Dừng xe trước thành Santol rồi đi bộ vào thành, sau đó Zeros và Lusely gặp phải một vấn đề lớn, trời chiều chạng vạng, đa số nhà trọ đã bị lấp đầy bởi thương nhân hoặc lính đánh thuê, không còn nơi nào để nghỉ lại nữa.
Đã như vậy thì chắc chắn sự việc sẽ tiếp tục diễn biến thành tình huống "Lusely muốn ở nhờ tại nhà ông chú Zeros", vấn đề là trong nhà ông chú hoàn toàn không chuẩn bị chăn màn gối đệm cho khách. Dù sao ông chú cũng là một tên đàn ông độc thân, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sẽ có khách đến nhà.
“Không may là cả giường lẫn chăn màn gối đệm ở nhà ta cái gì cũng chỉ có một bộ. Tuy là đồ ta đang dùng, nhưng xin mời tiểu thư Lusely cứ sử dụng. Ta ngủ sô pha…”
“Hả? Làm sao lại thế được… Nam nữ vừa mới quen chưa được bao lâu lại ở chung dưới một mái nhà… Mà còn dùng chăn màn của ông!”
“Không, sao cô lại phản ứng mạnh vậy chứ? Ta có lỡ đi nhầm đường, nảy sinh ý nghĩ kỳ quái, chỉ cần dám ra tay sẽ biến thành vấn đề tầm cỡ quốc tế ngay!”
Xét trên khía cạnh là nơi ở dành cho một gã đàn ông độc thân, nhà của ông chú Zeros rất lớn, phòng trống trong nhà có tới mấy căn, hàng ngày ngoài phòng ngủ ra thì cũng chỉ có bếp và phòng khách được sử dụng.
Kể cả Lusely đã che cả khuôn mặt lại bằng mặt nạ, rung động trong nội tâm vẫn không thể che giấu nổi.
Phải nói rằng chính vì cô nàng đột nhiên nói lời dư thừa mới lại khiến người ta càng thêm để ý.
“Cô để tâm như thế làm ta cũng có cảm giác gì đó rất khó miêu tả… Cũng chẳng còn cách nào khác, giờ này cũng không còn nhà trọ nào còn phòng trống. Xin cô chuẩn bị sẵn sàng đi.”
“Chuẩn bị? Ông lại bào tôi phải sẵn sàng?!”
Trong đầu Lusely nhuộm đẫm một màu hồng phấn.
Bản tính của Lusely vốn là “hay phát hoảng”, chẳng những nhát gan, dễ đỏ mặt, lại cực kỳ sợ người lạ, còn chẳng thể xuất hiện trước mặt mọi người, nghiêm trọng tới mức không thể kết giao với người khác giới nổi.
Lusely rất khó giao lưu với người khác khi gương mặt thật đang để lộ ra ngoài, không có mặt nạ thì hoàn toàn là một tên Hikikomori vô dụng chỉ biết trốn tịt trong nhà. Hơn nữa, bởi vì xuất thân quá cao, khiến cô gái đồng thời cũng là nàng đại tiểu thư ngây thờ không hề hay biết thế sự.
“Ta không phải loại cầm thú đi ra tay với cả cô gái vừa mới quen biết. Riêng về mặt này, hy vọng cô có thể tin tưởng ta…”
“Nhưng, phụ thân tôi nói “tất cả đàn ông đều là sinh vật suy nghĩ bằng nửa người dưới”…”
“Cái ông chú đó… Rốt cuộc giáo dục con gái kiểu quái gì thế? Thế này vượt xa đại tiểu thư chốn khuê phòng rồi…”
Có lẽ là bởi vì mẹ ruột đã mất tích và cô gái được một tay cha nuôi lớn, khiến thành kiến trong đầu cô cực kỳ nghiêm trọng
Không thua kém ông già ngu ngốc nào đó.
Nhưng mà Lusely lại có niềm khát khao mãnh liệt với việc kết hôn, cảm giác hình như thật ra cô nàng sở hữu cá tình dâm đãng thèm khát tràn đầy hứng thú với người khác giới. Ánh mắt tràn ngập mong chờ thỉnh thoảng ném tới ông chú cũng khiến người khác thực sự khó chịu, quá đáng tiếc.
Nghĩ đến việc cô đã thèm muốn kết hôn đến mức này…
“Ta không muốn hai bên xảy ra quan hệ quá giới hạn khi không có chung nhận thức. Haizzz… Ta mệt mỏi.”
Ông chú Zeros không khỏi nghiêm túc thở dài ra một hơi sau khi nói xong.
“Quá, quá mất lịch sự! Thở dài ngao ngán bất đắc dĩ đối với một thiếu nữ yếu đuối đáng thương…”
“Tới bây giờ có muốn giả bộ võ sĩ đạo để che dấu cũng quá muộn rồi. Ta đã nhận ra cô với bà chị ta phát triển theo hai hướng khác hẳn nhau, đều là nhân vật khiến người khác tiếc nuối…”
“Làm gì có…!”
Bình thường cứ luôn nói chẳng nên lời, chỉ biết “Ôi a” với “Woah a a” thì cũng chẳng có gì đáng lo, vấn đề ở chỗ cô gái là kẻ đáng thương không có mặt nạ thì không thể giao tiếp trong xã hội nổi. Ông chú có dự cảm rằng khả năng sẽ bị tội phạm lừa đảo lão luyện lừa đi mất, tuy tình huống này phải gọi là lừa kết hôn mới đúng.
“Đúng là cô gái này rất có thực lực, nhưng ngược lại thì quá không hiểu thế sự. Thật khó khăn để đảm nhiệm chức vụ tướng quân… Vậy không ổn đâu, chẳng lẽ tộc Lufier thiếu nhân tài đến mức nghiêm trọng vậy cơ hả?”
“Có phải ông đang suy nghĩ chuyện gì đó rất thất lễ không vậy?”
“Không hề có chuyện đó! Ta chỉ đang nghiệm chứng sự thật lâu nay được chứng kiến mà thôi.”
“Kiểu nói này… Không biết vì sao lại có cảm giác càng thêm thất lễ?”
“Là cô suy nghĩ nhiều thôi, nghĩ nhiều quá… Chứng ảo tưởng nạn nhân rất nghiêm trọng! Hay là cô cũng tự nhận ra?”
“Quả nhiên ông đang suy nghĩ chuyện rất thất lễ! Ăn một kiếm này!”
Lusely mới định rút kiếm đã bị ông chú Zeros chặn chuôi kiếm lại, ngăn cản gọn gàng.
Có vẻ cô gái vẫn có đôi chút tự tôn của một võ sĩ, nhưng cá tính khi có và không có mặt nạ khác biệt quá lớn.
Tưởng quân hoảng hốt mất bình tĩnh, khi đeo mặt nạ vào trở nên đặc biệt hung hăng hiếu chiến.
“Ít nhất giá như cô có thể nói chuyện với người khác mà không cần mặt nạ thì tốt.”
“Ôi… Cùng người nhà thì còn có thể. Nhưng cứ khi định trò chuyện với người khác thì có thế nào cũng đều…”
“Tùy từng trường hợp hoặc thời điểm, tấm mặt nạ đó cũng có khả năng trở thành rất thất lễ với đối phương đấy. Ta cảm thấy cô ít nhiều gì cũng nên làm quen với việc ở chung cùng người khác thì hơn…”
“Không làm được! Tôi tuyệt đối không làm nổi!”
“Dứt khoát vậy cơ à? Từ bỏ rồi sao…”
Suy nghĩ lại cho cẩn thận, tuyệt đối không chỉ mình ông chú Zeros mong muốn Lusely quen được với việc trò chuyện cùng người khác.
Tuy nói đây là chuyện đương nhiên, nhưng chính phụ thân Lusely, ngài Kevon - đại thần Chính Vũ cũng từng thử, mà vẫn không trị nổi, cho nên Lusely mới hoàn toàn cho rằng bản thân mình không thể làm được.
Nên nói rằng đến thế mà Lusely không trở thành Neet mới là chuyện không thể tưởng tượng nổi.
“Phải sang giáo hội mượn khăn trải giường cho khách… Nhưng nếu vậy không chừng hai chị em lại gặp mặt mất…”
“Sao bỗng nhiên lại phải gặp mặt em gái tôi?”
“Trong nhà ta hoàn toàn không có chăn ga gối đệm dành cho khách, chỉ có thể sang nhà hàng xóm đang chăm lo cho trẻ mồ côi để mượn. Mà người chịu trách nhiệm quản lý nơi đó chính là tiểu thư Luseris…”
“Nói cách khác, ông với em gái tôi là hàng xóm quen biết à? Tôi chưa từng nghe nói đến chuyện này!”
“Ta có nói là người quen mà? Tuy chưa nói là hàng xóm.”
“Chuyện này phải nói sớm chứ! Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý!”
“Dù sao cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi mà? Ta cho rằng cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt từ lâu rồi chứ.”
Lusely muốn gặp Luseris, chuyện này thì đã xác định.
Để xác nhận liệu giữa hai người có quan hệ huyết thống hay không, bất kể ra sao cả hai đều phải nói chuyện.
Ông chú Zeros cho rằng nếu Lusely đã đồng ý tới Vương quốc ma thuật Solistiea thì đã phải hạ quyết tâm sẵn sàng từ lâu rồi, nhưng trông bộ dạng cô gái có vẻ vẫn còn do dự.
“Chúng ta cũng không thể dùng dằng ở đây mãi được, mau đi thôi. Dù sao cũng phải mượn khăn trải giường với chăn gối.”
“Nói thì nói vậy… Ôi…”
Cho dù vẫn chưa thể hạ quyết tâm, nhưng đã tới thành Santol mất rồi, hối hận cũng không còn kịp nữa.
Vừa đi vừa bị dằn vặt nặng nề trong nội tâm vì do dự và vì rất nhiều vấn đề khác, Lusely cùng Zeros tới cô nhi viện.
==========
“Haizzz…”
Luseris nhìn cảnh tượng bên ngoài từ cửa sổ giáo hội, thở dài một hơi thật sâu.
Trong tòa nhà vắng bóng chủ nhân bên kia, đám Kokko vẫn đang huấn luyện như bình thường.
Sau khi bị Nagri của công ty xây dựng Hamba bắt cóc một tháng trước, Zeros đã bặt vô âm tín.
Luseris không ngờ ông chú lại rời nhà lâu như vậy, hơi hơi lo lắng một chút.
Nhưng cũng nên nói là may mắn, đám Jane khi nhận nhiệm vụ hộ vệ ở công trường trong đường hầm lại tình cờ gặp được Zeros, nhờ thế mà Luseris nắm được tình hình Zeros.
Ví dụ như phát hiện di tích cổ đại tại công trường, một mình tiêu diệt cả đại quân quái vật… hình như đã xảy ra rất nhiều chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng.
“Bình an vô sự là tốt rồi, nhưng ít ra cũng phải liên lạc với mình một chút chứ…”
Bình thường sẽ gửi thư từ công trường về cho người nhà, có điều công trình lần này mang tầm cỡ quốc gia do Công tước chủ trì thực hiện, lại còn cực kỳ cơ mật, tiến hành trong tình hình không được để cho quốc gia tôn giáo nào đó phát hiện ra.
Tuy quốc gia đó sẽ nhìn thấy rõ hết toan tính của Công tước khi đường hầm được hoàn thành, nhưng kể cả thế cũng không thể thông báo bí mật quốc gia cho người ngoài cuộc ngay được. Chưa kể đến Luseris là thần quan thực tập của tứ thần giáo, về mặt lập trường phải sẵn sàng hy sinh vì Thần thánh quốc Mentis khi cần thiết.
Xét cho cùng thì Luseris cũng chẳng phải tín đồ thờ phụng tôn giáo từ tận đáy lòng, nên chỉ gửi một bức thư báo bình an cho cô chắc vẫn nằm trong phạm vi cho phép. Nói thì nói vậy, xét đến sự tồn tại của gián điệp, vì sự an toàn của Luseris thì đôi khi không nói gì hết sẽ tốt hơn.
Đám Jane cũng đột nhiên rời đi giáo hội vì “có nhiệm vụ”, ngay cả nhiệm vụ là gì Luseris cũng chẳng biết, có điều cô cũng hiểu được rằng nhiệm vụ từ quốc gia ủy thác nên cần phải bảo mật.
Đến nay đường hầm ngầm đã được khai thông, rốt cuộc Luseris cũng được biết chuyện này.
“Nữ tu sĩ… Ngài lại nhớ đến ngài Zeros rồi sao? Tại hạ cho rằng lo lắng cho vị đó chỉ là phí công thôi?”
“Không sai, không sai, bởi vì ông chú rất mạnh! Chị Elise cũng nói rồi mà? Ông chú là Pháp Sư mạnh nhất.”
Nnnnnnnn.
“Tâm trạng khi yêu rất phức tạp. Cậu chẳng hiểu gì cả Johnny ạ… đây là trái tim thiếu nữ.”
“Angela nói ra câu này chẳng có tý sức thuyết phục nào cả? Ai chà, nhưng mà vậy là chị tu sĩ cũng có tự nhận ra đấy chứ?”
“Tui đồng ý với Ravi. Nhưng mà ông bác có mang thổ đặc sản về không nhỉ? Thịt, thịt, thịt! Meaaaaaaaaat!”
“Cái gì thế! Đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng là thiếu nữ cơ mà!”
Xung quanh Luseris cực kỳ náo nhiệt.
Nhưng tất cả những âm thanh ầm ĩ đó đều không lọt được vào trong tai cô thiếu nữ, dù sao cũng mất sạch liên lạc suốt cả tháng trời, đương nhiên cô sẽ phải lo lắng rồi.
Có điều tình huống lần này thì đám trẻ lại đúng.
Trên phương diện vật lý, đối thủ có thể tác động đến ông chú Zeros là vô cùng có hạn.
“Ôi… Mình đã rất cố gắng hạ quyết tâm, chuẩn bị tâm trạng, mà đến lúc phải tiến ra một bước thì…”
Đối với Luseris mà nói thì đây là mối tình đầu, đối phương lại còn lớn tuổi hơn.
Cô không dám đi thổ lộ một mình, vin vào việc cô bạn thân từ nhỏ là Jane cũng cùng thích người đó, định kéo bạn vào cuộc, nhìn thì có vẻ tích cực, thực chất là vừa nhát vừa “hèn”.
Thế giới này chấp nhận việc một chồng nhiều vợ, cho nên lấy hai cô vợ về một lúc cũng chẳng có vấn đề gì hết, có điều Janer còn chưa chuẩn bị tâm lý cho ổn thỏa nên mọi chuyện đang dừng ở một giai đoạn nửa vời.
“Trong lúc chị tu sĩ đang bận do dự lằng nhằng thế này, có khi ông bác đã đi dụ dỗ cô gái khác rồi đấy!”
“Hả? Johnny này, ông bác không làm được chuyện đó đâu, vì bác ấy đâu có việc làm.”
“Nhưng mà ông ấy có tiền? Không thành vấn đề!”
“Ừm, nuôi được gia đình thì không thành vấn đề. Dù sao mỗi người đều có phương pháp riêng để kiếm tiền.”
“Chỉ cần được ăn thịt là rất hạnh phúc. Xa xỉ là kẻ thù.”
Đám trẻ chú trọng hiện thực đến ngoài ý muốn.
Còn Luseris lại để ý đến một phương diện, lời nói của Johnny…
“Cô gái khác? Chẳng lẽ Zeros sensei có khả năng đó? Bề ngoài anh ấy là kẻ lang thang phiêu bạt vô định, vậy cũng hấp dẫn được phụ nữ? Nhưng cũng khó mà chắc chắn rằng sẽ không lỡ như…”
Nội tâm thiếu nữ đang dao động mãnh liệt.
Tuy rất muốn nói “mau đến bên nhau thôi”, có điều cả hai đều rất để tâm đến vấn đề tuổi tác chênh lệch, không thể hành động dứt khoát nổi.
Hơn nữa, dưới sự ảnh hưởng của “bệnh yêu đương”, bản năng thèm khát đối phương sẽ ngày càng mãnh liệt, chỉ còn biết đến tâm ý của chính mình chứ không thể từ từ xác nhận tình cảm của đối phương nổi.
Đây là hiện tượng tự nhiên khiến bản năng vượt lên trên tình cảm và lý trí, cả hai đều chỉ lao theo xúc động bản năng, đạt tới đỉnh cao sẽ bùng nổ thành hiện tượng mất khống chế, mọi hiểm nguy đều quên sạch.
Một hiện tượng sinh lý khá phiền phức.
Mà phải nói lại rằng đánh giá của Luseris về ông chú Zeros cũng thật quá đáng.
“Tiểu thư Luseris, hình như có khách tới kìa? Vừa nãy có tiếng đập của từ lối ra vào.”
“Hả? Cảm, cảm ơn, tiểu thư Elise. Là ai vậy nhỉ?”
“Theo âm thanh thì tôi cảm thấy là ông chú đó… Mà tôi chỉ là kẻ ở nhờ nên cũng không tiện đi mở cửa.”
“Nói cũng phải. Vậy thì để tôi đi xem.”
Luseris vội vàng đi tới cửa chính ra vào giáo hội, mở khóa cửa chốt trong, từ từ hé cửa, nhìn lén ra bên ngoài qua khe cửa hẹp.
Thấy tấm áo choàng xám quen mắt bên ngoài, cô không nhịn được đẩy một hơi mở toang cửa ra.
“Zeros sensei, hoan nghênh trở về! Một tháng liền anh không trở lại, em thực sự rất lo lắng?”
“Anh đã về. Ai chà… hình như đã làm em phiền lòng rồi.”
“Em nghe mọi chuyện từ Jane và Elise rồi, vất vả.”
“Thật sự là mệt muốn chết, hoàn toàn không ngờ tới lại có ác ma xuất hiện…”
“Hả? Anh, anh nói là… Ác ma?”
Tiểu đội của Jane chiến đấu ở ngay trước cửa thành Izsarand, cho nên không biết chuyện ông chú giao chiến với ác ma bên trong di tích, phải nói rằng nếu khi đó bọn họ hành động cùng ông chú thì đã chết trong tay ác ma mất rồi.
Ông chú vẫn báo cáo lại mọi chuyện cho Creston theo đúng nghĩa vụ cần làm, tuy nhiên chuyện ác ma tồn tại không thể để lộ ra ngoài, cho nên cuối cùng là bị giấu kín.
Dự định đưa thành phố cổ vào sử dụng, nếu thợ thủ công không dám tới gần vì sợ ác ma thì phiền to.
Ác ma đã bị tiêu diệt, những cũng không có gì đảm bảo chắc chắn sẽ không xuất hiện lần hai, lời đồn đó có thể trở thành mầm tai họa ảnh hưởng đến phương châm chính trị sau này.
Dù sao thì công trình quốc gia không thể bị trì hoãn, nên báo cáo về vương đô củ nhắc tới Skeleton và Undead mà thôi.
“Ái chà… Lỡ miệng không cẩn thận nói ra mất rồi, đây là thông tin tuyệt mật, xin em đừng để lộ ra ngoài nhé.”
“Hả hả a a a! Sao lại thuận miệng nói ra tin mật quan trọng cơ chứ, phải bảo mật không thể nói ra chứ!”
“Thế cho nên mới nói là “không cẩn thận”, lâu rồi không về nên hình như anh hưng phấn hơi quá, không ổn, không ổn rồi!”
Rốt cuộc cũng trở lại thành Santol khiến cho ông chú Zeros có hơi hưng phấn.
Kết quả là không cẩn thận nói ra hạng mục công tác tuyệt mật.
“Haiz, mặc kệ việc đó đi, tiểu thư Luseris, có chuyện này anh muốn nhờ em giúp.”
“Có việc muốn nhờ em? Chuyện gì vậy, nếu làm được thì em rất sẵn vui lòng hỗ trợ.”
“Thật ra là anh có khách theo về từ Đế quốc Altorm, mà lại không có khăn trải giường với gối dành cho khách, nên hy vọng có thể mượn mấy ngày ở chỗ em.”
“Có khách sao, em biết rồi, em có thể chuẩn bị.”
“Haizzz… Anh không mua đồ đạc cho khách dùng nên mới thành rắc rối. Hơn nữa vào lúc này thì quán trọ nào cũng hết phòng trống mất rồi.”
“Vậy em sẽ đi chuẩn bị ngay lập tức đây…”
Ngay khi Luseris định đi vào lấy gối và chăn đệm, lại chú ý tới kẻ thứ ba đứng xa hơn một chút ở phía sau Zeros, đó là cô gái đeo mặt nạ với đôi cánh màu đen.
Cô gái đó nhận ra ánh mắt của Luseris, hơi hơi gật đầu một chút.
“… Zeros sensei, khách mà anh nói… Là cô gái bên kia sao?”
“Đúng vậy, vị này tướng quân Lusely Emenral từ Đế quốc Altorm, vì ở nhà chúng ta còn phòng trống có thể dùng thay nhà trọ nên chỉ cần chuẩn bị thêm chăn với gối đầu là ổn.”
“Không, không được! Một nam một nữ không phải vợ chồng mà qua đêm chung dưới một mái nhà, lỡ xảy ra sai lầm gì thì phải làm sao bây giờ!”
“Hả? Hả hả hả ả ả…”
Tình trạng đang xảy ra trước mắt đây hình như đã từng gặp.
“Không ngờ anh ấy lại mang gái về thật… Biết trước chuyện sẽ biến thế này thì mình sớm đã… Không, không được! Lỡ như bị anh ấy cho rằng mình là đứa con gái dễ dãi, mình sẽ chết mất, mà mình cũng chưa đủ hung hãn để làm thế nổi…”
Trong nội tâm Luseris đang cực kỳ hỗn loạn.
Ông chú không biết tâm tư của nàng tu sĩ, định giải thích : “Không, nếu phát triển thành tình trạng đó thì… Anh sẽ bị chém trước khi kịp xảy ra sai lầm mất?”, nhưng mà…
“Chuyện ấy rất có thể sẽ phát sinh tùy theo cơ hội nào đó không phải à?! Ví dụ như tình cờ gặp nhau trong phòng tắm, hay không cẩn thận mở cửa phòng đúng lúc người ta đang thay quần áo…”
“… Chuyện này từng xảy ra lúc trước mà? Anh cũng cảm thấy có hơi xấu hổ nên mới cố tình không nhắc tới.”
“Rất có thể vì vậy mà khiến dục vọng bùng nổ kịch liệt, gây ra sai lầm không thể vãn hồi? Linh Mục trưởng từng nói rằng, “tất cả đàn ông đều suy nghĩ bằng nửa người phía dưới, tuyệt đối không thể tin tưởng vào bọn họ”.”
“Ê này này… Bên này cũng thế à?! Rốt cuộc là thiếu niềm tin vào đàn ông của thế giới này đến mức nào vậy…”
Hoàn toàn không có tác dụng.
Hơn nữa, xét theo khía cạnh nào đó thì lời mà vị Linh Mục trưởng đã nói đúng là chân lý thật.
Trong cái thế giới có tình hình trật tự trị an tồi tệ này, hành vi phạm tội sinh ra từ vấn đề giữa nam với nữ nhiều đến ngoài ý muốn, giữ lòng đề phòng với người khác giới ở một mức độ nào đó đúng là một loại biện pháp phòng vệ hiệu quả.
Có điều tùy theo cá tính mỗi người mỗi khác, sự đề phòng đó đúng là có ích cho việc bảo vệ bản thân, nhưng cũng có khả năng sẽ sinh ra cảm giác chán ghét phải giao lưu với người khác giới.
Mức độ giáo dục là rất quan trọng, nhưng tùy tình hình, có thể mức độ giáo dục quá đà cũng có khả năng khiến người ta phát triển theo phương hướng kỳ quái.
Lấy ví dụ là tình trạng của Luseris và Lusely, một người là thần quan còn một người là nhân vật quan trọng cấp quốc gia, cả hai đều phải tiếp nhận giới luật và bị quản lý nghiêm khắc, cảnh giác với mọi thứ xung quanh rồi hình thành tình cảm phức tạp mang chiều hướng bất ổn.
Không phải trở nên tự tôn hơn mà chỉ đơn thuần phát triển theo chiều hướng ngày càng nhút nhát.
Khao khát muốn kết hôn kết hợp với quan niệm liêm sỉ lễ nghĩa do bị quản lý nghiêm khắc biến thành nỗi sợ hãi, Lusely sợ phải ở chung nhà với ông chú Zeros. Luseris thì lại là không thể bước ra một bước quyết định, thể hiện ra cảm xúc ghen ghét, đây cũng là ảnh hưởng đến từ chứng bệnh yêu đương.
Tuy nhiên bản thân ông chú không thể nào biết được những việc đó, trong đầu chỉ hiện lên một nghi vấn “rốt cuộc hai người này bị giáo dục kiểu gì vậy?”.
Bởi vì ông chú vẫn luôn sống chỉ theo ý mình nên cực kỳ chậm đụt trong vấn đề này.
“Haiz… Tôi không đáng tín nhiệm đến vậy sao? Nói thế nào thì nói, chắc chắn tôi sẽ không ra tay với người đang đảm nhiệm chức vụ quân sự quan trọng của một quốc gia. Phiền phức muốn chết…”
“Nói thế thật quá đáng đấy! Tức là tôi không có chút sức hấp dẫn nào với người khác phái a?”
“Zeros sensei… Không nên nói với một cô gái rằng “phiền muốn chết” đâu? Em cho rằng lời này anh nói ra là quá thất lễ!”
“Rốt cuộc hai người muốn tôi phải thế nào?”
Nói thật thì lại bị trách móc.
Ông chú thật lòng cảm thấy mọi chuyện thật là vô lý, không nhịn được âm thầm oán giận.
“Haiz, việc này nói đến đây thôi… Em cho anh mượn chăn với gối được không? Trong nhà không có đồ dành cho khách.”
“Vậy sao… Ở đây em còn vài bộ chăn đệm dự phòng, những thứ đó được chứ?”
“Không thành vấn đề. Anh sẽ để tiểu thư Lusely ngủ trên giường, còn anh sẽ dùng chăn gối mới mượn ra sopha ngủ. Sao mà cảm thấy mệt mỏi quá…”
“Hả? Giường để cho vị đó dùng sao? Lúc Zeros sensei không ở nhà, thỉnh thoảng em có sang phơi khăn trải giường…”
“Hình như em mới nói gì kỳ quặc hả? Phơi khăn trải giường? Anh nhớ rõ ràng có khóa cửa nhà lại rồi…”
Tuy nói rằng ông chú Zeros bị bắt cóc mang đi, nhưng trong nhà vẫn được khóa lại kỹ càng.
Rõ ràng đã khóa rồi, Luseris lại nói có giúp phơi khăn trải giường, rốt cuộc đây là chuyện như thế nào.
“Nếu anh muốn hỏi về chìa khóa, thì nó được treo sau then cửa giáo hội cùng với một bức thư, viết rằng “sẽ tạm thời không ở nhà, nhờ em giúp xử lý việc nhà”… Đó không phải là do Zeros sensei gửi ạ?”
“Anh bị bắt đi mà? Tiểu thư Luseris cũng thấy rồi mà?”
“… Hả?”
Nghi vấn của Zeros được cởi bỏ ngay lập tức.
Chìa khóa chắc là do đám Nagri để lại, còn người chỉ thị cho bọn họ làm vậy là vị Công tước nào đó đứng sau vụ án bắt cóc, phạm tội có kế hoạch.
“Hừm, suy nghĩ lại cho cẩn thận thì đây là vụ án bắt cóc cấp quốc gia? Tuy ta rất muốn nói rằng đành phải chịu thôi vì bọn họ toàn một đám quái nhân, nhưng đây vẫn là hành vi phạm tội liên lụy đến quốc gia đúng không?”
Nhà là do công ty xây dựng Hamba xây dựng, còn người ủy thác bọn họ lại chính là Công tước Delsasis, chỉ cần bọn họ muốn thì làm ra bao nhiêu chiếc chìa khóa dự phòng đều được, ông chú nhận ủy thác của công ty Hamba sau khi đã bị bắt cóc.
Nghi vấn có nhiều những vẫn làm quen ngay lập tức và hoàn thành công việc, chỉ từ đó mà xét cũng thấy ông chú có năng lực thích ứng với hoàn cảnh cực kỳ mạnh.
“Haiz, tóm lại là xin cho anh mượn chăn. Cứ cảm thấy có nói chuyện tiếp sẽ đi vào ngõ cụt mất.”
“Nói… Cũng phải. À mà hai người đã ăn chưa?”
“Vẫn chưa, anh định về nhà nấu nước nóng để tắm, khi chờ nước nóng thì tranh thủ đi nấu cơm.”
“Tắm, tắm rửa…”
Luseris cứng cả người lại rồi.
Rất ít nơi ở có bồn tắm, nhà Zeros thì phòng bếp lại ở ngay cạnh phòng tắm, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống: “Á a a a! Ông chú, đồ háo sắc!”.
“Zeros sensei… Hai người, ai sẽ đi tắm trước vậy…?”
“Chuyện này hả… đương nhiên là phải ưu tiên cho khách rồi.”
“Vậy chứ còn vấn đề có thể thấy được chỗ thay quần áo khi đang nấu ăn thì sao?”
“Có cửa mà, anh nghĩ là không quan trọng đâu nhỉ? Thực sự lỡ mà có đi nhìn trộm cũng sẽ bị chặt đầu mất…”
“Vậy thì… Sau khi tiểu thư Lusely tắm rửa xong thì sao?”
“Thì anh cũng rất mệt mỏi mà, cho nên sau đó đến lượt anh đi tắm?”
Luseris hóa thành đá.
Những lời từ ông chú Zeros khiến cô gái nổi lên lòng nghi ngờ nào đó.
“Không được, không được! Không được!!! Việc anh định làm là hành vi phạm tội đó Zeros sensei!”
“Vì, vì sao chứ?”
“Linh Mục trưởng từng nói! “Kẻ chờ đến khi phụ nữ tắm xong rồi mới đi tắm, chắc chắn là biến thái, sẽ sa đọa vào mùi hương còn lưu lại và những hoang tưởng dâm dục”. Em không thể để Zeros sensei làm hành vi xa rời con đường chính nhân quân tử như vậy được!”
“Rốt cuộc là dạy những thứ quái quỷ gì cho em vậy! Xem ra phải dùng nắm đấm tâm sự tình cảm với vị Linh Mục trưởng ấy một trận ra trò mới được… Haiz, mà kiểu gì thì cũng phải gặp…”
Zeros bị nghi ngờ là một tên biến thái, dù hoàn toàn không có ý định đó… Không, có lẽ ông cũng có thoáng nghĩ đến chuyện đó, nhưng nói ông chú là biến thái thì thật sự quá oan uổng.[note]
Kết quả là tuy bị Luseris đã mất kiểm soát đi theo giám sát, nhưng ông chú cuối cùng cũng đưa được Lusely trở về nhà mình.
Hơn nữa, Zeros phải đi tắm trước, còn bữa tối được giao cho Luseris chuẩn bị.
140 Bình luận
Thế giới này sẽ biết đến nỗi đau... ;))
Đây là nỗi đau đớn vô tận trong con tim ông chú già bị chê là vô tâm 0-o
Chỉ cần tụi bây đau khổ ;))
thx ông chú nhá
Threesome