ARC: Cuộc Sống Thường Nhật Của Kẻ Tiêu Diệt (chương 1 ~ 14)
Câu Chuyện 10
6 Bình luận - Độ dài: 2,214 từ - Cập nhật:
Trans: Hito
_______________________________________________
Vẫn như mọi khi, tôi dùng bữa sáng với bánh mì nướng mật ong, uống trà thảo mộc, và một lúc sau, Khách Hàng-san đến.
Những mạo hiểm giả sắp tiến vào rừng đến đây để mua thảo mộc giải độc.
Chỉ cho chắc thôi, tôi khuyên họ nên dùng thuốc giải độc luôn thay vì dùng thảo mộc giải độc, nhưng bất lợi là giá cả đắt đỏ nên thảo mộc giải độc là lựa chọn thay thế.
Tôi châm cứu cho Obaa-san hàng xóm để chữa chứng đau lưng cho bà ấy, và khi cột sống đã thẳng lại thì bà ấy cũng về nhà.
Một vị bác sĩ bị cảm lạnh cũng đã mua rất nhiều thuốc hồi phục đắc tiền.
Để có thể cung cấp và bổ sung sản phẩm, tôi phải đặt yêu cầu thu thập nguyên liệu cho Công Hội.
Tiếp theo, dùng dược liệu còn lại và thảo mộc độc, tôi làm tất cả loại dược phẩm.
Thật bất ngờ mà, lượng công việc tôi phải làm khá là nhiều.
Ngay khi tôi nghĩ đến việc đi ăn trưa thì ở góc phòng, một con bọ xuất hiện nên tôi dùng chân giẫm chết nó.
Dường như là có thuốc trừ sâu với bẫy.
Tôi vẽ vòng tròn ma thuật lên tấm ván gỗ nhỏ, và đặt ở góc phòng, chỗ những con bộ thường hay đi ra.
Còn về phần thuốc trừ sâu, ngay từ đầu, thế giới này không có lon hay vòi phun nên tôi dùng thứ có thể thay thế được.
Đối với tôi, chai hay gì đó có thể thay cho lon, nhưng vòi phun mới là vấn đề.
Tôi cạo một vòng quanh miếng gỗ, kẹp nó lại, làm ống hút bằng cuốn họng của Forabbit, dùng kim để tạo phần rỗng bên trong; Nhưng đời có phải là mơ đâu, kế hoạch chẳng bao giờ suôn sẻ như mong đợi cả, mà, tóm lại, nó là phiên bản nhỏ hơn của máy bơm nước giếng, tôi nghĩ vậy, dù rằng có hơi sớm để nói điều đó.
Quả là Kỹ Thuật Chế Tạo cấp 10 mà.
Chẳng mấy chốc đã hoàn thành rồi.
Vì đang gặp rắc rối, tôi nghĩ mình nên đến chỗ thợ rèn và đặt hàng một cái máy bơm, nhưng hiện tôi phải trông cửa hàng và khi nghĩ lại về việc cái giếng ngoài kia không có máy bơm, chắc là thiếu bản thiết kế thì không thể làm được rồi.
Ma, tôi có thể dùng vòng tròn ma thuật để tạo nước uống nên cần gì phải đến giếng.
Chắc chắn rằng vòng tròn ma thuật rất là tiện lợi.
Ma thuật cực kỳ tiện lợi, nên đó là lý do tại sao lại có quá nhiều thứ không được phát triển, naa; trong khi nghĩ vậy, tôi tạo thuốc diệt côn trùng dạng phun chất lỏng trong chai ra.
Tôi đóng cửa sổ lại; để tránh làm phiền hàng xóm khi làm chuyện này.
Có vẻ là không có cơ hội dùng trong cửa hàng, nhưng trong mấy căn nhà điển hình thì chắc là có côn trùng đấy.
Tôi nghĩ mình nên tìm nơi nào đó để thử vậy.
Trong khi làm công việc chăm sóc khách hàng ấy, và chiều đến lúc nào không hay.
Khi sắc cam nhuộm khắp bầu trời thì Sera với Balzack cũng trở về.
Lông mày của họ có nếp nhăn và vai thì rũ xuống.
“Có chuyện gì xảy ra sao?”
Khi tôi hỏi thử, việc xác định danh tính nạn nhân và trao lại cho gia đình họ diễn ra tốt đẹp, nhưng tôi lại bị đem ra làm trò cười rất nhiều lần.
“ 'Lạ thật đấy nhỉ, một tên hạng G lại có khả năng hạ vespahornet. Tao cá là tên đó đã thuê một người mạnh mẽ ở đâu đó rồi', họ nói vậy! Em thấy bực nên vặn lại. 'Đó là khả năng của Chủ Nhân đấy!' và họ nói nô lệ như chúng em quá tự cao. 'Chủ nhân của cô chỉ giỏi trông việc diệt côn trùng bé nhỏ thôi', linh mục nhà thờ nói vậy đấy. Naoki-sama, ngài nên đi thông tên đó với cái nhà thờ kia đi ạ!”
Sera bực bội nói.
“Mấy người đó nghĩ ngài đang ém nhẹm một loại vũ khí mạnh nào đó. Xin hãy cẩn trọng với những vụ trộm ạ. Maa, tất cả bọn họ không thể sánh được với Naoki-sama đâu, nhưng tôi nghĩ, tốt hơn ngài nên cho họ thấy kỹ năng của mình. Chà, tôi chắc chắn về điều này! Chúng ta có thể chọn tham gia một giải đấu nào đó! Dù có một lúc đánh với 8,9 hay 10 đối thủ thì tôi nghĩ ngài cũng sẽ là người thắng cuộc thôi, Naoki-sama ạ!”
Balzack cũng nóng máu lên rồi.
“Naoki-sama cũng vậy đấy; Hay là nhanh chóng thăng hạng nhỉ? Không phải khả năng của ngài có thể ngay lập tức bay lên hạng A sao ạ?”
Sera đổi quan điểm sang tấn công tôi.
“Nếu nhớ không nhầm, cần phải thu thập 10 tai Goblin để lên hạng F nhỉ? Và rồi chiến đấu với Giáo quan Công Hội? Xin lỗi nhé, nhưng tôi không nhắm đến vụ đó. Bọn họ coi tôi là tên ngốc cũng chẳng sao, phải không? Tôi không quan tâm. Bên cạnh đó, nhìn đi này!”
Tôi lấy chai thuốc diệt côn trùng dạng lỏng và xịt về phía họ.
Màn sương nước làm má hai người họ hơi ướt.
“Cá-Cái gì vậy? Thứ đó ấy?!”
“Lạnh quá! Ngài làm gì vậy?”
Phản ứng của hai người họ khá tốt.
“Đây là thứ, bằng cách chuyển đổi chất lỏng bên trong, có thể phun ra thuốc diệt côn trùng, phun sơn hay thoa nước hoa. Hai người nghĩ sao, quá tuyệt, phải không nào?”
“Tuyệt thật đấy. Thật sự rất tuyệt, nhưng mà!”
“Nhiêu đó thôi sao!”
Từ miệng Sera và Balzack tuôn ra những lời phàn nàn.
“Na! Vậy sao! Dù tôi tốn cả ngày để làm ra nó nhỉ!”
“Cả ngày sao? Chỉ để làm thứ đó?”
“Ừm! Geez, hai người là những nô lệ tàn nhẫn! Chẳng thèm khen ngợi sản phẩm chủ nhân mình tạo ra nữa”
“Tôi về rồi đây -!”
Camilla đã về.
Tôi cũng cho Camilla thấy cái chai này, nhưng cô ấy nói, “Đây là gì vậy, đơn giản thật đấy”, và xong.
“Tôi muốn khóc quá đi, sao chẳng có ai thấy được độ vĩ đại của thứ này cơ chứ?!”
“Thay vì thứ đó, đây này; tôi mua trang phục để anh dùng cho buổi hẹn hò ngày mai đấy, Naoki!”
“Eh?! Camilla quả là một người tuyệt vời! Từ lúc này đây, tôi sẽ ca ngợi cô là nhà hiền triết thông thái nhất trong lịch sử loài Elf”
“C-C-C-Có khen tôi cũng chẳng được gì đâu.... Vậy? Đây này. Thứ này có thể khiến anh bùng nổ độ quyến rũ của nam giới đấy. Nếu gái thấy thì họ sẽ có cảm tình với anh thôi!”
Nói vậy xong, thứ mà Camilla cho tôi thấy chẳng khác gì lấy từ anime ra cả, đồ bó toàn thân với mặt kia thì trong suốt.
“Xin lỗi nhé, Camilla. Tôi nghĩ mình không thể làm theo khẩu vị của cô rồi. Từ giờ trở đi, cô sẽ là người giựt được danh hiệu, thủ lĩnh thảm họa thời trang trong lịch sử loài Elf”
“Thứ này tuyệt mà?! Nếu anh mặc vào rồi thì ánh mắt của cả thị trấn này sẽ chỉ dán vào anh thôi!”
“Và rồi tôi lên phường luôn à! Quên đi! Tôi không muốn nghe gì nữa đâu! Thôi, tôi đi ăn tối xong rồi ngủ đây!”
Mặc kệ cái cô Camilla đang phàn nàn kia, ba chúng tôi hướng đến quán rượu trong thị trấn để thư giãn, ăn tối và rồi dìu Balzack say rượu đến quán trọ, chúng tôi cũng về nhà.
Tôi cũng có uống với ổng, nên vào phòng, bò lên giường là lăn đùng ra ngủ luôn.
Sáng hôm sau, tôi tiễn hai nô lệ đến chỗ tòa biệt thự vẫn còn xác kia, mua một chiếc áo sơ mi với quần đen từ cửa hàng đồ cũ và trông cửa hàng.
Khoảng giữa trưa, Irene đến, nên tôi rời cửa hàng của Camilla và đi hẹn hò.
Chúng tôi dùng bữa trưa tại quán cà phê và uống trà.
“Và, Naoki-san, anh muốn biết gì nào?”
“Tôi đoán là tất cả. Thế giới này được gọi là gì? Tên quốc gia, tên thị trấn, và nếu tôi muốn đến thị trấn khác thì sao? Liệu chiến tranh có nổ ra không? Khác với kiến thức dùng để sống ở thị trấn này, tôi thực sự chả biết gì hết”
Irene vuốt ve đôi tai cáo trong khi lắng nghe.
“Vậy, đầu tiên là về thế giới nhé, ne; đây là kiến thức mà ai cũng biết chứ không phải riêng gì tôi”
Irene bảo thế giới này dạng bán cầu, và dường như là thế giới này có rìa.
Thế giới được gọi là Serosophia.
Và quốc gia này bao hàm nửa phía đông của lục địa nào đó, và tên là Quốc gia Alisfay.
Lục địa này lớn cỡ nào hay hình dạng của nó ra sao thì Irene không biết. Thị trấn này là Kubenia, nằm gần dãy núi phía bắc Alisfay, nơi này có khá nhiều vùng đất hoang.
Dù vậy, lãnh chúa đời trước là người rất tuyệt vời, nên họ có Công Hội và thương mại phần nào cũng phát triển.
Ngay bây giờ, Alisfay không có chiến tranh, nhưng còn quốc gia khác thì cô ấy không biết.
Kỹ thuật thu thập thông tin không được phát triển nhiều cho lắm, và chính quyền đã chặn dòng chảy thông tin.
Nếu tôi trở thành một phóng viên, thật bất ngờ, tôi có thể kiếm được rất nhiều.
Thỉnh thoảng, sách từ thành phố gửi đến đây, nên số lượng thông tin họ có được cũng khá nhiều.
Trong số đó, có một câu truyện nói về thác nước, thứ mà họ chưa bao giờ thấy, và những cỗ máy, thứ họ chưa bao giờ nghe qua; Irene nói cô ấy muốn thấy chúng ít nhất một lần.
Tôi đã đến thế giới này được 3 tháng rồi và tôi cũng đã quen với thị trấn này.
Tham quan thị trấn mới hay cảnh quan nghe cũng không tệ lắm.
Vì tôi có cơ hội đến thế giới khác mà.
“A, phải rồi. Tôi có chuyện cần hỏi”
Khi chúng tôi rời khỏi quán cà phê và đang loay hoay ở cửa hàng đồ lặt vặt với cửa hàng phụ kiện thì tôi nghĩ đến một chuyện.
“Là gì vậy? Nếu biết thì tôi sẽ trả lời”
“Chỉ là về nô lệ thôi. Trước đây tôi chưa thấy nô lệ bao giờ. Nên tôi gặp rắc rối về cách đối xử với họ; nếu có thể thì tôi muốn nhanh chóng tìm việc làm và giải phóng cho họ, nhưng chuyện đó có lạ gì không?”
“Thật là. Chủ nhân bình thường sẽ không làm vậy với nô lệ đâu. Và cũng rất khó để một người từng là nô lệ kiếm được việc làm”
“Là vậy sao, tôi phải kiên nhẫn mà chờ, huh? Ở Công Hội có công việc nào tốt không vậy. Việc mà thú nhân già tộc chó hay người thuộc Tộc Gecko có Kỹ Năng Thẩm Định có thể làm được ấy. Về phần Sera, cô ấy không còn bị nguyền nữa rồi, nên cô ấy khá hữu dụng đấy”
“......Chỉ có một việc thôi à, nhưng tôi không biệt sẽ ra sao đây nữa?”
“Thật sao? Làm ơn, làm ơn đấy, miễn là công việc đó có thể đủ trang trải cuộc sống mà không gặp rắc rối về vấn đề lương thực thì có là gì cũng được”
Cứ như thế, chúng tôi lại vào quán cà phê và tôi nói chuyện với Irene trong khi uống trà.
Hoàng hôn cũng đã tàn khi chúng tôi bước khỏi quán cà phê.
Irene xách về cả đống hoa với quà lưu niệm.
Có vẻ Irene sống trong căn hộ được Công Hội phát cho, vậy nên tôi tiễn cô ấy đến đó.
“Cảm ơn vì ngày hôm nay. Tôi mừng vì mình đã biết tất cả về thế giới này. Và tôi sẽ còn nhờ cô chỉ bảo dài dài”
“Tôi cũng vậy; nhận được rất nhiều quà lưu niệm, tôi đã khiến anh dùng tiền rồi”
“Không sao đâu. Có giữ lại thì tôi cũng chẳng dùng gì. Vậy, thật đấy, cảm ơn vì ngày hôm nay!”
“Tôi cũng cảm ơn anh”
Bắt tay Irene, tôi vội vã trở về Tiệm Thuốc Elf.
Nhắc mới nhớ, tôi không biết cái phần dịch vụ đặc biệt bay đâu mất rồi, và tôi cũng không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu có thứ đó, nhưng buổi hẹn hò diễn ra suôn sẻ mà chẳng gặp vấn đề gì cả.
6 Bình luận