Trans: Jerry Nguyễn
Edit: Myabe Kyuzo
(TN: Tựa chương của bên Eng là "A Trembling Me" có ai có cách dịch tốt hơn chỉ mình với nha.)
________________________________________________________________________
“Trời đẹp thật~”
Mẹ bảo tôi đi lấy đồng phục, nên tôi đi xuống cửa hàng dưới phố. Tôi phóng tầm mắt nhìn trời xanh và những áng mây trắng bay, và mặt trời đã tỏa nắng rực rỡ trên đầu. Thật là một ngày hoàn hảo để ra khỏi nhà.
“Hnn~ Thoải mái quá.”
Xung quanh không có ai, tôi duỗi thẳng người. Tôi muốn đánh một giấc cạnh con sông này quá, thời tiết đẹp vậy mà, nhưng tôi nhớ ra tôi chỉ vừa mới ngủ dậy. Tôi đang ngủ rất ngon, đến trưa thì bị mẹ đánh thức.
“Thôi thì, dù sao mình cũng phải đi lấy đồng phục mà.”
Tôi sẽ để dành giấc ngủ chiều cho lúc khác, tôi đi thẳng đến cửa hàng quần áo. Mẹ đưa tôi 1 tấm bản đồ để tìm đường, nhưng tôi đã biết đường từ lần trước [tôi] đến đây vào năm sơ và cao trung.
Lần mò theo ký ức của tôi, tôi đi lòng vòng một đoạn rồi mới đến được cửa hàng. Đã khá lâu rồi tôi mới quay lại thị trấn này nên việc tìm đường mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Mà nghĩ lại thì, tổng số tuổi ở cả hai kiếp của tôi là… dễ đến 30 tuổi.
(Vậy thì tâm hồn của tôi là của một bà cô đã quá 30 rồi sao?)
Nghĩ tới đó cảm xúc của tôi bỗng đảo lộn. Mặt khác, cơ thể của tôi vẫn còn teen, tràn đầy sức trẻ và năng lượng…ahaha
"X-Xin lỗi—! Con là Hayase. Hôm trước con có đặt mấy bộ đồng phục ở đây."
Tôi đẩy cửa thật mạnh để ngăn dòng suy nghĩ của mình. (ED: hư cửa của người ta hết má)
*
“…Nặng tóa.”
Hai tay tôi xách 2 cái bịch to tổ bố, lại còn rõ nặng, tôi lết từ từ về nhà. Với sức nặng này thì hai tay tôi rụng ra mất. Nếu biết trước, tôi đã lôi Saki theo dù nó có chống cự. Tuy nhiên, nếu ở đây, nó cũng sẽ nói nhưng câu kiểu như: “Em không xách được cái gì nặng hơn đôi đũa đâu~☆”
Còn mẹ…thì thôi bỏ đi, bà ấy chỉ làm mình tốn sức vô ích thôi.
Tôi tự tin rằng mình khá khỏe, nhưng không chắc về việc có thể duy trì nó. Tôi xuống sức một cách chóng vánh nên đã bỏ mấy cái túi xuống để lấy sức. Xách nặng làm cho tay tôi bị lằng vài dấu.
“Haah…mệt quá đi”
Trong khi tôi đang cố gắng thở đều, một bóng người quen thuộc tiến đến.
“Chào cậu, trùng hợp thật nhỉ”
“Uhyoo”
*Dokin!* Tim tôi bỗng đập loạn lên.
Trước mặt tôi là cô gái tôi đã gặp ngày hôm qua - người có gương mặt giống với người bạn thuở nhỏ của tôi. Người tôi cứng hết lại vì bất ngờ, khi gặp cô ấy tôi không thể nói gì ra hồn cả. Và trên hết, trái tim tôi vẫn đang loạn nhịp.
Ahh, nhịp đập rộn ràng này. Chắc hẳn là tình ye—khoan, không không không, mày hâm à? Bình tĩnh lại nào. Dù cô gái này trông giống cô ấy, nhưng cô ấy là một người khác hoàn toàn. Mày không việc gì phải bối rối như thế cả! Cố gắng rũ bỏ sự bối rối ra khỏi đầu, tôi giả vờ bình tĩnh. Mặc dù tôi nghĩ là đã quá trễ rồi. (ED: chối làm gì em ei? :v)
"Ưmm, c-chào cậu."
"Có vẻ như mình lại làm cậu giật mình rồi. Mình xin lỗi."
"T-tại tớ lơ đãng thôi! Không phải lỗi của cậu đâu! Thiệt đó!"
Thấy cô ấy xin lỗi, tôi luống cuốn bảo rằng không sao cả. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi khi làm phiền cô ấy liên tục như vậy.
"Cậu đang đi mua sắm à?"
"Ừ, đúng rồi, tớ mới đi lấy mớ đồng phục này về. Nhưng mà chúng nặng quá nên tớ phải nghỉ một chút."
Tôi cố nặn ra một nụ cười trong khi chỉ vào mấy cái túi dưới đất. Cậu ấy có vẻ khá ngạc nhiên về số đồng phục trong túi.
“Mấy bộ đồng phục này…cậu tính vào học ở trường đó hả?”
“Ừ, có gì không?”
“Thật ra thì, mình cũng sẽ vào nhập học ở đó.”
“Heeh~Ra là vậy! Có thể chúng ta sẽ học cùng lớp ấy nhỉ?”
“Fufufu, tớ cũng mong là vậy. À, nếu cậu không phiền thì mình sẽ xách phụ cậu.
“C-cậu không cần phải làm vậy! Nó nặng lắm!”
“Nhà mình cũng ở hướng đó, nên là để mình giúp đi”
“Ừm…cám ơn cậu!”
Sẽ rất thô lỗ nếu tôi từ chối lòng tốt của cô ấy. Nên tôi đã nhận lời. Mà nhờ vậy tôi cũng đỡ nặng.
“Để mình giúp cho! Mình sẽ mang túi này!”
Cô ấy xách 1 túi lên, nhưng—
“Lên nào, ~~aaAaaah?!”
“…………”
Chiếc túi rớt bịch xuống đất.
"M-mình xin lỗi, để mình thử lại..."
Cô ấy thử nhấc nó lên lần nữa. Lần này, cô ấy đã nhấc được nó lên dù đứng còn không vững. Cô ấy đã dồn hết sức để xách nó lên. Tôi cảm thấy có lỗi khi nhìn cô ấy chật vật như vậy.
“Đ-được rồi, đi thôi”
“Cậu có ý tốt là mình vui rồi.”
Cuối cùng thì, tôi vẫn phải tự mang một túi, và một túi xách chung với cô ấy. Vì quá xấu hổ, cô ấy xin lỗi tôi rất chân thành. Với lại, thấy cô ấy muốn giúp mình, tôi vui lắm.
Bằng cách nào đó, chúng tôi cũng mang được mớ đồng phục về cùng nhau. Uhh, tay tôi tê rần, chúng như sắp vỡ vụn ra rồi.
“Ah, tới nhà tớ rồi, cảm ơn cậu vì đã giúp.”
Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với cô gái tốt bụng đã giúp tôi, dù chúng tôi vừa chỉ mới gặp nhau hôm qua.
“…nhà cậu đây hả?’
“Chuẩn, có gì không?”
Vì lý do gì đó, cô ấy tỏ ra rất ngạt nhiên. Tôi nghẹo đầu sang một bên, bối rối.
“Nhà mình…ở kế bên”
“Eeh?!”
Vậy là, cô gái bằng tuổi tôi mà mẹ nhắc sáng nay – là cô ấy? Thế giới này nhỏ thật. Tôi nhìn bảng tên nhà theo tay cô ấy chỉ, để rồi, tôi làm rơi túi xuống đất.
“Kura…saka…?”
Bỗng nhiên tôi thấy lạnh sống lưng. Cổ họng tôi bỗng trở nên khô khốc, tôi nuốt nước bọt. Tay chân tôi bỗng run rẩy. Dù đang ban ngày nhưng hai mắt tôi bỗng chốc tối sầm lại.
“Mà nhắc mới nhớ, mình chưa tự giới thiệu nhỉ, mình là Kurasaka Tsubaki.”
Cô ấy tự giới thiệu bản thân với một nụ cười.
“……Nn”
“Mình chưa từng nghĩ rằng bạn là người vừa mới chuyển đến kế bên hôm qua. Rất vui được gặp bạn”
“Thật là…trùng hợp…tớ là Hayase Hinata, mong cậu sẽ giúp đỡ tớ.”
Liệu nụ cười của tôi có bình thường? Liệu cô ấy có nhận ra điều gì bất thường nơi tôi? Liệu cô ấy có biết tôi đang…run?
Sau cùng thì chúng tôi tán ngẫu một chút trước khi ai về nhà nấy. Sau đó, tôi đưa mẹ mớ đồng phục rồi chạy lên phòng. Tôi thả mình lên giường và vùi đầu vào gối.
Như thế nào? Tại sao?
Không thể được! Đây không thể là sự thật được!
Tâm trí tôi hỗn loạn. Dù nghĩ theo chiều hướng nào, tôi cũng không hiểu được.
“…Đây là định mệnh sao?”
Tôi nói những suy nghĩ ra thành lời, rồi lại thở dài. Kể từ khi đến thị trấn này, tôi nghĩ có khả năng cao là chúng tôi sẽ gặp nhau. Nhưng tôi không ngờ rằng nhà chúng tôi lại kề bên nhau.
—— Kurasaka
Có thể họ chỉ cùng họ thôi, nhưng rồi tôi rũ bỏ suy nghĩ đó. Ừ nhỉ, sau cùng thì, cậu ta và [cô ấy] nhìn như hai giọt nước vậy. Có một nỗi lòng không thể nói thành lời, nhưng lại cứ chực chờ tuôn ra bên trong tôi.
“……”
Lần đầu tiên trong đời, tôi thì thầm cái tên của người bạn thuở nhỏ. Âm thanh phát ra nhỏ đến mức cả tôi cũng không nghe được, nhưng tôi cảm thấy ngực tôi thắt chặt lại.
*
“Dậy đi, Hinata! Con còn tính ngủ bao lâu nữa?”
Chậm rãi mở mắt, tôi thấy mẹ tôi (năm nay đã 37 cái xuân xanh) mặc bộ đồng phục tôi vừa mang về hôm qua.
“Ahh, vậy tất cả chỉ là mơ sao?”
Đây chắc hẳn là mơ. Ừ, chỉ là mơ…không, chính xác hơn thì nó là một cơn ác mộng.
Không thể chịu nổi nữa, tôi nhắm mắt ngủ tiếp. Mong rằng tôi sẽ có được một giấc mơ đẹp thay vì ác mộng lần nữa.
“Dậy. Nhanh. Lên. Coi”
*Gaba!* Tôi bị hất xuống giường. Trời ạ, phiền quá. Tôi mở mắt ra một lần nữa, để rồi lại phải thấy cảnh tượng mẹ đang mặc đồng phục của tôi. A, không phải là mơ... Phải chi nó chỉ là một giấc mơ...
Này!
"Sao mẹ lại mặc đồng phục của con?!"
Tôi chợt tỉnh giấc, tôi bắt buộc phải làm vậy.
“Vì mẹ muốn mặc thử. Nó có hợp với mẹ không? Nói đi, mẹ mặc nó có đẹp không?”
"Dù có nhìn theo cách nào đi chăng nữa thì cũng chỉ nhìn ra một người phụ nữ trung niên mặc đồ cosplay thôi! Rõ chưa? Cởi ra mau!"
"Khôngg~ *Maicchin~*"
Mới sáng ra thì đừng làm mấy trò này coi, bà muốn-làm-gái-trẻ kia--!! Cố nén mấy lời đó vào lòng, tôi ra khỏi giường và thay đồ. Khi tôi thay xong, mẹ bỗng áp sát vào mặt tôi. Tôi bất ngờ giật lùi về phía sau.
“S-sao vậy?”
“Mặt của con, trông tệ quá.”
“Ác miệng quá.”
Mẹ sinh ra con với gương mặt này mà.
“Lỗi của mẹ. Con trông nhợt nhạt quá, con có ngủ đủ không đấy? Con có mệt không?
“……con khỏe mà”
Và mẹ nghĩ đó là lỗi của ai?—tôi cố ngăn mình thốt ra những lời này. Tôi nhìn đồng hồ, đã khá trễ rồi.
“Bữa sáng-trưa của con làm xong rồi đó. Nhanh lên nhé?”
“Con sẽ xuống nhanh thôi~”
Mẹ nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng, và tôi bắt đầu thay đồ. Khi tôi chuẩn bị đi xuống thì nghe tiếng gõ cửa, chắc chắn là Saki. Vì mẹ luôn xông thẳng vào mà chẳng thèm gõ cửa bao giờ.
“Vào đi-”
Tôi để em ấy vào phòng. Khi tôi còn đang suy nghĩ có chuyện gì, em gái tôi vào phòng, mặc bộ đồng phục mới của nó.
“Nhìn này, nó hợp với em lắm đúng không?”
*Korun*, em ấy quay một vòng rồi tạo dáng.
“Ohh — dễ thương, quá dễ thương luôn. Vậy mới là em gái chị chứ.
“Chị khen kiểu gì vậy? Nghe giả tạo quá…ghét quá”
*Gashi!*
“Ui da!!”
Thứ em gái gì mà lại tung một cú “low kick” vào chị nó chỉ vì nó không thích câu trả lời chứ…? Nhưng tôi kìm lại không nói ra, nói ra chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi. Hmm, chắc là tôi phải trả lời nghiêm túc với nó hơn rồi.
“Yup, nó hợp với em lắm, em trông rất dễ thương”
“…….Ah, em biết mà”
Râu ria quỷ thần ơi, tôi muốn đá nó quá.
“Đồng phục thủy thủ đều như nhau cả mà. Nó cũng không khác bộ đồng phục cũ của em là bao.”
“Eeh, có vài điểm khác nhau mà. Phần này nè, rồi mấy đường viền này.”
Nó cố hết sức để chỉ ra điểm khác nhau giữa hai bộ đồ, nhưng tôi vẫn không nhét vào đầu được. Có thể vì tôi là một người rất khô khan, tôi không quan tâm đến thời trang hay quần áo,… Bên cạnh đó, tôi đã mặt cái bộ đồng phục đó trong suốt 3 năm trời, nên có thể là tôi đã quá quen với nó rồi.
“Haah, sau mọi nỗ lực của em thì chị vẫn chẳng hiểu gì cả”
“Xin lỗi vì là một bà chị chán ngắt không nhìn ra được điểm khác nhau giữa 2 bộ đồng phục. Nhưng mà đã có cơm rồi cô nương à, vậy nên là xuống ăn nào.”
“Chị chẳng vui gì cả—”
“Ái chà~thật à~”
“Vâng ạ”
“?”
Đang định đến phòng tắm để rửa mặt thì tôi nghe thấy mẹ đang nói chuyện với ai đó. Tò mò về vị khách, tôi nhòm vào phòng thì thấy cô bạn hàng xóm đang ngồi.
Không biết cô ấy sang đây làm gì nhỉ? Và trong khi nghe lén cuộc trò truyện vui vẻ của họ, tôi bị mẹ phát hiện với giác quan thứ 6 siêu nhạy của bả.
“Cuối cùng thì con cũng dậy, Hinata. Cái con bé mê ngủ này.”
“Chào buổi sáng, Hinata-san”
“C-chào buổi sáng”
Cậu ấy mỉm cười chào tôi, tôi mỉm cười chào lại theo phản xạ. Ai cũng sẽ bị bối rối khi bị bắt chuyện một cách quá bất ngờ.
“À mà giờ là trưa rồi nhỉ~”
Mấy lời thì thầm mỉa mai của mẹ làm tôi hơi nhột rồi đó. Sao cũng được, việc tôi dậy vào giờ này xảy ra thường xuyên như cơm bữa ấy mà. Quan trọng hơn thì——
"Sao Tsubaki lại ở đây vậy?"
“Ôi trời, hai đứa biết nhau từ khi nào?”
“Con gặp cậu ấy vào ngày chúng ta chuyển đến. Và hôm qua cậu ấy giúp con xách đồ.”
“Ái chà~Cô xin lỗi vì những rắc rối mà con bé nhà cô gây ra cho con nhé.”
“Không có gì đâu. Mà con yếu xìu hà, nên cũng không giúp được nhiều.”
“Không sao đâu~Cảm ơn con nhé. Sức mạnh của Hinata hơi thất thường, nên con không cần lo đâu.”
Mẹ cứ vậy mà vạch áo cho người ngoài coi lưng. Có vẻ mẹ đã có cảm tình với Tsubaki rồi, nhìn cái cách bà ấy thích thú khi nói chuyện với cậu ấy. Còn Tsubaki có vẻ thì không còn thấy phiền nữa.
“Sáng nay ở ngoài hiên, mẹ thấy Tsubaki đang phơi đồ. Nên mẹ đã gọi em ấy sang.”
“……Nghĩa là mẹ bắt cóc cậu ấy hả? Xin lỗi cậu nha Tsubaki, đã để cậu phải chịu đựng sự thất thường của mẹ tớ rồi.”
“Không sao đâu, nói chuyện với Emiko-san rất vui mà”
Emiko là tên của mẹ. Chắc mẹ không thích bị bọn tôi gọi bằng “cô” hay “dì” nên đã nói gì đó đại loại như: “Gọi cô bằng tên đi♪”
“Ara, ara, cậu ấy là một đứa trẻ ngoan mà nhỉ”
“Ừ ừ”
Bỏ lại người mẹ đang "phê" của mình, tôi rời khỏi phòng để đi rửa mặt.
Rửa mặt xong, tôi thấy Tsubaki ngồi 1 mình trong phòng khách. Còn mẹ và em gái tôi thì đi biến đâu mất rồi.
“Ah, Hinata-san” — Tsubaki gọi tôi
“…mẹ với em tớ đi đâu rồi?”
“Emiko-san đang ở trong bếp còn em gái cậu thì đi chơi rồi.”
“Tớ hiểu rồi. Cám ơn cậu.”
Tôi cảm ơn cậu ấy vì trả lời tôi rồi ngồi đối diện cô ấy. Bầu không khí trở nên nặng nè vì bị sự im lặng bao trùm và tôi vẫn còn đang suy nghĩ nên nói gì. (ED: Tỏ tình lun đi :3) (TN: JUST. DO. IT)
Tôi có nên hỏi cậu ấy vài câu không? Có hàng ngàn câu hỏi đang chất chồng trong tâm trí tôi, tôi nên hỏi gì trước đây? Mà tôi có thể hỏi về điều gì nhỉ? Tâm trí tôi rối bời, tôi không nghĩ ra được gì để nói cả.
(Êi, suy nghĩ quá lên làm gì, muốn biết gì thì hỏi đó là được rồi)
“Ờ, ừm”
“Sao vậy?”
“Ể, ờm”
Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể bắt chuyện với cô ấy. Nhưng gọi cô ấy rồi mà tôi vẫn không nói được gì. Lời nói cứ kẹt lại nơi cổ họng tôi.
“À mà, sở thích của cậu là gì?”
Quay đi quay lại thì những lời đầu tiên tôi nói là một câu hỏi thường thấy trong các buổi xem mắt. Xấu hổ thật, đến một câu đàng hoàn cũng không hỏi được. Mặt khác thì Tsubaki không để tâm lắm, cô ấy suy nghĩ một tí rồi mới trả lời.
“Mình…thích vẽ”
“Thế cậu vẽ tranh phong cảnh, hay là vẽ tranh chân dung?”
“Cả hai đều không, mình vẽ thực tệ lắm. Mình thích vẽ mấy nhân vật trong mấy cuốn sách ảnh hơn.”
“Ehehe~ Mình sẽ rất vui nếu lần sau cậu mang cho mình xem đó.”
“Ê, ểể”
Tsubaki nhìn tôi với một ánh mắt ngạt nhiên, mặt cô ấy đỏ hết cả lên.
“C-cậu không cần phải cho tớ xem nếu cậu không muốn đâu.”
Tôi sẽ không ép nếu cậu ấy không muốn.
“Không, ừ thì nó xấu hổ lắm, nhưng mình sẽ mang cho cậu xem.
“Cám ơn nhé, tớ mong lắm đấy.”
Tôi thật sự tò mò là cô ấy vẽ thể loại gì. Tôi khá vui vì cô ấy đồng ý cho tôi xem chúng.
“Còn sở thích của cậu là gì, Hinata-san?”
“Ừm…chắc là làm đồ ngọt nhỉ?”
Tôi thử rất nhiều thứ, nhưng vì bản tính của tôi nên tôi không gắn bó với nó lâu được. Làm đồ ngọt là sở thích duy nhất đi theo tôi trong một thời gian dài. Ban đầu, tôi chỉ định làm cho cô bạn thuở nhỏ của tôi khen ngon. Tôi thất bại giữa chừng; Nhưng càng làm, tôi càng thấy thích nó. Bây giờ tôi còn có thể tự sáng tạo ra công thức mới nữa.
“Mấy cái bánh hôm qua cậu cho tớ ấy, ngon lắm!”
“Thật không? Cám ơn cậu.”
Việc làm bánh không cũng đã đủ vui rồi. Nhưng mà nghe người khác khen nó ngon mới là lý do tôi không từ bỏ nó được.
“Ngoài ra, có lẽ là mình thích ngủ nhỉ?”
Dù không chắc là tôi có thể gọi nó là sở thích, nhưng được ngủ một giấc thoải mái luôn giúp mình có một tâm trạng tốt.
“Mà Tsubaki này, cậu sống một mình với mẹ đúng không? Vậy thì việc nhà đều do cậu làm hết à? Nấu ăn các kiểu ấy?”
“Ừ, mẹ bận rộn lắm, nên việc nhà đều vào tay tớ.”
Đáng nể thật đấy. Cô ấy vẫn còn trẻ mà đã làm được nhiều việc vậy rồi. Giờ thì tôi đã hiểu sao mẹ lại thích cô ấy đến vậy.
Cuối cùng thì chúng tôi nói chuyện rất nhiều, sau đó chúng tôi trao đổi địa chỉ liên lạc, và mẹ dọn cơm để chúng tôi cùng ăn với nhau.
“Ngon quá~”
“Cảm ơn vì bữa ăn, ngon lắm ạ.”
“Không có gì đâu, chuyện thường ở huyện ấy mà.”
“Mà tới giờ con phải về nhà rồi.”
“Ôi, thật vậy sao?”
“Mẹ không thể cứ giữ cậu ấy lại đây. Aah, thiệt tình, cũng đừng làm cái mặt đó. Mẹ đang làm phiền Tsubaki đó.”
Họ tán ngẫu chưa đủ sao? Tôi cố gắng ngăn mẹ tôi càu nhàu. Tsubaki khá là vui, nhưng cô ấy đang băng khoăn về màn tấu hài của chúng tôi. Cô ây cười khá bối rối.
“Lần sau con sẽ tới, nếu nhà mình không phiền.”
“Ấy, sao lại phiền chứ. Nhà chúng ta luôn chào đón con mà. Con có thể tới chơi bất cứ lúc nào.”
Tsubaki đứng dậy, tôi cũng đứng lên theo.
“Ủa, Hinata, con định đi đâu à?”
“Đến hiệu sách, có vài cuốn sách con muốn mua.”
Tôi vừa nhớ ra có mấy cuốn sách công thức mới xuất bản nên tôi muốn mua về.
“Quanh đây có hiệu sách hả? Mà con có biết đường không?”
Tất nhiên là con biết rồi. Hiệu sách của thị trấn này rất khó thấy, chỉ những người dân sống ở đây mới biết.
"Ưm, hay là để mình dẫn đường cho cậu...?"
"Nhưng hôm qua cậu đã giúp tớ rồi. Làm phiền cậu thêm một lần nữa thì tớ thấy có lỗi lắm..."
"Cái hiệu sách ở gần đây khó tìm lắm. Tớ cũng rảnh nữa, nên để tớ dẫn đường cho cậu."
Cô ấy cười khi bày tỏ thành ý của mình. Nụ cười của một thiên thần… À không, là nụ cười của một Thánh Nữ mới đúng.
“Ối, chói quá…”
Cô ấy tốt tới nỗi tôi không dám nhìn trực diện vào cô ấy.
“Ể? Ể?”
“Xin lỗi Tsubaki-san, nhưng cháu chăm sóc con nhóc này hộ cô nhé.”
“C-cháu hiểu rồi ạ.”
“Cô giao nó cho con đó ♡” (ED: Chăn vợ cho con đấy à?) (TN: Sao không cho con nè cô ._.)
Đã quá trễ để nói với họ rằng tôi đã biết đường đi đến đó rồi. Nên cuối cùng thì, Tsubaki sẽ trở thành người dẫn đường của tôi.
________________________________________________________________________
(TN: XONG!!! 3k6 từ @~@)
4 Bình luận