CHƯƠNG 04
Đến tận lúc hoàng hôn buông xuống từ lúc tôi rời khỏi ngôi làng bỏ hoang kia thì một ngôi làng nhỏ xuất hiên trong tầm mắt.
Trên đường đi tôi đã thu thập được một ít nguyên liệu trong lòng thị lại lo lắng, đến khi sắp không chịu nỗi nữa thì ông trời cũng có mắt.
“May thật, cuối cùng cũng đến được một chỗ có người ở.”
Bảng trạng thái
Tên:Takumi Iruma
Chủng tộc :Con người
Tuổi : 15 tuổi
Nghề nghiệp : Chiến Binh Lv 3, Pháp sư Lv1
Cấp Độ :2
Tình trạng :Khỏe mạnh
Sinh lực :120
Ma lực :120
Sức mạnh :55
Nhanh nhẹn :35
Năng lượng : 55
Khéo léo :55
Hiểu biết : 75
Độc nhất kỹ :
Giám định EX
Hộp vật phẩm EX (Ẩn )
Kỹ năng bị động :
Kỹ năng chủ động :
Thương kỹ Lv2
Tìm kiếm kẻ thù Lv1
Nhận biết Lv1
Nhận diện ma thuật Lv1
Ma thuật ánh sáng Lv1
Ma thuật lửa Lv1
Ma thuật nước Lv1
Ma thuật gió Lv1
Ma thuật đất Lv1
Ma thuật thời-không Lv1
Thuật giả kim Lv1
Rèn Lv1
Thu hoạch Lv2
Chế tác gỗ Lv1
Bảo hộ thần thánh của Nữ thần Norn (Ẩn)
Trên đường đi, tôi đã săn được hai con Giác Thố. Tôi cũng nhận ra mình đã lên cấp bằng chứng là sức mạnh tràn trề trong cơ thể, nhưng tôi không thể ngờ là cột Nghề nghiệp lại xuất hiện.
Tôi muốn một nghề nghiệp sản xuất................. nếu có thể thì là Giả kim thuật sư.
Theo những gì tôi biết, cấp độ tối đa của mỗi kỹ năng là 10 và dựa theo mỗi kỹ năng có thể kích hoạt được kỹ năng cao cấp.
“Kỹ năng” ở đây hoàn toàn giống với trong game. Tôi sử dụng giáo thành thục hơn khi kỹ năng [Thương Kỹ] của tôi đạt cấp 2.
Còn về cấp độ tối đa có thể đạt của nghề nghiệp là 100, những nghề nghiệp bậc thấp như Chiến Binh hay Pháp sư rất dễ thăng cấp, những nghề nghiệp bậc cao như Kiếm sư và dòng Kiếm sĩ cực kỳ khó lên cấp.
Nhìn kĩ ngôi làng, đây chỉ là một ngôi làng nhỏ có khoảng 10 nhà.
Xung quanh được rào lại thô sơ, và không có ai ở trước cổng cả.
“Không có người gác cổng... nào hết vậy?”
“Un? Niichan, anh cần gì ở đây sao?”
Khi đang tự thoại thì một người đàn ông mặc bộ đồ bằng lông thú bước đến nói với tôi.
“Vâng, Tôi rời khỏi quê nhà khi đủ tuổi, và tôi thu thập nguyên liệu khi đi dọc đường. À, tên của tôi là Takumi.”
“Woww, Takumi-kun. Điều này thật tuyệt với một người trẻ như cậu nhỉ. Tôi là thợ săn của ngôi làng này, Vanga. Thu thập nguyên liệu à, nơi này có nhiều nguyên liệu là thành phần của nhiều loại thuốc. Hơn nữa, còn có một mỏ quặng gần đây vì thế nên nơi này là thiên đường cho nghề nghiệp sản xuất đấy. Chà, dù vậy nơi này vẫn còn khá nghèo nàn.”
Nếu nơi này có nhiều nguyên liệu, vậy ở lại đây để rèn luyện kỹ năng của nghề nghiệp sản xuất mà tôi muốn thì còn gì tuyệt hơn.
“Tôi có thể ở lại nơi này không?”
“Được chứ, cậu luôn được chào đón ở đây. Mà ở đây không có nhà trọ nhưng cậu có thể tự dựng một ngôi nhà để ở.”
Vanga-san nói là tôi có thể dùng gỗ có sẵn trong kho để dựng nhà, sau đó phải đốn cây trả lại số gỗ đó sau này.
Còn gì may mắn hơn nữa, tôi đồng ý với đề nghị của anh ta.
Ngôi làng này tên là Làng Bohd.
Hình như ngôi làng bỏ hoang mà tôi đã nghỉ lại hơn trước đã bỏ hoang từ 5 năm trước do bị bọn Quái vật đi qua; Ngôi làng hiện tại nằm ở tận cùng phía tây của Vương quốc Valkyra và ở phía tây bắc của Lục địa Asgard.
Khi tôi nói chuyện với Vanga-san, dân làng cũng tập trung lại.
“Yo! Người này là Takumi! Cậu ta nói cậu ấy đang thu thập thảo dược khi du hành! Cậu ấy còn muốn ở lại làng chúng ta một thời gian vậy nên làng ta lại có thêm một nhà rồi.”
“”” Heeeee~”””
“Oniichan đẹp trai quá.”
“Cậu có thể ở lại bao lâu cũng được.”
Ngôi làng này chẳng có hơn 40 người. Hình như hầu như mọi người đều ở đây, có cả trẻ con nữa.
“Tôi tên là Takumi. Tôi sẽ ở lại đây một thời gian, mong mọi người chiếu cố!”
Dân làng ở đây, ngạc nhiên thay, rất nhiệt tình và hoan nghênh tôi.
Có thể là do mọi người cần giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua được môi trường khắc nghiệt này.
Cuối cùng hôm nay tôi ở lại này của Vanga-san. Vanga-san sống với vợ, Martha-san, và con trai, Ganbo-san. Hình như anh ta có một người con nữa, nhưng cậu ta đã rời đi khi đủ tuổi.
Buổi sáng hôm sau, Vanga-san dẫn tôi đến rìa của làng.
“Xin lỗi, nhưng chỉ còn chỗ này là đủ rộng để cậu dựng nhà thôi. Nhưng bù lại nó cũng khá gần kho gỗ đấy phải không?”
Vanga-san xin lỗi tôi.
Hẳn là nơi này hơi xa với những nhà khác. Tôi chắc là điều này không thể tránh khỏi khi trong ngôi làng này rồi nhỉ.
“Không sao, tôi chỉ ở đây một thời gian thôi và tôi thực sự biết ơn vì đã cho tôi ở lại đây.”
“Đ,Được rồi, vậy chúng ta nên bắt tay vào việc thôi nhỉ?”
“Vâng.”
Dân làng, không chỉ Vanga-san, đều giúp đỡ vậy nên việc lấy gỗ trong kho hoàn thành nhanh chóng.
“Tôi sẽ san nền.”
Tôi san phẳng mặt đất làm nền nhà sắp dựng với Ma thuật Đất.
<Ma Thuật Đất đã thăng cấp>
<Nhận được kỹ năng [Điều khiển Ma lực]>
“””................”””
“Fuuu, tốn nhiều ma lực hơn mình nghĩ.”
Chống lại cơn choáng váng do cạn kiệt ma lực, tôi tựa người và nhìn Vanga-san và nhưng người khác. Mọi người đang há hốc mồm.
“Ta,Takumi, cậu là Pháp sư à? Chà, bên cạnh đó có thể dùng ma thuật như thế....”
“Um, không phải là nó vô dụng à? Tôi không biết bất kỳ Pháp sư nào khác nên không biết.”
“K,Không sao, được rồi. Mọi người! Tập trung vào công việc và dựng cái này lên nhanh nào.”
“O,oh, đúng vậy.”
“”Wooow! Oniichan!””
Bọn trẻ khá là phấn khích, nhưng có lẽ là cách tôi dùng Ma thuật Đất hơi khác thường. Tôi nên cẩn thận tý.
Về phần ngôi nhà, theo dự định là khoảng 6-jou[note13698] , nhà sẽ có 2 phòng với nền đất và một lò sưởi. Ngôi nhà khá nhỏ vậy nên nhờ có sự giúp đỡ của dân làng, phần bên ngoài đã xong khi trời vừa sập tối.
<Nhận được kỹ năng [Mộc nghệ]>
<Kỹ năng [Mộc nghệ] đã thăng cấp>
Chờ tới lúc lò sưởi dùng được, tôi vẫn phải ăn trực chỗ của Martha-san vậy.
Tôi sẽ làm đồ nội thất sau vậy; Ngày mai tôi sẽ làm một cái giường và đốn gỗ bù lại số gỗ tôi đã dùng.
6 Bình luận