Trans: Jerry Nguyễn
Editor: Myabe Kyuzo
Và sự trợ giúp nhỏ từ 1 con mắ- con nhỏ bạn cùng lớp
____________________________________________________________
Từ lần đầu tiên gặp nhau khi hai đứa vẫn còn nhỏ, chúng tôi luôn bám dính lấy nhau. Nhà chúng tôi cũng gần nhau nên có thể coi hai đứa tôi là bạn thuở nhỏ. (TN: SINH VẬT HUYỀN THOẠI KÌA!!!)
Lẽ ra cô ấy kém tôi hai tuổi nhưng cô ấy luôn tỏ ra kiêu kỳ. Tệ hơn nữa, cô ấy xuất thân từ một gia tộc danh giá, điều đó khiến cô ấy như một thiên kim tiểu thư như trong tranh vẽ.
Nếu tôi trễ hẹn, dù chỉ một phút thôi, tâm tính của cô ấy sẽ trở nên tồi tệ và tôi sẽ phải hứng trọn trận sỉ vả của cô ấy. Nếu bài kiểm tra của tôi thấp điểm, cô ấy sẽ giáo huấn nghiêm khắc tôi hàng giờ liền. Còn nếu tôi vô tình chụp ếch, cô ấy sẽ lườm tôi bằng ánh mắt hết sức lạnh lùng, tôi có cảm giác như cô ấy sẽ giết tôi bằng ánh mắt đó.
Cô ấy làm tôi có cảm tưởng như cô ấy ghét tôi lắm, nên tôi đã hỏi cô ấy cho ra lẽ. Nhưng cô ấy trả lời ngắn gọn rằng: “Không phải vậy đâu.” Ở bên cô ấy rất vui nên tôi đã rất hạnh phúc khi biết rằng cô ấy không ghét mình.
Nhưng tôi vẫn không biết cô ấy thực sự nghĩ gì về tôi. Nếu tôi không phải người quan trong nhất, nhì của cô ấy cũng không sao, mà nếu cô ấy không coi tôi là ai đó quan trọng đối với cô cũng không sao. Được cô ấy coi như một người bạn cũng đủ tuyệt rồi.
(Ahaha…)
Tôi nhớ hồi cô ấy ăn bánh quy do tôi nướng. Cô ấy đã thì thầm một cách vô cảm rằng nó rất ngon. Tôi hỏi lại rằng: “Nó thật sự ngon à?” nhưng cô ấy lại nổi nóng và nói tôi đừng để cô ấy phải lặp lại điều đó.
Rất khó để thấy được nụ cười và cảm xúc thật sự của cô ấy. Vì vậy, dù nói là bạn thuở nhỏ, tôi cũng khó lòng hiểu rõ cô ấy. Tôi nghĩ tốt nhất là mình không nên hỏi về những gì cô ấy không muốn nói.
(Tôi ngốc thật…)
Vì cô ấy sẽ rất giận mỗi khi tôi bị điểm kém nên điểm số của tôi đã tăng lên. Nhưng có vẻ như sự đần độn trong đầu tôi vẫn còn đó. Chỉ cần thông minh hơn một chút thì mọi chuyện đã không trở nên như bây giờ. Thật là gieo nhân nào gặt quả nấy mà.
(Tôi chẳng thể làm gì cả)
Dù vậy, có lẽ mọi chuyện đã khá hơn nếu tôi làm hết sức có thể. Sau tất cả thì như vậy vẫn tốt hơn là hối tiếc về những gì tôi đã không làm.
(Dù gì thì tôi chắc chắn rằng cô ấy rất giận)
Tôi không thể nhìn thấy gì, cũng không thể nghe thấy gì cả. Tôi không còn được nhìn thấy gương mặt khó chịu của cô ấy, cũng không còn nghe được giọng nói lạnh lẽo của cô. Nó làm tôi cảm thấy cô đơn và tổn thương sâu sắc. Nhưng về mặt tích cực thì tôi không phải nghe cô ấy trách mắng về nó nữa.
(A, nó không còn đau nữa)
Tôi đã mất đi thị giác, khả năng cảm nhận đau đớn và toàn thân không thể di chuyển nữa. Dù không chắc chắn nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã mất rất nhiều máu – tôi đang dần chết đi.
Đã vô phương cứu chữa rồi.
(Tôi sẽ chết)
Giờ lại nghĩ về nó, tôi đã từng đùa rằng tôi muốn chết với một nụ cười trên môi. Tôi nghĩ cô ấy đã đáp lại gì đó trong lúc nhìn tôi một cách khó chịu.
(Nhưng cuối cùng, tôi còn không có đủ thời gian để mỉm cười)
Tôi ước tôi có thể nói lời cuối cùng với ba, mẹ và em gái. Tôi ước tôi có thể nhìn mặt mọi người lần cuối. Nghĩ lại thì tôi còn quá nhiều điều ân hận, nhưng tôi không thể làm gì nữa.
(Tôi đã bảo vệ được cô ấy chưa?)
Thật khó chịu là tôi không thể làm gì nữa, nhưng làm ơn… hãy để cô ấy được hạnh phúc. Tôi mong cô ấy được thật sự hạnh phúc và mỉm cười.
(Tôi nghĩ rằng…sẽ sớm thôi…)
Ý thức của tôi đang dần tan biến, tôi không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Tôi đang dần biến mất khỏi thế giới này. Gương mặt cô ấy xuất hiện lờ mờ trong tâm trí, gương mặt cuối cùng tôi thấy ở cô ấy – gương mặt thấm đẫm nỗi buồn. Nó không nhất thiết phải là nụ cười, chỉ cần đó là gương mặt thường thấy của cô ấy thì hay biết mấy.
(Tớ… xin lỗi)
Tôi trút hơi thở cuối cùng, không kịp nói ra những lời ấy.
1 Bình luận