ARC: Cuộc Sống Thường Nhật Của Kẻ Tiêu Diệt (chương 1 ~ 14)
Câu Chuyện 06
8 Bình luận - Độ dài: 1,763 từ - Cập nhật:
Trans: Hito
Edit: Kyo
________________________________________________
Lần theo con đường mà mấy cảnh binh chỉ, hiện trước mắt tôi là căn biệt thự bao bọc trong dây thường xuân cạnh bên nghĩa địa, hệt như miêu tả. Trên cổng có khóa, nhưng khi tôi khẽ đẩy nó bật ra dễ dàng.
“Xin lỗi đã xâm nhập....”
Ẩn đi tiếng bước chân, tôi bước qua cánh cổng và trông thấy khu vườn một thời được chăm bón chu cần, giờ thiếu đi đôi bàn tay con người ngập trong hoa và cỏ dại. Dù vậy, lối đi dẫn đến cửa biệt thự chỉ có ít cỏ thấp mọc lên, chứng tỏ chỉ mới gần đây vẫn có người sử dụng nó. Trong một góc khu vườn, thảo mộc và cây thuốc phát triển um tùm, vươn đến sát bên bậu cửa sổ.
Qua khung cửa sổ hướng vào nhà bếp, tường và trần nhà đã vứt vỡ phần nhiều, để ánh mặt trời rọi thẳng vô trong.
Tôi tốn cả đống công sức để đến được đây, nên là tiện tay chôm luôn ít thảo mộc đem vô bếp chế thuốc thôi nào. Nơi này vô chủ nên dù tôi có làm gì cũng chả ai thèm để ý đâu.
Mở hé cánh cửa nhà bếp, tôi bước vào bên trong. Thảo mộc thậm chí mọc lan vào cả trong này, đâm xuyên qua những bức tường và sàn gỗ. Sàn nhà thì bung lên khắp chỗ nọ chỗ kia, nên tôi phải thật cẩn thận mới được.
Phần sàn chỗ để cái ấm đun nước được lát đá, nên tôi sẽ vẽ ma pháp trận ở đó. Tạo ra nước bằng Ma Thuật Đời Sống, tôi trộn nó cùng bột ma thạch và bắt đầu vẽ ma pháp trận. Nối những dạng thức khối tròn với nhau, khi tôi đặt nhánh cây vớ được gần đó vào giữa, nó cháy thành tro bụi chỉ trong nháy mắt, qua đó xác nhận ma pháp trận đã sản sinh nhiệt thành công. Vậy là tôi đã có một cái bếp điện tự chế.
Sau khi cho thảo mộc và cây thuốc vào cái nồi tôi đã dùng Làm Sạch lên, tôi đun nó riu riu. Với những nguyên liệu này có vẻ tôi sẽ chế tạo được thuốc giải độc và trạng thái tê liệt, nhưng ngoài chúng ra thì chẳng còn loại gì khác. Rốt cục thì chủ nhà cũ đã cố bảo vệ bản thân khỏi thứ gì mà phải trồng mấy loại thảo mộc này?
Vào lúc đó, âm thanh như tiếng côn trùng vỗ cánh vang lên từ bên trên ngôi nhà. Sử dụng Kỹ Năng Trinh Sát, cuối cùng tôi cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra tại nơi đây. Căn nhà này có 3 tầng, và từ tầng 2 đến tầng 3 đã trở thành một cái tổ ong. Hơn nữa chúng không phải ong thường, mà là ong khổng lồ, có những con phải to ngang con chó cỡ nhỡ. Và trong gian hậu tầng 3 tọa lạc một con ong chúa to phải cỡ con bò.
Thêm vào đó, tôi phát hiện ra trong tầng hầm biệt thự có 3 người, nhân tộc và á nhân tộc.
Tôi tập tức xóa ma pháp trận và và để mặc cái nồi đó. Bên ngoài mấy con ong bắp cày quá khổ đã bắt đầu lượn vòng vòng. Tôi không biết bọn nó mạnh cỡ nào cũng như sử dụng loại độc gì, nhưng mấy người dưới hầm vẫn còn sống nên hẳn là họ biết biện pháp đối phó.
Từ nhà bếp tôi băng qua lối vào, dọc theo hành lang trước phòng ăn rồi xuống tầng hầm qua lối cầu thang. Cảnh giác với tiếng vỗ cánh của mấy con ong từ tầng trên, tôi gây ít tiếng động nhất có thể.
Khi tôi mở cửa tầng hầm, bên trong tối đen như mực nên tôi bật đèn lên. Soi sáng chỗ đặt chân, tôi lần xuống cầu thang và mở cửa. Trên cửa có khóa, nhưng cái này cũng bung ra dễ dàng nốt.
Tầng hầm này là một nhà lao với những song sắt, và bên trong có 2 thú nhân. Một người là một cô gái trẻ thuộc vảy tộc với lớp vảy trên cổ; người kia là một ông lão khuyển nhân.
Cả hai người họ nhìn về hướng này.
Trước nhà lao là một gã đàn ông đang nằm ườn ra ngủ trên thảm rơm.
“Cuối cùng thì...... cũng đến lúc đổi ca rồi hử......”
Gã đàn ông ốm yếu gầy gò chậm chạp bò dậy.
“Mày! Mày là thằng nào?!”
Gã đàn ông vừa trông thấy tôi lập tức rút ra một con dao và đâm thẳng tới.
“A, không, uh-, tôi chỉ muốn biết cách để đánh bại máy con quái ong ở trên kia thôi mà...”
“Mày! Sao mày mở khóa được? Mày là cái quái gì thế?!”
“Ý anh cái gì là cái gì, tôi chỉ là thằng diệt côn trùng thôi mà.....”
“Haa?! Mày đang nói cái quỷ gì thế?!”
Gã đàn ông đó dường như đang trong trạng thái hoang mang cực độ, và gã cứ vung vẩy con dao dăm dọa tôi. Cơ mà trông gã gầy gò thế kia, sức lực hẳn cũng giảm sút rồi. Chuyển động thì chậm chạp như thể hết hơi đến nơi, thế này thì dọa nổi ai.
“Uoooooraaaa!”
Gã đàn ông vung dao chém vào tay tôi, nhưng gã buông nó ra ngay lập tức khi thấy tôi còn chẳng có đến một vết trầy. Cùng lúc tiếng clang của con dao chạm đất vang lên, gã đàn ông vẫn đang đờ đẫn nhìn nó chạm mắt với tôi, run rẩy trong sợ hãi. Gã ú ớ đầy hoảng loạn rồi lách qua người tôi chạy mất. Nhưng có vẻ tiếng rên của gã đã thu hút một con quái ong ngay đầu bậc thang. Cùng lúc tiếng hét thảm thiết vang lên, chấm xanh hiển thị trên Kỹ Năng Trinh Sát biến mất.
Sẽ rất tệ nếu lũ ong tìm ra bọn tôi, nên tôi vẽ một ma pháp trận lên cánh cửa. Nó là dạng bẫy kẹt sẽ thổi bay kẻ xâm nhập từ bên ngoài bằng một cơn gió lốc. Thực tế ngay sau đó cái bẫy đã kích hoạt vài lần. Ma pháp trận tỏa sáng màu xanh nhạt và cùng tiếng gió sau cánh cửa, tôi thấy mấy chấm đỏ bị thổi bay đi thông qua Kỹ Năng trinh Sát.
Để giúp 2 người đang khiếp đản sau song sắt bình tĩnh lại, tôi mở cửa buồng giam. Bản lề là loại gắn ngoài nên chỉ cần nhấc lên là mở được dễ dàng. Hẳn đây là thành quả từ việc lên cấp và tăng cường chỉ số Sức Mạnh rồi.
Sau khi nghe về hoàn cảnh của họ, cuối cùng tôi cũng hiểu hai người họ là no lệ, và nơi này là địa điểm ngầm của đường dây buôn bán. Đã lâu rồi họ chưa được cho ăn, nên dường như cả hai đều chẳng còn mấy sức lực. Tôi đưa họ ít nước uống tạo bằng Ma Thuật Đời Sống rồi hỏi về mấy con quái ong.
Theo lời của họ, những con ong đó là loài quái tên vespahornet, và khi bị chích bởi ngòi của chúng, chất độc gây tê liệt sẽ lan khắp cơ thể nạn nhân. Sau đó chúng sẽ nghiền nát con mồi đã bị tê liệt với bộ hàm siêu khỏe của mình, vậy nên bọn này vô cùng đáng sợ.
Tôi thử hỏi xem có biện pháp đối phó nào không, nhưng đáng tiếc là họ không biết. Gã đàn ông làm nhiệm vụ canh gác có vẻ cũng chỉ là lính đánh thuê, còn tay buôn nô lệ là một kẻ hoàn toàn khác. Chỉ là gần đây họ không còn thấy hắn đến nữa.
“Tôi nghĩ là bọn tôi đã bị bỏ rơi rồi.”
Khuyển nhân già nói.
“Sau cùng thì làm gì có ai lại muốn một lão thú nhân già cả hay một thú nhân bị nguyền cơ chứ.”
Nói đoạn, ông lão cúi gằm trong khi nhìn những vết nhăn trên lòng bàn tay.
“Ông có nói “Nguyền rủa” tức là sao cơ?”
“Tôi là người sống sót của Tộc Gekko...”
Tộc Gekko là những thú nhân tắc kè, nên hình như họ có thể bám vào tường và trần, lại sống rất thọ, và được đánh giá là phù hợp cho những nhiệm vụ mật khi các quốc gia có xung đột. Tuy nhiên, khả năng phản bội của họ lại rất cao, thành ra tất cả đều bị nghi ngờ. Và cuối cùng có vẻ toàn bộ thành viên của tộc đều bị biến thành nô lệ.
“Nhờ có Kỹ Năng Thẩm Định nên dù là nô lệ tôi vẫn được đối đãi tốt. Nhưng đôi lúc có thể nhìn thấu sự thật cũng chả phải việc tốt lành gì....”
Cô ấy biết rằng bả vai và cánh tay đang cứng dần của mình là kết quả từ ma thuật bởi kẻ thù của chủ nhân cô, và nó đang dần giết chết cô ấy. Chứng hóa đá hẳn có thể chữa lành thông qua trị liệu châm cứu, và chỉ cần cô ấy nói với chủ nhân mình hẳn ông ấy sẽ rơi lệ vì hạnh phúc. Nhưng họ không có tiền cho việc chữa trị nên cuối cùng cô ấy giữ im lặng.
Maa, tôi sẽ hỏi Camilla về chứng hóa đá và cả phương pháp châm cứu nữa. Nhưng ưu tiên hàng đầu lúc này là ra được bên ngoài.
Lối thoát duy nhất đã bị lũ vespahornet vây kín, nên là hãy thử đào một cái hố để ra ngoài theo lối khác xem sao; Khi tôi bảo vậy, cả hai người họ đều nhìn qua hướng này với biểu cảm như thể "Tên này đang phát ngôn cái quỷ gì thế!?"
Phía trên tầng hầm là nhà bếp, chỗ tôi vừa điều chế thuốc kháng. Cơ mà thuốc kháng có hiệu quả với vespahornet không thì tôi chịu.
Tạo chỗ đứng bằng đất bằng ma pháp trận, tôi vẽ một cái khác nên trần nhà, mở một cái hố để mọi người có thể thoát ra qua lối nhà bếp.
Đưa thuốc kháng trong nồi cho cả hai người họ, chúng tôi lẻn qua sân của tòa biệt thự.
8 Bình luận