Kenkyo, Kenjitsu o Motto...
Hiyoko no kēki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm hai Cao trung

Chương 124

1 Bình luận - Độ dài: 1,565 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Lice

Hẳn là Wakaba - chan đã đọc được lá thư của tôi. Cô ấy dạt sang một bên và cúi chào tôi khi tôi đi xuống hành lang.

Cá nhân tôi thì tôi không thích chuyện cô ấy cúi chào tôi cho lắm nhưng nó cũng chứng minh rằng cô ấy tự nguyện chiều theo mong muốn của Hội trưởng. Hi vọng là nó sẽ giúp cô ấy dễ thở hơn.

Mao - chan nói với tôi là Yukino - kun đã ngã bệnh vì trời mưa tầm tã. Trời ạ ! Đứa trẻ đáng thương !

Mong là thằng bé vẫn ổn. Dù sao thì họ cũng từng nói đứa bé đó có thể chất yếu.

Cứ nhớ tới thiên thần bé nhỏ vẫn hay luôn miệng gọi 'Reika - oneesan' là tim tôi lại nhói lên...

Nó đã thúc đẩy tôi gọi Enjou ra khi thấy hắn ta ở salon.

"Ờmmm, Enjou - sama, Yukino - kun thực sự bị bệnh rồi sao...?"

"Hử ? Cậu nắm bắt tin tức nhanh đấy. Ừ, nhà tớ đã đưa thằng bé nhập viện vì căn bệnh hen suyễn của em ấy"

"Hở !? Nhập viện !?"

Tệ đến vậy sao !? Tôi đã nghĩ thằng bé đang nghỉ ngơi trên giường vào lúc này thôi...

Mặt tôi nhăn lại khi tưởng tượng ra cảnh thằng bé run rẩy trên giường bệnh.

"Ừm, mà cũng không nghiêm trọng quá đâu. Nó thường tái phát vào khoảng thời điểm này mỗi năm. Cho thằng bé nằm viện chỉ là để an tâm hơn thôi"

"Nhưng nhập viện chỉ để đảm bảo thì chẳng phải là ở tình trạng tệ hay sao?"

"Chà, cũng không hẳn là vậy đi ? Chỉ là như vậy thì sẽ nhanh nắm bắt được tình hình từ những hộ lý nếu thằng bé ở trong bệnh viện thôi. Và tớ nghĩ thằng bé cũng đã quá quen với chuyện nhập viện rồi"

"Ehh!?"

Mình chưa từng bệnh tới mức phải nhập viện trong cả 2 đời. Mình cũng chưa được đưa vào xe cứu thương bao giờ nốt. Phải tới bệnh viện với tôi mà nói là một chuyện nghiêm trọng.

Yukino - kun...

"Không sao đâu. Em trai tớ chỉ cảm thấy chán khi phải nằm trên giường suốt ngày thôi. Tớ đến thăm thằng bé mỗi ngày sau tan học và luôn nghe lời phàn nàn về chuyện này từ thằng bé"

"Ra vậy..."

Dù sao cũng chỉ mới 6 tuổi thôi. Hẳn là rất cô đơn và suy sụp khi phải tách khỏi ngôi nhà và gia đình mình như thế... Và bệnh viện vào ban đêm chắc là đáng sợ lắm... Mong là thằng bé sẽ không phải khóc.

"Enjou - sama ! Nếu vậy thì không phải cậu nên tới đó ngay bây giờ thay vì tốn thời gian ngồi đây dùng trà hay sao ? Thằng bé hẳn là đang cô đơn lắm đó !"

"Không cần phải gấp gáp đâu. Thằng bé đã quá quen với chuyện này rồi, không sao đâu"

"Sao lại lạnh nhạt quá vậy !"

Sao có thể nói là không sao trong khi đứa trẻ đó nhập viện nhiều tới mức quen thuộc kia chứ.

"Bây giờ chắc Yukino - kun đang ngắm mưa qua khung cửa sổ, yên lặng ngóng trông oniisama đến thăm đấy. 'Khi nào thì oniisama tới nhỉ ? Thật cô đơn...' Uuu, Yukino - kun đáng thương...!"

Nghĩ tới cảnh tượng này trong đầu thì mình chỉ muốn....

"Tớ khá chắc là lúc này em ấy đang xem DVD hoặc chơi game ý chứ"

"..."

"Haha ! Xin lỗi mà. Dù sao thì, cậu không cần phải lo tới vậy đâu. Hôm nay tớ sẽ tới đó với Masaya vậy nên bọn này sẽ đi ngay khi cậu ta tới đây"

"Ôi chao. Kaburagi - sama cũng đi à ?"

Yukino - kun sẽ rất vui nếu có nhiều người đến thăm. Nhóc ấy từng nhắc qua vụ Kaburagi làm người tuyết cho thằng bé mà nhể. Hắn ta đang làm cái quái gì vào lúc này vậy chứ. Nhanh cái chân lên, tên Kaburagi này ! Có biết là Yukino - kun đang chờ hay không hả !

"Kaburagi - sama vẫn chưa tới. Không biết lớp cậu ấy đang làm gì nữa"

Tôi khó chịu nhịp giò.

"Ừm, tớ nghĩ là cậu ấy sẽ đến đây sớm thôi... Thấy không ? Vừa nhắc là thấy rồi"

Kaburagi mở cửa salon ra. Đúng lúc lắm !

"Shuusuke- Hử. Cô cau mày như vậy làm gì ?" Hắn ta hỏi tôi với vẻ mặt khó hiểu.

Tôi đang cau mày vì cái gì ư ?

"Kisshouin - san đang bực bội vì cậu tới chậm quá đó. Đúng chớ, Kisshouin - san ?"

"Bực bội vì tớ chậm á ? Cô ta cần gì ở tớ sao ?"

"Tôi không hề cần gì cả nhá. Quan trọng hơn là tôi nghĩ cậu nên nhanh cái chân lên. Thời gian thăm bệnh sẽ kết thúc mất"

"Hở ?"

Đi ngay đê ! Nếu mi còn lề mề thì....

"Kaburagi - samaaa ! Dùng trà với chúng tôi nhé ?"

Thấy chưa hả !? Hội trưởng và đám bạn của cô ấy tóm được mi rồi kìa ! Đừng có ngồi ! Dây thun là không thể chấp nhận được ! Tức chết tui ! Yukino - kun đang chờ đó, chết tiệt ! Chết tiệt mà !

Tôi có cảm giác Enjou đang nhìn về phía tôi và nở nụ cười biết ngay mà.

Ngày hôm sau tôi đã chuẩn bị một món quà cho Yukino - kun. Kiếp trước, anh họ đã đến thăm lúc tôi bị cảm. Anh ấy đã cho tôi một quyển sách cổ tích kèm theo một lá thư viết trên tấm thiếp có in hình người tuyết rất đáng yêu.

Ừmmm, tôi đã cố tóm Enjou lúc hắn ta ở một mình để không một tin đồn lỗi nào có thể xuất hiện nhưng lại gặp phải cản trở.

Nếu không phải thời điểm tan học và hắn ta đang một mình đi tới bãi đỗ xe thì tôi khó tìm được cơ hội.

"Enjou - sama !"

"Kisshouin - san ?"

Lúc này trời đang mưa lất phất, nhưng cây dù vướng víu quá nên tôi chạy một mạch qua đó. Enjou dùng ô của mình che cho tôi.

"Sao thế ?"

"Phiền cậu mang cái này cho Yukino - kun nhé ?"

Tôi đưa gói quà được thắt nơ bướm cho hắn ta.

"Gì đây ?"

"Một quyển sách. Tớ nghĩ nó sẽ giúp thằng bé bớt nhàm chán"

"Ồ ? Cảm ơn nha. Mà có thể nói cho tớ biết đây là thể loại sách gì không ?"

"Das Wirtshaus im Spessart (*). Đây là truyện cổ tích tớ rất thích khi còn bé"

"Truyện cổ tích ?"

"Đúng rồi. Eh !? Có khi nào Yukino - kun không thích truyện cổ tích không ?"

Ôi không ! Chả nhẽ thằng bé đã lớn trước tuổi khi chỉ mới là năm nhất sao !?

"Không, không đâu. Thằng bé yêu sách lắm, tớ đảm bảo thằng bé sẽ rất trân trọng nó. Cảm ơn vì món quà nha" hắn ta nở nụ cười sau khi trấn an tôi.

Hắn ta có nói dối không nhỉ...?

"Tóm lại là tớ sẽ trao tận tay thằng bé"

"Cảm ơn cậu. Xin lỗi vì đã giữ cậu lại Enjou - sama. Tớ cần phải đi rồi. Gokigen'yoh"

"Ừ. Ngày mai gặp lại. À, lấy theo cây dù này đi"

"Không cần đâu. Cũng chỉ cần chạy một đoạn ngắn thôi. Tạm biệt !"

Tôi bắt đầu chạy về tòa nhà dạy học.

Ấy. Mặc dù tôi bảo Wakaba - chan không được chạy, nhưng một Pivoine như tôi lại chạy mà không suy nghĩ gì... Không ai thấy đâu nhỉ ?

Sau đó 2 ngày thì tôi nhận được một lá thư từ Yukino - kun.

'Cảm ơn chị về quyển sách và lá thư Reika - oneesan. Quyển sách rất thú vị đấy ạ. Hào hứng quá mức nên em đã thức đêm để đọc nó và sau đó bị ngất, họ phải điều trị khẩn cấp cho em. Em đùa đấy. Có làm chị sợ không ?

Câu chuyện yêu thích của em là Das kalte Herz(**) đó nha. Chị thích câu chuyện nào nhất ? Kể cho em nghe sau khi em trở lại trường nhé.

Em nhập viện nhiều lần lắm rồi nên em không sao đâu. Ngày hôm kia Masaya - niisama tới và bọn em cùng nhau chơi game. Sau khi chơi xong, Masaya - niisama đưa cho em một cái DVD phim zombie nhưng em sợ phải xem nó. Em nên làm gì đây...

- Yukino'

Kaburagiiiiiiiiiii !!

-----------------

Chú thích:

(*) Das Wirtshaus im Spessart: Đồng thoại Hauff (Hauffs Märchen) là công trình tiêu biểu nhất trong đời văn bút Wilhelm Hauff. Tác phẩm nguyên có nhan đề «Märchenalmanach auf das Jahr 182X für Söhne und Töchter gebildeter Stände» (Đồng thoại niên giám 182X cho nam nữ giai cấp trí thức), gồm 3 tập, san hành giai đoạn 1825-8.

(**) Das kalte Herz: Trái tim lạnh giá hay Trái tim của đá, cũng được viết bởi Wilhelm Hauff.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm