(Là một người Nhật Bản, mình không thể để địa vị của gạo như thế này được. Nhưng sức sống quá mạnh cũng khá rắc rối, dùng tường bao vây lại có thể chặn được nó sinh sôi không nhỉ ? Đất rộng thế này phải quy hoạch lại, chia ruộng thành nhiều phần, áp dụng phương pháp khi trồng Mandrake vậy, phải để dành gạo… Mà lỡ như hạt giống rơi xuống đất, chỉ cần một cây mọc hoang, sau một tháng ngắn ngủi sẽ sinh trưởng đến không thể khống chế nổi, vấn đề này cũng cần nghĩ cách giải quyết. Sức sống quá mạnh như vậy hạt thóc thu hoạch được chẳng mấy chốc sẽ nảy mầm mất… có cần chế tạo máy sấy khô không ?! Tìm một mỏ nào đó đào ít kim loại về, dùng Magic Training luyện thành linh kiện, lấy Magic Stone làm động cơ… không ổn, tiêu hao Mana quá nhiều. Tốt nhất là dùng ma pháp trận làm hạch tâm, hấp thụ Mana tự nhiên làm nguồn năng lượng…)
Tìm thấy gạo khiến tốc độ suy nghĩ của ông chú Zeros tăng vọt, có gạo là sẽ có cơm, sẽ có tương Miso lẫn xì dầu, thậm chí có thể chưng cất ra rượu. Nhưng niềm vui thú tưởng chừng đã phải bỏ lại nơi thế giới cũ, bây giờ trở thành mộng tưởng trong tầm với.
Ông chú thèm rượu Nhật Bản.
“Không thể không trồng ! Phải để văn hóa ăn cơm gạo hồi sinh ở đây ! Tôi chán ăn cháo mạch lắm rồi.”
“Cho nên tôi mới hỏi là… loại cỏ đó ăn được thật hả ?”
“Không phải cỏ, là cây lúa. Giống như lúa mì ấy.”
“Ồ ?! Vậy thì tôi cũng muốn ăn thử một lần.”
“Tích lũy đủ nhiều mới ăn được. Mặc kệ, phải trồng, không trồng thì mãi không có ăn.”
Mục tiêu số một - tìm thấy gạo, hoàn thành dễ dàng. Uể oải suy tư bởi vì ông chú chưa từng nghĩ đến thứ cỏ dại mọc đầy dưới chân, nhưng một khi đã biết nó thực chất là gì thì hành động cực kỳ cấp tốc.
“Mau phân chia lại ruộng đất thôi ! Vì một lần nữa được ăn cơm gạo trắng !”
“Nhiệt tình quá thế ? Nếu có thành công thì nhớ cho tôi ăn thử với nhé.”
“Chưa có gì chắc chắn, nhưng tôi cũng rất mong sẽ sớm có thành quả. Thành công tôi sẽ mời ông ăn cơm.”
“Được, vậy tôi sẽ chờ cậu.”
“Đừng hy vọng quá, tôi không biết làm mấy thứ tiệc tùng sang trọng đâu.”
“Không có gì, tôi chỉ có hứng thú muốn biết đó là thứ gì mà thôi. Vậy tôi phải đến công trường kế tiếp đây. Cuối tuần nhờ cậu nhé.”
Ông chú Zeros đưa mắt nhìn theo bóng lưng Nugri rời đi, người thợ thủ công Dwarf vừa phất tay vừa lên đường tới công trình tiếp theo.
Cuối tuần sẽ đi hỗ trợ công ty Hamba xây dựng công trình, hiện tại ông chú còn có công việc nhất thiết phải hoàn thành.
Đó là dùng đôi bàn tay này giữ lấy linh hồn của người Nhật Bản, chính là cơm.
Văn hóa ẩm thực của thế giới này lấy lúa mì làm chủ đạo.
Sau này ông chú mới nghĩ đến chuyện: “Kiếm đâu ra Umeboshi bây giờ ?”, đó lại là một câu chuyện khác.
Hiện tại ông chú Zeros chỉ nghĩ tới chuyện làm sao để có thêm nhiều gạo, dốc sức làm ruộng.
==========
“Hả ? Ngài muốn nói đến là… trứng ? Thứ nguyên liệu nấu ăn cao cấp như vậy hiếm có lắm.”
Ngày hôm sau, ông chú bắt đầu hành động thu thập thông tin, vì một bát Tamago KakeGohan ngon lành.
Đối tượng ông chú tìm đến là người phụ trách việc buôn bán của cô nhi viện, nữ thần quan tập sự Luseris.
Là thần quan tập sự của giáo hội Tứ Thần Giáo, hôm nay Luseris vẫn mặc bộ quần áo thần quan màu trắng mộc mạc giản đơn, nhưng bộ ngực đó lại cực kỳ thu hút sự chú ý.
Khuôn mặt mang nét đẹp dịu dàng và mái tóc dài màu lam bạc đó đánh trúng sở thích của ông chú Zeros, nếu như trẻ lại hai mươi tuổi, ông chú sẽ tỏ tình với cô ngay lập tức.
Đối với kẻ yêu Big Boobs như Zeros, thân hình đầy đặn khác hẳn phụ nữ Nhật Bản của Luseris quá sức hấp dẫn, quá kích thích.
Thần là kẻ địch, Tứ Thần Giáo cũng là kẻ thù, nhưng Big Boobs là chính nghĩa.[note15834]
Mặc dù tim đang đập thình thịch, từ lúc bắt đầu nói chuyện đến giờ ông chú vẫn cố kìm nén để không làm ra hành vi gì kỳ quặc.
Có vẻ ở đây trứng là nguyên liệu nấu ăn cao cấp.
“Có đắt lắm không ? Trứng ấy ?”
“Giá trị dinh dưỡng rất cao, dân thường hầu như không bao giờ ăn được trứng tươi. Khi tôi tu hành ở thần điện cũng thỉnh thoảng sẽ gặp bữa ăn có trứng. Nhưng đó vẫn là thứ hàng xa xỉ, hai tháng mới có một lần.”
“Hiếm vậy cơ à ? Tôi định mua một con gà về.”
“Nhưng loài chim đó…”
“Có chuyện gì sao ?”
Ông chú nhìn vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của Luseris, nghi hoặc hỏi.
“Chim đẻ trứng thì chỉ có…[Wild Kokko][note15832] thôi, rất hung dữ, không thể lại gần được. Những người nuôi gà mỗi ngày đều phải bị thương mới nhặt được trứng về.”
“Vậy là giống như gà chọi sao ? Cũng không biết hung dữ đến cỡ nào…”
“Thịt không ngon, không ăn được, nhưng trứng lại rất quý giá. Mà đã xác nhận bọn chúng tiến hóa đến mức cuối cùng sẽ trở thành [Cockatrice][note15833] , cho nên không ai dám nuôi trong nhà cả.”
“... Đó là quái vật mà ? Ai lại đi thích nuôi quái vật...”
Trong thế giới này, ranh giới giữa động vật và quái vật rất mơ hồ.
Thông thường nếu trong cơ thể có Magic Stone kết tinh thì là quái vật, nhưng thỉnh thoảng cũng có Magic Stone trong cơ thể động vật bình thường.
Cho nên người ta thường phân chia theo kiểu, có hại cho con người thì là ma vật, không có hại thì là động vật.
Về mặt nguyên tắc thì tất cả đều là động vật, nhưng con người luôn có khuynh hướng phân chia và phân loại, đến bây giờ vẫn còn xung đột về quan điểm giữa các học giả.
Hơn nữa động vật hay ma vật đều có khả năng tiến hóa, sự tiến hóa gây ra những đột biến đặc dị, mỗi cá thể đều có biến hóa không đồng nhất, cho nên lại càng khó phân loại, các cuộc tranh luận vẫn đang nổ ra xung quanh vấn đề này.
77 Bình luận
*Cắn
(Nói thế thôi chứ gặp đám "mỗi bên đều gấp 2 lần đầu" cũng chào thua ạ :> )