Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 13: Ông chú hộ vệ

75 Bình luận - Độ dài: 7,268 từ - Cập nhật:

Bắt đầu ngày đi săn thứ ba.

Đám trẻ tiến vào khu vực sâu hơn trong rừng rậm.

Lính đánh thuê tay mới bình thường thì chỉ cần hạ được một con Orc ở gần đây sẽ tăng ít nhất cả chục Level.

Nhưng đám trẻ đã có cơ thể được cường hóa nhờ việc tăng Level Skill thì lại chẳng làm vậy được, nếu không chiến đấu với quái vật mạnh tương đương, Level sẽ chỉ tăng được một chút xíu.

Bởi vì hiệu quả cường hóa từ Skill quá mạnh nên điều kiện để tăng Level cơ thể cũng rất khó khăn.

Nếu lũ trẻ thăng cấp như bình thường sẽ không xảy ra vấn đề này, nhưng đám nhóc vô lo không biết cứ tự tiện triển khai huấn luyện, chờ đến khi ông chú Zeros nắm được quy luật về Level thì đã quá trễ.

"Không có… Phải báo cho Angela phía sau…"

Sử dụng động tác tay ra hiệu, Johnny báo cho Angela ở phía sau rằng chỗ này không có quái vật, Angela cũng dùng tay ra hiệu "đã rõ". Đây là cách trò chuyện không tiếng động mà lính đánh thuê thường xuyên sử dụng để tránh ma vật phát hiện ra âm thanh.

Thường xuyên có lính đánh thuê gặp nguy hiểm ở khu vực hoang dã không người chỉ vì nói chuyện với nhau gây ra âm thanh hấp dẫn quái vật tìm tới.

Căn bản là vô cùng quan trọng.

"Rõ rồi Angela. Tôi sẽ truyền lại cho đám Ravi."

"Đã rõ. Không được buông lỏng cảnh giác… Không biết có những thứ gì đang ẩn nấp ở nơi nào."

"Cậu cũng phải cẩn thận đấy Johnny."

Johnny và Angela trò chuyện với nhau bằng động tác tay.

Những đứa trẻ khác cũng vậy.

"Đã rõ. Tại hạ sẽ báo lại cho Ravi…"

"Ravi đã rõ. Báo lại cho Kai."

"Kai đã rõ. Báo ngay cho tôi khi phát hiện ra thịt."

Đám trẻ trò chuyện bằng cách sử dụng động tác ra hiệu cực kỳ linh hoạt, tuy nhiên đa số những động tác thế này do các tiểu đội tự nghĩ ra, không trùng với những đội khác, tức là có bao nhiêu tiểu đội thì sẽ có bấy nhiêu loại động tác ra hiệu.

Cho nên dù là những động tác giống nhau cũng có thể sẽ mang ý nghĩa hoàn toàn khác ở những tiểu đội khác nhau, có không ít tiểu đội lỡ dùng động tác quen tay khi tham gia chiến dịch lớn, gây hại làm cho cả đoàn người lâm vào nguy hiểm.

Thật ra vấn đề gian nan vất vả nhất mỗi khi đón thành viên mới gia nhập đội chính là những động tác ra hiệu này.

“Nhưng mà đúng là bọn chúng quen tay quá đi, sao mà từ lúc đến nơi này lại toàn là cảm thán thế chứ.”

“Rốt cuộc là bọn trẻ học được những thứ này từ đâu…”

Nữ tu sĩ cũng không biết bí mật của đám trẻ.

Zeros thì lại cho rằng về mặt cơ bản lũ trẻ đường phố này vẫn luôn luôn hành động âm thầm để không gây thêm rắc rối cho Luseris. Không đúng, nếu như nói trắng ra, ý tưởng trong đầu ông chú cũng chỉ “Nếu là thế này thì được… ”…

Haiz, không thể không nói rằng lũ trẻ hành động cực kỳ gian xảo khéo léo, khiến người ta không thể nắm bắt nổi, dù sao vẫn cứ đừng tìm hiểu quá sâu thì hơn.

Đó là vì sự trong sạch cho nội tâm của chính mình.

"Johnny thì giỏi hành động ẩn nấp. Người phụ trách trinh sát lại cũng là đội trưởng à? Mình cứ cảm thấy kiểu này hơi thiếu tính cân bằng…" 

Phân chia nhiệm vụ trong một Party là rất quan trọng, ví dụ như có Tanker phụ trách chống đỡ đòn tấn công từ kẻ địch nhân hay, cũng có người mạnh về tính linh hoạt chuyên đảm nhận trách nhiệm đánh du kích… 

Tuy nhiên thường sẽ rất ít Party có đội trưởng phụ trách đi trinh sát, tìm kiếm kẻ địch. Bởi vì người dẫn đầu sẽ có tỷ lệ cực cao bất ngờ gặp phải quái vật, không cẩn thận một chút có lẽ sẽ bỏ mạng.

Muốn biết một Party mất đi đội trưởng sẽ trở thành như thế nào thì chỉ cần nhìn Party lính đánh thuê trẻ tuổi gặp ngày hôm qua là rõ, khả năng đồng đội gặp phải nguy hiểm đến tính mạng cũng tăng lên, thậm chí có nghĩ được cách sống sót thì tổn thương tâm lý cũng sẽ rất nặng nề.

"Rồi giờ thì ai phụ trách phòng ngự còn ai phụ trách du kích đây? Haiz, Kaede thì chắc chỉ có thể đánh du kích thôi."

Trong khi hai người Luseris và Zeros đứng ở nơi xa giám sát tình hình lũ trẻ đi săn, dường như Johnny lại phát hiện ra điều gì đó.

Lập tức thằng bé liên tục dùng ta ra ám hiệu lặp đi lặp lại, yêu cầu mọi người bao vây quanh khu vực này, lấy “Mục tiêu” làm trung tâm.

“Zeros-sensei… Hình như đám trẻ phát hiện được gì thì phải?”

“Đúng vậy… Chỉ cần không phải là loại ma vật phiền phức nào đó thì tốt. Anh hy vọng xung quanh đây không có mấy thứ đó.”

Trong khi hai người nhỏ giọng trò chuyện, Ravi đã cầm cung, cài tên, sau đó kéo căng dây cung.

Tiếp theo thằng nhóc cẩn thận nhắm trúng mục tiêu, dứt khoát bắn tên.

Chỉ là ngay thời điểm thòng chừng mũi tên đã trúng đích thì lại bị bắn ngược về.

Opp op ộp ộp ộp ộp!

Tiếng kêu thô mà ngắn vang lên.

Sinh vật xuất hiện là con cóc siêu to béo đến mức kỳ cục “Cannon-Sound Toad”.

Làn da màu đất mọc đầy mụn sáng lấp lánh vì dầu trơn tiết ra.

Mũi tên mà Ravi bắn đi bị lớp da dày đó chặn lại, văng ra chứ không thể đâm vào nổi.

“Tốt, hạ nó!”

“ “ “ “Wah a a a!” ” ” ”

Cannon-Sound Toad biết bản thân mình đã bị kẻ địch phát hiện, tập trung Mana vào chân trước, vỗ nhẹ vào mặt đất.

Sau đó mũi lao bằng đã bắn vọt ra từ mặt đất, lao tới lũ trẻ với khí thế kinh người.

Ma thuật thuộc tính đất “Gaia's Lance”.

“Đừng có nghĩ rằng chặn nổi tại hạ bằng cái thứ này!”

Kaede xông tới như một trận cuồng phong, rút thanh Katana đeo bên hông ra, vung lên, chặt phăng ngọn giáo đá, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa bản thân với Cannon-Sound Toad.

Sau đó cô nhóc hét lớn “Y ah!”, lưỡi kiếm chém vào bộ da dày.

“Cái gì!”

Nhưng nhát chém của Kaede lại chẳng thể làm con cóc bị thương nổi, bộ da dày cùng với lớp dầu trơn trượt khiến đòn tấn công thất bại, lưỡi Katana lún vào trong lớp da mềm mại đàn hồi.

Kaede dự đoán thấy nguy hiểm, lập tức lùi lại, ngay lúc ấy có một thứ chất dịch nào đó phun ra từ con Cannon-Sound Toad, thứ dịch cơ thể bốc ra sương khói mang mùi tanh tưởi khiến người ta phải cau mày nhăn mặt khi rơi xuống chạm vào mặt đất.

“Dịch Acid? Nó có cả thứ năng lực này cơ à?!”

“Phải hạ nó kiểu gì đây chứ!?”

“Trông có cảm giác như một khối thịt siêu ngon…”

Tấn công từ bên ngoài không thể gây được sát thương hữu hiệu, lại còn chắc chắn sẽ bị thương nếu trúng phải dịch Acid nó phun ra, thật sự bó tay hết cách.

Nhưng lũ trẻ sẽ không chịu từ bỏ chỉ vì như vậy.

“Đã thế, thì chỉ cần làm như này là được nhỉ? "Hamon" (Khí Công Gợn Sóng)!”[note30662]

Đùng!

“Opp op ộp ộp ộp ộp!!!”

Thứ mà Angela vừa thì triển chính là Hamon - một trong những kỹ năng võ thuật cận chiến.

Chiêu thức thuộc hệ phái thẩm thấu, chuyển hóa Mana ngưng tụ trong tay thành sóng dao động rồi phóng ra từ khoảng cách tầm gần, là đòn công kích gián tiếp có thể phá hủy nội tạng đối thủ từ bên trong.

Lớp da của Cannon-Sound Toad gần như có thể vô hiệu hóa tất cả đòn tấn công hệ đả kích, ngay cả chiêu thức đả kích thẩm thấu như “Khí Công Chưởng” cũng chỉ có thể gây tổn thương lên nó dựa vào rung động Mana, mà cả uy lực cũng sẽ bị suy giảm một nửa, cho nên Angela mới sử dụng “Hamon”.

Vấn đề khi sử dụng chiêu này là sẽ phải qua một khoảng thời gian sau mới thấy được hiệu quả, đối với những loại ma vật bị thiếu nhạy với cảm giác đau hoặc có cơ thể tê cứng sẽ không nhận ra được hiệu quả khi quan sát từ bên ngoài.

Cannon-Sound Toad lại chính là loại quái vật như vậy.

Angela kịp lùi lại trước khi bị phản kích, dịch Acid đậm đặc trút xuống ngay vị trí cô bé vừa mới đứng.

“Ặc… mùi thối tởm quá…”

Tóm lại, cách tốt nhất là dồn nó vào đường cùng bằng chiến thuật Hit and Run.

Nghĩ là làm, đám trẻ bắt đầu vận dụng chiêu thức tương tự để đối phó với Cannon-Sound Toad.

“Tốt rồi… Xem ra có thể hạ nó thành công.”

“Nó là cóc đấy?! Không phải loại quái vật dễ đối phó vậy đâu, sơ suất sẽ có kết cục thê thảm cực kỳ.”

Luseris cho rằng bọn trẻ đã gặp nguy, dường như hơi thở ra nhẹ nhõm khi thấy tình hình chuyển biến tốt đẹp hơn, nhưng ông chú Zeros lại không cảm thấy tình hình trước mắt đã có thể lạc quan được nổi. Sự đáng sợ của quái vật không chỉ đơn giản có vậy.

“Opp op ộp ộp ộp ộp!!!”

Dùng sức bật kinh người hoàn toàn tương phản với vẻ bề ngoài to lớn cục mịch, Cannon-Sound Toad nhảy vọt lên không trung.

Cùng lúc ấy Gaia Lance cũng lại trồi lên khỏi mặt đất, lũ trẻ dốc toàn lực né tránh, nhưng lại không ngờ rằng đó chính là âm mưu của Cannon-Sound Toad.

Gaia Lance khiến mặt đất biến dạng, hoá thành chướng ngại vật cản trở đám Johnny trốn tránh.

Ngay cả Kaede cũng phải vừa dùng Katana chém đứt chướng ngại vật vừa di chuyển, nhưng những mũi lao đá bắn ra liên tục khiến lũ trẻ không thể trốn thoát ra được quá xa.

Lúc này Cannon-Sound Toad giáng xuống từ trên không, lớp da bền chắc dẻo dai đến mức cả Gaia Lance cũng không thể đâm thủng nổi, nhưng toàn bộ mụn nhọt trên người lại bị kích thích, phun dịch Acid đậm đặc bắn tứ tung.

“Ối a a a a a a a!”

“Nóng quá! Nóng quá nóng quá nóng quá!”

“Thế mà biết tính toán đến cả mức này, trông nó ngu ngốc vậy mà lại rất thông minh!”

“Chỉ là một con cóc, mà lại rất có thủ đoạn… Khiến cho tại hạ muốn chém giết nó bằng bất cứ giá nào.”

“Trông có vẻ ngon thế nhỉ…”

Trong cái tình hình thế này mà có hai kẻ vẫn như bình thường.

Khu vực xung quanh bị bao trùm trong mùi hôi của dịch Acid, mở to mắt ra cũng cảm thấy quá khó chịu, chỉ cố nheo mắt lại để thị giác không bị cách trở hoàn toàn cũng hao tổn rất nhiều sức lực của lũ trẻ.

“Tấn công thì nó sẽ phun ra cái thứ chất lỏng kỳ quái, Hit and Run thì lại dùng đòn tấn công phạm vi rộng… Cái tên này phiền phức đến bất ngờ đấy nhỉ?”

“Trông thì ngu ngu mà lại rất ngoan cường. Nhưng dùng cả kiếm cũng không gây được tổn thương thì phải làm sao bây giờ?”

Đám trẻ bị thiếu thủ đoạn mang tính quyết định.

Đối đầu với loại quái vật giỏi cả tấn công lẫn phòng ngự như Cannon-Sound Toad, hữu hiệu nhất vẫn là dùng ma thuật tầm xa chi viện, nhưng mà ông chú Zeros lại không cho đám trẻ Magic Scroll. Ông chú mong lũ trẻ sẽ tự mình kiếm được tiền, rồi học ma thuật, coi như đó là một phần trong kế hoạch giáo dục đám trẻ, nhưng cái ý nghĩ đó lại gây ra một vấn đề vào ngay lúc này.

“Zeros-sensei… Không thể nghĩ được cách nào ạ? Cứ tiếp tục như thế thì đám trẻ sẽ…”

“Nó còn không phải là đối thủ mà chúng không thể hạ nổi. Khó mà tránh được một trận khổ chiến vì chưa đủ kinh nghiệm… Nhưng đám trẻ không có vẻ gì là muốn từ bỏ cả, chúng ta lại quan sát thêm một chút nữa đi.”

“Cứ thảnh thơi chờ đợi như vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra với chúng thì đã quá muộn!”

“Nếu là pháp sư thì chỉ cần đóng băng nó lại rồi tấn công vào nhược điểm là có thể giải quyết nó rất nhẹ nhàng. Được rồi, quan trọng là đám trẻ sẽ làm thế nào.”

Cannon-Sound Toad cũng có nhược điểm.

Nhược điểm của nó là nơi lớp da mỏng nhất nằm trên đỉnh đầu, tấn công vào đó tuy chưa thể nói chắc chắn sẽ hữu hiệu, nhưng bất kể là đòn đâm chém hay đả kích đều dễ gây được tổn thương hơn, nếu thuận lợi thậm chí có thể cho nó một đòn trí mạng.

Vấn đề là liệu lũ trẻ có thể chú ý được tới nhược điểm đó hay không.

Nắm rõ nhược điểm và đặc tính sinh thái của quái vật là chuyện vô cùng quan trọng, có tác dụng hỗ trợ tiêu diệt con mồi nhanh chóng mà lại chắc chắn, có điều loại tri thức này đều cần phải tích lũy bằng kinh nghiệm, không thể học được chỉ bằng cách nghe kể lại từ người khác.

"Có cách để hạ được nó. Rồi, phải mất bao lâu mấy đứa mới nhận ra nổi đây?"

Cho dù chỉ ở canh chừng ở gần, bàn tay ông chú Zeros vẫn nắm sẵn vào chuôi kiếm, chuẩn bị sẵn sàng lao ra bất cứ khi nào có nguy hiểm.

Nhưng kể cả có là thế, ông chú cũng không định ra tay nếu không thật sự đến thời điểm mấu chốt.

Bọn trẻ không ngừng thử tấn công về phía con Cannon-Sound Toad, nhưng đều bị bật văng ra, không thì lại bị cản trở bởi dịch Acid, buộc phải lùi lại. Tuy cũng gây được một ít tổn thương cho con Cannon-Sound Toad, nhưng cũng còn rất xa mới đến được vết thương trí mạng.

Quái vật có sức bền cao là thứ phiền phức hơn tất cả.

“Chết tiệt thật, trông nó cứ nhơn nhơn thế kia…”

“Chúng ta sẽ cạn Mana trước nếu không thể gây cho nó một vết thương trí mạng. Phải làm sao đây Ravi?”

“Chắc phải có chỗ nào đó là nhược điểm mới đúng. Đành phải tiết kiệm Mana cho đến khi tìm ra nhược điểm mới thôi… Vấn đề là chúng ta không kiên trì nổi tới lúc đó ấy, Johnny.”

“Waaaaah a a a a a a a a a a a a!”

“ “Kai!” ”

Chiến binh mập mạp giáng xuống từ trên bầu trời cùng với tiếng la hét ngập đầy khí thế, Kai nhảy vọt lên cao, nghiêng người lộn mình, chuyển hướng hai lần giữa không trung rồi đáp lên đầu Cannon-Sound Toad.

“Thịt thịt thịt thịt thịt thịt thịt thịt thịtttt… "Liệt Nham Toái Thạch Chưởng"!”

Đùng đùng ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm!

Kai giáng một đòn mãnh liệt vào đầu con Cannon-Sound Toad ngay khi chạm tới được mục tiêu.

Hoàn toàn không lo nghĩ đến chuyện Mana tiêu hao bao nhiêu, thằng nhóc mập chỉ đơn giản là muốn ăn ngay và luôn tảng thịt trước mắt.

Thịt Cannon-Sound Toad siêu ngon, hương vị tươi ngon hơn xa thịt gia cầm, béo mà lại không ngấy, lớp da sau khi lọc mỡ và đem đi hầm sẽ có vị thơm ngọt tan ngay trong miệng, cảm giác sần sật giòn giòn khi nhai cũng khiến người ăn phải nghiện. Chưa kể đến tác dụng làm đẹp cực kỳ hiệu quả khiến cho Cannon-Sound Toad biến thành nguyên liệu nấu ăn rất được phụ nữ ưa chuộng.

“Để thịt lại cho ta a a a! Waaaaah a a a a a a a a a a a a!”

“… Đây là thực lực thật sự của Kai khi phóng thích toàn bộ cơn phàm ăn à?! Tại hạ thật sự muốn giao đấu một trận nghiêm túc với cậu ta quá.”

“Đây không phải là Kai bình thường… Sự háu ăn thật là lợi hại. Tôi chưa từng nhìn thấy Kai như vậy bao giờ cả!?”

Chiến binh mập mạp biến thành ác quỷ La Sát thèm khát thịt.

Ở trên đầu Cannon-Sound Toad, Kai triển khai công kích mãnh liệt, hung tợn tung ra đòn đánh mà cả người trưởng thành dạn dày kinh nghiệm cũng phải đau đớn choáng váng, toàn bộ Mana đều dốc hết vào việc tấn công.

“Siêu lợi hại, có thể cảm thấy được một loại chấp niệm nào đó…”

“Tên đó bây giờ… Đang nghiêm túc.”

Bộ dáng cứ như biến thành một người khác của Kai khiến cho cả Johnny lẫn Ravi đều không nói nổi ra lời.

Hành động bây giờ của Kai khác biệt to lớn so với bình thường đến vậy .

"Thịt… Cũng nhờ có thịt ta mới gặp được mọi người. Bạn bè… Linh mục trưởng đã cho…"

Kai nhớ tới bản thân mình của vài năm trước, dồn tâm ý đó vào nắm đấm, tiếp tục tấn công.

Sự cố chấp phi thường dành cho thịt sống dậy trong lòng Kai.

==========

Cách đây vài năm, Kai vẫn còn sống trong con hẻm nhỏ.

Khi đó thằng bé không mập như bây giờ mà nhỏ bé gầy còm đến mức khiến người ta phải thương xót.

Đồ ăn chỉ có được bằng cách trộm từ nhà bếp cửa hàng, sẽ bị đánh nếu cửa hàng trưởng phát hiện. Những mẩu đồ ăn khó khăn lắm mới có được cũng sẽ bị những đứa trẻ mồ côi khác sống trong hẻm cướp đi nếu lỡ bị chúng phát hiện.

Mỗi ngày đều bị đói.

Mỗi ngày đều là địa ngục.

Ngày hôm đó cũng như vậy, đồ ăn vất vả lắm mới kiếm được lại bị cướp đi, Kai chỉ có thể chịu đựng đói khát, ngồi một mình trong góc tối âm u của một kho hàng bên bờ sông Auroras.

Lúc đó thằng bé đã gặp được nữ thần…

“Sao đây, thằng nhóc gầy tong teo này. Chết chưa?”

Nữ thần là một bà cô mang cái miệng độc địa đến tận mạng… không, là một người phụ nữ chớm già. Bà mặc pháp bào thần quan, nhưng trên tay lại ôm theo bình rượu và túi giấy đựng xiên nướng, cúi đầu nhìn vào đứa trẻ có đôi mắt trống rỗng.

Còn Kai chỉ ngẩng đầu lên nhìn lại thôi cũng đã dốc cạn sức lực, hơi sức để nói chuyện cũng chẳng có.

“Hừm, còn sống. Thật là, lũ oắt con không nên ở lại cái chỗ như thế này, haiz, coi như mi may mắn vậy, ăn cái này đi.”

Từ trong chiếc túi giấy bị tùy tiện nào tới trước mặt Kai, mùi thơm ngon lành tỏa ra, kích thích dạ dày thằng bé.

“A… A a a!”

“Thật là, nhìn thôi cũng thấy khó chịu rồi… Mau ăn đi, ta sẽ không tranh với nhóc đâu!”

Kai đã không dừng nổi nữa.

Lôi thịt xiên nướng ra từ trong túi giấy, nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến, dù trong miệng đã nhét đầy đồ ăn, mùi thơm và vị thịt lan tỏa trong miệng vẫn khiến nước mắt thằng bé trào ra.

Nói không nên lời, Kai chỉ cảm thấy rất vui, thịt rất ngon, dạ dày được thỏa mãn, chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến nước mắt không ngừng tràn ra.

Người phụ nữ nhìn Kai bằng ánh mắt hiền hòa, đứng ở bên cạnh uống rượu, cứ như đang bảo vệ thằng bé.

Chờ đến khi thằng nhóc tỉnh táo lại, thịt nướng trong túi đã biến mất hết, nhưng nó vẫn còn chưa ăn đủ.

“A…”

Còn muốn ăn nữa.

Nhưng thịt xiên đã hết.

“Sao? Ăn hết rồi hả? Hết cách thật, mi cũng đến chỗ ta đi, đừng có mà nhìn ta như thế, ta là nhân vật tai to mặt lớn của cô nhi viện đấy.”

“Cô nhi… Viện?”

“Ừm, đúng. Công việc của ta chính là bảo vệ và dạy dỗ đám nhãi con giống như mi. Haiz, tuy là không kiếm ra được tiền, ha ha ha ha ha ha ha!”

Kai không biết có chỗ nào mà lại buồn cười, nhưng dường như tâm trạng bà ta đang rất tốt, cất tiếng cười to đầy hào sảng.

Kai thì lại thật sự lo lắng, có những đứa trẻ khác giống như mình tức là lại phải tranh cướp đồ ăn.

Bởi vì bản thân mình yếu ớt cho nên đồ ăn mới bị cướp đi mất, thằng bé đã biết rằng nếu bản thân không mạnh lên thì sẽ không thể no được bụng.

“Yên tâm. Mọi người sẽ không cướp đồ ăn của mi đâu, chúng đều biết nếu dám làm thế sẽ ăn ngay nắm đấm sắt của ta lên đầu. Thế rồi sao nào? Nhóc mi định làm sao bây giờ đây?”

“… Tôi muốn đến… Cô nhi viện…”

“Quyết định! Ha ha ha… Lại chuẩn bị đông vui nhộn nhịp nữa rồi… Ha?”

Người phụ nữ quay mặt sang hướng bến cảng, thấy có mấy gã đàn ông đang chạy tới, tay cầm kiếm.

Kai có dự cảm không lành, không biết vì sao nhưng trên người bọn họ tỏa ra sát khí.

“Ở đây! Con mụ già chết tiệt kia, dám trốn ở đây!”

“Xử lý ả đi! Dám coi khinh chúng ta như thế thì chết đi mà tạ tội!”

“Ồ hô, bị tìm thấy rồi. Thật là, mũi bây thính đến bất ngờ luôn đấy. Nhưng mà ta không định để tụi bây bắt được đâu! Bám chặt vào nhóc… mi nhẹ thật đấy, vậy thì chạy trốn cũng dễ hơn nhiều.”

Trước khi Kai kịp nói bất cứ gì, cô ta đã ôm thằng bé bỏ chạy.

Thực ra lúc này Kai đã quăng tới quăng lui đến nỗi hoàn toàn không nhớ nổi đã có chuyện gì xảy ra.

“Bắt được nổi ta thì đến đây mà thử! Đó là nếu cái lũ mất trứng dái không kết bầy thì chẳng dám làm gì như tụi bây dám có gan. Ha ha ha ha ha ha ha ha ♪”[note30679]

“Con mụ già kia, đứng lại! Khốn nạn, chuồn quá nhanh!”

“Đó không phải sức chân của một bà già!”

“Có tới năm chục tay lão làng bị bà ta xử lý rồi, sơ suất khinh địch là mất mạng đấy!”

“Bao vây bà ta, vây lại, rồi cho mụ ta thưởng thức mùi vị hối hận! Dìm bà ta vào sông Auroras!”

Chờ đến khi Kai tỉnh táo lại được thì thấy mình đã nằm trên giường ở cô nhi viện… 

Sau đó, Kai gặp được Angela, Johnny và Ravi - những đứa trẻ có cùng cảnh ngộ.

Hương vị thịt xiên nướng mà bốn người ăn cùng nhau thật sự ngon vô cùng.

Cứ thế, lần đầu tiên Kai có bạn.

Mối duyên thịt xiên nướng.

Đối với Kai mà nói thì thịt chính là sự ràng buộc, một mối ràng buộc hữu hình để những người bạn có thể yên tâm ở bên nhau, cùng sống trong cô nhi viện.

Cho nên đối với Kai mà nói, tình yêu dành cho thịt đã gần như là tín ngưỡng, địa vị của thịt cũng ngang hàng với thần.

Tuy đây chỉ là chuyện ngoài lề, nhưng vị nữ thần thịt xiên nướng đó chính là linh mục trưởng Mellina, sau sự kiện đó vẫn chẳng thay đổi gì, chuyên đi gây chuyện nhốn nháo ồn ào như trước, còn đám côn đồ kia thì không biết từ lúc nào đã biến thành lâu la tiểu đệ của chính bà ta.

Vấn đề kỳ quái nằm ở chỗ người như vậy lại là một bị Linh mục trưởng, tuy nhiên sau này Kai lại cho rằng: “Ai chà, nếu là ngài linh mục trưởng Mellina thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được mà…”

==========

"Ta muốn ăn thịt cùng với mọi người a a a a a a a a a!!!"

Gào thét lên trong thâm tâm, Kai tung ra đòn đánh cuối cùng.

Nhưng đối thủ lại cũng là sinh vật, Cannon-Sound Toad bật nhảy dựng lên để né đau.

“Ối á!”

Cho dù rất đột ngột, Kai vẫn cứ điều chỉnh trạng thái, tiếp đất chẳng khó khăn gì, béo thì béo nhưng hành động vẫn khá linh hoạt nhẹ nhàng.

Chỉ có điều chắc là vì Mana tiêu hao nên cơ thể thằng bé lung lay khi chạm đất.

“Nhược điểm là đầu à… Ravi, dùng giáo!”

“Được! Angela, Kaede! Lấy giáo ra đây,!”

“Được được được… Nhưng mà… Đâm được vào nổi không?”

“Chắc là sẽ được, chỉ cần nạp đầy Mana vào. Dù sao da trên đầu nó cũng không dày như phần thân, với thực lực của bọn tại hạ chắc hẳn là sẽ hạ được nó.”

Nhược điểm của kẻ địch đã bị phát hiện, lũ trẻ cũng không cần phải đứng ngoài quan sát nữa.

Bỗng nhiên lũ nhóc dâng trào nhiệt tình, nhưng lại không để ý đến một sai lầm nghiêm trọng vừa mắc phải.

Đám trẻ đã quên mất Kai khi đang bận chuẩn bị giáo.

Ngưng tụ Mana bao bọc nắm đấm là kỹ năng cơ bản của hệ võ sĩ cận chiến, đương nhiên đã sử dụng thì sẽ tiêu hao Mana.

Sau một đợt công kích mãnh liệt đến như vậy, trên người Kai không thể còn Mana tồn dư.

Tóm lại là, tình trạng của Kai…

“Hả… Không thấy Kai đâu cả? Angela, Kai đâu rồi?”

“Hả? Vừa mới nãy đang còn ở đó mà… Không thấy đâu cả. Kai!!! Cậu đâu rồi?”

“Khoan đã, Kai đã tiêu hao rất nhiều Mana rồi đúng không? Lẽ ra phải không động đậy nổi mới đúng…”

“Johnny, chuyện mà cậu đang nói… Có phải rất là tệ hay không? Tiêu hao cạn Mana, không thể động đậy thì…”

“… Chẳng, chẳng lẽ là…”

Đúng thế, Kai đã rơi vào trạng thái mà mọi lính đánh thuê phải luôn luôn để ý: Thiếu Mana.

Cũng vì từ trước tời nay lũ trẻ chưa từng trải qua tình trạng thiếu hụt Mana đến mức ngã xuống nên quên mất phải đi hỗ trợ bảo vệ đồng đội.

Johnny nhìn về phía Cannon-Sound Toad, chỉ thấy con cóc đang nuốt thứ gì đó vào trong miệng. Bởi vì tuy miệng của nó miệng rất rộng nhưng lại không sâu nên vẫn có thể nhìn thấp thoáng thấy bên miệng nó có một cái chân, sự thật đã nói cho lũ trẻ biết chuyện gì xảy ra.

u17587-568fe2b3-b03f-44cd-b71c-116a26c02e55.jpg

“ “ “Kai bị ăn!” ” ”

“Oa a, Kai! Cậu không sao chứ!”

Lần đầu tiên đám trẻ phạm phải sai lầm đau đớn, mà không biết có nên gọi đó là may mắn hay không vì Cannon-Sound Toad không có bộ răng nên nó thường nuốt chửng toàn bộ con mồi.

Vẫn còn chưa bị nuốt mất chứng tỏ có vẻ Kai còn đang giãy giụa mãnh liệt.

“ “ “ “Nhổ ra mau!” ” ” ”

“Opp op ộp ộp ộp ộp!!!”

Cả bốn đứa nhóc đồng loạt sử dụng đòn tấn công chứa Mana, Kai bị phun ra, thoát khỏi tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Đương nhiên trên người thằng nhóc ướt đẫm toàn là nước miếng của Cannon-Sound Toad.

“Nguy hiểm quá… Suýt chút nữa thì Kai biến thành đồ ăn cho cóc rồi.”

“Tại hạ sợ tới mức tim muốn ngừng đập luôn, Kai… các hạ còn sống chứ?”

“Tởm quá… Nhớp nhớp trơn trơn, lại còn âm ấm, mà siêu thối nữa chứ. Haiz, bẩn hết cả người rồi…”

“Đang còn rất hăng hái. Haiz, dù sao cũng tại bọn này không để ý… Xin lỗi…”

“Đúng vậy, quên mất chuyện đối thủ của chúng ta lúc này là ma vật, quả thật không đủ tư cách làm lính đánh thuê…”

Nội dung cuộc trò chuyện có lẫn một số thứ không giống như phát ra từ những đứa trẻ, nhưng bọn trẻ vẫn thở dài một hơi nhẹ nhõm vì xác nhận rằng Kai đã bình yên.

Tuy vậy trận chiến vẫn còn chưa kết thúc, tóm lại hiện giờ phải ưu tiên con mồi cái đã.

“Cũng nhờ có Kai mà chúng ta đã nắm được điểm yếu của nó. Tiếp theo mới là màn diễn hoành tráng. Chiến đấu! Vì tưởng nhớ Kai của chúng ta!!”

“ “ “Wahaaaaaaa!” ” ”

“Tui đâu có chết…”

Bốn đứa trẻ cầm giáo xông lên.

Cannon-Sound Toad phun cái lưỡi dài bắn tới, nhưng lại bị bọn trẻ nhận ra cái lưỡi chỉ có thể bay theo đường thẳng, chúng phân tán né tránh ra tứ phía, tiếp cận đến sát bên người con cóc.

“ “ “ “Lôi Kích Thương Sát!” ” ” ”

Lũ trẻ to gan nhảy lên, dùng giáo nhắm thẳng vào đầu con cóc mà đánh.

Mũi giáo xuyên thấu vùng yếu điểm trên đầu, xuyên qua sọ, đâm vào trong não.

Trong nháy mắt đó con Cannon-Sound Toad hơi hơi co giật, rồi từ từ ngã xuống.

Tiếp theo sau đó là chuyện thường xảy đến mỗi khi hạ được quái vật cỡ lớn.

“ “ “ “ “Ối a a a!” ” ” ” ”

Đúng, là tăng Level.

Level của đám trẻ vốn chỉ là một chữ số, nay nhảy vọt một hơi lên tận 15.

Đáng tiếc là ông chú Zeros vẫn chưa nắm bắt được Level của lũ trẻ, lý do lại cực kỳ nhát gan đến bất ngờ là: “Cảm thấy đáng sợ nên không dám nhìn.”

Bỏ quan mọi chuyện khác, Tất cả đám trẻ đều không nhúc nhích động đậy nổi vì cảm giác mệt mỏi mãnh liệt kéo đến bởi Level tăng quá nhiều một lúc.

“Đám trẻ đó… Thành công… Hạ được rồi. Tốt quá rồi…”

“Có rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhưng cuối cùng vẫn thành công. Lúc Kai bị ăn, anh thấy lạnh cả người đấy chứ.”

Lúc nhìn thấy Kai bị Cannon-Sound Toad nuốt, ông chú vẫn cố ý đứng lại nhìn mặc dù đã rất căng thẳng.

Lý do bởi vì ông chú biết rõ Cannon-Sound Toad là loại quái vật không có bộ răng, người bị nó nuốt vào dạ dày vẫn có thể sống sót được một khoảng thời gian nhất định. Đương nhiên ông chú vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng ra tay can thiệp bất cứ lúc nào.

Quả nhiên vẫn phải tích lũy kinh nghiệm từ thực tế mới có thể tạo nên sự cảnh giác trước hiểm nguy được.

“Nhưng mà Zeros-sensei này… Bọn trẻ không cần thiết phải ghi nhớ ký ức đau thương đến vậy chứ? Ít nhất không cần phải trơ mắt bất lực nhìn Kai bị nuốt sống…”

“Đã muốn tự lập thì lòng cảnh giác đề phòng nguy hiểm có nhạy bén bao nhiêu cũng chẳng thừa, không thì sẽ chết. Nếu lúc này anh ra tay trợ giúp sẽ gây cho chúng niềm hy vọng hoang đường, vì lúc chúng thật sự gặp nguy hiểm chưa chắc sẽ có ai đến giúp đâu. Làm thế chỉ khiến chúng chết non khi bước chân ra tự lập mà thôi. Không để cho chúng được dốc hết sức mình tự vượt qua khó khăn lần này, chúng sẽ không trở thành lính đánh thuê nổi.”

“Thế giới thật là khắc nghiệt… À mà bọn trẻ phải đưa thứ đó về bằng cách nào bây giờ?”

“Chuyện này thì… Thôi cứ bắn đạn tín hiệu trước đã… Hả?”

Vừa mới nhìn vào sâu trong rừng, đã thấy xe ngựa vận chuyển của hiệp hội lính đánh thuê đang tiến dần về phía họ, kệ để hàng phía sau xe trống rỗng, vừa đủ chỗ cho cả lũ trẻ ngồi lên cùng với cả con Cannon-Sound Toad.

Không biết vì sao người đánh xe lại nắm dây cương đi bên cạnh ngựa… mà bỏ qua vấn đề đó, anh ta xuất hiện thật quá khéo.

“Ha… Mọi người đang săn thú phải không?”

“Không, không phải, bọn tôi vừa mới xong rồi, đang định gọi xe ngựa vận chuyển tới đấy.”

“Chuyện này thì đúng thật là… Phải gọi là may mắn, hay là xui xẻo đây… Không, không có gì…”

Ông chú Zeros nghiêng đầu nghi hoặc, nhìn sang gã đánh xe vừa phát ngôn đầy thâm ý.

Nhìn qua thì có vẻ anh ta là Pháp Sư, tóc hơi dài che lấp cả đôi mắt, có lẽ anh ta hơi bị sợ người lạ, thái độ rụt rè sợ hãi đó khiến người ngoài phải để ý, cảm giác là một người hướng nội… mà nói khó nghe thì là một gã thanh niên tính cách thâm trầm.

“Thế là… Mọi người săn được gì? Nếu là quái cỡ lớn… mong mọi người có thể giúp tôi đưa lên xe.”

“Là lũ trẻ săn được, Cannon-Sound Toad, rất to, nên cũng rất khó mang về.”

“Đó là… Ồ, đúng là to thật… Thật lòng xin lỗi Mr.Cóc…”

“Sao cậu lại xin lỗi?”

Trong mắt cậu thanh niên có nước mắt trào lên, vẫn cố gắng đưa xác Cannon-Sound Toad lên xe ngựa.

Ông chú Zeros thì vừa hỗ trợ vừa nghi vấn.

“Cậu… Sao lại khóc cơ chứ? Chỉ là chở xác quái vật về thôi mà?”

“Tôi… rất yêu động vật… Nên chỉ cần nhìn thấy động vật bị người ta tùy tiện ra tay sát hại… tôi sẽ… Hu huu…”

“Tôi hiểu tâm trạng của cậu, lẽ ra con người luôn phải cố hết sức tránh việc sát sinh vô nghĩa. Cướp đi sinh mạng là hành vi đầy tội lỗi.”

“Tôi biết rất rõ điều đó. Không giết chóc thì chúng ta cũng không thể sinh tồn… Tôi chỉ cảm thấy những đứa bé bị giết chẳng có ý nghĩa gì như thế này quá đáng thương…”

“… Sao cậu lại đi làm cái công việc này vậy? Nghĩ sao thì nghĩ nó cũng không hợp với tính cách của cậu tý nào?”

Lời ông chú Zeros vừa nói rất đúng, nhưng anh ta lại trả lời rằng “Lương cao”, cuối cùng cũng là vì phải sống cả.

Người sống thì phải có tiền, nhưng với cá tính của cậu ta mà lại đi làm công việc như thế này chắc hẳn phải có vấn đề rất lớn mới đúng.

“Hu hu… Thế, tôi sẽ đưa nó về hiệp hội… Hu hu hu…”

“Tiện đường cho đám trẻ này đi nhờ xe luôn được không? Vì tác dụng phụ khi lên Level nên giờ chúng không động đậy nổi…”

“Được… Nhưng lũ ngựa của tôi hôm nay đều đã mệt mỏi nên sẽ hơi chậm đấy?”

Thanh niên vuốt ve ngựa. 

“Vậy thì nhờ cậu, dù sao chúng tôi chỉ có hai người, không thể vác được 5 đứa.” Ông chú Zeros trả lời.

Bọn trẻ lên xe ngựa, chàng thanh niên thì nắm dây cương, chậm rãi đi về hướng làng Mob. 

“Đúng là một người hiền lành dịu dàng.”

“Ừm… Sao anh lại cứ cảm thấy có gì không được thích hợp, cuối cùng là gì chứ…?”

Trong nội tâm ông chú Zeros cảm thấy có chỗ nào đó cứ quái quái.

Đáp án là khi đưa xác con Cannon-Sound Toad lên xe ngựa, gã thanh niên kia đã sử dụng ma thuật trọng lực.

Phép trọng lực là loại ma thuật hiếm có mà chỉ Pháp Sư cao cấp mới sử dụng nổi, trên thế giới này không ai có thể vận dụng được, vấn đề là ông chú Zeros không hề để ý tới cho đến tận khi chia tay.

Dù sao thì ma thuật trọng lực lại là thứ cơ bản của cơ bản trong “Sword and Sorcery”, ông chú Zeros đã quá quen với nó, nên mới không nghĩ ra được điểm bất thường là chỗ nào.

Zeros đi cùng Luseris vòng một vòng hơi xa, vừa thu gom thảo dược, vừa trở về làng Mob.

==========

Thanh niên nắm dây cương, dắt ngựa chậm rãi đi về làng.

Hành vi đi bên cạnh ngựa chứ không lên xe của anh ta có chút kỳ quặc, nưng đám trẻ lại không hề thấy điều đó khả nghi chút nào.

Có điều tuy đã không thể động đậy, nhưng lũ trẻ rảnh rỗi vẫn cứ thích nói chuyện linh tinh dư thừa.

“Haiz, ông anh ơi… Bọn này muốn trở về làng mau vào.”

“Ừm, cả đám tại hạ đã rất mệt mỏi, hy vọng được lên giường nghỉ ngơi sớm.”

“Hả?… Chuyện này thì… Có hơi…”

“Nói thế tức là, chỉ cần anh cho ngựa chạy nhanh một chút thì sẽ đến nơi rất mau thôi, đúng không? Cứ đi chậm rì rì thế này sẽ bị quái vật khác tìm đến tập kích mất.”

“Cái này… Cũng đúng là thế thật…”

Lũ trẻ vừa mới hạ gục được quái vật cỡ lớn chỉ muốn trở lại làng thật nhanh.

Nhưng chiếc xe ngựa lại di chuyển bằng tốc độ cực kỳ thong thả, chắc tới khi mặt trời lặn hẳn mới trở về được đến làng.

Lũ trẻ tăng động không thể chịu đựng nổi cho đến lúc đó.

“Bọn này rất mệt nhé? Nếu bị quái vật tấn công ở đây thì sẽ bị giết chết…”

“Tui muốn sớm được ăn thịt… Thịt, thịt, thịt…!”

“Nhưng mà… Tôi…”

“Đừng nói nữa, mau mau để xe chạy nhanh lên đi. Trở về làng sớm một chút thì lũ ngựa của anh cũng được nghỉ ngơi, không phải sao?”

“Nếu bọn này mà chết vì bị ma vật tập kích, ông anh gánh vác trách nhiệm nổi không? Không được đúng không?”

Chúng bắt đầu phát ngôn mang giọng điệu kiêu ngạo.

Đám trẻ sẽ thay đổi thái độ tùy theo người đối diện, xem ra chúng đã cho rằng địa vị của người thanh niên kia thấp hơn bản thân mình.

“Ôi ôi… Nhưng mà ngựa… Cũng…”

“Nhân quyền quan trọng hơn so với mã quyền chứ? Nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì kẻ bị tố cáo chính là ông anh đấy nhé?”

“Ôi ôi… Hết cách rồi… Tôi cũng mặc kệ, chuyện có ra sao thì ra!?”

“ “ “ “ “Hả…?” ” ” ” ”

Nhờ quãng thời gian vật lộn sống trong hẻm nhỏ, lũ trẻ mới có trực giác cảm nhận nguy cơ, giờ cái thứ trực giác đó đang điên cuồng gõ chuông cảnh báo trong lòng đám trẻ rền vang như một tay trống rock and roll hạng nặng.

Nhưng giờ đã quá muộn, người thanh niên này là kẻ phiền phức vượt xa tưởng tượng của đám trẻ…

Đầu tóc gã thanh niên dựng ngược lên, ngồi trên xe ngựa, tay cầm dây cương, chuẩn bị cho xe chạy. Đám ngựa cũng biến hóa, biến thành chiến mã đen tuyền có tám chân - Sleipnir.

Đại đa số Thánh thú hay Huyễn thú đều có Skill hoặc năng lực tương tự “Biến Hình” để che giấu bộ dạng chân thật.

“Ha ha ha hahahahahahahaha! Lũ nhóc con thối tha, là tụi bay yêu cầu đấy nhé! Ông đây sẽ đưa cả lũ tới nấc thang lên thiên đường theo đúng nguyện vọng của tụi bay! Các bé cưng của ta đang rất hào hứng! Tension Max! Fever Time Begin! Hãy thưởng thức một Concert nhạc Jazz đầy hoa lệ nào! Không cần khách khí đâu, bởi vì đây là hy vọng của tụi bây cơ mà… hip hip hop ha ha ha ha ha!”

Thanh niên hướng nội đã hoàn toàn biến thành một tên điên nguy hiểm đang bị kích thích đến mất kiểm soát.

“Ok! Buồm căng gió, thuyền đến địa ngục chuẩn bị bắt đầu rồi ♪! Sao? Vui lắm đúng không? Ta sẽ làm cho tụi bây kêu gào rên rỉ không ngừng! Xin tha thì ta không quan tâm, tiếng thét chói tai của tụi bay là Beat hừng hựng nhiệt tình cho ông đây! Ông sẽ bắn hết những gì nóng cháy nhất của ông lên linh hồn tụi bay! Wahhh ha ha ha ha ha ha!”

“ “ “ “ “… (run run run run run run run run)” ” ” ” ”

Ác mộng lại giáng xuống thêm lần nữa

Thời gian đã bắt đầu chuyển động.

“Lên nào, đại bác đen của ông đây đã căng tràn sắp nổ! Heat dâng trào sôi sục làm ta muốn nhét đạn vào ngay! Non Stop! NON STOP! Đến tận địa ngục! Ha? Thiên đường? OK, sao cũng được! Ông đây là King of Outsider! Wahahh ha ha ha ha ha ha ha!”

Xe ngựa bắt đầu lao đi như điên cùng với hành vi ngôn từ hỗn loạn không rõ của gã đánh xe.

Lũ trẻ vô cùng hối hận vì đã thốt ra những lời kiêu căng như vậy, nhưng quá muộn, ba con Sleipnir kéo chiếc xe ngựa lao băng băng đi bằng tốc độ kinh người.

Rõ ràng là đã gần về đến làng, hắn lại cố tình đi vòng đường xa, lao đi như điên, kéo theo bụi đất mù mịt.

“Jonathan Siêu Tốc” tên trong Game là “Boqi Mon”. 

Bình thường là một thanh niên hướng nội, mờ nhạt chẳng có gì nổi bật, rất yêu thương động vật, nhưng chỉ cần cưỡi lên ngựa hoặc ngồi lên xe ngựa sẽ hoàn toàn đổi tính.

Hôm này người thanh niên vẫn hào hứng chạy như phát cuồng trong bãi săn, lôi theo tiếng thét chói tai của lũ trẻ…

Nếu còn có điều gì đó đáng để khen ngợi thì đó chính là cậu ta vẫn luôn phát động Skill “Kiềm Chế”, đến tận bây giờ vẫn chưa từng có người chết, hy vọng rằng đó là một mẩu lương tâm của cậu ta.

Tuy nhiên, một khi đã bắt đầu phát cuồng, thì không ai cản nổi.

Ngày hôm nay, đám trẻ tự mình trải nghiệm bài học rằng “không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Tuy cái giá phải trả thật sự là quá lớn…

Ghi chú

[Lên trên]
Lại jojo =))
Lại jojo =))
[Lên trên]
Bà linh mục trưởng này cũng thuộc hàng thứ dữ =))
Bà linh mục trưởng này cũng thuộc hàng thứ dữ =))
Bình luận (75)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

75 Bình luận

Hahahha,hài:))(
Xem thêm
Nghiệp quật đó :))
Xem thêm
??? Sao tự nhiên ông chú ngu z, có vậy cũng k nhận ra bất ổn??? Wtf???
Xem thêm
Mé thay đổi thế ai nhận ra dc bn :?
Xem thêm
Hướng nội đa nhân cách
Xem thêm
Cho chừa mới tí tuổi đầu đã kênh kiệu vs ng lớn :/
Xem thêm
nghiệp quật
Xem thêm
cái lùm mía đúng là ko thể nhìn mặt mà bắt hình dong
Xem thêm
thêm 1 bài học =))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Bài học đắt giá :))
Xem thêm
Thanks :))
Xem thêm