About the Reckless Girl W...
Kohigashi Nora Kazuharu Kina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ONESHOT

Chương 07

17 Bình luận - Độ dài: 2,446 từ - Cập nhật:

"Chào! Sieg, có thật là cậu đang giúp mọi người học không !? ”

Một ngày nọ, một bạn nữ trong lớp lấy hết động lực và đến chổ tôi hỏi như vậy.

Một số bạn nữ khác cũng chạy đến bàn học của tôi, và lườm tôi trong khi hỏi như vậy.

“Hmm? Ừm ... nếu cậu hỏi tớ, tớ không có lí do gì để từ chối cả, nhưng… cậu đã nghe chuyện đó ở đâu...? "

"ông biết đấy, mấy cái tin đồn về ông đã lan truyền khắp nơi rồi, đầu tiên, ở trong lớp, mỗi ngày sau giờ học ông đều học với Anja ... và những tin đồn đó nói rằng ông có thể dạy cho chúng tôi!"

"A ... tin đồn ư ..?"

Được bao quanh bởi các cô gái, tôi hơi do dự khi liếc nhìn Anja, nhưng… À, có vẻ như cô nàng vẫn như thường ngày.

Như để chứng minh mình không quan tâm, cô nàng nhanh chóng chuẩn bị bài cho tiết học kế tiếp.

Khi có một cuộc cạnh tranh mà không liên quan gì tới tôi, về cơ bản thì cô ấy luôn giữ thái độ thờ ơ.

“Oy, oy, oy! Đồ khốn nạn! Cậu định dạy cho bọn con gái mà không dạy cho bọn tớ sao !? ”

“Đáng ghét, chúng ta không thể để cho tên này được bọn con gái bao quanh! Hãy dạy cho chúng tớ nữa! ”

"Urp!"

Mấy tên con trai trong lớp khoát tay lên cổ tôi, một nửa trong số đó có biểu hiện ghen tị, một nửa thì nhìn say mê mấy đứa con gái, chỉ có vài người thật sự có ý định học tập.

Đợi đã ... mấy cậu đang bóp nghẹt tôi đấy ...

Tôi đã đồng ý với họ, nhưng có vẻ khi tôi chưa cam kết, thì họ sẽ không để cho tôi đi.

“G… hiểu rồi…”

“Yay! Chúng ta sẽ được học với Sieg! ”

“Ho-ray! Cậu hãy giúp tớ đạt điểm cao trong bài kiểm tra sắp tới đi! Cậu chính là mạng sống của tớ đấy! Sieg!”

Trong khi cổ tôi đang bị bóp nghẹt và mọi người trở nên ồn ào, tất cả những gì tôi có thể làm là cười gượng.

Tại sao mọi chuyện lại như thế này?

Nhưng kì lạ thật, tôi cảm thấy nó cũng không quá tệ.

Lớp học kết thúc.

Mắt tôi giật giật khi nhìn số người tham gia hơn nhiều so với tôi mong đợi, đừn g bận tâm nhiều, tôi nói vậy trong khi tôi đi xung quanh xem mọi người học.

Tôi đã nói về cách học như lúc tôi nói với Anja, và kêu mọi người xếp bàn thành vòng tròn để dễ dàng cho việc học.

Nhân tiện, Anja không tham gia vào buổi học. Chuyện đó là chắc chắn rồi, cô nàng ấy không thích bầu không khí ồn ào.

“Sieg, về cái này, cậu biết đấy… khi tớ nhìn vào câu trả lời, cách tính toán và quá trình, tớ có thể hiểu được nó, cậu biết đấy, tớ không hiểu tại sao mình nên tính như thế. Nếu nó như thế, thì nếu trong bài thi xuất hiện xuất hiện một dạng toán tương tự , hy vọng duy nhất của tớ chính là ghi nhớ nó.

Giống như, cậu biết đấy ... thật khó để giải thích ...cậu ... cậu có hiểu được những gì tớ đang nói không ,,,? "

“Ừ, tớ hiểu rồi, Marco. Chỉ nhìn vào câu trả lời thì cậu không thể nhận ra được vấn đề và cách nghĩ của nó.Vậy nên điều quan trọng là… ”

“Điều cơ bản mà cậu đã nói trước đây, eh? Như vậy ư? Nhưng đâu là cơ sở của bài học này? ”

“Đây, chúng ta hãy xem… sách giáo khoa… ngay tại đây. Khi bạn đun sôi nó xuống, cái này chỉ là một ứng dụng của thời điểm đó này. ”

“Hừm…”

Sau khi nghe qua các cách học tập của từng người, tôi nhận ra đây không phải là một trường dự bị không ra gì, mọi người ở trong này đều có đầu óc tốt cả.

Họ dễ dàng nắm lấy giáo lý của tôi, nhanh chóng hiểu và áp dụng chúng. Đã có những thứ mà họ hỏi khiến tôi có chút sốc.

Ý tôi là, các suy nghĩ mà tôi không bao giờ có được trong kiếp trước lại bị những đứa nhóc này thấu hiểu.

Những đứa trẻ này đã bắt đầu hiểu được các suy nghĩ mà tôi phải dành mấy năm trung học và đại học mới hiểu rõ.

Tôi đã nhận thấy sự khác biệt giữa người bình thường và thiên tài.

Đó là điều tôi cảm thấy khi dạy cho Anja.

Có lẽ đó là khoảng thời gian đó.

Tôi bắt đầu thấy mình nên đi con đường nào trong tương lai.

"Mặc dù vậy, cậu chắc chắn giảng dạy rất tốt,Sieg!"

Một cô gái trong lớp nói vậy.

Tôi chỉ có thể cười gượng.

Tôi nghĩ rằng đây là một thứ gì đó dựa trên kinh nghiệm của tôi gọi là tái sinh.

Không phải là tôi có thể học tốt hơn một người bình thường, tôi chắc chắn là bởi vì, sau khi học một cách tuyệt vọng cho kì thi đại học, đây là lần thứ hai tôi học tiểu học và sơ trung.

Như hầu hết những người bình thường, tôi nỗ lực học cho kỳ thi tuyển sinh đại học và xem nó như là cuộc sống của tôi.

Bằng cách đó, tôi nhận thấy cách học tập của tôi đã bắt đầu thay đổi.

Hiệu quả học tập, quan điểm học tập, cách học, môn học sở trường… những thứ đó đã được đun sôi và đun sôi hơn nữa, và sau tất cả, tôi đã học tiểu học một lần nữa.

Trong cuộc sống thứ hai, cách tôi nhìn nhận các bài học đã thay đổi hoàn toàn so với kiếp trước.

Tôi đi quanh các bài học của giáo viên chỉ để hiểu rõ được mục đích, điều mà tôi không bao giờ có thể hiểu được trong cuộc đời đầu tiên của mình, tôi đã đi tìm các điểm chính của bài học là gì.

Đã có lần tôi nghĩ cách dạy của giáo viên tốt hơn cách học kiếp trước của tôi, và lần này tôi cảm thấy ngược lại mới đúng.

Thấy mọi thứ lặp lại một lần nữa, tôi nghĩ các giảng dạy đã tốt hơn, và những lần tôi nghĩ họ nên nhấn mạnh điểm đó nhiều hơn, mặc dù rất hỗn láo, nhưng tôi đã tự đánh giá cách giảng dạy của các giáo viên.

… Mặc dù nó quá xấc xược nhưng tôi không thể phủ nhận nó được.

Trong những ngày học trung học của tôi, nếu tôi nói về nó cho bất kì ai, điều đó là đủ để biến nó thành lịch sử đen của tôi. Từ mắt của họ, nó sẽ giống như tôi đã đứng trên đầu họ.

Đó là lý do tại sao tôi giấu nó vào trong lòng, nhưng bất kể mọi thứ, tôi vẫn giữ quan điểm cá nhân của mình khi giảng dạy cho mọi người.

"Này này! Sieg! Tớ không hiểu cái này chút nào! ”

"A! Ừm, xin đợi tớ một chút, Lina ."

Tôi nghĩ rằng tôi đang hạnh phúc.

Tôi rất vui vì tôi hữu ích với mọi người.

Đó là niềm vui mà tôi cảm nhận được từ cái 'đặc biệt' của tôi.

Thời gian trôi qua, buổi học kết thúc. Tôi bước đi trên con đường đêm tối khi mà mặt trời đã lăn.

Trong buổi học ngày hôm nay, tôi cảm thấy rất hài lòng, ngực tôi tràn ngập sự thỏa mãn với những người bạn.

Tôi bước nhanh trên con đường về nhà, chỉ mong có thể nhìn thấy hình bóng của một người nào đó.

Người đó đang đứng ngay giữa đường.

Dẩu môi, cau mày, chân dang rộng, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt to tròn của cô nàng thì đang lườm tôi, ừm, nên chắc tôi là mục tiêu của cô ấy rồi.

Uwah~, suy nghĩ cái coi.

Không có vấn đề gì với nó cả, chỉ là cô ấy trông không vui cho lắm.

Anja hoàn toàn chặn đường tôi.

“… Hmph!”

“Um… Anja…? Anja…? Cậu đang giận à? ”

Tôi lịch sử hỏi.

“Tớ không có giận hay gì cả! Cậu không có làm điều gì xấu cả! ”

“Uwah…”

Tôi phải làm gì ... về chuyện này ...

Tôi không biết mình phải làm gì nữa, và tôi thực sự không biết tại sao cô ấy lại giận dữ như thế.

… Không, tôi có thể nói nguyên nhân khiến tôi hòa nhập và học tập với mọi người, nhưng tôi không biết cô ấy đang xử lý như thế nào trong đầu mình.

… Nếu tôi đưa kẹo cho cô ấy, liệu cô ấy có lấy lại được bình tĩnh không?

“… Anja… cậu có muốn… một ít kẹo…?”

"Hmph!"

Với đôi tay nhanh nhẹn, cô ấy giật lấy toàn bộ kẹo, nhưng hình như tâm trạng của cô ấy không được cải thiện chút nào.

Tôi không thành công rồi.( không lừa được đâu, bởi bé ghen rồi)

“Um… cậu có muốn tham gia vào buổi học tiếp theo không…?”

“Ồ, đừng bận tâm cho tớ! Tớ không thích học cùng với những người khác! ”

"Như tớ nghĩ…"

Vâng, tôi đã biết điều đó. Tôi đã từ bỏ hy vọng từ lâu rồi.

Tôi không thể tin được cô gái đang quệt miệng và chán nản đứng trước mặt tôi lại có biệt hiệu là 'Nữ thần băng' ở trường.

Cô ấy thường cư xử rất cool, đúng vậy.

Nghiêm túc đó, tin tôi đi.

Cô ấy cử xử hoàn toàn khác khi đứng trước mặt tôi.

“…… Nó chỉ tổ làm tớ khó chịu thôi.”

“…… Gì cơ?”

"… Không có gì."

Anja không hề theo lập trường của mình khi nói điều đó..

“Aaah! Dù thế nào thì cũng được cả! Bây giờ cậu hãy giúp tớ học! Chúng ta sẽ bắt đầu khóa học địa ngục! Ở đây và ngay bây giờ!"

“Eh !? Bây giờ!? Nhưng đã tối rồi, và trường không mở cửa, cậu biết chứ !? ”

“Chúng ta sẽ học ở nhà của tớ, cậu nghe rõ chưa !? Chúng ta sẽ học qua đêm, chỉ hai chúng ta thôi! ” (vì em ghen ghen ghen thôi mà)

Học, học qua đêm…?

Trái tim tôi ngừng đập.

“Hôm nay, chúng ta sẽ học cho tới khi cậu nói mình không thể tiếp tục được nữa !Không! Kể cả khi cậu không thể tiếp tục, tớ sẽ ép cậu! Hãy chuẩn bị đi!"

“Này… đợi một chút…”

Bàn tay đang do dự của tôi bị Anja kéo mạnh lại chỗ của cô ấy.

Ngực của tôi liên tục đập mạnh, ladum, ladum, cơ thể tôi nóng lên.

Tôi có cảm giác máu trong cơ thể tôi đang chảy với tốc độ đáng kinh ngac.

Một buổi học ban đêm, phòng của Anja, chỉ hai chúng tôi, cho đến khi tôi không thể tiếp tục được nữa… và ngay cả khi tôi không thể tiếp tục…

Những lời lạ lùng đó cứ tiếp tục xoay quanh đầu khi tay tôi được Anja nắm, với sự kinh ngạc, tôi đi cùng cô ấy trên bầu trời đêm.

Hãy để tôi đính chính một điều.

… Không có chuyện gì xảy ra.

… Chúng tôi vừa học xong.

Ý tôi là, yeah. Nó rõ ràng mà. Chúng tôi chỉ mới có 13 tuổi.

(không sao, đã có thể làm chuyện ấy)

Ghê tởm . Giống như dòng máu đỏ đó, một sự ghê tởm đã chảy quanh tôi.

Anja ngủ thiếp đi vì mệt, vì vậy tôi đã mang cô ấy lên giường, đắp chăn cho cô bé, để rồi bố của Anja đi cùng tôi về nhà. (bị bắt quả tang)

( cách xa con gái yêu quý của tao ra# :3)

Ý tôi là, yeah.

Tự ghê tởm. Với tất cả sự ghê tởm và bối rối của tôi, nếu có một cái lỗ, tôi sẽ tự chui vào đó.

Tôi muốn đấm cái trái tim hiện giờ đang còn chạy loạn như nai tơ quá.

Ngay cả khi cơ thể tôi còn trẻ, tôi nghĩ rằng mình đã thèm khát một cô bé mười 13 tuổi… (chào mừng main đến với Thánh hội lolicon)

Pedophile? Tôi là một tên ấu dâm?

28 tuổi cộng thêm 13, bạn muốn nói rằng ngực của tôi đã nóng lên ở tuổi 13, và tôi đã hết hi vọng khi là một người đàn ông? ( main đã 41 tuổi)

Crap, Crap, Crap.

Không.

Không thể nào.

Chuyện đó không thể nào xảy ra.

Đây là một tội lỗi lớn, tôi đã là một tên tội phạm. Tôi xứng đáng nhận án tử hình. (làm gì căng vậy man)

Sau khi trở về nhà, tôi liên tục đập đầu mình vào bàn học cho đến khi mẹ tôi nhận thấy tôi không bình thường và ngăn tôi lại, nhưng sau đó tôi vẫn tiếp tục hành hạ cơ thể mình.

Aaaaaah~ …………………… .. Tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii........………… cóooooooooooooooo ……………tộiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…………………………………… ..

“A! Chờ đã, Sieg, chuyện gì xảy ra vậy!? Trán của cậu, màu đỏ! Và mấy cái vệt thâm dưới mắt cậu là sao! ”

Sáng hôm sau, đó là những lời đầu tiên phát ra từ miệng của Anja.

Trán tôi đã sưng to đến nỗi có thể nổ tung, và chắc chắn mấy vết quần thâm đã khiến mắt tôi thành mắt gấu trúc.

Tôi không ngủ được. Tôi sẽ để nó sang một bên.

Ngay cả việc hạ thấp bản thân mình cũng khiến tôi cảm thấy tội lỗi, và tôi đã tự thêm mình vào

Tôi đã trải qua một đêm mơ hồ.

Tôi cảm thấy thật tội lỗi.

"…… Không có gì."

“Hừm… vậy thì tớ sẽ bỏ qua, nhưng… tối hôm nay, chúng ta sẽ có một buổi học khác trong phòng của tớ, cậu nghe rồi đấy! Đây là một lời hứa!"

"A ... một lần nữa à ...?"

Tôi nhìn cô ấy trong khi quay lại chỗ ngồi của mình, chỉ để lại những lời đó, tôi nhanh chóng ngã xuống bàn.

Trong bài kiểm tra tiếp theo, tôi không tài nào đạt được 100 điểm.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Lí trí hay con t(r)im đây
Xem thêm
Loli đạo luôn chào đón mng
Xem thêm
Nn thanks
Loli giáo hội luôn rộng mở chào đón main à
Xem thêm
Nào nào không cần phải ngại, có hàng trăm anh em sẵn sàng chào đón chú gia nhập hội Lolicon mà.
Tks trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Hoàngwibu
Thanks trans
Xem thêm
Welcome to lolicon group:))
Xem thêm
"thèm khát" cơ à :v
Xem thêm
Team loli
Xem thêm
Well, this escalated quickly...
:3
Xem thêm