Toaru Majutsu no Index
Kamachi Kazuma Haimura Kiyotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 11 - La Regina del Mare Adriatico (Nữ hoàng biển Adriatic)

Chương 4: Tàu chiến và Pháo chiến. Lotte di Liberazione. (chưa hoàn thành)

0 Bình luận - Độ dài: 1,786 từ - Cập nhật:

Part 1 

Agnese đang ở trong 1 căn phòng của Tàu đô đốc thuộc 'Hạm đội của Nữ hoàng' , ' Nữ hoàng biển Adriatic'. Con thuyền này khác hẳn với các thuyền hộ tống kia, và căn phòng thì còn kinh ngạc hơn nhiều.

Nó là một căn phòng vuông vắn.

Chiều dài của nó khoảng 20 mét và trông nó như vuông vắn hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu nhìn kĩ ta có thể thấy rằng 4 bức tường trông nghiêng nghiêng kiểu hướng nội. Căn phòng này không phải là một khối lập phương mà là một kim tự tháp đỉnh vuông. Nhìn lên những bức tường phát ra ánh sáng như bóng đèn điện, người ta có thể thấy phần đỉnh phía trên rất cao.

Nhưng phần đỉnh này có gì đó khá lạ.

Nhìn thoáng qua thì trông nó như cao 100 mét. Tất nhiên là con thuyền này chẳng cao đến vậy. Đây có thể là một kết quả của phép thuật dùng để giữ khoảng không mà con thuyền không thể giữ được. Ngoài điều đó ra, có thể đó là một dạng của nghệ thuật lừa tềnh.

Đó không phải là điều kì lạ duy nhất. Kim tự tháp đỉnh vuông này có những miếng đá lát hình tam giác đều. Về cơ bản thì các miếng tam giác đều không thể nào dùng để lát mái được, vậy nên có lẽ có một số loại đá lát khác để hoàn thiện nó.

Nhưng cho dù người ta có nhìn thế nào thì nó cũng trông không giống một thứ gì.

Điều này về cơ bản giống như bị ép đưa vào một lý thuyết về cấu trúc không tồn tại. Các đặc tính độc nhất vô nhị đã chứng tỏ rằng một không gian linh thiêng không thể nào giải thích được bằn quy luật vật lí.

Chẳng có chút trang trí nào phía trong căn phòng.

Bề mặt sàn hoàn toàn bằng phẳng được tạo nên bởi sự phản chiếu của ánh sáng trắng trên băng dường như đang thể hiện sự không chấp thuận của nó đối với người khác.Dường như chẳng có một chỗ nào dùng để đàm phán, cứ như một áp lực vô hình từ bên ngoài.

Agnese nhìn chằm chằm vào giữa căn phòng.

Có một vật thể trông giống một quả bóng băng đường kính 7 mét ở giữa căn phòng và chả hiểu sao nó bị dính vào sàn tàu. Vật thể kì lạ giống như bong bóng xà phòng này là một ' cái lồng' mà Agnese đáng lẽ đang phải ở trong đó. 

Những rung động nhẹ đã lan tới tai Agnese.

Cô nhíu mày,

"Thiên Pháo của Thánh Barbara...? Nó dang bắn vào cái quái gì vậy?"

Âm thanh dội qua 4 góc phòng.

Sau một lúc,

"Cô không hiểu sao? Sơ Agnese."

Trong căn phòng lờ mờ này, kẻ đang nghiêng mình vào vật thể băng kia nói.

Đó là hình dáng của một người nam.

Hắn ta đang mặc một cái áo choàng long trọng nặng nề và 4 chiếc dây chuyền trên cổ, trông chúng giống như là những vòng tuổi của thân cây (đếm số vòng ở thân cây để biết tuổi cây gỗ cổ thụ ấy , chả biết miêu tả thế nào). Có một vài chiếc Thập giá được đeo vào chúng.

Agnese nghĩ, Đó là Menorah (Menorah là một hình tượng tỏng Đạo Do thái và cũng là một hình vẽ trên huy hiệm của Israel. Lí do mà '7' được dùng là do '7' tượng trưng cho số ngày mà chúa đã tạo ra thế giới ,6 ngày sáng tạo và 1 ngày nghỉ, và Menorah có hình dáng như một cái cây là để tượng trưng cho Cây Thế Giới(Cây Của Sự Sống ,Cây Sinh Mệnh,....). Đây cũng là tượng trưng cho Sephirot (đó là 10 thuộc tính/hóa thân trong đạo Kabbalah) và 4 thế giới qua 7 ngọn nến.

"Giám Mục Biagio"

Đột nhiên một tiếng nói phát ra không phải từ hai người. Mà là đến từ Thập giá trên cơ thể hắn.

"Thuyền số 37 đã bị chìm. Chúng tôi có thể ngừng bắn không...phía đất liền có thể sẽ can thiệp vào nếu chúng ta tiếp tục. Chỉ riêng việc dàn quân của hạm đội thôi cũng đủ để gây cho Veneto—"

"Cứ để việc đàm phán với người khác cho thuộc cấp của ta. Việc đó không thuộc quyền hạn của ta."

Sau khi nói như vậy , người đàn ông có tên Biagio gõ vào Thập giá trên cổ hắn bằng ngón tay. Đó có lẽ là công tắc của vật liên lạc đó, vì giọng nói của người kia đã ngừng.

Hắn ta nhìn mặt Agnese và cười,

"Ta đã từng ở nhiều ban ngành nhưng khó mà tìm được những thuộc cấp tài năng."

"Nếu họ là những thuộc cấp thiếu khả năng, vậy thì trách nhiệm của người lãnh đạo là phải đào tạo phát triển họ,"

"Quả là một ý nghĩ đầy nhân văn. Và, đó là lí do tại sao cô thất bại đấy, Sơ Agnese. Cô ở đây bởi cô đã chọn những thuộc cấp không được khôn ngoan."

"Có lẽ vậy."

Agnese tình cờ đáp lại.

Biagio xoắn đôi môi đểu giả lại,

"...Ta đã nói là đừng có để thuyền số 37 lại gần hạm đội chính trước khi tìm thấy những kẻ xâm nhập. Sau cùng thì , kể cả 'cây cầu'đã được nối rồi. Nếu những kẻ xâm nhập lên được những con tàu khác thì sao hả? Nếu có chuyện xảy ra với cô ,chúng ta sẽ chẳng thể phục hồi được gì cả."

Khi nghe thấy những lời này, Agnese tự ôm lấy chính mình bằng cả hai tay.

Kể cả vậy , cũng khó mà che giấu sự thật rằng chức năng của bộ quần áo nữ tu của cô đã bị phá bỏ.

Bộ quần áo của cô được đặc chế. Cùng với thiết kể để lộ da ra là một phép thuật trừng phạt của Công Giáo. Đó là một hình phạt phơi bày —dấu tích nhục nhã, có tác dụng dùng sự nhục nhã để trừng phạt một người. Cho dù có tự sát hay giết người, phép thuật áp chế sẽ ngăn người đó khỏi cái chết. Đây không phải là do một người nào đó quan tâm tới và muốn người kia sống mà là để thêm vào sự khốn khổ và đau đớn. Do nó gây nên một 'gánh nặng' cực lớn nên không thể sử dụng lâu dài được.

"Tuy nhiên, nó thật sự rất mỉa mai."

"Đừng nói thế, Sơ Agnese."

Biagio cười,

"Thật khó mà đoán rằng trong tất cả mọi người chỉ có một kẻ dị giáo như ngươi là phù hợp với phép thuật quy mô lớn của Công Giáo La Mã dùng để bảo vệ biển Adriatic này."

Cốt lõi chính của 'Nữ hoàng biển Adriatic' là 'Thời khắc Rosary'. Agnese không biết chi tiết về cấu truc hay những ảnh hưởng nhưng nghe nói rằng chúng chỉ hoạt động khi tâm trí của Agnese bị phá hủy.

"Con người dùng tâm trí của họ để tạo ra năng lượng phép thuật trong cơ thể họ. Nhưng nếu 'Thời khắc Rosary' dùng năng lượng được tạo bởi một người bình thường thì nó sẽ không thể nào có công hiệu tối đa được. Vậy nên, Sơ Agnese, giờ là lúc cho cô tỏa sáng. Hãy đong đầy mục đích của cô tới mức tối đa."

Những lời này nghe có vẻ cường điệu nhưng thực chất là để tạo nên một 'năng lượng phép thuật bất thường', vậy nên họ phải biến một người bình thường trở thành một người với 'tâm trí bất thường'—có nghĩa là thành người tàn tật—tất cả là vậy. Agnese được cho là phù hợp với nó là do cách mà não cô ấy 'bị phá hủy' phù hợp cho 'Thời khắc Rosary'.

Dù nó thật đáng khinh nhưng cũng chẳng có gì thay đổi mặc cho Agnese có phàn nàn.

Cô đã biết tất cả kể từ lúc mà cô bước lên rồi.

"Quan trọng hơn là, tôi nghe nói rằng tàu số 37 đã bị chìm. Có chuyện gì vậy?"

"Cô có ngụ ý rằng là cô muốn biết chuyện gì đang diễn ra sao?"

"...Ban quản lí đó là cấp dưới của ông, có lẽ họ ở dưới đó."

"Tôi tưởng rằng phương pháp của họ phải được quyết định bởi tôi chứ?"

Agnese yên lặng. Cô nghĩ rằng trước khi con thuyền bị chìm thì người con trai và những người còn lại đã trốn thoát khỏi đó rồi.

"Nếu như chúng chỉ dựa vào mỗi phép thuật tẩu thoát của chúng thì hơi quá lạc quan đấy."

"...Ý ông là sao?"

"Có lẽ sẽ dễ nói hơn cho cô khi cô thấy thi thể của chúng, nhưng nó thật rắc rối khi phải nhặt từng mảnh và miếng một rải rác trên biển Adriatic. Trong trường hợp đó,sẽ khó mà phân biệt được chúng là ai. Giờ thì sao nhỉ?"

Agnese nghiến răng, còn Biagio thì cười tự mãn.

Vào lúc này,

"Giám mục Biagio, chúng ta có một trường hợp khẩn cấp!!"

Một giọng nói gấp gáp tới từ một trong những cây thập giá.

Biagio nhíu mày.

"Sao?"

"Có một cấu trúc khổng lồ phía dưới nơi Số 37 bị chìm. Dường như nó đang cứu vớt những thứ còn sót lại..."

Biagio bất cẩn xoắn môi hắn lại.

"Một phép thuật dưới nước...giống như phép Sơ Lucia đã làm, nó lại ở dưới nước sao? Có lẽ chúng ta phải cải tổ lại khả năng của 'Hạm đội của Nữ hoàng' để kiểm soát nước. Người nói đó là một cấu trúc lớn sao? Nếu vậy thì không thể do một người tạo ra được...đúng như dự đoán, có một 'tổ chức' khác ở Chioggia. Đó là lí do tại sao ta nói phải nghiền nát chúng đi. Ta đã ra lệnh này rồi mà, và lại tiếp tục thêm lần nữa, bọn thuộc hạ của ta lại thất bại. Thiệt tình,không những bọn chúng không thể nghiền nát được 'tổ chức' mà chúng còn để bọn xâm nhập trốn thoát..."

Biagio nhìn chằm chằm vào mặt Agnese.

Lúc này, nụ cười trên mặt hắn đã tắt trong khi mắt hắn để lộ ra sự lo lắng.

"...Thiệt tình, lũ các ngươi thật vô dụng."

Part 2 

Index_v11_181

Add a photo to this gallery

Part 3 

Part 4 

Part 5 

Part 6 

Giữa dòng 4 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận