Chương 6:
Vâng thế này là đủ.
Tôi đưa ra một ý kiến có lợi cho chúng. Có vẻ sự cảnh giác của chúng đối với tôi vẫn chưa hoàn toàn biến mất, sự tin tưởng đối với tôi đang phát triển một cách chậm rãi. Nếu cứ tiếp tục như vậy tôi có thể hoàn toàn chiếm được lòng tin của bọn chúng.
Leaf nói.
"Này lính mới, Hãy cõng đức ngài đi, nó sẽ giúp chúng ta đẩy mạnh tốc độ di chuyển hơn đấy. "
"Dạ, Vâng”
Tên lính mới trả lời một cách khó chịu. Hắn quăng đồ cho tên bên cạnh, rồi vác tôi lên lưng hắn.
"Cảm ơn."
"Này, Ngài thường ăn những gì thế? Cảm giác cơ thể của ngươi như chỉ có da bọc xương. "
"haha.Tôi sống trong điều kiện thiếu thốn thức ăn. "
Tên đi trước tặc lưỡi. Cho dù là nông dân hay Chúa quỷ, Tình hình thế giới hiện tại cũng khá là khó khăn để sống sót những ngày gần đây, chỉ có những kẻ có ý chí sống mạnh mẽ mới nhận thức được sự khủng khiếp của nó. Tóm lại, nói rằng Chúa mà hắn tin vào là đứa con trai tệ nhất của Đấng Toàn Năng trong lịch sử.
Hắn ta đi rất nhanh vì tôi thực sự khá nhẹ. Tôi cảm thấy thoải mái với nó. Chân phải của tôi vẫn còn đau, tuy đã đỡ hơn nhưng tôi cũng sẽ không vui vẻ bước đi đâu.
'Wow.'
Tôi vừa thoát ra khỏi tình huống mà tôi có thể chết hoặc không.
Vấn đề vẫn còn. Đó là tôi không biết chút gì về kho báu trong Dungeon, hay cách lấy nó, nếu có.
Khi tôi tiến vào King’s room, Tôi nghĩ rằng nếu không có đồng bạc nào. Sự hấp dẫn tàn nhẫn sẽ biến mất và tôi sẽ bị giết.
Môi tôi bắt đầu mấp máy và tôi nói ra nó.
'The Great King.'
Không có gì xảy ra.
“ Không phải cái này, Cửa sổ? Không phải nó. Quỷ Vương,..”
Tại sao tôi lại tìm kiếm một cái gì đó giống như cửa sổ trạng thái? Phải có lý do nào đó ở đây.
Có một cửa sổ trạng thái hiển thị thông tin của Dantalian. Mặt khác, sẽ phải có những cửa sổ hiển thị những thứ khác. Nếu thế giới này giống với trong game, nó sẽ không chỉ có cửa sổ hiển thị chỉ số của người chơi.
Chỉ trừ những ngoại lệ như: cửa sổ nhiệm vụ, map,...
“Nhưng nó không phải thứ tôi muốn”
Tôi không biết nó có thể hữu dụng trong tương lai, nhưng hiện tại nó không cần thiết. Tôi đã tắt đi cửa sổ thông báo và lẩm bẩm trong miệng.
'Cửa sổ Dungeon.'
Và một âm thanh dễ chịu vang lên.
Một màn hình giả lập màu xanh xuất hiện trước mặt tôi.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[Dungeon: Lâu đài chúa quỷ]
xếp hạng: Phía sau khu phố (F)
Cấp độ khoa học công nghệ: 0
Cấp độ nghiên cứu ma thuật: 0
* Kĩ năng đặc biệt: không có
* Quái vật: không có
* Tài sản: 1000 vàng
※ Đây là một mớ hổ lốn, tên nhóc nghĩ Dungeon của mi là nơi để chơi à! Mi có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Nhanh chóng thuê quái vật và lính của mi trong phần “thuê Quái vật” đi và chuẩn bị.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
'Tuyệt!'
Tôi cười mà không phát ra âm thanh.
Thật lòng mà nói, tình trạng của dungeon rất là tệ. Tôi chưa bao h thấy Dungeon nào tồn tàn như thế này và tôi còn nghĩ rằng đây chỉ là một cái hang đá. Nhưng nó không phải toàn bộ vấn đề .
Vấn đề hiện tại bây giờ là tài sản. Thực tế có nhiều tài sản như nước trong móng chân quạ là cần thiết.
'Toàn bộ tài sản là 1000 vàng... '
Nó là số tiền mà thu được khi tiêu diệt quái cấp độ trung bình thấp. Số tiền nhỏ nhưng không quá nhỏ. Đây là quá đủ để thực hiện một trò lừa nhỏ. Ông trời đúng là đã không bỏ rơi tôi.
Ở cửa sổ thông báo, tôi tập cung vào phần thuộc tính. Doanh thu và chi tiêu, dòng chữ đen xuất hiện. Nếu chúng ta không cải thiện thu nhập ngay thì chúng ta sẽ phá sản và cảnh báo bạn. Nhưng nó không phải mối quan tâm của tôi hiện tại.
Có một cửa sổ xuất hiện trước mắt tôi.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Khấu trừ tài sản của Dungeon.
Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ phá sản nếu bạn rút ra quá nhiều ?
Số tiền rút ra: ____ Vàng
Số Tiền còn lại: ____ vàng
※Vui lòng quyết định số tiền rút ra. sau đó nói ra số tiền bạn muốn và nói “OK”
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
'Tuyệt vời.'
Nó đúng như tôi nghĩ.
Mới chỉ một tiếng sau khi đặt chân đến thế giới này. Nhưng tôi đoán rằng nó sẽ tuân theo một số quy tắc của trò chơi.
Đây là chắc chắn là sự mô phỏng của người chơi đầu tiên. Đây là cảm nhận về RPG. Người chơi điều khiển Dungeon và đi một mình. Nó dễ hiểu nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ tận hưởng cảm giác trở thành một ông trùm lần đầu tiên.
Ở thể loại game này, người chơi có thể rút ra các quỹ điều hành một cách riêng biệt. Tôi đang mong chờ một điều như vậy. Và đúng là nó đã xuất hiện trước mắt tôi và đã thỏa mãn được hi vọng và kì vọng của tôi.
Bây giờ có thể lấy vàng bất cứ lúc nào và bao nhiêu vàng tùy ý.
“ Không cần lo nếu đám mạo hiểm giả đến lấy trộm tiền của bạn”
Nó là vấn đề sống còn.
Lý do chúng giữ tôi sống, không phải vì chúng thương xót tôi. Mà chúng nghĩ rằng tôi là người duy nhất có thể mở ra kho báu. Không có gì đảm bảo chúng sẽ không giết tôi ngay sau khi lấy kho báu.
“ Chúng ích kỷ. Cho dù nó không phải là ích kỉ, thì nó hợp lý khi nghĩ như thế.”
Ngay lập tức tôi cảm thấy Machiavelli khuyên tôi. Một nhà vua luôn nghĩ rằng hắn ta ích kỉ.
Nếu người khác không ích kỉ, sẽ không có vấn đề xảy ra. Cho dù nếu tôi không nghĩ một cách ích kỉ, tôi cũng không thấy bất kì tác hại nào. Nhưng sẽ thế nào nếu người khác ích kỉ?
Tôi sẽ phải làm gì nếu tôi không có phòng bị.
Tôi cảm thấy tác hại của việc đó, trong trường hợp nghiêm trọng, có thể sẽ chết
Vậy nên, sẽ là hợp lý nếu nghĩ người khác là ích kỉ. Sẽ không phải vấn đề nếu đổi thủ không ích kỉ, và ít nhất nếu đối thủ ích kỉ.
“Tôi không thể tin được là tôi có một cảm giác gần gũi.”
Nó thật kì diệu. Tôi đọc Machiavelli vì đó thuộc học phần của tôi ở đại học.
Khi con người đang trong nguy hiểm hoặc cận kề cái chết, tôi sẽ không bao giờ nghĩ về chúng trước đây. Khi tôi nghĩ về chúng, tôi nghĩ nó sẽ thật thú vị. Nhưng tôi không nghĩ tôi sẽ mắc phải tình huống như thế này.
“Có thể tôi không nghĩ rằng tôi sẽ nghĩ về nó.”
Tôi cười một cách xấu xa đến mức không để ý đến xung quanh. Bây giờ tôi đã có đủ thứ để chơi đùa.
Việc có thể bị giết vì không đưa tiền cho đám mạo hiểm giả đã qua. Sau khi đưa tiền cho đám mạo hiểm giả, tôi có thể chết sao? Hiện tại nó mới là vấn đề.
“Ngươi có muốn suy nghĩ lại về nó không ?
Đó là một thứ nhảm nhí không đáng xem xét lại.
“ Hãy nói rằng bạn có thể dùng quái vật làm con tin… Không phải cái này”
Tôi cảm thấy muốn khóc khi mà không có quái vật trong Dungeon. không thể thay đổi thực tế là không có một con quái vật nào cả. Đám mạo hiểm giả sẽ không tin tôi.
“Đợi chút đã”
Lúc đó, có một giải pháp mà tôi chú ý đến.
“ tôi có thể dùng tiền để thuê quái vật!”
Tôi nhanh chóng triệu hồi cửa sổ Dungeon. Ở đó nó được viết rõ ràng :
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[Dungeon:Lâu đài Chúa Quỷ]
Rank: Phía sau khu phố (F)
Cấp độ khoa học công nghệ: 0
Cấp độ nghiên cứu Ma thuật: 0
* Kĩ năng đặc biệt: None
* Quái vật: không có
* Tài sản: 1000 vàng
※Đây là một mớ hổ lốn, tên nhóc nghĩ Dungeon của mi là nơi để chơi à! Mi có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Nhanh chóng thuê quái vật và lính của mi trong phần “thuê Quái vật” đi và chuẩn bị.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Thuê quái vật từ phần “ Thuê Quái vật” !
Nó nói rằng bạn có thể thuê quái vật mà ko cần phải bán chúng từng con một. Nó thật là ngớ ngẩn. Tại sao có thể viết ra thứ mà bạn có thể xem xét trước khi làm gì đó ? Ngay trước mặt tôi hiện tại đang có một sợi dây để cứu bản thân tôi ra khỏi ra khỏi sự khủng hoảng.
Có rất nhiều lý do. Tôi tự hỏi nếu một lời nói dối không đc phát hiện cho đến một lúc trước. Đó có cần thiết để xác nhận xem có thật sự có tài sản hay ko. Nhưng đó là nếu tôi thực sự thông minh ?
“Ngay khi tôi đã kiểm tra rằng tôi có tiền, tôi nghĩ rằng mình nên thuê một con quái”
Mặt khác, tôi nhớ lại lập luận của Machiavelli và chúc mừng rằng cái đầu của tôi là xứng đáng. Nó thật là khốn nạn ! Thật là một thứ tuyệt vời từ một người đàn ông vĩ đại đã chết từ hàng trăm năm trước trong cái tình huống này.
Đám mạo hiểm giả có ích kỉ không? nó là điều khá hiển nhiên. Những kẻ đã rời bỏ quê hương để kiếm ăn. Những kiểu người này thường không ích kỉ, nhưng chúng thì có. tôi cảm thấy muốn đau tim trong tình huống này. Tôi nghĩ sẽ không có lý do nào để đánh lừa những ý nghĩ của tôi về Machiavelli cho việc nghĩ rẳng đám những kẻ đó ích kỉ...
Tôi gom lại những sự thật hiển nhiên với những thứ vớ vẩn.
Cho dù những khoảng khắc của cuộc đời tôi đã phí phạm để gói gọn bản thân mình. Một giây có giá trị sẽ thực sự giá trị.
Tôi lắc đầu.
“ Khốn nạn, Lolita! bình tĩnh”
Tôi nhìn vào những vũ khí được giữ trong tay đám mạo hiểm giả.
Cửa sổ: Thanh sắt, cung, dao. Những thứ đó sẽ giết tôi sao. Ngay khi mà tôi được cảnh bảo bất cứ nơi nào, khi nào, và chúng có thể đâm xuyên qua tim của tôi bất cứ khi nào.
tôi tập chung mọi sự chú ý của tôi vào những mũi tên. Vậy nên bạn có thể sửa chữa chúng với một chút tóc.
“Này”
Tên lính mới hỏi một cách lo lắng.
"Ngài không nói gì vì ngài quá mệt sao?"
"... Không. Tổi ổn. Tôi có thể chịu được nó. "
"Tốt. Nói với tôi nếu ngài ngài muốn nghỉ. "
Tôi gật đầu. Nó đã rất đau. Nó thực sự rất đau trước đó.
Nhưng tôi đã kết hợp giọng nói với một nụ cười.
“ Cảm ơn. Cậu thật tử tế”
Cậu ta nói
“ Không, cái gì? Nó thật là...”
Đó là sự nhiệt tình? Hay đó hẳn là suy nghĩ đơn giản. Cảm ơn vì sự ngây thơ của hắn.
Đám mạo hiểm này là thứ nhất. Tôi tự thuyết phục. Chúng đã sợ hãi bởi quang cảnh xung quanh, nhưng chúng là những kẻ nắm giữ công cụ lao động ở vùng quê. Trong game, chúng chỉ là những NPC để luyện tập. Nếu bạn giữ những điều đó trong tâm trí, bạn sẽ không để tâm.
Tôi ngay lập tức hình dung ra màn hình giả lập để thuê quái vât.
“ Cửa sổ thuê quái vật”
Một danh sách được mở ra.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[Tên Quái vật] [Năng lượng][Tấn công] [phòng thủ] [Employee]
- Slime 2 2 2 70 vàng
- Tiên loại nhỏ 4 3 2 160 vàng
- Yêu tinh 4 4 4 250 vàng
- Golem loại nhỏ nhất 7 5 5 400 vàng
[hiện có: 1000 vàng]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
'... ... . '
Yếu.
Hơn nữa, chúng khá đắt.
“Thêm nữa, Dungeon trong dungeon attack… tôi đã đặt một con quái vật nhỏ vào trong cái hộp quá cỡ này”
Trong game, đó là những trò hề bị phá chỉ với một con dao của kẻ được gọi là anh hùng.
Tôi nhìn vào những con quái vật. Nếu bạn trung sự chú ý của mình, bạn nên xem xét những khả năng đặc biệt của từng loại.
Đó không phải là điều to tát gì để nói rằng tôi có thể làm điều đó. Xét về Slime, chỉ có mỗi khả năng phục hồi. Qua thời gian, nó là một kĩ năng bị tiêu hao, không tệ. Nhưng vấn đề là Slime có mỗi 3 năng lượng. Và tôi gần chết mà không dùng kĩ năng phục hồi.
“ Mẹ nó. đám mạo hiểm giả đang chạy một cách ngu ngốc?”
Đám mạo hiểm giả yếu và đám quái vật cũng yếu. Vậy thì điểm yếu ngoài sức tưởng tượng có thể hiểu được.
Tôi lẩm bẩm khi nhìn vào Leaf, tên đứng đầu đám mạo hiểm giả.
“ Cửa sổ trạng thái”
"Tên tân binh Leaf không đủ mạnh."
"Chỉ những thứ cơ bản nhất được hiện ra."
Các chuỗi âm thanh và hiệu ứng, màn hình giả lập hiện lên trên đầu của Leaf. Định dạng rất ngắn gọn, khác với bảng hiển thị của tôi. Nếu muốn thêm thông tin, có vẻ như là tôi cần nâng cấp độ của tôi lên một cấp độ nhất định.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[Tên] [năng lượng] [Công] [Thủ]
- Leaf 6 5 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
“Thôi nào.”
Tôi rên rỉ
Tất cả điểm chỉ số của Leaf là 13. Giống quái vật, nhưng hắn chỉ mạnh ngang Yêu tinh. yếu vẫn là yếu
Nhưng… Từ cấp độ quái vật có thể thuê bây giờ, Leaf đủ mạnh. Vậy nên tôi không thể thuê Yêu tinh với 1000 vàng.
Ngược lại, có đến 15 tên mạo hiểm giả.
Tôi kiểm tra điểm chỉ số của các mạo hiểm giả khác. May mắn thay, Leaf là kẻ mạnh nhất. Những kẻ khác chỉ tầm từ 5 - 8 điểm. Nhưng, những đám mạo hiểm giả quá mạnh để tôi có thể Thuê 4 Yêu tinh.
Tôi ngay lập tức cảm thấy thất vọng. Có thật sự là khả thi để thắng một con quái vật
“Tôi ở đây bây giờ!”
Một tên mạo hiểm giả hét lên. Có vẻ như nó đến từ King’s Room.
Đám mạo hiểm giả hét lên.
"Huh,Nó thật sự vô dụng."
"Vì mày đến Dungeon lần đầu tiên, thằng ngu. Chuyện này là bình thường. Con quái vật ở giữa và những cái bẫy phía sau nó sẽ xuất hiện, Nó có vẻ là rộng hơn rồi. Chúng ta đang đến rất gần rồi "
“ Nó thật là dễ dàng đối với một dungeon.”
Mẹ nó, thời gian còn rất ngắn.
Tôi cố hết sức để suy nghĩ. Tôi nghĩ về những thứ trong game và những thứ mà không có trong game.
“Có nên thuê thêm nhiều slime dể bù đắp số lượng không? không. Tôi thuê Golem, con quái mạnh nhất để nhắm đến một cuộc tấn công bất ngờ. Nếu không…”
Cuối cùng đám mạo hiểm giả đã đến nơi.
“ Đến rồi! Đó là King’s room!”
Ngay lập tức, tôi tiến đến với một câu nói. Tôi cắn môi. Máu chảy vào miệng tôi, nhưng nó không sao cả.
“ Tốt, lối này…!”
Cái Hang không thay đổi. Nó vẫn tĩnh lặng.
Chỉ có những quả cầu kì lạ ở đây, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, nối tiếp nhau dọc theo con đường, tiếng bước chân của đám mạo hiểm giả và giọng nói vang lên. Nhưng chỉ có một người ở đây. Chỉ mình tôi biết rằng mọi thứ đang thay đổi từ từ và tiếp tục.
'Tôi sống sót'
Vào lúc này, cuộc sống của tôi đã thay đổi một cách thầm lặng và tiếp diễn.
8 Bình luận
*Cắn