Trans: Jerry Nguyễn
Edit: Myabe Kyuzo
(TN: BOM RƠI! 7 ngày liên tiếp! Mỗi ngày 1 chương!)
_________________________________________________________________________
Tôi đang nằm đọc sách trên giường, nhưng mà tôi không thể nào tập trung được, cứ nằm đọc hoài mà chả vô được chữ nào cả. Lồng ngực tôi cứ cảm giác bồn chồn, không yên. Rốt cuộc, tôi đóng quyển sách lại rồi cất nó vào góc phòng.
——Không biết tôi đã đến thị trấn này được bao nhiêu ngày rồi nhỉ?
Mặc dù, ký ức mấy ngày gần đây của tôi có hơi mập mờ tí (có thể là do đã có nhiều chuyện xảy ra) nhưng tôi biết là chưa được bao lâu đâu. Tôi mở điện thoại lên để xem lịch và nhận ra rằng buổi lễ khai trường đã đến rất gần. Nhắc mới nhớ, tôi còn chưa mặc thử mấy bộ đồng phục nữa. Tôi phải nhớ kiểm tra kích cỡ mới được.
"Nếu mà được học chung lớp với Tsubaki thì tốt quá."
Gần đây, tôi đã gặp phải nhiều sự trùng hợp đến mức nếu gọi chúng là phép màu thì cũng không có gì lạ. Cho nên... à thì, ít nhất thì hãy cho tôi được một lần nữa, tận hưởng một cuộc sống học đường tràn ngập niềm vui ở ngôi trường đó...
Tôi vẫn nhớ mang máng những gì mình đã làm ở nơi đó. Hồi đó tôi vô tư lắm, lúc nào cũng nghĩ rằng những tháng ngày vui tươi ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng đột nhiên, vào ngày hôm ấy, tương lai của tôi đã bị phá hủy.
Liệu tôi có thể bắt đầu lại từ đầu không?
(.....Bắt đầu lại sao?)
Không biết tôi muốn bắt đầu lại điều gì nhỉ? Tương lại của [tôi trước] đã đi đến hồi kết rồi. Khuôn mặt đau buồn của cô bạn thuở nhỏ bỗng hiện lên trong tâm trí tôi——Tương lai của cô ấy vẫn đang tiếp tục.
Lần này thì gương mặt của Tsubaki, người giống hệt người bạn thuở nhỏ của tôi, xuất hiện. Điều đó khiến tôi tự hỏi bây giờ cô ấy đang làm gì. À, đúng rồi, cô ấy có nói là cô đi mua sắm.
".........."
Tôi nhớ lại là Saki vừa mới bị hai người đàn ông lạ mặt tán tỉnh. Liệu để cô ấy đi một mình như vậy có ổn không? Mặc dù Saki đã cảnh báo cô ấy, nhưng càng suy nghĩ về việc đó thì tôi lại càng lo. Rốt cuộc thì tôi đã gọi cho Tsubaki, nhưng cô ấy không bắt máy. Chắc là do điện thoại của cô ấy hết pin nhỉ?
......Chắc chỉ là do chỗ cô đang đứng có sóng điện thoại yếu thôi. Cứ lo lắng thái hóa như vậy sẽ khiến cho cô ấy thấy phiền đó.
.........
............
"M-mình thấy lo quá."
Nếu như biết trước được điều này, có lẽ tôi đã xin cô ấy cho đi chung rồi. Vì kiểu gì tôi cũng không ngồi yên được, tôi cất bước đi tìm cô ấy.
*
"Lâu lắm rồi mới được lái xe đạp~ Gió mát quá~"
Tôi mượn chiếc xe đạp của Saki để đi tìm Tsubaki. Khổ một nỗi, tôi không biết cô ấy đang ở đâu cả, nên tôi lại một lần nữa đi kiếm bừa. Tôi ghé qua một vài cửa tiệm mà Tsubaki có thể đến, mãi mà vẫn chưa tìm ra cô ấy.
Có lẽ chũng tôi đã đi lướt qua nhau mà không biết rồi.Tôi quyết định từ bỏ và đi về. Chẳng hiểu vì sao, tôi ghé qua một khu công viên trên đường về nhà, vô tình tôi thấy Tsubaki đang một mình ngồi trên ghế dài.
Khu công viên vắng tanh. Có lẽ như cô ấy đang suy nghĩ về thứ gì đó——cô cứ ngồi yên, mắt nhìn chằm chằm xuống đất.
"Tsu—baki!"
Khi nghe tôi gọi, cô ấy quay sang nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
"Hinata-san?"
"Ehehe, trùng hợp thật nhỉ? Cậu đi mua đồ xong rồi à?"
Tôi nhìn sang bên cạnh cô ấy, ở đó có một cái túi đựng khá nhiều đồ ăn các loại. Hình như là xong rồi.
"Đúng rồi, mình đã tính trước là cần phải mua những gì rồi nên xong nhanh lắm. Hinata-san, cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"Tớ đi đạp xe, bằng chiếc xe đạp của nhỏ em."
*Reng reng*, tôi reng cái chuông xe vài cái rồi đỗ chiếc Mamachari mà tôi mượn từ nhỏ em ở ngay trước Tsubaki. Mặc dù cô ấy đang ngắm nhìn nó như cái thứ gì lạ lắm, cái chiếc xe đó đơn giản chỉ là một chiếc xe đạp bình thường mà bạn có thể mua ở bất cứ đâu. (TN: Các bạn hỏi google-sama xem mamachari là gì nha. Chứ mình chả biết giải thích sao nữa ._.) (ED: Dưới cuối Mya sẽ tóm tắt vài dòng cho các bạn về Mamachari nha.)
"Hinata, cậu biết lái xe đạp à.... Ghen tị quá."
"A, cậu có nói với tớ là cậu không biết lái xe đạp đúng không? ...Vậy thì Tsubaki, cậu muốn tập thử không?"
"Ể?"
"Thôi nào, thử một xíu đi. Chiều cao của tớ và cậu đâu có khác biệt mấy, tớ nghĩ sẽ không có vấn đề gì về ghế ngồi đâu."
"Wa, wa! Hinata-san!"
Tôi đỡ người Tsubaki, giúp cô ấy leo lên xe... Được rồi, chân cô chạm được đất nên chắc sẽ không sao đâu. Hồi xưa, lúc còn đang tập lái thì tôi đã gắn thêm 2 bánh vào xe. Nhưng lúc này tôi lại không mang chúng theo.
"Nắm chặt vào tay lái rồi đặt chân cậu lên bàn đạp. Cứ yên tâm đi, tớ sẽ giữ chiếc xe đạp, cậu không ngã được đâu."
"Ư-ừ."
Chiếc xe lắc mạnh khi cô ấy đặt chân lên bàn đạp, tôi dồn sức vào để giữ chiếc xe đứng yên. Tôi đã giúp cô ấy giữ thăng bằng bằng cách nào đó. Một lúc sau, cô ấy đã có thể tự giữ thăng bằng tốt hơn, chắc là vì cô đang dần quen với việc này rồi. Chuyển sang bước tiếp theo nào. (TN: Đoạn này dịch siđa quá ._.) (ED: T đọc vào cx méo biết phải sửa thế nào :>)
"Tiếp theo, thử đạp đi. Chậm thôi cũng không sao đâu, để xem xem cậu có thể đạp về phía trước được không thôi."
"Wa, wa! Rồi."
Mặc dù còn hơi loạng choạng, Tsubaki đã có thể đạp xe đi thẳng với sự trợ giúp của tôi từ phía sau.
"Rồi, thử quẹo nào. Bẻ lái từ từ thôi... Đừng mạnh quá. Như vầy nè..."
Tôi đặt tay kế bên để chỉ cho cô ấy nên dùng lực thế nào. Mặc dù vẫn còn vụng về, chúng tôi đã có thể quay vòng lại. Rồi chúng tôi lại từ từ tiến thẳng về phía trước.
Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần, cô ấy đã có thể đạp xe vững vàng hơn một chút. Có vẻ như cô đã quen rồi. Nhưng tôi đã lại không nghĩ là cô ấy có thể tiến bộ nhanh đến thế. Khả năng học hỏi của cô đáng ngạc nhiên thật.
"Thấy sao? Cậu đã quen chưa?"
"Ừ thì, mình thấy là mình đã nắm được căn bản rồi."
.......Chắc cô ấy sẽ không bị gì ngay cả khi tôi thả tay ra đâu. Tôi canh thời gian cho chuẩn rồi thả tay ra. Tsubaki tiếp tục lái xe thẳng về phía trước một cách điêu luyện, cứ như là từ đầu không có ai đỡ cho cô ấy vậy.
"...Ôoo, cô ấy đi được rồi kìa."
Có vẻ như cô ấy vẫn chưa nhận ra rằng tôi đã thả tay ra rồi. Với cách mà cô đang đạp xe thì tôi nghĩ là cô ấy sẽ quẹo tốt thôi.
"Tsubaki—! Cậu có biết là cậu đang tự mình lái xe đạp không—?"
"Ể? Ểeeee?! Min, Mình... Kya!"
"Coi chừng!!"
Chuyện Tsubaki đang tự lái xe một mình đã khiến cô ấy giật mình, mất thăng bằng. Tôi chạy đến để đỡ trước khi cô ngã xuống đất. Thế nhưng, tôi lại không cứu được chiếc xe đạp của Saki. Này, quan tâm tới Tsubaki trước đi kìa. Tôi nhìn sáng cố ấy để xem xem cô có bị thương không, có vẻ như cô ấy không bị sao cả.
"Cậu có thương ở đâu không? Có bị đau không?"
"A, M-Mình không sao. Mình không có bị thương ở đâu cả. Cũng không có đau luôn."
"Cậu có chắc không? Cậu không cần phải giấu đâu?"
"Mình không sao mà. Hinata-san đã giúp mình mà. Cảm ơn cậu nhiều nha."
"Không đâu, đáng lẽ tớ phải báo trước cho cậu rồi mới thả tay ra. Tớ cũng không nên gọi cậu một cách bất thình lình như vậy. Tớ xin lỗi."
Cô ấy lắc đầu trước lời xin lỗi của tôi. Rồi cô nói với tôi, "Không phải như vậy đâu."
"Nhờ Hinata-san mà bây giờ mình đã có thể đi xe đạp rồi! Mình đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ chạy xe đạp được, nên mình vui lắm. Cảm ơn cậu nhiều, nhiều lắm."
".........."
Tôi đâu có làm gì nhiều đâu, nhưng trông Tsubaki lại rất vui, niềm vui đó lây sang cả tôi.
"Đâu phải là nhờ tớ không đâu. Còn nhờ cậu đã cố gắng hết sức nữa, Tsubaki. Đó mới là lý do cậu có thể lái xe đạp được."
Để giấu đi sự ngại ngùng của bản thân, tôi xoa đầu cô ấy cứ như một đứa trẻ con. Nhưng mà, có vẻ như tôi lại làm cho cô ấy thấy xấu hổ theo, cô ấy im lặng, gương mặt đỏ bừng lên.
Tập mệt rồi, chúng tôi ngồi nghỉ trên băng ghế. Tôi đưa cho cô ấy lon nước vừa mua từ một cái máy bán hàng tự động ở gần đó.
"Nè, cậu uống nước cam nha?"
"Cảm ơn cậu."
Tôi mở nắp lon rồi uống hết chỉ trong một hơi để làm dịu đi cái cổ họng khô không khốc của mình. Sau đó, tôi nhắm vào cái thùng rác ở đằng xa rồi ném cái lon đi. Cái lon bay một cách đẹp mắt xuống nền cỏ chứ không trúng mục tiêu.... Tôi nhớ ra là tụi bạn có nói là trình nhắm của tôi tệ lắm.
"........."
Rốt cuộc, tôi phải đứng dậy để tìm cái lon ấy trong đám cỏ. Tôi ném cái lon vào thùng rác rồi đi về ghế với tâm trạng buồn bã. Khi tôi ngồi xuống bên cạnh Tsubaki, tôi thấy cô ấy đang cười tôi.
Ưư, nhục quá. Nhưng mà, Tsubaki đang cười một cách vui vẻ, chứ không còn buồn như hồi nãy nữa. Thôi thì lần này tôi sẽ cho qua vậy.
"Cậu thấy lái xe đạp như thế nào? Có vui không?"
"Ừ thì... Lúc đầu, mình thấy sợ tại vì chân mình không chạm đất được. Nhưng được một lúc sau, mình bất đầu thấy vui, với lại gió mát, đã lắm."
"Đạp xe lao xuống dốc còn vui hơn nhiều đó, cậu biết không~?"
"S-sợ lắm. Chưa quen thì mình sẽ không bao giờ làm vậy đâu."
"Ahaha, cậu nói cũng đúng."
Cô ấy chỉ mới biết lái xe đạp hôm nay thôi, để cô ấy chạy xe xuống dốc thì nguy hiểm lắm. Cô ấy nên tập lái xe trên nhiều loại địa hình khác nhau trước đã.
"Nhưng mà, cậu chưa tập lái thử bao giờ thật ư? Tốc độ học của cậu nhanh quá..."
"Đâu có ai tập cho mình đâu."
".....Còn mẹ cậu thì sao?"
Trước câu hỏi của tôi, cô ấy nhíu mày lại, khó xử.
"Mẹ bận nhiều việc lắm. Còn nữa...... À thôi, không có gì đâu."
"Ưm, tớ xin lỗi nếu tớ sai nhưng mà. Tsubaki, mối quan hệ giữa cậu và mẹ hình như không được tốt đúng không?"
"Mình cũng không biết nữa. Mẹ ít nói chuyện lắm. Ngay cả khi mình và mẹ đang ở chung, tụi mình cũng hiếm khi chơi chung lắm."
"Vậy thì, cậu có ghét mẹ cậu không?"
"Cái đó... không. Mình... không có ghét mẹ."
"Tớ hiểu rồi."
Cô ấy không ghét mẹ của mình à. Tôi thấy nhẹ nhõm trong lòng khi nghe được điều đó, nhưng vẫn chưa được. Tsubaki... mặc dù cô ấy rất thương mẹ, cô lại nghĩ là mẹ không thương cô. Mặc dù tôi không biết là cô gái ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi... tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ không bao giờ ghét đứa con gái của chính mình.
"Tớ chắc chắn là mẹ cậu cũng thương cậu, Tsubaki."
"Bà ấy có sao?"
"Tớ nghĩ là sẽ chẳng có ông bố, bà mẹ nào lại đi ghét con của chính bản thân họ đâu."
"...Ra là vậy."
Chắc là cô ấy không tin tôi rồi. Sự thật là trên thế giới này, CÓ những bậc phụ huynh ghét bỏ con cái của họ—ngay cả khi họ đã phải chịu đựng rất nhiều để sinh ra chúng. Cả hai người chúng tôi đều biết điều đó. Dù vậy, tôi vẫn muốn cô ấy tin vào mẹ của cô. Ngay cả khi tất cả những gì tôi có thể làm là nói là những câu từ mỏng manh, không có tính thuyết phục.
"Vậy... Có chuyện gì đã xảy ra hôm nay sao?"
"Ể?"
"Hồi nãy trông cậu buồn lắm."
"........."
Tôi biết là chuyện giữa mẹ và con trong nhà không phải là chuyện mà 'một người ngoài cuộc’ như tôi có thể xía vào. Nhưng mà... Tôi không thể cứ giả vờ như không biết gì rồi ngó lơ đi được.
"Có phải là về mẹ cậu không?"
Cô ấy giật nảy người, nhưng rồi lại giữ im lặng, không nói một lời nào cả. Mặc dù điều đó khiến tôi thấy hơi buồn, tôi biết là phản ứng của cô ấy là rất bình thường.
"Cậu không muốn nói cho tớ cũng không sao đâu. Nhưng mà, tớ mong cậu có thể tâm sự với tớ mỗi khi có gì khiến cậu thấy buồn, bị tổn thương, hay khó xử."
"Hinata-san..."
Tôi muốn được hỗ trợ cho những người mà tôi yêu thương, cũng như những người quan trọng đối với họ.
"Hây!"
Tôi đứng dậy rồi nở nụ cười một cách mạnh mẽ với Tsubaki.
"Về thôi nào."
Tôi chìa tay về phía cô ấy. Sau khi cô dịu dàng nắm lấy nó, tôi kéo cô ấy đứng lên khỏi chiếc ghế dài.
"......Cảm ơn cậu nhiều lắm, Hinata-san."
"Ưn."
Mặc dù tôi đã nói là đi về, cô ấy lại không chịu thả tay tôi ra. Một lúc sau, Tsubaki mới nhận ra rằng cô ấy vẫn còn đang nắm tay tôi, cô giật mình thả tay ra. Mặt cô ấy trông có hơi đỏ. Cô ấy có bị gì không nhỉ?
"M-mình xin lỗi."
"???"
"Đi về thôi!"
"Ể? Ch-chờ tớ với—".
Dắt theo chiếc xe đạp, tôi bắt đầu bước đi thật nhanh để đuổi kịp Tsubaki, người đã bắt đầu đi trước.
__________________________________________________________________________________
(ED: Mamachari là một loại xe đạp rất phổ biến ở Nhật. Nó thường có giỏ to, yên lớn, chắn bùn dài và đai an toàn yên sau (thật ra cái này mới hơn). Từ mamachari ghép từ mama(mẹ) và chari. Nghe đồn là có 1 giải đua xe đạp này bên Nhật.)
1 Bình luận