“Vâng, thưa ngài.”
Jeremy nhặt chiếc kính hình sừng lên. Nó chứa rượu trộn với bột mandarake, một loại cây thường được gọi là mandragora, có đặc tính gây ảo giác. Nó được tinh chế thành bột và được trộn với rượu để có thể uống. (Đcm nghe như mai thúy ấy)
Đó là loại đồ ngon nhất mà các nhà giả kim trên thế giới này có thể kiếm được. Nó là một loại thuốc và nó cũng được dùng như một loại thuốc gây mê. Jeremy có thể đã trộn rất nhiều trong rượu.
“Xin lỗi… Ahhhhhhhhhhhh.”
Daisy uống rượu trong lúc đang cảm thấy đau đớn. Con bé không biết rằng nếu uống nó thì sẽ cảm thấy tốt hơn. Một nửa của số thuốc không thể chứa đầy miệng con bé và chảy ra theo đường quai hàm của nó. Jeremy rên rỉ khi nhìn thấy vậy.
“Đây là một loại thuốc mê, nhưng nếu không uống, nó sẽ chỉ làm tổn thương nhóc mà thôi.”
“....”
“Da thịt nhóc sẽ bị xé rách và máu chảy không ngừng ra từ vết thương. Ta sẽ không chịu trách nhiệm về điều đó.”
Daisy ngơ ngác nhìn Jeremy. Chất lỏng chảy ra từ miệng con bé đã được giảm đi một chút.
Tuy nhiên, dạ dày của con bé đã đạt tới giới hạn, vậy nên con bé không thể uống hết được rượu. Xem xét số lượng nước trong dạ dày một người nào đó, chắc chắn người đó sẽ nôn ra ngay lập tức.
Tiếp theo Jeremy thắp một ngọn nến. Khói bay lên một cách nhẹ nhàng.
“Thành thật mà nói, nhóc nên biết ơn đi. Ta không được hưởng những gì như nhóc khi còn nhỏ đâu.”
Năm sáu ngọn nến hương thơm thắp quanh giường. Người ta nói rằng nó hoạt động như một chất gây ảo giác và gây mê. Người ta nói rằng nó được làm từ một loại dược thảo mà chỉ có thể tìm thấy được ở một Địa Ngục. Jeremy càu nhàu trong khi thắp nến.
“Nếu con nhóc chết vì sốc trong quá trình phẫu thuật diễn ra, thì đó chính là dấu chấm hết. Một nửa số bạn học của tôi đã chết trước khi chúng được tham gia vào đội sát thủ. Hừm… Cái giá không phải quá lớn hay sao?”
Cô ta đang rên rỉ, nhưng không hề có một chút cảm xúc nào mà tôi có thể cảm nhận được. Jeremy như mọi khi, là một sát thủ lạnh lùng. Có lẽ đó là lý do tại sao Jeremy lại luôn cố gắng biểu hiện những biểu cảm quá mức, đó là do cô ta luôn cố gắng tái tạo lại những cảm xúc đã mất của mình.”
“…….”
Tôi uống rượu.
Khi chúng tôi trở về sau khi tiêu diệt hai ngôi làng yêu tinh, Nam Tước đã đối xử với chúng tôi đặc biệt hơn. Đây là loại rượu được coi là hàng hóa. Khi uống nó, lẽ ra tôi nên cảm thấy ngọt ngào, nhưng tôi lại cảm thấy cay đắng.
Trước mặt tôi, một cô bé mười tuổi đang bị đem ra mổ xẻ. Lộ ra trước mặt tôi là trái tim của nó, chỉ để làm nô lệ cho tôi. Chỉ vì một khả năng đó là con bé sẽ đe dọa tôi trong tương lai. Đúng là điên rồ.
Không. Nó không chỉ là một khả năng!
Đây chính là thế giới <Dungeon Attack>.... Mọi sự kiện đều xoay quanh những anh hùng. Nó là một đứa trẻ được định sẵn để trở thành anh hùng. Hãy nhớ rằng, Andromalius, nhưng kịch bản về sự xuất hiện của anh hùng không bị phá hủy. Đó là bằng chứng cho thấy được rằng tương lai không thể bị thay đổi quá nhiều, nó là một cái gì đó lớn hơn!
Biện pháp bảo vệ tối thiểu. Đúng, nó là biện pháp bảo vệ tối thiểu….
“Này, bệ hạ Dantalian?”
“.... huh?”
Tôi trả lời một cách đứt đoạn vì tôi đang chìm trong suy nghĩ. Mùi hương kỳ lạ của ngọn nến đang bao phủ khắp căn phòng
Khi tôi lấy lại được sự tỉnh táo, Jeremy đang nhìn về phía tôi với con dao phẫu thuật trên tay, say đó, cuộc phẫu thuật lại được tiếp tục.
“Ghê quá…. ha, hờ….”
Daisy bị trói vào giường và đang rên rỉ. Là da trần của con bé loang lổ những vết máu do bắn ra từ những vết cắt. Đôi mắt con bé đờ đẫn như mất đi lý trí, rất nhiều nước bọt chảy ra từ miệng con bé. Con bé đã mất hoàn toàn kiểm soát với cơ thể của mình.
Trong khi căn phòng đang tràn ngập khói, chỉ có Jeremy là còn tỉnh táo.
“Nó cùng là một chất gây ảo giác khá mạnh. Sẽ rất khó khăn nếu không có khả năng miễn dịch với nó. Là Chúa Quỷ, liệu sẽ không có hiệu quả gì sao? Theo dõi đến mức này có lẽ là quá đủ rồi, vậy sao ngài không rời đi?”
Giọng nói của Jeremy vọng về chỗ tôi. Tôi lắc đầu như con cá đang vẫy đuôi vậy. Ngay cả những giọng nói từ miệng tôi cũng vang lên chầm chậm.
“Không, tôi sẽ theo dõi cho đến cuối cùng.”
Tôi nghĩ rằng đó chính là nhiệm vụ của tôi. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi tin chắc chắn rằng mình không nên rời khỏi đây bây giờ.
Jeremy gật đầu và quay lưng lại, mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra.
“Ha, ờ….”
“Ồ, bệ hạ. Con nhóc này không phải đang nói đùa sao? Mana đang dần hiện ra nhờ công dụng của thuốc, nhưng nó rất nhiều. Không, lần đầu tiên tôi thấy một cô gái có nhiều mana như vậy… Gần như là một con quái vật. Ôi trời!
“Tốt… Ughhhhhhhh….”
“Ý chí của mana đã nằm trong chủ thể của đứa trẻ. Chúng đang cố gắng bảo vệ chủ nhân của nó. Wow, chuyện này thật điên rồ. Có một cái gì đó thật sự bẩm sinh từ người đứa trẻ này. Nếu con bé đến Tháp Pháp Thuật, mọi ánh mắt sẽ đều chú ý vào nó. Con bé đã ăn gì để lớn lên như thế này? Nếu tôi biết, tôi sẽ làm mọi cách để có được nó.”
Jeremy tiếp tục nói. Có lẽ cô ta cố gắng để khiến con bé không mất trí. Trái ngược với miệng của mình, đôi tay của Jeremy đang hoạt động không ngừng.
“Nhờ có mana, con bé không hề bị nhiễm bệnh. Thịt cũng có màu trắng. Nhưng dường như nó không hoạt động tốt!”
Lời nói và cử chỉ trôi chảy theo từng nhịp điệu khác nhau. Thời gian trôi đi một cách lạ lùng, như một cuốn phim câm.
“Còn bây giờ, rất tiếc vì nhóc được sinh ra với mana. Bởi vì điều đó khiến cho cuộc phẫu thuật vô cùng khó khăn. Cố gắng lên và tập chung, nếu không nhóc sẽ chết.”
Một chất lỏng màu đỏ tràn ra làn da trắng tinh của con bé. Daisy đang vật lộn để có thể cố gắng thở. Có một tiếng rên rỉ nhẹ phát ra từ phổi của con bé.
“Uh huh, uh, ah…..ahhhhhhhh!Uh! ahhhhh….”
Một tiếng hét vang lên bên tai tôi. Da thịt trắng, nội tạng đỏ, khói dày, mùi khét của nến đã cháy hết và mùi máu thoang thoảng trộn lẫn với nó.
Đây không phải là sự cảm thông khi nhìn thấy một cô gái đang cảm thấy đau đớn tột cùng.
Nó chỉ rất kỳ lạ, rất kỳ lạ mà thôi.
Khi tôi nghĩ về nó, nó rất kỳ lạ. Leaf, Jack Holland, đội trưởng Hawk, Kurtz Schleiermacher, họ đều đau khổ. Tại sao con người đau khổ? Tại sao không rõ ràng hơn một chút… Vậy nên, tôi có thể trải qua những chuyện sau này một cách vinh quang hơn không? Tại sao quá nhiều nỗi đau tồn tại?
Mọi chuyện như chậm dần đi. Não tôi cảm thấy kinh hãi. Mùi hương đang thấm dần vào hộp sọ của tôi.
Tại sao chiến binh lại cố giết tôi? Tôi không làm gì sai với chúng. Tại sao tôi lại phải chết vì tôi là một Chúa Quỷ? Không phải là tôi không muốn như vậy. Các người không còn cách nào khác ngoài khiến tôi phải ra tay trước sao? Tại sao tôi phải chịu mọi trách nhiệm? Tại sao tôi phải gánh chịu thứ mà bản thân không mang lại?
“Được rồi, hahahaha!”
Im đi, Jack. Một người đàn ông la hét quá nhiều vì mất đi một phần trên cơ thể. Ngay cả khi tôi bi tấn công bởi những mạo hiểm giả, tôi vẫn nghiến răng mà cầu xin bọn chúng. Tôi đã sử dụng hết trí óc của mình để suy nghĩ. Ngay cả khi chúng ta ở trong hang cọp, nếu bình tĩnh, mọi chuyện cũng sẽ có cách mà thôi.
“Con quỷ…!”
Không, nó chỉ là một việc cần phải làm. Nó chỉ là không công bằng, giống như tất cả các vấn đề khác. Tôi đã hiểu ra điều đó.
Đòn sử dụng vật phẩm tạo tác lưu trữ rất tuyệt. Nếu không có Paimon, tôi đã gục ngã vì một nhân vật còn không đáng được nhắc tới và chưa từng xuất hiện ở <Dungeon Attack>. Tôi có thể là một người bạn của cậu ta.
“Awh…. ugh, uh, uh, uh….”
“Đừng nôn ra, hãy cố gắng mà nuốt nó lại! Nuốt thứ thuốc chết tiệt đó. Nếu không nuốt nó, nhóc chắc chắn sẽ không qua khỏi, được chứ? Hãy nuốt nó nếu nhóc không muốn chết.”
“Kurh huh…. ugh, uhhhhhh….”
Khoảng bao nhiêu người đã chết ở Dãy Núi Đen? Một trăm nghìn? Hàng nghìn người….Vâng, tôi đang nghĩ về nó.
Dù sao đám Orc đã ăn nhiều thứ bẩn thỉu. Ngay cả khi những xác chết được hun khói và nướng, chúng vẫn sẽ hết nhanh chóng. Đôi khi chúng rất dễ thương, nhưng thường chúng là những kẻ khốn nạn. Mọi thứ nhanh hơn, tốt hơn là để những con quái vật chết nhanh trong chiến tranh. Mặt khác, con người thì khác….
“Chết tiệt!”
Barbatos đã đúng, thật là biến thái. Đối với quân đội con người, người lính không chỉ là một người lính, mà là một công dân, một lực lượng lao động. Tôi có lẽ nên quan tâm đến việc lực lượng lao động bị giảm đi.
Theo nghĩa đó, tôi rất vui vì mình hiện tại không phải con người. Giả sử tôi là một người được tham gia vào hàng ngũ trong đoàn tùy tùng của Elisabeth hoặc gì đó. Tôi sẽ có nhiều lợi thế hơn hiện tại. Mặc dù tôi là Chúa Quỷ yếu nhất, nhưng dù sao tôi cùng may mắn trở thành Chúa Quỷ….
Hàng vạn người đã chết.
Tôi cảm giác như là toàn bộ người trên thế giới này.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah…!”
.
Vậy nên, trái tim của tôi sẽ luôn rộng lớn hơn hàng trăm nghìn người một chút.
“Bình tĩnh nào nhóc. Rất tiếc cho nhóc, nhưng hãy mở mắt ra! Này, này, tỉnh lại đi. Nhóc có muốn chết trước khi quá muộn không? Này ta sẽ đâm con dao vào sâu hơn đấy, đồ khốn kiếp? Nhóc con chết tiệt, mở mắt ra! Mở mắt ra! Nếu nhóc chết, cha mẹ nhóc cũng vậy và cả anh trai nhóc cũng thế. Chết tiệt, này!”
Là nó.
Tôi có thể hiểu tại sao tôi phải mạnh mẽ đến mức phải cứu Daisy.
Tôi muốn con bé có cùng chủng tộc với mình. Tôi mong con bé đang ở hoàn cảnh như tôi Nếu không chỉ có một thứ rác rưởi mà là hai thì chúng tôi có thể an ủi nhau.
Tôi muốn an ủi ai đó. Tôi muốn trở thành một người thuộc bậc cha chú và là một người mạnh mẽ có thể an ủi ai đó.
Tôi chợt thấy mình như yếu đuối đi rất nhiều. Nó không giống như một thứ cặn bã gì đó như tôi đã từng.
Nhìn thấy những người cùng loại khiến tôi cảm thấy thoải mái… nó có nghĩa là gì? Tôi đã gặp Hawk, Jack Holland, Leaf, Kurtz và hàng trăm nghìn người vì hàng trăm nghìn lý do… họ nên được tôi an ủi sao? Một kẻ giết người an ủi một kẻ giết người khác?
Đừng làm tôi buồn cười.
Nó là một cái cớ ngu ngốc. Sự thương hại của một quý tộc với một nông nô và ngược lại có gì khác nhau? Thà chết đi còn hơn là tiếp tục sống sao? Nhưng tại sao lại không tự sát?
“Bệ hạ Dantalian?”
Cơ thể tôi lúc này đang ở gần Jeremy.
Cơ thể trần chuồng của một con bé đang hiện ra trước mặt tôi. Lồng ngực đã được mở ra, da thịt trở nên nhợt nhạt, máu, quá nhiều máu. Tôi nhìn chúng một cách từ từ. Và tôi nhìn vào mắt con bé.
“…….”
Sự tập trung trở lại trong mắt Daisy. Mắt con bé trở lại sự bình tĩnh như trước.
Sự tức giận xen lẫn với vô cảm trong mắt con bé. Lúc này, con bé đã nhận ra tôi, kẻ đã khiến nó đau đớn hơn cả cái chết. Không ai khác có thể hiểu được tôi là kẻ thù của con bé.
Tôi cười lạnh.
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“....”
“Ta tự hỏi nhóc mạnh mẽ như thế nào vì nhóc đã rất tự tin, nhưng có vẻ như nhóc không thể chịu đựng được nổi ca phẫu thuật. Nhóc cũng chỉ là một con bé mười tuổi, không hơn, không kém mà thôi. Nhóc không thể cứu nổi anh trai của nhóc, cha mẹ của nhóc và dân làng của nhóc, tổng cộng có đến ba mươi người sẽ chết.”
Daisy hé môi.
Một giọng nói phát ra như hơi thở. Con bé nói bập bẹ như một đứa trẻ sơ sinh đang cố gắng nói. Con bé đã cố gắng nói vài lần nhưng thất bại, nhưng rồi vẫn thốt ra được thành tiếng.
“Ngươi…. ta sẽ giết ngươi!”
“.....”
“Ta thề.”
Tôi ngừng cười thành tiếng.
Tôi cảm giác như não tôi không bao giờ thấy tỉnh táo hơn vào lúc này. Đúng, mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Những gì tôi cần là một sự thù địch rõ ràng như thế này!
Một người đã gây nên cái chết của hàng trăm nghìn người thì phải chấp nhận nhận lấy hàng trăm nghìn sự thù địch Nhưng hầu hết những người đã chết đều không biết rằng cái chết của họ là do tôi mà ra, họ đã mất cơ hội trả thù. Liệu như vậy có quá bất công không?
“Hãy cố gắng lên nhé!”
Nếu tôi đã gây nên cái chết của hàng trăm nghìn người, con bé sẽ cần phải có ý chí mạnh hơn.
Tôi sẽ khiến con số đó dâng lên hàng triệu cái chết. Và việc này sẽ được nhiều nhóc chứng kiến. Những kẻ đó là những kẻ yếu ớt và ngu ngốc tới nỗi chúng không thể chống lại tôi.
“Ta muốn giữ nhóc bên cạnh ta.”
Mỗi lần, ta sẽ nhớ những gì nhóc đã làm.
Đừng chạy trốn khỏi những gì tôi đã làm, đừng cố gắng ra khỏi cuộc sống của tôi. Con bé có thể sẽ tìm thấy được một nơi ẩn náu, an ủi và cảm thông.
“Nhóc sẽ là nhân chứng sống vĩnh cửu của ta.”
8 Bình luận