. Rồi, tôi hiểu rồi, bà không muốn nhắc về việc làm nữa.
“À này, tôi cần phải nói trước một chuyện…”
“Eh? Gì vậy?”
“Tôi muốn bà cân nhắc tới cái ví hạn hẹp của tôi…”
“Eh? Tui đang tính tới Arouse đó…Đủ tiền không?”
“Arouse? Không-không, làm thế quái nào mà tôi….”
Nhỏ đã từng lôi tôi đến Arouse một lần. Đúng là có nhiều bộ đồ đẹp thật, nhưng với thằng nghèo kiết xác như tôi thì đào đâu ra tiền để mua một bộ ở đấy.
“Đó là vì ông mua mấy thứ cái áo quái gở và kiểu tóc dở hơi đấy. Sao lúc nào ông cũng ném tiền theo cách này vậy? Thêm nữa, ông đúng là có mua cái bộ đồ bố đời lúc trước phải không.”
“Hoàn toàn đồng ý với bà.”
Tôi thấy mình không bao giờ nên đi mua quần áo mà thiếu nhỏ được.
“Xem nào…Vậy thì tới Hanjiro vây. Ở đó rẻ, và cũng bán đồ nam nữa.”
“Hanjiro?”
Trên con đường Takeshita, tôi trông thấy tấm bảng của tiệm “Hanjiro” ở khu phố bên cạnh. Họ bán quần áo cho cả nam và nữ. Tôi nhìn thử vào một cái nhãn và thờ phảo khi thấy giá của chúng thấp.
“Sao đồ ở đây rẻ thế?”
“Vì nó là tiệm bán quần áo cũ.”
Quần áo cũ à…Hiểu rồi.
Phấn khích vì giá cả, tôi chạy ù vào cửa hàng mà quên mất Koigaski. Tôi lấy mấy bộ trông ngon lành ra rồi cảm thấy có một cái nhìn ớn lạnh đằng sau lưng mình.
“Ông lại chú ý đến mấy cái đồ gì đâu nữa rồi. Thật không thể tin nổi! Tui mà không ngăn thì chắc ông mua chúng luôn rồi.”
“Eh? Nó kỳ lạ? Tồi tệ lắm sao?”
Koigasaki thở dài não ruột.
“Coi bộ không chỉ mắt thẫm mĩ, mà cả gu ăn mặc của ông cũng bằng không. Đồ đẹp thì cũng chưa chắc hợp với ông đâu, biết chưa?”
“Oh…”
Nghĩa là khi tôi mua những bộ lần trước và cả lần trước nữa, thì nó không hề hợp với tôi, mặc dù trong thâm tâm mình lại nghĩ ngược lại.
“Tui phải nói với ông một chuyện nữa. Nếu muốn nổi tiếng giữa đám con gái, thì tốt nhất cứ ở điểm an toàn cái đã. Tui nghĩ ông chỉ nên chọn mấy bộ đấy khi cô gái ông muốn đi chơi cùng thích lối thời trang của phố Urahara, Punks, hay Gothic lolis thôi. Tuy nhiên, chúng là những mốt cực kì hiếm và ông nên tránh xa khỏi mấy thứ đó nếu không đủ tự tin về hiểu biết của mình trong mấy lĩnh vực thời trang. Tui thì không rành về mấy kiểu quần áo đó, nhưng ít nhất thì tui cũng biết chúng không có cửa khi so với mấy kiểu thời trang khác.”
“Tôi…tôi hiểu rồi.”
Tôi không hề biết vụ đấy nên mới chạm tay vào mấy bộ thời trang cao cấp đến thế.
“Tui nghĩ là ông cũng biết rồi, Hasegawa-san không phải kiểu con gái như thế. Cô ấy thuộc dạng gọn gàng tươm tất. Tui thấy cổ trong thường phục rồi. Chúng rất giản dị những cũng không kém phần lịch sự đâu nhé, nên tui nghĩ cổ sẽ chú ý tới cách ăn mặc của mấy thằng con trai đấy.”
Thật sao? Nói tóm lại, cô ấy đã thấy tôi mặc cái bộ lai căng ấy hồi vụ Karaoke và giờ rất có thể đang mang mấy suy nghĩ không mấy tích cực về tôi.
“Cuối cùng là, ông chả có tí kinh nghiệm gì khi phối đồ cả. Hơn nữa, ông không biết lối ăn mặc phù hợp với bản thân, mà thay vào đấy cứ đâm đầu vào mấy thứ tưởng là hợp, tưởng là thông thương và ‘an toàn’.”
“Vậy kiểu quần áo thường thấy mà an toàn nào sẽ hợp với tôi? Tôi không hiểu cái đó lắm.” – Tôi hỏi và một lúc sau, Koigasaki bắt đầu đem quần áo đến đạt vào tay tôi.
“Tui đã chọn mấy bộ này này. Thử chúng coi. Mỗi lần thay xong thì mở rèm ra để tôi còn đánh giá.”
“O-Okay…”
Tôi làm theo lời Koigasaki nói và đã thử tổng cộng năm bộ. Thay xong bộ đầu tiên, tôi mở rèm ra…
“Hm…Chân của ông ngắn quá nhỉ, cái này không hợp đâu. Tiếp.”
Im đi.
“Tui nghĩ chúng ta có thể che nó bằng cái này…Tiếp.”
Che cái gì cơ?!
“Oh, thì ra là vậy….Tiếp.”
Ra vậy là ra kiểu gì?!
“Well…lần này cũng được đấy?”
Sau khi thử cả năm bộ, Koigasaki quyết định chọn chiếc sơ mi xanh có tay áo ngắn đi kèm với quần Chinos màu be, nên tôi đã mua chúng. Gía thành lần lượt là 2000 và 4000 yen, cũng phải chăng ấy nhỉ và cũng nằm trong giời hạn tiền túi của tôi. Tiện nói luôn, mấy bộ mà tôi mua theo lời để nghị của nhỏ khá đẹp, tuy nhiên bản thân tôi thấy chúng có hơi nhạt nhẽo, không chắc chúng có tốt không nữa.
“Chúng ta mua xong rồi! Cảm ơn rất nhiều!”
“Với mấy bộ này thì ông vượt trên cái mức đạt rồi. Giờ chỉ cần tỉa tót lại chân mày và đầu tóc của ông nữa thôi là xong.” – Koigasaki thở dài khi nhìn tôi.
“Lần cuối ông chạm tới chúng là cách nay mấy ngày rồi? Ý tui là chân mày ấy.”
“Eh? Tôi mới sửa chúng hôm qua.”
Koigasaki há hốc mồm.
“Hôm qua? Nhưng chúng vẫn xù xì và rậm hơn cả cái gì nữa mà! Ông tỉa chúng kiểu gì?”
“À thì, tôi tỉa mấy phần thừa xung quanh…”
“Đó không được gọi là tỉa lông mày!” – Koigasaki thở dài não ruột.
“Ông nên đến tiệm làm đẹp rồi nhờ họ tỉa lông mày đi. Có thế ông mới biết được người ta làm nó ra sao.”
“Tiệm làm đẹp á? Tháng lương sau tôi mới có chừng ấy tiền!”
“….” – Koigasaki trầm nghâm suy nghĩ.
“Sau vụ này ông có bận không?”
“Eh?” – Tôi không thể giấu nỗi sự ngạc nhiên.
“Tôi rảnh cả ngày.”
“Vậy tui dạy ông cách tỉa lông mày nhé….”
“Th-Thật sao?”
“Ông đúng là vô-ô vọng mà!” – Koigasaki chán chường nói. Điều đó khiến tôi bực mình, nhưng vẫn giữ im lặng vì nhỏ hoàn toàn có thể rút lại lời đề nghị này.
“Well, ông cũng đã nói cho tui biết nên cosplay nhân vật nào mà Suzuki ưa thích mà…”
“Oh…”
Bộ nhỏ biết ơn vụ đó sao? Đúng là một hành động đẹp đấy.
“Rồi sao? Có đến không thì bảo?”
“Đến? Đến đâu cơ?”
“Nhà tôi, chứ đâu nữa? Đằng nào tôi cũng phải về nhà để lấy kéo mà.”
Nhà của nhỏ sao?! Chúng tôi sẽ về nhà nhỏ sao?
“Thế nào?”
“Eh? Ừ, tôi đi!” – Tôi nhanh chóng đáp lời.
Trong vòng ba mươi phút sau, chúng tôi ngồi lắc lư trong một chiếc xe khách, ít nhất thì nó cũng đưa cả hai tới nhà ga nơi Koigasaki sống. Đây cũng là nhà ga gần trường chúng tôi nhất. Sau khi tiếp tục đi bộ trong vòng mười phút, hai đứa đã đến nhà của Koigasaki. Đây là là lần thứ hai tôi đến đây, nhưng cơn run rẩy khi đừng trước căn biệt thự to tổ chảng này vẫn chưa buông tha tôi.
“Hôm nay, mẹ và bà tui không có nhà.”
Điều đó khiến sự phấn khích của tôi tăng thêm một bậc.
Như lời Koigasaki nói, không có ai ở nhà cả, nên chúng tôi băng qua phòng khách rồi lên thẳng phòng nhỏ trên lầu. Rồi đột nhiên, Koigasaki dừng lại ở trước cửa.
“Chờ ở đây, tui phải đi thay quần áo.” – Koigasaki nói rồi bước vào phòng.
Sau một lúc, có tiếng nhỏ gọi – “Vô đi.”. Tôi đi vào và sững sờ khi trông thấy Koigasaki.
“Bà đang mặc cái bộ công chúa gì thế này?”
“Huh? Nó là đồ mặc ở nhà mà. Công chúa ở đâu ra? Chỉ là tui không muốn làm nhăn đồng phục trường thôi.”
Đồ thường nhật của nhỏ là chiếc váy một mảnh màu hồng dài quá gối. Bộ nhỏ mặc váy ở nhà luôn hả? Tôi thì chỉ có áo phông hoặc mỗi quần dài thôi à.
“Rồi, mặc mấy món này vô.” – Koigasaki nói vừa đưa tôi cái túi chứa bộ quần áo chúng tôi đã mua từ Harajuku.
“Nhưng tôi đã thử chúng rồi mà…”
“Làm nhanh lên.”
“Không còn cách nào khác à, vậy thì…”
Tôi không hiểu nhỏ muốn làm gì. Thôi kệ nó. Tôi đành bắt đầu cởi cúc áo của mình vậy.
“K-Khoan, ông!!! Sao ông lại thay đồ ở đây? Đồ biến thái!” – Koigasaki đột nhiên nói tôi như thế rồi quăng một cái gối hình trái tim vào người tôi. Mặt nhỏ đỏ hết cả lên.
“Bà bảo thay đồ ở đây mà!”
“Nhưng sao ông có thể làm thế trước mặt con gái hả? Không thể tin được…Nói tui biết khi ông đã thay xong nghe chưa.” – Koigasaki vội vàng chạy ù ra khỏi phòng rồi đóng sầm cánh cửa lại.
“Tôi xong rồi.” – Tôi gọi Koigsaki vào phòng. Nhỏ nhìn tôi mà không nói lời nào rồi im lặng chỉ vào chiếc ghế đặt trước tủ. Xong đâu đấy, Koigasaki lấy ra một cây kéo nhỏ từ nhăn kéo.
“Tốt nhất là nên nhổ chúng đi, nhưng tui không làm thế được, nên lựa chọn duy nhất là cắt ngắn lại. Này, ông làm gì thế, quay mặt sang phía tôi này!”
“Eh?”
Tôi nghe theo lời nhỏ, rồi Koigasaki đổ người về phía trước và bắt đầu cắt tỉa chân mày tôi.
“Có mỗi việc tỉa chân mày mà cũng không xong! Đúng là tệ hại mà!”
“Sao trách tôi được. Tôi có biết làm đâu!”
Khuôn mặt của Koigasaki đang sát gần tôi, và mái tóc của nhỏ đang toả ra một mùi hương ngọt ngào. Ngoài ra phần nửa trên của chiếc váy Koigasaki đang mặc rũ xuống và khoảng trống ngày một rộng hơn đến mức tôi có thể thấy rõ ràng chiếc áo lót bao quanh vòng một khiêm tốn của nhỏ. Tôi có thể thấy tim của mình đang đập nhanh hơn. Tôi tính sẽ nói với bả điều này dù sẽ bị ăn chửi ngay sau đó. Nhưng khi trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của Koigasaki, tôi đành thôi.
“Xong rồi.”
“Okay.”
Tôi soi mặt mình trong gương và thấy nó khác hơn so với bình thường. Không ngờ chỉ cần tỉa tót lông mày chút ít thôi cũng ảnh hưởng đến ấn tượng toả ra thế này.
“Và đây nữa nè. Đây là sáp vuốt tóc mà tui vô tình mua lộn. Mấy tay con trai hay bôi keo hay sáp để làm thẳng tóc phải không? Tui thì không dùng nó, nên cho ông đấy.”
“T..Thật chứ?” – Koigasaki đưa tôi lo sáp. Tôi mở nó ra và bất ngờ đến nỗi không nói nên lời.
“Cái này hoàn toàn khác với mấy thư tôi mua trước đây.”
Càng ngạc nhiên hơn nữa khi tôi dùng tay quệt thử vào nó. Nó rất đặc. Mấy cái sáp chỗ tôi không có cửa so sánh với thứ này.
“Tui nghĩ tóc sẽ không duỗi thẳng nếu không dùng loại sáp đặc thế này.”
“Thật sao? Nghĩa là, tóc tôi cứ bù xù vì sap quá lỏng à!”
Tôi thử bôi một chút sáp trên ngón tay lên tóc. Ngay lập tức chúng cứng lại.
“Sáp đặc đùng là tuyệt!”
“Ông đúng là….thảm hại mà.” – Koigasaki nhìn tôi phân khích với ánh mắt thương hại.
“Cứ thế này thì tui nghĩ ông tốt hơn rồi đấy.”
“Eh?”
“Đằng kia có cái gương lớn kìa.”
Tôi tiến đến đứng trước nó.
“Eh?”
Rồi hoàn toàn không nói được gì khi nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình.
“Tôi…đây sao?”
Trước mặt Kashiwada hiện giờ là một chàng trai tuán tú.
“Tôi đẹp trai quá!”
Mái tóc vuốt sáp, phần hân mày thì không quá rậm hay quá mỏng, và bộ quần áo cứ như từ tạp chí thời trang bước ra vậy.
“Tui phải cảnh báo rằng là ông không có đẹp trai. Đây là hình ảnh của mấy tay con trai bình thường.” – Koigasaki hãnh diện nói, ý chỉ rằng đây hoàn toàn là công của nhỏ. Mà đúng là vậy thật.
“Cảm ơn bà rất nhiều!”
Tôi nhìn mình trong gương một hồi lâu, vẫn không tin rằng đó chính là mình.
“Đừng có ngây thơ như thế. Nếu muốn thành một Riajuu, thì ông phải giữ được ngoại hình như thế này suốt đấy.” – Koigasaki nói, nhưng tôi thì không nghe thấy gì cả.
“Thêm nữa, đây là ông lúc đi chơi cùng Hasegawa, tuy có hơi quá nhưng ông làm sao cũng phải tự trang điểm cho mình được như thế này!”
“Oh, phải! Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ cố hết sức!”
Nếu Koigasaki có thể làm được, thì tôi cũng vậy dù sẽ mất chút thời gian tập luyện.
“Chân mày sẽ không mọc nhanh đâu, nhưng ba ngày sau thì có đấy, lúc đó nhớ tỉa chúng nghe chưa.” – Koigasaki nhìn tôi trong gương vừa giáo huấn.
“Trước tiên, về phần lông nằm xa chân mày. Ông phải lấy nhíp hay dao cạo để giải quyết chúng. Tiếp theo là dùng kéo để cắt đi những phần lông chạy dọc chân mày, nhưng đừng bao giờ đụng tới phần lông chính giữa.”
“Tôi cứ thắc mắc là sao bà biết tỉa lông mày cho con trai vậy?”
“Đây là lần đầu tiên tui thử đấy, nên khi thành công thì cũng bất ngờ lắm. Nói cách khác, lông mày của con trai hay con gái đều gần giống nhau.”
Sau đấy, tôi phần khích đến độ cứ mải ngắm mình trong gương, rồi còn rút điện thoại ra chụp ảnh mình nữa chứ (dù giữa chừng, Koigasaki có nói tôi ghê tởm vài lần.)
“Nhắc mới nhớ, ông có mua đồ cosplay chưa? Tuần sau diễn ra rồi đó?”
“Rồi, tôi chỉ cần đợi hàng giao đến nữa là xong. Còn bà thì sao? Trang phục làm xong chưa?”
“Ừm, tụi tôi làm xong nó tại nhà Azuki-chan vào hôm qua! Muốn xem không?” – Koigasaki hỏi rồi đến mở tủ đồ của mình mà không cần đợi tôi trả lời. Trong đó là trang phục của Hibine Ruru.
“Wow! Bà thực sự tự làm nó sao?”
“Đường nhiên rồi! Thật ra, tôi chỉ cần làm theo hướng dẫn của Azuki-chan thôi à, còn phần lớn công việc là do cậu ấy làm…”
Sakurai-san, cô ấy tuyệt thật. Tôi không nghĩ rằng đây là sản phẩm của tay mơ đâu. Khi tôi tính nhìn gần nói hơn một chút thì Koigasaki ngăn tôi lại, nói rằng tôi sẽ có thể làm hỏng phần nào đó. Này, là bà đòi tôi xem nó mà!
“Nè đến đây! Nhìn đi!” – Koigasaki lấy ra cái gì đó từ hộc bàn.
“Đây là thẻ tham dự mà Azuki-chan làm cho tui đó! Cool lắm đúng không?”
Nhỏ cho tôi thấy một bức ảnh mình đang cosplay Hibine Ruru đi kèm với cái tên “MOMO” và địa chỉ mail.
“‘MOMO’ là tên cosplay của tui đoá! Azuki nói rằng tốt nhất nên có tên, nên tôi nghĩ ra cái này.”
“Bà nói mình nghĩ ra à? Chẳng phải đó là tên thật của bà sao? Còn tấm ảnh là gì vậy?”
“Oh, cái này á…Azuki-chan nói là tôi phải có ảnh trên thẻ tham dự, nên tôi lấy luôn tấm ảnh cậu ấy chụp khi cổ đến nhà tui gần đây.”
Gần đây á? Hai người thường xuyên qua lại với nhau phải không? Tôi không biết đấy….Mà thôi, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì.
“Mà để email của bà ở đây có sao không? Đó là dữ liệu cá nhân đấy.”
“Tui không có PC nên chả sao đâu. Hơn nữa, tui chỉ đưa nó cho mấy nữ cosplayer thôi, con trai thì miễn nhé.”
Tôi hiểu rồi. Ra là cosplayer thường có thẻ tham dự…
“Thôi chết! Mẹ tôi sắp về rồi!” – Koigasaki hốt hoảng khi nhìn điện thoại.
“Nếu mẹ mà biết ông đang ở đây thì bà ấy sẽ không tức giận đâu, nhưng chắc chắn sẽ tra khảo tui hàng tấn câu hỏi ngay khi ông bước chân ra khỏi cửa đấy.”
“Thật sao?...”
Tôi vội vàng thu gom đồ đạc của mình.
“Oh, quần áo của tôi! Tôi phải đi thay nó!”
Hiện tôi đang mặc bộ đồ mình mua hôm nay.
“Ông mặc nó về nhà được mà, tui nghĩ vậy. Hơn nữa, cũng không còn thời gian đâu.”
“Thật sao? Huh, thôi kệ.”
Tôi cũng nghĩ là sẽ không có vấn đề gì khi mặc thế này về nhà, nên tôi cầm hết đồ đạc của mình và rời khỏi nhà Koigasaki.
“Có nhớ nhà ga nằm ở đâu không đấy?” – Koigasaki hỏi khi nhỏ tiễn tôi ra tới tận cửa.
“Có, dễ ấy mà, chắc vậy.”
“Vậy thì tui không tiễn tới nhà ga đâu đó.”
Tôi hiểu rồi. Cũng được thôi.
“Một điều nữa.”
“Lại gì đây?”
Thế mà nhỏ cứ phàn nàn là mẹ mình sắp về tới nơi.
“Tui đã nhắn với Hasegawa rằng tui không đi Odaiba được nữa rồi.”
“Oh, vậy à. Eeeeeh?!” – Lúc đầu tôi cứ nghĩ là chuyện gì đ1o khong quan trọng nhưng hoá ra lại là một sự thật quá bất ngờ.
“Tui đã biết địa chỉ mail của cậu ấy từ vụ Karaoke rồi. Tôi bịa là, kiểu như, tui có một chuyến đi chơi gia đình vào ngày hôm đó, tui xin lỗi và sẽ đáp lễ bằng cách khác.”
“Sao c…?!”
“Ông nên biết ơn đi đó.”
Nghĩa là tôi sẽ đi tới Odai với Hasegawa một mình. Vậy nó là một buổi hẹn hò sao?
“Bà đang đùa…tôi à…?”
“Bộ tui giống vậy lắm à? Đổi lại, tại sự kiện cosplay, ông phải dàn xếp làm sao để tui có thể nói chuyện với Suzuki-kun nghe chưa. Tui chắc mình đã giúp ông nhiều rồi, nên lúc đó là tới lượt ông! Oh, mẹ đang về!”
Koigasaki đẩy tôi ra ngoài và đóng cửa lại.
Một cuộc hẹn…
Chỉ mình mình và Hasegawa…
Thực chất, lúc này cảm giác ‘lỡ khi tôi thất bại’ còn cao hơn gấp bội cái cảm xúc ‘tôi không thể chờ được’. Nếu mà tôi làm sai cái gì đó, thì khả năng cao là route của Hasegawa sẽ chấm dứt ngay tai đấy. Koigasaki, bà tạo phiền phức cho tôi thì đúng hơn! Tôi rời nhà của Koigasaki đến sân ga với sự hoang mang ra mặt.
Nếu Koigasaki không đến, thì ngày hôm đấy tôi phải tự lực gánh sinh. Tạm thời cứ gửi mail cho Hasegawa để xác nhận vụ này cái đã. Mà nhắn mỗi một tin như vậy thôi cũng khiến tôi tốn hết thời gian đi tàu.
[Chủ để: Là Kashiwada đây.]
[Nội dung: Xin chào! Mùa hè cũng bắt đầu được ba ngày rồi ấy nhỉ. Cậu thế nào rồi? Gần đây thì tớ chỉ có đi làm và nghỉ ngơi ở nhà thôi. (Cười) Tớ chắc là cậu có nhiều kế hoạch trong hè lắm. (Cười)
Nhân tiện thì, cậu có nhận được tin nhắn của Koigasaki về chuyến đi tới Odaiba vào ngày 3 tháng 8 chưa? Cô ấy nói mình không đi với chúng ta được. Vậy thì cậu có thể đi cùng mình thôi được không? Thành thật xin lỗi về chuyện này.]
Tôi không hề dùng mấy cái sticker như Koigasaki đã nói lúc trước, chỉ mỗi biểu cảm thôi và cũng đã bỏ thời gian để chau chuốt câu văn. Chỉ có điều, là cái mail này hơi dài. Có lẽ viết ngắn lại thì tốt hơn, nên tôi cắt bỏ vài phần không cần thiết rồi rút gọn lại.
[Chủ để: Là Kashiwada đây.]
[Nội dung: Kì nghỉ hè của cậu sao rồi. Về chuyến đi tới Odaiba vào ngày 3 tháng 8, Koigaskai nói rằng cổ không đi với chúng ta được. Tới xin lỗi. Nhưng nếu vậy thì cậu có thể đi cùng mình thôi được không?]
Đó là những gì tôi muốn nói, mặc dù tin nhắn đã ngắn hơn rất nhiều. Vậy thì tốt. Tôi đọc nó thêm lần nữa rồi gửi. Tuy vậy không giống như Koigasaki, cô ấy không trả lời nhanh đến vậy. Khoan đã, lỡ khi Hasegawa không trả lời luôn thì sao? Có khi cô ây chẳng muốn đi riêng với tôi ấy chứ. Thế là, trong suốt quãng đường từ ga tới nhà, tôi đã kiểm tra điện thoại không biết bao nhiêu lần nhưng kết quả vẩn như vậy: cô ấy không trả lời. Tôi sợ rằng mình đã gửi lộn địa chỉ, và cũng đã xem lại thư đã gửi cũng như đọc lại tin nhắn vài lần, nhưng bản thân tôi thấy chúng hoàn toàn ổn.
Tôi bước vào nhà khi đầu óc vẫn còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ ấy.
“Con về rồi.”
“Mừng anh…?!”
Akari vẫn nằm trên ghế sofa trong phòng khách, trên người mặc độc mỗi chiếc áo phông mà chơi game như thường lệ. Nhưng khi thấy tôi, con bé bỗng làm rớt cái tay cầm.
“Sao vậy?”
“Na-N-Naoki? Bộ đồ đó là sao?” – Akari bối rối nhìn tôi. Oh, tôi quên mất là mình đang mặc đồ mới mua hôm nay, chắc con bé lại sắp chọc quê tôi đây.
“Anh mua nó hôm nay đấy.”
“Sao tự dưng anh lại mặc mấy bộ đồ như thế? Chúng…không hợp với anh tẹo nào!”
“Thôi đi.” – Lại một lần nữa tôi bị la ó hệt như lần trước, trong lòng có hơi bực bội. Con em gái thì đang phản đối, nhưng không hiểu sao con bé lại có chút phấn khích nhỉ. Chắc là do tôi tưởng tượng ra thôi.
“Còn tóc của anh nữa? Bộ anh bị ngu à? Đừng có mà tự mãn! Chúng xấu quá!”
Koigasaki nói nó đẹp, nhưng nay Akari thì nghĩ khác. Chắc là tôi mặc cái gì cũng xấu rồi.
“Oh, com mới về hả, Naoki. Mấy bộ đồ đó là sao vậy?” – Mẹ tôi vừa mới bước từ nhà vệ sinh ra rồi nói. Lại sắp phải quê mặt nữa rồi chăng?
“Đẹp đó! Mới lúc trước con còn mang mấy bộ đồ kì quái về, nhưng lần này thì bắt mắt đấy! Kiểu tóc của con cũng vậy. Nói sao nhỉ, hiện đại, hợp thời trang lắm.”
Eh?
“Phải không, Akari, anh trai con ngầu thật ha?”
“Ha…Huh?! Không hề!”
“Oh, Akari đang đỏ mặt kìa….Bộ con không thích anh trai mình bảnh bao lên sao?”
“Không…K-Không phải như thế này…”
Cái phản ửng kiểu gì kia? Đừng có nói với tôi là bộ này thực sự tốt ấy nha?
“Con tự mua nó à?”
“Không, một cô bạn cùng lớp chọn nó cho con.”
“Oh, vậy thì rõ rồi. Con đâu có mắt thẫm mĩ đâu.”
Mẹ nói thế thì….Hiểu theo cách khác, gu thời trang của Koigasaki dương như thực sự rất tuyệt.
“Nhắc mới nhớ, đi mua sắm cùng con gái ư….chẳng phải đây là một bước tiến lớn của con hay sao? Nói mẹ nghe, là hẹn hò đúng không? Cái hồi con học sơ trung, mẹ chưa bao giờ nghe con chơi với con gái đấy. Phải không, Akari? Akari?”
Lúc này Akari còn hét ấm cả lên, nhưng bây giờ lại im thin thít.
“Đồ đại ngốc! Đi mua sắm với bạn cùng lớp thì có gì hay? Hẹn hò sao? Đừng có tưởng bở, Naoki! Em chắc là cô ta chỉ đang chơi đùa với anh thôi, khi nào chán chê thì sẽ vứt anh vào một xó, sau đấy là chấm hết!”
Tôi đã lầm, giờ con bé con mắng tôi bạo hơn trước.
“Con sao vậy, Akari? Lẽ nào con không thích anh trai mình kết bạn với con gái?”
“Haaaa?! K-K-Không đời nào có vụ đấy! Con ứ quan tâm nữa!” – Akari nói rồi chạy một mạch lên phòng hoàn toàn quên đi cái game đang chơi dở.
“Trẻ con tuổi nổi loạn dễ nổi nóng quá….Mẹ chẳng hiểu gì hết trơn á.”
“Con thấy con bé dạo này bị vậy nhiều hơn hay sao ý.”
Akari luôn dễ nỗi nóng, nhưng gần đây thì mọi chuyện còn tệ hơn. Có khi mẹ đã đúng, con bé đang vào tuổi nổi loạn. Đằng nào thì em gái tôi cũng đang học sơ trung mà.
Tôi trở về phòng, và khi đang thay quần áo, tôi để ý có một tin nhắn mới đến trong điện thoại. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ đó là tin rác thôi, nhưng khi mở ra thì.
[Người gửi: Hasegawa Midori]
[Xin chào! Koigasaki-san có nói với tớ rồi. Tớ thì không phiền đâu. Kashiwada-kun, nếu chỉ có mình tớ thì cậu vẫn đi chứ? Tớ có thể dời lịch nếu cậu muốn.]
Yah-hoo!
Tôi chưa đọc nó, nhưng lòng tôi rất hạnh phúc khi nhận được tin nhắn đầu tiên từ Hasegawa. Ngược lại với Koigasaki, tin nhắn của cô ấy chỉ toàn những chữ Nhật rất hoa lệ. Tôi đọc đi đọc lại vài lần rồi lưu nó lại.
Tuy nhiên, Hasegawa nói là có thể dời lịch…Ngày hôm đó Koigasaki thực chất không bận, nhỏ nói dối để hai chúng tôi có thể ở cạnh nhau. Tôi nên làm gì lỡ khi Hasegawa muốn đổi ngảy để cả ba có thể đi cũng nhau? Tâm trí tôi suy đi nghĩ lại về vấn đề đó.
Và kết quả cho quá trình động não ấy là…
[Cảm ơn vì đã trả lời. Tớ không phiền nếu chúng ta chỉ đi có hai người mà vẫn giữ nguyên lịch trình đâu. Cậu nghĩ thế nào?]
Whoa…Chẳng phải như thế thì Hasegawa sẽ biết tôi muốn đi riếng với cô ấy mất sao? Lòng tôi cứ bồn chồn không yên khi chờ đợi tin hồi đáp. Say mười phút dài dằng dặc như cả thế kỉ, cuối cùng nó cũng tới.
[Okay, ngày hôm đấy chúng ta sẽ đi đâu, và mấy giờ?]
Tin nhắn này cứ như là đang đi làm ăn ấy, nhưng tôi rất vui khi cô ấy đồng ý đi riêng với tôi. Tôi lưu tim nhắn lại. Sau đấy, tôi tra cứu trên mạng về địa điểm du lịch ở Odaiba rồi lên lịch trình cho chuyến đi.
[Hãy gặp nhau tại nhà ga Công viên biển Odaiba vào lúc một giờ chiều nhé.]
Lần này, tin hồi đáp chỉ mất có năm phút.
[Okay.]
Tuy nó rất đơn giản, nhưng tôi cũng cho vào kho lưu luôn.
[Uh, quyết định vậy ha], tôi đáp và sau đó cô ấy không nhắn lại nữa.
*
Hai ngày sau là ca làm thêm của tôi, và Yamamoto-san vắng mặt cả hai, nên chỗ làm thực sự chán ngắt. Ngoài anh ấy ra, tôi không kết bạn được với ai cả. Đúng là vô dụng à. Vào ngày thứ hai, khi về đến nhà, mẹ nói rằng có một bưu phẩm gửi đến cho tôi. Câm lấy nó, tôi nhanh chóng nhận ra đó là trang phục cosplay tôi đã đặt hàng qua mạng.
“Mẹ trả tiền giùm con rồi đó, nhớ đưa lại cho mẹ đấy nhé.”
“Oh, con cảm ơn.” – Tôi rút 3000 yen ra khỏi ví.
“Tổng là bao nhiêu ấy nhỉ?”
“Chắc tầm vài trăm yen. Cũng không có gì đâu, giữ lại làm quỹ đi.”
Tôi không thể cho mẹ xem thứ gì ở bên trong, nên tôi đành phải mở nó trong phòng mình vậy. À thì, đây là đồ cosplay, nên không có gì mờ ám hết. Đây rõ ràng là tin tốt.
“Ew…”
Đây là tin xấu rồi. Trông nó sơ sai hơn nhiều so với bức ảnh. Giờ tôi hiểu tại sao nó lại rẻ như vậy rồi. Nhưng đằng nào cũng phải mặc nó trong sự kiện thôi. Có hơi buồn đấy, nhưng tôi cũng chỉ đi theo cho có lệ, nên mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà nhỉ.
7 Bình luận