Tập 08
Chương 10: Ông chú chạm mặt linh mục trưởng Melizza
35 Bình luận - Độ dài: 5,869 từ - Cập nhật:
Sáng sớm, giáo hội nơi Luseris quản lý có khách đến thăm.
Đó là một người phụ nữ đã bắt đầu chớm bước vào tuổi già, mặc áo choàng dài trắng đặc hữu của Thần Quan, một nhân vật khá lẫy lừng danh tiếng trong tòa thành Santol này.
Mái tóc vàng lấm tấm điểm bạc buộc tùy ý sau đầu, dáng người cao gầy và sống lưng thẳng tắp , khiến người ta không thể cảm thấy có chút già cả nào từ bà, ánh mắt hẹp dài sắc lẹm vốn cực kỳ đáng sợ lại được che bớt đi bằng lớp trang điểm lôi thôi, khiến ấn tượng gây ra cho người khác thay đổi rất nhiều.
Có cảm giác tương tự như một vị đại hiền giả nào đó.
“Rốt cuộc cũng tới lúc này… Nghĩ đến thì dài cũng không dài lắm, mà ngắn cũng không ngắn lắm…”
Tên bà là Melizza, không có dòng họ.
Khi còn nhỏ bà thường ở trong cô nhi viện, ngày xưa đó là quãng phố có trẻ con lang thang khắp nơi, đương nhiên bản thân bà cũng từng là đứa trẻ lắm vấn đề, đã nhiều lần bỏ trốn. Đe dọa, ăn trộm, hay lau giày cho kẻ khác… tất cả những chuyện đó bà ta cũng đều đã từng làm, vì sống sót.
Không biết từ lúc nào mà Melizza đã thống trị cả lũ trẻ mồ côi, trở thành thủ lĩnh của một thế lực không nhỏ, nhưng càng trưởng thành cô nàng lại càng cảm thấy tranh đấu trong hẻm nhỏ cứ tiếp diễn mãi như vậy cũng chẳng phải chuyện tốt, nên bắt đầu lấy mục tiêu là trở thành Thần Quan.
“Chẳng phải chỉ cần có thần thánh thuật là khỏi lo ăn mặc à?” Với động cơ cực kỳ đơn giản đó, cô gái 16 tuổi vốn chẳng hề tin vào cái gì gọi là lời dạy của thần, đầy khí thế mà tiến tới Thần thánh quốc Mentis học tập tu hành.
Vốn dĩ đã có khí chất của một đại tỷ, rất biết chăm lo cho người khác, dù cho thỉnh thoảng lại gây ra chuyện náo động không hề nhỏ, nhưng vẫn được rất nhiều người ngưỡng mộ, đến khi nhìn lại thì cô gái năm nào đã ngồi lên vị trí Trưởng đoàn Linh Mục.
Những kẻ không thú vị chính là đám linh mục bị lợi ích che mờ mắt, chỉ muốn lên nắm quyền, bình thường thì vẫn là lũ thô bỉ ngáng chân lẫn nhau, lại đoàn kết hợp tác để lôi Melizza xuống. Cuối cùng chúng lấy danh nghĩa đi truyền giáo, thành công đẩy vị Trưởng đoàn Linh Mục ra nước ngoài.
Có điều Melizza lại thật sự vui vẻ, cảm thấy “Rốt cuộc cũng được giải thoát khỏi chuyện phiền phức rồi”, trở lại quê hương Vương quốc ma thuật Solistiea, bắt đầu cuộc đời muốn làm gì thì làm.
Cho đến hôm nay.
Nguyên nhân bà đi mở cô nhi viện ở Vương quốc ma thuật Solistiea, là tư tưởng vững chắc rằng “Lũ quỷ nhỏ cũng có quyền được sống, thật sự nghĩ rằng người ta chỉ cần dựa vào bố thí là đủ à? Cái đó vốn chẳng giải quyết được vấn đề gì hết!”, rồi bắt đầu chăm sóc đám trẻ mồ côi với cái tinh thần phản nghịch trời sinh.
Bà không cho rằng chỉ cần cho ăn miễn phí là đủ để cứu giúp cư dân cả phố, ngược lại còn bắt đầu giới thiệu công việc cho mọi người, để đám trẻ mồ côi thử đi làm vài công việc linh tinh, nghĩ gì là làm nấy.
Có điều những việc đó không hề đi theo kế hoạch gì cả, hoàn toàn là ngang ngược làm bừa.
Có lẽ bởi vì bản thân vốn cũng là trẻ mồ côi, cô lập tức thống trị tất cả cư dân trong phố lẫn đám trẻ mồ côi lang thang đầu đường, thành công khiến cho rất nhiều người tái sinh. Không, phải nói là cưỡng ép bọn họ phải làm như vậy.
Tinh cách ngay thẳng lại dứt khoát, hoặc có thể nói là phong cách làm việc hào sảng bằng sức mạnh, khiến bà có rất nhiều người ngưỡng mộ, mọi người cùng tôn xưng bà là Linh Mục trưởng. Những ai giúp đỡ bà đều có cuộc đời về sau tốt hơn.
Có điều bà cũng sở hữu khuyết điểm trí mạng, đó là rượu và đánh bạc.
Hơn nữa kỹ thuật cờ bạc của Melizza vô cùng cao siêu, luôn luôn nhìn thấu trò gian lận của kẻ khác, hoặc một mình ăn sạch tất cả, cho nên những ai có liên quan đến cờ bạc đều cực kỳ hận bà ta. Đã từng rất nhiều lần bị sát thủ theo dõi, mỗi lần đều có thể đánh bại sát thủ, hoặc tháo chạy thành công, lừng danh “Linh mục phóng đãng”.
Cuối cùng thì ngay cả đại ca của đám người kia cũng bị khuất phục, sùng bái Melizza, tôn bà ta là “Đại tỷ”.
Hiện giờ vị Linh mục đã nổi tiếng đến nỗi cả dân xã hội đen cũng phải nhường đường.
Bạn bè từ dân cư trong thành cho đến thợ thủ công, thậm chí có cả xã hội đen, tầm quen biết của bà ta cực kỳ rộng.
Lần này bà tới giáo hội, là để… Nói ra một chuyện.
“Được, chắc Lulu dậy rồi.”
Linh Mục trưởng Melizza thô bạo gõ cửa giáo hội.
==========
“… Lulu bị sao vậy? Từ sáng đến giờ cứ ngẩn người.”
“Cô ấy đã như vậy từ khi ở nhà ông chú trở về vào ngày hôm qua rồi…”
Jane và Elise có chút lo lắng nhìn cô nàng Luseris đã không được bình thường từ sáng sớm tới giờ.
Quét dọn nhà thờ hàng sáng cũng ngơ ngẩn thất thần, động tác hoàn toàn không được gọn gàng thuần thục như mọi ngày.
Vừa mới thấy lộ ra vẻ muộn phiền, ngay sau đó lại đỏ mặt quắn quéo quay qua quay lại, khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy không được thoải mái, đến khi kết thúc chuỗi hành động kỳ quặc thì lại thờ dài một hơi nặng nề.
Tình trạng này thực sự giống như là…
“Khốn khổ vì tình nhỉ?”
“ “Hả?” ”
Lời Rena làm cả hai người cùng quay đầu.
“Bởi vì đến tận hôm qua cô ấy vẫn còn bình thường mà!”
“Đối tượng… Đối tượng là ai?!”
“Jane… Cậu đang nói lời thoại dành cho kẻ làm cha rồi kìa? Đối tượng gì đó, chẳng phải đã biết từ lâu rồi sao.”
“ “A…” ”
Trong đầu cả Jane với Elise cùng hiện lên hình ảnh ông chú Pháp Sư mặc áo choàng màu xám, vừa tươi cười sang sảng “A ha ha ha ha” vừa quơ tay vẫy chào.
Không sai, số lượng đàn ông ở gần bên Luseris có thể đếm được trên đầu ngón tay, dùng phương pháp loại trừ mà tính thì đối tượng chỉ có ông chú Zeros.
“Chẳng, chẳng lẽ là… Ông chú già đó đã làm gì cô ấy rồi!”
“Không phải đâu tiểu thư Jane à… Đó cũng là lời thoại của người cha mà.”
“Hô hô hô… Theo cá tính của tiểu thư Luseris, nếu đã thật sự vượt qua ranh giới đó rồi thì sẽ biểu hiện rõ ràng ngay trên mặt, chắc chắn phải tỏ vẻ hưng phấn mới đúng. Có lẽ là bị ông chú đó tỏ tình kèm lời cầu hôn luôn chăng?”
“ “Kết, kết hôn?” ”
Kết hôn. Từ này làm nội tâm Elise với Jane càng thêm hoảng loạn.
Trước mắt, người quản lý giáo hội này là Luseris, mấy cô nàng lính đánh thuê đây không trả nổi phí ở nhà trọ nên sử dụng giáo hội làm nơi tị nạn khẩn cấp, nếu như Luseris kết hôn, không biết liệu sau này có còn tới ở nhờ được nữa không.
Vốn dĩ nơi này được sử dụng làm cô nhi viện để chăm sóc lũ trẻ, dùng làm chỗ ngủ thay cho nhà trọ đúng là có vấn đề.
Tuy là nhờ vào ý tốt của Luseris nên tới giờ đám lính đánh thuê nữ đây vẫn có thể ở nhờ, nhưng khi cô nàng tu sĩ kết hôn, rất có khả năng giáo hội sẽ cử người khác tới làm quản lý, sẽ không được như bây giờ nữa.
Đối với ba cô nàng lính đánh thuê thường xuyên thiếu tiền sinh hoạt mà nói, đây là vấn đề phi thường nghiêm trọng.
“Chờ, từ từ… Còn chưa xác định sự thật là như thế cơ mà. Bây giờ phải cẩn thận…”
“Đúng vậy. Kết hôn với ông chú đó đúng là…”
“Thực ra tôi nghe từ đám Angela… Nghe nói… tối hôm qua hai người bọn họ đã ôm nhau.”
“ “Cậu, cậu nói cái gì…!” ”
Tin tức lớn đầy sự bùng nổ! Có một không hai! “Ngài thánh nữ thành Santo chìm trong tình yêu cuồng nhiệt với ông chú già không nghề nghiệp!”, “Cặp tình nhân già trẻ? Tất cả các fan đang âm thầm ủng hộ Luseris đều khóc!”, những tiêu đề đầy tai tiếng đó hiện lên trong đầu hai người.
“Ông chú… Từ khi nào…”
“Lulu cũng thế, đã biến thành mối quan hệ như vậy với ông chú đó từ khi nào? Mình hoàn toàn không phát hiện…”
“Tiểu thư Luseris muốn được cùng Jane gả đi một lượt đó? Chỉ còn chờ cô hạ quyết tâm nữa thôi Jane ạ.”
“Tôi, tôi không có một chút ý tứ nào với ông chú già đó hết!”
“ “Nói dối!” ”
Lúc trước khi Jane ốm đau nằm liệt trên giường, ông chú Zeros đã chuẩn bị thuốc cho cô.
Jane biết chuyện từ Luseris khi cô nàng tu sĩ đã hơi ngà ngà men rượu trong cuộc họp party của phụ nữ ở giáo hội.
Hơn nữa, đó còn không phải bệnh cảm mà là chứng nhiễm trùng, khi biết bản thân suýt chút nữa đã chết mất, Jane sợ tới lạnh cả sống lưng, người cung cấp thuốc điều trị cho Luseris chính là ông chú Zeros.
Sau lúc đó, Jane trở nên có chút để tâm tới Zeros.
“Tiểu thư Rena này… Nếu như tiểu thư Jane với tiểu thư Luseris đều cùng kết hôn với ông chú, party của chúng ta sẽ biến thành thế nào đây?”
“Ừm… Dù sao Zeros sensei cũng là người có thể giao lưu được, tôi nghĩ ông ta sẽ không trói buộc hạn chế vợ mình làm gì đâu. Tuy nếu là Jane bị trói lại chắc sẽ vui lắm…”
“Thiệt không vậy! Tiểu thư Jane là M à?”
“Cô nói mới là kẻ bị M đấy!!”
“ “Đừng lo lắng, dù sao (ông chú) Zeros sensei là một tên S, hai người thực sự rất xứng đôi?” ”
Ý mà Rena nói đến là bị gia đình ràng buộc, tuyệt đối không có liên quan gì tới trò chơi SM, nhưng Jane đáng thương lại bị người hiểu lầm theo phương hướng kỳ quái.
Bề ngoài như vậy thôi, thực ra Jane rất nữ tính, rất giỏi nấu ăn và may vá, thỉnh thoảng còn tự làm một ít búp bê vải đáng yêu, hay trở nên vui vẻ khi đọc truyện tranh thiếu nữ. Giấc mơ nho nhỏ của Jane chính là xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Thật sự là quá đáng yêu.
“Hai người…”
Mặt Jane đã đỏ bừng, điểm HP sắp về không.
Trong khi ba người vui đùa ầm ĩ, tiếng gõ cửa “Cộc cộc” vang lên từ phía nhà thờ.
“Jane, hình như có khách kìa?”
“Tiểu thư Jane không định đi mở cửa hả?”
“Chắc là khách của giáo hội? Lulu đi mở cửa thì phù hợp hơn?”
… Đùng đùng! Keng keng! Rầm! Bang!
“ “ “……………………” ” ”
Tiếng đập cửa dần dần biến thành âm thanh như đang ra sức phá vỡ cổng chính.
Không thể đoán được nổi rốt cuộc người ngoài cửa đang thiếu kiên nhẫn hay là kẻ đến chỉ để gây chuyện.
“Tiểu thư Luseris chắc sẽ không vay tiền từ cái loại người này đó chứ?”
“Ai, ai mà biết được? Nhưng cũng không thể chắc chắn… Đừng có mở cửa tùy tiện đấy.”
“… Tôi biết là ai rồi. Gõ cửa theo cái cách khoa trương ồn ào như vậy… Chỉ có người đó.”
Chỉ có Jane biết rõ về kẻ gõ cửa hung bạo đó.
Bởi vì cô nàng đã có kinh nghiệm tương tự từ khi còn nhỏ.
Cô bé Jane khi đó sợ đến mức dùng chăn bọc kín bản thân ở trên giường, không ngừng run rẩy.
Đúng thế, đó là kẻ chế tạo phiền phức, một ngày nào đó sẽ đột nhiên biến mất, sáng sớm vài ngày sau lại đột ngột trở về, lại còn thường xuyên trở về cùng với chuyện phiền phức.
Đó chính là thân nhân mang ơn dưỡng dục Jane và Luseris trưởng thành, “Linh mục phóng đãng”.
“Ái chà chà…? Còn đang ngủ hả, kiếm cái rìu phá cửa…”
“Ối á á! Từ từ, con mở cửa ngay đây! Xin người chờ một chút!”
Jane vội vội vàng vàng chạy tới mở then cửa.
Bởi vì đối phương là kẻ đã nói muốn phá cửa thì sẽ thật sự phá tung cửa xông vào.
Phía sau cánh cửa là bà linh mục già đang đứng với nụ cười tràn đầy ý đồ xấu tính.
“Làm sao nào, có người ở thì mau mau chạy ra mở cửa là ổn rồi. Thật là, hại ta lãng phí thể lực.”
“Quả nhiên là Linh Mục trưởng Melizza… Làm ơn xin ngài đừng có đột nhiên xuất hiện, lại còn vội vàng muốn phá cửa như thế… Sẽ khiến Lulu rất bối rối đấy.”
“Ha! Vậy thì phải trach tụi bây không mau mau ra mà mở cửa chứ. Ta già rồi, chẳng còn bao nhiêu thời gian, lãng phí thời gian chính là lãng phí tuổi thọ của ta còn gì?.”
“Có là thế thì, người bình thường cũng không ai định phá cửa xông vào…”
“Ta chính là kẻ nếu có tường cản trước mắt thì sẽ xông lên đục thủng qua. Con bé này đến giờ còn nói chuyện gì thế chứ…”
“ “Ôi ôi… Một người siêu ích kỷ mới tới kìa…” ”
Hành động đi kèm phát ngôn quá mức hào sảng khiến cả Rena lẫn Elise đều nhịn không được né ra xa ba thước.
Bà ta là con người không câu nệ tiểu tiết, hành động tùy ý, sống đến tận bây giờ chỉ dựa vào xoay sở khẩn cấp, cái bộ dáng một tay cầm điếu thuốc phun mây nhả khói đó, thật sự không giống một tín đồ dâng hiến bản thân cho tín ngưỡng chút nào.
Phải nói là rất giống một kẻ đã ruồng bỏ tôn giáo.
“Hừm… Ngực vẫn siêu bự như trước nhỉ, có đàn ông nắn bóp cho rồi hả?”
“Ngài… đột nhiên đi hỏi cái vấn đề gì thế này! Con làm gì đã có đối tượng kiểu đó!”
“Cái gì cơ, chưa có à? Thật là, cứ thế này nữa mi sẽ biết thành mụ trinh nữ già đấy. Mau mau đi tìm tên đàn ông nào còn xài được mà lôi lên giường đi.”
“Đây là lời mà linh mục nên nói sao!”
“Không phải đó là chuyện đương nhiên à? Cùng một tên đàn ông chui rúc chung một chỗ bằng bộ dạng nguyên thủy nhất, sinh ra một đứa quỷ con, có gì là không ổn? Coi xử nữ là thiêng liêng thần thánh mới là việc khiến ta cảm thấy ghê tởm.”
Người này nói chuyện siêu thô thiển.
“Mà nói cho cùng thì ngay cả tên giáo hoàng đó cũng âm thầm làm bậy với Thánh Nữ cơ mà? Đã vậy những người khác tràn đầy ham muốn tình dục cũng có gì lạ đâu.”
“Sao người lại biết cả chuyện này chứ! Bê bối cỡ này mà lan truyền ra thì không ổn đâu?”
“… Tên kia vốn đã có xu hướng lolicon ngay từ đầu rồi, lại còn có máu S nữa chứ. Thứ đàn ông như vậy chính là giáo hoàng đương nhiệm đấy? Thế giới này cũng chuẩn bị tiêu rồi.”
“… Hình như tôi hiểu được tại sao ngài Linh Mục trưởng đây lại bi đất nước kia lưu đày phương xa rồi.”
“ “Cái người này siêu… tự do! Bị bắt vào toà xét xử dị đoan là cái chắc…” ”
Đây chính là Linh Mục trưởng Melizza, nữ hào kiệt ngay cả Giáo Hoàng đương nhiệm cũng không thèm để vào trong mắt.
Cá tính hào sảng lại rất trọng nghĩa khí, rất nhiều người sùng bái vị quái nữ này.
Nguyên nhân khiến bà ta không bị tóm đến toà xét xử dị đoan, là do thực lực quá cao cường, không chỉ hạ gục tất cả quan xét xử dị đoan, còn buộc họ phải bỏ cuộc một cách hoành tráng.
Sự tích ấy đến giờ vẫn còn được lưu truyền, bà ta tẩn cả đám quan xét xử dị đoan một trận nhừ tử, rồi lột trần truồng cả bọn, treo ngược hết lên đèn đường, thiệt hại mà toà xét xử dị đoan phải gánh chịu lớn hơn quá nhiều so với ích lợi khi trừng trị một Thần Quan bị xem là dị giáo.
Không chỉ thế, bà còn vạch trần nhiều bí mật xấu xí của những Thần Quan khác trước đông đảo dân chúng, lôi rất nhiều người rơi xuống khỏi địa vị vốn có, là một vị nữ vương vô cùng phiền phức cho bất kỳ ai dám đối đầu.
“Haiz, cái tên Giáo Hoàng lolicon thì sao cũng ổn hết mà, kệ xác hắn. Lulu có ở đây không?”
“Không có tý nào ổn hết, mau mau xử lý cái tên biến thái đó đi mới là phương pháp để thoát thân chứ!”
“Cái quốc gia hủ bại đó thì phải bị diệt trừ tận gốc mới đưocj. Đó mới là việc tốt cho mọi người, ha ha ha ha ♪”
“ “ “Chuyện này không có gì buồn cười cả… Những người trở thành vật hi sinh thật quá đáng thương.” ” ”
Linh Mục trưởng vừa thản nhiên cười lớn vừa tiến vào sâu trong giáo hội, không coi ai ra gì, cũng thật sự không có một ai ngăn cản được vị này.
==========
Khi Jane đang bận đối phó Linh Mục trưởng Melizza, Zeros và Lusely vừa tìm đến Luseris.
Bởi vì nhà ông chú ở phía sau giáo hội, dĩ nhiên Luseris phải đón bọn họ vào từ lối cổng sau.
Mục đích là thảo luận về chuyện đi gặp Melizza, có điều lúc này bọn họ hoàn toàn không ngờ tới bản thân đối tượng đã đến giáo hội, vẫn bàn về hành động muốn thực hiện ngày hôm nay.
“Ở phía Nam cũng có trại trẻ mồ côi à?”
“Đúng vậy, phụ trách quản lý nơi đó đồng thời cũng quản lý tất cả Linh Mục là ngài Linh Mục trưởng Melizza, nói thì nói vậy, chứ bà ấy chắc chắn sẽ ném công việc lên người khác rồi tự tiện hành động theo ý thích…”
“Là Linh Mục mà làm vậy có ổn không đấy? Sao tôi nghe như một kẻ rất vô trách nhiệm …”
“Em cảm thấy suy nghĩ đó không sai đâu, vì những vị Linh Mục khác đều khóc…”
“ “Rốt cuộc đó là người như thế nào vậy?” ”
Zeros và Lusely không thể tưởng tượng ra nổi bộ dáng ngài Linh Mục trưởng.
Yêu thích uống rượu và đánh bạc đến cuồng nhiệt, được rất nhiều người bình thường, thậm chí cả phần tử xã hội đen kính trọng, nghề nghiệp lại còn là Linh Mục… Có nghĩ thế nào thì nghĩ cũng không cảm thấy đó là một người đứng đắn.
“Liệu chúng ta có gặp được bà ấy không?”
“Ai mà biết được? Cả những vị Linh Mục khác cũng không biết Linh Mục trưởng đang ở đâu. Nếu không may, có khi bà ấy đã chạy sang nước láng giềng mất rồi…”
“Nói cách khác là bà ta siêu tăng động.”
“Cho dù không phải người xấu, nhưng thật sự là…”
Đơn giản mà nói thì chính vì bà quá tăng động, nên có muốn hẹn một ngày gặp mặt thôi cũng tốn không ít thời gian.
Thường xuyên thay đổi địa điểm dừng chân tùy tình hình tức thời, cũng đã từng “lỡ” đi một mạch hai tháng không trở về, muốn tìm được bà không phải là chuyện dễ dàng.
“Cứ y như tên siêu trộm nào đó lang thang khắp thế giới vậy… Tôi mới xem qua vài cuốn sách có liên quan nên cũng không rõ lắm.”
“A, tôi cũng từng xem cuốn đó rồi. Tay siêu trộm ấy là đời thứ ba, còn vừa là cao thủ kiếm thuật vừa là tay súng cự phách nữa đúng không?”
“… Hình như cuốn sách đó ghép cả ba nhân vật lại thành một thì phải?”
Hai cô gái có chút ý hợp tâm đầu, còn một ông chú ở bên cạnh đang cảm thấy khó chịu.
Ông chú lại cảm nhận được sức ảnh hưởng từ văn hóa và anime Nhật Bản, cùng với sự tệ hại của đám tác phẩm sao chép, đã tệ tới mức nếu để tác giả gốc biết được sẽ ôm thuốc nổ lao tới.
Hoàn toàn không có một chút yếu tố sáng tạo nào cả, tràn ngập sao chép và tự ý chế bậy.
“Nhân vật nữ chính thật tuyệt, trộm, hoặc phong ấn những tác phẩm nghệ thuật đặc biệt…”
“Ừm, tuy không hiểu tại sao trang phục lại là lễ phục kết hôn khiến người ta thấy khó chịu…”
“Nữ chính… Lại là sao chép! Xem ra cần phải thủ tiêu nhà xuất bản thật nghiêm khắc…”
Xuất bản hàng loạt thứ sách truyện này chính là “Nhà xuất bản Mentis” của Thần thánh quốc Mentis.
Hình như gần đây các quốc gia khác đều bắt đầu tăng cường quản lý đối với loại truyện này, dan bán báo trên thị trấn cũng đang bàn luận sôi nổi về nó.
Nhân tiện nhắc tới, ông chú rất thích mấy mẩu truyện tranh bốn ô trên tờ báo đó, lần nào cũng phải mua.
Tạm thời không nhắc tới chuyện này, Zeros cảm thấy quốc gia đối phó với vấn đề này thật quá chậm trễ.
“Vấn đề truyện tranh thì sao cũng được, hiện tại phải lo là liệu có thể gặp được vị Linh Mục trưởng đó hay không.”
“Đây đúng là một vấn đề, Linh Mục trưởng Melizza xuất quỷ nhập thần, không biết bà ấy sẽ xuất hiện ở đâu.”
“Là thứ sinh vật thần bí gì thế này… Nói không chừng thế giới ngầm có người treo giải thưởng săn bà ta ấy chứ.”
“Chà chà? Mấy đứa đang định tìm ta hả? Nhưng mà, mấy trò trộm cắp… ta đây chưa có làm mấy lần đâu nhé! Đe dọa thì thường xuyên.”
“ “ “Oa?” ” ”
Quay đầu lại khi nghe thấy âm thanh đột ngột vang lên bất thình lình, họ thấy đứng ở đó là một vị nữ Linh Mục đã chớm bước vào tuổi già, phía sau bà ta một chút là đám Jane đang đau đầu vì hành động của bà ta đến nỗi phải dùng tay che mặt.
Chuyện xảy đến quá đột nhiên nên đám người Zeros không chú ý tới, nhưng Linh Mục trưởng Melizza thật sự nói rằng: “Mấy trò trộm cắp thì ta đây chưa có làm mấy lần đâu nhé.”
Nói cách khác, bà ta có ăn trộm, chỉ không tái phạm thường xuyên mà thôi.
Tùy là một vị Linh Mục phi thường đến kỳ quặc, nhưng lúc này lại không có ai nghi ngờ.
“Mel, ngài Linh Mục trưởng Melizza… Làm sao sáng sớm ngài lại đến đây?”
“À, vì ta có chuyện cùng nói với mi đó Lulu. Đầu tiên là việc cô nhi viện bắt đầu trồng trọt thảo dược, tiến hành cực kỳ thuận lợi, Mandrake thật sự là không tối tý nào.”
“A…”
“Sau đó còn có chuyện quan trọng phải nói với mi… Nhưng mà xem ra đã có người giúp ta tiết kiệm công sức rồi.”
“Hả? Tiết kiệm công sức… Rốt cuộc là chuyện gì?”
Luseris tỏ ra vô cùng hoang mang không hiểu, nhưng Melizza lại nhìn về phía Lusely.
Chính xác mà nói thì là nhìn về phía đôi cánh đen sau lưng Lusely, dường như đã nhờ vào đó mà nắm giữ đại khái được tình hình.
Nhưng chỉ nháy mắt sau, Melizza lộ ra nụ cười ngập tràn ý xấu.
“À há… Tên đàn ông bên này chính là "cái đó" của Lulu hả? Thật là một gã đàn ông chẳng bắt mắt gì hết, lại còn là Pháp Sư nữa chứ. Phải cẩn thận đám xét xử dị đoan đấy nhé?”
“Này…! Ngài đột nhiên nói cái gì vậy…”
“Ta không phản đối chuyện kết hôn, Pháp Sư hay Kỵ Sĩ cũng được, đã yêu đến đầu óc quay cuồng rồi, ta sẽ không quan tâm. Có điều trong tổ chức tồn tại kha khá lũ ngu ngốc không nghĩ như ta đâu.”
Nữ Linh Mục hơi chớm già dựng thẳng ngón cái lên cười gian xảo.
Không hiểu sao cái biểu cảm đó lại đầy khí khái đậm chất đàn ông.
Kiểu nói chuyện khiến người khác không hiểu nổi là bà ta đang trêu chọc, hay đang cảnh cáo, hay đang gửi lời chúc phúc nữa.
“Mà Lulu này, làm chưa? Jane thì qua bao nhiêu lâu vẫn cứ cái bộ dáng nhút nhát không có tý cn đảm nào, ta lo lắm đấy… Hai đứa bây không thể cùng nhau gả đi được à?”
“Ngài, ngài đang nói gì vậy! Chúng con, còn chưa phải loại quan hệ đó…”
“Ngài Linh Mục trưởng! Con không có cần đàn ông…”
“Ê, mi đó… Đến thời điểm mấu chốt này rồi, miễn bàn mấy chuyện nhỏ nhặt chênh lệch tuổi tác đi. Có thể nhanh tay biến hai con nhóc này thành đàn bà đi được không? Cứ để vậy chắc chắn sẽ không gả đi được đâu.”
“Cả tôi cũng bị và lây à? Người này còn ngang ngược hơn trong tưởng tượng của tôi nữa!”
Zeros không thể không cảm thấy bà ta là một nhân vật phiền phức theo mọi ý nghĩa.
“Này, tiểu thư Jane ơi, chúng ta nên đi Hiệp Hội Lính Đánh Thuê.”
“Đúng vậy. Công việc tốt sẽ bị mọi người cướp mất?”
“Ôi… Không có cách nào, Lulu này, mình đi Hiệp Hội Lính Đánh Thuê một lát nhé.”
“Jane, cả tiền ăn ngủ cũng không kiếm cho tử tế được thì mau mau gả chồng béng đi. Lính đánh thuê dùng bạo lực là chính, cũng như làm xã hội đen vậy, không bền lâu được! Mà kiểu công việc đó cũng không hợp với mi đâu.”
“Đừng động đến con! Con sẽ tự nghĩ cách tăng cấp đến mức có thể tự sống được! Mà ngài cũng là kẻ độc thân đấy thôi!”
Jane nhịn không nổi, định phản kháng, bởi vì Linh Mục trưởng Melizza cũng độc thân, cho nên cô nàng mới nhắm vào đó mà phản công, nhưng chỉ nháy mắt sau lại nhận được câu hồi đáp nằm ngoài sự tưởng tượng.
“Mi nói nhảm cái gì vậy? Ta có năm đứa con rồi nhé? Chúng ta không về chung hộ khẩu, tên đàn ông kia cũng chết toi rồi, nhưng lũ nhãi con của ta đều đang sống và cống hiến rất nhiệt tình, ta đã có mười một đứa cháu rồi đấy, mi còn không biết hả??”
“ “Hả?” ”
Xác thực, dù đã có quan hệ với đàn ông, thậm chí có rất nhiều con lẫn cháu, chỉ cần chưa sát nhập hộ khẩu thì vẫn là chưa lập gia đình.
Xét theo nghĩa đen về mặt lý thuyết thì nói bà ta độc thân cũng không sai, có điều ngay cả Jane và Luseris cũng không biết người đàn ông mà bà yêu nhất đã qua đời.
Thật sự khiến người ta phải băn khoăn không biết rốt cuộc người mà ba yêu là một người như thế nào.
“Jane, thúc giúc khi mi đang xấu hổ ngượng ngùng cũng không phải cho lắm, nhưng mi muốn đi hiệp hội cơ mà, mau chạy nhanh đi.”
“Mau lên tiểu thư Jane! Tiền không biết đợi người đâu? Nhất định hôm nay phải cướp công việc ngon lành mới được!”
“Từ từ, tôi vẫn còn có… chuyện muốn hỏi… Thật à? Thật sự phải kết hôn à? Lừa gạt!”
Vì thời gian gấp gáp, Jane bị hai đồng đội kéo ra ngoài.
Đơn ủy thác nhiệm vụ cho lính đánh thuê sẽ được dán lên từ sáng sớm, đơn giản là cạnh tranh về mặt thời gian, ai càng đến sớm thì càng có thể chọn được công việc lương cao, cho nên cạnh tranh khá kịch liệt. Thêm một vấn đề khác là quầy tiếp tân sẽ bị chen chúc đầy cả người khi sáng sớm.
Chuyện liên quan đến vấn đề sinh hoạt, chỉ cần bị muộn một phút một giây cũng ảnh hưởng đến sống hay chết, thật là công việc như xã hội đen vậy.
“ “ “……………” ” ”
Buổi sáng sớm xôn xao náo động như bị bão tố cuồng phong quét qua.
Ngay cả ông chú cũng không thể theo kịp vì mọi chuyện phát triển quá nhanh chóng.
“Hừm… Đôi cánh màu đen, mi là Lusely đúng không? Con gái của Maya… Không sai chứ?”
“Cái gì! Quả nhiên là bà có biết mẫu thân tôi?”
“Phải. Dù sao Maya cũng là người trực tiếp giáo phó Lulu cho ta… Có điều, các người cũng làm quá mức rồi đấy.”
“Chuyện, chuyện này… Tôi không phản bác được.”
“Nếu là tên chồng tự mình đến tìm vợ thì còn dễ nói chuyện, đằng này lại sai con gái tới? Cái tên đàn ông này thật là nát bét mà.”
Bình phẩm vô cùng cay độc.
“Đó… Đó có nghĩa là con với tiểu thư Lusely…”
“Đúng, hai người có quan hệ huyết thống, là chị em ruột hàng thật giá thật. Nhưng mà thế thì đã sao? Tự tiện vứt bỏ người ta, biết có quan hệ huyết thống rồi lại muốn gọi người quay về à? Kiêu ngạo cũng phải có giới hạn thôi!.”
“Ôi… Tôi đúng là cũng có băn khoăn đến em gái, nhưng chuyện về mẹ lại càng…”
“Biết thì đã sao nào? Chẳng lẽ chuyện đã tới nước này còn muốn nói "hy vọng gương vỡ sẽ lại lành" à? Hiện thực rất tàn khốc.”
Lusely cũng hiểu điều mà Melizza muốn nói là gì.
Có đền bù thế nào cũng không thể chữa trị nổi mối quan hệ đã bị hủy hoại.
Một khi bỏ lỡ thời cơ để sửa chữa, thứ duy nhất còn lại là sự tiêu tan, bởi vì tình hình sẽ chỉ ngày càng chuyển biến xấu đi theo thời gian.
“Dù là thế… Dù cho là thế, tôi vẫn muốn biết kết cục của mẹ thế nào? Làm ơn, xin ngài, nói cho tôi biết khi đó ngài gặp mẫu thân thế nào, và cả, bây giờ mẫu thân tôi đang ở đâu?!”
Đối mặt với Lusely nghiêm túc, Linh Mục trưởng Melizza lại thở dài một hơi.
“Mi đấy, dù cho đã biết những việc này, thì lại thế nào chứ? Lulu… Đứa bé này đã chọn được con đường mình muốn đi rồi. Chuyện tới bây giờ, nó không có khả năng đồng ý quay về Đế quốc Altorm, nó đã là thường dân, không thể sống nổi trong hoàng gia phức tạp đầy quy củ nữa.”
“Việc này… Tôi hoàn toàn không hiểu ý ngài. Chuyện đã tới bây giờ, chúng tôi cũng không có mặt mũi nào mà mở miệng yêu cầu Luseris quay về gia tộc. Nếu muốn chúng tôi xin lỗi, chắc chắn tôi sẽ mang ra thành ý chân thật nhất. Nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, tôi vẫn phải biết cuối cùng mẫu thân đã ra sao.”
“Haiz… thật là ngoan cố mà. Thật sự… Mi sẽ không hối hận?”
“Không cần biết hiện thực là gì, tôi cũng đã định sẽ nghiêm túc thừa nhận. Bởi vì, tội lỗi mà chúng tôi phạm phải, đã sâu nặng đến thế rồi…”
“Trả lời hay lắm… Đi theo ta, ta đưa mấy đứa đi vậy. Tên đàn ông bên kia cũng đuổi theo cho kịp!”
Mấy người phụ nữ lo trò chuyện khiến ông chú bị cô đơn một mình bên ngoài.
Nhưng cũng chính nhờ thế mà ông chú có thể bình tĩnh xem xét đánh giá cả chuỗi sự kiện.
Nếu ngay cả Luseris cũng chưa từng được gặp mẹ bao giờ, chứng tỏ rất có thể mẹ của cô đã không còn trên nhân thế.
Như vậy, nơi mà Linh Mục trưởng Melizza định tới, chắc là phần mộ của Maya.
Có lẽ cả hai người cũng đã nhận ra được điều đó, hai khuôn mặt cùng căng thẳng cứng đờ.
Linh Mục trưởng mang theo hai cô gái rời khỏi giáo hội ngay lập tức, bà là người nghĩ đến đâu làm luôn tới đấy.
Sau đó, không biết vì sao Zeros quyết định đi theo, tình hình trở nên vô cùng kỳ lạ.
“Johnny, ta với tiểu thư Luseris phải ra ngoài một chút, nhờ mấy đứa ở lại canh chừng nhé.”
“Không thành vấn đề, cứ giao cho tụi cháu.”
“Ông chú à, đừng quên mang đặc sản về nha?”
“Bọn tại hạ sẽ tu luyện cùng đám Seikei, nếu chỉ đi vắng hai ba ngày thì chúng ta tự xoay sở được.”
“Mua thịt trở về! Thịt ấy ông chú!”
“Kai… Không ăn chút rau vào sẽ béo phì ra đấy. Tớ cảm thấy cậu nên giảm béo đi.”
Bọn nhỏ rất đáng tin cậy.
Nhưng Zeros lại hơi hơi lo lắng, nên cho đám trẻ chút ít tiền tiêu vặt.
Vì có một cảm giác kỳ lạ rằng làm vậy sẽ ổn hơn, ông chú quyết định hành động theo cảm tính.
“Chúng ta đi đây… nhờ mấy đứa canh chừng nhé?”
“ “ “ “ “Đi chậm rãi…♪” ” ” ” ”
Dưới ánh nhìn hoạt bát của đám trẻ, ông chú Zeros đuổi theo chân Linh Mục trưởng Melizza.
35 Bình luận