Phần 18: Thời đại của bạo chúa
Chương 152: Thời đại của bạo chúa (2)
6 Bình luận - Độ dài: 2,613 từ - Cập nhật:
(Ending số 3 đã xong, nếu chưa biết thì kéo xuống phần Ending Collection để xem nhé. Tại chương sửa thì nó không xuất hiện ở mới cập nhật đâu.)
Mọi người đều ngậm miệng lại ngay lập tức trước những gì họ vừa nghe thấy.
Từ bỏ thủ đô đã giữ lại vinh quang của Đế Chế suốt 500 năm qua sao? Những công dân của thủ đô, những kẻ sống với niềm vinh quang trong trái tim của họ sẽ bị đối xử như những con thú và bị ném khỏi thủ đô trong thời gian tới. Hơn nữa, công chúa còn đào mộ toàn bộ các Hoàng Đế tiền nhiệm để có thể bù đắp ngân sách.
Bạo chúa.
Kurtz nuốt nước bọt. Những suy nghĩ tương tự đang truyền qua đầu các tướng lĩnh của họ.
Ai đó lên tiếng trong sự im lặng lạnh lùng này.
“.... Thần biết bệ hạ quan tâm đến binh lính của mình một cách khôn ngoan như thế nào.”
Kurtz nhanh chóng quay đầu lại. Phó tướng, Nam Tước Bittenmeier đã lên tiếng. Dù nhỏ tuổi, nhưng không thể coi thường một người như anh ta. Đôi mắt của anh ta lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi và tối sầm.
‘Cũng là một tướng lĩnh đáng giá.’
Kurtz tặc lưỡi.
Không chỉ có những người phục vụ Hoàng Đế ở đây. Nhân tài ở mọi tầng lớp hội tụ tại nơi này, bao gồm của những người dưới trướng của những người kế vị khác. Những kẻ đã bỏ lại trận chiến phe phái của mình. Trong số đó, Nam Tước Bittenmeier là một trong số những người đó.
Kurtz cảm thấy khó xử với vị Nam Tước. Dù sao cũng là một người có đạo đức. Từ trước đến giờ, anh ta chưa từng hẹn hò với bất cứ người phụ nữ nào, nhưng Kurtz vẫn băn khoăn rằng liệu anh ta là một người đàn ông có một thú vui gì đó khác không.
“Thưa Bệ Hạ, ngài là người thức dậy sớm hơn bất cứ ai và ngủ muộn hơn bất cứ ai khác. Lúc này, khi quân sĩ đang đói, các tướng lĩnh của những đất nước khác đang quay lợn thưởng thức, nhưng bệ hạ chỉ chỉ ăn cùng loại thức ăn với quân sĩ của mình….”
“Đó là một chút đạo đức giả.”
Công chúa trả lời không do dự.
Kurtz cảm thấy ngưỡng mộ khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Điều tốt duy nhất mà anh ta tự hào đúng là đạo đức giả. Nhà lãnh đạo nào trên thế giới có thể làm được điều đó? Kurtz biết rằng lòng tốt đó chỉ phát sinh từ đạo đức giả mà thôi
Nam Tước Bittenmeier lại nói.
“Đúng, Bệ Hạ từ chối những bộ quân phục cầu kỳ và mặc những trang phục đen như những thầy tế bình thường. Chăn gối của bệ hạ cũng là của những binh sĩ cấp dưới….. Tất nhiên, tôi hiểu được việc bệ hạ đang lo lo lắng cho chúng tôi đến như thế nào.”
“Nam Tước Bittenmeier.”
Một tướng lĩnh lớn tuổi lên tiếng.
“Nói tiếp đi!”
Công chúa giơ tay lên để chấn an vị tướng già kia.Tiếp tục nói đi, công chúa lên tiếng. Và đôi mắt của cô ấy cũng nói như vậy.
“Nhưng mọi người ở đây tin rằng giống như mọi sự thật đều có sự dối trá xen lẫn trong đó và cũng như mọi lời nói dối đều có sự thật xen lẫn trong nó. Khéo léo điều chỉnh sự thật và sự giả dối…. Bệ hạ có thể gọi đó là đạo đức giả, nhưng tôi có thể khẳng định rằng đó là đạo đức của một bậc quân vương vĩ đại.”
Không, không phải là anh ta đang nói những điều khá đúng sao?
Đôi mắt của Kurtz thay đổi. Nam Tước Bittenmeier không nói về phẩm giá Hoàng tộc hay nhân loại cũng không nói về việc từ bỏ thủ đô của công chúa.
Nam tước nói.
“Tôi dám khẳng định rằng quan điểm của tôi có thể ngắn gọn. Bệ hạ giống một bậc quân vương hơn bất cứ ai khác. Một người như vậy đã tự hào tuyên bố hành động của một bạo chúa…. Phải có một số lợi ích mất mát từ việc đó. Những người ở đây đang tò mò về việc Bệ Hạ đang cân nhắc thành quả và mất mát của sự hiểu biết của mình như thế nào.”
Vị Nam Tước trẻ nhìn quanh khu vực này.
“Tôi tin rằng các vị ở đây cũng sẽ giống như tôi.”
Bầu không khí bên trong doanh trại thay đổi theo lời nói của vị Nam Tước kia. Nó thay đổi từ việc trách móc Công Chúa Elisabeth chuyển sang việc tại sao Công Chúa lại khôn ngoan như vậy. Mỗi người trong số những người ở đây đều nhìn công chúa với một ánh mắt nghiêm túc.
‘Chà, đúng là một người khác biệt so với những kẻ còn lại.’
Kurtz thực sự cảm thấy ngưỡng mộ.
Nam Tước Bittenmeier đã vượt lên dẫn trước thay cho những người khác. Đầu tiên, anh ta cười nhạo công chúa. Làm một chút thô lỗ, khiến những người khác đều cảm thấy tức giận. Chỉ riêng điều này đã làm thay đổi một chút không khí trong doanh trại.
Ngay sau đó, anh ta nói rằng đó là một lời khen. Bày tỏ sự thật một cách thích đáng, nhưng lại che giấu sự dối trá một cách thỏa đáng, đó là một đức tính của một quân vương. Những người ở đây đều là những người hiểu biết thế giới một cách khôn ngoan. Họ thực sự biết rõ tính cách của một quân vương.
Họ ngầm đồng ý với vị Nam Tước kia. Và cũng đã tự kiếm được câu trả lời tương tự…. Tại sao Bệ Hạ lại làm như vậy để tự vệ? Lợi ích của nó là gì?
‘Bởi vì nó quá quan trọng đến mức mà người ta không thể nhận ra nó.”
Kurtz thừa nhận rằng nhờ có Nam Tước Bittenmeier mà bầu không khí thay đổi rất nhiều. Kurtz cũng không thể tin được vào việc bản thân mình cũng bị sốc bởi chuyện đó.
Công chúa Elisabeth nói.
“Nam Tước. Hãy trả lời câu hỏi của chính ngài. Đế Chế Habsburg của chúng ta sẽ đau khổ như thế nào khi từ bỏ thủ đô?”
“Với tất cả sự tôn trọng. Có tất cả ba loại thiệt hại trong việc từ bỏ thủ đô: Thiệt hại ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.”
Nam Tước Bittenmeier trả lời không chút do dự.
“Trước hết nói về thiệt hại trước mắt, tình cảm của công chúng với chúng ta sẽ bị suy giảm đáng kể. Gần một nửa diện tích đất của Đế Chế sẽ bị xóa sổ do thực hiện chiến dịch Đêm Xanh. Nhiều người mất quê hương tập trung gần thủ đô để thành lập các trại tị nạn. Tâm lý công chúng gần thủ đô đã cực kỳ bất ổn…. Nếu chúng ta tuyên bố rời bỏ thủ đô, biểu tượng của Đế Chế, người dân sẽ không còn chịu đựng nổi nữa và nổi dậy.”
Các Tướng lĩnh khác gật đầu.
Đúng, cuộc nổi dậy của nhân dân là đáng sợ nhất. Việc phải điều động quân đội đến trấn áp là chuyện bình thường. Tuy nhiên, tình hình hiện tại không được tốt cho lắm.
“Từ bên ngoài, các Chúa Quỷ tiếp cận và từ bên trong, dân chúng nổi dậy. Ngoài ra, Hoàng Đế và Nhị hoàng tử vẫn ở trong thủ đô. Đế Chế sẽ diệt vong.”
“Thiệt hại trung hạn là gì?”
“Sự quản lý của Đế Chế sẽ gần như bị phá hủy hoàn toàn.”
Nam Tước nói một cách nghiêm túc.
“Quản lý không phải chỉ là vấn đề giữa các vị thần. Những lời cầu khấn sẽ được đưa lên ở đâu? Những việc tập thể sẽ phải làm như thế nào? Chúng ta nên đề xuất chính sách đang có theo con đường nào? Tất cả đều diễn ra ở một nơi cố định. Nếu rời bỏ thủ đô…. ngay khi đè bẹp được quân nổi dậy, đế chế cũng phải đối mặt với một tình trạng vô cùng hỗn loạn.”
Thật vậy, đó là nhận xét của phó chỉ huy quân đội, một người có năng lực thật sự.
Trong khi mọi người gật đầu, công chúa lại hỏi.
“Thiệt hại lâu dài là gì?”
“Con người không còn sức mạnh để chống lại các Chúa Quỷ. Nửa năm kể từ khi kẻ đáng bị nguyền rủa đó đọc bài phát biểu….. Lực lượng của Đế Chế chúng ta ở trong tình trạng tốt hơn rất nhiều so với những quốc gia khác. Trong lực lượng của họ, có sự bất mãn giữa sĩ quan và chỉ huy. Tuy vậy, tình hình có thể chuyển biến xấu hơn bất cứ lúc nào.”
Tiếng rên rỉ khắp nơi vang lên.
Trong khi những người lính không tin tưởng chỉ huy của mình. Hơn hết, những người dân ở đây đang cảm nhận được tình hình đó. Trong vài tháng qua, rất nhiều người đã tự lao lên tiền tuyến để củng cố niềm tin của những binh sĩ.
Trong số đó, có rất nhiều tướng sĩ tử trận…. Những người ở đây có thể sẽ không thực sự có mặt tại đây nếu bài phát biểu đó chưa từng xuất hiện.
Nam Tước Bittenmeier thở dài.
“Trong tình huống như hiện tại, Đế Chế từ bỏ thủ đô. Thiên đường để làm gì? Đế Chế là để bảo vệ người dân, chạy trốn là lý do duy nhất là để bảo vệ gia đình Hoàng Gia mà thôi…. Danh dự của Đế Chế sẽ tụt xuống đáy. Không chỉ là Habsburg. Toàn thể người dân Lục Địa sẽ biết đến nó. Dù sao nó cũng là cái giá phải trả của chúng ta.”
Các Chúa Quỷ sẽ tích cực sử dụng nó như một công cụ. Và cuối cùng, con người sẽ bị đẩy ra khỏi Lục Địa. Nam Tước nói.
“Tôi đề nghị rằng chúng ta phải đối mặt với một kết thúc khốc liệt nhất. Người dân di tản. Hoàng Gia và Quý tộc sẽ ở lại thủ đô. Có một số Quý tộc sẽ trốn thoát bị bắt giữ. Chúng ta sẽ cho chúng đối mặt với các Chúa Quỷ. Tất cả các Quý tộc của Đế Chế sẽ bị giết. Đế Chế có thể sẽ bị diệt vong.”
“.........”
“Tuy nhiên, danh dự của chúng ta vẫn còn.”
Có một khoảng lặng.
Kurtz gật đầu. Bản thân anh cũng đã nghĩ như vậy. Anh nghĩ rằng đó là điều tốt nhất. Từ Hoàng Đế đến Hiệp Sĩ, tất cả sẽ chết khi bảo vệ thủ đô.
Trong sự hủy diệt khủng khiếp đó, các Quý tộc và thường dân sẽ lại đoàn kết lại với nhau. Và họ sẽ lại đứng cùng nhau trên một chiến tuyến…. Đó là tất cả? Có cách nào khác ngoài cách này không?
“Đó là một ý kiến tuyệt vời, Nam Tước.”
“Thật là tệ.”
“Nhưng tất cả ba thiệt hại, chúng ta có thể vượt qua.”
Tất cả mọi người ngạc nhiên.
Công chúa nhìn vào giữa chỗ ngồi với đôi mắt trũng sâu. Đó là ánh mắt nhìn về một nơi nào đó xa xăm, không phải trước mắt.
“Chúa Quỷ Dantalian đã nói rằng ta đã phạm phải tội ác không thể được tha thứ. Danh tiếng của ta đã tụt dốc thảm hại. Tuy nhiên, các tướng lĩnh vẫn tin tưởng vào ta và dõi theo ta cho đến thời điểm hiện tại. Do đó, ta nghĩ rằng mọi người nên được biết sự thật.”
“.... ….”
“Ta đã giết chết hoàng tử thứ tư của Habsburg… Ta đã giết chết em trai Robert của mình.”
Doanh trại như đóng băng, mọi người đều nhìn công chúa, cảnh vật xung quanh như đứng im.
“Không đời nào…. bệ hạ, cái gì vậy…..”
Kurtz không thể tim được ra chuyện ai đã nói chuyện đó. Trong thực tế, anh còn không cần biết về nó. Nó là giọng nói đại diện cho tất cả những người ở đây.
“Năm tuổi, ta đã biết mình khác biệt với những người khác. Ta có thể thấy được những gì người khác không thể thấy. Những gì ta có thể thấy được, hầu hết những người khác chưa nhìn ra được. Và ta đã đánh giá, Đế Chế sẽ diệt vong.”
Doanht trại trở nên yên, tĩnh và nó yên lặng đến đáng sợ.
Hoàng Đế trên danh nghĩa vẫn là chủ nhân của Đế Chế. Tuy nhiên, quyền lực lại bị giới hạn bởi những thành viên khác trong gia đình. Hoàng tử thứ hai cũng bị giam lỏng trong một tòa tháp hẻo lánh. Hiện tại, công chúa Elisabeth mới là chủ nhân thật sự của Đế Chế. Người chủ thật sự của Đế Chế đã nói rằng Đế Chế sẽ bị hủy diệt…...
“Đây chính xác là những gì Chúa Quỷ Dantalian đã nói. Quý tộc chỉ nghĩ đến lợi ích của chính mình. Chúng không có trách nhiệm và nghĩa vụ. Các chính sách chỉ cần có lợi cho bọn chúng là được. Hoàng Gia bị đối xử như những kẻ không theo bất cứ tiêu chuẩn nào và những người trung thành bị từ chối hoặc bị đày đến nơi khác. Nó không còn là một quốc gia nữa rồi, nó chỉ còn là một bộ máy thối nát.”
Công chúa nở nụ cười chua chát.
“Một cuộc thanh trừng là cần thiết. Đầu tiên, ta sẽ cố gắng kết thúc cuộc đấu tranh giành người kế vị. Vào thời điểm đó, có sáu người kế vị, ngoại trừ ta. Quá nhiều,..... Hai trong số đó do đích thân ta ra tay, hai vụ khác là của anh trai Rudolph.”
“Cái gì….!?”
Một lần nữa doanh trại như nổ tung.
Công chúa lại lên tiếng.
“Anh trai ta cũng vậy. Tuy khác về mọi mặt, nhưng đều giống nhau. Tương tự, anh ấy cũng đã giết chết hai chị gái của ta. Cả ta và anh trai có lẽ sẽ rơi xuống đáy địa ngục và rên rỉ.”
Ngoài mặt Công Chúa vẫn giữ một thái độ tự đắc, cô vẫn đứng đó.
“Robert, em trai của ta rất mạnh mẽ. Hơn nữa còn có hai Đại Công Tước chống lưng. Hai người họ chắc chắn sẽ dẫn dắt nó vào Cuộc Chiến tranh giành hoàng vị. Và sẽ trở thành trở ngại cho an ninh của Đế Chế. Do đó, ta đã không ngần ngại giết chết nó!”
“........”
“Nó chỉ là một đứa trẻ thuần khiết. Là một phần của gia đình, một kẻ bị ruồng bỏ và còn chưa đủ lớn để nhận ra điều gì đó đang diễn ra. Đối với Robert, ta chỉ là một người chị gái tốt bụng mà thôi. Nói cách khác, Robert chết khi chưa đủ tư cách trở thành hoàng tử thứ tư của Đế Chế. Nó, em trai của ta, đã chết.”
Công chúa Elisabeth cười khan.
“Thực ra, hắn nói rất đúng. Ta chỉ là một kẻ rác rưởi kinh tởm. Một con quái vật được sinh ra để bảo vệ Đế Chế. Đó chính là bản chất của ta.”
6 Bình luận