Đến rồi, trận chung kết.
Bình thường thì sức ép từ trên khán đài đã lên đến đỉnh điểm, và cả đấu trường đáng lẽ ra phải được bao trùm trong tiếng reo hò.
Nhưng trận bán kết của Charlotte thật quá đáng sợ, thế nên không khí xung quanh lại trở nên yên lặng.
Yên lặng đến mức làm đau cả tai.
Trong đấu trường ấy, chỉ có hai tiếng bước chân vang lên.
Đó là tiếng bước chân của Laura và Charlotte.
Hai người họ đứng ở trung tâm sân đấu, và nhìn chằm chằm vào nhau.
「Lúc này thì, Charlotte-san. Chúc mừng chị đã chiến thắng vòng bán kết.」
「Cảm ơn em rất nhiều. Thế này thì cuối cùng chị cũng có thể được chiến đấu với em.」
「Vâng. Nhưng thật sự, Charlotte-san thật tuyệt. Tiến được đến đây mà không hề bị thương tí nào. Đó là một sức mạnh hoàn toàn áp đảo. Và cái cách chị bóp nát trái tim của Anna-san cũng rất tuyệt. Chị đã quyết định trận đấu ngay lập tức mà.」
「Dù gì thì chút thủ đoạn cũng cần để chiến thắng mà. Nhưng, Laura-san. Chị sẽ không dùng đòn tâm lý với em. Chị không nghĩ nó sẽ có ý nghĩa gì. Chị muốn đối đầu trực diện với Laura-san. Em đã biết bay chưa?」
「Vâng. Em phần nào đã có thể bay được.」
Thì thầm như vậy, cơ thể Laura bay lên chỉ một chút.
Lần trước khi cô bé sử dụng phép thuật bay cô đã không biết cách để kìm chế, và lao đầu lên trần nhà.
Nhưng sau thất bại đó, và lấy cách mà Charlotte bay làm ví dụ, cô đã thực hiện vài sự điều chỉnh.
「Thế thì tốt quá. Vậy giờ, hãy bắt đầu thôi. Hãy chiến đấu bằng sức mạnh của chúng ta.」
Charlotte có vẻ như không thể đợi được nữa.
"Đúng là một người khao khát chiến thắng vô hạn", Charlotte thầm nghĩ.
Cô có thể tấn công bất ngờ với các đối thủ yếu hơn, và cô thậm chí còn dùng đòn tâm lý nữa. Việc đó là để cô có thể thắng càng nhanh càng tốt.
Nhưng khi chiến đấu với một người mạnh hơn, cô sẽ làm đối thủ bộc lộ toàn bộ sức mạnh rồi mới đấu.
Theo lí thuyết thì nó lại thật ngược đời.
Nhưng chiến thắng với Charlotte có lẽ là như vậy.
Để không làm lu mờ đi chiến thắng đã mong mỏi từ lâu của mình, Charlotte cố tình dùng phép thuật bay trước mắt Laura.
Charlotte muốn thắng được Laura "đó".
「Ne~, Charlotte-san. Em luôn xem chị giống một người bạn. Thật vui khi ngủ cùng nhau hằng đêm. Nhưng, Charlotte-san, khi ở cùng với em thì chị thấy thế nào?」
Trước khi chiến đấu, ít nhất thì mình muốn biết chuyện đó.
Và rồi, Charlotte, chớp mắt như thể không ngờ đến việc đó từ tận đáy lòng, và "Ừm, tất nhiên rồi", cô mỉm cười.
「Laura-san là một người bạn rất quan trọng. Chị rất thích em. Và đồng thời cũng là một đối thủ phải đánh bại. Có phải là hơi mâu thuẫn không?」
「Vậy sao... tạ ơn trời. Charlotte-san đã trở nên quá mạnh, đến nỗi em, nghĩ rằng mình đã bị ghét rồi.」
Thật sự.
Charlotte đã trở nên quá mạnh. Mạnh đến mức Laura đã sợ hãi cô ấy.
Sự nỗ lực đã xóa đi khoảng cách về tài năng gần như gấp một trăm lần đó, không phải là thứ mà bất cứ ai có thể làm được.
Nhưng.
Giọng của Charlotte lại rất điềm tĩnh.
Và đồng thời cũng không hề lộ ra bất cứ sơ hở nào.
Chị ấy đơn thuần chỉ muốn chiến thắng thôi, cuối cùng mình cũng hiểu được.
「Thời điểm mà chị sẽ ghét Laura-san, là khi...」
Chính là khi mình nương tay. Là khi mà mình cố tình thua.
「Em biết chứ. Em cũng là con của một mạo hiểm giả mà. Em sẽ không nương tay đâu. Em sẽ không để lãng phí nửa tháng của Charlotte-san đâu. Em là người sẽ chiến thắng tuyệt đối.」
「Không, chị mới là người sẽ chiến thắng!」
Giáo viên hướng dẫn được phân công, đã quên đi tín hiệu bắt đầu trận đấu.
Và cả Laura và Charlotte cũng chẳng hề để tâm gì đến thứ như thế cả.
Nó sẽ bắt đầu bằng ý chí của hai người.
「Bắt đầu thôi.」
「Rất hân hạnh.」
「「―― Chiến nào ――」」
Đầu tiên là vài đòn nhỏ đã.
Mũi tên ánh sáng được giải phóng từ pháp lực được tập trung vào bàn tay.
Cả hai người cùng dùng chiêu thức đó, va chạm――.
Ngay lập tức, sân đấu của đấu trường đã ngấm biết bao nhiêu máu và mô hôi của các học sinh trong nửa thế kỉ qua, đã hoàn toàn biến mất trên cõi đời.
Sẽ không có một kết cục thảm hại như ra ngoài vòng trong trận chiến này.
Mặt đất bị nhấc bổng, và những mảnh vỡ của sàn đấu bay tứ tung, và sự chống đỡ và va chạm xuất hiện khắp nơi từ kết giới phòng ngự đang bảo vệ khán giả.
Đến lúc này, đã có một số lượng lớn khán giả bắt đầu chạy khỏi đấu trường.
Nhưng dĩ nhiên, cả Laura và Charlotte không hề quan tâm gì đến việc đó cả.
Ngay từ đầu họ chỉ có thể thấy được đối thủ của mình.
Lửa, Nước, Sét, Gió, và Ánh sáng.
Như đã tuyên bố, họ tấn công nhau và phòng ngự.
Laura không hề kìm chế pháp lực của mình.
Dù vậy, Charlotte vẫn đứng vững trên hai chân mình.
Mình thật vui vì điều đó.
Lần đầu từ khi vào trường, mình đã gặp được một "đối thủ". Cảm ơn chị. Cảm ơn đã luyện tập đến mức này.
Mình hết sức vui mừng với tinh thần chiến đấu đó.
Mọi thứ đều là một bài học để đánh bại mình.
Mình thật vui vì may mắn có được một đối thủ với cái tên Charlotte Gazard trong cùng năm học.
(Em thích chị lắm. Chị thật sự là số một)
Thế nên, bằng tất cả những gì em có. Em sẽ hoàn toàn đánh bại chị một cách không khoan nhượng.
Charlotte cũng đang mong muốn điều đó.
Mục tiêu của cô ấy là đánh bại Laura khi cô bé dốc toàn lực trong một trận đối đầu trực diện.
「Toàn bộ sức mạnh của em ―― nghĩa là, em cũng sẽ dùng kiếm đấy. Chị không phiền đâu nhỉ?」
「Ừ, tất nhiên rồi! Hãy để chị được chiêm ngưỡng hết mọi thứ của Laura-san!」
Tôi rút kiếm ra và cường hóa lưỡi kiếm.
Cường hóa, cường hóa, cường hóa, cường hóa nó một cách triệt để.
Cường hóa nó đến mức độ rằng mình có thể tự tin rằng nó thậm chí có thể còn thắng được cả kim loại huyền thoại siêu cấp Orichalcon, và vung nó về Charlotte.
Chẳng cần phải nói, chuyện động của Laura đã ở tốc độ âm thanh. Mũi kiếm của cô bé còn nhanh hơn nữa.
Chấn động được tạo ra từ nó có thể dễ dàng kết liễu mười người một lúc.
Charlotte chặn được đường kiếm đó bằng bàn tay cô.
「Em nghĩ là một thứ như thế này có thể chạm đến chị được sao?」
Charlotte tạo ra một nhiệt lượng lớn bằng pháp lực của mình, và nung chảy thanh kiếm của Laura.
Ngạc nhiên thật. Mình không hề nghĩ rằng thanh kiếm được cường hóa này sẽ bị phá hủy.
Nhưng mình đã đoán rằng đường kiếm sẽ bị chặn lại.
Thế nên đòn tấn công tiếp đến.
Một Lôi tinh linh khổng lồ được triệu hồi trên bầu trời phía trên đấu trường.
Nó được lệnh nghiền nát Charlotte cùng với chính tôi.
「Em đã làm thế sao ―― vậy thì!」
Mặt đất bay lên.
Đất và các mảnh vỡ từ sàn đấu được hòa lẫn với nhau và trở thành một tên khổng lồ.
Charlotte tạo ra một bức tượng không lồ trên sân đấu trường, và chiếm hữu nó bằng một Thổ tinh linh.
Thổ tinh linh vung bàn tay khổng lồ của nó lên trời.
Dĩ nhiên mục tiêu là Lôi tinh linh.
Đất đã hoàn thành vai trò của nó, và bảo vệ Charlotte khỏi đòn lôi kích.
Nhưng nó đã phải tiếp xúc với nhiệt độ cực cao, và một phần đất bị xơ cứng.
Và cứ như thế, hai tinh linh chiến đấu dữ dội, những tia sét phân tán khắp nơi trên bầu trời, và đất thì trở thành gốm và nát vụn.
Và cả trong lúc hai tinh linh đang chiến đấu, Laura và Charlotte vẫn tiếp tục tấn công nhau bằng pháp lực của mình.
「Với chỉ một nửa tháng, chị đã làm gì để trở nên mạnh như vậy. Hãy dạy cho em để tham khảo trong tương lai được không?」
「Chị đã nói rồi, chị chỉ cố hết sức mình thôi.」
「Chị chỉ "cố hết sức"... vậy còn việc ngủ thì sao?」
「Chị không ngủ.」
「Còn ăn?」
「Một lần trước khi lên núi tu luyện, và một lần trước khi đến đây.」
Chị ấy điên rồi.
Đó hoàn toàn không phải việc một con người sẽ làm.
「Để với đến được Laura-san... để chạm đến được tài năng 9999 như thế. Chị đã có thể chạm đến được em chưa? Chị đã có thể sánh bước cạnh em chưa? Chị đã có thể tiến về phía trước chưa? Chị vẫn chưa biết được, Laura-san. Nghiêm túc đi, hãy đem toàn bộ sự nghiêm túc của em ra đi!」
「Em đang thật sự nghiêm túc đấy, Charlotte-san. Tuy nhiên, đúng vậy. Nếu em ở cùng chị, em cảm giác mình vẫn còn có thể lên cao hơn được nữa. Không phải ở một nơi chật hẹp như thế này... ―― đầu tiên thì, hãy bay lên thôi!」
Vũ đài chuyển từ đấu trường lên bầu trời Kinh đô.
Nó đã không còn là một thứ có thể được gọi là một sự kiện của Trường Mạo hiểm giả Gyrdorea nữa.
Nó là trận chiến cuối cùng.
Vì họ là những người bạn.
Muốn được vui vẻ.
Một cách nghiêm túc.
Mà không phải bận tâm về bất cứ ai.
Bay lên trời.
Hướng đến thế giới của riêng họ――.
3 Bình luận