Kenkyo, Kenjitsu o Motto...
Hiyoko no kēki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm hai Cao trung

Chương 113

2 Bình luận - Độ dài: 2,208 từ - Cập nhật:

Trans + edit : Lice

Khi cánh cửa dẫn đến sảnh Petite Pivoine mở ra, tôi đã nhìn thấy một thiên sứ tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Trước mặt tôi là một thiên sứ bé nhỏ có nước da trắng ngần, mái tóc màu hổ phách đang nở nụ cười. D - DỄ THƯƠNG QUÁ ĐIIIIIIIIII !

Trên thế giới này thực sự có một đứa trẻ dễ thương tới mức này sao !? Đứa nhỏ có thật là con người bằng xương bằng thịt không đấy ? Nhóc này không phải là một con robot nhân tạo tuyệt đẹp, hoặc là một thiên sứ hay gì đó sao !?

"Chào chị ạ, oneesan cao trung. Chị cần gì sao ?"

Thiên sứ bé nhỏ nói chuyện với tôi bằng một tông giọng như tiếng chuông ngân vang vậy. Thậm chí cả giọng của nhóc ấy cũng thật đáng yêu !

Và cả biểu cảm mơ hồ với cái đầu hơi nghiêng ! Mình muốn mang nhóc này về cho Okaa - sama yêu búp bê của mình quá đi thôi ! Có ổn không nếu mình mang nhóc này về nhà...?

"Oneesan ?"

Tiểu thiên sứ bắt đầu trông hơi lo lắng rồi.

Ặc ! Ôi không ! Thiên sức đáng yêu có phải hay không nghĩ mình là một kẻ đáng ngờ !? Mình chẳng lẽ trông giống một kẻ lập dị nguy hiểm vì cứ im lặng nhìn chằm chằm vào nhóc ấy sao ? Khônggg ! Nhóc nhầm rồiiii ! Chị chỉ là muốn ngắm nhìn vẻ xinh đẹp của em thôi tiểu thiên sứ ! Chị chỉ là một chị gái Rococo vô hại thôi !

"A, lỗi của của chị. Có vẻ là tâm trí của chị vừa trôi dạt trong chốc lát. Chị đến đây để tìm cô bé Sawarabi Mao - san. Tên chị là Kisshouin Reika, thành viên năm 2 của hội Pivoine Cao trung"

Thiên sứ - chan chấp nhận câu trả lời của tôi với một nụ cười và gật đầu, trước khi nắm lấy tay tôi và đưa tôi vào trong.

Bàn tay nhỏ bé của nhóc ấy thật là mềm mại quá điiiiiiiiiii ! Nó cứ như là kẹo dẻo vậy ! Ukuuuu ! Thật đấy, tôi có thể vác luôn nhóc này về nhà hay không vậy !?

Khi vừa tiến vào sảnh, Mao - chan liền nhận ra tôi ngay lập tức và chào tôi với một nụ cười lớn.

"Reika - oneesama !"

"Mao - chan"

Cô bé chạy nhanh đến chỗ tôi và dán dính lấy tay còn lại của tôi như keo.

"Cảm ơn chị vì đã đến vào ngày hôm đó nhé Reika - oneesama ! Em đã rất vui ! Em rất thích chiếc hộp âm nhạc đó. Em đã nghe nó mỗi ngày đấy ạ"

"Ôi chao, chị nên cảm ơn em vì đã mời chị đến mới đúng. Chị đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Và chị rất mừng là em thích chiếc hộp âm nhạc đó"

Trong khi 2 người chúng tôi đang nói chuyện với nhau, Thiên sứ - chan bỏ tay tôi ra và đi đến một hướng khác xa hơn. Aaahh ! Thiên sứ - chan ! Chờ đã nào !

"Reika - oneesama ?"

"A chị xin lỗi, không có gì đâu"

Mình muốn chạm vào mái tóc mềm mại của nhóc ấy...

"Hôm nay chị đến đây để gặp em đúng không ạ ? A ! Reika - oneesama chị ngồi đi"

Yuuri - kun đã ngồi sẵn trên chiếc ghế sofa cô bé dẫn tôi tới, và có vẻ như là 2 nhóc ấy đang trong thời gian dùng trà bánh dang dở.

"A, chào chị Reika...oneesan..."

Vì vài lí do nào đó, mà Yuuri - kun rất lúng túng khi gọi tôi là 'oneesan', và sẽ luôn trở nên ngại ngùng ngay sau đó. Thật dễ thương làm sao. Cuộc sống lại trở nên tươi đẹp rồi.

"Chào nhóc, hôm nay chị đến để đưa hình mà chị đã chụp trong suốt bữa tiệc sinh nhật của Mao - chan cho tụi em nè"

Tôi đưa cho Mao - chan một quyển album ảnh với phía trước bìa là một hàng chữ "Happy Birthday !"

"Waahh !"

"Có rất nhiều bức chụp 2 đứa đấy"

"Oa ! thật này"

"Mao, cho tớ xem nữa"

Cả 2 đứa nhóc bắt đầu xem lướt qua album ảnh. Thực ra thì lúc đầu tôi định nhờ Umekawa - kun chỉ cho cách làm album, nhưng khi nói với cậu ta về việc đó thì nó dần trở nên phiền phức hơn nên rốt cuộc thì tôi cũng đành phải từ bỏ. đối với Yêu Chó Umekawa-kun thì để có thể làm như vô tình trao đổi tin nhắn với tôi thì cậu ta đã gửi hình của Beatrice một cách định kỳ như tin nhắn quảng cáo.

Tôi cố gắng cho cậu ta gợi ý và trả lời lại rằng,

"Gần đây thời tiết trở lạnh rồi. Beatrice có thể bị cảm lạnh không ?"

Và cũng chỉ nhận được lời hồi đáp ngay đêm đó từ cậu ta là,

"Mình là Beatrice đây. Đêm nào mình cũng ngủ với Aa - tan vậy nên mình ổn thôi. Mình cũng có mặt cả áo ngủ ấm áp mềm mại nữa"

Một tin nhắn từ một con chó... Hoặc đúng hơn là một thằng con trai Cao trung vui vẻ giả vờ làm một con chó... Ôi mẹ ơi...

Ồ, nhân tiện thì tên của Yêu Chó - kun là Asuka đấy. Asuka do đó mới có cái tên viết tắt là Aa - tan. Cậu ta dùng cái tên đó để ám chỉ chính mình ư ? Aa - tan á ?

Thành thực mà nói, thì tôi bắt đầu muốn bọn họ kết hôn với nhau mịa cho rồi, rảnh nợ. Nhật Bản ngày xưa có một truyền thống là lẻn vào phòng người yêu, nhưng cái vụ này lại mang đến một định nghĩa hoàn toàn mới cho nó.

Trong lúc tôi đang than khóc cho tương lai của người bạn đó của tôi, thì Thiên sứ - chan đi đến chỗ này, cẩn thận nâng lấy một cái khay đựng trà bánh từng li từng tí.

Aaahh, Thiên sứ - chan ! Nhóc trông thật dễ thương khi nhóc đang cố gắng hết sức mình đấy !

"Của chị này, oneesan"

"Eh !?"

Cái này là cho mình ư !? Đây là lí do vì sao mà nhóc ấy buông tay mình và rời đi sao !? Để chuẩn bị cái này cho mình thôi á !? Aaahh ! Đúng là một đứa trẻ ngoan mà ! Thiên sứ - chan !

Cái bánh là món Crémet d'Anjou. Tất nhiên là Thiên sứ - chan sẽ mang đến cho tôi cái bánh được làm từ bàn tay của những thiên thần rồi !

u2203-3dc96a75-71c3-4630-ae35-b8c134e09150.jpg

"Cảm ơn em. Hẳn là khó khăn cho em khi tự mình bưng thứ này cả một quãng đường đến đây"

"Không có đâu ạ, những chuyện như thế này rất đơn giản"

Nhưng lòng bàn tay của nhóc đã bỏ bừng lên vì bưng cái khay đó đấy, nhóc biết không hả ?

"Chị hãy dùng đi ạ" Tiểu thiên sứ ấy nở nụ cười. Haaaahh ~ Dễ thương chết mất ! Thiên sứ - chan này, em nghĩ thế nào về việc làm con của nhà Kisshouin ?

"Cậu mang trà đến cho Reika - oneesama sao ? Cảm ơn nhé Yukino - kun"

"Không cần khách khí"

"Yukino - kun ? Vậy ra tên của em là Yukino - kun à ?" Tôi hỏi.

Yukino (Cánh đồng tuyết). Một cái tên hoàn hảo cho Thiên sứ - chan đầy thuần khiết.

"Vâng. Tên em là Enjou Yukino. Rất hân hạnh khi được gặp chị Reika - oneesan"

Yukino - kun nở nụ cười đáng yêu với tôi.... Hửm ?

......

......

......

... Enjou ?

"Ummmm... Yukino - kun này ? Có thể nào em có mối liên hệ gì với Enjou Shuusuke - sama không ?" Tôi hỏi câu đó trong sự khiếp hãi.

Làm ơn hãy nói là nhóc không biết tên đó đi. Ít nhất thì hãy nói 2 người là họ hàng xa cũng được. Làm ơn, cái gì cũng được trừ điều đó.

"Enjou Shuusuke là anh trai của em đấy ạ"

GEHHHHHH !

Em trai của Enjou á !? Tại sao kia chứ ? Nhóc ấy chẳng hề giống tên khốn đó chút nào cả ! Làm sao tên ác quỷ đầy mưu mô xảo trá đó lại có thể có một đứa em trai như thiên sứ thuần khiết thế này kia chứ !

Tôi nghĩ là mặt của họ có chút giống nhau. Dù vậy màu tóc của họ lại khác nhau. Thực ra thì, không phải màu tóc của nhóc ấy trông khá giống Enjou của Kimidol sao ? Màu mật ong, còn của nhóc ấy lại là màu hổ phách. Oh. Có thể nào là không chỉ màu tóc, mà cả trái tim tử tế đó trong manga của Enjou đã được em trai của hắn ta thừa hưởng hết không ?

Dù vậy mình thật hy vọng là có thể tránh được cái khuôn rập này...

"Ummm... Có vấn đề gì với anh trai em sao ?"

Có lẽ vẻ khó chịu của tôi đã hiện rõ trên khuôn mặt. Yukino - kun nhìn tôi với biểu cảm lo lắng, tôi liền nhanh chóng nở một nụ cười.

"Ồ không có gì đâu. Chị chỉ đơn giản là ngạc nhiên khi mà chị học cùng năm với cậu ta thôi. Chị không hề biết là Enjou - sama lại có một đứa em trai đáng yêu tới mức này"

"Chúng thực sự là tất cả sao ạ ?"

Ôi không ! Xin nhóc đừng làm vẻ mặt lo âu đó chứ.

"Tất nhiên rồi. Anh trai của em cùng với chị cũng thi thoảng nói chuyện với nhau trong Salon mà. Ồ ! Dạo gần đây chị còn nhận được một ít quà lưu niệm từ anh trai em nữa !"

"Quà lưu niệm từ Nii - sama ư?"

"Phải, cậu ấy đã đi du lịch đến một vài con thác và khu rừng nổi tiếng. Chúng rất ngon"

"Em hiểu rồi"

Cuối cùng thì, Yukino - kun cũng cười trở lại.

"Um, em có thể ngồi bên cạnh chị không ?"

"Tất nhiên là được rồi !"

Yukino - kun ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tôi và nở một nụ cười nhẹ. Một thiên sứ...

Tất nhiên, là tôi biết về mặt lý trí là tôi nên giữ khoảng cách, khi mà nhóc ấy nói ra danh tính của anh trai mình, nhưng ch là tôi không thể chống cự được nụ cười thiên thần này mà thôi !

Tôi ăn một miếng của chiếc bánh thiên thần mà Thiên sứ - chan mang cho tôi. Nó mềm và tan ngay trong miệng của tôi !

"Rất ngon. Cảm ơn em Yukino - kun"

"Dạ !"

Yukino - kun cười vui vẻ khi nghe thấy lời cảm ơn của tôi.

Hiển nhiên là cậu nhóc này chỉ vừa nhập học năm nhất tiểu học vào năm nay thôi. Nghĩ lại thì, trông nhóc ấy cũng không quen làm những việc này cho lắm. Và nhóc ấy cũng nhỏ con nữa.

Yukino - kun gan dạ xung phong đi châm thêm trà cho tôi. Thật đáng yêu ! Bạn biết đấy, tôi chưa từng nhìn thấy anh trai của nhóc ấy rót trà cho ai bao giờ đâu.

"Reika - oneesama, em cũng muốn nói chuyện với chị nữa" Mao - chan lên tiếng trong lúc kéo lấy tay của tôi, với vẻ hơi hờn dỗi.

Một bên tay là Yukino - kun, tay còn lại là Mao - chan. Đây chính là thiên đường chăng !?

"Xin lỗi em, Mao - chan"

"Không sao đâu ạ. Nói đến thì, Reika - oneesama, chị sắp đi ăn với Haruto - niisama đúng không ?"

"Đúng vậy. Lịch trình của bọn này đều đã lên kế hoạch cho việc đó vào ngày hôm kia rồi"

"Haruto - niisama biết rất nhiều nơi ăn ngon đấy ạ. Chị có thể trông chờ vào điều đó"

Ra vậy. Mình nghĩ mình sẽ như thế.

Sau khi được xoa dịu bởi đám trẻ, và ăn no nê bánh, tôi đã rời khỏi sảnh Petite Pivoine.

Mao - chan, Yuuri - kun, và Yukino - kun tiễn tôi ra cửa.

Tụi nhỏ đều thực đáng yêu.

Khi tôi về tới nhà, tôi nhận được một tin nhắn từ Ichinokura - san về việc xác nhận lịch trình của chúng tôi.

Mình thật mong chờ ngày đó đến ! A, nhưng nó thực sự ổn khi chỉ là một cô nàng ham ăn sao ? Có tốt không nếu giảm sức ăn xuống gấp 2 lần và giả vờ như một cô nàng ăn ít hay không đây...?

Cái nào mới là sự lựa chọn đúng đắn như thiếu nữ đây ?

u2203-bfdc9aad-eb14-4559-9565-27741bc6641e.jpg

(Enjou Yukino)

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận