Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 09 : Một so sánh của nhân loại

Chương 82: Một so sánh của nhân loại - Phần 08

14 Bình luận - Độ dài: 3,654 từ - Cập nhật:

* * *

Vào khoảng hai giờ sáng, khi Kurtz nhận được thông báo về một trận bão.

“ Chỉ huy, có một vấn đề rất nghiêm trọng.”

“ Vâng, có phải là vấn đề rất lớn khi cậu đã nhìn thấy một bầu trời đầy nắng không?”

Không giống như khi Kurtz ở cùng cấp trên của cậu, cậu nói một cách nhẹ nhàng. Đây có thể là ấn tượng người ta nhận được khi lần đầu tiên gặp cậu ta.

Khi nói chuyện với các quý tộc, cậu thường tỏ ra khá gượng ép với những biểu hiện lễ phép của mình. Nhưng khi ở cùng các người lính của mình, cậu là một người mà người khác dễ dàng quý mến. Đó là vì bản chất của việc bảo vệ phòng tuyến của Dãy Núi Đen. Đôi khi không thể cư xử một cách bình thường chỉ vì sống ở đây quá lâu.

Cuộc đời không công bằng với bất cứ ai. Những người lính ở đây hiểu rõ hơn ai hết. Kurtz có vẻ tạo nên một ấn tượng tốt với người đưa tin mà cậu gặp. Nếu không phải sống ở đây lâu hơn thì cậu cũng chẳng cảm thấy mình hơn những người khác điều gì. Kurtz ngồi gác chân lên bàn. Miệng cậu giật giật. Đó là cách mà cậu cố tìm hiểu xem những người khác có thái độ như thế nào.

Tuy nhiên dường như người đưa tin kia cung không có ác cảm với cậu. Thái độ của người đối diện không có vẻ khó chịu chút nào, hắn nghĩ rằng mình có thể nói chuyện một cách thoải mái.

“Kẻ thù đang tấn công Phòng tuyến của con đường màu xanh lục.”

“Có thật không!”

Kurtz đứng dậy, khi đứng dậy, cậu sửa lại tư thế của mình. Cậu tháo bớt vài thứ trên người cậu như giáp lưới, chúng được làm bởi những thợ rèn giỏi nhất Đế Chế. Kurtz có thể cảm thấy được sự thịnh nộ của kẻ thù.

“Gọi tất cả những kẻ khác dậy. Cả bên phòng tuyến bên kia cũng vậy.”

“Được rồi.”

“ Bảo với họ chuẩn bị thật nhanh! Đây là một trận chiến về thời gian. Bảo họ di chuyển nhanh hết mức có thể.”

Người đưa tin nhanh chóng trả lời rồi rời đi. Mặc dù mệnh lệnh đã được phát ra, nhưng vấn đề đó là mệnh lệnh này được đưa ra vào ban đêm, thời điểm mệt mỏi nhất của con người. Dù những kẻ đang ở đây là những kẻ ưu tú nhất loài người đi chăng nữa, chúng cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Nhưng vì Kurt nói với những kẻ khác rằng đây là cuộc chiến về thời gian. Và những kẻ lề mề nhất sẽ là những quý tộc đang ở đây.

“Chleiermah! Chuyện gì đang xảy ra vào giữa đêm vậy?”

“Trời mưa, thưa ngài, kẻ địch đang tấn công. Nếu chúng ta không nhanh chân, chúng ta sẽ mất một phòng tuyến nữa.”

“Cái gì?! Đây đúng là một vấn đề nghiêm trọng.”

Các quý tộc tỉnh dậy. Chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng có thể biết rằng chúng là quý tộc. Nếu là bình thường, Kurtz sẽ lên tiếng nhắc nhở, nhưng lúc này không có thời gian cho việc đó.Kurtz nói với mọi người, những người lính, những người phụ trách khu vực xung quanh cũng như các sĩ quan nên lắng nghe tin tình báo.

“Không có gì phải lo lắng. Kẻ thù đã nhận ra rằng chúng ta sẽ ra khỏi phòng tuyến và đánh nhau. Nhưng chúng ta sẽ tấn công chúng trước khi chúng có thể tấn công con đường màu xanh. Nhưng đừng để mất kiên nhẫn mà mắc bẫy chúng.”

Giọng của Kurtz vang lên trong đám đông. Những con ngựa đã được huấn luyện và thể hiện sự tự tin của mình. Kurtz nghĩ rằng mình có đủ khả năng để thuyết phục những người ở đây. Những người lính đã đốt cháy những gì chúng đang suy nghĩ lúc này và nhận được lý do vì sao chúng nên chiến đấu và lý do vì sao để cống hiến cuộc sống của chúng cho cuộc chiến này.

“Hoạt động của chúng có vẻ không thay đổi. Chúng chia ra làm hai và đang tấn công phòng tuyến màu xanh. Một trong số chúng đang ở ngay trước mắt chúng ta, ngoài bóng tối đó. Chúng đang tấn công. Rồi chúng sẽ lại làm những điều tương tự với con đường màu xanh lam.”

Nhưng những kẻ ở đây lại cười. Chúng có vẻ cảm thấy thoải mái. Chúng cũng biết được sức mạnh của đội quân quái vật mà chúng phải đối mặt trong tương lai. Khoảng năm trăm đơn vị quái vật, trong đó có năm yêu tinh. Tuy nhiên, chúng vẫn cười. Nhưng chúng cũng hiểu rằng sức mạnh của một con quái vật khủng khiếp đến mức nào. Nhưng chúng không sợ điều đó.

Kurtz có vẻ rất tự hào về quân đội Hoàng Gia Habsburg.

‘Chính trị có thể thay đổi bất cứ lúc nào cũng được. Chúng ta sẽ bảo vệ cho con người từ các mối đe dọa bên ngoài. Sau đó, đất nước có thể thay đổi bất cứ lúc nào từ bên trong. Sự vĩ đại chúng ta sẽ dẫn đến tương lai rực rỡ của nhân loại và đế chế.’

Cậu khóc.

“Tối nay, chúng ta sẽ chiến đấu. Trọng tâm của trận chiến này chính là tốc độ và thời gian. Con đường màu xanh lúc này đang che chắn cho chúng ta. Điều cần thiết nhất bây giờ là việc di chuyển nhanh nhất có thể. Chúng ta sẽ lấy lại Con đường màu xanh từ phía Quỷ tộc!”

Kurtz có một tâm hồn cao thượng.

“.... Chleiermah!”

“Chúng ta không có cơ hội thứ hai trong trận chiến này! Nếu chúng ta thành công, chúng ta có thể tiêu diệt được kẻ thù. Còn nếu thất bại, chúng ta sẽ chết ở đây. Nếu thành công trong việc tấn công quái vật thì phòng tuyến của chúng ta sẽ không phải chịu bất cứ tổn thất nào. Hãy hy vọng rằng chúng ta sẽ chiến thắng. Toàn quân! Nghe lệnh! Lên đường!”

Tất cả mọi người ở đây gật đầu. Họ thức dậy vào giữa đêm, nhưng sự ngái ngủ của chúng đã nhanh chóng biến mất, chúng nhanh chóng ổn định bàn thân. Nhưng dù chúng có ổn định nhanh như thế nào thì cũng không thể phủ nhận được khả năng của Kurtz. Kurtz mỉm cười. Những kẻ trước mặt cậu là những kẻ tuy không được tốt nhưng chúng là những kẻ giỏi nhất.

Những kẻ ở đây hét lên.

“Tiến lên! Vì vinh quang của Đế Chế Habsburg.”

Rồi lại một lần nữa.

“Vì vinh quang của đế chế Habsburg.”

“Vinh quang cho đế chế.”

Vinh quang cho đế chế Habsburg! Tất cả những kẻ ở đây hét lên cùng nhau. Những kẻ ở đây là những kẻ giỏi nhất. Cách đây vài năm, chúng là những con người bình thường. Trải qua một thời gian huấn luyện khắc nghiệt, chúng đã trở thành những người lính giỏi nhất. Chúng có thể thực hiện nhiệm vụ cực kỳ nhanh chóng. Không gì có thể cản nổi chúng. Đây là vùng đất mà chúng tự hào về chiến thắng hơn một nghìn năm. Chúng sẽ làm hết sức để đem lại chiến thắng cho con người.

“ Thưa chỉ huy Chleiermah! Nếu con đường màu xanh lục bị thất thủ trước khi chúng ta đến… “

Kurtz nhìn xung quanh một cách nhanh chóng. Những quý tộc ở đây không nói gì. Những kẻ đưa tin đang làm nhiệm vụ trinh sát của chúng. Những đội trưởng của các tiểu đội đang giữ cho những cấp dưới của mình ổn định. Nhưng, sẽ có chuyện gì xảy ra nếu tinh thần của người lính giảm đi?

Chỉ huy vẫn là chỉ huy dù đó có là một tên bù nhìn đi chăng nữa. Không có dấu hiệu nào cho thấy rằng chiến thắng có thể được đảm bảo. Nhưng việc chiến thắng có thể nói trước là điều hầu như không thể xảy ra trong một cuộc chiến. Cho dù tương lai có cầm chắc thất bại, thì mệnh lệnh luôn phải được thực thi. May mắn thay, kẻ vừa nói chỉ nói rất nhỏ… Nhưng chỉ một vài kẻ nghe thấy cũng là vấn đề rất lớn.

“Chúng ta không thể chắc chắn ngay lúc này. Chúng ta cũng phải thường xuyên phái đi các trinh sát để nắm được tình hình của kẻ thù. Một tiếng trước, ta đã phát hiện được rằng quân địch đang ở ngay bên dưới. Trong vòng một tiếng vừa rồi những người ở đó đang giữ chân chúng. Và quân địch chưa thể thành công trong việc tấn công phòng tuyến đó trong vòng một giờ.”

Kurtz là một người lính giỏi. Trừ khi những kẻ ở đây không phải là những kẻ ngốc, chúng sẽ hiểu được những gì cậu muốn nói. Nhưng còn những gì cậu thực sự nghĩ về chúng thì sao?

Hiện tại, chỉ có hai phương án cần làm lúc này. Một là Rút lui hoàn toàn, hoặc sẽ phải di chuyển thật nhanh để có thể tiếp ứng kịp thời cho phòng tuyến đó…. Cho dù có thất bại ở cấp độ chiến lược thì cũng phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.

Kurtz tự giễu bản thân. Chiến tranh là chiến đấu và chiến thắng. Đối thủ dù có bị đánh bại nếu chỉ xét về lực lượng đã bù đắp nó bằng khả năng chiến thuật của mình. Chỉ có thể nói về điều đó bằng từ “ đáng sợ”. Nhưng Kurtz tự hỏi, tại sao chỉ có năm đơn vị yêu tinh. Cho dù có là kẻ ngu ngốc đến thế nào cũng biết được năm con yêu tinh thì làm được gì chứ.

Tất nhiên, Kurtz biết rằng, mọi thứ xảy ra cũng đều có lý do của nó. Nhưng chiến tranh không thể chỉ thắng bằng chiến thuật được. Tuy nhiên, nó cũng giống như đánh bạc. Nhưng nó không phải là một ván bài thông thường, mà nó là một ván bạc mà đem sinh mạng của người khác và danh dự bản thân ra làm vật cá cược.

Mức độ rất lớn. Với đối phương, quái vật là khoản cá cược của chúng, quái vật khác với con người. Nếu mình thắng, đó là điều tốt. Nhưng Kurtz không nghĩ vậy. Tuy Đế Chế rất mạnh, nhưng Quỷ tộc không phải là những kẻ yếu. Sức mạnh của một cá nhân không phải là vấn đề trong một trận chiến. Nó khác hoàn toàn với sức mạnh của một đội quân.

“Hãy tin và các chiến hữu của mình, và sự xuất sắc của bản thân. Những người bảo vệ con đường màu xanh cũng như chúng ta. Hãy hy vọng họ có thể chịu đựng được ít nhất là sáu giờ đồng hồ.”

“Sáu giờ…”

Các quý tộc lẩm bẩm. Kurtz tự thuyết phục bản thân mình. Kurtz cũng thấy hài lòng. Đây là trận chiến đầu tiên với các quý tộc, không có gì lạ khi chúng lo lắng như vậy. Chúng là những kẻ chỉ huy 2500 con người ưu tú nhất nhân loại. Thế là đủ, nhưng không ai, kể cả Kurtz mong đợi khả năng của chúng.

“Phát hiện đội quân quái vật ở phía trước!”

Có người cảnh báo. Đó là việc xảy ra sau hơn hai tiếng đồng hồ di chuyển.

“Đội quân quái vật đang tấn công Phòng tuyến màu xanh!”

Kurtz nắm chặt tay. Tình hình hiện tại rất căng thẳng! Tất nhiên, vì đó là chiến trường. Lúc này cậu chỉ biết cầu nguyện. Nhưng yếu tố ổn định lúc này đang dần biến mất.

“Cậu đã tận mắt nhìn thấy sao?”

“Tôi không thể chắc chắn vì nó rất tối. Tuy nhiên, giọng nói chỉ huy và tiếng động được nghe thấy rất rõ ràng!”

Tốt, Kurtz ra lệnh cho toàn quân. Những quý tộc cũng đồng ý. Người chỉ huy quân đội gồm 2500 người lúc này là Kurtz, một trong những người lính giỏi nhất ở đây. Cậu nhanh chóng cho người đi thu thập thông tin về tình hình lúc này.

“Điều này có khiến cậu bất ngờ không?”

“Mắt của quái vật tốt hơn chúng ta. Chúng tôi sẽ thông báo trước khi chúng tôi hành động.”

“Có thể có sự nhầm lẫn những kẻ chỉ huy đám quái vật trong số những con quái vật. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian để phán xét đâu…”

“Báo tin cho các chiến hữu của chúng ta rằng chúng ta sẽ nhanh chóng đến thôi…. “

Cho dù là đỏ hay vàng, các quý tộc chỉ biết im lặng. Chỉ huy, người đang nắm giữ quyền chỉ huy toàn bộ quân đồn trú của Dãy Núi Đen lúc này là Kurtz. Cậu đang rất lo lắng và nói.

“Đội quân của chúng chưa tới năm trăm đơn vị. Trong khi tham vọng của chúng ta là muốn ép đối thủ của chúng ta, chúng ta sẽ chiến đấu. Nhưng năm trăm đó là một phần trong hai phần của đội quân địch mà thôi. Chúng ta hãy nhanh chóng tăng lực lượng lên nhanh chóng để tiêu diệt từng đội quân của chúng.”

“Đột phá phía trung tâm là cốt lõi của lần tấn công này? Vậy ai sẽ làm?”

“Tôi sẽ lãnh đạo đội quân và đột phá vùng trung tâm. Như ngài có thể thấy, nó rất quan trọng. Sau khi hoàn thành việc đột phá trung tâm, tôi sẽ tham gia vào đội quân để trợ giúp phòng tuyến màu xanh.”

Đó là hoạt động duy nhất. Dù sao phòng tuyến con đường màu xanh đang đóng vai trò là một cái đe. Họ sẽ đóng vai trò là một cây búa mạnh mẽ để kẻ địch không thể thoát khỏi nó.

“Tấn công!”

Các chỉ huy nói. Trong một trận chiến ban đêm các chỉ huy cần đứng đầu đội quân của họ. Rất khó để có thể ra lệnh cho đội quân của mình trong đêm tối. Tuổi thọ của chỉ huy có thể ngay lập tức chấm dứt tại thời điểm đứng phía trước đội quân của mình. Những người lĩnh sẽ đuổi theo chỉ huy và tấn công kẻ địch. Tuy hiệu quả của yếu tố bất ngờ sẽ biến mất nhưng sức tấn công sẽ nhanh chóng tăng lên.

“Thưa ngài, tôi sẽ chịu trách nhiệm! Xin hãy quay lại đi.”

“Ta cũng là một người lính Hoàng Gia! Ta không thể để mọi thứ lại cho cấp dưới của mình, ta cũng là một chiến binh! Ta cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình.”

Người đàn ông quý tộc kêu lên. Kurtz cười lớn. Điều này thể hiện rằng quý tộc đó rất có dũng khí. Kurtz cảm thấy không phải hầu hết các quý tộc đều rác rưởi như nhau. Nhưng cậu cũng không hiểu vì sao họ lại dùng quân đội để phục vụ cho lợi ích chính trị.

Đột nhiên, khoảng cách với đội quân của quái vật dần thu hẹp lại. Tuy là ban đêm nhưng khi càng đến gần thì tầm nhìn lại càng được cải thiện. Trước mặt họ là những tấm khiên của kẻ thù.

Sự phấn khích của chiến trường len lỏi vào trong tâm trí của Kurtz. Kurtz nhìn thấy cách chúng phòng thủ. Ngu ngốc ! một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu! Cậu cảm thấy tức giận vì quá đề cao quân địch. Kurtz kêu lên với một mệnh lệnh.

“Nghiền nát chúng!”

Những người lính gào lên như những con sư tử. Hai trăm kỵ binh bắt đầu cuộc đụng độ với những con Ogre. Đội hình phòng thủ khá tốt, tuy nhiên không thể đối phó được cuộc tấn công này của Kurtz. Họ bắt đầu tấn công những con Ogre bằng sức mạnh của mình. Kurtz cảm thấy rằng sự hoang dã của chiến tranh bắt đầu bùng nổ. Đó là sự phấn khích mà chiến tranh đem lại. Tiếng hét của những con thú kéo dài trong không gian.

Kurtz cầm lấy ngọn giáo và nhảy qua hàng thứ hai của đội hình phòng thủ của đám Ogre. Đám Ogre đang phòng thủ để chống lại cuộc đột phá từ phía địch. Một mũi giáo được niệm một chút phép thuật đâm xuyên ngực một con Ogre trong khi nó đang phòng thủ. Con Ogre bị chẻ đôi cùng tấm khiên của nó. Ngay lập tức, một lỗ hổng của hàng phòng ngự được mở ra, các kỵ binh nhanh chóng xuyên qua. Kurtz biết rằng một mình cậu đã phá vỡ hàng phòng thủ của địch.

“Hay lắm, hahaha!”

Kurtz chỉ huy đội quân tiếp tục, chúng là những chiến binh tinh nhuệ của đội quân hoàng gia, chúng đang xuất hiện trên chiến trường. Mỗi khi cây giáo được vung lên, các phần cơ thể của những con Ogre lại hất tung lên trời. Kurtz còn chẳng quan đến đám yêu tinh và bỏ qua chúng.

Ôi trời, thật tuyệt vời! Kurtz theo bản năng tìm kiếm kẻ thù của mình. Cậu không thể nhìn thấy Ogre lúc này vì tầm nhìn của cậu bị hạn chế trong bóng tối. Vì vậy lúc này, không phải đang ở trung tâm của quân địch, nhưng thực tế, chỉ có hàng phòng thủ của bọn Ogre. Không có vấn đề gì. Có thể sức mạnh đang quá áp đảo. Một nghìn một trăm binh lính đang tấn công từ hai cánh của những con Ogre.

Kurtz cảm thấy rằng mình đang thắng trận chiến. Các Chúa Quỷ đã cố gắng chiếm lấy phòng tuyến con đường màu xanh bằng chiến thuật thời gian, nhưng chúng đã thua. Thay vào đó, năm trăm đơn vị quái vật đã bị tiêu diệt mà không chút khó khăn nào. Lúc này, chỉ còn lại năm trăm đơn vị quái vật đang bị vây hãm lại ở con đường đầu tiên và chúng có vẻ không có nhiều đơn vị quái vật cao cấp như lúc này. Kết thúc rồi. Không có cách để chúng có thể ngăn chặn đội quân Hoàng Gia Habsburg.

Đó là khi Kurtz cố gắng chiến đấu cùng các kỵ sĩ xung quanh. Có một người quý tộc đến gần và hét lên. Máu trên kiếm của hắn vẫn còn chưa đông lại. Đây là lần đầu tiên Kurtz cảm thấy hài lòng với cấp trên của mình. Biểu hiện của cậu lúc này không giống như một người đang vật lộn trên chiến trường.

“Ah, ngài đây rồi!”

“Chào cậu! Đây có phải thật sự là một cuộc tấn công sao?”

Ngài đang nói về cái gì thế? Kurtz nhíu mày. Các ngọn đuốc trên tường thành hầu như đã bị tắt. Tên quý tộc kia hét vào mặt cậu.

“ Chúng không có một cái thang nào trên tường thành cả!”

“ Tuy nhiên, không có một con quái vật nào bao vây bức tường!”

“Chúng có vẻ biết rằng chúng ta muốn tấn công phía sau và có thể rút khỏi các bức tường sao?”

Kurtz đi ra khỏi con đường và nói. Tuy nhiên, lúc này cậu chưa biết rằng chuyện gì đã xảy ra đi nữa. Nhưng cậu có vẻ khác với bình thường vào lúc này. Cậu vẫn đang bị ảnh hưởng bởi sự phấn khích của chiến trường. Cái đầu lạnh như mọi ngày của cậu vào lúc này đã bị thổi bay.

“Nhưng nhìn xem, tuy không có đuốc, nhưng ta cũng không thấy ai ở trên bức tường thành. Ít nhất trong những cuộc tấn công như thế này phải có người đứng trên các bức tường thành để quan sát chứ!”

“Cái gì?”

Kurtz nhìn bức tường, cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Tuy nhiên không có một ai cả. Hầu hết các ngọn đuốc đã tắt. Chỉ còn lại những ngọn đuốc nhỏ đang tỏa ra ánh sáng le lói trên bức tường thành. Đó là một cuộc tấn công trong đêm thì họ phải thắp càng nhiều đuốc càng tốt mới phải… Kurtz nhăn mày. Cậu không thể hiểu được có chuyện gì đang xảy ra. Để biết chuyện gì xảy ra, cậu hét lên… Tại sao? Nhưng không có một tín hiệu nào hồi đáp.

Rồi đột nhiên, có tiếng hét của quái vật vang lên khắp nơi. Ít nhất cũng phải vài trăm! Rồi cậu nghĩ lại, mức độ có thể lên tới một ngàn! Một ngàn quái vật đã gầm lên một lúc.

“Chỉ huy!”

Tên quý tộc nhìn Kurtz với một vẻ mặt sợ hãi. Kurtz ngay lập tức quay lưng lại. Cậu không biết được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có một điều mà cậu cảm thấy lúc này. Đó là bản năng của cậu đang gào thét cực độ. Nơi này sẽ nhanh chóng biến thành địa ngục thực sự.

“Thưa ngài! Đó là một cái bẫy! Chúng ta đang bị mắc kẹt! Phải rút lui ngay lập tức!”

Ngay lập tức, cổng thành nhanh chóng được mở ra. Cảnh cổng vốn không chút phản ứng đã được mở ra. Kurtz nhìn xung quanh. Cậu thấy có một lượng lớn quân đổ ra từ đó. Nhưng chúng không phải con người mà là quái vật. Quái vật đổ ra từ bức tường thành.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Yêu tinh ở đây chỉ Goblin hả các bác?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ukm
Xem thêm
@YuzuruKuroyami: Thế từ bao giờ 5 đơn vị Gob-chan có thể quẩy đội hình vậy (phá bung cửa)???
Hay là ta nhầm???
..AMEN..
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
4 thằng god phá nát cửa thành :))
goblin kiểu : hello mother fucker!?
Xem thêm
Monster kiểu: You activate my trap card. Surprise mother ******
Xem thêm