Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 02: Samthor biến dị

101 Bình luận - Độ dài: 7,839 từ - Cập nhật:

“Làm ơn đi mà, đồng chí ơi! Xin cậu… Cho tôi công việc!”

“…………”

Schweith đang trên đường đi tới đại thư viện thì trùng hợp gặp gỡ Cuồng Dâm-san.

Mà Cuồng Dâm-san lại đột nhiên quỳ xuống dập đầu.

Bị ảnh hưởng vì cái hành vi vứt bỏ hoàn toàn sự xấu hổ lẫn đánh giá từ người ngoài của Cuồng Dâm, Schweith phơi mình dưới những ánh mắt tò mò xung quanh, chỉ muốn tránh thật xa ra khỏi cậu ta.

“Này này… Đồng chí. Mới gặp mặt, lần này cậu lại làm gì?”

“Xin cậu cho tôi việc làm! Nếu cứ không có việc làm thế này tôi sẽ không thể chế tạo hậu cung nô lệ trong mơ được… Làm ơn! Cho tôi… Cho tôi công việc! Là vậy đấy, xin làm ơn!”

“Hậu cung nô lệ? Cậu… vẫn còn không chịu từ bỏ!”

“Là đàn ông phải tiến bước hướng tới giấc mơ của bản thân! Tôi thừa nhận, tôi đúng là đã sai rồi. Nhưng có vậy cũng thể vứt bỏ lý tưởng phải không? Hậu cung chính là giấc mơ vĩ đại nhất của đàn ông cơ mà!”

“Nói thật quả quyết, xét theo cách nào đó thì rất có khí khái đàn ông, nhưng đó không phải là lời để nói lúc này!”

“Tôi biết thế này rất mất mặt! Nhưng chuyện này tôi chỉ có thể nhờ đồng chí thôi. Cho nên, làm ơn, cho tôi việc làm đi!”

“Cậu cảm thấy mất mặt là vì cầu xin công việc từ tôi bằng cái tư thế kỳ quái này? Hay là hậu cung nô lệ?”

Hậu cung nô lệ, cuộc sống đó dường như chắc chắn sẽ xuất hiện trong mọi cuốn Light Novel, trên thực tế lại cực kỳ khó thực hiện.

Nói cho cùng thì nô lệ ở Vương quốc ma thuật Solistiea vẫn có nhân quyền, quả thật cũng có những mối quan hệ từ nô lệ phát triển thành vợ chồng, nhưng cực kỳ hy hữu.

Tuy nói là nô lệ, nhưng vẫn có người trung gian chịu trách nhiệm giám sát, bảo đảm an toàn cho nô lệ, người thuê cũng phải trả tiền lương, chăm lo cho cuộc sống của nô lệ. Sau khi trả hết nợ trong hợp đồng thì cũng không cần phải làm nô lệ nữa.

Bởi vì đối phương chỉ cần trả hết nợ nần là lại được tự do, nên nếu không thể phát triển mối quan hệ thành yêu đương trong thời gian ma thuật khế ước còn tác dụng thì mọi chuyện đều kết thúc. Nếu có thể ký kết khế ước với ý trung nhân trong thời kỳ “bệnh yêu đương” bộc phát còn đỡ, nhưng nói chung rất rất ít phát sinh tình huống ký kết khế ước nô lệ rồi lại trở thành người yêu.

Nô lệ bị bán đi bởi vì không có công việc, cho nên sau khi đã học tập được kỹ thuật đủ để trở thành “người lao động”, có thể kiếm được tiền lương, nô lệ không cần tiếp tục phải làm việc cho chủ khi thời hạn trong hợp đồng nô lệ kết thúc. Nếu sau khi khế ước chủ và phụ đã tới hạn mà còn tiếp tục trói buộc nô lệ, ngược lại chính người chủ sẽ phải trả tiền phạt vì vi phạm pháp luật. Đây là quy định đã được ghi trong luật lao động của quốc gia này, về cơ bản thì hậu cung nô lệ trong giấc mơ của Cuồng Dâm-san là chuyện bất khả thi.[note27827]

Hơn nữa, nếu mối quan hệ nô lệ và chủ nhân thật sự chuyển biến thành người yêu, hai người đó sẽ kết hôn khi khế ước nô lệ hết hiệu lực, vốn không thể có chuyện tiếp tục làm nô lệ.

Ngoài ra, kết hôn thành vợ chồng đương nhiên cũng phải nộp thuế, muốn duy trì gia đình một chồng nhiều vợ cũng cần phải tiêu tiền tốn của.

“Haiz, cho dù tôi có thuê cậu làm hộ vệ, cậu… Có thể liên tục kiếm được tiền mà trả thuế sở hữu nô lệ không?”

“Tôi rất tự tin về kiếm thuật và ma thuật. Một mình tôi có thể diệt sạch quái vật quanh khu vực này!?”

“Không, vậy thì cậu đi làm lính đánh thuê cũng được mà. Sao phải làm hộ vệ cho tôi…”

“… Tôi lại nghĩ nếu là kỵ sĩ hộ vệ cho công tước, chắc tiền lương cũng không tệ lắm…”

“Thì cũng không tệ, nhưng nếu thế sẽ coi như là thuộc hạ của cha tôi đấy? Tôi không có đủ quyền để quyết định, dù sao tôi cũng không có quá nhiều tiền để tự do chi tiêu.”

“Cậu là thiếu gia nhà công tước cơ mà? Túi tiền không phải lúc nào cũng đầy tràn rủng rỉnh nhờ thu thuế à?”

“Sao thế được! Nếu quý tộc tự tiện tiêu tiền thuế cho bản thân, những quý tộc khác cũng sẽ làm theo như vậy! Sao có thể làm cái chuyện để cho nhân dân căm hận vậy chứ?!”

“Nói thế, hình như cậu cũng từng nói qua chuyện này rồi? Thế tiền tiêu vặt thì phải làm sao?”

“Tôi tự mình kiếm. Tuy cha tôi cũng có cho một ít…”

Schweith cũng được cha mẹ cấp cho một ít tiền tiêu vặt, nhưng cũng không nhiều đến mức có thể tiêu xài thoải mái.

Giáo dục trong gia tộc Công tước cực kỳ nghiêm khắc, tiền tiêu vặt cấp cho mỗi tháng cũng chỉ nhiều hơn một chút so với nhà bình dân mà thôi. Đã vậy thì chỉ có thể tự mình tìm cách kiếm tiền.

Nếu cần thiết, Schweith sẽ chế tác Magic Potions, hoặc gia công kim loại theo hứng thú cá nhân thành trang sức, kiếm một ít tiền tiêu vặt. Khá bất ngờ là Schweith thật sự khéo tay, tuy cái sở thích gia công kim loại đó chưa từng được kể với bất cứ ai.

Ngoài ra, bởi vì đã học được cách khắc ma pháp thuật thức vào kim loại nên gần đây Schweith còn chế tạo Magic Items dạng trang sức đem bán, được các lính đánh thuê đánh giá rất không tồi.

“Tôi cũng vất vả lắm đấy? Làm gì có chuyện kiếm tiền đủ để chi tiêu tùy ý mà lại còn nhàn hạ được!”

“Vậy à, hiện thực… Thật sự không thể tùy tiện làm theo ý mình.”

“Cậu thì vẫn nên sửa cái kiểu hành động thiếu suy nghĩ đó đi đã. Hiện tại tôi cũng chỉ là học sinh thôi? Tuy rằng cũng rất muốn giúp, nhưng tôi cũng có chuyện làm được và không làm nổi chứ.”

“Xin lỗi… Tôi chỉ là muốn có thu nhập ổn định. Để thực hiện mộng tưởng…”

“Tôi có thể tiến cử cậu gia nhập kỵ sĩ đoàn, nhưng vẫn phải làm một chút chuyện liên quan đến hành chính đấy? Còn phải có tri thức về chiến thuật chiến lược, biết tính toán lượng quân lương tiêu hao, dự đoán xem liệu có đủ để duy trì hành quân. Cậu làm được không?”[note27828]

“… Không được. Tôi… Thật sự không hiểu mấy việc đó.”

Cuồng Dâm-san mất đi mục tiêu, trạng thái tinh thần nhanh chóng biến thành cực kỳ ủ rũ.

Nhưng ngay khi cậu ta định dựa vào sức mạnh của người khác để thực hiện ước mơ cũng đã là sai rồi.

“Cậu không biết thứ gì có thể làm thành công việc được à? Ví dụ như pha chế thuốc hay rèn chẳng hạn, cậu không biết gì về sản xuất?”

“Bởi vì tôi chuyên về chiến đấu mà. Không có Skill… chỉ có “Câu cá” thôi?”

“Vậy thì không được rồi… Cậu muốn làm ngư dân?”

Cuồng Dâm-san hành động tự do vô tổ chức, không hợp làm kỵ sĩ.

Kỵ sĩ là lực lượng tinh nhuệ phụ trách bảo hộ quý tộc, bảo vệ dân chúng. Sai lầm của kỵ sĩ sẽ trở thành nỗi ô nhục của quý tộc, cho nên thực lực phải đi kèm tri thức, quan trọng nhất là tính cách có thể tuân thủ quy định hà khắc. Muốn được nhận vào làm kỵ sĩ cũng khó khăn như chen chân vào trường đại học danh giá vậy.

Kỵ sĩ hạng nhất sẽ càng huấn luyện và học tập nghiêm khắc hơn, vượt qua được tiêu chuẩn nhất định sẽ có thể trở thành Paladin.

Những người không thể thỏa mãn điều kiện sẽ trở thành kỵ sĩ hỗ trợ hoặc vệ binh, nhưng bất kể trong trường hợp nào, không làm được công việc mang tính nhiệm vụ bắt buộc thì không có cơ hội gì hết.

“Tôi cũng thường trốn tiết khi học cao trung…”

“Cao Trung là cái gì? Có phải cơ sở giáo dục giống như học viện không?”

“Hả? Ừm, cũng gần như vậy. Tôi à… chỉ cần nhìn thấy mấy chục người chui rúc vào chung một căn phòng mà đọc sách, là cảm thấy bản thân không thể bình tĩnh nổi. Nên nói thế nào nhỉ, có cảm giác rất bực bội…”

“Haiz, không phải là tôi không hiểu cảm giác của cậu, nhưng đó là chỗ để học tập cho tương lai sau này trở nên có ích, đúng không? Cậu không cảm thấy làm như vậy rất có lỗi với cha mẹ đã chi trả học phí cho mình à?”

“Không, bọn họ ép tôi vào chỗ đó cũng chỉ vì hư vinh cho bản thân thôi… thành tích của tôi vốn đã đội sổ. Thật ra tôi muốn đi học trường dạy nghề công nghiệp.”

“Bởi vì không được đến nơi mình muốn nên mới không nhiệt tình nổi? Chuyện này đúng là cũng có, thực ra trong học viện cũng có loại người này.”

“Thành tích của tôi rất thấp, chỉ vừa đủ thi đậu, nhờ vậy mà chỉ cần điểm số hơi tụt xuống sẽ lại bị chửi mắng. Rõ ràng tự mình phớt lờ mong muốn của con trẻ, lại cằn nhằn không ngừng khi điểm giảm! Cuối cùng còn nói sẽ đặt kỳ vọng lên đứa em trai.”

“A hà… Đúng là có thật, cái loại cha mẹ vô trách nhiệm. Tự tiện ép nguyện vọng của mình lên người con cái, không đáp ứng được kỳ vọng của họ thì lại tức giận… Tôi cũng thường nghe được chuyện tương tự!?”[note27829]

“Thì vì vậy đấy, lao động nặng nhọc cũng không sao, nhưng thật sự tôi không quá am hiểu công việc tính toán… Cứ cảm thấy rất bực bội.”

Cuồng Dâm-san, cũng chính là “Komuraki”, ban đầu định phối hợp với sở thích ô tô và xe máy của bản thân, lấy mục tiêu là trường kỹ thuật công nghiệp, phát triển sự nghiệp theo hướng đó. Nhưng người cha là chủ tịch một doanh nghiệp nhỏ lại ép cậu ta đi thi vào trường cao trung tư nhân.

Người mẹ về cơ bản lại cũng là đồng loại với người cha, là một người phụ nữ cực kỳ cố chấp với những vinh quang phù phiếm, rất để tâm chú ý đến ánh mắt của người xung quanh. Xui xẻo làm sao mà Cuồng Dâm lại thi đậu trường tư, mẹ cậu ta thậm chí còn công khai tuyên dương khắp nơi.

Kết quả Cuồng Dâm không thể thích ứng nổi với hoàn cảnh đó, vốn dĩ cậu ta là kẻ ưu tiên cho hứng thú trước tiên, cho nên lên cao trung liền bắt đầu trốn tiết, lấy danh nghĩa đi làm thêm để trốn cả ngày trong xưởng sửa xe gần đó. Chuyện này bị lộ ra, Cuồng Dâm tranh cãi một trận lớn với cha mẹ, cuối cùng bị cha mẹ gọi là “Nỗi ô nhục của nhà này”, cho nên bỏ nhà trốn đi.

Sau đó cậu ta đến ở nhờ chung cư của bạn, cùng bạn bè rèn luyện tay nghề kỹ sư.

Mục tiêu của cậu ta là thành lập một đội riêng với những người bạn của mình, tham gia giải đua xe, nhưng giấc mơ đó cũng đã tan biến vì sự kiện chuyển sinh.

Nhân tiện nhắc tới, Cuồng Dâm cũng chỉ chơi Sword and Sorcery với đám bạn trong kỳ nghỉ hoặc khi rảnh rỗi, là một người chơi cực kỳ bình thường, không phải Hikikomori mà cũng chẳng phải Otaku.

“Không ngờ cuộc đời cậu lại gian truân vất vả đến thế… Tôi biết rồi, tóm lại không làm kỵ sĩ được, tôi nhận cậu làm làm hộ vệ vậy. Tôi sẽ nghĩ cách giải thích với cha, tạm thời sẽ trả lương cho cậu bằng tiền tôi tự kiếm được, nhưng tôi không trả được quá nhiều đâu đấy?”

“Có thể à? Chẳng phải cậu cũng không có tiền để tiêu xài tự do mà?”

“Tôi có chế tạo một ít Items kiếm tiền tiêu vặt. Tuy không nhiều lắm, nhưng vẫn có thể trả lương cho cậu được một thời gian.”

“Xin lỗi, đồng chí… Tôi nợ cậu một lần. Chỉ cần có tiền đủ ăn thôi tôi vô cùng cảm kích!”

“Đừng để ý. Ngược lại, khi tôi muốn đi tăng Level cũng nhờ cậu hỗ trợ bảo vệ nhé?”

“Chuyện nhỏ! Cứ giao hết cho tôi, gì chứ quậy tung một trận thì tôi là nhất rồi!”

Tình bạn giữa những người đàn ông khá sâu sắc.

“À mà, hôm nay tôi nên ở chỗ nào đây…”

“A ha… Còn vấn đề này nữa.”

“Bởi vì tôi đã trở thành nô lệ, tất cả tiền đều bị tịch thu coi như bồi thường vi phạm hợp đồng mất rồi…”

“Cậu… đi tra cứu luật pháp một chút đi… Mà bây giờ cũng không thể để cậu vào ở trong phòng tôi được…”

“Vì sao? Tuy tôi chỉ nghe nói ở chỗ vệ binh thôi, nhưng ký túc xá học sinh rất lớn cơ mà?”

“Bởi vì phòng trống bị Hana chiếm mất rồi. Chỗ ngủ chỉ còn lại ghế sofa thôi?”

Trừng!

Lúc này, Cuồng Dâm-san trợn trừng cả hai mắt, biểu lộ vô cùng kinh ngạc rất hài kịch.

Không, không chỉ có kinh ngạc, trên mặt hắn còn mang theo vẻ tuyệt vọng khi bị người mình tin tưởng phản bội.

Cơn run rẩy đang lan tỏa khắp toàn thân kia bắt nguồn từ sự phẫn nộ, cơn run rẩy dần dần ngày càng mãnh liệt.

Tiếp theo, hắn ném cơn giận dữ ngùn ngụt đó vào Schweith.

“Cái tên khốn này! Ta còn tưởng chúng ta đồng chí, kết quả hóa ra mi lại là đồ Riajuu sát gái à!”

“Không, là Hana tự tiện ở lại chỗ tôi đấy chứ. Cha tôi cũng chỉ vừa mới chuyển thư ủy thác nhiệm vụ hộ vệ lại đây thôi…”

“Cái gì, cậu đang ở cùng với thiếu nữ đấy! Không phải khiến người ta siêu hâm mộ à, khốn nạn!”

“Tôi nói này… Nhắm mục tiêu vào cả vào trẻ con như thế, cậu có biết mình đang nói cái quái gì không vậy?!”

“Thiếu nữ… Còn ngây thơ hơn cả trái non, âm thanh ngọt ngào mà lại là cấm kỵ… Chỉ cần nhân lúc này mà dạy dỗ chuyện ấy, chuyện nọ, chuyện kia nữa… một ngày nào đó sẽ trở thành nô lệ tình dục hoàn hảo lý tưởng…”[note27830]

“Tôi đã nói đó là hành vi phạm tội! Trong lòng đang tính toán những chuyện đó thật à?!”

“Đương nhiên, tôi rất muốn thử sa vào tình ái và dục vọng bị cấm đoán mà? Dù là thiếu nữ, trưởng thành hay đã là vợ người ta đều được!”[note27833]

“Đừng có nói ra chuyện đó bằng cái vẻ mặt hào hứng sang sảng như thế, không phải quân hạ lưu đê tiện thì không làm ra nổi những việc như vậy đâu! Tôi không muốn chết, cho dù là từ góc độ xã hội hay đời người cũng vậy!”

Có vẻ như Cuồng Dâm-san đã tham dâm háo sắc đến cùng cực.

Thậm chí khiến người ta phải hoài nghi liệu hắn có thật sự nỗ lực hướng tới ước mơ hay không.

“Trước tiên, tôi còn không định vứt bỏ tính mạng đâu. Hana rất mạnh!?”

“Thật à? Tôi cũng không rõ lắm…”

“Sư phụ nói cô ấy thuộc Party “Lục đại Kage”? Party đó là thế nào?”

“… Kage? Lục đại Kage? Bé Hana ấy hả? Thật hay giả vậy? Cậu nói thế tôi mới nhớ, hình như ông chú đó từng nói qua chuyện này rồi? Chẳng lẽ… Cô bé đó là Sakura Nin?”

“Cậu quên béng chuyện đó đến tận bây giờ luôn, haiz, thôi kệ… Cậu biết gì về Hana?”

“Ừm, nếu là lời đồn thì tôi có nghe nói qua!? Party toàn Ninja, ăn mặc trang phục ninja rực rỡ bắt mắt nhưng lại có thể giết chết mọi kẻ địch trong nháy mắt… Sakura Nin là một trong số đó. Tuy còn không đến trình độ Destroyer, nhưng cũng là nhân vật nổi tiếng, Level rất cao.”

“Vậy cậu cũng biết rồi chứ? Cậu cảm thấy nếu ra tay với cô bé đó liệu có còn mạng nổi không? Theo đúng nghĩa đen luôn ấy…”

“Chết chắc! Đối thủ quá mạnh… Tôi cũng không thắng nổi.”

Trước cả chuyện thắng thua, ra tay với thiếu nữ nhỏ tuổi cũng đã là hành vi phạm tội.

Nhưng trong trường hợp bây giờ, dùng ánh mắt dâm dục với đối tượng này thật sự quá nguy hiểm. Trong số những người chơi cấp cao thì Lục đại Kage cũng là số ít Party đặc biệt nguy hiểm với sức mạnh tới gần “Destroyers”.

Mỗi người trong Party Lục đại Kage đều có Level trên 700. Không chỉ có “Đột phá nguyên hạn”, bọn họ cũng đạt điều kiện để kích hoạt Skill “Đột phá giới hạn”, cho nên nếu tùy tiện ra tay với Hana, khẳng định chỉ có mất mạng.

Tuy rằng chỉ là lời ngoài lề, nhưng một trong những điều kiện để kích hoạt “Đột phá cực hạn” là Level vượt qua 900, những điều kiện khác lại tùy từng trường hợp, hơn nữa cũng không ai biết cần phải thỏa mãn được bao nhiêu điều kiện.

Nhân tiện, ông chú Zeros hoàn thành tất cả điều kiện trong khi chính bản thân lại không hề hay biết, cho nên cũng chẳng rõ ràng lắm.

“Ra tay với cả trẻ em là thế quái nào? Cậu muốn trở lại làm nô lệ à?”

“Cậu không cảm thấy rằng, chỉ cần cuối cùng là cả hai bên tình nguyện tâm ý tương thông là được, ban đầu có là cưỡng ép cũng có sao đâu? Đây là sự lãng mạn của đàn ông!”[note27834]

“Tôi không hề cảm thấy thế! Phạm tội thì lãng mạn cái nỗi gì, xét trên phương diện làm người thì hỏng bét rồi!”

“Vậy, ít nhất tôi hy vọng có thể nghe được bé ấy vừa ngẩng đầu nhìn tôi từ phía dưới, vừa nói “Em yêu Onii-chan nhất!”… Ha a, ha ha ha.”

“… Cậu cảm thấy Hana sẽ nói những lời đó thật sao?”

“Không! Nhưng tôi cho rằng nằm mơ là tự do cá nhân của mỗi người.”

“Giấc mơ phạm tội…”

Trong bất kỳ trường hợp nào, Cuồng Dâm-san đều háo sắc tới cực điểm.

Thanh niên từng có giấc mơ được tham gia giải đua xe, bởi vì mất đi ước mơ mà sa đọa vào dục vọng.

Có điều, xét trên khía cạnh đạo đức thì ước mơ mới của cậu ta phải bị diệt trừ tận gốc.

“Sofa cũng được, cho tôi ngủ nhờ đi! Sau này tôi sẽ đi làm lính đánh thuê kiếm thêm tiền!”

“Thật đúng là liều mạng… Haiz, thôi được… Nhưng đừng có mà lỡ ra tay với Hana đấy?”

“………… Tôi sẽ xử lý thỏa đáng.”

“Chờ một chút, một quãng im lặng vừa rồi là thế nào? Thật sự không thể ra tay đâu đấy? Nếu không tôi sẽ bị sư phụ giết mất…”

“Làm sao vậy? Đồng chí… Hửm?”

Cuồng Dâm đột nhiên phát hiện Schweith trở nên nghiêm túc thận trọng, tầm mắt nhìn về phía khác.

Cậu ta cũng nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy ở nơi đó có một học sinh, mặc bộ quần áo đã nhuộm thành màu đỏ thẫm, tỏa mùi tanh tưởi.

“Há ha ha ha ha! Tìm được rồi, đồ dòi bọ! Tao đến giết mày đây…  A hi hi hi!”

“Samthor…”

Samthor mặc một bộ quần áo đã bị máu nhuộm đẫm, tùy tiện xuất hiện cùng nụ cười vui sướng, trạng thái tinh thần có vẻ rất không bình thường.

Hiển nhiên hắn cực kỳ hưng phấn, tỏa ra ý niệm thù địch mãnh liệt.

Schweith lập tức vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.

“Cái thằng này là sao đấy… Người quen của cậu à? Cảm giác toàn thân hắn đều hỏng bét…”

“Phải gọi là kẻ địch thì đúng hơn là người quen. Có điều hắn vốn cũng không phải là kẻ điên cuồng như thế này mới đúng.”

“Chắc là ăn phải thứ thuốc quái dị nào đó rồi? Trạng thái trông có vẻ rất không ổn…”

Cuồng Dâm lấy khiên và kiếm ra từ không gian chứa đồ, mặc trang bị cao cấp vượt xa mọi lính đánh thuê xung quanh đây, đồng thời cũng vào thế chuẩn bị, quan sát thái độ của Samthor.

“Cái này… Chắc chắn hắn sẽ đánh tới đấy? Trên người ngập tràn sát khí…”

“Tôi cũng đồng cảm. Thật là, hắn lại có thể ngu ngốc đến mức này…”

Trong khi hai người đang cảnh giới cho nhau, Samthor chạy tới, tung nắm đấm dính đầy máu về phía Schweith.

Nhưng cú đấm đó lại bị tấm khiên của Cuồng Dâm chặn đứng gọn gàng.

“Cái gì?!”

“Ê này này, làm sao ta có thể để mày đến đánh chủ thuê dễ dàng thế được chứ? Sao lại dám bơ ông đây đi thế?”

“Đừng có cản trở! Haiz, ép buộc tao phải chú ý đến mày, tao cũng không ngại hưởng thụ một chút đâu… A hi hì hì.”

“Tiếc thật đấy, nhưng ông đây không có cái kiểu ham mê đó!”

“Hự!”

Samthor ăn một cú đá vào bụng, bị đá bay đi xa tới mười mét.

Hắn cố gắng ổn định cơ thể nhưng lại thất bại, vừa lăn vừa húc mạnh vào cột đèn bên đường mới dừng lại được.

“Cái gì! Sao, làm sao lại… Tao, tao đã mạnh rồi cơ mà! Làm sao lại thế này!”

“Mạnh? Mạnh chỗ quái nào? Mày siêu yếu luôn đấy?”

“… Haiz, đồng chí Cuồng Dâm này, Level của cậu là bao nhiêu?”

“Tôi hả? Chắc cũng tầm trên dưới 600? Đã bảo không được gọi tôi là Cuồng Dâm! Tên của tôi là Orpheus XIII!”

“……… Không phải Rhine Heart nữa à? Haiz, thôi thì thế nào cũng được.”

“Không có được gì hết!”[note27836]

Làm ngơ hai người đang nói chuyện như diễn hài kịch Manzai kia, Samthor run rẩy vì nhục nhã.

Hiện tại Level của hắn là 95. Trong thế giới mà người có Level tối cao là 300 thì Level như Samthor đã đủ để giết chết mọi đối thủ tầm cỡ trung bình trong những tình huống bình thường.

Nhưng trước mắt lại là Cuồng Dâm với Level chính xác là 621, ngay cả Schweith cũng có Level 183.

Lấy đối thủ là hai người kia mà nói, Samthor thật sự quá yếu.

“Sao lại thế… sao lại thế sao lại thế sao lại thế sao lại thế sao lại thế, làm sao lại thế được! Mình đã mạnh lên rồi cơ mà! Mình có huyết thống cao quý, làm sao lại yếu hơn thứ rác rưởi đó được!”

Khiến người ta phải bối rối là khả năng phán đoán của Samthor lại không đủ để hắn nhận ra rằng đối thủ rất mạnh.

Tuy là loại người nếu gặp người yếu sẽ khinh rẻ, gặp kẻ mạnh thì ghen ghét đối phương mãnh liệt, nhưng lại không hề chủ động nỗ lực làm bất cứ gì để bản thân có thể mạnh lên.

Nguyên nhân chính là vì chỉ có mỗi huyết thống của bản thân là đáng để khoe khoang, cho nên sau khi mất đi điều đó thì hắn cũng chẳng còn là gì nữa cả.

Nếu hắn đã bị nhà Hầu tước Whistler cắt đứt quan hệ, từ nay về sau sẽ chỉ có thể mạnh lên bằng cách dựa vào chính bản thân mình. Thường bất cứ ai đã rơi tới tới tình trạng này đều sẽ nhận ra hiện thực, nhưng Samthor lại tiếp tục phủ định hiện thực, thậm chí sử dụng Magic Potions kỳ quái mua được nhờ đường dây phi pháp.

Đây chính là báo ứng vì hắn luôn luôn chỉ muốn hưởng thụ mà vẫn thành công, xem thường rèn luyện nghiêm túc.

Nhưng bản tính Samthor lại ngạo mạn tới mức có làm như vậy vẫn cứ cho rằng bản thân mình là đúng. Cũng chính vì vậy mà hắn mới ra sức bài những người có thực lực, phương hướng nỗ lực của Samthor hoàn toàn sai lầm.

“Cái thằng này tới đây làm gì thế? Hắn yếu hơn đồng chí Schweith nhiều…”

“Tôi thừa nhận hiện tại tôi yếu hơn đồng chí Cuồng Dâm, nhưng tôi không định cứ yếu như vậy mãi đâu?”

“Cũng phải. Nhưng cái thằng kia lại không thể phân biệt nổi chênh lệch thực lực giữa bản thân và đối thủ à? Hắn bị ngu hả?”

“Ừm, hắn là thằng ngu thật mà? Bởi vì hắn cũng không nỗ lực để mạnh lên, chỉ biết dựa vào một cái miệng cắn xằng sủa bậy.”

“A ha… Đúng là có thật… cái loại ngu ngốc. Tôi nói này, nhất định hắn rất thích ngáng chân đối thủ đúng không?”

“Là thứ vô dụng, chỉ có mỗi huyết thống hoàng tộc là đáng để tâm, hơn nữa có vẻ lãnh địa quê hương cũng đã trục xuất hắn rồi.”

“… Hoàng tộc? Đập thằng này không sao chứ?”

“Yên tâm đi, tôi cũng có huyết thống hoàng tộc. Với lại hắn đã bị trục xuất khỏi nhà Hầu tước rồi, giải quyết luôn cũng sẽ không thành vấn đề.”

Từ dấu máu bám đầy trên đồng phục của Samthor, đủ để Schweith hiểu biết rõ ràng hắn đã làm những gì.

Theo Schweith phỏng đoán, chỉ sợ rằng Samthor vừa tìm người đánh nhau, vừa gia tăng Level cho mình.

“Đừng, đừng có đùa, sao lại có người mạnh hơn tao được?! Thứ này đã làm tao mạnh lên rồi mà!”

“Đúng là dùng thứ thuốc nào rồi. Nhưng nếu chỉ cần thuốc là mạnh lên được, chúng ta đã chẳng cần phải vất vả rèn luyện như vậy!?”

“Đúng vậy… dùng Magic Potions cùng lắm chỉ có thể cường hóa năng lực mạnh lên đôi chút. Tôi chưa từng nghe nói đến thứ thuốc có thể làm người ta mạnh lên nhanh chóng.”

“Không đủ… Đây là vì còn chưa đủ thuốc! Không thể thế này được!”

Không thể chấp nhận hiện thực, Samthor lấy bình đựng, đổ cả nắm thuốc ra lòng bàn tay rồi nhét hết vào miệng. Thậm chí có thể nghe thấy âm thanh hắn nhai vỡ thuốc vang lên rồm rộp.

“Hì hì! Tới rồi, đến rồi! Chính là nó… chỉ cần có sức mạnh này, cái thứ như chúng mày…”

Trên mặt Samthor nổi gồ lên vô số mạch máu, thân thể cũng bành trướng đến quái đản.

Quần áo tan vỡ để lộ ra cơ bắp cường tráng đến dị thường.

“Chết đi! Schweith!”

“… Đừng hòng.”

Đùng!

Schweith tặng cho Samthor xông tới một cú đấm móc vào hàm, đánh cho thân thể hắn bật ngửa ra sau, giáng thêm một đòn vào phần bụng không hề phòng bị, trong nháy mắt khi Samthor đau đớn gập người ngồi xổm xuống, lại tung thêm một cú đấm móc vòng cung từ bên trái giáng thẳng vào mặt đối thủ.

Lúc này Cuồng Dâm lại sút Samthor bay ra ngoài một lần nữa.

Không thể phòng ngự, cũng không thể ổn định tư thế, Samthor ngã lăn trên mặt đất, có lẽ trong miệng có vết thương, hắn ho ra máu, quỳ rạp trên mặt đất vô cùng thê thảm.

Giữa bọn họ là chênh lệch về thực lực giữa kẻ chỉ biết huênh hoang khoác lác hư trương thanh thế và người không ngừng rèn luyện để mạnh lên.

“Khoe cơ bắp à… Lính đánh thuê sơ cấp có lẽ sẽ bị hắn giết, nhưng trình độ chỉ có thế này thôi thì…”

“Mà chỉ dựa vào thôi có thể khiến cơ bắp phát triển đến mức này sao? Nghĩ thế nào thì nghĩ, chắc chắn rất hại cơ thể.”

“Tôi cũng nghĩ thế. Chắc chắn thứ thuốc đó phải có tác dụng phụ. Sau này phải nhờ Croisas phân tích thành phần mới được…”

“Đây không phải sự thật… Không phải sự thật… Đây không phải sự thật, đây không phải sự thật!!”

“Nhận ra hiện thực đi. Nếu có thể mạnh lên chỉ bằng thuốc, hiện tại ở ngay gần đây đã có kẻ trở thành mạnh nhất từ lâu rồi.”

Schweith cảm thấy bất lực.

Tuy Samthor rất đáng ghét, nhưng ngu xuẩn đến mức này thì Schweith không giận lên nổi.

“Vì sao… Tao có huyết thống hoàng tộc cơ mà! Người như tao, sao lại rơi vào tình thế thê thảm…”

“Bởi vì mày chỉ biết khoe khoang huyết thống, không hề nỗ lực đúng không? Chuyện tới nước này rồi mà còn lảm nhảm cái quái gì nữa vậy!?”

“Không phải! Không phải, không phải, không phải, không phải, không phải! Là mày! Mày cướp đi mọi thứ của tao! Chỉ cần mày ngoan ngoãn để tao tẩy não là được rồi, đều là tại mày, tại mày mà lũ người hầu đó phản bội tao, tại mày nên Brayman mới biến mất! Tất cả đều là lỗi của mày! Schweith!”

“Mày lúc nào cũng thế, đem sự vô dụng của mình đổ lên đầu người khác mới là không được! Rõ ràng bản thân mình không chịu suy nghĩ, chỉ biết ném mọi việc lên đầu người khác, đến khi thất bại lại đẩy hết tội lỗi cho mọi người xung quanh. Mày là trẻ con à?”

“Câm miệng! Tao rất xuất sắc! Tao có tư chất để lên làm vua!”

“… Không có đâu. Quyền thừa kế của mày xếp hạng thấp như thế, lại thêm sự kiện lần này, chắc mày bị tước luôn quyền kế thừa đi rồi? Ngôi vua sẽ được truyền lại dựa theo đúng thứ tự thừa kế, mà vị trí của mày lại còn thấp hơn tao. Haiz, tuy là tao không muốn làm vua tý nào.”

Quyền thừa kế ngai vàng của Schweith xếp hạng thứ 12, còn Samthor xếp thứ 23. Theo đúng thứ tự, Samthor không hề có khả năng có cơ hội lên làm vua.

Nhưng không biết chuyện gì xảy ra với Samthor, hắn thường xuyên tuyên bố ra ngoài rằng “Ta sẽ là quốc vương kế tiếp”.

Làm ngơ thứ tự kế thừa như vậy cũng chẳng khác nào hành vi phản loạn, cũng chính vì chuyện này truyền tới tai hoàng tộc khiến cho nhà Hầu tước Whistler hạ quyết tâm cắt đứt quan hệ với Samthor.

Rõ ràng người thừa kế chính thống vẫn còn, lại dám tuyên bố “Ta đây sẽ trở thành vua”, hành vi đó bị quốc gia coi là phản loạn cũng chẳng có gì là lạ, Samthor lại ngu ngốc đến mức không nghĩ ra được chuyện đơn giản ấy.

“Tẩy não người khác, bỏ qua ý chí của đối phương, thậm chí còn có hành vi phản loạn chống lại hoàng tộc, thêm cả ám sát bất thành người thừa kế nhà Công tước. Chỉ không bị xử tử thôi mày đã phải cảm tạ đất trời rồi!? Hậu quả do tự mày chuốc lấy thôi.”

“Không đúng! Không đúng không đúng không đúng không đúng! Là mày… là tại mày, mày dám coi thường tao!”

“Haiz, đồng chí ạ… Thằng đần này quá tự yêu bản thân rồi? Chẳng khác lũ nhóc con tùy hứng không biết suy nghĩ…”

“Như cậu thấy đấy. Tôi đã không còn muốn nói gì với hắn nữa.”

“Ừm… Tới mức này cơ mà, xét theo khía cạnh nào đó thì cũng ghê gớm thật chứ, Aho King, vua của sự ngu ngốc!”

“Dám, dám mỉa mai tao… Tao sẽ giết sạch chúng mày!”

Bọn họ đã không thể tưởng tượng được còn có gì để nói với Samthor.

Dưới ánh mắt thương hại của hai người, Samthor dốc nốt toàn bộ thuốc còn lại trong bình vào miệng, mặc kệ mấy viên thuốc rơi xuống đất, chỉ lo nhai thuốc rồi nuốt xuống.

Thân thể lại được cường hóa làm quần áo rách tung. lớp da Samthor cũng biến thành màu đen sạm, cánh tay cứng lại, vảy mọc ra cùng với thứ gì đó nhô lên từ sau lưng.

“Giết chúng mày… Tao giết!”

“Ê này này này… Hắn từ bỏ làm người luôn kìa? Samthor kiếm được cái thứ thuốc đó ở đâu vậy chứ.”

“Thật hay giả vậy… Rốt cuộc thứ thuốc đó là cái quái gì thế? Biến con người thành ma vật? Hỏng bét…”

“Vấn đề là sẽ cường hóa tới mức nào…”

“Chết đi a a a a a a a a!”

Samthor đã hóa thành quái vật phát huy sức mạnh được cường hóa tới cực hạn, lao về phía Schweith.

“Đã nói là mày không làm thế được! Y ah!”

Cuồng Dâm lại dùng khiên bảo vệ Schweith, trong nháy mắt đó có âm thanh lốp bốp vô cùng ghê tởm vang lên cùng với chất lỏng màu đen văng tung tóe.

Cánh tay Samthor bị bẻ gãy, uốn lượn cong queo thành hình dạng phi tự nhiên, xương cốt từ bên trong đâm xuyên ra ngoài.

Dường như trong khoảnh khắc bị tấm khiên chặn lại, cơ bắp của hắn cũng đạt tới cực hạn nên vỡ tung, xương cũng bị bẻ gãy.

“… Có phải là thân thể không thể theo kịp sức mạnh được cường hóa?”

“Máu của quái vật có màu đen à? Lại còn bốc mùi hôi thối rữa nát… Bẩn chết mất!”

“A a a a a a!”

Giống như không hề cảm thấy đau đớn, Samthor đã hóa thành ma vật lì lợm bướng bỉnh lao về phía Schweith, nhưng mỗi lần đều bị tấm khiên của Cuồng Dâm chặn lại, theo đó là âm thanh cơ bắp đứt vỡ hòa với tiếng xương bẻ gãy vang lên.

Cho dù thế, hắn vẫn không ngừng lao về phía Schweith.

“Tên này… Sẽ tự hủy diệt chính mình.”

“Chắc vậy, hắn cường hóa năng lực vật lý của cơ thể, nhưng thân thể lại không chịu nổi gánh nặng và áp lực quá lớn như vậy.”

“Giết chúng mày… Tao sẽ giết chúng mày… bọn lắm lời lắm lời lắm lời!”

Cơ bắp ở chân đang tràn ra, cả cánh tay cũng rách bung, toàn bộ cơ thể đang không ngừng phát ra tiếng khóc gào rên rỉ, Samthor vẫn không ngừng tấn công.

Nếu cứ ở trong trạng thái này mãi, chắc chắn cuối cùng Samthor sẽ đến lúc không nhúc nhích nổi, thậm chí có thể chết.

Học sinh xung quanh giữ một khoảng cách, chỉ lén nhìn về nơi này từ đằng xa.

“Đã thế rồi mà sao vẫn cử động được!!”

“Làm sao tôi biết… Này đồng chí, miệng vết thương của hắn kìa… Có phải đang tự hồi phục không vậy?”

“Cái gì?”

Nhìn kỹ lại, miệng vết thương đã ngừng chảy máu, cơ bắp bên trong vết thương nhúc nhích đầy ghê tởm, cơ bắp mới cũng không ngừng mọc ra.

Nhưng cơ thể Samthor bị hủy hoại quá nhanh, tốc độ tái sinh không theo kịp.

Trong mắt bọn họ thì đây chẳng khác nào kiểu tấn công tự sát.

Hai người Schweith thì chỉ cần tránh né là xong, nhưng công trình công cộng xung quanh đều bị Samthor phá hỏng, cùng với máu đen và thịt vụn văng tung tóe khắp nơi. Mỗi lần Samthor đập nát mặt đất, ghế dài, hay đèn đường, cũng sẽ tự làm chính mình tổn thương, nhưng hắn vẫn cứ bám đuổi Schweith không buông tha. Tuy là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng, nhưng sự cố chấp đó cũng thật là đáng sợ.

“Hắn thật sự từ bỏ thân phận con người rồi.”

“Đúng thế… May mắn là hắn quá yếu. Nếu là kẻ mạnh thì thật đúng là không có biện pháp nào mà đối phó.”

Hai người bọn họ vẫn thừa sức lực để vừa trò chuyện vừa né tránh Samthor đang phát cuồng.

Đây là kết quả của Level chênh lệch, Level của Samthor vốn không cao, có tăng cường sức mạnh bằng loại Magic Potions mãnh liệt đến mức nào cũng chẳng có mấy hy vọng phát huy được hiệu quả gì to lớn.

Người có Level thấp cho dù dựa vào Magic Potions cường hóa đến đâu đi chăng nữa vẫn không đánh không người Level cao. Samthor đã hận Schweith tới mức ngay cả chuyện giản đơn đó cũng không nghĩ đến.

Tuy đây chỉ là hận ngược vì kết quả không như ý muốn, nhưng càng là kẻ ích kỷ tùy tiện lại càng tích lũy nhiều thứ lòng căm hận vô lý đó.

Mà đại đa số oán hận kiểu này đều không được hồi báo.

“Ôi! Ô… A a a ô ô ô ô ô…”

“Sao, sao thế?”

“Đột nhiên hắn đau đớn? Do tác dụng phụ của thuốc à?”

Cơ bắp mới vừa nãy còn căng đến nứt vỡ, bỗng nhiên co rút, héo mòn, từ từ khô quắt lại.

Cuối cùng, Samthor biến thành bộ dạng chỉ còn da bọc xương, không, lẽ ra phải nói nói rằng hắn đã sắp hóa thành một bộ xương khô.

“Cái gì? Hắn dần dần biến thành xác ướp kìa…”

“Không ổn. Samthor sẽ chết?”

Cơ bắp bị ép phải tăng trưởng, trải qua vô số lần công kích, không ngừng lặp đi lặp lại hủy diệt rồi tái sinh, tiêu hao lượng calorie cực lớn.

Thân thể đã được cường hóa, mỗi lần tấn công đều tiêu hao thể lực, nhưng hiệu quả cường hóa tạo ra bởi thuốc không hề có dấu hiệu ngừng lại, mọi tình trạng đều phát triển theo chiều hướng xấu, cuối cùng toàn bộ chất dinh dưỡng trong cơ thể Samthor đều bị dùng cạn .

Kết quả là Samthor đã vô phương cứu chữa, hắn cấp tốc biến thành xác ướp.

“Hô… Hô ha…”

“Thảm quá… Tuy nói là tự làm tự chịu, nhưng chết kiểu này cũng quá thảm…”

“Tất cả đều vì thứ thuốc này… Quá nguy hiểm. Rốt cuộc là ai làm ra cái thứ này…”

Schweith nhặt một viên thuốc rơi trên mặt đất lên, sắc mặt nghiêm trọng nhìn nó.

Schweith không biết Samthor có được thứ Magic Potions từ đâu, nhưng hiệu quả thật sự quá đáng sợ.

Sơ sẩy không cẩn thận một chút, không chừng thứ này có thể hủy diệt toàn bộ đất nước.

“Khiến nhân loại biến thành ma vật… Có người đang bán những thứ như vậy sao?!”

“Không… Tôi nghĩ đây hẳn là sản phẩm thử nghiệm thôi. Chỉ là, có lẽ một ngày nào đó sẽ xuất hiện trong nước.”

“Biến thành sự thật như vậy không buồn cười đâu… Buôn bán cái thứ này thôi cũng là tội ác ngập trời rồi.”

“Có lẽ… Đó mới chính là mục đích của họ.”

Magic Potions có thể cường hóa cơ thể tạm thời rất được coi trọng ở một số lĩnh vực chuyên biệt.

Ví dụ như khi ở trên chiến trường hoặc khi tiêu diệt quái vật đều rất hữu ích.

Nhưng có khả năng ảnh hưởng đến nhân cách người sử dụng thì quá nguy hiểm, hơn nữa nguy hại khi sử dụng cũng quá cao.

Nếu dùng tùy tiện, rất có khả năng sẽ gây nguy hại đến chính mình hoặc cả đồng đội, sử dụng sai cách thậm chí sẽ tự hủy như Samthor.

Magic Potions trong tay Schweith không phải là thứ có thể lưu thông trên thị trường.

“… Thật đáng buồn. Tiếp theo thì sao đây? Giải quyết tàn cục rắc rối này thế nào…”

“Tóm lại chỉ có thể tiếp nhận để vệ binh chất vấn thôi, giao chuyện sau này cho cơ quan trực thuộc nhà nước. Đối với chúng ta lúc này thì gánh nặng đó quá lớn.”

“Tôi… Lại phải đến chỗ vệ binh à? Tôi mới vừa rời khỏi đó hôm nay xong?”

“Chịu đi, nếu đã có liên quan tới chuyện này thì cậu chạy không nổi đâu. Lần này cậu là người bị hại, chắc không sao đâu.”

“Nếu được thế thì tốt…”

Chắc là đã có người đi gọi, mấy vệ binh vũ trang hạng nặng đang chạy lại gần đây.

Sau đó đám Schweith cũng bị thẩm vấn, nhưng vì nội dung quá vô lý, để xác nhận những gì hai người nói ra là sự thật, cuối cùng bọn họ vẫn bị giữ lại chỗ vệ binh đến tận ngày hôm sau.

==========

Ngày hôm sau, cuối cùng hai kẻ bị chất vấn xong cũng về được tưới ký túc xá học sinh.

Cuồng Dâm lần đầu tiên bước vào nơi này, kiến trúc mang phong Baroque khiến cậu ta  không nhịn nổi mà cảm thán ra thành tiếng.

Giống như lần đầu tiên du lịch nước ngoài và nhìn thấy những kiến trúc cổ xưa.

“Kinh ngạc thật đấy… Chỗ này làm gì giống ký túc xá chứ. Xa hoa quá mức rồi?”

“Bởi vì nó vốn là trung tâm hành chính mà, tuy đã từng được cải tạo qua, nhưng bích họa trên trần nhà vẫn giữ nguyên như trước.”

“Vì sao nơi này lại biến thành một thành phố học viện được vậy? Coi như một thành phố bình thường cũng được ấy chứ?”

“Điều kiện cơ bản thì cũng không tồi, nhưng vị trí địa lý lại không thích hợp kinh doanh mậu dịch. Xung quanh thành phố này chỉ có một vài ngôi làng nhỏ, mà cũng không có gì sản phẩm gì nổi tiếng. Trải qua thăm dò nghiên cứu phải làm sao để lãnh địa phát triển phồn vinh, kết quả là dùng làm cơ sở giáo dục.”

“Phía sau cũng có rất nhiều nguyên nhân…”

Schweith vừa giới thiệu vừa đi lên lầu hai, ngừng lại trước cánh cửa gần giữa hành lang.

“Đây là phòng của tôi. Hình như vốn là phòng làm việc của lãnh chúa.”

“… Khoảng cách từ đây đến cánh cửa phòng bên cạnh có xa quá không vậy? Rốt cuộc phòng cậu lớn tới mức nào chứ?!.”

“Loại phòng này phần lớn để cho quý tộc sử dụng. Đa số những phòng khác trong ký túc xá cũng đều như thế này.”

Schweith cắm chìa vào lỗ khóa, xoay, tiếng khóa mở vang lên thanh thúy ngay sau đó.

Cánh cửa chậm rãi mở, phía sau làn căn phòng vừa cao quý lại còn xa hoa, thật sự không hề giống phòng được cấp cho học sinh.

“… Tôi sẽ ngủ trên cái sofa bên kia hả?”

“Đúng thế. Bởi vì phòng bên cạnh tôi dùng để ở, còn phòng trong kia là Hana…”

Trước khi Schweith kịp nói xong “Hana dùng”, được sự đã mở cửa bước ra.

Không biết vì sao cô bé dùng tay ấn bụng, khuôn mặt bị mái tóc che khuất, không nhìn được biểu cảm.

“… Bụng tôi… Đói bụng.”

“… Cô không đến nhà ăn cho học sinh? Đã quá trưa rồi đấy?”

“… Tôi bận ngủ… Tôi không giỏi dậy sớm… Có cái gì… Ăn…”

“Không phải, muốn ăn gì… Đi nhà ăn học sinh là được. Chậc, đã ba giờ rồi… Nhà ăn học sinh đóng cửa rồi.”

“… Cơm.”

“Đồng chí này, đành phải đi ăn cơm ở ngoài thôi nhỉ? Có phải bé Hana bị huyết áp thấp không?”

Xem ra cô nhóc rất tệ việc dậy sớm, bỏ lỡ cả bữa sáng lẫn bữa trưa.

Hơn nữa bộ dạng Hana trông có vẻ cực kỳ quái dị.

“Bình thường cứ thoáng chốc đã chẳng bao giờ thấy cô đâu nữa cả, sao hôm nay lại ở yên trong phòng thế?”

“… Không có tiền… Cơm.”

“Không phải cô đã nhận được tiền lương làm hộ vệ rồi à? Tiêu đi đâu mất rồi.”

“… Tôi đã dùng để làm cái này.”

“ “Cái này! Đây là!” ”

Trên tay Hana cầm áo lót dành cho phụ nữ, hay còn gọi là Bra.

Hana có Class Skill cấp cao của nghề thợ may là “Tailor Emperor”, là chuyên gia may mặc.

Nhưng hai kẻ kia không biết, cho nên không cẩn thận phát biểu sai lời.

“Hana… Tôi biết nữ sinh cần phải mặc đồ lót kiểu này, nhưng kích cỡ cùng không hợp với cô đâu?”

“Đúng thế, tuy thế cũng là điểm dễ thương, nhưng ngực em quá lớn? Haiz, vẫn có người thích loli ngực bự…”

Xẹt!

Trong mắt Hana lóe lên ánh sáng nguy hiểm, biến mất khỏi tầm nhìn hai người chỉ trong nháy mắt, hai tên ngốc chỉ có thể ngơ ngác nhìn những gì vừa xảy ra.

Còn Hana vòng ra phía sau bọn họ, sử dụng “Kage Bushin No Jutsu”, hung tợn cắn vào đầu mục tiêu.

“ “A a a a a a a a a a a a a a!” ”

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả buổi chiều trong khu ký túc xá.

Hana rất để tâm đến chuyện dáng người mình tuy nhỏ nhắn mà bộ ngực là to vượt ngoài ý muốn. Lời dư thừa nhảm nhí của Schweith vừa đúng lúc chọc giận cô nàng.

Đòn trừng phạt bạo lực vô lý giáng xuống, tra tấn hai tên ngốc.

Ngày hôm ấy, Schweith và Cuồng Dâm bị đánh tới sưng hết cả mặt lên, Hana mới chịu dừng tay.

Tuy là chuyện ngoài lề, nhưng Hana dần dần nổi tiếng khắp Học viện ma thuật Istall.

Thương nhân buôn nội y xuất quỷ nhập thần…

Ghi chú

[Lên trên]
Nói chung cái "hậu cung nô lệ" chỉ tồn tại trong những truyện não tàn được thôi, thực tế thì =.="
Nói chung cái "hậu cung nô lệ" chỉ tồn tại trong những truyện não tàn được thôi, thực tế thì =.="
[Lên trên]
Làm gì thì làm cũng cần phải có não =.="
Làm gì thì làm cũng cần phải có não =.="
[Lên trên]
Chắc ở đây cũng nhiều người bị ép buộc kiểu này nhỉ :)
Chắc ở đây cũng nhiều người bị ép buộc kiểu này nhỉ :)
[Lên trên]
Hậu quả của việc xem Hentai quá nhiều đây mà =))
Hậu quả của việc xem Hentai quá nhiều đây mà =))
[Lên trên]
Đã cuồng dâm lại còn ăn mặn =.="
Đã cuồng dâm lại còn ăn mặn =.="
[Lên trên]
Có lý :-?
Có lý :-?
[Lên trên]
Hai thằng này cứ đi chung là thành bộ đôi tấu hài =))
Hai thằng này cứ đi chung là thành bộ đôi tấu hài =))
Bình luận (101)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

101 Bình luận

99 cũng đẹp đấy nhưng 100 đẹp hơn :))
Xem thêm
tò mò bé hana bn tuổi vcl, dù muốn nghĩ con bé 12-13 tuổi thôi nhưng một phần là ngực to vcl một phần là lv với skill trình cao vcl (thứ mà phải tốn thời gian cày cuốc lâu dài). với cả nói party của ẻm gần bằng destroyer nhưng lv trung bình lại trên 700... trong khi destroyer ai cũng 1500 :v mà tưởng lv của cuồng dâm thấp lắm chứ, bởi vì bị hội đồng rồi bị bắt lại làm nô lệ mà, trong khi ở đây lv300 gọi là cao vcl và 500 là cực hạn, anh hùng cũng k ngoại lệ, còn cuồng dâm lv hơn 600 lận r, còn cả trc đánh mụ bitch cũng thấy yếu yếu, mụ mitch chủ yếu dựa đống item thôi chứ bảo lv trên dưới 200 thôi mà
Xem thêm
Phần là vì thằng Samthor nó mất não nên đánh không khó. Cuồng dâm lại giống như đám anh hùng, cũng chỉ là học sinh lại không có kinh nghiệm thực chiến hay kinh nghiệm giết nguòi. Level chỉ là cái mác nếu như không biết xài giữa những người chơi cấp cao, chưa kể con mụ bếch còn đang không sợ mất mạng, nhân cách thì bitch quá rồi, sẵn sàng bẩn tay giết người. Về việc bị bắt chắc là vì nàng nô lệ kia xin xỏ hoặc bị các chị lừa cho mà nghe lời. Dù sao cũng là một thằng ngốc không hiểu tâm lý nữ giới, khả năng là nghe dỗ ngọt rồi ăn thi hành án, bị cưỡng chế mà hóa thành nô lệ tội phạm.
Xem thêm
Và như này chỉ để cho thấy tk Stuart là tk đbrr!
Xem thêm
Cuồng dâm-san mà gặp Dâm Dâm Cô Nương là hợp cạ vcl :))))
Xem thêm
Thật ra thì thực tế hậu cung nô lệ ko thiếu. Nói thẳng là đầy trong xã hội xưa tuy là ko có tình yêu nhưng vẫn là hậu cung nô lệ huống hồ đây là dị giới nữa nên càng thực tế hơn. Mà ngộ cái nô lệ mà còn quyền thì nó hơi buồn cười. Mấy dạng như này t thấy giống bán mình để làm người hầu thì đúng hơn chứ nô lệ gì đc đối đãi tốt thế tuy có ng đối xử tốt nhưng phần chung thì ko vậy đâu. Một là bỏ đi chế độ nô lệ hai là thay đổi cái gọi là nô lệ cho đúng. Ở đây chả khác gì bán mình cho hội chuyên giới thiệu các loại người hầu. Chứ nô lệ thực tế thảm vãi ra huống hồ đây là dị giới với kiến thức và cn người như kia còn lạc hậu vãi ra.
Xem thêm
Lói là hậu cung nô lệ chỉ có trong truyện não tàn thì có vẻ đúng, nhưng đm vẫn có bộ lên anime:))? tôi ko xem nên ko rõ lắm h rác vãi ra;-;
Xem thêm
AUTHOR
''Tại mày mà Brayman mới biến mất.'' Nghe cứ như là tiếng hét thê lương đòi vợ vậy.
Xem thêm
truyện toàn cho ra bậc anh tài thiểu năng trí tuệ, lvl 600 thì bọn anh hùng nó gọi bằng cụ, tuy chưa có kiến thức dị giới nhưng với sức mạnh này thì đi farm quái kiểu gì chả đủ sống.
dần dần quen thuộc dị giới thì bắt đầu vừa cày tiền vừa up level, đi theo thằng nhõi này húp từng đồng bạc cắc nhìn mà chán vcl
Xem thêm
Nó không phải là ng dân ở tg này nên suy nghĩ của nó cũng sẽ lệch lạc thôi, bác không cần phải sd cái logic ngoài đời áp dụng vào cái tg fantasy này đâu:|
Xem thêm
@hoangbea12: tg fantasy gì, đây chuẩn tg game thì áp dụng kiến thức game vào là đúng bài rồi, cẩn thận chút và tự phát triển bản thân chứ ai đời mạnh vcl xong đi làm culi cho đứa nhóc.
Hay lại cái bài ngây thơ không biết bản thân mạnh vcl, cơ bản cái truyện này đọc thấy đứa đéo nào cũng ngáo ngơ, bao gồm cả ông chú
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
truyện não tàn gì hả trans? có lão tác chế lại định nghĩa nô lệ thì có. Thực tế nô lệ tức là hàng hóa, nên từ đầu đã không có quyền công dân.
hậu cung nô lệ ở trái đất còn có huống chi đây là thế giới giả tưởng :v
Xem thêm
nô lệ ở đây chả khác j người giúp việc kiểu nghèo
Xem thêm
@Dākurōdo to yoba reru: trans nó bảo harem nô lệ chỉ có trong truyện "não tàn" chứ thực tế thì ko nên t mới cmt như này.
Xem thêm