Người ta nói rằng, chắc chắn sẽ có một Hội Mạo hiểm giả ở một thị trấn lớn.
Tính độc lập của mỗi chi nhánh là rất cao, và nó được điều hành toàn quyền bởi trưởng chi nhánh và các lãnh đạo.
Mặc dù, cũng không hẳn là chúng không có liên hệ nào với nhau.
Nếu một người đã đăng kí làm mạo hiểm giả ở một chi nhánh, người đó sẽ có thể nhận nhiệm vụ cả ở những chi nhánh khác.
Những khi quái vật mạnh xuất hiện và các mạo hiểm giả trong thị trấn không thể giải quyết được, họ có thể nhờ các chi nhanh khác giúp đỡ.
Và không hề có giới hạn tuổi để đăng kí làm mạo hiểm giả.
Cho dù có là một đứa trẻ 5 tuổi hay một ông già khú đế, nếu có thể tự mình đến được hội, thì họ có thể dễ dàng đăng kí được.
Dĩ nhiên, một mạo hiểm giả tân binh chỉ vừa mới đăng kí sẽ không thể nhận nhiệm vụ khó được.
Chắc chắn là người đó sẽ chết, và chi nhánh đó sẽ mất uy tín nếu liên tiếp thất bại.
Vì thế nên, các mạo hiểm giả được phân hạng.
Bắt đầu từ Hạng G, sau khi gặt hái được thành quả thực tế, họ có thể được thăng lên Hạng F, Hạng E.
Hạng càng cao thì nhiệm vụ được giao sẽ càng khó.
「Thật ra, tớ là một mạo hiểm giả Hạng E đấy.」
Khi họ đang trên đường đến Hội mạo hiểm giả ở Kinh đô, Anna bất ngờ tiết lộ chuyện đó.
「Ể!? Chị đã là một mạo hiểm giả trong khi vẫn còn là học sinh sao?」
Laura bị bất ngờ, nhưng gương mặt của Charlotte như thể hiện rằng việc đó cũng bình thường thôi.
「Ara. Tớ ít nhất cũng đã đăng kí rồi. Nhưng tớ chưa nhận nhiệm vụ nào nên vẫn là Hạng G. Dù sao thì, nhiệm vụ cho Hạng G chỉ là hái thảo mộc, giúp đỡ việc đồng án, toàn những việc chẳng giống mạo hiểm giả chút nào. Nhưng nếu tớ tốt nghiệp Trường Mạo hiểm giả Gyrdorea, tớ sẽ là Hạng C ngay từ đầu. Tớ có thể chiến đấu với những con quái vật mạnh mẽ.」
「Tớ đã cố hết sức để lên được Hạng E. Bài thi lên hạng của Hội rất khó, nên cần phải có thời gian để có thể được lên hạng. Đặc biệt là với trẻ em, dù có năng lực những cũng rất khó để có thể thăng hạng.」
Anna nói, sau khi lên được Hạng E, cuối cũng cô ấy cũng có thể kiếm được kha khá tiền.
Dưới hạng đó, phần thưởng chỉ dừng lại ở mức tiền tiêu vặt mà thôi.
Trong khi ở trường, hay trước cả khi vào trường, đã có rất nhiều học sinh ngoài Anna đã bắt đầu làm mạo hiểm giả, và cô nói rằng nó là tiền để tiêu vặt hoặc là để gửi về cho gia đình.
「Dù vậy, họ chỉ có thể nhận nhiệm vụ vào cuối tuần, vậy nên cũng không phải là họ kiếm được nhiều lắm đâu. Những nhiệm vụ hộ tống trong thời gian dài là hoàn toàn bất khả thi.」
「Nó sẽ làm chúng ta vắng học nhiều buổi thôi. Và đồng thời, trường còn có một luật lệ là 『Không được chiến đấu với quái vật từ Hạng C trở lên』. Một học sinh bình thường ngược lại rốt cuộc sẽ bị săn thôi.」
「Vậy sao~. Vậy thì, em sẽ chỉ đăng kí thôi nhỉ.」
「Nếu em đăng kí, em có thể mua vũ khí từ cửa hàng bán lẻ của hội với giá rẻ hơn. Đồng thời, họ cũng mua lại các nguyên liệu lấy được từ quái vật và vật phẩm từ các phế tích. Nếu làm thế, em có thể kiếm được kha khá tiền dù cho em không hề nhận nhiệm vụ. Không phải là yêu cầu từ ai cả nên em có thất bại cũng chả sao. Chỉ là em sẽ chết thôi.」
「Ohh! Vậy, hãy đi xử vài con quái vật thôi!」
Hội Mạo hiểm giả là một tòa nhà lớn bên bờ sông.
Bước vào trong, có những người đàn ông to lớn với những vết sẹo trên mặt, và những người giống pháp sư đang đội mũ trùm.
Có vài nhân viên tại quầy, và đang trả lời các mạo hiểm giả.
「Những tờ giấy ghi nội dung các nhiệm vụ được dán trên bảng thông báo. Nếu em muốn nhận một nhiệm vụ, hãy lấy nó và mang đến quầy tiếp tân. Nhưng, em không thể nhận nhiệm vụ cao hơn hạng của mình được. Việc đăng kí làm mạo hiểm giả cũng được thực hiện ở quầy tiếp tân. Có một quán rượu ở trên tầng hai. Chúng ta vẫn còn là trẻ con nên không thể uống rượu được, nhưng đồ ăn ở đó lại rất rẻ và ngon. Trong quán rượu, sẽ có rất nhiều sự trao đổi thông tin và lời mời vào đội. Nếu ra phía sau tòa nhà, cửa hàng bán lẻ vũ khí và áo giáp của Hội sẽ nằm ở đó. Nó khá rẻ và có nhiều món đồ tốt. Chị cũng mua thanh kiếm của mình từ cửa hàng vũ khí đấy. Nhưng em không thể sử dụng cửa hàng đó nếu em không phải là mạo hiểm giả.」
「Hohe~. Trở thành một mạo hiểm giả có nhiều lợi ích thật nhỉ. Em thích cái phần có thể mua hàng tại những cửa hàng tốt với giá rẻ hơn đấy!」
「Ara. Thay vì những món hàng rẻ và tốt, không phải chọn những món đắt tiền và siêu cao cấp sẽ tốt hơn sao?」
Mặc dù Laura và Anna đang phấn khích với việc "Càng rẻ càng tốt" thì, Charlotte lại phá hỏng nó từ phía bên cạnh.
「...Mấy người nhà giàu thật là.」
「Gia đình em cũng có nhiều tiền, nhưng nhà em đâu có tiêu xài xa hoa như thế đâu! Em lo lắng về cách tiêu tiền của Charlotte-san đấy!」
「Chị không đồng ý! Thay vì cứ lo lắng về việc tiết kiệm từng chút một, tốt hơn là ta hãy cố hết sức để tăng thu nhập desu wa!」
Vì vài lí do, ba cô gái lại đang hớn hở nói chuyện về cách tiêu tiền trong Hội Mạo hiểm giả.
「Tăng thu nhập, và đồng thời giảm chi tiêu. Đó là bí quyết để tiết kiệm tiền. Nói rằng chỉ cần kiếm được nhiều hơn tiêu thì không thể giao sổ chi tiêu gia đình cho Charlotte được rồi. Cậu sẽ không thể trở thành một cô vợ tốt được đâu.」
「Mục tiêu của tớ là thành mạo hiểm giả mạnh nhất. Tớ không quan tâm đến việc có là một cô vợ tốt hay không desu wa.」
「Ể~. Em muốn vừa làm vợ vừa là mạo hiểm giả. Okaa-san, trong cả hai vai trò, đều làm rất tốt mà.」
「L-Laura-san là vợ của chị sao?!」
「Em không có nói vậy! Sao chị có thể nghe nhầm như vậy được chứ!」
Charlotte rũ xuống và cực kì chán nản.
Dù chị ấy biết là hai cô gái không thể cưới nhau được.
Chị ấy đang nghĩ gì vậy chứ.
「Ha!! Lẽ nào, Charlotte-san, cậu là một người có sở thích đáng ngờ đó sao!?」
「K-không phải! Chỉ là... nếu Laura-san thành vợ của người khác... thế nghĩa là Laura-san sẽ không còn là gối ôm của tớ nữa...」
「Chị định biến em thành cái gối ôm suốt đời của chị sao!?」
「Thôi đừng nói nhảm nữa, em nên nhanh chóng đăng kí làm mạo hiểm giả đi. Quầy tiếp tân mở rồi kìa.」
Được Anna nhắc, Laura cuối cùng cũng nhớ ra mục tiêu ban đầu của cô.
Đúng vậy, mình không phải gối ôm của Charlotte, mình là một cô gái có tham vọng trở thành một mạo hiểm giả.
「Xin lỗi~. Em muốn làm mạo hiểm giả!」
「Wa, đúng là một mạo hiểm giả-san tham vọng và dễ thương quá. Vậy thì, sau khi em điền tên vào đây, hãy ấn chỉ tay vào đây nhé. Nếu em không biết viết, thì chị sẽ viết giúp cho nhé?」
「Dạ thôi, em có thể tự viết được!.」
「Em thật tuyệt dù vẫn còn nhỏ nhỉ~」
Cô tiếp tân bị ấn tượng với Laura, người có thể tự viết được tên mình một cách suôn sẻ.
Đọc và viết thư, Bố và Mẹ đã dạy cho mình từ nhỏ.
Điều quan trọng nhất với một mạo hiểm giả là sức mạnh, nhưng không có nghĩa là dốt cũng không sao.
Ngay từ đầu, nếu không biết đọc, thì chẳng thể đọc được nội dung nhiệm vụ trên bảng thông báo.
「Laura Edmonds à. Vậy, em hãy chờ một chút nhé. Chị sẽ làm thẻ mạo hiểm giả cho em.」
「Vâng~.」
Sau khi đợi khoảng 5 phút, cô tiếp tân trở lại với một tấm thẻ kim loại nhỏ.
Nó được khắc chữ 『Laura Edmonds』『Hạng G』.
「Nếu đưa cái này ra, em có thể nhận nhiệm vụ từ bất cứ hội mạo hiểm giả nào trên thé giới. Làm lại nó sẽ tốn phí đấy, nên cẩn thận đừng để mất nó nhé.」
「Em hiểu rồi. Cảm ơn chị rất nhiều!」
Với cái này, Laura cũng đã là một mạo hiểm giả.
Cô chỉ mới đăng kí, nhưng vẫn rất vui với nó, và chạy đến chỗ Charlotte và Anna trong khi nắm chặt thẻ mạo hiểm giả của mình.
「Xem này! Ja~n!」
「Chúc mừng em, đã đăng kí.」
「Thế này chúng ta đều đã là mạo hiểm giả nhỉ. Vậy giờ, chúng ta sẽ săn cái gì đây?」
「Tớ đề xuất thỏ 1 sừng. Thịt và sừng của nó có giá lắm.」
「Dù cho nó có giá, nếu nó không mạnh thì cũng không được. Có con rồng nào quanh đây không?」
「Nếu một con rồng xuất hiện gần Kinh đô thì nó sẽ tạo ra một cơn huyên náo rồi. Đồng thời, còn quá sớm để chúng ta có thể chiến đấu với một con rồng.」
Rồng là quái thú mạnh nhất.
Cả một tên nhà quê cũng biết được.
Một đội đánh bại một con rồng có lập tức nổi danh, và người một mình đánh bại nó sẽ được xem như cùng cấp với Hạng A.
Anna và Charlotte là những học sinh mạnh nhất, nhưng vẫn còn quá sớm để chiến đấu với một con rồng.
「Mà, nếu Laura nghiêm túc thì sẽ khác.」
「Phụ thuộc vào Laura-san không phải là luyện tập đâu!」
「Em cũng không muốn đấu với một con rồng đâu~」
「Thật sao? Chị nghĩ là Laura-san có thể dễ dàng thắng được đấy.」
「Phải. Nếu là Laura-san, nhất định em sẽ thắng... thật bực mình desu wa!」
Charlotte phồng má và giận dỗi. Dễ thương quá.
Nhưng, liệu Laura có thể thắng nổi một con rồng?
Cô biết được rồng mạnh như thế nào từ bố mẹ cô, và nó cũng được thể hiện trong sách tranh nữa.
Với Laura, rồng mang hình ảnh là một con quái vật chỉ có thể bị đánh bại sau khi luyện tập cật lực.
Nhưng, Emilia, giáo viên chủ nhiệm của Laura, đã trở thành Hạng A với chiến công một mình đánh bại một con rồng.
Laura đã đánh bại Emilia trong trận chiến một một.
Vậy thì, có lẽ Laura có thể đánh bại được rồng.
Mà, không thể nào có rồng ở gần Kinh đô được, và nếu có đi nữa thì cũng đã có một đội thuần hóa đi rồi nên chẳng có cách nào để thử cả.
(Nếu mình thật sự có thể đánh bại nó, liệu mình có muốn thử không...?)
Cô chỉ nghĩ đến vậy trong thời gian ngắn.
「Cấp báo! Một con Leviathan xuất hiện ở vùng hạ lưu sông! Đồng đội tôi đang chiến đấu với nó... ai đó làm ơn giúp với...!」
Đột nhiên, một người đàn ông nhảy vào trong Hội, và sau khi hét to lên, ông ấy liền gục xuống.
「Leviathan sao!?」
「Một phân nhánh của rồng sống dưới nước. Nghe đồn nó còn ngầu hơn cả một con rồng.」
「Em muốn thấy nó, cực kì muốn thấy nó!」
Laura và hai cô gái nhìn mặt nhau, và gật đầu *Kokuri*.
Nếu có một người lớn thấy được ba người họ, họ có lẽ sẽ bị mắng 「Các em không được đến một nơi nguy hiểm như thế với chỉ toàn trẻ con như vậy đâu」, nhưng tốt xấu gì, Hội vẫn đang còn huyên náo trước tác động từ Leviathan.
3 Bình luận