Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 17: Kẻ phản bội

Chương 148: Kẻ phản bội (4)

3 Bình luận - Độ dài: 2,973 từ - Cập nhật:

Tôi định nói gì đó nhưng đã nhanh chóng ngậm miệng lại. Giọng nói của tôi có vẻ run rẩy nếu như tôi nói nhanh.

Chúa Quỷ hạng thứ 9. Cô ta yêu con người hơn bất cứ Chúa Quỷ nào khác và cuối cùng đã phản bội lại chính đồng loại của mình. Những người chơi <Dungeon Attack> đã cho rằng cô ấy là một con điếm không hơn không kém hoặc chỉ là một kẻ ngây thơ tin tưởng một kẻ ngoại tộc. Từ quan điểm của một con quỷ, cô ta chính là một kẻ phản bội. Đó là Paimon mà tôi đã từng nghĩ đến.

Tuy nhiên, cô ấy lại là một người tạo nên Cộng Hòa Batavia….. Nếu nhìn vào những gì mà tôi đã được biết trong trò chơi. Đây là điều mà <Dungeon Attack> Không bao giờ đề cập đến.

Tôi lên tiếng.

“Cộng Hòa Batavia không được thành lập bởi con người là có ý gì?”

“Oh, ngài đang xấu hổ hay sao?”

Paimon nhẹ nhàng che miệng và cười toe toét. Tôi cảm thấy lưng mình lạnh toát. Người phụ nữ trước mặt tôi là một người hoàn toàn khác những gì tôi được biết cho đến thời điểm hiện tại.

“Xây dựng một đất nước Cộng Hòa là một nhiệm vụ khó khăn. Mọi thứ đều mới. Nói một cách phóng đại thì tôi thực sự như phải tái tạo lại toàn bộ thế giới. Đã có rất nhiều thử nghiệm sai lầm, và có rất nhiều sai sót đã xảy ra.”

“.....”

“Nhưng cuối cùng, nó đã thành công.”

Cảnh vật xung quanh lại bừng sáng. Nó hiện lên một ngôi làng. Đó là một làng chài hẻo lánh. Nó chỉ tập chung lại từ một bãi bồi, bến đò và những túp lều xập xệ. Khi Paimon vẫy tay, thời gian lại trôi đi rất nhanh.

Dân cư dần trở nên đông đúc hơn và bến đò hiện tại đã trở thành một bến cảng. Một hải Cảng được xây dựng cùng với những tòa nhà lớn hơn rất nhiều. Xung quanh được bao phủ bởi những bức tường trắng. Nó đã trở thành một thành phố. Những đầm lầy đã được bao phủ bởi những con đường lát đá. Hàng chục tuyến đường thủy đi qua giữa thành phố. Và trên những cây cầu, mọi người đang tự do di chuyển.

Tiếng chuông từ phía xa vang vọng lại khắp khu vực thành phố.

“Đã được hai trăm năm kể từ khi Amstel, thủ đô của Cộng Hòa Batavia được thành lập.”

“.....”

“Chúng tôi đã chiến đấu liên tục để giành được độc lập bằng cách huy động của cải, trí tuệ và cả sức mạnh quân sự đã được tích lũy của mình. Và nó đã diễn ra trong vòng năm mươi năm. Nó bắt đầu với danh nghĩa kế thừa tư tưởng của nền Cộng Hòa cổ đại. Và sau sáu mươi năm, nó tiến lên trở thành một cuộc chiến tranh giải phóng chủng tộc. Và tại đây, lại một lần nữa sau sáu mươi năm…..”

Paimon đứng dậy.

Cô ấy nói rằng khung cảnh trước mặt khiến cô ấy không thể kiềm lòng nổi và dang rộng vòng tay của mình. Một hạm đội hàng chục con tàu khổng lồ đang ra khơi từ cảng Amstel.

“Cuối cùng là sau bốn trăm năm, tôi đã tạo nên một đất nước gồm ba mươi thành phố, Cộng Hòa Liên Bang Batavia.”

Trong một lúc, Paimon đang lặng lẽ quan sát những gì cô ấy đã làm được. Paimon đã áp đảo tôi bằng sự im lặng.

Đúng là nó không còn chỉ là một người theo chủ nghĩa lý tưởng. Khi lý tưởng được trở thành hiện thực, nó không còn là ảo tưởng nữa. Nó còn hơn cả những gì tôi thấy ở một người như Jack Holland. Paimon có một ý tưởng, hành động để hiện thực hóa nó và thậm chí đã thành công.

Vào giữa một xã hội Trung Cổ, nơi mà chế độ quân chủ chuyên chế vẫn còn rất thịnh hành, họ đã chiến đấu và thành lập một nước Cộng Hòa.

Nhiệm vụ gì đây.

Không có từ ngữ nào có thể miêu tả được sự tuyệt vời của nó. Ngay cả tôi, một người đã cố gắng tìm hiểu mọi thứ của thế giới này cũng không thể tin vào những gì mình được nghe có phải là sự ảo tưởng vô lý hay không. Đó là những gì Paimon đã thực sự làm.

‘……!’

Sau đó, não tôi run rẩy. Một giả định mà tôi có thể coi rằng đó là một điều nực cười nhất từ trước đến giờ, nhưng có lẽ nó là như vậy. Baal, Chúa Quỷ hạng thứ nhất. Tại sao lại giao cho quân đoàn một công việc chiến tranh giữa Vương Quốc Tuton và Cộng Hòa Batavia?

Giả thuyết tồi tệ nhất trong đầu tôi đang được vẽ ra, nhanh chóng và viễn cảnh tồi tệ nhất mà tôi có thể nghĩ đến cùng đã được hình thành dần trong não tôi.

Cổ họng của tôi như khô cứng. Tôi lấy chén trà và cố gắng uống một cách bình tình nhất có thể. Tôi hé môi nói một cách khó khăn.

“Baal và Cô, Paimon…. có quan hệ như thế nào?”

Paimon vẫn nhìn về phía biển, nó thật tuyệt vời. Cô ấy lên tiếng với một giọng ngưỡng mộ.

“Thật tuyệt vời và cũng thật ngạc nhiên. Nhưng đúng là có.”

Cô ấy cười, nhưng đôi mắt lại đờ đẫn giống như bị mù.

“Nếu tôi nói với ngài, nó sẽ hơi lạc đề một chút.”

Một câu đó trả lời hết cho tất cả mọi thứ.

“…….”

Tôi đã cố gắng hết sức để có thể giữ lại sự bình tĩnh của mình. Baal, Chúa Quỷ vĩ đại nhất trong số những Chúa Quỷ và Chúa Quỷ thứ chín Paimon. Theo một cách nào đó, hai người đã có một kiểu hợp tác.

‘Chết tiệt, Barbatos, cô có biết việc này không?’

Không, Barbatos không biết. Cô ấy tôn trọng Baal. Đôi khi Barbatos coi Baal như một người chú thân thiện của mình. Nếu biết được chuyện này, có lẽ thái độ của cô ấy sẽ thay đổi. Phe Đồng Bằng không biết về chuyện này….. Có lẽ những Chúa Quỷ khác trong phe Núi Non cũng không hề biết về chuyện này.

Câu chuyện đã hoàn toàn thay đổi.

Lý tưởng của Paimon như thế nào cho đến hiện tại đã không còn là vấn đề nữa.

Quyền lực thật sự của Paimon rất lớn. Không chỉ là người đứng đầu phe Núi Non trong hàng ngũ các Chúa Quỷ, cô ta còn là chủ của một đất nước con người. Ảnh hưởng của cô ta rất lớn mạnh và có thể tạo nên sức ảnh hưởng cực kỳ lớn đến những người theo chủ nghĩa Cộng Hòa khác nhau ở Lục Địa.

Hơn thế nữa….. Tôi không biết hai người đang ở một dạng liên minh nào nhưng tôi biết rằng Baal đang ủng hộ Paimon.

‘Nó không phải là một vấn đề có hợp tác hay không?’

Tôi nuốt nước bọt.

‘Cô ta muốn tôi bắt buộc phải hợp tác.’

Đều này có thể không được sử dụng. Ý tưởng thuyết phục sao? Nó không quan trọng. Cô ấy có thứ đồng minh mạnh nhất trong Quỷ Giới và cũng có một đội quân con người. Tôi phải giành được sự tin tưởng và thiện cảm của cô ấy. Để có thể đạt được mục đích cuối cùng của tôi.

 Tôi đã quyết định một mối quan hệ bí mật với Paimon.

“Dantalian. Vừa rồi, ngài có hỏi rằng ước mơ chung sống của con người và Quỷ tộc có thể thành hiện thực hay không? Đây là câu trả lời của tôi.”

Cô ấy mở rộng vòng tay và chỉ về phía thành phố.

“Đúng, nó hoàn toàn có thể.”

Paimon tuyên bố.

“Ở Batavia, mọi chủng tộc đều có thể được chấp nhận làm công dân. Hai vạn yêu tinh và ba vạn người lùn sống lẫn lộn với nhau trong thành phố. Hai nghìn năm trước, Yêu tinh và người lùn đều bị coi là quái vật. Nhưng không phải ngày hôm nay, Dantalian. Bởi vì những gì chúng ta gọi là hiện thực chỉ là một giấc mơ.”

Paimon hát.

“Có thể nói rằng, một người đã sống hai nghìn năm như tôi, thời gian trôi thật chậm và đôi khi đánh lừa thị giác của chúng ta. Nhưng nó vẫn tiến về phía trước với những bước đi không thể bỏ qua từng giây, từng phút. Một số người sẽ gọi nó là dòng chảy của lịch sử. Một số người sẽ ca tụng nó là số phận được sắp xếp bởi các nữ thần.”

Paimon mỉm cười nói.

“Tôi gọi nó là giấc mơ trở thành hiện thực. Cuộc sống khắc nghiệt và bẩn thỉu luôn khiến cho chúng ta thất vọng. Vậy nên, một ngày nào đó, tôi và ngài, con người và quỷ tộc có thể từ bỏ mọi thứ bao gồm cả ước mơ của họ. Nhưng nó không phải là ngày hôm nay. Một lý tưởng có thể biến thành một trò đùa thô tục và có thể đến ngày đó chúng ta không còn có quyền phán xét xem điều gì đúng và điều gì sai nữa.”

Cô ấy nhìn tôi.

“Nhưng nó sẽ không phải là ngày hôm nay.”

“.....”

“Một ngày nào đó, tất cả những quốc gia lớn có thể sẽ sụp đổ và những chiến binh sẽ chết. Các vị thần sẽ rời bỏ mọi thứ và chỉ để lại sự trả thù và lừa dối, lang thang trên lục địa như những bóng ma. Những dãy núi càng ngày càng dốc hơn và những thung lũng dần thấp xuống và ngày mà tất cả đàn ông phải rơi vào cảnh nô lệ thực sự có đến. Nhưng những ngày đó không phải là ngày hôm nay. Hôm nay, chúng ta tiến thêm một bước, tin rằng ngày tàn sẽ không phải là hôm nay cũng sẽ không phải là ngày mai.”

Paimon đưa tay về phía tôi.

“Đôi chân của chúng ta ở đó để di chuyển và bàn tay của chúng ta ở đó như thể để giữ lấy một cái gì đó. Tôi tin là như vậy. Nếu không, tại sao chúng ta, những Chúa Quỷ, những kẻ không phải là người như chúng ta lại vẫn còn sử dụng đôi chân và đôi tay của họ.”

“.....”

“Dantalian, hãy tiến lên cùng với tôi và giữ lấy ngày mai.”

Tôi lặng lẽ nhìn bàn tay trắng của cô ấy.

Succubus. Một chủng tộc có thể thao túng giấc mơ của người khác theo ý muốn. Chúng quấy rối và thỏa mãn con người bằng nhiều cách khác nhau và sống trong hạnh phúc của người kia mãi mãi. Tuy nhiên, cô gái trước mặt này đã từ bỏ cuộc sống ổn định trong giấc mơ của mình và tiến thẳng đến thực tế. Để có thể hiện thực một giấc mơ.

Đó chính là lý do vì sao cô ấy được gọi là nữ hoàng Succubus.

“Một điều…. tôi có một câu hỏi.”

Có một điều khiến tôi bận tâm. Tôi mở miệng để có thể sửa chữa nó. Trong <Dungeon Attack> Paimon đã phản bội lại Quỷ tộc. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Tôi không thể hiểu được vì tôi tò mò.

“Vâng, được tôi, hãy hỏi bất cứ thứ gì ngài muốn.”

“Nó có thể là một câu hỏi hơi kỳ lạ….. Tôi có thể không thể thuyết phục được Paimon rằng tại sao tôi lại hỏi câu hỏi như thế này. Nó là một câu hỏi rất quan trọng. Tôi muốn cô trả lời nghiêm túc nhất có thể.”

Vẻ mặt của Paimon trở nên nghiêm túc. Cô nghiêm túc gật đầu. Tôi nói, cẩn thận lựa chọn từ và câu hỏi.

“Ví dụ,.... có một con người rất mạnh mẽ.”

“Mạnh đến mức nào?”

“Rất mạnh, mạnh hơn tất cả chúng ta gấp mười, một trăm lần. Ngay cả những kẻ mạnh nhất cũng không thể đánh bại nổi hắn. Kẻ này đi đến đâu sẽ chỉ để lại xác của quỷ tộc mà thôi ( Doom Slayer :v)  Ngay cả Baal vĩ đại cũng không là gì đối với hắn.”

Paimon có vẻ hơi khó hiểu, nhưng cô ấy không nói gì cả. Hãy trả lời nghiêm túc nhất một cách có thể. Cô ấy đã chấp nhận yêu cầu đó.

Nó không quá khó để có thể tin tưởng vào nó. Tuy nhiên, trong thế giới này, trong thế giới của <Dungeon Attack> sẽ có một kẻ như vậy. Zepar chết trên chính lưỡi kiến của hắn, Beleth chết. Ngay cả Barbatos cũng bị cắt cổ. Paimon cũng vậy, chết một cách lạnh lùng.

Và các Chúa Quỷ bị trục xuất khỏi lục đại.

“Con người đối phó với Chúa Quỷ chúng ta một cách tinh vi, từng người một. Chúng ta chắc chắn sẽ bị đánh bại lần lượt. Các Chúa Quỷ sẽ liên tục bị giết. Trong tình huống này, Paimon…. Vì vậy, nếu cô gặp tình huống này, Paimon, cô sẽ làm gì?”

“..........”

Paimon, chống tay lên cằm. Cô ấy nghiêng đầu vài lần.

“Các Chúa Quỷ chúng ta không thể đoàn kết và tấn công hắn ta hay sao?”

“Đúng, không thể. Hắn ta không lãnh đạo quân đội. Một người, không cần biết bao nhiêu, họ dẫn một đội quân nhỏ khoảng mười lăm người tấn công chúng ta.”

“Nói cách khác….. Một nhóm người có thể đánh bại chúng ta một cách lần lượt chỉ với mười lăm người. Tôi đang bảo cô hãy tưởng tượng về một nhóm người như vậy.”

Tôi gật đầu, Paimon như gặp rắc rối.

“Chúng ta có thể tiêu diệt hắn bằng phương pháp chính trị không?”

“Vị vua vĩ đại nhất của thế giới con người ủng hộ hắn ta tuyệt đối.”

“Hừ? Thế giới con người có thống nhất không?”

Tôi lắc đầu.

“Không phải đâu.”

“Quốc gia nào có vị quân vương vĩ đại nhất trong tình huống mà Dantalian đưa ra? Nó có phải là đế chế Habsburg? Đế chế Anatolian?”

“Đế chế Habsburg. Nó sẽ không còn là một đế chế đã bị quân đội của chúng ta đánh bại nữa. Nó sẽ tái sinh thành một quốc gia hoàn toàn mới và mạnh mẽ.”

Paimon rên rỉ khi ngậm chặt miệng.

“Vậy thì chúng ta sẽ tìm cách chia cắt thế giới con người.”

“.....”

“Đế chế Habsburg nằm ở giữa lục địa. Nếu đủ mạnh mẽ, chúng ta sẽ thực hiện quyền lực của mình trên khắp lục địa. nhưng nếu nghĩ về điều gì đó khác, có rất nhiều kẻ thù xung quanh họ. Ví dụ, chúng ta có thể tận dụng Đế Chế Frank và Vương Quốc Breton.”

Tôi đã rất ấn tượng.

Paimon nghĩ về kịch bản của tôi và tiếp tục nói.

“Nếu Habsburg phát triển như vậy sẽ thật nguy hiểm. Chúng ta cần phải chủ động kiểm tra Habsburg. Một trong hai quốc gia sẽ được chọn. Hy vọng rằng có thể tạo ra một liên minh giữa hai quốc gia. Bằng cách này có thể gây ra chiến tranh giữa con người. Thế giới con người sẽ hỗn loạn và tiêu diệt những con người mạnh mẽ đó.”

Là nó.

Trong <Dungeon Attack>, Paimon có phải là người sẽ tạo ra sự chia rẽ giữa thế giới con người hay không?

Khi hầu hết các Chúa quỷ đều bị đánh bại một cách bất lực…...

“Ngài có khỏe không, Dantalian. Điều này không thể thực hiện được sao?”

Paimon.

Liệu cô đã lên kế hoạch để tiêu diệt thế lực chính trị của Chiến Binh một cách nghiêm túc chưa.

“....Chắc chắn, nó là một trong những cách tuyệt vời. Thật không may, nó sẽ không thành công. Nhưng vị quân vương cai trị Habsburg sẽ là người hiếm có đến nay trong lịch sử và sẽ tiêu diệt Frank và Breton.”

“.... Dantalian.”

Paimon liếc qua đây.

“Làm sao mà có một vị quân vương như vậy cơ chứ? Đó là một tiền đề khó có thể thuyết phục ngay cả khi có người mạnh hơn Baal. Điều đó là không thể. Đó không phải là điều đáng sợ khi có một vị quân vương như thế, ngay cả khi có một con người mạnh mẽ như thế xuất hiện. Ngay cả khi có giết chết hắn, có vẻ như vấn đề vẫn còn.”

“Tôi yêu cầu cô chấp nhận điều kiện không thể đó để làm tiền đề.”

“Hừm.”

Paimon lại rên rỉ một lần nữa.

Đã bao nhiêu phút trôi qua và cô thở dài và cười một cách thẳng thắn,

“Chà, có lẽ tôi sẽ phải dùng thân xác của mình để có thể làm được việc gì đó.”

“.....”

“Dù con người đó là đàn ông hay đàn bà, dù cô gái có là nữ hoàng Succubus. Chỉ có một cách cuối cùng mà thôi. Tôi sẽ cố gắng kiếm được sự tin tưởng của người đó bằng cách hỗ trợ người đó hết sức có thể. Sau đó quyến rũ người đó để yêu tôi.”

.

Như thế.

“Nếu như nó còn không hiệu quả nữa. Chúng ta chỉ còn cách đầu hàng. Tôi không thể nghĩ gì hơn được nữa.”

Tất cả những điều mà tôi băn khoăn đã được giải quyết.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tem đã đc liếm XD
Xem thêm