Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: One day II

Phần 1: Mối quan hệ của cặp chị em nọ

7 Bình luận - Độ dài: 4,953 từ - Cập nhật:

――Bất kỳ ai có mặt hẳn đều đồng ý, cảnh tượng trước mắt trông thật khó coi.

“N…Này, Sư tỷ. Đống hành lý trông có vẻ nặng đấy. Để ta xách dùm cho nhá?”

“Garf… chị ổn mà. Chị chỉ góp chút sức mọn thôi, được tiếp đãi như khách quý mãi thì ngại lắm. Em cứ thoải mái thư giãn đi, Garf.”

“À ờm. Được…được rồi. Cần gì thì cứ nói ta.”

Garfiel gãi má, đứng chôn chân nhìn Frederica đẩy xe hàng. Frederica ngó sang Garfiel trong  chốc lát, nhưng liền thu ánh mắt và chú tâm vào công việc.

Tiếng bánh xe lọc cọc lăn trên sàn nhỏ dần dọc theo hành lang dinh thự.

Để lại Garfiel trầm ngâm dõi theo bóng hình người chị gái đi xa dần.

“...Mắc mệt thiệt.”

Garfiel vò đầu bứt tai rồi thở dài và đi về hướng ngược lại với Frederica. Chứng kiến cuộc nói chuyện nghe muốn phát quạu từ góc hành lang, Subaru chống tay lên trán than vãn.

“Gặp nhau nói chuyện cả tuần rồi…mà trông hai người họ vẫn rất rất chưa có gì là ổn nhỉ.”

Từ cùng chỗ trốn với Subaru, Emilia cất giọng. Subaru thì ngồi xổm ở dưới và ngay trên cậu là Emilia đang thò đầu nhìn lén.

Cảm thấy tiếng thở dài của Emilia dần xa, Subaru đứng dậy xoay người về sau.

“Cuộc đoàn tụ sau mười năm xa cách…gặp lại nhau sau mười năm không liên lạc. Nghe đâu khi tạm biệt họ cũng mặt nặng mày nhẹ với nhau. Tôi hiểu hai người đó đang khó xử như nào, cơ mà…”

Subaru khoanh tay nghiêng đầu nói.

Tuy hiểu hoàn cảnh của họ, nhưng cậu vẫn rất bực mình. Mắc mệt với hai người đó. Nhìn thấy thôi là Subaru đã ngứa ran cả người.

Cặp chị em Garfiel và Frederica cứ hành xử như vậy mãi từ khi gặp lại nhau. Họ cố tỏ ra thoải mái dễ chịu với nhau khi có người khác ở quanh, nhưng tình trạng thực sự lại rất tệ.

Garfiel có thể rất nhạy cảm và bốc đồng, nhưng khi dốc hết chất xám để diễn xuất thì nhóc ta lại giỏi đến bất ngờ. Còn khả năng tự chủ cảm xúc của Frederica thì khỏi phải bàn. Dẫu không hề được dàn xếp trước, nhưng mấy ngày gần đây cặp chị em cùng mẹ khác cha này đã thành công qua mắt được khá nhiều người.

Nhưng sự thật lại quá rõ ràng với Subaru, người thường xuyên bắt gặp hai người họ ở chốn không người, và giờ là cả Emilia cũng được chứng kiến.

“Hình như Garfiel đang cố tiếp cận Frederica, nhưng cô ấy lại không dám thẳng thắn đối diện với Garfiel. Khó lắm họ mới đoàn tụ với nhau cơ mà, sao lại vậy nhỉ?”

“Với mớ bòng bong lúc chia tay thì khó mà tận hưởng giây phút hội ngộ này lắm. Cơ mà, dựa trên tri thức tôi lĩnh hội được từ các bộ manga… tôi nghĩ vấn đề nằm ở Frederica.”

Đúng như Emilia đã nói, Garfiel sẵn sàng mở lòng với Frederica. Nhưng phía Frederica thì không như vậy.

Có lẽ Frederica cảm thấy có lỗi với Garfiel, đứa em trai đã bị cô bỏ lại Thánh Địa. Và trong ngần ấy năm, Garfiel đã dành không ít thời gian để mài dũa nanh vuốt và tôi luyện trái tim trẩu tre bướng bỉnh của mình.

Chính thứ đó đã gây ra ba phần mười rắc rối Subaru phải giải quyết tại Thánh Địa. Và người chịu một phần trách nhiệm cho thái độ ấy của Garfiel là Frederica.

Nhưng nói vậy không có nghĩa rằng Frederica cố tình làm hư Garfiel, chuyện xảy ra không phải do lỗi của bất cứ ai.

Và nếu thực sự có người sai, thì đó chính là Roswaal.

Nên cả Subaru và mọi người đều không hề đổ lỗi cho Frederica hay Garfiel.

—Tuy là, dường như suy nghĩ của người trong cuộc lại khác.

“Nan giải thiệt sự…”

Kết cục, vấn đề cần xử lý là tinh thần trách nhiệm quá mức của Frederica.

Vốn dĩ, Frederica rời khỏi Thánh Địa là để có thể gây dựng chốn an cư cho người dân ở đó phòng khi kết giới sụp đổ. Cô gánh trên vai một trọng trách quá đỗi cao cả đối với một cô bé chỉ mới chỉ trên dưới một thập kỷ tuổi đời. Có lẽ chính tham vọng ấy là nguyên do cô bỏ lại Garfiel phía sau.

Cuối cùng thì Thánh Địa đã không còn, và nỗi niềm Frederica đau đáu lâu nay cũng đã thành hiện thực.

Nhưng nhờ vào nỗ lực của cô, tuy còn rải rác và chưa được tốt lắm nhưng đã có đó những nơi sẵn sàng chào đón họ. Đó là điều rất đáng để cô tự hào.

Tuy nhiên, cảm giác tội lỗi trong cô vẫn lấn át niềm vinh quang, có lẽ là bởi ý thức tội lỗi của cô quá lớn mạnh.

“Thật không hiểu nổi. Khi làm được chuyện vi diệu thì phải ưỡn ngực tự hào chứ.”

“Ừm. Em cũng nghĩ vậy. Và nếu nghĩ mình đã làm sai thì cũng nên nói một lời xin lỗi. Để còn được tha thứ nữa chứ… Em rất muốn hai người họ được hoà thuận với nhau.”

Khi cả Garfiel và Frederica đều đã khuất dạng khỏi dãy hành lang.

Emilia nheo đôi mắt màu thạch anh tím nhìn về nơi hai người họ vừa chạm mặt. Cùng nhìn theo cô, Subaru gật đầu và nói  “Đúng vậy”.

“Được rồi. Chúng ta cũng nên thúc đẩy họ một chút chứ nhỉ?”

“Thúc đẩy… Ý anh là để bọn họ làm lành với nhau à?”

“Chuẩn. Mối quan hệ giữa anh chị em rất phức tạp. Nếu bầu không khí bí bách khó tiến triển như này thì sao không để một bên thứ ba tham gia khuấy động mọi thứ nhỉ?”

Subaru vỗ tay rồi giơ ngón tay lên khi đưa ra đề nghị.

Emilia trầm tư cân nhắc trong chốc lát rồi gật đầu kiên quyết.

“Anh nói đúng. Gia đình là phải hoà thuận với nhau. Em hiểu rồi. Tiến hành thôi. Cùng nhau tất lực gắn kết hai người họ nào.”

“Thời này ai còn dùng từ ‘tất lực’ nữa chứ?”

Subaru thì thầm với Emilia đang năng nổ giơ nắm tay lên trời.

Vừa nói cậu vừa nghĩ cũng lâu rồi mới gặp lại mấy dòng thoại kiểu này.

※※※※※※※※※※※※

Khi những rắc rối tại Thánh Địa tạm thời lắng xuống, liên tục đổ ập lên đầu phe Emilia là công cuộc chật vật thu dọn tàn cuộc cùng lo lắng về nơi cư trú.

Hậu quả từ âm mưu của Roswaal (tuy là hắn có phủ nhận một phần trách nhiệm trong đó*) là căn dinh thự đã hoàn toàn bị lửa thiêu rụi.

(*Cho những ai không đọc các chương cuối arc 4 bản web/light novel, thì lão Ros khẳng định vụ gọi Meili không nằm trong dự định của lão) 

Họ có thể xây dựng lại dinh thự, nhưng xây lại một toà nhà đã cháy thành than sẽ rất mất thời gian. Có vẻ như thế giới này không tồn tại loại ma thuật hữu ích nào cho việc tái sinh những vật đã mất đi hình dạng hay kỹ thuật xây nhà trong tức khắc giống trong Full Metal Alchemist.

Để tái thiết nó thì lựa chọn duy nhất của họ là mời thợ xây từ một ngôi làng hay thị trấn gần đây, hoặc một kiến trúc sư lão làng trong lĩnh vực xây dựng dinh thự, biệt thự cho giới quý tộc.

“Nh~~ưng mà, căn dinh thự đó không phải nơi ở chính của ta….Trước khi diễn ra cuộc Vương tuyển, nơi đây được dùng làm nơi che giấu sự tồn tại của Emilia-sama. Và khi cuộc Vương tuyển thực sự bắt đầu, ta cũng đã lên kế hoạch chuyển về toà dinh thự chính. N~~ên chuyện không to tát nh~~ư mấy người nghĩ đâu.”

Đấy là lời Roswaal đã nói khi họ đang tìm kiếm nơi ở mới.

Thực ra, ngoài căn dinh thự đã cháy, gia tộc Mathers vẫn còn nắm giữ nhiều căn dinh thự khác, và toà nhà chính đã được chuẩn bị để trở thành căn cứ chỉ huy của họ trong tương lai.

Khu nhà chính hiện tại không hề có ai cư trú ngoại trừ nhóm người phụ trách bảo dưỡng công trình.

Ngay khi nó sẵn sàng để tiếp đón các vị chủ nhân mới, trụ sở của họ sẽ được dời về khu nhà này.

Nhưng từ giờ cho tới lúc đó họ sẽ phải ở đâu?

“Đừng lo, ta đã tính cả r~~ồi. Họ hàng của ta có một căn dinh thự cách Thánh Địa không qu~~á xa. Bọn họ là một nhánh trong gia tộc Mathers. Chúng ta có thể ở đó tạm một thời gian. Cơ mà nếu đông quá thì chắc sẽ làm phiền họ lắm đấy.”

Tuy cụm từ ‘Họ hàng của Roswaal’ rất khiến người ta phải dè chừng, nhưng không ai có thể đưa ra kế hoạch nào chu toàn hơn cả.

Sau cuộc thảo luận, những người đóng vai trò chủ chốt trong phe Emilia đã tới căn dinh thự của người họ hàng đó, còn dân làng Alarm và cư dân Thánh Địa thì trở lại làng Alarm. Chủ đích là để cư dân Thánh Địa được giới thiệu và làm quen với những người dân khác sinh sống trong lãnh địa của Roswaal.

Frederica chính là người đã đặt nền móng cho chuyện này, nên tất cả thành quả đều là nhờ công của cô.

Mặc dù tất cả cư dân Thánh Địa đều mang máu Á Nhân trong mình, nhưng họ lại là con lai. Vậy nên với ngoại hình không khác một con người bình thường là mấy, việc hoà nhập cũng sẽ không quá khó khăn.

Dù có thể có sự khác biệt trong đời sống sinh hoạt do không biết về thế giới bên ngoài, nhưng những cư dân tốt bụng làng Arlam chắc chắn sẽ dạy họ từ cơ bản mà không chút do dự.

Tuy mọi chuyện đều có vẻ đã êm xuôi, nhưng rắc rối vẫn sẽ còn tìm tới. Nói là vậy, hiện tại chưa xuất hiện vấn đề nào nổi cộm là nhờ mọi người đều đã nỗ lực hết sức mình.

Subaru hy vọng rằng tất cả các vướng mắc dễ thấy trước mắt sẽ được giải quyết trước khi có chuyện ập tới.

——Và mối quan hệ phức tạp giữa Garfiel và Frederica là một điều cậu cần giải quyết trong giai đoạn sung sướng tới nhàm chán này.

※※※※※※※※※※※※

“Chính vì lý do đó, bọn tôi có mặt ở đây để lập bàn kế hoạch đại tác chiến giúp Garfiel và Frederica thân thiết lại với nhau… Cô có ý tưởng gì không?”

“Nhà ngươi chui vào phòng ta chỉ để nói mấy thứ này thôi sao? Làm phiền quãng thời gian nghỉ ngơi thanh tĩnh của Ram sẽ phải trả giá đắt lắm đấy, Barusu.”

Bằng giọng nói vô cảm, Ram ngồi xuống ghế và lườm nguýt Subaru.

Trên gương mặt cô, như thường lệ, vẫn là nét biểu cảm khó ai nhìn thấu, nhưng việc Subaru có thể bắt lấy những tia xúc cảm thoáng hiện lên trong đôi mắt cô phải chăng là thành quả sau quãng thời gian dài tiếp xúc giữa đôi bên? Dưới góc nhìn của một người đã đậu lớp “đọc hiểu cảm xúc của Ram” như Subaru, cậu dám chắc cảm xúc hiện tại của Ram là ‘không vui’”.

“Tôi biết cô hay dùng ánh mắt đó với tôi, cơ mà sao cứ chạm mặt tôi là cô lại tỏ vẻ không vui thế? Bực dọc cả ngày như thế không thấy mệt à?”

“Yên tâm đi. Chỉ khi nói chuyện với mấy tên phiền phức hoặc chẳng đem lại lợi lộc gì Ram mới xử sự như vậy.”

“Ra vậy, thế thì tôi yên tâm rồ… Ơ mà khoan.”

Subaru chau mày cau có nhìn Ram khi bị cô ám chỉ mình là một trong hai loại người trên. Thấy phản ứng của Subaru, Ram khịt mũi và gấp lại quyển sách trên tay.

Cô đứng dậy nhường ghế cho Emilia, người đang đứng cạnh Subaru.

“Emilia-sama, xin mời.”

“Cảm ơn, nhưng cô cứ tự nhiên đi. Ở lâu thì phiền cô lắm nên bọn tôi chỉ tạt qua chút rồi đi thôi.”

“Vậy tôi xin phép không khách khí nữa.”

“Còn chẳng thèm mời tôi luôn. Quá không khách khí luôn ấy nhỉ, nee-sama à.”

Subaru nhún vai nhìn Ram ngồi trở lại ghế. Nhưng lời Subaru vừa nói khiến Ram có chút chau mày.

Có lẽ là phản ứng với từ “nee-sama”.

“Rem-san vẫn vậy nhỉ.”

“...Ừm. Hôm nay con bé cũng ngủ say như chẳng bao giờ thức dậy được nữa vậy.”

Trước đôi lời quan tâm từ Emilia, Ram đáp lại bằng tông giọng trầm.

Ánh mắt cả hai đổ dồn vào khung giường bên cạnh Ram, nơi một thiếu nữ đang say ngủ.

Người con gái có mái tóc ngắn màu xanh lam cùng gương mặt giống Ram như đúc. Cô mặc trên mình bộ đồ ngủ xanh nhạt, và điểm khác biệt duy nhất giữa cô với Ram là kích cỡ bầu ngực đang độn lên dưới tấm chăn.

Hiển nhiên, tên của thiếu nữ ấy là Rem.

Cô vẫn luôn say giấc từ lúc căn dinh thự của Roswaal bị thiêu rụi và được đưa đến nơi ở mới. Trừ khi họ loại bỏ được nguyên nhân gốc rễ, cô có lẽ sẽ vĩnh viễn chìm trong cơn mê.

Ngoài ra――

“Cô đã chấp nhận sự thật chưa vậy?”

“Chẳng phải Ram đã nói rồi sao? Ram không khinh suất tới mức tin tưởng tất cả mọi thứ khi còn chưa được nói chuyện với con bé… Nhưng những điều trước mắt thật sự quá thuyết phục để có thể phủ nhận hoàn toàn.”

Thấy được cảm xúc phức tạp ánh lên trong đôi mắt Ram, Subaru bặm môi.

Với một người biết về mối quan hệ trước đây của họ như Subaru, biểu cảm khi ngắm nhìn Rem say ngủ của Ram chan chứa đầy nỗi buồn. Một người chị cưng chiều em gái, một cô em yêu mến và quý trọng chị mình.

Tình chị em giữa Ram và Rem chính là bức tranh chân thực nhất trong việc lột tả vẻ đẹp của tình cảm gia đình.

Miễn là Rem còn say giấc nồng, trong trí nhớ của Ram sẽ không hề đọng lại tên gọi, hồi ức và cả sự tồn tại của cô em gái yêu dấu.

Mặc dù đã biết và tiên lượng được trước chuyện này, nhưng nỗi sầu não vẫn cứ mãi bủa vây Subaru.

Dẫu vậy—

“Nói là vậy nhưng cô vẫn tới thăm em ấy mỗi ngày mà nhỉ.”

“...Ram cũng không biết tại sao. Thật lòng mà nói, Ram không rõ bản thân đang muốn gì nữa. Nhưng Ram rất nhẹ nhõm khi ở cạnh cô gái ngươi gọi là em gái Ram… À không, cũng có chút chưa yên lòng, cơ mà…”

“Chưa yên lòng?”

“Không hẳn là vì… trông thấy một gương mặt giống hệt mình. Nhưng mỗi khi nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của con bé, lồng ngực Ram lại có chút bồi hồi. Tựa như Ram đang đuổi theo làn sương để nắm lấy thứ không bao giờ có thể chạm tới vậy.”

Nhìn Ram đưa tay lên đặt trước ngực, Subaru khẽ nuốt nước bọt.

Trong một thế giới mà tất cả đều đã lãng quên về Rem ngoại trừ Subaru — bất chấp điều đó, sự tồn tại của cô vẫn như cái gai mắc trong tim người thân máu mủ duy nhất cô có, Ram.

Bản thân Ram dường như không hề biết tên gọi của chiếc gai ấy, nhưng nếu đó là thứ Rem để lại cho người chị gái trân quý nhất của mình thì nó đủ thuyết phục hơn tất cả.

“Nếu cô muốn, tôi sẵn lòng kể hết những gì tôi biết về tính cách của cô ấy cũng như khoảng thời gian chúng tôi đã trải qua.”

“—Tốt nhất không nên thì hơn.”

Ram lắc đầu đáp lại lời đề nghị của Subaru.

Thấy Subaru nhíu mày, Ram đưa tay lên môi như đang suy nghĩ.

“Cảm giác trống rỗng này là thứ không thể chạm tới được. Em ấy như một mảnh ghép còn thiếu trong Ram vậy. Ngươi có khỏa lấp bằng gì thì cũng chỉ chảy tuột qua mà thôi. Dù được bảo rằng đây là em gái ta… với minh chứng sắt đá nhất chính là ngoại hình, nhưng Ram vẫn không hề cảm thấy chân thật. Có cảm giác như, khi Ram dừng việc viếng thăm hàng ngày lại… thì thậm chí cả những cảm xúc hiện tại cũng sẽ biến mất.”

“...Đó là do… lời nguyền của Giám Mục Phàm Ăn sao?”

Emilia, người bấy giờ chỉ im lặng lắng nghe, xen vào khi nghe đến chuyện mình không thể bỏ qua. Ram nhìn lên Emilia và thấy biểu cảm chau mày tức giận hiếm khi xuất hiện của cô.

“Lấy ‘tên tuổi’ và ‘ký ức’ làm thức ăn… Tôi chưa bao giờ có ấn tượng tốt với Giáo Phái Phù Thuỷ, nhưng qua lần này thì chỉ có thể dùng từ ghê tởm.”

“...Giáo Phái Phù Thuỷ.”

Emilia hạ thấp ánh mắt và khẽ lầm bầm.

Tuy bị bất ngờ trước suy đoán của Ram, nhưng sự thật tàn nhẫn ấy cũng làm Subaru nhăn nhó không ít.

Với một người còn nhớ rõ Rem như Subaru có thể không nhận ra, sự tồn tại của Rem chẳng những chỉ ‘biến mất’ khỏi ký ức của Ram và Emilia. Mà là ‘biến mất vĩnh viễn’. Nó liên tục tiếp diễn như việc cát trong đồng hồ cát không bao giờ ngừng chảy.

“Cách giải quyết duy nhất là nhổ tận gốc vấn đề…”

Subaru càng nói về những kỉ niệm họ bên nhau, cát sẽ chỉ càng rơi thêm nhanh. Hoặc thậm chí cậu cũng sẽ quên đi ngay khi cất thành lời.

Ram hẳn lo rằng Rem sẽ biến mất khỏi thế giới này — hoặc có lẽ là như vậy.

“Emilia-sama hình như đang suy nghĩ gì đó về Giáo Phái Phù Thuỷ nhỉ.”

Subaru cắn môi trong khi Ram quay sang Emilia. Gò má cô cứng lại khi bị nhìn chằm chằm bởi ánh mắt hồng đào của Ram, rồi cô khẽ gật.

“Tôi từng suy nghĩ rất nhiều về Phù Thuỷ. Bởi tôi hay bị mọi người nói xấu do ngoại hình giống với ả ta… nhưng những chuyện về Giáo Phái Phù Thuỷ thì…”

“————.”

“Lại là thứ tôi muốn quên đi. Nhưng tôi không thể tin rằng ‘bọn họ’ bây giờ là cùng một ‘bọn họ’ trong ký ức của tôi. Chuyện gì đã khiến ‘bọn họ’ trở thành ‘bọn họ’ như ngày hôm nay… đó là điều tôi muốn tìm ra.”

“Tôi không muốn nói thế này, nhưng Emilia-tan à… Em biết rõ bọn chúng là đám người không hiểu chuyện mà phải không? Can dự tới chúng sẽ chỉ tạo ra nhiều ký ức đau buồn mà thôi.”

Tuy không muốn Emilia nản lòng, nhưng cũng thật không công bằng nếu cậu không được đưa ra ý kiến

Giáo Phái Phù Thuỷ mà Subaru biết là một tập đoàn tội ác được xây dựng nên bởi một đám cuồng tín. Cậu không biết “bọn họ” trong quá khứ từng ra sao. Nhưng thực trạng hiện nay của Giáo Phái là như thế.

“Cảm ơn vì đã lo lắng cho em.”

Nghe được nỗi lo của Subaru. Emilia khẽ cười rồi lắc đầu.

“Không sao đâu, em hiểu mà. Những điều trong ký ức của em, và những con người em gặp… đã là chuyện của hơn một thế kỷ trước. Những con người ngày ấy có lẽ cũng chẳng còn ở cõi dương nữa. Một trăm năm là rất rất dài cho một đời người. Em không nghĩ mình có thể gặp lại họ được đâu.”

“Nhưng em vẫn muốn biết chuyện gì đã xảy ra mà… đúng không?”

“Em xin lỗi, em biết như vậy là ích kỷ. Nhưng em nghĩ người duy nhất, và nhất định phải tìm ra chân tướng chuyện ấy là em. Bởi vì em là người duy nhất biết được chuyện đã xảy ra ở đó, những cảm xúc đã từng ở đó… những gì chú Geuse và Mẹ đã từng cảm thấy.”

Đôi mắt Emilia bỗng đượm buồn khi hồi tưởng về hai người họ, nhưng cô vẫn giữ vững nụ cười dịu dàng trên môi.

Tên mẹ cô và chú Geuse, một người nữa. Liệu chúng có phải là ký ức quan trọng với Emilia và là thứ kết nối cô với một Giáo Phái Phù Thuỷ xưa cũ hoàn toàn khác biệt với hiện tại?

“Ông chú mang lại cho tôi nhiều cảm xúc phức tạp lắm đó, Geuse-san à…”

Subaru lẩm bẩm một mình và thở dài, có chút bực dọc với người cậu còn chưa từng gặp mặt.

Emilia thì cảm thấy thân thuộc và buồn bã với tên gọi ấy, còn cảm xúc của Subaru lại có hơi khó tả. Nếu Giáo Phái Phù Thuỷ không thay đổi phương châm so với thời của Geuse thì có lẽ Emilia đã không phải trải qua nhiều tai ương tới vậy.

Nếu đằng ấy đã định trở thành đồng minh của Emilia, Subaru sẽ rất cảm kích nếu ông chú có thể đứng luôn về phe cô từ đầu tới cuối. Đó là nguồn cơn cho ý nghĩ bực tức ích kỷ cậu đang có.

“——Tuy nhiên, Ram không nghĩ bản thân có thể dịu dàng như Emilia-sama.”

Tuy vẫn mang sự trầm mặc mọi khi, nhưng trong lời nói của cô chất đầy hận thù.

Subaru nín thở bất giác quay sang Ram, người đang ngắm nhìn Rem. Vẫn là khuôn mặt vô cảm đó, nhưng ánh mắt cô loé lên sắc đỏ ngầu,

“Tiểu sử của Giáo Phái Phù Thuỷ không liên quan gì tới Ram. Ram không phản đối chuyện Emilia-sama muốn lắng nghe câu chuyện của họ. Ram sẽ không làm thế, nhưng xin hãy nhớ rằng việc báo thù của Ram là một vấn đề hoàn toàn khác.”

“Ram…”

“Không cần biết là Giáo Phái hay là Phàm Ăn, nhưng Ram sẽ trả đủ những gì đã nhận, cả ân oán lẫn thù hận. Phanh thây tên thủ ác móc tim ấy vẫn còn chưa đủ với Ram.”

Quỷ khí và oán hận bùng lên từ Ram, khiến dáng người nhỏ nhắn của cô dường như nhòa đi.

Như thể có một người khổng lồ tọa trấn tỏa ra sức mạnh áp đảo chỉ nhờ sự có mặt — như thể, có một con “quỷ” đang hiện diện ngay trong phòng.

“Ram sẽ phanh thây xé xác tên Phàm Ăn để tâm trí của hắn chỉ còn lại nỗi kinh hoàng.”

Hơn cả sự quyết tâm, đó là một tuyên án tử hình.

Tuy kẻ thụ án hiện đang vắng mặt, và tông giọng cô cũng có phần kìm nén. Dẫu vậy, đây rõ ràng là ‘án tử’ cho hung thủ —— làm Subaru cảm thấy như có viên nước đá chạy dọc sống lưng, khiến cậu do dự không dám cất lời.

“————.”

Khi cô dứt lời, căn phòng cũng chìm vào im lặng.

Subaru cứng đờ người vì sợ tiếng rục rịch bồn chồn của cậu sẽ phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Và chính người tạo ra bầu không khí căng thẳng đã lên tiếng giải toả nó.

“Nghe không giống Ram lắm nhỉ.”

Tiếng thở dài khiến bầu không khí căng cứng trước đó tan biến hoàn toàn. Subaru nhẹ nhõm buông lỏng đôi vai,

“Cũng không hẳn. Ram mà tôi biết vốn là cô chị rất hung hãn khi có chuyện liên quan tới em gái của mình.”

“...Vậy à.”

Tuy làm mọi người bất an, nhưng chắc chắn câu nói ấy của Ram hoàn toàn xuất phát từ suy nghĩ thuần túy cô dành cho Rem. Subaru chỉ đánh giá riêng điểm đó và thấy mừng khi cô nghĩ như vậy.

Hơn nữa, chính Subaru cũng không thể tha thứ cho Phàm Ăn. Và nếu có thể, cậu muốn tự tay kết liễu hắn mà không cần đến Ram.

Cảm giác giết chóc — Kết cục của trận chiến điên rồ giữa cậu và Petelgeuse không để lại một cảm giác rõ ràng trong bàn tay của Subaru. Sự do dự của Subaru khi tước đi sinh mạng ai đó có lẽ sẽ khiến cậu chùn bước vào những thời khắc quan trọng.

Dù vậy, cậu vẫn không thể tha thứ cho Phàm Ăn, và nhất định sẽ đoạt mạng hắn nếu là để cứu Rem.

“...Chúng ta lạc đề lắm rồi đấy.”

Subaru gãi đầu, không hề biểu lộ ra ngoài những suy nghĩ đen tối cậu vừa có.

Ram nhìn cậu đầy ẩn ý, còn Emilia nhìn cậu bằng vẻ mặt quan tâm, dù cho cậu chắc chắn đã nặn ra được một nụ cười với cả hai.

“Ngươi nói đúng. Để phải làm phiền Ram trong lúc ta đang thong thả tận hưởng kỳ nghỉ đột xuất thì lý do của ngươi đưa ra hẳn cũng quan trọng không kém nhỉ.”

“Sao cô thích lên mặt tạo áp lực cho người khác quá thế? Đồng nghiệp của cô, Frederica còn đang chạy khắp dinh thự phụ giúp vì thấy có lỗi khi được tiếp đãi như khách đấy.”

“Ram đang bị thương. Vả lại, đó cũng là lỗi của Frederica do không biết đọc bầu không khí, làm khách không muốn lại muốn đi chạy việc… Chắc là vì đứng ngồi không yên khi có Garf ở đây, với cả cũng do tên Clind nữa.”

“Clind-san ấy hả?”

Người vừa bị Ram gọi một cách khinh bỉ là chàng quản gia trẻ tuổi của phân gia nhà Mathers, người đang phục vụ nhóm Subaru.

Một chàng trai trẻ bảnh bao với khuôn mặt thanh mảnh toát lên khí chất tài đức vẹn toàn. Anh đem lại cảm giác giống với Julius, nhưng không giống như Julius, Clind rất lịch thiệp và cực kỳ chu đáo.

Subaru thấy khá lạ khi Ram có vẻ như không ưa gì anh ta. Tuy là vẫn có khả năng bất kỳ ai không phải Roswaal đều bị Ram đối xử như vậy.

“Muốn biết về xích mích giữa Frederica với Clind thì đi hỏi thẳng mặt đương sự ấy. Mà trước hết, trình bày lý do nhanh nhanh đi để Ram còn đọc sách tiếp.”

“Xin lỗi nha, lại hơi dài dòng rồi. Chắc Subaru cũng có nhắc đến từ nãy, chuyện này là về Frederica và Garfiel…”

Trước một Ram kiêu căng, Emilia cố gắng thay đổi chủ đề.

‘Làm gì đó để cải thiện mối quan hệ khó xử giữa Garfiel và Frederica’ là một ý kiến hay, nhưng Emilia và Subaru hoàn toàn bế tắc trong cách triển khai.

Vì cả hai đều không có nhiều kinh nghiệm trong việc hàn gắn các mối quan hệ anh chị em.

Subaru là con một, Emilia cũng đồng cảnh.

Cả hai đều không có anh chị em, nên không hiểu gì về cách đối xử với người trong gia đình trừ mối quan hệ cha mẹ và con cái. Thậm chí trong trường hợp của hai người này, bọn họ còn không có quan hệ cha mẹ con cái bình thường, nhưng tạm thời cứ gác phần đó sang một bên.

Họ đã đi khắp dinh thự để xin lời khuyên, và đã tìm đến Ram, người chỉ có thể tại vị ở đây.

Xét cho cùng thì cô là một trong hai chị em thân thuộc nhất với Subaru. Mặc dù mối quan hệ giữa cô và Rem đã biến mất khỏi trí nhớ của tất cả mọi người trừ Subaru, nhưng vì họ từng có một tình chị em đẹp đẽ, cậu hy vọng Ram sẽ đưa ra được vài lời khuyên bổ ích.

Mặt khác, Ram cũng là bạn thuở nhỏ của Garfiel và Frederica. Một chương truyện Subaru chưa từng biết có thể là chìa khóa giúp cậu tìm ra cách tiếp cận để đạp đổ bức tường được xây nên sau mười năm không gặp của hai chị em.

Đang gửi ánh mắt đầy mong đợi đến Ram, chợt bờ môi của Emilia khựng lại.

Không hiểu chuyện gì xảy ra, Subaru quay sang Emilia đang bất động, dò theo hướng ánh mắt của cô, để rồi cũng tắt công tắc hoạt động ngay lập tức.

“...Làm sao?”

Nhận thấy ánh mắt của hai người họ, Ram chau mày khó chịu.

Đầu bên kia tầm mắt của Subaru và Emilia là cuốn sách Ram đang giữ trong tay.

Trong tay cô là cuốn sách với tựa đề “Cách để gần gũi hơn với em trai và em gái”, đúng ngay chuyện họ đang muốn hỏi Ram.

—Có vẻ như họ không phải những người duy nhất mù tịt về mối quan hệ anh chị em.

_____________________________________________________________________________

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
Thanks team
Xem thêm
Mong có bão lớn
Xem thêm
Này là Golden Siblings nhỉ trans ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cái đó hình như là tiền truyện, còn cái này xen kẽ giữa arc 4 và arc 5 thì phải
Xem thêm
ra hơi nhanh đấy (cơ mà tôi thích)
Xem thêm
Chưa đến 1 tuần mà 3 chaps? Ngươi thật cần mẫn, phải đây là tình yêu? Cái thứ đẹp đẻ ấy lại đc dành cho các con chiên đang lạc lối tìm drama để hít đây sao!!! Ôi " THẾ GIỚI THẬT DỊU DÀNG" ( Thank trains nha )
Xem thêm