Phần 06 : Class E Adventure
Chương 55: Cuộc Phiêu Lưu cấp hạng E (8)
3 Bình luận - Độ dài: 2,578 từ - Cập nhật:
.
Khi mặt trời xuống, Leaf và những kẻ khác quay về. Chúng xuất hiện từ phía những ngọn đồi khá xa làng.
.
Chúng tôi chia yêu tinh và những con người bên phe tôi ra thành hai phía để giả vờ chúng đang đấu với nhau. Khoảng một trăm yêu tinh khác sẽ giúp tạo lên những đợt bụi mù mịt, nhìn từ xa có vẻ như đang có một trận chiến khốc liệt xảy ra. Trong những đám mây bụi, những kẻ bên kia phía tôi đang giả vờ khóc. Chúng tôi cố gắng tạo ra một quang cảnh giống một trận chiến thực sự. Âm thanh của sắt và sắt, âm thanh than khóc vang lên khắp nơi.
Laura nói, che miệng bằng một một chiếc áo.
“Chúng đang chạy tới đây.”
“Chúng sẽ nhầm lẫn đây là một trận chiến đang diễn ra.”
“Chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo.”
Tôi gật đầu như thể muốn nói rằng tôi muốn nó được thực hiện lúc này. Sau đó Laura ra lệnh cho đội quân quái vật. Tôi không muốn ra lệnh ngay lập tức vào lúc này - Laura sẽ điều khiển đội quân đó - Nhưng tôi cũng có thể ra lệnh trực tiếp từ trong Lâu đài của tôi - Sử dụng những các chức năng của thế giới này để ra lệnh cho quái vật.
─ Hủy diệt chúng!
─ Tấn công , Tiêu diệt chúng!
Những con yêu tinh nhanh chóng đến trước cổng ngôi làng. Giống như những kẻ hèn nhát bị mất tinh thần bởi vì kẻ thù bất chợt xuất hiện và phải rút lui. Đúng theo kế hoạch, con người đuổi theo chúng. Tôi và Laura lúc đó đứng ngắm cảnh ở bên ngoài ngôi làng.
“Woo ahh, bọn quái vật đã rút lui!”
“Giết chúng đi! Bắt chúng đi!”
Từ quan điểm của chúng, mọi thứ diễn ra như sau. Quái vật và dân làng đang chiến đấu hết mình. Giữa cuộc chiến khốc liệt, những con quái vật thấy rằng đám mạo hiểm giả đang quay về. Chúng đành phải rút lui.
“Chúng ta đã có con mồi.”
Đội quân liên minh giữa các ngôi làng đã tấn công đội quân yêu tinh và muôn truy đuổi chúng. Khi rút lui là lúc cần thiết nhất để có thể tiêu diệt địch. Những tên mạo hiểm giả khi đó muốn nhanh chóng tiêu diệt quân địch bằng cách kết hợp với đội quân liên minh giữa các làng truy đuổi chúng.
Và đội quân yêu tinh lúc đó nhanh chóng lao về hướng đám mạo hiểm giả.
Đám mạo hiểm giả không biết rằng dân làng đang truy đuổi đội quân yêu tinh đang nhắm đến chúng.
Laura và tôi nói lên gần như cùng một lúc.
“Nó đã kết thúc.”
“Tất cả đã kết thúc.”
Trước ngôi làng, dân làng và yêu tinh đang chạy hướng đến vị trí của đám mạo hiểm giả.
* * *
“hahah. Dân làng chiến đấu tốt hơn những gì tao nghĩ.”
Ngay khi chứng kiến trận chiến trong làng, Leaf đã ngay lập tức ra lệnh tấn công mà không do dự. Chúng không nhìn thấy gì phía sau đám mây bụi, nhưng chúng đoán chắc rằng đó là một trận chiến khốc liệt. Những tiếng ồn ào, tiếng kim loại, tiếng la hét, gào thét, tất cả mọi âm thanh đều nói lên rằng đây là một trận chiến đẫm máu.
.
Thoạt nhìn có vẻ như rào chắn đã bị xuyên thủng. Leaf đang nghĩ rằng ngôi làng có thể đang ở một vị trí bất lợi. Trước khi ngôi làng bị tiêu diệt, chúng sẽ thực hiện kế hoạch đe và búa. Khi chúng tiến đến gần hơn một chút thì suy nghĩ của leaf đã thay đổi khi hắn thấy bọn yêu tinh đang chạy khỏi thị trấn.
“Tấn công!”
Ngôi làng không gặp bất lợi. Mặc dù hàng rào đã vỡ nhưng trận chiến vẫn đang diễn ra khốc liệt bên trong ngôi làng. Có lẽ quân đội yêu tinh đã phải chịu một số thương vong cực lớn để để xuyên qua bốn lớp hàng rào. Khi thấy Nhóm của Leaf ở phía sau đang tiến đến, thì tên Chúa Quỷ sẽ bối rối và Dantalian sẽ phải ra lệnh rút lui.
Tình hình đã thay đổi. Ngôi làng đã không còn là một cái đe và chúng không còn là một cái búa. Thay vào đó chúng sẽ cản bước đám yêu tinh và trở thành một cái đe. Lúc đó dân làng sẽ trở thành một cái búa khổng lồ tấn công đám yêu tinh một cú chí mạng.
Leaf hào hứng hét lên.
“Chúng mày, tiến lên! Đám yêu tinh đang rút lui về phía chúng ta!”
“Ôi trời, đúng là một cơ hội tốt.”
“Chúng ta có đủ khả năng để đánh bại chúng!”
Đám mạo hiểm giả hét lên. Một trong số chúng còn cầu xin Leaf ra lệnh tấn công.
Đội quân yêu tinh và đội quân dân làng đang lao về phía Leaf. Khoảng cách đang giảm xuống nhanh chóng. Có những kẻ đang hét để át đi nỗi sợ của chúng. Đó là dấu hiệu sĩ khí đang lên của chúng.
Đám mạo hiểm giả cúng bắt đầu chạy. Chạy làm chúng nóng người. Chúng hít một hơi thật sâu. Đúng lúc đó cũng là lúc bắt đầu cuộc chiến.
“Chúng mày hãy chết đi. Chết đi!”
“hm! Hum! có vẻ khó quá!”
“Tất cả giết hết lũ chó chết đó!”
Nhưng con yêu tinh đang tiến đến gần chúng hơn bao giờ hết. Cùng với chúng, những tiếng hét khủng khiếp vang lên.
─Tiến lên!
─ Kekek! Kekek!
.
Leaf đẩy ngọn giáo về phía trước. Nó được làm bởi một thợ rèn trong một thành phố lớn. Nó không dài như những ngọn giáo bình thường nhưng nó dài hơn kiếm. Nó có vẻ ngắn khi dùng để đấu với con người, nhưng Leaf dùng nó để đánh với yêu tinh, các mục tiêu nhỏ hơn loài người.
“”Tuyệt vời!”
“Woo Ahh! Đừng tức giận!”
“Ahahaha”
Theo tín hiệu của pháo hiệu. Tất cả đồng đội đều nghe thấy tiếng đó. Những tiếng bẻ khớp vang lên, những cơ thể đầy sẹo của những yêu tinh. Phía sau đội quân yêu tinh, màu da nâu rám nắng đầy mồ hôi dù trong tiết trời đang mát mẻ này. Sau một lúc, đội của Leaf va chạm với quân đoàn Goblin.
“Ahahaha!”
Một tiếng hét lớn vang lên. Và sự va chạm mạnh mẽ với đồng đội của Leaf, Leaf cảm thấy nặng ở ngọn giáo của chúng. Có bao nhiêu yêu tinh bị đâm xuyên qua bởi ngọn giáo của Leaf? Lòng bàn tay hắn đau. Hắn chạy chậm lại. Tuy nhiên, Leaf vẫn siết chặt tay và nhấc chân phải lên bước từng bước. Mỗi khi bước lên một bước, hắn càng cảm thấy khó khăn hơn. Chấn động từ ngọn giáo của hắn đã tạo nên áp lực lên toàn cơ thể của hắn. Những con yêu tinh ngu ngốc. Liên tục lao đầu vào ngọn giáo của Hấn.
“Giết tao đi!”
“Quay lại! Quay lại! Đừng dừng lại! Đừng dừng lại!”
“Đồ khốn, cứ chạy đi.”
Đám mạo hiểm giả tạo nên một hàng rào phòng ngự rất vững chãi. Nhưng đám yêu tinh giống như không biết mệt. Chúng liên tục lao đến rồi bị chặn lại, bị đẩy ra như đâm đầu vào vách đá. Nhưng chúng cũng rất mạnh mẽ.
Những con yêu tinh chỉ mặc áo da. Áo da của chúng không phủ hết cơ thể mà chỉ phủ trên một phần cơ thể. Chúng để lộ làn da xanh bóng loáng của chúng khi di chuyển. Mặt khác, Leaf và đồng đội mặc giáp. Giáp của đám mạo hiểm giả không phải loại tốt nhất nhưng cũng có chất lượng rất tốt. Dù áo giáp của chúng là giáp lưới và không thể phủ trên toàn bộ cơ thể, phần thân trên và đùi của chúng vẫn được bảo vệ đúng cách.
Một số yêu tinh chỉ mang gậy gỗ và những vũ khí thô sơ lượm nhặt. Chúng rất khó có thể gây sát thương lên tấm giáp lưới của đám mạo hiểm giả. Nhưng vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ. Giáp lưới có thể bảo vệ khỏi những đòn đập với vũ khí hạng nhẹ và những đòn chém, nhưng chúng không thể bảo vệ khỏi những đòn đập mạnh. Có vài kẻ trong quá trình xô đẩy bị ép đến chết. Nhưng hàng rào mà đám mạo hiểm giả vẫn vững chãi. Chúng vẫn di chuyển một cách không do dự. Vào thời điểm mà mọi thứ hầu như dừng lại, đã có khoảng một trăm yêu tinh chết.
“Mạng sống của chúng thật rẻ tiền đối với hắn!”
“Đừng dừng lại! Tiếp tục đi, tao muốn giết chết thằng khốn đó.”
Các đơn vị yêu tinh vẫn tiến lên dày đặc ở tốc độ cao.
Đám mạo hiểm giả vẫn tiến lên trước. Có vài kẻ bị bao vây bởi những con yêu tinh và chết trong khi những hàm răng của chúng cắn ngập vào thịt của tên đó. Giống như một con nai bị bao vây bởi một đàn sói vậy. Quân số hiện tại của chúng là sáu mươi. Chúng vẫn bình tĩnh và tiếp tục đâm chết đám yêu tinh đang lao tới.
“Ahahah! Chết đi, đồ chó đẻ!”
“Hooh hoh! Hmm. Đâm chúng đi ! Ho-eup! Tiếp tục!”
“Hm! Hm! Khó quá!”
Những kẻ khác cố gắng ngăn chặn sự tấn công của yêu tinh một cách tích cực. Chúng biêt rằng, chỉ cần cố gắng hơn là chúng có thể vượt qua mọi thứ một cách nhanh chóng.
Đó là khi sự phấn khích và hồi hộp lắng xuống một chút.
“Hm! Hm!... ?”
Một kẻ đi cùng Leaf cau mày suy nghĩ, sau một lúc hắn nói với Leaf. Hắn đứng yên lại, nói với Leaf những gì hắn nghĩ, hắn là người đứng gần Leaf nhất.
“ Đội trưởng! Có gì đó rất lạ!”
“Khốn nạn! Thôi nhảm nhí đi! Tiếp tục đâm chúng đi!”
“Có rất nhiều yêu tinh.”
Chúng đổ hết sự tập chung vào việc giết yêu tinh nhưng không biết bằng cách nào đó mà việc chúng đang làm vẫn chưa kết thúc.
‘’... có quá nhiều yêu tinh sao?”
Mắt Leaf mở to hơn một chút, hắn đã nhận ra điều gì đó. Không chỉ có yêu tinh ào ạt tràn ra từ phía trước mà còn phía bên phải, bên trái và cả đằng sau. Tên kia đã đúng. Có quá nhiều yêu tinh. Mặc dù hắn đã giết rất nhiều, nhưng những con quái vật màu xanh vẫn tràn ra như thể vô tận vậy.
’
‘’Đợi một chút, đáng nhẽ số lượng yêu tinh phải ít đi sau khi giao tranh với dân làng chứ?”
Theo phỏng đoán của chúng, có khoảng ba trăm yêu tinh. Thật lạ. Trước khi chiến đấu với quân đoàn trước kia, số lượng chúng sẽ phải giảm đi. Lúc này, chúng ước tính cũng đã giết chết khoảng một trăm yêu tinh. Nếu có nhiều hơn dự tính thì cũng sẽ chỉ còn khoảng hai trăm yêu tinh, nhưng lúc này có quá nhiều.
Dù thế nào đi nữa, kẻ mà chúng đang đối đầu đã huy động thêm rất nhiều yêu tinh. Trong thâm tâm chúng đang bắt đầu gào thét khi nghĩ về điều đó.
“Này! Lạ thật! Sao dân làng lại đổ sang hai bên?’’
“Sao chúng không đánh lũ yêu tinh và tham gia vào cùng chúng ta?”
“ Những kẻ hèn nhát.”
Các đồng đội khác của hắn vẫn tiếp tục đâm và siết chặt những ngọn giáo, dù chúng may mắn đi chăng nữa. Leaf bắt đầu vắt óc suy nghĩ về mọi thứ. Đầu hắn bắt đầu quay vòng vòng và hắn bắt đầu hét lên.
“Dân làng không tấn công lũ yêu tinh sao?”
Leaf bắt đầu quay đầu và nhìn xung quanh.
Chắc chắn dân làng đã đi qua đám Yêu tinh ở hai bên. Ơ cả hai phía, dân làng đang bao vây đám yêu tinh và đám mạo hiểm giả.
“ Chúng mày đang làm gì vậy hả?”
Việc muốn chiến đấu lúc này là bắt buộc, nhưng chúng nhận ra rằng là chúng đang đấu một mình với quân đoàn yêu tinh. Chúng là những mạo hiểm giả mạnh mẽ. Nhưng lúc này có vẻ đám yêu tinh đang hợp tác với dân làng? Có rất nhiều lý do có thể xảy ra lúc này đó là dân làng quá hèn nhát để đánh đám yêu tinh?
Thay vào đó, những con yêu tinh rất dũng cảm và liên tục lao lên chiến đấu với nhóm của Leaf.
“……!”
Lúc đó cũng là lúc Leaf nhận ra mọi thứ. Hắn rất ngạc nhiên. Lúc này hắn mọi thứ đã sáng tỏ. Chỉ có một câu trả lời cho tình hình lúc này. Dân làng đã phản bội chúng.
“ Khốn nạn!”
Leaf tự trách bản thân. Hắn đã sai hoàn toàn từ đầu. Hắn không biết vì sao hắn lại sai, hay có gì đó còn thiếu sót trong kế hoạch của hắn. Những con yêu tinh khôn rút lui, chúng vẫn tấn công một cách nghiêm túc, và dân làng vẫn đang bao vây bọn chúng ở cả hai bên.
Tình hình đã bị đảo ngược. Những gì chúng cho là thuận lợi cho đến lúc này đã phản bội chúng. Kế hoạch đe và búa của hắn bị phá hủy hoàn toàn. Khi những con yêu tinh tràn vào từ hai phía, dân làng phối hợp với chúng tạo thành những bức tường chắn để bao vây chúng… Mọi thứ đã được sắp xếp để hủy diệt chúng.
Leaf gào lên cho đám đồng đội của hắn.
“Rút lui! Rút lui! Rút lui!”
“Đội trưởng! Rút lui sao… ?”
“Rút lui mau! Khốn kiếp! Không có thời gian giải thích đâu!”
Leaf và đồng đội nhanh chóng rời đội hình và quay trở lại. Các đồng đội của hắn hét lên. Có vài kẻ nguyền rủa hắn, nhưng hắn không quan tâm.
Đây là khoảnh khắc cuối cùng. Bọn hắn đã mắc bẫy ngay từ đầu. Cái bẫy quá hoàn hảo. Tuy nhiên, vì chúng đã ép buộc dân làng, dân làng cũng chưa hoàn toàn chấp nhận chúng. Đó là vấn đề thời gian… Chúng cần thêm thời gian để dân làng hoàn toàn tin tưởng chúng. Nếu chúng không đi ngay bây giờ, chúng sẽ không còn sức để có thể thoát khỏi sự bao vây của đám yêu tinh và dân làng.
Leaf là kẻ chạy trốn đầu tiên.
“ Ôi Đ*t!”
Tuy nhiên, sau đó Leaf dừng bước. Sau đó là những đồng đội của hắn cũng lần lượt dừng lại. Chúng cũng cảm thấy có gì đó không hay đang đợi chúng.
Khoảng một trăm người đang đứng ở phía mà Leaf và các đồng đội đang chạy trốn.
Những ngôi làng ở phía đông, nơi hắn đã coi là những kẻ phản bội. Đó là dân làng của hai ngôi làng đó.
3 Bình luận