About the Reckless Girl W...
Kohigashi Nora Kazuharu Kina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ONESHOT

Chương 11

19 Bình luận - Độ dài: 532 từ - Cập nhật:

Tôi đã thấy một giấc mơ.

Một giấc mơ với tuyết rơi dày đặc.

Đó là giấc mơ về ngày tuyết đặc biệt đó, ngày mà tôi chết.

Trong một căn phòng màu trắng tinh, tôi nhìn chằm chằm vào trận mưa tuyết đang trút xuống qua cửa sổ.

Toàn bộ mặt tường đều có màu trắng.

Không phải ngũ cốc cũng có thể được gọi là những bông tuyết. Lúc này, một cơ thể tuyết đang rơi xuống từ trên trời mà không có bất kỳ dâu hiệu kết thúc nào.

Đó là một cơn bão tuyết được ghi lại.

Tôi ghen tị với tuyết.

Tôi ghen tị với những người đặc biệt.

Trong kiếp trước của mình, tôi không bao giờ thoát khỏi hai chữ ‘ bình thường’, dù tôi có suy nghĩ về cuộc sống trong kiếp trước thế nào đi chăng nữa, tôi không thể nhớ là đã từng bỏ cuộc đời.

Tôi đã khóc, cười, tức giận, cảm thấy bối rối, làm việc chăm chỉ, giải quyết vấn đề, và nỗ lực…

Cuộc sống là một thứ khó khăn, và thậm chí nếu tôi sử dụng 120% sức mạnh của mình, con đường sẽ không để tôi hạ nó xuống dễ dàng như vậy. Các bức tường được chuẩn bị bởi những rắc rối của cuộc sống

Tuy nhiên, chúng là những thứ khiến bạn phải khóc, giữ chặt chân của bạn, khiến bạn hét lên không công bằng, trong khi cơ thể bạn dần dần mục rữa.

Và đó là một cuộc sống bình thường.

Trong kiếp trước của tôi, tôi là một người bình thường, và con đường tôi bước đi là một con đường bình thường.

Có hạnh phúc, có đau đớn, có những lúc tôi bị đánh và tôi không thể tiếp tục ... đó là một cuộc sống bình thường.

… Tôi khao khát có được sự đặc biệt.

Tôi khao khát một sự kiện đặc biệt như tuyết rơi dày đặc.

Và một thứ gọi là tái sinh đã xảy ra.

Bây giờ tôi nên làm như thế nào?

Tôi có thể trở nên đặc biệt không?

Chắc chắn, điểm số của tôi ở trường hầu như luôn ở hạng nhất, tôi tốt nghiệp một trường trung học tốt, và có thể bước vào đại học nổi tiếng nhất.

Tôi đặc biệt. Từ mắt của những người khác, tôi đặc biệt.

Nhưng phải làm thế nào chứ?

So với tuyết rơi nặng nề này, tôi phải cân nhắc cái gì?

Tôi có đủ sức mạnh để thay đổi hoàn toàn thế giới không?

Tôi có được trang bị đủ để chống lại một phần nhỏ của cơn bão tuyết này không?

Tôi có thể trở thành cơn bão tuyết mà tôi hằng ghen tị không?

… Không đời nào tôi có thể làm được.

Bản chất của tôi không hề thay đổi khi so với kiếp trước.

Cái cửa sổ này không phải là một tấm gương; hình dạng của tôi sẽ không bao giờ có thể thay đổi thành tuyết.

Các ngã rẽ đủ đơn giản.

Tôi đơn giản là không có đủ năng lực để đứng bên cạnh Anja.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

t nghĩ anja cũng giống main, người tái sinh các kiểu
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
Drama incoming.
Tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
sau khi bọn này học xong đại học thì main đã quyết định ra nước ngoài du học .trước khi đi thì ảnh có viết 1 bức thư gửi cho gái,nội dung là kể về việc tái sinh của mình.sau cùng chính là 1 lời chào tạm biệt với bạn thanh xuân , anh đã lên máy bay bay để theo đuổi ước mơ của mình.Không may trên chuyến bay đó đã gặp thảm kịch lớn.một trận bão tuyết đã đến một cách bất ngờ cuốn theo đó là hàng trăm du khách của máy bay thiệt mạng cũng như là mất tích. Anja khi nhận được lá thư đã vội chạy đến nhà main bằng tốc độ nhanh nhất ,nhưng không còn gì ở đó nữa,tất cả mọi thứ vẫn còn nhưng chỉ có người thì đã đi. Anja lặng lẽ quay trở về nhà mình.Đêm đó cô ngồi bên cửa sổ,nhìn trận tuyết lạnh mà nhớ đến Sieg.Mọi chuyện có lẽ đã kết thúc nếu như Bản tin không đưa tin tức về chiếc máy bay bị tai nạn .Anja đã nhận ra đó chính là chuyến mà Sieg đã lên,cô đã khóc rất nhiều cho đến khi ngất đi.Sáng mai tỉnh dậy cô cảm giác trống vắng ở lồng ngực,người mà cô yêu thầm đã không còn trên cõi đời nữa,Sieg đã đi xa cùng cơn bão tuyết và giấc mơ của cậu ấy rồi. Sau cùng khi Anja vượt qua được nỗi buồn cũng đã qua 1 tháng kể từ lúc đó.bây giờ cô đang theo đuổi ước mơ của cậu để lại trong bức thư cuối cùng,đó chính là ước mơ trở thành thứ gì đó đặc biệt giống như tuyết.cô học để phấn đấu vươn lên vì cậu ,nhưng tất cả cũng không thể mang sieg về được nữa.trong những nụ cười hằng ngày của cô ẩn dấu một nỗi buồn,nỗi cô đơn mà ít ai có thể thấy được và chắc cũng không ai có thể hiểu. Thấm thoát hơn 10 năm,Anja giờ đã trở thành một người nghiên cứu đặc quyền cho đất nước,bước xuống máy bay để trở về nhật.như thói quen của cô ,Anja qua nhà bố mẹ của Sieg chơi cũng như giúp họ bớt cô đơn.Khi vừa mở cửa nhà thì bỗng dưng 2 hàng lệ bỗng dưng tuôn.Trước mắt cô chính là người đã khóa chặt trái tim bấy lâu nay,là người mà khiến cô vươn tới như hôm nay_Sieg.
Xem thêm
Sieg vẫy chào Anja,tất cả khiến cho cô biết đây không phải chỉ là một giấc mơ.cô lao người vào sieg,người mới trở về sau chuyến đi dài của mình.Sieg kể cho Anja nghe tất cả mọi việc,trước chuyến bay tử thần năm đó ,cậu đã thấy một tai nạn xe trước lúc khởi hành.vì phải đợi cs xử lý xong nên đã bị lỡ mất chuyến đi.Nhưng ý chí cậu đã quyết rời khỏi nơi đây nên đã đặt vé qua iceland.Thật không may khi qua đó cậu đã bị mất tất cả hành lý,chỉ còn mỗi giấy tờ cầm bên người.không tiền bạc,không nơi ngủ ,không thức ăn câu phải chịu cảnh đói khát suốt 1 tuần liền.cuối cùng đã gặp được Miken_ 1 người đàn ông trung niên nhận về.Miken làm nghề thầy giáo tại 1 vùng nhỏ khu ổ chuột.ở đó tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau .lúc đầu Sieg còn khó giao tiếp được với mọi người nhưng cái gì rồi cũng qua,cậu đã có thể nói chuyện tự nhiên với tất cả người ở đó.Cậu cũng phụ giúp dạy học,vì kiến thức cậu nghiên cứu qua nhiều năm đã giúp cậu đưa khu ổ chuột có thể vượt qua mù chữ cũng như là đói rét,mọi người quyết định đưa cậu lên thành phố phát triển.Ở đó hơn 10 Năm cậu đã trở thành 1 giáo sư ưu tú của đại học.sau khi đã có sự nghiệp cậu lại nhớ đến nhà, nhớ đến Anja.cậu không biết cậu đã yêu Anja từ khi nào nhưng cậu biết cảm giác ấy bây giờ vẫn không nguội lạnh.Với những cảm giác ấy ,Sieg đã quyết định rời xa iceland để về với quê hương mình. Hiện tại Anja Đang ở trong phòng của Sieg nghe cậu kể về những việc đã trải qua.cô chăm chú nghe tất cả các sự việc cậu kể,cảm giác như ký ức lại ùa về lúc nhỏ có 2 đứa trẻ ngồi kể cho nhau nghe những chuyện đã trải qua ngày hôm nay.Anja rất vui vì cậu đã trở lại,chợt nhớ đến nhiều năm như vậy chắc cậu đã kết hôn rồi.cảm giác đau nhói tại lồng ngực lại tràn về,Anja hỏi Sieg với 1ver lo lắng.chắc cậu đã kết hôn rồi nhỉ,Nhưng Sieg chỉ cười rồi lắc đầu và hỏi lại Anja.Cô đáp lại lời cậu bằng một giọng bình thường rằng cô vẫn đang học tiếp nên chưa có kế hoạch lấy chồng.cô kể cho cậu nghe những việc mình đã đạt được,Sieg vẫn cảm giác được như thủa nào, cô vẫn là 1thiên taif trong mắt mọi người....
Xem thêm
2 chap gần cuối đó mọi người
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Tram hít drama đâu rồi?
:4
Xem thêm
Drama tới rồi sao?why?(@_@).
Xem thêm
Tem. :v
DRAMA!!!!!!
Xem thêm
Drama đang tấn công
Xem thêm