Phần 5: Thời gian ở Niflheim và Đêm hội Valpurgis
Chương 39 : Phiên Điều Trần Bắt đầu với rắc rối của kẻ đã chết.
3 Bình luận - Độ dài: 2,978 từ - Cập nhật:
"... ... "
Tôi vẫn đứng yên.
Vào lúc đó, điều mà tôi nghĩ tôi cần lúc này là có thứ gì đó trong tay mà tôi có thể bóp thật chặt. Suy nghĩ hiện tại của tôi không rõ ràng. Tôi không biết rằng tôi sẽ rơi vào việc này khi giết chết Andromalius. Tôi chưa bao giờ hiểu được tại sao một Chúa Quỷ lại có sự quý trọng đến chủng tộc của mình đến như vậy.
“Con điếm, về lại chỗ ngồi của cô đi. Ta thậm chí còn chưa nghe thấy việc đó chứ đừng nói về việc chúng ta đang mở phiên điều trần về cái gì.”
“Ta có quyền điều trần nếu được sự đồng ý của những Chúa Quỷ hạng mười trở lên.”
“Oh? Thật sao?”
“Nó là luật đã được đặt ra trong hơn năm trăm năm. Hãy hiểu cho, đây là vấn đề về cái chết của một trong số chúng ta… “
Các Chúa Quỷ đang đối đầu.
Suy nghĩ nào. Hãy suy nghĩ nào.
Đây là cơ hội duy nhất. Bằng cách nào đó tôi phải đưa ra một lý lẽ hợp lý trong khi họ đang cãi nhau. Tôi không thích Paimon và đồng bọn của cô ta. Nhưng có một số Chúa Quỷ ở bên phe kia đã phản đối phiên điều trần. Nhưng việc mà họ sẽ giúp tôi là cực kỳ khó khăn.
Một cô gái đang nói oang oang khắp phòng với một giọng nói trẻ con có thể là Chúa Quỷ hạng thứ tám Barbatos và người đàn ông đang cố gắng làm dịu tình hình có thể là Chúa Quỷ Hạng thứ năm Marbas. Mỗi người trong số họ là một trong các phe phái nổi tiếng trong <Dungeon Attack. Paimon ở hạng thứ chín theo thiên hướng muốn sống hòa hợp với con người và người ở hạng thứ tám lại là người đứng đầu phe phái theo chiều hướng muốn chống lại con người một cách vô điều kiện. Còn Marbas là người theo một phe phái trung lập không nghiêng về bên nào cả. Và sự xung đột xảy ra ở đây cũng một phần là do sự đối lập giữa các phe phái.
Tại sao Paimon lại nhắm đến tôi ngay khi mới bắt đầu. Thật là khó hiểu. Chết tiệt, đầu tôi đang trở nên chậm chạp vì ảnh hưởng từ hiệu ứng xấu của kỹ năng của tôi. Tôi tuyệt vọng trong lúc suy nghĩ đến mức mặt tôi đang nổi lên đầy những nếp nhăn.
‘Tôi không biết Andromalius có thuộc phe của Paimon không.”
Nếu vậy, lý do của phiên điều trần này là gì, chỉ để nói lên rằng nên trân trọng những người như mình sao?
“Đó có phải là hành động chính trị của Paimon vĩ đại trong game không?”
Tôi trả lời ‘không’ trong đầu
Paimon là một kẻ kỳ quái với tính cách kỳ quái. Sở thích của cô ta là ăn mặc như một con người, sau đó đi đến thành phố của một con người và ve vãn cả đàn ông lẫn phụ nữ. Trong trò chơi, theo cốt truyện, lần đầu tiên nhân vật chính gặp Paimon chính là tại một thành phố của con người.
“Cậu là người đầu tiên trong những người khác đã vượt qua được vẻ đẹp của Paimon này!”
Nếu theo sát ý nghĩa của câu nói này của Paimon. Nhân vật chính không phải là một người bình thường khi luôn dính dáng đến quái vật và nhân vật chính cũng mạnh mẽ giống như một con quái vật vậy.
- Ở thời điểm cận kề cái chết này, liệu có ổn không nếu cậu ban cho cô gái này một nụ hôn?
Cô ta không ngừng chờ đợi nhân vật chính cho đến khi chết. Nhân vật chính đang vật lộn với những suy nghĩ khó khăn và cuối cùng hôn cô ta khi nhìn thấy đôi mắt đầy nước mắt của cô ta. Đó là nụ hôn đầu của nhân vật chính. Thật trớ trêu, trong Harem của nhân vật chính, ai cũng mong có được nụ hôn đầu của nhân vật chính, nhưng kẻ giành được nó lại là một Chúa Quỷ.
Một ngày nọ, những người chơi đã từng thảo luận rằng liệu Paimon có phải là một kiểu nhân vật dạng công chúa hay chỉ là một trong các kẻ thù. Nhưng thật đáng ngạc nhiên là cô ta cũng thuộc top mười trong cuộc bầu chọn những nhân vật nữ nổi tiếng. Và những cuộc bầu chọn luôn diễn ra, nhưng người ở vị trí đầu lại luôn là Laura De Farnese.
Thật lòng mà nói, tôi ghét Paimon. Tôi có hai lần thất bại bởi vì cô ta. Cô ta bị giết khi tôi đang chiến đấu để tiêu diệt một chúa quỷ khác ( bị bóp zái mà chết) và trở thành nô lệ của cô ta khi bị cô ta đánh bại.
“Paimon là một kẻ hư hỏng biến thái, nhưng hành vi của cô ta lại khá đơn giản.”
Tóm lại đó là những kẻ theo thiên hướng muốn hòa hợp với con người. Phe phái đó rất yêu thích con người, luôn dõi theo con người, và cố gắng bảo vệ chúng. Cho dù mối quan hệ giữa Quỷ Tộc và Con người đang đi theo triều hướng đi xuống. Paimon vẫn luôn kìm hãm sự hiếu sát của những thuộc hạ dưới trướng của mình.
Cô ta đưa ra một cái lý do nói rằng sẽ thật là ích kỷ nếu hủy diệt loài người, khoảng cách giữa quỷ tộc và con người sẽ bị phá hủy, nhưng cũng lại nói rằng nhân phẩm của một Chúa Quỷ sẽ biến mất nếu nếu trở nên hiếu sát. Một kẻ giả vờ trở nên khủng khiếp trong khi cũng lại giả vờ coi trọng uy quyền và nhân phẩm của bản thân. Cô ta là một Chúa Quỷ bất bình thường.
“Mặt khác, Andromalius lại là một kẻ coi con người như sâu bọ.”
Tôi đánh giá tình hình. Rất ít có khả năng Andromalius thuộc phe của Paimon. Vì vậy Paimon mở phiên điều trần, lý do không phải là do Andromalius, mà là có mục đích khác. Đó chính là - mục tiêu được nhắm đến không phải là Andromalius.
Tại sao?
‘Tôi đã làm điều gì gây đối địch với Paimon? Tôi không nghĩ thế.”
Đây là lần đầu tiên tôi gặp một Chúa Quỷ khác ngoại trừ nơi đầu tiên tôi gặp tên rác rưởi Andromalius. Tuy nhiên theo những gì tôi đã làm và phán đoán của tôi, tôi chắc chắn rằng Andromalius không phải mục tiêu của vấn đề hiện tại. Tóm lại, thật bất khả thi khi tôi và Paimon có thể tự nhiên dính dáng đến nhau được. Tôi không thể tìm ra câu trả lời. Tôi cảm thấy thất vọng. Tôi không biết ý định của cô ta là gì và dường như thứ mà tôi muốn giống như những con cá đuối đang nằm ở đáy đại dương vậy.
“Chết tiệt, vấn đề nằm ở nơi quái nào đây… “
Sau đó. Có một bàn tay mềm mại luồn vào tay tôi và nắm lấy nó.
Tôi hơi giật mình và nhìn xung quanh. Ở gần tôi, Lapis đang nhìn về phía tôi.
"... ... "
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, đôi mắt xanh như trong suốt đang tỏa sáng, nó rất kiên quyết, lặng lẽ nhìn tôi. Vào lúc đó tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Nó như đã ở bên cạnh tôi suốt một nửa cuộc đời vậy. Đôi mắt của cô ấy muốn nói lên rằng cô ấy đang hiểu tôi nghĩ gì, không cường điệu, không khoa trương, như thể cô ấy hiểu tôi một cách chính xác hơn cả tôi hiểu về chính bản thân mình, và nói nói lên rằng cô ấy sẽ luôn đứng về phía tôi. Tôi cảm thấy cô ấy thật vĩ đại dù không có tài lãnh đạo hay những cử chỉ được thể hiện ra. Không hiểu lầm vì sự im lặng, không có cảm xúc dư thừa vì không có chút biểu hiện, không có một chút cử chỉ được thể hiện ra, chỉ có sự chân thành thực sự từ đôi mắt.
Cảm giác khó chịu đã biến mất.
Cảm giác ấm áp vô cùng dịu dàng đã thay thế nó. Nó giống như lòng biết ơn được truyền đạt, không khác với bên ngoài, cũng được gặp một người có thể thấu hiểu mình. Nhưng sức mạnh của tôi không cho phép người khác đọc tâm trí của tôi. Nhưng hiện tại, có thể tôi đã tìm cho mình một người thực sự có thể hiểu được mình.
"... ... "
Tôi và Lapis nhìn nhau một lúc. Trong lúc đó, những người khác đang đứng xung quanh. Ngay lập tức ý kiến của Paimon đang trở nên rõ ràng một cách buồn cười. Đến hiện tại, ý tưởng đó vẫn chưa bay đi. Và tôi lúc này có thể thấy nó một cách rõ ràng.
“Vâng. Chỉ có một lý do để Paimon trở nên thù địch với tôi.”
Tôi cười. Nó là điều ngẫu nhiên. Trong tâm trí tôi hiện tại có duy nhất một người mà tôi không vừa mắt hắn. Nếu liên kết hành động với xu hướng hiện tại của Paimon, thật dễ hiểu vì sao cô ta cứ muốn dính dáng đến việc giữa tôi và Andromalius.
Cũng có nhiều tranh cãi xảy ra giữa những Chúa Quỷ hạng cao kia. Marbas, Chúa Quỷ Hạng thứ năm, nói với một giọng lịch sự. “
“Ta là người có thứ hạng cao nhất hiện tại ở đây. Ta nghĩ rằng mình là người phù hợp nhất ở đây để điều hành buổi điều trần.Ta lo lắng rằng sẽ có vấn đề xảy ra nếu một người có thứ hạng thấp trở thành chủ tọa. “
Ông ta liếc nhìn Ivar của Kunksuka. Ivar gật đầu như thể chấp nhận việc này, như thể ông ta không gây nên bất cứ việc gì phải xin lỗi. Người điều hành lúc đầu là Ivar. Marbas nói rằng sự giận dữ của hai phe kia đang trở nên ngu ngốc nếu ông ta không can thiệp.
Còn tôi nghĩ khác.
“Ủy ban Kunksuka cố tình bỏ qua việc này.” ( đéo làm gì được thôi.)
Tôi hỏi Lapis một cách lặng lẽ.
“Paimon không có quyền hạn gì đối với Hội đồng Kunksuka đúng không?”
“Vâng, Nhưng Torkel, một trong những cán bộ tối cao của Kunksuka, lại có quan hệ. Ngài cũng đã nhìn thấy ông ta một lần.”
“ Con yêu tinh già đó sao?”
Một tháng trước, có một con yêu tinh già đến chỗ tôi để thảo luận về vấn đề dịch bệnh. Nhưng chính hắn, con yêu tinh già đó lại là một người bên phía Paimon. Lúc đó, tôi nghĩ rằng mình cần phải nói chuyện với Lapis trước khi nói chuyện với con yêu tinh già đó.
Marbas bước ra giữa phòng khiêu vũ.
“Ở vị trí thứ chín trong số các chúa quỷ, tôi chấp nhận yêu cầu của cô, Paimon. ĐIều này được chấp thuận bởi kẻ đứng ở vị trí thứ năm Marbas, nhân danh cái tên của ta, người giám sát. Đối tượng của phiên điều trần là người ở vị trí thứ bảy mươi mốt, Dantalian và sự việc được nhắc đến bởi Paimon.
Ông ta nhìn tôi. Cũng có nghĩa rằng tôi sẽ phải bước ra khỏi vị trí của mình. Tôi buông ta Lapis và bước ra với những bước chân nhàn nhã tuy có chút hơi lo lắng. Lapis chạm vào lưng tôi như thể đang lo lắng. Nhưng tôi nhìn cô ấy với ánh mắt “Không cần lo lắng cho ta, Lapis.”
‘ Tôi chưa bao giờ chơi một trò chơi với một NPC trong game bao giờ.”
Marbas đứng giữa nơi tôi và Paimon đứng. Paimon đang nhìn tôi với một nụ cười biến thái, nhưng tôi cũng đáp lại cô ta với một nụ cười.
“Paimon có quyền hỏi Dantalian, và Dantalian có quyền trả lời Paimon. Trong đêm hội Valpurgis này, phiên điều trần sẽ không quá dài. Do đó, ta hy vọng hai người sẽ thực hiện một cách ngắn gọn và không quá dài dòng. Việc một trong hai người có đúng hay không sẽ được xác định bằng cách bỏ phiếu theo truyền thống cũ.”
Phòng khiêu vũ có những Chúa Quỷ rải rác không đồng đều theo thứ hạng ở khắp nơi trên thế giới. Họ bắt đầu dãn ra thành vòng tròn như thể đang xem hai người đánh nhau vậy, họ tiến đến gần và nhìn chúng tôi với con mắt thú vị.
“Đầu tiên, hãy trao quyền được hỏi cho người đã yêu cầu phiên điều trần, Paimon. Hãy hỏi đi.”
“Cảm ơn đã lắng nghe yêu cầu của ta.”
Paimon nhìn xung quanh. Dường như đó là thói quen của cô ta khi phát biểu trước nhiều người. Bên phải của tôi, tôi nghe thấy âm thanh vang lên với câu nói “Huh, con điếm.”, người chính là Barbatos, Chúa Quỷ ở vị trí thứ tám. Bây giờ tôi đã nhận ra, những người to tiếng ở đây đều là những người có thứ hạng từ mười trở lên. Những kẻ khác chỉ biết câm nín.
Điều đó cho thấy rằng những kẻ dám mở miệng rất kinh khủng, tính cả Paimon trước mặt tôi.
“Đầu tiên, ta muốn kiểm chứng sự thật.”
Paimon cười và quay sang tôi. Có vẻ như tôi không được vừa mắt cô ta.
“Dantalian, có phải ngài đã giết người ở hạng thứ bảy mười hai, Andromalius, phải không?”
“Đúng.”
Tôi không phủ nhận nó.
“Ngài biết đối phương là một Chúa Quỷ, nhưng vẫn giết ngài ấy. Đúng chứ?”
“Phải.”
“Nói cách khác, ngài đã giết một chúa quỷ, không gì khác. Mặt khác, cho dù ngài cũng là một Chúa Quỷ. Và tất cả mọi người trong đêm Valpurgis này , chúng ta đều biết rõ hơn bất cứ ai. Chúa quỷ không phải là những tồn tại dễ dàng có được.”
Paimon đột nhiên nhìn xung quanh.
“Ta không muốn nói lặp lại lập luận rằng đó chỉ là một người. Tuy nhiên, ta chắc chắn về điều này. Có rất nhiều “ Chúng ta” ở đây. Sẽ rất khó để phân biệt được mình là ai và mình sẽ là ai nếu kết hợp cảm xúc của mình với những người khác. Chúng ta, những Chúa Quỷ, không ai có khả năng để nói rằng chúng ta… “
Rồi cô ta giả vờ ngã xuống phòng khiêu vũ.
“ Không có bất cứ thứ gì mà khi đã nói ra mà không có sự do dự. Chỉ có cái tên là thứ duy nhất được phát ra. Đó là số phận của chúng ta. Ta chưa từng nói rằng mình đủ khả năng để trở thành một Chúa Quỷ. Nhưng đối với chúng ta, có người còn có thể trở thành một ác quỷ trong số chúng ta.”
Cô ta mở rộng vòng tay ra. Cứ như thể đó là một cử chỉ tự nhiên đối với cô ta. Một trong những cử chỉ quen thuộc của một bài phát biểu.
“ Ta không phải lo lắng khi ở cùng những Chúa Quỷ khác trong thế giới này mà ta phải nói rằng liệu cảm xúc của tôi có phải của chính ta không nữa. Mọi người sẽ thấy mình là một người bình thường, chúng ta có thể cảm nhận được chính bản thân mình, nói những gì mình muốn nói, nghĩ những gì chúng ta muốn nghĩ. Chúng ta chỉ có thể cảm nhận được về bản thân mình khi chúng ta ở bên nhau. Vì vậy những Chúa Quỷ chúng ta là những tồn tại quý giá.”
Paimon nâng cao giọng.
“ Chúng ta công nhận lẫn nhau, ngay cả khi chúng ta có đối địch lẫn nhau. Ta phải nói rằng, chúng ta chỉ có bảy mươi hai tồn tại trên thế giới này. Tuy Andromalius là một kẻ tệ hại nhất trong số chúng ta, nhưng không ai nghĩ đến việc sẽ giết chết Andromalius. Vì tất nhiên! chúng ta có cùng một chủng tộc, tuy chúng ta sinh ra khác nhau và công việc hay cách sống của chúng ta có khác nhau đi chăng nữa.”
Cô ta ra hiệu và lặng lẽ nhìn về phía tôi. Hiện tại cô ta không giấu diếm sự thù địch của mình. Tôi hơi bối rối khi nhìn mọi người xung quanh mình.
“Nhưng cũng đồng thời, Dantalian đã giết chết Andromalius một cách không do dự. Ta chỉ có một thắc mắc. Liệu ngài ấy có còn là một trong số chúng ta không? Nếu là thành viên của một trong số chúng ta, làm thế nào mà ngài có thể dễ dàng giết chết một Chúa Quỷ khác? Ta không nhắm đến ngài với một mục đích cá nhân nào khác. Thay mặt cho những Chúa Quỷ, những người chỉ có bảy mươi hai sự tồn tại trên thế giới, ta muốn hỏi rằng ngài có còn là một trong số chúng ta không? “
Âm thanh như đang khóc của cô ta biến mất ngay lập tức. Trong khi mọi người đang chăm chú nhìn chúng tôi, Paimon nói một cách chắc chắn.
“ Ta đề nghị một hình phạt cho Dantalian phải chịu đó là giam cầm trong băng ngục vĩnh cửu trong ba trăm năm.”
3 Bình luận
*lật kèo*