Web novel
Chương 03 - Tôi không thể đến được một ngôi làng bình thường
15 Bình luận - Độ dài: 1,258 từ - Cập nhật:
CHƯƠNG 03
Trong khi đi với thanh giáo trong tay, tôi giám định mọi thứ xung quanh.
Cỏ Hirukuku
Một loại thảo dược, nguyên liệu thường dùng để chế Thuốc Hồi phục (Heal Potion).
Hồi phục một ít sinh lực khi ăn nó.
Cỏ Kurupopo
Một loại thảo dược, nguyên liệu thường dùng để chế Thuốc Năng lượng (Stamina Potion).
Cỏ Maryl
Hoa của chúng có màu xanh thường được dùng để chế Thuốc Mana (Mana potion).
Cỏ York
Lá và rễ có độc.
Thường được dùng làm nguyên liệu để bào chế độc dược và thuốc giải.
Nấm Mamani
Gây tê liệt nếu ăn chúng.
Thường được dùng làm nguyên liệu để bào chế độc tê liệt.
Vì đây là một nơi khá ít người đến nên tôi hái một ít nguyên liệu. Tôi cất chúng vào hộp vật phẩm.
<Nhận được kỹ năng Thu hoạch>
Nhờ vào việc nhận được kỹ năng [Thu hoạch], tôi cảm thấy tốc độ hái và chất lượng điều tăng lên.
Gần một tiếng trôi qua từ lúc tôi bắt đầu khởi hành nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy mệt mỏi gì cả. Nếu là cơ thể lúc trước, tôi sẽ gục chỉ bằng việc đi trên cái con đường còn chẳng ra đường này, tôi không biết là do cơ thể mình được trở lại tuổi 15 hay là do các nhân tố khác. Hơn nữa tôi đang tiến về phía con sông lúc này nhưng mà tôi đã nghĩ là nó không lớn lắm nhưng mà tôi đã có thể nhìn thấy rõ nó từ rất xa.
Ngay khi tôi tới gần con sông, một tiếng soạt phát ra từ bụi cây. Tôi nhanh chóng chuẩn bị thanh giáo.
Cái thứ nhảy ra từ bụi cây đó là một con thỏ to bằng một con chó. Nhưng mà con thỏ này có một cái sừng ở trên đầu và cặp năng mà tôi nghĩ một con thỏ bình thường không nên có, nó nhe răng ra và tấn công tôi.
“Thỏ ở thế giới này không ăn cà rốt à?!”
Tôi đâm mũi giáo về phía trước!
Soạt!
Thật trùng hợp, mũi giáo đâm chuẩn vào cổ con thỏ có sừng khi nó nhảy về phía tôi.
Cảm giác khi giết một sinh vật không dễ chịu mấy nhưng tôi hiểu rằng cú đâm đó là không thể tránh khỏi.
<Nhận được kỹ năng [Thương kỹ] >
Giác thố Lv 5
Sừng của nó có thể dược dùng làm nguyên liệu chế thuốc trị cảm.
Thịt của nó có thể ăn được.
Theo như Giám định thì con thỏ này có tên là Giác thố.
Tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu tôi lột da nó ra nhưng tôi quyết định cứ thế ném nó vào hộp vật phẩm và tiến về phía con sông.
“Cuối cùng mình cũng tới được con sông rồi.”
Tôi bước tới gần để rửa mặt, sau khi nhìn hình ảnh phản chiếu lại tôi không biết phải nói gì.
“Đây là mặt mình ?”
Khuôn mặt tôi phản chiếu trên mặt nước hoàn toàn khác với tôi ở Nhật Bản.
Tôi không chắc chắn là bạc hay trắng nhưng tôi có thể nói đó không phải là tóc màu đen. Tuy còn vài nét khá giống nhưng giờ nhìn tôi có nét phương tây hơn. Mắt tôi dường như cũng không phải là màu đen nốt.
“Nhìn kỹ thì cũng đẹp trai hơn hồi đó nhiều, cũng được.”
Tôi chịu thôi nhìn không giống như tôi có thể làm gì khác được vào lúc này.
Tôi rửa mặt và lau bằng khăn tay, đổ đầy nước vào túi nước trong túi dao.
“Giờ thì, mình nên nhanh lên thôi.”
Đi theo bờ sông tôi hướng về phía hạ nguồn.
Tôi quanh tìm kiếm dấu hiệu của người sống trong khi đi về hướng hạ nguồn. Mặt trời từ từ xuống núi nên tôi bước nhanh hơn.
Trước khi trời tối, tôi nhìn thấy một nơi nhìn giống một ngôi làng. Tôi chạy nhanh về phía đó.
Cuối cùng tôi cũng đến được. Tôi cảm thấy hạnh phúc nhưng một giây sau đó cảm xúc đó hoàn toàn biến mất.
“.......... một ngôi làng bị bỏ hoang à.”
Đây là một ngôi làng nhỏ bị bỏ hoang.
Những ngồi đã sụp đổ. Hàng rào xung quanh làng cũng đã bị phá hỏng.
Không có dấu hiệu có quái vật ở bên trong ngôi làng nhưng tôi vẫn chuẩn bị sẵn sàng thanh giáo trong khi đi một vòng ngôi làng.
<Nhận được kỹ năng [Tìm kiếm kẻ thù]>
<Nhận được kỹ năng [Nhận diện]>
Ngay khi tôi nhận được [Tìm kiếm kẻ thù] và [Nhận diện], tôi đã có thể nắm bắt được tình hình xung quanh.
“Không biết liệu tầm ảnh hưởng của chúng có tăng khi cấp độ tăng không nhỉ?”
Cuối cùng sau khi xác nhận không có quái vật trong ngôi làng, tôi tìm được một căn nhà còn khá ổn so với những cái khác vì vậy tôi quyết định sẽ ngủ ở đây tối nay.
“Mình sẽ phải ăn thịt khô vậy.”
Tôi hoàn tất bữa tối của mình với thịt khô và nước, tôi lấy áo choàng trong túi ra và đi ngủ.
Tôi ngủ không sâu lắm và tỉnh dậy nhiều lần cho tới tận sáng.
“U, unnn.”
Tôi vươn vai sau đó tìm xung quanh ngôi làng một lần nữa để chắc không bị tấn công bất ngờ. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm tôi xem lại bảng trạng thái của mình.
Tên:Takumi Iruma
Chủng tộc :Con người
Nghề nghiệp :
Cấp Độ :1
Tình trạng :Khỏe mạnh
Sinh lực :100
Ma lực :100
Sức mạnh :50
Nhanh nhẹn :30
Năng lượng : 50
Khéo léo :50
Hiểu biết : 70
Độc nhất kỹ :
Giám định EX
Hộp vật phẩm EX (Ẩn )
Kỹ năng bị động :
Kỹ năng chủ động :
Thương kỹ Lv1
Tìm kiếm kẻ thù Lv1
Nhận diện Lv1
Nhận diện ma thuật Lv1
Ma thuật ánh sáng Lv1
Ma thuật lửa Lv1
Ma thuật nước Lv1
Ma thuật gió Lv1
Ma thuật đất Lv1
Ma thuật thời-không Lv1
Thuật giả kim Lv1
Rèn Lv1
Thu hoạch Lv1
Chế tạo gỗ Lv1
Bảo hộ thần thánh của Nữ thần Norn (Ẩn)
“Un số lượng kỹ năng có tăng lên nhưng không có gì thay đổi cả.”
Cất áo khoác đi, tôi gặm thịt khô trong khi tiếp tục hành trình xuống hạ nguồn.
Tôi có cảm giác là dù tệ đến thế nào tôi cũng sẽ đến được một ngôi làng nào đó trước khi hết ngày.
Lý do mà ngôi làng này bị bỏ hoang là do bị bọn thú hoang tấn công. Đó là những gì tôi đoán sau khi quan sát ngôi nhà mà tôi ở và hàng rào xung quanh ngôi làng.
Tôi tin rằng đây là ngôi làng đầu tiên của họ.
Với những thông tin mà nữ Thần Norn đã cho tôi, tôi đoán rằng nếu xa nhất cũng phải 2-3 ngày đi đường. Chắc chắn sẽ có một thị trấn hay ngôi làng nào đó phải gần đây xứng đáng công sức mà tôi đã bỏ ra để cuốc bộ cả ngày.
“Mình không muốn ngủ ngoài trời đâu~”
Dùng toàn bộ sức mạnh tuổi trẻ mà tôi đã được ban cho, tôi dốc toàn lực bước nhanh nhất có thể.
15 Bình luận