Kenkyo, Kenjitsu o Motto...
Hiyoko no kēki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm hai Cao trung

Chương 116

1 Bình luận - Độ dài: 1,999 từ - Cập nhật:

Trans + edit : Lice

Tôi có một cuộc hẹn đi ăn với Ichinokura - san, lần này chúng tôi dự là sẽ dẫn cả Mao - chan đi cùng.

Anh ấy có nói về chuyện của cô bé vào lần trước. Đặc biệt là việc cô bé sắp trở thành chị.

Cả ông bà nội lẫn họ hàng của cô bé đều đang cảm thấy lâng lâng về chuyện người thừa kế của nhà Sawarabi sắp sửa được sinh ra. Bọn họ vui tới mức lúc nào cũng nói ra những lời vô tâm trước mặt cô bé như,

"Cuối cùng thì nhà chúng ta cũng có một bé trai"

Hay

"Tôi thật không biết chúng ta phải làm thế nào nếu lần này lại là một bé gái"

Đây không có nghĩa là họ muốn làm tổn thương em ấy, nhưng những gì họ nói đã làm điều đó.

Khi mà tất cả mọi người cứ mãi luyên thuyên về chuyện em trai, Mao - chan đã có tâm trạng hờn dỗi.

Cả Ichinokura - san lẫn cha mẹ của em ấy đều rất lo lắng.

Tôi đoán đó hẳn là lí do vì sao mà mẹ của Mao - chan lại làm hết toàn bộ thức ăn trong ngày sinh nhật của nhóc ấy rồi. Thậm chí cho dù nó là sở thích đi nữa thì nó vẫn tạo nên một kết quả cực kì to lớn. Tôi nghĩ đây là cách mà dì ấy làm để nói cho cô con gái của mình biết là mình cực kì yêu thương và trân trọng cô bé. Mao - chan trông cũng rất hạnh phúc khi ăn món ăn do mẹ mình nấu.

Cuộc đời vẫn có chút khắc nghiệt với một đứa trẻ 8 tuổi mà... Tôi đã không nhận ra gì cả.

Cuộc sống ở kiếp trước của tôi thì tôi có một đứa em gái nhưng không có anh em trai. Trong kiếp này thì tôi lại có Onii - sama. Tôi chưa một lần nghe thấy họ nói rằng giá như tôi không phải là con gái. Nếu nó xảy ra với tôi ngay lúc này thì tôi chỉ cảm thấy thật phiền nhiễu, nhưng với những đứa bé ở độ tuổi của Mao - chan thì đó là một cú sốc.

Ichinokura - san nói rằng anh ấy muốn nâng cô bé lên để dằn mặt đám họ hàng suốt ngày cứ đặt em trai của cô bé lên hàng đầu.

"Mao - chan rất thần tượng em Reika - san. Vào cái đêm sau khi con bé gặp em ở bữa tiệc mùa hè, con bé đã luôn miệng nói cái cách mà mình đã gặp một oneesama tuyệt vời như thế nào. Em đã chụp ảnh con bé với Yuuri - kun và tặng một bức ảnh được đóng khung như quà đúng chứ ? Mao đã cực kì vui sướng"

"Em đã bất ngờ xuất hiện trong cuộc trò chuyện của con bé. Còn nói em đối xử tốt với con bé như thế nào. Anh đã nghĩ con bé chỉ là cảm thấy vui vẻ khi có người sẵn sàng chú ý đến con bé hơn là em trai của nó"

"Anh xin lỗi, nếu câu này nói ra có hơi mặt dày xíu, nhưng với tư cách là một oneesama mà con bé yêu mến, thì anh hy vọng em có thể chia một ít sự chú ý cho con bé. Anh không muốn con bé cảm thấy cô đơn..."

Ichinokura - san hạ mình cúi đầu với tôi.

Tôi đã đồng ý mà không hề nghĩ ngợi gì cả. Mao - chan rất đáng yêu và tôi cũng thích cô bé, thế nên thì đằng nào tôi cũng sẽ làm như vậy. Cái cúi đầu đó khiến tôi cảm thấy không được thoải mái. Tôi không phải là đang dành thời gian của mình cho Mao - chan vì mong muốn của anh ấy. Tôi làm vì tôi muốn thế. Lẽ nào Ichinokura - san đánh giá thấp độ dễ thương của Mao - chan sao ?

Khi tôi nói ra thì anh ấy nở một nụ cười toe toét.

Thế là thay vào đó chúng tôi chuyển đề tài sang việc sắp xếp lịch để đi ăn tối cùng Mao - chan, và hứa là sẽ liên lạc với đối phương ngay khi có thời gian mà chúng tôi đều rảnh rỗi. Sau đó tôi nghe anh ấy nói rằng Mao - chan đã rất vui vẻ khi nghe thấy ý tưởng của chúng tôi. Hình như nó cũng làm anh ấy tốn khá nhiều sức lực để làm cô bé bình tĩnh lại với ý nghĩ muốn đi ngay và luôn của nhóc ấy.

Ăn tối với Mao - chan và Ichinokura - san à... Mình thật mong chờ nó.

Sẽ không có bất cứ buổi trình diễn cho học sinh nào trong suốt chuyến đi chơi của năm 2. Tôi chuyển lại thông tin này cho Dite cái người giờ đã như bong bóng xì hơi này đây. Sao tên này không vào học trường âm nhạc cho rồi vậy cà, dù sao thì...

Chúng tôi sẽ ở lại thành phố Nikkou của Tochigi.

u2203-b3569113-873e-44f6-980c-9f1000e94b7c.jpg

Tôi tự hỏi tại sao họ lại chọn một nơi gần như thế này, trong khi bọn tôi đều là học sinh cao trung. Té ra là, nơi này có một chương trình huấn luyện hành quân đường dài nổi tiếng. Suy cho cùng thì trường chúng tôi đáng lí là một trường dành cho hội con nhà giàu cậu ấm cô chiêu, chúng tôi chắc chắn cũng đều từng đi du ngoạn theo kiểu thể lực như này rồi. Theo lời đồn thổi thì nghe bảo rằng đợt hành quân năm nay sẽ khó hơn năm trước nên tôi thực sự lo lắng.

Điều khiến tôi lo lắng khác là Thác Kegon cũng nằm ở trong địa phận của Nikkou, liệu Kaburagi có ổn hay không đây ? Vẫn chưa đầy một năm kể từ khi tôi nhận được cái bánh mì ngắn từ Enjou.

Tôi hy vọng là chuyến đi này sẽ không làm cho vết thương lòng của cậu ta bị mở ra lần nữa. Tôi dám chắc rằng sẽ có rất nhiều rắc rối nếu chuyện đó xảy ra.

Chúng tôi phải tập hợp sớm vào buổi sáng cho chuyến đi chơi. Buồn ngủ quá...

Tính trước vụ khóa rèn luyện hành quân, tôi đã nốc nhẹ một chai nước tăng lực cực đắt trước khi tôi rời khỏi nhà. Tôi chỉ có thể hy vọng vào việc nó có tác dụng thôi.

Khi chúng tôi bắt đầu cuộc hành quân, tôi chắc chắn rằng mình đã đi từng bước nhỏ, nhưng nó dần trở nên tệ hơn những gì tôi tưởng tượng. Cứ như tôi đang bước đi mãi vậy.

Fuyuko - sama và những người khác đã bỏ cuộc từ sớm. Uuu, tôi cũng muốn bỏ cuộc lắm. Nhưng tôi là một Lớp trưởng kia mà, sao tôi lại có thể làm vậy kia chứ ! Cơ mà tôi lại đang ở hàng cuối cùng nhất, thế nên nó không giống như là tôi có thể giúp được gì ! Tôi không cho rằng mình có thể hữu dụng trong đoạn cuối hành trình, vậy nên tôi đã yêu cầu Nonose - san sắp xếp lớp bọn tôi một khi chúng tôi đến đích.

"Ngài cứ đi chầm chậm thôi nhé" Ru'ne - chan cổ vũ tôi, khi tôi chậm rãi tụt về phía sau tập thể.

Nhìn xung quanh, vẫn là cái nhóm thân quen ấy.

Khi chúng tôi cuối cùng cũng đến đích thì, mọi người đang, như thường lệ, đã ăn trưa rồi. Không phải họ nên chờ bọn tôi để thể hiện tinh thần tập thể hay này nọ lọ chai sao ? Tôi cảm thấy có chút bực bội.

Tôi héo queo, ngay khi bắt đầu dùng bento của mình thì có một số học sinh khác đã ăn xong. Wakaba - chan là một trong số đó. Cô ấy đang đi dạo quanh, nhìn những bông hoa ở kia và ở đó. Thật tốt khi cổ có sức sống như vậy.

Đột nhiên, Enjou đi đến và trò chuyện với cô ấy. Eh !? Tôi không thể nghe được họ nói gì, nhưng tôi thấy cô ấy cười và gật đầu với cậu ta. Khi nào mà họ lại thân thiết như vậy thế hả !? Và Kaburagi thì lại vắng mặt ở hiện trường. Lúc tôi nhìn về phía của họ, một vài cô gái ở xung quanh tôi cũng nhận ra điều đó.

"Nhỏ con gái đang nói chuyện với Enjou - sama là ai thế ?"

"Mình nghĩ, hình như là Takamichi - san, học sinh vào đây nhờ học bổng. Nhớ chứ ? Cái người mà lúc nào cũng ở trên bảng xếp hạng á ?"

"Sao cô ta lại trông thân thiết với Enjou - sama thế hả !?"

Thôi xong. Mình vừa gây ra một cuộc náo động nhỏ rồi. Trước khi tôi định thử làm cho họ sao lãng chuyện này đi thì Wakaba - chan và Enjou đã tách ra... Đúng là trời phật phù hộ.

Lần này là một người khác tiếp cận Enjou. Đứa con gái này là No.2 trong nhóm của Tsuruhana - san đang rụt rè tiếp cận Enjou trước, nó cứ như một tín hiệu để đám con gái bắt chước vậy. No.2 liếc nhìn bóng lưng của Wakaba - chan từ xa.

Buổi chiều, chúng tôi bắt xe buýt và tiến đến Thác Kegon.

u2203-1d300577-79aa-4b95-aad7-ebfb1ca62fb8.jpg

Suy đi nghĩ lại, thì nó vốn đã nổi tiếng rồi. Vậy ra đây là cái thác nước mà Kaburagi đã đến thăm hồi mùa đông đấy hả... Nhiệt độ chỗ này đã đi hơi bị xa khỏi cái từ 'mát mẻ' và thành mịa cái từ 'lạnh' luôn rồi đấy. Tôi không cảm thấy ngạc nhiên khi Kaburagi lại bị cảm lạnh ngay tại đây vào lúc đang giữa mùa đông(*) như vậy đâu.

Tôi đưa mắt tìm kiếm Kaburagi trong đám đông. Cậu ta đang nhìn chằm chằm vào phần đáy nước của thác. Ah... Chả lẽ vết thương lòng của cậu ta lại bị mở ra rồi ?

Enjou đứng sát bên giữ lấy cánh tay của cậu ta. Ùm, cậu ta đúng là một người bạn tốt đấy...

Khi đến lúc phải rời khỏi, thì có vẻ như là Kaburagi không hề có chút phản ứng nào. Cậu ta nhất định là đang nghĩ tới cái gì rồi. Thiệt là làm người khác sợ hãi mà.

Cuối cùng thì Enjou phải đẩy cậu ta đi. Tôi tự hỏi có phải chăng Enjou đã phải làm điều tương tự trong chuyến hành trình của Kaburagi hay không...

Lúc chúng tôi trở lại xe buýt, Wakaba - chan đưa cho xem Enjou một cái túi quà lưu niệm.

"Cảm ơn cậu vì đã giới thiệu chúng nhé !"

Trên đó ghi là 'Bánh mì ngắn của Thác Kegon'.

"Món quà lưu niệm đó..." Kaburagi nhìn lấy nó rồi lẩm bẩm.

Enjou mỉm cười.

"Tớ chưa từng tự mình thử nó, nhưng tớ đã đưa nó cho một người, người đã bảo rằng nó rất ngon"

Đến nơi tham quan tiếp theo, No.2 cố ý va phải Wakaba - chan.

--------------------------

Chú thích :

- Thành phố Nikkou thuộc Tochigi. Núi, rừng và suối nước nóng là đặc điểm hút khách du dịch của nơi đây. Mặc dù chỉ tốn khoảng 1 đến 2 tiếng để đến từ Tokyo, nó có mực nước biển cao nên khá là lạnh.

- Thác Kegon là một sân khấu và vừa là một điểm du lịch nổi tiếng. Vị trí của nó là ở vườn quốc gia của Nikkou.

(*) Giữa mùa đông : là thời điểm lạnh nhất trong mùa

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận