• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 02

3 Bình luận - Độ dài: 5,350 từ - Cập nhật:

"Geh......"

Tôi vô tình thốt ra một tiếng khi nhận được kết quả thi giữa kì.

Thường thì, nếu như tôi học, tôi có thể vượt qua mức trung bình, nhưng còn lần này, sau khi dính phải một trận cúm, cảm thấy chán nản vì đã gây rắc rối cho Koigasaki, đánh nhau với Ashida, vân vân và mây mây.., Kết cục thì tôi thực sự chẳng học được bao nhiêu cả.

Kết quả bài thi là một chuỗi thất bại đến thảm hại. Phần lớn các môn đều dưới trung bình, và tệ nhất là tôi rớt môn tiếng Anh.

Người ta sẽ phải làm một bài kiểm tra lại sau vài ngày nếu như bị rớt môn. Và nếu cũng rớt luôn bài thi lại, thì cái số phận phải đi học phụ đạo trong hè là điều dĩ nhiên.

“Mày rớt tiếng Anh à? Tao có thể thấy rõ mồn một ở đằng sau luôn này.”

Kiritana, cái tên ngồi đằng sau tôi, bắt đầu trò chọc quê của nó.

“Im đi! Còn mày thì sao? Tiếng Anh được bao nhiêu điểm?”

"32."

“Chẳng phải cùng hội cùng thuyền rồi sao!”

Khốn thật, tôi đạng nghĩ tơi chuyện nhờ Kiritani dạy mình nếu điểm nó tốt.

“Aah, nên làm gi bây giờ?”

Tôi vò đầu mình và nằm gục xuống bàn.

“Sao mày không nhờ Koigasaki dạy mày đi? Đằng nào hai người cũng hợp nhau mà.”

“Koi-ga-saki…..?”

Koigasaki….ý nó nói đến Koigasaki đó ư?

“Nhỏ có thông minh không?”

“Mày vừa mới ở trong rừng ra à? Cô ấy tuy không giỏi bằng Hasegawa, nhưng tên của cổ nhiều lần nằm chễm chệ trong những người top đầu đấy cha nội.”

“Thật hả?”

Tôi không ngờ điều đấy. Con nhỏ đấy lúc nào trong đầu cũng là dăm ba cái chuyện lãng mạng mà thực chất lại rất giỏi học hành sao. Người ta thường nói rằng đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài là đúng mà.

Vào giờ nghỉ sau đấy, tôi nhanh chóng đến chỗ của Koigsaki ngay khi tôi thấy không có ai nói chuyện với nhỏ, và nói, “B-Bà có chút thời gian không?”

“Eeh? Chuyện gì thế?”

Trong quá khứ, việc tôi bắt chuyện với Koigasaki có thể nói là chuyện không tưởng, nhưng gần đây, tôi có thể làm được điều đó, ít là vậy. Có vẻ như tôi, cũng, đã lớn hơn rồi…

Chúng tôi có thể nói chuyện tại chỗ của nhỏ ngay và luôn, nhưng tôi thúc giục nhỏ đi theo tôi ra khỏi lớp.

Sau khi nhớ lại chuyện tôi thân thiết với Koigasaki dẫn tới sự ghen tức của Ashida, tôi tốt nhất nên khắc ghi việc đó và tránh nói chuyện với nhỏ trong lớp học.

Chúng tôi di chuyển tới chỗ chiếu nghỉ ở dãy cầu thang và để không phí thời gian, tôi vào thằng vấn đề.

“Có vẻ như điểm số của bà khá tốt. Bà đã học Tiếng Anh như thế nào vậy?”

“Huh? Bỗng dưng hỏi cái gì thế? Điểm tôi không có tốt. Nói đúng hơn là chẳng có đời nào tôi lại tự dưng nói cho ông biết tôi đã học những gì, phải không?”

Vì vài lí do nào đó, sắc mặt của nhỏ bỗng hơi u ám. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

“Nhân tiện thì, tôi được 28 điểm! Tôi đã nói điểm của mình rồi, nên nói cho tôi của bà xem!”

“Cái loại logic gì vậy! Mà khoan, ông rớt môn à, uwah!”

“Ừ, tôi rớt. Tôi sẽ vào đề luôn. Dạy tôi đi.”

Đúng là rắc rối khi cứ vòng vo tam quốc thế này, vì vậy tôi nói thẳng yêu cầu của mình ra.

“Eh…..Không được.”

“Từ chối liền luôn sao!? Đúng là đồ con gái vô tâm!”

Đúng vậy, tôi vốn biết rằng đứa con gái này sẽ chẳng thèm đụng lấy một ngón tay vì tôi nếu như không có lợi ích gì cho nhỏ, nhưng trớ trêu thay tôi đã có một chút hi vọng, do vậy khi nghe thấy điều đó mặt tôi lộ rõ sự chán ngán,

“Không phải vậy! Tôi kém môn tiếng Anh và thực sự môn đấy, điểm tôi không có tốt lắm. Dĩ nhiên là không đến mức rớt môn, nhưng chừng đấy là chưa đủ để có thể dạy ông.”

Vây ra lí do là thế. Đừng nói với tôi là đó là lí do tại sao nhỏ đang mặt nhăn mày xị ấy nha? Đúng là một đứa con gái dễ-đoán mà.

“Ah, hay là hỏi nhờ Hasegawa-san giúp ông xem? Cậu ấy đứng đầu khối đấy, đáng ngưỡng mộ thật!”

“Cái gì!”

Vào lúc đó, tôi đột nhiên cảm thấy mình lặng người đi môt lúc khi nghe thấy cái tên Hasegawa Midori, cô gái tôi đang thầm thương trộm nhớ. Nhưng, rồi tôi nhận ra một phần gây-chú-ý khác trong lời nói của nhỏ.

“…..đứng đầu khối?”

“Gì vậy, bộ ông không xem bảng thông báo à?”

Ở trường chúng tôi, Top mười của khối sẽ được dán lên bảng thông báo bao gồm tên, thứ hạng, và điểm số của họ. Vì tôi đã tự tin rằng mình chắc chắn sẽ không chen vào nổi top mười, nên tôi chẳng thèm bận tậm xem nó làm gì.

“Hasegawa đứng đầu khối!? Điều đó thật tuyệt!”

Từ trước tới nay, tôi đã luôn nghĩ cô ấy khá thông mình, nhưng bây giờ ý nghĩ ấy đã trở nên chắc chắn. Tưởng tượng mà xem, cô ấy thực sự đứng đấu khối luôn đấy.

“Điều này có thể vô ích, nhưng sao ông không thử hỏi cậu ấy giúp ông?”

“…..huh, đừng có vô lý thế!”

Đúng thật, không có gì tốt hơn khi được người đứng đầu khối, Hasegawa, dạy tôi tiếng Anh. Đó cũng có thể là cơ hội để tôi được gần gũi hơn với cô ấy, nên có thể ví von nó như một mũi tên trúng hai con chim vậy. Nhưng….

“Không đời nào tôi có thể làm thế! Chúng tôi chưa thật sự trò chuyện với nhau mấy, và nhờ cô ấy giúp tôi học là chuyện hết sức trơ tráo!”

“Jeez, ông đúng là vô dụng!”

“Muốn nói gì thì nói….”

Mục đích của tôi là khiến Hasegawa thích và hẹn hò với mình. Tôi không thể cứ thế mà thổi bay cơ hội của mình bằng việc cắm vài cái flag ‘vô liểm sỉ’ với cô ấy vào lúc này được.

“Ngay cả khi tui không cần phải làm bài kiểm tra lại, tôi đảm bảo rằng mình rất muốn được Hasegawa-san giúp trong môn tiếng Anh ~…ah, Hasegawa-san!”

Tôi nhìn vế phía tay của Koigasaki đang chỉ và thấy Hasegawa bước ra khỏi lớp.

“Bây giờ, nhanh lên và làm thôi!”

“Aahh~!? Tôi đã nói rồi, chuyện đó là không thề…..”

Koigasaki liên tục đấy tôi từ đằng sau, và chúng tôi đi tới gần Hasegawa

“Ah, Hasegawa…..”

Hasegawa, dường như đang đi đâu đó, quay lại về phía chúng tôi.

Vẫn như thường lệ, cô vẫn không biểu lộ cảm xúc gì cũng như không nói một lời nào.

"Ah, không, ờm......"

Không ổn rồi. Đúng như tôi nghĩ, có hơi vô lý khi đột nhiên nhờ cô ấy giúp đỡ trong việc học, nhất là khi chúng tôi không thân nhau mấy.

“Ah, có thành viên ủy ban nào đang gây rắc rối cho cậu không…..!? Nếu như cậu cần giúp bất cứ điều gì, thì cứ tự nhiên nói tớ biết!”

u7160-6dbaae3d-cfb0-4423-b86c-441828c5fc49.jpg

Tôi nói ra một điều gì đó trái ngược hoàn toàn với dự định ban đầu.

Khuôn mặt của Hasegawa dần trở nên bối rối, và trong lúc đang như vậy, cô ấy nói,

“Được rồi, cảm ơn cậu….”

“Hasegawa-san!”

Vào lúc ấy, Koigasaki bỗng nhiên ló mặt ra từ đằng sau tôi.

“Cậu tuyệt thật! Cậu đứng đầu khối, phải không?”

Nhỏ dễ dàng đi thẳng vào vấn đề, và nói ra điều mà tôi chắc chắn sẽ ấp úng khi nói ra.

“Tớ kém môn tiếng Anh, cậu biết đấy…. nếu như cậu không phiền, thì liệu cậu có thể dạy tớ vào lần tới không!?”

“……tớ, dạy cậu?”

Hasegawa trông rất bất ngờ trước những lời của Koigasaki, nhưng mà tôi cũng vậy.

“Tớ không chắc là mình có thể dạy tốt, nhưng nếu như cậu đồng ý thì…..”

“Thật sao!? Cảm ơn cậu!”

Koigasaki được Hasegawa dạy học sao….? Cái loại tiến triển gì thế này?

Khi thấy một dấu hỏi to đùng hiện trên mặt tôi, Koigasaki đá nhẹ một cái vào gót tôi.

Ah, lẽ nào, là nó?

"Ah, erm!"

Tôi mở lời, có chút lúng túng.

“Vậy thì cậu có thể dạy cho tớ luôn được không!?”

Tôi gần như phung phí cơ hội mà Koigasaki tạo điều kiện cho tôi.

“Nếu như cậu ổn với chuyện đó….”

Ngay cả khi cô vẫn không bộc lộ cảm xúc gì, Hasegawa vẫn dễ dàng chấp thuận.

“C-Cảm ơn cậu!”

Tiếp theo đó, khi chúng tôi lên lịch trình thì Hasegawa nói là lúc nào cũng được và chúng tôi có thể bắt tay vào học luôn sau khi tan trường hôm nay.

Với quyết định như vậy, cuộc thảo luận kết thúc, và sau khi nói “Vậy thì, tớ sẽ gặp các cậu sau giờ học”, Hasegawa rời khỏi chúng tôi.

Sau khi đã đảm bảo Hasegawa đã đi rồi, tôi nói,

“C-Cảm ơn.”

“Ông còn không thể tự mình hỏi nhờ tí chuyện như thế nữa à. Thật sự mà nói, ông còn có thể vô dụng tới mức nào nữa vậy? Tui không thể tin được!”

Sau khi ném cho tôi một cái nhìn đầy bực tức lẫn kinh ngạc, nhỏ quay gót trở lại lớp.

Kể từ ngày hôm trước, đôi lúc tôi lại nghĩ, có lẽ nhỏ thực sự là một người tốt……

Sau khi chờ đợi quãng thời gian gần như vô tận, thì cuối cùng giờ tan trường đã đến.

Sau khi kết thúc giờ sinh hoạt lớp cuối ngày, Koigasaki tiến tới bắt chuyện với Hasegawa tại chỗ ngồi của cô ấy, cho nên tôi cũng nhanh chóng lấy cặp thu xếp đồ đạc và đi tới chỗ họ.

“Ah Kashiwada. Chúng ta sẽ học ở thư viện, nên giờ chúng ta sẽ di chuyển tới đấy.”

“O-Okay.”

Khi chúng tôi rời phòng học, tôi có thể cảm thấy những cái nhìn không mấy thân thiện từ tất cả các tên con trai ở trong lớp. Nếu suy nghĩ tí, thì bạn sẽ thấy chuyện đó cũng rất là bình thường.

Nhìn thấy một người như tôi đây vốn nằm dưới đáy bảng xếp hạng đang đi cùng với hai cô gái dễ thương nhất trong lớp…không, trong cả khối, hay tệ nhất là cả trường, là chuyện bất bình thường như vô tình tìm thấy một mỏ vàng vậy.

Theo sau hai người họ, tôi rời khỏi lớp cứ như đang muốn trốn tránh những ánh nhìn của đám đông đó vậy.

Thư viện của trường chúng tôi tương đối lớn, và các góc được chia thành hai khu vực: một bên buộc học sinh phải tuyệt đối im lặng, và bên còn lại cho phép được nói chuyện nhỏ.

Chúng tôi để cặp của mình xuống chiếc bàn đặt ở khu vực cho phép nói chuyện, rồi ngồi xuống.

Hasegawa và Koigasaki ngồi kế nhau, trong khi tôi ngồi đối mặt với Hasegawa.

Chỉ ở vị trí chính diện với Hasegawa thế này thôi cũng đã làm tôi trở nên bối rối đến mức không tài nào tập trung vào việc học được nữa.

“Cụ thể các cậu yếu nhất phần nào vậy?”

Hasegawa hỏi chúng tôi ngay sau khi cô ấy ngồi xuống.

Vì bình thường tôi chưa bao giờ thấy cô ấy mở đầu một cuộc trò chuyện cả, nên việc này làm tôi bất ngờ.

“Tớ, tớ vẫn không hiểu lắm về cách dùng mệnh đề quan hệ….”

Hasegawa và Koigasaki giở tập của mình tới phần có ghi chép về nó. Tôi cũng vội vã giở tập của mình tới phần đó.

“Đối với những câu dài, thì chia nó ra thành hai câu ngắn sẽ giúp cậu dễ hiểu hơn.”

“Oooh ~ Tớ hiểu rồi!”

‘Sau khi đã chia nó ra, cậu có thể giải thích nó được chưa?”

“Ừm, phần đầu là [This is a book.], và phần theo sau nó là [She usually read it….].”

“Hai phần có thể được hợp lại với nhau bằng một đại từ quan hệ.”

“Ra là thế! Vậy, nói cách khác thì…..”

Hasegawa bỗng dưng thoát khỏi hình ảnh trầm lặng của mình…đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy nói nhiều như vậy.

Khoảng cách tôi nhìn cô ấy càng gần, thì tôi lại càng thấy tóc cô ấy càng đẹp và làn da càng trắng hẳn ra….Koigasaki cũng rất xinh, nhưng tôi cảm thấy Hasegawa mới đúng là hiện thân của vẻ đẹp chính thống.

“Này, Kashiwada! Ông có đang nghe không vậy!? Bỏ công Hasegawa-san dành thời gian dạy cho chúng ta…”

‘Ehh!?”

Chết thật, tôi không hề nghe được miếng nào….

“Kashiwada-kun, cậu có gì không hiểu sao?”

Hasegawa đã gọi tên tôi lần đầu tiên! ....Mà khoan, không phải bây giờ. Vì Hasegawa đã phải bận lòng mà hỏi tôi vì chính lợi ích của tôi, cho nên tôi cần phải nhanh chóng trả lời cậu ấy…Đôi mắt tôi dán chặt vào cuốn tập. Tuy nhiên, vì một vài lí do nào đó, tôi hoàn toàn không biết phần nào mà tôi không hiểu….

Nhưng dù sao thì, tôi cũng thực sự rất yếu trong môn tiếng Anh. Ngay cả với trực giác và cái gì đó tôi đã học được ở sơ trung, thì tôi cũng chỉ có được 28 điểm.

"Eh, ermmmm......"

Run rẩy, tôi lật vù vù cuốn tập của mình.

“Ah, cái này có lẽ là thứ mình thực sự không hiểu….”

Tôi lật trang tập mà tôi không có chút xíu kiến thức nào về nó.

“Phần này thì…sau đó là….rồi….”

Tôi vẫn không thể tin được rằng Hasegawa đang thực sự dạy tôi học. Liêu tôi đang nhận được ơn trên sao? Tim tôi đạp nhanh không dứt.

“.....cậu có hiểu không?”

…..không, thật là, lại một lần nữa, tôi đã quá lo lắng và khó lòng có thể nhét được gì vào trong đầu….

Nhưng không đời nào tôi có thể thành thật về việc đó được.

“Ừ-Ừm….”

Sau cùng thì, tôi giả vờ rằng mình đã hiểu.

“Hasegawa-san! Về phần đại từ quan hệ hồi nãy ấy, với câu này, tớ có thể giải thích nó như thế này không?”

“Ừm, đúng rồi. Làm tốt lắm. Cậu hoàn toàn nắm được rồi đấy.”

“Là do tớ có một giáo viên giỏi thôi ~! Và còn nữa, còn nữa, còn phần này thì sao…..?”

Có vẻ như Hasegawa và Koigasaki khá cởi mở với nhau. Và Koigasaki đang dần hiểu sâu hơn.

Cứ như thế, buổi học kéo dài gần một tiếng rưỡi, kết thúc.

Mặc dù được Hasegawa dạy tôi nhiều lần, nhưng do cái tính bồn chồn và sự rối loạn trong lòng, thì tôi khó mà ghi vào đầu được cái gì.

Bên cạnh đó, vì Koigasaki ngày càng hiều bài mỗi lúc một nhiều, khiến tôi cảm thấy xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết của mình, và không thể nào chủ động hỏi được gì.

“Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều, Hasegawa-san! Sau ngày hôm nay, tớ cảm thấy mình đã hiểu được thêm khá nhiều bài!”

Khi chúng tôi thu dọn đồ đạc, Koigasaki nở một nụ cười tươi. Về phần tôi, vì không hiểu được mấy, tôi không thể cảm thấy gì khác ngoài sự ghen tị với Koigasaki. Không, cái này là tôi tự gieo gió rồi gặt bão thôi.

“Kashiwada, ông có hiểu bài không? Ông sẽ ổn với bài thi lại chứ?”

“Này, bà…..”

Tôi đã muốn giấu nhẹm đi cái sự thất bại khốn khổ của mình với Hasegawa mà.

“…..thi lại?”

Hasegawa phản ứng với từ ấy.

"Ah, aaah...... nhưng sau khi được Hasegawa dạy hôm nay, tớ sẽ ổn thôi, ổn thôi!”

Tôi cố nặn ra một nụ cười.

Vào lúc ấy, Hasegawa nhìn tôi.

Cô ấy có lẽ đã nhìn thấy câu [Tớ sẽ ổn thôi] là một lời nói dối. Cái nhìn ấy của Hasegawa cứ như thể cô ấy có thể nhìn xuyên qua mọi thứ vậy.

Hasegawa có thể đã mường tượng ra sự thật thảm hại rằng tôi đã nói dối về việc mọi chuyện sẽ ổn mặc dù đã chẳng nắm được chút gì.

Tiếp theo đó, tôi cũng nói lới cảm ơn với Hasegawa và chúng tôi chảo tạm biệt nhau ở thư viện.

Trái tim tôi giờ đây chẳng khác gì một cái túi đầy mặc cảm tội lỗi và sự ghê tởm chính mình.

*

Sau giờ học ngày hôm sau, tôi bắt đầu tự học trong thư viện.

Khỏi cần nói, môn tôi học là tiếng Anh. Nếu như tôi rớt bài kiểm tra lại, thì khả năng cao là tôi sẽ phải dành thời gian cho việc học phụ đạo suốt cả kì nghỉ hè.

Tôi muốn tránh kết cục đó bằng mọi giá. Tôi muốn được vui chơi trong hè. Nếu có thể, tôi còn muốn được đi chơi cùng với Hasegawa nữa cơ…

Vì mục đích đó, tôi cần phải vượt qua bài thi lại bằng mọi giá. Đó cũng là vì lợi ích của Hasegawa người đã dạy tôi nữa.

“Kashiwada-kun.”

Tôi quay ra đằng sau vì bất ngờ bởi giọng nói vừa cất lên. Ở đó là người mà tôi ít mong đợi nhất.

“Ha-Hasegawa?”

“Tớ đang tìm cậu đấy.”

Hasegawa tiến tới và đặt cặp của mình lên bàn. Sau đó cô ấy lấy ra vài bản in.

Hasegawa đang tìm tôi sao? Vì cái lí do trời đánh gì vậy?

“Đây này, tớ cũng đã đưa một bản cho Koigasaki-san trước rồi…..”

Chúng là bản copy những ghi chú trong môn tiếng Anh, có lẽ vậy.

Phần có trong bài kiểm tra được viết lại cẩn thận bởi nét chữ tay mềm mại và đẹp đẽ.

“Đây là những ghi chú củng cố cho bài kiểm tra lần này mà tớ đã ghi lại cho mình. Nhưng mà, tớ có lẽ đã làm một chuyện không cấn thiết rồi….”

“Thật sao!? Wow, cái này thực sự sẽ giúp ích đấy!? Cảm ơn cậu!”

Tôi rất cảm động bởi chuyện cực kì khó tin này đang diễn ra ở ngay đây. Hasegawa đã tự mình làm một điều như thế này cho tôi….

“Tớ xin lỗi nếu như tớ nghĩ sai nhưng….Kashiwada-kun, tớ cảm thấy răng cậu thực sự không hiểu lắm về bài học tớ giải thích ngày hôm qua…..”

Đúng như tơi nghĩ, cô ấy biết.

Tôi cảm thấy ngượng đến nỗi muốn tránh ánh mắt khỏi Hasegawa.

“….ừm, tớ chưa từng dạy bất cứ ai cho tới bây giờ, nên….lúc đó không dễ hiểu nhỉ, phải không?”

“Eh….?”

Hasegawa cúi đầu đầy hối lỗi.

Người tôi cứng đờ khi nghe thấy lời ấy của Hasegawa.

Hasegawa không hề cảm thấy tức giận với tôi vì đã không hiểu những gì cô ấy giảng dạy, nhưng ngược lại cô lại đổ lỗi cho chính mình sao?

“Không, không phải đâu! Hơn nữa, Koigasaki cũng nói là cậu dạy rất tốt mà. Chỉ là do tớ ngu quá mới không hiểu thôi!”

Tôi phản đối mảnh liệt.

Hasegawa dường như rất bất ngờ bởi câu nói của tôi.

“…..Kashiwada-kun, nếu như cậu không phiền, thì để bù lại cho việc ngày hôm qua đã không tận tình giảng dạy cho cậu, tớ có thể giúp cậu trong môn tiếng Anh ngay hôm nay luôn được không?”

“Eh, thật sao!? Ôi chao, cậu là đấng cứu tinh của tớ, cảm ơn cậu!”

Nghĩ rằng Hasegawa sẽ giúp tôi trong việc học hai ngày liên tiếp thế này…và hơn hết, hôm nay chỉ có hai người chúng tôi!

Vậy là, một điều may mắn như thế này cũng có thể xảy ra với tôi khi tôi học hành nghiêm túc sao!

….không, đây không phải là may mắn. Hasegawa đã bận tâm bề điều xảy ra ngày hôm qua và đã đến tận đây tìm tôi.

Cô ấy thậm chí còn in một bản copy những ghi chú cho tôi nữa; đúng như tôi nghĩ, ngay cả khi Hasegawa có vẻ như là một người khó gần, cô ấy thật sự là một cô gái có tấm lòng vàng.

Tiếp theo đó, trong khoảng hai tiếng trước khi cổng trường đóng, Hasegawa đã tận tình giảng dạy tôi môn tiếng Anh.

Giống như hôm trước, có rất nhiều phần tôi đang gặp rắc rối, nhưng lần này thì, tôi đã hỏi đi hỏi lại cô ấy những phần mà tôi không tài nào hiểu được.

Và do tôi không có luống cuống như ngày hôm trước và đã có thể giao tiếp với cô ấy, cùng với đó là khả năng giảng dạy tốt của Hasegawa, nên tôi cảm thấy rằng tôi đã hiểu được hơn ngày hôm qua rất nhiều.

Trước khi tôi kịp nhận ra, thì chỉ còn mười phút trước khi cổng trường đóng, và tiếng nhạc báo hiệu giờ đóng cổng vang lên.

“Hasegawa, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều! Không giống ngày hôm qua, tớ đã có thể hiểu được phần lớn chúng! Và với bản ghi chú tham khảo cậu đưa tớ, tớ sẽ tự mình giải quyết phần còn lại vào cuối tuần.

“Vậy thì tốt rồi.”

Vẫn là vẻ mặt không cảm xúc, Hasegawa bắt đầu thu xếp đồ đạc.

“Vậy thì, tớ về đây…..”

Giống như ngày trước, Hasegawa chào tạm biệt trước cổng thư viện.

“Ah, ch-chờ chút đã!”

Tôi bất giác cản Hasegawa lại.

"......?"

“Erh, không….n-n-n-nếu như cậu không phiền, chúng ta có thể về cùng nhau không?”

Tôi định thần lại và nói lời đề nghị với Hasegawa.

Tất cả là vì tôi sẽ cảm thấy hơi cô đơn khi chúng tôi chia tay ở đây, tại thư viện.

“Với tớ sao? ....vậy thì, tớ không phiền đâu.”

Hasegawa trông có hơi bối rối, nhưng vẫn chấp thuận.

Sự lo sợ rằng sẽ bị từ chối mà tôi đang mang trong mình đã hóa thành hạnh phúc khi tôi nghe thấy điều đấy.

Mọi thứ vẫn tốt, cho đến lúc này.

Vẫn đề bắt đầu xảy ra ở đây.

Chúng tôi đang cùng nhau đi trên con đường dẫn từ trường đến nhà ga. Chúng tôi chỉ đi thôi, không nói với nhau môt lời nào.

Ngay cả khi đây là chuyện tốt khi tôi được đi cùng cô ấy, nhưng tôi lại chẳng thể nghĩ ra bất cứ chủ đề nào để bắt đầu một cuộc trò chuyện cả. Vào lúc trước, vì tôi đang được dạy kèm, tôi có thể nói liên tục, nhưng giờ đây, khi không có gì để nói, tôi cảm thấy mình đang cực kì rối loạn.

“Erh, ermm, Hasegawa, trường sơ trung của cậu ở đâu vậy?”

“…..nó là một trường học địa phương ở quê nhà tớ.”

“Vậy à~.”

Chấm hết.

Không, khoan đã, đừng để nó kết thúc ở đấy chứ, thằng ngu này. Có rất nhiều cách để mở rộng vấn đề từ bước này có mà, đúng chứ? Nhưng, tôi không muốn cô ấy phát hoảng bởi tôi vì đã hỏi mấy thông tin cá nhân đâu. Rồi, vào một khoảng khắc, tôi chợt nhớ đến điều được ghi trong [Thánh kinh để trở thành một chàng trai nổi tiếng]. Trong cuộc đối thoại, bạn có thể vô tình dẫn đến một cuộc hẹn khác, đó có lẽ là điều được ghi trong đó, tôi nghĩ vậy….đừng đòi hỏi tôi một điều không thể chứ.

Rồi sau đó, tôi nhận ra Hasegawa đang nhìn chăm chú vào một nơi.

Nhìn theo ánh nhìn của Hasegawa, tôi nhìn thấy một cửa hàng thuê băng đĩa.

“Cậu có muốn ghé qua TSUTAYA không?”

“Eh? Erm, tớ đã luôn muốn vào rồi, nhưng chưa bao giờ đặt chân vào cả….”

“Cậu chưa bao giờ tới á?  Một khi cậu làm thẻ, cậu có thể ngay lập tức thuê một thứ gì đó; rất tiện lợi đấy, cậu biết không?”

“Thẻ à? Có dễ làm không?”

“Dĩ nhiên rồi!”

Hasegawa và tôi bước vào tiệm TSUTAYA. Trông cô ấy cỏ vẻ hơi bối rối.

Như thói quen tôi bắt đầu tiến đến quầy anime, nhưng nhanh chóng dừng được đôi chân của mình.

“Wow, có nhiều DVD quá….”

Có lẽ là vì trước đây cô ấy hiếm khi tới những nơi như tiệm thuê đĩa, nên Hasegawa đang nhìn những quầy đĩa DVD với sự bất ngờ.

“Hasegawa, có gì cậu muốn mượn không?”

“Erhmm…..tớ tự hỏi không biết họ có hài kịch không?”

Hasegawa và hài kịch!? Điều này thật không ngờ.

Nén lại sự băn khoăn của mình, tôi dẫn Hasegawa tới gian đĩa DVD hài.

“Ah, đây….”

Thứ mà Hasegawa lập tức để mắt tới là [Tuyển tập những câu chuyện cấm của Hitoshi Matsuda].

“Ah, họ cũng có này!”

Kế tiếp, cô ấy lấy đĩa [Linkehn]……tôi tự hỏi rằng liệu cô ấy là một người nghiền phim hài hay sao?

Có lẽ đó chỉ là do tường tượng của tôi, nhưng tôi có thể nhận thấy rằng Hasegawa có chút năng nổ hơn so với lúc cô ấy ở trường. Dĩ nhiên, so với sự phấn khích của một cô gái bình thường, thì điều đấy của cô vẫn thấp hơn, như là một sự phấn khích điềm tĩnh vậy.

Sau một hồi phân vân, cuối cùng, Hasegawa có vẻ như quyết định thuê đĩa [Tuyển tập những câu chuyện cấm của Hitoshi Matsuda].

“Ah, tớ mới nhớ ra. Còn một thứ nữa…họ có bộ anime DVD tên là 『Lovely Idol Tinker ☆ Tina』không vậy?”

Tôi vội vã kìm lại sự ngạc nhiên của mình, thứ mà có thể đánh ngã tôi ra sau nếu tôi không làm vậy. 

“Eeh!? Hasegawa, cậu có xem mấy thứ như thế á!?”

Tôi quá bất ngờ đến độ tôi có hơi lớn tiếng. ‘Aah, hành động thái quá này thật làm người khác rợn tóc gáy và làm ông giống một tên Otaku đấy’, đó là điều mà Koigasaki chắc sẽ nói nếu như nhỏ ở đây.

“Không, cái đó là cho em gái tớ.”

“Ah, tớ, tớ hiểu….”

『Lovely Idol Tinker ☆ Tina』là bộ anime nhắm tới đối tượng là các bé gái được phát sóng vào sáng thứ bảy hàng tuần. Vì nó vốn cũng rất phổ biến giữa đám bạn cũ, cho nên tôi cũng quên bén mất đối tượng mà nó nhắm tới và gây ấn tượng.

Tiếp đó, Hasegawa mang tập đầu tiên của 『Lovely Idol Tinker ☆ Tina』 và đĩa DVD của 『All of Hitoshi Matsuda's Forbidden Stories』 tới quầy thu ngân.

Sau khi đã làm thẻ, cô ấy đã thuê được thứ mà mình muốn mà không gặp khó khăn gì.

Tôi thì đang cạn túi, và hơn nữa, tôi còn phải học cho bài kiểm tra lại, do vậy tôi không mướn bất cứ thứ gì.

“Hasegawa, cậu thích phim hài à? Thật đáng ngạc nhiên.”

“Ừ….tớ vô tình xem vài bộ lúc đang học và chúng thật sự thú vị đến bất ngờ.”

…..học á? Cách học kiểu gì vậy? Nhưng, vì Hasegawa nói điều đó với thái độ có-trọng-lượng nào đấy, nên tôi không thể hỏi cô ấy thêm bất kì điều gì.

“Ah, Hasegawa, câu có em gái sao?”

“Đúng vậy.”

“Em ấy bao nhiêu tuổi rồi?”

“Con bé sẽ sớm lên sáu.”

“Oh~. Hasegawa, cậu rất ra dáng một người yêu trẻ con và chăm sóc chúng rất tốt đấy.”

Tôi nói vậy vì tôi nhớ đến ngày đầu tiên tới trường khi tôi thấy Hasegawa giúp một bé gái đứng dậy khi cô bé ngã.

“Vậy sao? Đây là lần đầu tiên có người nói mình như thế đấy….”

Mặc dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ vô hồn thường thấy, nhưng dường như có chút bất ngờ trong lời nói của cô.

Đúng thật, thường thì, với vẻ ngoài khó gần của cô, một người sẽ không nghĩ rằng cô thích trẻ con.

Trong lúc ấy, chúng tôi đã tới trạm ga.

Nhờ vào chuyến đi ngoài lề vào cửa hàng cho thuê đĩa, nó đã dễ dàng hơn cho tôi để có thể nói chuyện với cô ấy, và tôi đã có thể thở phào vì sau cùng mọi chuyện không có chuyển biến gì xấu.

“Vậy thì, tớ đi bắt tàu đây.”

“Ah, ừm…..cảm ơn vì đã dạy cho tớ.”

Với vẻ ngoài khó giao tiếp thường thấy, Hasegawa nhẹ nhàng gật đầu, và bắt đầu hướng đến sân ga tàu điện ngầm.

Chỉ một chút nữa thôi, và có lẽ Hasegawa sẽ mở lòng với tôi…..Tôi nghĩ như thế với chút buồn bã.

Vào lúc ấy, đôi chân của Hasegawa dừng lại và cô ấy quay lại đằng sau. Tôi vẫn đang đứng tại đó dõi theo cô và nhận thấy điều ấy.

“Erm, Kashiwada-kun….vừa rồi vui lắm. Đây là lần đầu tớ đi vào một nơi như thế, vậy nên…..cảm ơn cậu.”

Có lẽ vì cảm thấy xấu hổ, nên Hasegawa cúi đầu xuống khi cô nói điều đó.

“O-Oh, k-không có gì đâu, tớ cũng vui mà! Nếu cậu muốn…..nếu cậu muốn, chúng ta có thể đi lần nữa.

Tôi nhắc lại điều đó quá nhanh do sự phấn khích,

Nghĩ tớ việc Hasegawa sẽ nói điều đó với tôi. Tôi cảm động lắm đấy.

Khi nghe như vậy, Hasegawa mỉm cười một chút và rời đi.

Sau chuyện xảy ra ngày hôm nay, trong tim tôi, tôi tự thề với lòng mình rằng tôi sẽ chăm chỉ học hành cho tới ngày thi lại.

Vào ngày hôm sau và hôm sau nữa, thứ bảy và chủ nhật, sử dụng những ghi chú của Hasegawa như là tại liệu tham khảo, tôi toàn tâm chú ý vào việc học.

Ngày hôm sau là ngày bắt đầu một tuần mới, thứ hai, ngày thi lại.

Ngay cả khi ở trường, tôi vẫn tiếp tục nghiêm túc học hành cho bài kiểm tôi sẽ làm sau giờ học.

Vào giờ nghỉ trưa, khi tôi đang đi dọc hành lang hướng tới nhà vệ sinh, tôi thấy Hasegawa đang thẳng bước tới tôi.

Cô ấy có lẽ đang làm việc của cán sự lớp và đang cầm một lượng lớn bản in trong tay.

Vào lúc ấy tôi nghĩ tới việc cho Hasegawa thấy quyết tâm của mình để làm hết sức trong bài kiểm tra lại, nhưng, nghĩ lại tôi có thể gây phiền hà cho cô khi làm điều ấy, nên tôi bỏ đi cái ý định đó.

Khi mà hai chúng tôi đi lướt qua nhau.

“Chúc cậu làm tốt bài kiểm tra.”

Tôi ngạc nhiên quay lại đằng sau, Hasegawa không hề nhìn tôi. Nhưng chắc chắn đó là giọng của Hasegawa. Nghĩ tới việc cô ấy biết hôm này là ngày tôi làm bài thi lại.

“C-Cảm ơn cậu, tớ sẽ cô gắng hết sức!”

Tôi nói điều đó phía sau lưng Hasegawa. Mặc dù cô ấy không quay lại, tôi đã mang trong mình một tâm thế của sự hân hoan lớn lao.

Cảm thấy rằng mình sẽ vượt qua nó, tôi làm bài kiểm tra lại mà không gặp khó khăn nào.

Trong khi lòng nhẹ nhõm rằng tôi không cần phải học nữa, thì cùng lúc, cảm giác muốn nhanh chóng biết được kết quả và cái cảm giác lo sợ liệu con điểm sẽ là gì tạo nên trong tôi một mớ cảm xúc hỗn lộn.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Nan
o hô :v
Xem thêm