Toaru Majutsu no Index
Kamachi Kazuma Haimura Kiyotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 11 - La Regina del Mare Adriatico (Nữ hoàng biển Adriatic)

Chương 3: Trên con thuyền chốn Thủ Đô Sông Nước. Il Mare e la Sconfitta.

0 Bình luận - Độ dài: 15,127 từ - Cập nhật:

Part 1 

Bên ngoài được làm từ băng, và bên trong cũng vậy.

Hành lang, những bức tường, các cột trụ cũng được làm bằng băng trong suốt. Thậm chí cả cửa, tay cầm và những cái chốt trên bản lề (wtf bolts on the hinges) cũng được làm từ chất liệu tương tự. Một vài vật bên trong có lẽ sẽ làm một người thắc mắc chúng có dùng được hay không. Bên trong khoang tàu được làm bằng băng giống hệt như bên ngoài,những bức tường và sàn tỏa ra một ánh sáng trắng mờ. Có phải là ảnh hưởng của ánh trăng đang bị phản chiếu như điên không?

Tia sáng không chói như ánh sáng mặt trời, và dù những bức tường và cột trụ có thể được thấy rõ ràng nhưng không gian tự nó có vẻ tối. Nó có cảm giác giống những ánh sáng yếu trong một rạp phim.

Kamijou và Orsola mở cửa hầm nối từ boong tàu bên trong con tàu và chạy tới phòng gần nhất. Không ai ngăn cản họ. Về cơ bản thì nếu bị phát hiện,thì coi như xong. Nhưng dù không có ai ở xung quanh, Kamijou cảm thấy có một áp lực vô hình đang tấn công họ. Có lẽ đó là ảnh hưởng từ tâm lí về việc muốn trốn một cách an toàn.

Cả hai bọn họ đã vào trong phòng,đóng cửa lại và dựa vào bức tường ở trong. Bỗng nhiên,họ nghe thấy cửa hầm được mở ra và đóng lại. Bên cạnh những bước chân, họ có thể nghe thấy tiếng càu nhàu bằng ngôn ngữ nước ngoài. 1 điều có thể hiểu được là họ đều là nam. Tuy nhiên, vì Kamijou không biết chút gì về ngoại ngữ,và chính vì cậu không thể nào hiểu được tình hình từ những những tiếng nói đó,điều này khiến cậu thêm lo.

“Khỉ thật, chuyện gì đang diễn ra vậy?”

Kamijou tự nhủ.

Cậu cuối cùng cũng có được một vé đến Italy và đã tới được đây,và cậu không chỉ bị tấn công bởi vài gã kì lạ mà cậu còn đang bị ép phải đi trên con thuyền khổng lồ này. Quá nhiều điều xui xẻo.

Nơi cậu và Orsola đang trốn có lẽ là 1 vị trí phòng thủ. Một hàng dọc đại được bố trí trên vách của con tàu, điều đó khiến chúng trông giống như những căn phòng nhỏ còn bị tách ra.

Từ đây,một điều có thể thấy được là bệ đỡ những khẩu pháo. Có một vài giá đỡ phía trước những khẩu đại bác,một cái giá trên tường, và một vài cái xô lớn. Tất cả đều được làm từ chất liệu trắng trong suốt –nói cách khác,tất cả chúng đều ở trong phòng. Cậu không thể thấy thuốc súng cho những khẩu đại bác mà đáng lẽ chúng phải ở trong những cái xô hay những quả viên đạn cỡ quả bóng chuyền. Kamijou không thể nào nói hơn được là vì những khẩu pháo này đều là mô hình hay vì những khẩu pháo phép thuật này có thể từ chối những quy luật vật lí.

Từ bên trong bức tường đến các đồ đạc, cả thân con tàu đang sáng lấp lánh. Do cấu trúc giống hệt nhau,nó cho một cảm giác trơn tuột. Ánh sáng ở khắp nơi,nhưng vẫn khó đoán trong tình huống này. Đây thật sự là một không gian bất thường.

“Tôi khá bận tâm con tàu này –tại sao họ lại phải dùng một thứ lớn thế này để tấn công chúng ta chứ?”

Orsola nói một cách không thoải mái. Cô ấy có lí do để nói điều này vì kẻ thù đang theo đuổi mạng sống của cô. Khi tình huống kiểu này xảy ra, vốn dĩ thật khó để ứng biến.

Kamijou nhớ lại người đàn ông dùng giáo đã xuất hiện ở chỗ sông.

“Tên ngốc đã tấn công cô...hắn ta có vẻ đang mặc phiên bản nam của bộ đồ nữ tu của cô.”

“Phải,đó chính là trang phục của tu sĩ. Nếu là vậy thì kẻ thù có lẽ thuộc Công Giáo La Mã phải không?”

“Có phải là vì Luật Thư không? Tôi không nghĩ ra những lí do khác sẽ gây bất cứ cuộc xung đột nào.”

“Nhưng vụ đó nên kết thúc vì tôi đã được chuyển đến Thuần Anh Giáo Hội...xét theo tình hình hiện giờ,nếu họ giết tôi,đó sẽ là bất lợi cho Công Giáo La Mã...Chẳng lẽ họ làm ra một con thuyền lớn từ băng,phá hủy bờ sông Chioggia và cầu Vigo chỉ dành cho việc bắt tôi thôi sao?”

“Yeah,nó hơi quá cho một cuộc tàn phá chỉ để đạt được mục đích vậy...”

Kamijou tách mình ra và nghĩ.

Trong tất cả những cuộc lộn xộn liên quan đến phép thuật đã từng xảy ra ở Thành Phố Học Viện và Nhật bản,các pháp sư dường như muốn tránh để lộ những sự việc. Nhưng lần này lại khác; con thuyền về cơ bản đã xuất hiện rõ ràng, phá hủy mọi thứ,và cứ thế đi khỏi. Giờ Orsola có lẽ đang hoang mang. Quan trọng là, dù có một con thuyền khổng lồ xuất hiện từ con kênh chật hẹp và phá hủy đường phố thì cũng không ai tin nổi điều đó. Dù họ có tin thì cũng sẽ không có sự tồn tại của pháp sư nào bị tiết lộ.

“Con tàu này đang đi đâu vậy?”

“Nếu con tàu này đang đi về phía bắc từ Chioggia thì, có lẽ là Venice? Còn nếu không phải, đường ra duy nhất là về phía nam để tới Mediterranean Sea (Biển Địa Trung Hải)...ah,có 1 cửa sổ ở kia.”

Cửa sổ mà Orsola đang chỉ vào đã từng để cho một người dùng để ngắm bắn đại bác,nhưng tất cả những gì họ có thể thấy là sự tối tăm của biển. Tất cả mọi thứ trong tầm nhìn đều là nước, và phía cuối chân trời,chỉ là bầu trời đen kịt;không có một manh mối nào cho họ biết mình đang ở đâu.

Đột nhiên,

‘BOOM’ một tiếng nổ vang lên từ mặt biển. Với âm thanh đó, một con thuyền băng,giống với chiếc mà Kamijou và Orsola đang ở trên,xuất hiện từ mặt nước như thể nó là một con cá voi sát thủ. Sau việc đó,5,10 con thuyền cùng xuất hiện. Họ chỉ có thể thấy một hướng , nhưng nó giống như điều tương tựng đang xảy ra ở xung quanh.

Chân trời trống trải của biển Adriatic giờ đây đã bị số lượng lớn thuyền bao phủ.

Index_v11_114-115

Mặt nước biển tối tăm giờ đã được soi sáng bởi những tia sáng trắng yếu ớt. Ánh sáng tỏa ra từ một con thuyền không sáng lắm,nhưng nó lại là một vấn đề khác khi có nhiều.

“...Con thuyền này chỉ là một trong số chúng chứ không phải là thuyền chỉ huy đâu nhỉ?”

“Tiểu đoàn chính ở đây,có lẽ chúng không thể hạ thủy (?) vì Chioggia quá nhỏ?”

Kamijou vừa nói vừa nghiến răng.

Một tàu đã khó cho họ xoay sở rồi. Giờ đây mức độ đó lại tăng lên, cảm giác như khó để họ trốn thoát hơn. Giờ thì họ sẽ phải bỏ ý tưởng thoát khỏi con tàu và phải trốn cho đến khi con tàu cập cảng.

“Thiệt tình,giờ thì Index không nên gặp phải vấn đề gì.Điện thoại di động...không. Cho dù một cái điện thoại được làm bởi Thành Phố Học Viện bị rơi xuống nước cũng không sao cả — mình thật sự có thể khen là...cái điện thoại 0-yên của trẻ em ấy chắc chắn chưa từng được bật lên kể từ khi mình tắt nó đi trước chuyến bay. Sóng điện từ có thể vượt biển được không nhỉ?”

“Ah,hành lí của tôi bị trôi sạch rồi. Tất cả các thứ trong hành lí đã bị đổ xuống mái nhà, và sau khi chiếc thuyền này đẩy nước từ kênh tràn ra thì...”

Cái vali có lẽ có khá nhiều mĩ phẩm phụ nữ. Orsola trông hơi ngượng một chút,nhưng cậu không thể để thế này lâu được.

Ka chang.

Tay nắm của cánh cửa bị vặn.

“!?”

Kamijou và Orsola, đang đứng bên cạnh cánh cửa, bị giật mình.

Cả hai bọn họ quay ra phía trước cánh cửa.

Không chỉ một cánh cửa đang được mở ra.

Mà nhiều cánh cửa đang được mở. Giống như tất cả cửa ở tầng này có thể tự động mở cùng một lúc,vì âm thanh vang lên từ phải sang trái.

Không có chỗ trốn trong căn phòng.

Và bên ngoài,người kiểm tra dọc hành lang được kết tinh từ việc thay đổi nhiệt độ, đang đột ngột đứng trước Kamijou.

Người này không phải từ một trong những tiếng càu mới nãy.

Người mở cánh cửa là một nữ tu. Điều làm cô ấy đặc biệt là những bím tóc đỏ dày bện kiểu chùm nhọn(?) của mình. Cô có nét mặt xấc xược của một đứa trẻ nghịch ngợm cùng một cơ thể thậm trí còn xinh xắn hơn cả Index. Dù cô ấy đang mặc một bộ trang phục nữ tu quen thuộc giống Orsola, quần áo của cô lộ ra nhiều da hơn,giống như váy ngắn nhỏ. Thứ bắt buộc họ nhận ra cô là đôi sandal dày 30cm của mình.

“Agnese!?”

Kamijou không thể nào làm gì ngoài hét to.

Agnese Sanctis.

Một nữ tu chiến trận,người đã cầm đầu một nhóm người của Công Giáo La Mã để cố trừ khử Orsola Aquinas vì rắc rối liên quan đến Luật Thư.

Oi, đây không phải lúc đùa đâu! Sao cô ta ở trên con tàu này chứ!? Đừng nói là cô ta có liên can trong vụ xô sát mà Orsola vừa bị tấn công nhá!!

Bị choáng váng, Kamijou chẳng thể nói gì.

“—“

Cô ấy có vẻ không nhận ra người bên trong là Kamijou và Orsola. Cô ấy hơi mở to mắt mình,và sau khi nhìn chằm chằm vào mặt người con trai —

BAM!!

Cô ấy đấm vào mặt Kamijou không chút do dự.

“ACK...!?”

Khi bị đấm như vậy, tầm nhìn của Kamijou bị dao động. Cậu có thể nghe thấy Orsola khóc một chút. Cậu gần như mất ý thức chứ không phải đau, do cậu không thể phản ứng đúng lúc. Ngay lập tức, Agnese bước tới trước và đấm vào eo cậu. Sau đó,khi Kamijou không thể nào phòng thư được, nắm đấm nhỏ nhắn của Agnese nhắm tới sườn người thiếu niên từ phía dưới.

DONG!! Một âm thanh cụt ngủn vang lên, như kiểu một cái búa đập vào hành lí.

Một tiếng cáu tiết dội lại bên trong Kamijou. Sau đó, Agnese đấm xuống lưng Kamijou khi cậu đang cong người giống hình ‘<’ . Kamijou không thể nào đánh lại được, và chỉ có thể nằm gục xuống đất. Sau khi Agnese lùi ra khỏi cậu, cô quay sang nhìn Orsola.

“Erm...làm ơn đợi một chút...!?”

Orsola điên cuồng mở đôi tay cô ra. Khi nhìn thấy việc này,Kamijou nhăn mặt,nhưng cô không tung nắm đấm của mình. Trong khi cô vẫn còn cảnh giác thì nghe thấy...

“...Tôi xin lỗi,thành thật xin lỗi. Không ,tôi thật sự rất shock. Đằng sau trang phục nữ tu của cô có một cái lỗ rất lớn ,tôi gần như thấy mông của cô — kể cả trên bụng của cô cũng có những cái lỗ to bằng bàn tay; cô đang lộ ra rất nhiều da...”

Cậu trai nằm trên sàn và đang trong tư thế ‘<’ thì thầm như thể cậu đang tụng kinh.

Trong căn phòng chật trội này, Agnese rời khỏi trong khi giữ khoảng cách của mình với Kamijou và Orsola.

“EH! Ở đây!!”

Cô ấy hét, dùng cái đế dày khộp của sandal mình dẫm lên chân Kamijou, và kéo quần của cậu lên.

“Ngươi! Như mong đợi, ngươi đã mang một vũ khi vào ‘Nữ hoàng biển Adriatic...!!”

Giọng nghi hoặc của Agnese đột nhiên dừng lại.

Thứ được buộc chặt vào chân cậu là một cái ví dự phòng, như thể Kamijou đang tuyên bố rằng cậu không thường du lịch nước ngoài.

“...”

Agnese vẫn giữ yên lặng, thay vì nói rằng cô ấy cảm thấy ngượng vì đã đoán nhầm; nó giống như là cô ấy nghi ngờ chúng vì vẫn chưa hiểu ý định của chúng là gì. Sau đó, cô ấy chậm rãi đánh giá lại khoảng cách giữa cô và người còn lại.

Dù Agnese đã hết đề phòng nhưng tình huống khó chịu hiện giờ có thể được tuyên bố là ‘chúng ta có thể giao tiếp mà không cần phải đánh nhau’. Orsola nhẹ nhàng thở dài, và nói nhiều hơn bình thường,

“Tôi...đã bị tấn công bởi Công Giáo La Mã trong khi đang chuyển nhà, và sau đó, tôi đã phải đi trên con tàu này. ‘Nữ hoàng biển Adriatic’...đó có phải tên con tàu này không?”

Khi thấy Orsola hỏi một cách ngạc nhiên,Agnese thả lỏng vai mình. Nhưng cô ấy tiếp tục để mắt tới Kamijou, người đang nằm trên sàn.

“Cô ta vẫn(cô ta vẫn vậy)...đó vẫn là một thiếu sót tính cách sao?”

Có một sự tức giận trong giọng cô,nhưng Kamijou không thể nào nghe thấy ai cả khi cậu vẫn  tiếp tục nằm trên sàn.

“–vậy thì tôi thực sự xin lỗi,Agnese, và tôi sẽ lấy cơ hội này để bày tỏ ,suốt từ lần đầu tiên tôi gặp cô,cô trông khá bệnh hoạn khi mặc trang phục nữ tu váy ngắn đó...!?”

Khi bị đá vào sườn bởi chiếc sandal dày 30cm, Kamijou nảy lên. Agnese lặp lại câu hỏi của mình lần nữa, và Kamijou ho khi cậu đứng dậy,nói rằng,

“Không...eh,tại sao...tại sao cô lại tức giận ? Orsola đã nói gì đó kì lạ nữa sao?Nữ hoàng biển Adriatic? Đó là cái gì? Tôi nghĩ tôi đã nghe thấy nó trước đây rồi.”

“Thật sao,tôi đã giải thích nó rõ ràng với cậu rồi mà?”

Vì cả hai người họ đều không biết câu trả lời đó để trả lời câu hỏi nào(câu gì ra câu nào),cả hai người đã quyết định lờ Orsola trước. Agnese trông có vẻ như cuối cùng cũng hết đề phòng,nói với một thái độ thoải mái,

“...Tên của hạm đội là ‘Nữ hoàng biển Adriatic’. Đây chỉ là một chiếc tàu chiến. Có vẻ như ngươi thật sự không biết chuyện gì đang diễn ra. Cũng không biết làm sao để đàm phán hay gì đó. Ta có thể thấy từ nét mặt ngươi, ngươi thật sự chẳng biết gì cả. Nếu điều này là một sự đóng kịch,thì ta thật sự ấn tượng.”

“Cô đang làm cái quái gì ở đây vậy...”

“Ngươi không có quyền hỏi ta điều đó. Ta đang giúp tìm kẻ xâm nhập.”

Sau đó Agnese bắt đầu nói điều đáng ngạc nhiên,

“Tuy nhiên,nếu các người là những kẻ xâm nhập thì ta có thể lợi dụng được. Nếu chỉ mình ta thì khó để giải quyết vấn đề rắc rối này,nhưng có lẽ sẽ nhanh hơn nếu ta sử dụng các người.”

“Đợi đ...”

Kamijou chẳng thể làm gì ngoài thốt ra.

Rắc rối,vấn đề,khó để giải quyết,sử dụng ,sẽ nhanh hơn –dù từ chìa khóa là gì, nó vẫn nguy hiểm.

“Tôi báo trước là tôi đang cáu đấy(tôi có một sự phát cáu báo trước). Đầu tiên thì Orsola bị tấn công này, và sau đó tôi bị ép phải đi trên con thuyền kì lạ này. Chúng tôi cứ bị can dự vào chuyện này bằng cách nào đó,và chúng tôi chẳng biết cô đang làm gì ở đây—“

“Nếu ngươi tiếp tục nói chuyện như này, ngươi sẽ nói to hơn và to hơn đấy. Ta khuyên ngươi không nếu tức ta nếu ngươi muốn thoát khỏi nơi này. Thế đấy,nếu ngươi muốn thoát khỏi ‘Hạm đội của Nữ Hoàng’.”

Kamijou và Orsola nhìn chằm ngạc nhiên vào Agnese.

Agnese không để ý khi cô tiếp tục,

“Tuy nhiên, cũng tốt thôi nếu các ngươi không muốn trốn thoát. Ta có thể gọi người tới đây và để các ngươi chết ở đây. Hay là các ngươi hãy nhảy xuống nước và cứ thế bơi về bờ? Ta không biết bao nhiêu km , và một khi có một âm thanh trên biển, họ sẽ bắn đại bác ngay lập tức.”

Giờ khi cô ấy đang nhắc nhở cậu, Kamijou chẳng có gì để cãi lại được.

Đúng vậy . đây là biển ; chẳng có cách nào để họ trốn thoát được . Bên chuyện bơi lội đi, cho dù họ có một chiếc thuyền cứu sinh, họ cũng bị bắn ngay.

Vừa lúc Kamijou đang cân nhắc, Orsola hỏi,

“...Có lợi gì cho cô nếu cô giúp chúng tôi à?”

Agnese trả lời ngay lập tức.

Tình hình vốn đã rắc rối này có vẻ đã trở nên tồi tệ hơn. Agnese và người đàn ông có giọng thô lỗ kia có vẻ ở cùng một nhóm tìm kiếm,nhưng có vẻ như họ có động cơ khác nhau. Orsola thở dài trước khi quay lại phía Kamijou.

“Có vẻ như lựa chọn duy nhất của chúng ta là lắng nghe những gì cô ta nói. Dù sao thì nếu chúng ta không giúp đỡ cô ta thì không thể thoát được , và nếu cô ta giận thì bọn còn lại sẽ nhanh chóng tràn vào đây.”

“Hm, ít nhất thì cô cũng thông suốt được phần đó.”

Thấy biểu hiện của Agnese giống như một nụ cười của người đang cạnh tranh, Kamijou bất cẩn buông thõng miệng.

Dù tình hình giờ đã trở nên rắc rối hơn, cậu vẫn nói với một điệu miễn cưỡng,

“Tôi không có động lực cho việc này, nhưng để xem cô sẽ nói những gì.”

Part 2

“’Hạm đội của Nữ hoàng(Queen’s fleet)’ là sao?”

Trong căn phòng chứa đại bác chật chội này, Kamijou hỏi.

“Ờm , nó kiểu dạng như một hạm đội dùng để kiểm soát biển Adriatic.”

Có vẻ như giờ Agnese đã bớt căng thẳng. Dù cô ấy vẫn còn giữ khoảng cách , nhưng bàn tay và chân cô đã thả lỏng.

“Ngay bây giờ chúng tôi đang thu thập dữ liệu từ bầu trời sao, gió và mặt biển. Sau đó , chúng tôi sẽ kiểm tra một số phần của biển Adratic và xem đã có bao nhiêu năng lượng phép thuật được dùng. Vì biển khác với đất liên, chúng tôi không thể điều tra như bình thường được. Nó sẽ rất khủng khiếp nếu kẻ thù thực hiện một số thí nghiệm ma thuật kì lạ.”

“...Kiểm soát biển Adriatic?”

Orsola có vẻ phần nào ngạc nhiên và nhìn xung quanh căn phòng làm từ băng.

“Nhưng có thật sự nhất thiết phải lập nên một công trình lớn thế này không?”

“Nếu là bây giờ thì chúng tôi có thể làm nó nhỏ hơn một chút được, nhưng ‘Hạm đội của Nữ hoàng’ đã được lập nên vài thế kỉ trước...vào thời đó, có khá nhiều sự chú ý về an ninh được dồn về biển Adriatic.”

Agnese trả lời bằng một thái độ không mấy thích thú.

“Nó cũng có chức năng là ngăn cản(diệt?) những tôn giáo khác. Những tổ chức của phe ma thuật đã bị đã bị khuấy đông bởi một số ít những sự kiện gần đây. Họ phải tiến hành một số sự kiện lớn để tái tổ chức lại.”

Nếu là vậy thì Thuần Anh Giáo Hội và Giáo Hội Chính Thông Nga có lẽ biết về chuyển động của ‘Nữ hoàng biển Adriatic’ này. Nếu họ không làm vậy thì họ sẽ không thể hoàn thành mục tiêu ‘cảnh báo người khác’.

Cho đến khi Orsola nói vậy, Kamijou hỏi,

“Cái gì? Vậy cấp trên biết về việc này mà họ lại chọn im lặng trước nó sao? Nếu là trò kiểu như ngăn chặn thì không cần phải làm một sự kiện lớn như thế này.  Chẳng phải vấn đề lớn hơn sẽ xảy ra nếu như những cấp dưới gây ra náo loạn sao? Cô hiểu không, như hiện giờ ấy?”

“... Đợi đã. Tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chúng tôi không biết ‘Nữ Hoàng biển Adriatic’ là gì. Nếu họ biết về tình huống tai hại này thì...”

“Cô nghĩ họ sẽ nghĩ nhiều vậy sao? Mặt khác—“

Agnese đột nhiên dừng lại.

Tiếng bước chân vọng lên từ ngoài cửa. Agnese đặt tai cô lên cánh cửa băng đợi cho tiếng chân qua đi. Bao nhiêu người ở trên con tàu này? Gã trong bộ đồ đen đã tấn công Kamijou và nhóm của cậu, và gã-giọng-cục-cằn trên boong –những gã này có vẻ như không phải người của Agnese.

“Nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói đến thứ này trong lúc còn ở Công Giáo La Mã.”

“Tôi cũng chẳng biết cho đến khi tôi tới đây. Công Giáo La Mã có hơn 2 tỉ tín đồ, và họ có nhiều nhóm quân sự. Tất cả những gì chúng tôi biết là những khu vực chúng tôi quen thuộc và những khu có cấp độ cao.”

“...Giờ cô nhắc đến mới nhớ, tôi chẳng thể biết chính xác có bao nhiêu người trong một nhóm.”

Lúc Agnese nhắc đến điều này, Orsola có vẻ bắt đầu nghĩ về sự triển khai và các nhóm.

Tuy nhiên,

“Cái gì? Con tàu này chỉ có chức năng là một công trình giám sát thôi sao?”

Kamijou nhìn có vẻ Shock khi cậu hỏi Agnese.

“Chúng tôi bị tấn công đột ngột bởi người trên con tàu này, thấy một con tàu to đùng mọc ra từ hư vô và phá tan bờ, và trước khi chúng tôi nhận ra thì đã bị văng xuống giữa hạm đội này . Tại sao chúng tôi cứ luôn luôn bị kết cục giống kiểu này chứ?”

“Hm.”

Vì lí do nào đó, Agnese sịt mũi.

“Tôi sẽ hỏi lại các người lần nữa: các người chẳng có việc gì liên quan tới ‘Nữ Hoàng biển Adriatic’ phải không?”

“Tôi đã nói rồi, tôi đang ở giữa chừng việc chuyển nhà. Nói đến việc đó, không biết những người bạn Amakusa của tôi có ổn không nữa?”

Orsola lo lắng hỏi. Agnese nhìn có vẻ mệt mỏi , thở dài và nói,

“Đừng nói với tôi là các người đã bị theo dõi nha? Các ngươi là người đã can thiệp đến những kế hoạch của Công Giáo La Mã, nên các người sẽ bị vào danh sách đen, và  một trong số các người tới tận từ Nhật bản trong khi những người khác đã tới tận đây từ London, dẫn đầu một nhóm chiến đấu giống Amakusa. Tất cả những người quan trọng liên quan đến Luật Thư đều tập hợp lại đây, vậy nên cũng chẳng lạ nếu các người bị nghi ngờ về việc ‘tới đây với mục đích nào đó...” bởi kẻ thù.”

Tôi hiểu, Kamijou nghiêng đầu.

Thành thực thì khó mà tưởng tượng rằng ‘câu trả lời bình thường’ bên phe ma thuật sẽ như thế nào.

Lúc này , Agnese nhe răng cười,

“Dù vậy , cảm thấy lạ về ‘công trình có tác dụng bảo vệ kiểm soát này’ , có vẻ như các người có phần nào sắc sảo đấy.”

“Sao?”

Kamijou hỏi. Agnese tiếp tục,

“Công trình có tác dụng bảo vệ kiểm soát này’, sự thật thì nó chỉ là lí do trên bề nổi thôi.”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Lí do thật sự là đây là một công trình lao động.”

Có một chút nét tối tăm hiện lên trong nụ cười của Agnese.

“Nơi này có tác dụng là tập hợp những tội đồ và những kẻ thất bại như tôi, và để họ trả giấ cho những thiệt hại đã gây ra cho Công Giáo La Mã. Tất cả những người trên con tàu này đều từ nhóm của tôi... không, họ từ nhóm cũ của tôi. Những người còn lại ở đây để kiểm soát chúng tôi.”

Nếu là vậy, cả Agnese cũng đang làm việc ở đây sao? Có lẽ tìm kẻ xâm nhập cũng là một phần của công việc. Nhưng cho dù đó là những người đã đột ngột tấn công hay là những tồn tại được được giấu, cậu cũng cảm thấy một bầu không khí khó chịu.

“Về cơ bản thì cô đang làm gì?”

Kamijou hỏi.

“Việc cần làm cực kì đơn giản; thời gian làm việc dài, khoảng 18 tiếng một ngày. Với những nữ tu vẫn chưa quen với môi trường này thì chẳng khác gì địa ngục cả.”

Những lời nói đó làm Kamijou và Orsola shock.

Cái này...giống như trừng phạt hơn...

Dạng hình phạt bị cấm gần đây được gọi là “sự vô ích(futility)”.

Nói cách khác, hình phạt này tra tấn tù nhân bằng cách ép buộc họ làm những việc đơn giản và vô ích để bắt họ xuống tinh thần. Công việc càng vô nghĩa thì càng tác động đến tâm lí mạnh. Cảm giác “làm một việc hoàn toàn vô nghĩa có quy mô” này giống như đau đớn của việc đang chạy trong cuộc thi marathon và gần đến được vạch đích rồi chỉ để nhận một câu bất ngờ rằng họ phải chạy lại từ đầu.

“Rồi, trở lại vấn đề chính nào. Cái giá để các người rời khỏi đây là...Sơ Lucia và Sơ Angelene. Họ là thuộc hạ của tôi, và tôi mong các người có thể cứu họ.”

Lucia và Angelene.

Lúc đầu Kamijou không nhớ họ, nhưng trong lúc hồi tưởng, cậu đã nhớ rằng họ là những nữ tu cậu đã gặp trong suốt trận chiến liên quan đến Luật Thư và Orsola. Cậu đã bị họ tấn công dữ dội ở công viên ‘Parallel Sweets Wonderland’.

“Dù vậy , cứu họ là thế nào?”

“Về việc đó...well,họ đã nhận được những gì họ đáng nhận.”

Agnese thở dài với vẻ sốt sắng,

“Cả hai người họ đã trốn thoát khỏi ‘Hạm đội của Nữ hoàng’, giống như là để cứu tôi và những nữ tu khác. Tôi chỉ có thể nói rằng là tôi rất vui mừng về ý tốt của họ. Họ đã thoát ra và đã đang chuẩn bị cứu chúng tôi.”

Nghe thấy Agnese đáp lại, cảm giác như cô ấy đang chán nản, giọng điệu có vẻ lạnh nhạt.

“Về phương pháp thì,well, có vẻ như họ đã có thể thoát khỏi phép thuật  mà ‘Hạm đội của Nữ Hoàng’ dùng để nhận biết kẻ thù...mà thôi quên đi, dù sao thì họ đã thoát được, vậy nên cậu có thể tin họ.”

Mục đích gì khi yêu cầu người khác cứu người đã thoát khỏi ngục? Trước khi hỏi câu nỏi này, Kamijou đã nghĩ về câu trả lời.

Sau khi họ thoát ra,họ đã bị bắt lại.

“Vậy sau khi họ bị bắt thì họ bị la mắng sao?”

“Làm sao mà chỉ có bị la mắng được?”

Agnese nhìn có vẻ không thích thú gì khi cô nói,

“...Đây là một căn ngục. Bao gồm cả tôi , tất cả các nữ tu ở đây đều là tội phạm với Công Giáo La Mã.  Điều quan trọng nhất là ‘Niêm phong những lỗ hổng có thể tận dụng để trốn thoát lại’ để ngăn tù nhân trốn thoát. Nhưng đây không phải một nơi cho tử hình nên chúng sẽ không giết họ chỉ để cho mục đích niêm phong lại lối thoát. Biện pháp mạnh nhất họ có thể ra là thêm công việc đặc biệt, ép hai người họ không thể nào dùng những phép thuật đó nữa.”

“Cô nói công việc đặc biết là sao?”

Kamijou bỗng hỏi. Orsola nhăn mặt và giống như cô đang cố xác nhận nó và hỏi,

“Cấm họ sử dụng pháp thuật, ý cô là lấy đi lí do(reasoning) của họ ? Phá hủy não họ?”

Nghe thấy vậy , Kamijou ngồi bệt xuống mặt băng, mắt mở to. Dù cậu chưa nghe chính xác về cách,nhưng nó chắc chắn đã thêm vào hình ảnh tức tưởi đó.

Agnese thở dài

“Họ không phải những quân đoàn bị điều khiển bởi phép Uetara (một phép dùng để kiểm soát những đoàn quân), chỉ cần phải làm những công việc vô nghĩa một mình là đủ để làm người ta phát ốm vì nó rồi. Dù vậy , tôi mong các người có thể cứu họ trước khi họ bị kết cục như vậy.”

Cô gãi đầu trong sự thất vọng,

“...Giờ chỉ có 2 người. Những nữ tu khác có rất ít thức ăn và quần áo để đưa cho họ, vậy nên có vẻ họ không có sức để chống trả. Với 2 người họ, nếu chúng ta cứu họ trước khi não họ bị phá hủy thì chúng ta có thể lấy được phép thoát khỏi ngục.”

“Nhưng chẳng phải Công Giáo La Mã đã biết được phép trốn thoát này rồi sao?”

“’Hạm đội của Nữ hoàng’ có rất nhiều việc phải làm. Chỉ có những cấp trên mới biết được chi tiết. Họ đã triển khai người ở đây rồi, Công Giáo La Mã thật sự sẽ chẳng quan tâm đến việc 1 ,2 người trốn thoát đâu; họ không ngu đến nỗi tập trung vào vài mấy việc lặt vặt và lơ đãng những việc chính đâu.”

Sau khi thúc đẩy bản thân một chút, Agnese nói,

“Vậy nếu chúng ta muốn thoát, đây là cơ hội duy nhất. Nếu hai người giúp, vấn đề sẽ được giải quyết dễ hơn. Tôi muốn đánh lạc hướng , vậy nên tôi phải tới chỗ tàu đô đóc của ‘Hạm đội của Nữ Hoàng’. Lúc đó , làm ơn hãy nghĩ ra một sáng kiến.”

Nói cách khác, có một cách để tới tàu đô đốc từ tàu hộ tống này sao? Vì đây là một công trình phép thuật, có thể sẽ có một thiết bị hãm kì lạ(strange bridle device) nào đó.

“...Cô định giúp chúng tôi sao?”

“Không phải là giúp, tôi sẽ lợi dụng các người. Nếu các người không làm , tôi sẽ không tới tàu đô đốc. Trái lại , tôi sẽ đi và báo cho bọn chúng.”

Agnese xoắn miệng một cách hiểm độc khi cô nói vậy. Thấy cô như vậy , Orsola chỉ mỉm cười và nói,

“Được rồi, được rồi. Cô không cần nói những câu như vậy để giấu đi sự xấu hổ của mình. Cô sẽ chẳng nói với chúng tôi tất cả điều này nếu không muốn chúng tôi giúp cô.”

“Eh!?Đợi đã...sao cô lại ôm tôi đột ngột thế hả!?”

Agnese giờ đây đang được ôm bởi Orsola tốt bụng, mặt cô nhồi nhét vào ngực Orsola. Kamijou ngay lập tức quay đầu nhìn đi, và một âm thanh vỡ vụn vang lên.

Ngay bây giờ, điều quan trọng là—

“Cô vừa mới nói rằng chúng tôi phải nghĩ một kế hoạch vào lúc đó...chẳng phải cô cũng bị bắt sao? Vậy hãy cùng trốn thoát với chúng tôi.”

Kamijou hỏi khi cậu ngẩng từ sàn lên và nhìn chằm chằm vào Agnese.

Khi nghe thấy vậy , Agnese thoát khỏi Orsola.

“Tôi có một mục đích trừ tượng.”

“...Tôi không hiểu ý cô là gì.”

“Tôi sẽ giải thích nó đơn giản thôi. Phần lớn người trên hạm đội này đều là thành viên của quân đoàn bị bắt của tôi. Người trông chừng họ sẽ lo lắng nhất về một cuộc nổi loạn của người làm. Cơ bản thì tôi là một cơ cấu an toàn về tâm lí có tác dụng ngăn việc này xảy ra. Nói...đơn giản là kiểm soát được người đứng đầu tù nhân nghĩa là kiểm soát được tất cả tù nhân.”

Cô cười mỉa mai,

“Trong lực lượng Agnese cũ, Tôi là người có ảnh hưởng lớn nhất. Nếu tôi phục tùng hoàn toàn ‘Hạm đội của Nữ Hoàng’,thành viên quân đoàn tôi sẽ nghĩ ‘Cô ấy không làm được thì mình sao có thể’...đây rõ ràng là một cách nhìn sai lầm.”

Agnese nhẹ nhàng thở dài.

Có thể nói rằng cô ấy có quyền làm vậy nếu chỉ có một mình. Giống như Agnese đang trông chừng cho Lucia và Angelene vậy.

“Dù tôi bị giam giữ nhưng tôi vẫn có thể tự do đi lại quanh hạm đội, và vậy nên tôi được miễn công việc. Bên cạnh bữa ăn thông thường, tôi được lựa chọn những thứ xa xỉ như cà phê hoặc nước uống hoa quả sau bữa ăn. Not bad,huh? Để đảm bảo cuộc sống thoải mái này, tôi phải bắt mọi người làm việc.”

“...”

“Với tôi,người được đối xử như khách mời,những cố gắng của Sơ Lucia và Sơ Angelene coi như lãng phí, họ như bọn ngốc. Tất ca những nữ tu khác cũng thật biết nghe lời,vì vậy nếu họ muốn nhiều thách thức hơn, họ đã có thể tự mình trốn thoát. Song , họ lại tới cái phòng được canh phòng cẩn mật này và nói với tôi,’Chúng tôi tới đây để cứu tất cả mọi người’.” (thật thà mà nói thì mình chả hiểu mình vừa dịch cái gì, nhưng có vẻ nôm na là có vẻ như Angelene và Lucia muốn cứu tất cả sơ và tự nhiên muốn cứu cả agnese , k biết có đúng k)

Khó mà nghe được chút nghiêm túc nào trong giọng điệu của Agnese.

Nhưng những câu nói tiếp tục vang ra từ miêng cô,

“Họ thậm chí còn chẳng cần trốn thoát; tôi chẳng có bổn phận phải làm việc. Tất cả những gì tôi cần làm là đợi ở trên ghế sofa, và một ngày, tôi có thể trở lại với công việc. Mấy người nghĩ thế có đáng khinh không?”

Nghe thấy những lời của Agnese, Kamijou chẳng thể làm gì ngoài cảm thấy khó chịu. Có lẽ nó là thứ rắc rối với người bị liên quan, nhưng cô ta có cần dùng giọng đấy để nói không?

“Vậy, cô đang hướng tới điều gì? Dù sao thì nếu cô muốn thoát khỏi hạm đội an toàn , cô cần sự trợ giúp của họ. Dù nó sẽ rắc rối nhưng cứ cố gắng nhất có thể.”

“Ý anh là sao khi nói ‘cố gắng tốt nhất có thể’?”

“Đây chỉ là ý kiến thành thật của tôi thôi. Một điều đáng lưu ý khác, nếu cô có thể thoát khỏi đây an toàn, đừng bao giờ dính dáng đến Công Giáo La Mã nữa.”

Dù Kamijou không thích giọng đó, Agnese vẫn đúng. Họ không thể cứ trốn tránh ở một nơi mãi được. Họ phải thật nhanh nếu muốn trốn, và phương tiện tẩu thoát ở ngay trước họ.

Kamijou ngồi sụp xuống sàn trong lúc cậu thở dài,

“...Tôi biết. Nhưng chúng tôi ít người hơn; có khả năng là chúng tôi sẽ không cứu được họ.”

“Đó là lời thích hợp với một người đã thách thức 250 nữ tu sao?”

Trông như cô ấy nhận ra rằng khả năng của Kamijou giống  như kẻ thù. Agnese cười trong điệu bộ mỉa mai trước khi cúi xuống và định đưa tay về phía Kamijou như thể cô muốn cầm tay Kamijou.

Có vẻ như cô muốn cậu đứng dậy.

“Oh, cảm ơn.”

Kamijou ngay lập tức với tay phải của mình ra và nắm lấy tay Agnese.

Vừa lúc cậu nắm vào những ngón tay mảnh khảnh thì vải của bộ nữ tu—

*Rip*

Những đường may trên trang phục của Agnese ngay lập tức tàn thành từng mảnh, làm cho những mảnh vải rơi xuống.

Index_v11_135

Add a photo to this gallery

“Oh my...”

Orsola đặt tay lên che mặt.

“Well,tôi đã có cảm thấy thiết kế đó có phần nào lạ rồi. Vậy bộ quần áo nữ tu hở hang này có một sự ràng buộc với hiệu ứng phép thuật.”

Điều này giờ đã vô nghĩa.

Ngay bây giờ, điều quan trọng nhất là đắng trước Kamijou, Agnese, người vẫn đang cúi xuống, giờ chỉ đang mặc mỗi đồ lót, đồ lót trắng ren dễ thương. Vì cái lỗ đằng sau (the hole in the back?) cực kì lớn, cô ấy thậm chí còn không mặc áo ngực. Vì cô ấy đang cúi xuống, bộ ngực nhỏ xinh đang ủng hộ sự hiện diện của nó một cách đáng yêu.

Lúc đầu, Agnese biểu lộ một cái nhìn không như mong đợi. Tuy nhiên . khi cô ấy bắt đầu nhìn xuống...để xác nhận giờ cô đang trông như thế nào...

“WAAA—“

Cô bắt đầu hét.

“—!!??”

Kamijou và Orsola chặn Agnese lại từ đằng sau, che miệng cô lại để ngăn không tạo nên một vụ náo động.

Part 3 

Index đang đứng trên con phố tối tăm của Chioggia.

Con phố nhỏ nơi bờ kênh này đang trong sự hỗn loạn. Những bờ bến và cầu mang đầy tính lịch sử đã bị phá hủy, những câu hỏi về việc “Chúng ta nên làm gì đây?” thậm chí còn lớn hơn chuyện đó. Cùng với người đã nhìn sự việc khủng khiếp này, người đang đặt câu hỏi, cùng những giọng người đang giải đáp, nhiều câu hỏi được đặt ra , và nhiều câu trả lời được đáp lại.

Nước biển bao phủ lên con đường tới tận 100 mét tính từ con kênh trước khi chúng chảy lại con kênh. Khi chiếc thuyền đã rời đi, nước lụt bắt đầu chảy lại con kênh, nhưng một ít nước lại chảy vào các căn nhà, đặc biệt là các nhà hàng hoặc quán cà phê, những tòa nhà phục vụ khách được thắp sáng, và những âm thanh hoảng loạn của những người bị cuốn trôi đi có thể được nghe thấy.

Trong số bọn họ,

Index đứng thất thần trên con phố, nhìn chằm chằm vào hướng nơi con tàu băng đã biến mất.

“’ Nữ hoàng biển Adriatic’...liên quan đến lịch sự phía Bắc Italy.”

Những câu cô bé nói có nhiều kiến thức đằng sau chúng.

“Hm,có lẽ nó là một trong những chiếc tàu hộ tống trong ‘Hạm đội của Nữ hoàng’.”

Tâm trí cô đang tập trung vào việc quét qua sự hiểu biết của 10 vạn 3000 Cấm Thư, lôi ra những hiểu biết cần thiết và bỏ qua những thông tin không cần . Cô bắt đầu đoán cho dù nó đúng hay sai, và tiếp tục đúc ra những giả thiết trong đầu.

Nếu là vậy , Công Giáo La Mã đứng sau chuyện này. Nhưng tại sao lại cho ‘Hạm đội của Nữ Hoàng’ tấn công?...Orsola Aquinas và Giáo hội Amakusa. Cả hai bọn họ là lí do sao? Nếu họ muốn sử dụng ‘Nữ hoàng biển Adriatic’, Touma và những người còn lại sẽ chẳng khác gì chướng ngại vật.

Lần này, tâm trí cô đang nghĩ về việc bác bỏ nó.

Nếu kẻ thù là ‘Hạm đội của Nữ hoàng’, mình sẽ chẳng thể đơn dộc mà đối phó được khi mà mình không biết sử dụng ma thuật. Không, nó là một tầm mà đến cả một pháp sư cũng không thể đấu một chọi một được. Nhưng nếu việc này tiếp diễn, Touma và những người còn lại...sẽ...

Index nhìn lên.

Cô bé nhìn xung quanh trước khi chạy đến một địa điểm nọ.

Part 4 

Kamijou và Orsola đã bị đuổi ra khỏi căn phòng.

Agnese đã mượn một bộ kim chỉ từ túi của Orsola và nói nhỏ.

“...Đại khái là tôi sẽ bị phơi phới ra nếu quần áo tôi chưa phục hồi. Nhanh lên và đi đi.”

Sau đó cô bắt đầu may lại bộ quần áo đặc-chế của mình. Sau khi vá nó, nhiều khả năng cô sẽ hướng đến tàu đô đốc.

Chẳng có ích gì nếu lo lắng bây giờ.

Kamijou ngó đầu ra từ góc của hành lang , kiểm tra tình hình phía trước cậu.

Ánh trăng phản chiếu cực mạnh ở chốn hành lang thẳng tắp này,nơi được làm từ băng mà điểm tan của nó đã bị thay đổi,giống như ánh sáng trắng từ bóng đèn điện. Khác với con tàu thường, hành lang cực kì hẹp.  Đây có lẽ là đặc thù của tàu chiến. Có cảm giác như nếu mọi người tập hợp lại thì sẽ bị dính vào nhau và chẳng ai có thể di chuyển được.

Giống như một rạp phim với màn hình ở cả tứ phía, sàn và những bức tường rõ ràng hơn, nhưng phần hõm ở bên cánh khó quan sát hơn. Kamijou nheo mắt lại khi cậu nhìn quanh.

“...Chẳng ai ở đây cả.”

“Hệt như Agnese nói.”

Giống như Kamijou và Orsola nói, họ bước ra từ góc và đi tới.

Phải mất một lúc để xác thực rằng không có ai ở quanh. Cần rất nhiều can đảm cho bước đầu.

Agnese đã nói,

“Phương tiện điều khiển , liên lạc và tấn công của hạm đội đều dựa vào phép thuật cả. Hơn một nửa người trên hạm đội đều bắt nguồn từ nhóm của tôi, và có một mối nguy về họ: sự phẫn nộ. Cả đội có khoảng 250 thành viên, và số lượng thuyền tất thảy khoảng 100. Sau khi tính toán, chỉ có một ít người điều khiển kiểm soát nhiều người. Tất nhiên là họ đã phải làm khá nhiều việc. Nhưng vì vậy mà có những sơ hở.”

Có vẻ là vậy.

Nhưng nếu con tàu được lái tự động, vậy thì những công việc của nữ tu là gì?

Cậu đã nghe là công việc của họ chỉ là những việc đơn giản cho đầy tớ, nhưng cậu không hỏi về ví dụ. Cậu sẽ hỏi Lucia và Angelene sau khi cứu họ.

Cho dù họ đã xác nhận là không có ai ở lối đi nhưng vẫn không thể thoát khỏi những bất ổn rằng họ có thể bị phục kích. Họ cẩn trọng về việc có thể có ngườ trốn sau những dãy cửa , hoặc những góc chật hẹp của hành lang.

Theo như Agnese nói, Lucia và Angelene đã bị giải tới tầng 3. Nơi họ giữ những người làm vô dụng cần phải ở một phòng gần phía dưới con tàu, nhưng có vẻ như trung tâm kiểm soát trí não để ‘ép mọi người không thể dùng phép tẩu thoát’ ở phía trên tầng.

Bộ đôi trèo lên con dốc cheo leo giống như cầu thang.

Phần hành lang của tầng 3 gồm nhiều cửa sổ. Có một hàng dài phòng đại bác ở dưới boong tàu. Vì phía trên của cấu trúc không cần một phòng đại bác , nên đường đi được đặt ở ngoài.

“Oh my.”

Orsola bỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kamijou nhìn về nơi cô đang trông, và đột ngột thở dốc,

“...Nó chắc chắn không phải phương pháp tầm thường.”

Dù đây là tầng 3, nhưng nó được tính từ boong tàu. Thật sự thì tính từ boong tàu xuống dưới mặt biển cao khoảng 10 mét, vậy nên cảnh từ đây là tầm tầng 5.

Cảm giác giống như đang nhìn xuống từ một ngọn hải đăng, nhưng phía dưới lại là mộ hạm đội khổng lồ. Giống như con tàu này, hạm đội đầy những con tàu băng khổng lồ, giống như cá bao phủ hoàn toàn biển . Chỉ cần nhìn ra ngoài từ cửa sổ, người ta có thể thấy hơn 50 chiếc trong số chúng, tất cả đều sáng lấp lánh ánh sáng trắng giống bóng đèn điện, bao phủ mặt biển tối tăm với một lớp ánh sáng.

“Hm?...Agnese bắt đầu di chuyển rồi sao?”

Trong khi để ý đến xung quanh , Kamijou bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có thể thấy những cây cầu giữa các con tàu. Có một bóng dáng nhỏ bé đang di chuyển. Sau khi bóng dáng đi khỏi, cây cầu băng biến mất. Có vẻ như cô đã bắt đầu chiến lược đánh lạc hướng của mình.

Nơi Agnese đang hướng tới rất giống ‘tàu đô đốc’ mà cô nói đến. Ở giữa tất cả những con tàu, một vài trăm mét phía trước một con tàu lớn được bao quanh bởi nhiều tàu. Chiều dài và bề ngang gấp khoảng 3 lần con tàu hộ tống này. Giống như đang nhìn xuống một thành phố từ trên đỉnh của một lâu đài.

Kamijou nhìn lại vào trong.

“Tôi không muốn đếm xem có bao nhiêu...nhưng đúng là không thể đánh giá thấp tôn giáo lớn nhất thế giới.”

“...Giống như toàn bộ hạm đội này to như một thành phố vậy.”

Khi Kamijou tiếp tục đi, cậu nghĩ rằng ưu tiên của họ không phải là ‘can dự vào trận chiến’ mà là ‘để trốn thoát’ . Và Lucia và Angelene biết phép thuật chìa khóa cần thiết để họ trốn thoát.

"——eh!?"

Khi Kamijou gần tới nơi,suy nghĩ của cậu bỗng bị chặn. Cậu kéo tay Orsola, đồng thời nghiêng mình tựa vào tường.

Cậu nhẹ nhàng đưa đầu ra từ bức tường.

Căn phòng mà Agnese nhắc tới ở khoảng 10 mét phía trước

Có một người nào đó đang canh căn phòng.

Không , đấy mà là người sao? ‘Thứ’ giống như đá khổng lồ đang chặn cửa là con golem cao khoảng 3 mét làm từ đá. Bức tượng có màu giống như bóng ánh sáng từ bóng đèn điện, và độ trong suốt của nó khá thấp. Toàn thể thứ đó trông giống như loại thiết bị nặng nề nào đó. Nó đang cầm một cái sào...có lẽ nó giống như một loại que hay gậy nào đó phải không? Nhưng trông giống như nó đang cầm một cái khung thép hình chữ nhật đã bị cắt ra hơn.

Kamijou rút mặt cậu lại , lưng cậu tựa trên bức tường trơn tuột sáng bóng này.

Khỉ thật, thứ đó không thể đánh bại bằng một đòn được...sẽ rất tệ nếu có tiếp viện trong lúc chúng ta đang chiến với nó.

Đường đi cực kì chật hẹp, không có đường nào để trốn thoát cả. Nếu có khoảng 10 người ép từ phía sau, sẽ khó mà lướt qua họ được. Sau đó, sẽ kết thúc với việc họ thua do chúng đông hơn.

“Khỉ thật...”

Kamijou chửi thề. Trong khi cậu đang xem hành lang chật đến thế nào—

DONG!!

Cùng với âm thanh đó là tầm nhìn của cậu đã bị chặn bởi một khối băng sáng như bóng đèn.

Ban đầu, Kamijou không hề biết thứ ở trước cậu là gì.

Bức tượng băng mới nãy còn đang canh cửa ở chỗ góc giờ đã tới hành lang trong giây lát và quay qua hành lang...phải mất một lúc cậu mới nhận ra.

Bàn chân con golem lướt tới

Một khi điểm tan đã bị thay đổi, băng sẽ không tan nữa,đáng lẽ nó sẽ không thể trượt được. Nhưng khi nhìn kĩ thì đầu những ngón chân con golem đang chạm vào sàn như thế nó đang bơi trong nước.

Nhưng Kamijou không thể nào giữ bình tính và kiểm chứng nó được.

Wha...!?

Kamijou mở to mắt ngạc nhiên khi thấy cổ tay chạm khắc của bức tượng băng động đậy trước mặt cậu. Đó là một cú vuốt lên. Khối thép giống như một cây gậy này dễ dàng xới tung mặt sàn dày cộp và di chuyển tới trước Kamijou mà không hề mất đà.

Trọng lượng và tốc độ của nó đủ để đập tan nơi này như một chiếc Container rỗng

"Eh! –YAAHHHHHH!!"

Áp lực gió xượt qua má Kamijou khi cậu đang né. Khi cậu bị văng ra một bên .Biết là chẳng thể tránh được. Kamijou vung tay phải của mình theo phản xạ,không quan tâm dù tay cậu bị đóng sầm xuống để đỡ đòn tấn công tới.

PIANG!! Một âm thanh sắc bén dội khắp con tàu.

Từ lòng bàn tay đến khuỷu tay và vai Kamijou toát mồ hôi lạnh rát.

"...Ugh"

Kamijou chẳng thể làm gì khác ngoài kêu rên.

Thanh thép khổng lồ của con golem ở phía trước cũng không hề di chuyển.

Pachang! Cây sào mà con golem băng đang giữ vỡ một nửa. Và phần vai đang giữ cây sào bắt đầu vỡ, và có một vết nứt từ ngực đến bụng nó. Đùi và xương bánh chè của nó cũng bắt đầu nứt , trước khi toàn thể thứ đó đổ vỡ sang một bên.

Khi băng vỡ thành từng mảnh , mức độ khúc xạ thay đổi, ánh sáng rực rỡ quanh con golem biến mất.

Orsola, người đang nín thở tới tận bây giờ, mãi mới nói được 1 lời.

“Cậu...ổn chứ?”

“Phần nào.”

Có lẽ là cậu hơi lo nghĩ quá nhưng Kamijou cảm thấy khuỷu tay cậu bị đau.

“Bị vỡ...Thứ này giống như kiểu một con robot phép thuật phải không?”

“Hm...đây không phải một con golem đá. Thay vì như thế, giống như là một phần của con tàu đã thay đổi hình dáng. Xét về mặt tấn công của hạm đội thì nó giống kiểu đại bác ngắm bắn bên trong...hoặc kiểu dạng như thế.”

Orsola chạm vào bức tượng băng đang lăn trên sàn, chậm rãi đọc từng từ và câu một cách rất từ từ.

“Một phần của con tàu...?”

Kamijou chạm nhẹ vào bức tường gần đó bằng bàn tay phải của cậu, nhưng lớp băng dày không vỡ.

...Đây là 1 con golem dùng ma thuật để tự bảo vệ nó, vậy nó có khác gì so với bức tường của con tàu đã bị biến đổi hoàn toàn không?

Kamijou thầm nghĩ, nhưng không có thời gian để xác minh nghi ngờ của cậu.

(Dù vậy...)

Thật may vì con golem đó được tạo nên từ ma thuật, Kamijou nghĩ vì cậu cảm thấy bớt căng thằng. Nếu nó là một trận đánh trực diện thì cậu không biết họ có thể thằng không cho dù có một chiếc chiến sa hiện đại; Kamijou có thể đã bị đánh bại ngay lập tức.

Dẫu sao thì cậu cũng không thắng bằng khả năng của mình mà là bằng đặc tính.

Lúc này, Kamijou rảo quanh lối đi và vào trong hành lang trống không.

“Rồi, chúng ta sẽ đi và cứu Lucia và Anglene. Dù nó có phần nào phiền phức.”

“Nghĩ đến điều đó,”

Orsola lo lắng nói,

“Có khả năng căn phòng đó chỉ có Lucia và Angelene ở trong không? Có thể có một số pháp sư đang tra tấn họ do sử dụng pháp thuật. Nếu chúng ta cứ mở cửa như vậy , chúng ta có thể sẽ bắt đầu một trận đấu.”

Orsola nhặt một khối băng đang ở trên sàn lên. Nó là thứ con golem băng cầm, một cây sào bị cắt đôi. Trông như cô đang cầm một nhạc cụ bằng cả hai tay.

“Đây sẽ là vũ khí của tôi.”

Cô nở một nụ cười hoàn toàn không hợp với không khí.

Và,

“Đây và...nó,hm,trông thật mạnh mẽ.”

Sau khi nói xong, cô nhặt chân con golem băng lên. Sức tấn công của nó cũng phải cỡ một hòn đá lớn hay được dùng để nghiền nát các thứ phải không?

“...Thật sao?” “Nhưng nó nhìn rõ là vô dụng.”

Kamijou nuốt lại những từ đó.

“Phần còn lại thì phó mặc cho số phận vậy. Chúng ta chỉ có thể cầu cho những thứ kiểu thành không hay tới dồn dập.”

“Được rồi, tôi xong rồi. Đi thôi.”

Kamijou và Orsola gật đầu với nhau và bắt đầu chạy xuống hành lang. Quan điểm bi quan của họ về việc muốn tránh bị thấy trong hành lang còn mạnh hơn cả sự hăng hái chiến đấu.

Cả hai người tới chỗ cánh cửa.

Trong lúc nắm lấy tay cầm cửa. Kamijou nhận ra rằng cửa không khóa.

Thành thực thì họ cảm thấy sợ, nhưng tiếp tục do dự không phải là một giải pháp. Họ mở cửa một cách dứt khoát.

Một âm thanh lớn vang khắp.

“Eh!?”

Đó là một căn phòng ngăn nắp, nó giống...giống như một phòng khám tư nhân của bác sĩ. Dù vậy, những chiếc giường cũng được làm từ băng. Thành thật thì Kamijou không biết được nó là gì.

Có khoảng 7 người đàn ông và phụ nữ bên trong phòng. Cùng với họ, 2 người mặc những bộ quần áo với ống tay vàng và váy ngắn. Họ là Lucia và Angelene. Cả 2 người họ đều đeo vòng vàng được buộc chắc chắn trên mũ áo họ. 5 người còn lại đềi là những người đàn ông ốm yếu và gầy nhom như cây kim. Họ có vẻ là người điều tra, họ mặc một bộ đồ đen màu hắc ín. Trên chiếc bàn băng gần đó,có nhiều chiếc gậy kim loại ở đó dùng cho mục đích không rõ,và những thứ này là những thứ duy nhất không được tạo nên từ băng. Đầu của chiếc gậy kim loại sắc như đầu bút chì. Vẻ sáng bóng độc nhất vô nhị mà chúng mang làm chúng càng trở nên mê hoặc hơn.

Họ không thấy một con golem băng nào cả.

Nhưng xét về mặt số lượng thì 1 vs 5 vẫn là bất lợi cho Kamijou

Cheh...!!

Họ có thể thua nếu đối đầu trực diện, Kamijou nghĩ, “Chúng ta phải hạ chúng khi chúng vẫn còn shock” khi cậu bước một bước lớn ra giữa phòng.

Nhưng.

Một người đột nhiên bước ra trước cậu,

“Cấm cử động.”

Người nói là Orsola Aquinas. Cô quăng khối băng khổng lồ cô đang giữ xuống sàn. Phần còn lại của cây sào tiếp đất trên mặt sàn với âm thanh lớn. Thay vì nói rằng cô đã ném chúng, nó giống như là khối băng đã trượt khỏi tay cô.

Người của Công Giáo La Mã, bên đông hơn họ nhiều, cùng nhất trí dừng lại.

“Các người nghĩ ai đã phá nó?”

Orsola tự tin nói và cho tay vào trong ống tay của cô.

Kamijou nhìn chằm chằm vào tay phải của cậu , vẫn đang thắc mắc Orsola muốn làm gì.

Kẻ thù không hề biết bất cứ điều gì về Imagine Breaker.

“Oh my, tôi thường nói Tiếng Nhật theo vô thức, mọi người có hiểu không? Cũng được thôi nếu các người không hiểu. Nếu các người không nghe theo sự cảnh báo của tôi, tôi sẽ dùng nó.”

Sau khi nói xong, Orsola cho tay vào trong ống tay mình.

“Đợi đã...”

Một người đàn ông nói bằng tiếng Nhật.

Một khi những người khác trong nhóm trả lời, nghĩa là họ đã bắt đầu đầu hàng.

“...Các người đang giấu linh vật nào vậy?”

Trước khi Orsola có thể đáp lại, một người đàn ông khác nói,

“Nếu chỉ là băng, cô có thể đập vỡ một ít băng thường và mang nó vào.”

“Oh my, vậy chiếc thuyền này có thứ này sao?”

Orsola ném một khối băng khác.

Lần này , là chân con golem. Hình dáng phức tạp hơn so với cây sào, vì nó là phần xương bánh chè bị vỡ.

“–”

Những người đàn ông lùi lại.

Trái lại, Orsola tiến mạnh về phía trước một bước.

“Đối với vấn đề các ông vừa đưa ra, nếu các ông muốn biết tôi làm thé nào, vậy thì chỉ cho các ông cũng tốt thôi. Tuy nhiên, các ông sẽ trở thành tro tàn trước khi các ông có thể nhìn rõ nó. Oh my, vì các người vẫn cần một cận vệ,tôi thật sự thắc mắc các người có chịu được nó không?”

Khi cô lắc nhẹ ống tay mình, đám đàn ông sợ đái ra máu. Kể cả Lucia và Angelene , những người không liên quan, trông cũng sợ sệt một chút.

Kamijou kinh ngạc về điều này.

Để dùng kĩ thuật lừa gạt này lên họ, đầu tiên người ta phải đoán chính xác khả năng của kẻ thù trước khi dùng.

“Vậy thì, hãy trói tay và chân họ lại.”

Orsola vừa cười với Kamijou vừa nói.

Part 5 

Người của Công Giáo La Mã đã dễ dàng đầu hàng.

Vì Orsola đã đánh lừa rằng cô có một ‘vũ khí bí mật’, Kamijou không thể cứ thế đến gần họ. Do đó cậu chỉ có thể chịu trách nhiệm việc trói chân tay họ lại.Cả con tàu được làm từ băng, chẳng có thứ gì có thể dùng làm dây thừng được cả. Trong tình huống vô vọng này, Kamijou chỉ có thể tháo dây lưng của những gã đàn ông và dùng chúng. Kamijou thật sự mong muốn không phải làm cái việc kinh tởm kiểu gỡ bỏ dây lưng của một người đàn ông lần nữa.

Vừa lúc Kamijou xác nhận rằng những gã đàn ông đã bị trói chặt, Orsola cuối cùng cũng buông một cái thở dài trước khi bỏ tay ra khỏi ống tay. Có vẻ như cô còn lo lắng hơn những gì mình bộc lộ. Orsola quay ra trước Lucia và Angelene và nói,

“Chúng tôi tới để cứu các người.”

Khi nghe thấy tiếng cô, cả hai người họ quay đi.

Hai cô nữ tu có vẻ thắc mắc tại sao Kamijou và Orsola lại ở đây.

Kamijou nghĩ, Quả là một bộ đôi cực đoan. Người lùn là Angelene và người cao là Lucia...hoặc từa tựa thế. Angelene xanh lét vì shock, mắt cô rớm lệ, đang bám vào eo Lucia. Trái lại, gương mặt trắng trẻo của Lucia hơi đỏ cùng với biểu hiện coi thường chống đối kẻ thù, đang tìm những điểm yếu. Cô đặt tay lên vai Angelene, còn Angelene thì bám chặt vào cô ấy.

Cả hai người họ đều mặc loại áo hơi giống với bộ trang phục đen của Orsola, nhưng với cổ tay vàng và váy ngắn. Đây là quần áo của người làm sao? Trái với ống tay ngắn làm lộ đôi tay trắng treo mảnh mai của Lucia , ống tay rộng của Angelene chỉ để lộ mỗi đầu ngón tay cô.

“...Đến để cứu chúng tôi? Các người nghĩ chúng tôi sẽ tin điều với vẩn đó sao? Chúng tôi phải ở chốn này chỉ tại chúng tôi đã thua các người.”

Lucia tiếp tục tuôn ra một giọng thấp đầy thận trọng. Angelene dù vậy vẫn sợ tới mức răng cô lập cập,điều đó làm Kamijou lo lắng về tình trạng của Angelene hơn những áp lực trái ngược tới từ Lucia.

“Chúng tôi...chẳng tới đây vì chúng tôi muốn đi con tàu này. Thật ra, chúng tôi bị người của Công Giáo La Mã săn tìm vì vài lí do ngớ ngẩn nào đó, vậy nên mục tiêu cơ bản của bọn tôi là rời con tàu này.”

Chẳng việc gì phải giấu giếm vậy nên Kamijou cứ tuôn ra tất cả.

“Theo như Agnese nói, các cô biết phép thuật chủ chốt để thoát khỏi đây. Họ cần sự trợ giúp của các cô để thoát khỏi đây. Vậy nên cô ấy muốn chúng tôi cứu các cô trước khi bị những hình phạt kì quái nào đó.”

“S...Sơ Agnese nói vậy sao...”

Khi nghe thấy cái tên quen thuộc, mặt Angelene trở nên hân hoan hơn nhiều, cái nhìn sợ sệt dần dần được xua tan. Cô ấy chắc chắn là một đứa trẻ năng nổ.

Tuy nhiên , Lucia phủi sạch ống tay ngắn của mình , ấn xuống đầu Angelene từ trên.

“Sơ Anglene,đó là những từ của kẻ vô đạo. Cô phải cân nhắc việc chúng có thể là một cái bẫy chứ?”

“Xi...Xin lỗi! Nhưng...nhưng...mấy người đó vừa mới gặp Sơ Agnese. Có lẽ cô ấy có thể đã...”

“Đó là lí do tại sao tôi nói rằng đó chỉ là mong muốn của chúng ta thôi! Họ biết quan hệ của chúng ta với Sơ Agnese, vậy nên họ có thể nói dối để giễu cợt chúng ta!”

Trong khi Lucia tiếp tục ấn đầu Angelene từ phía trên, cơ thể Angelene dần trở nên nhỏ hơn, và thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn Kamijou 1,2 lần.

(Khỉ thật, đáng lẽ mình nên bảo Agnese viết một bức thư.)

Chúng ta sẽ giải thích như thế nào đây? Kamijou thở dài. Thật sự thì đó là điều họ sợ; Kamijou và Agnese không có quan hệ tốt lắm. Chẳng có cách nào để làm việc này tốt hơn là nói ra.

Lúc này,khi Kamijou vẫn nản chí thì Orsola nói,

“Vậy thì các cô nghĩ tại sao chúng tôi ở đây?”

“Eh?”

“Giống hệt như cô lo ngại , đây là hang ổ của kẻ thù. Chúng tôi tới đây bằng cách đánh bại bọn lính canh. Chúng tôi có lợi gì khi mạo hiểm mạng sống của mình và tới tận để để cứu các cô?”

Orsola liếc những gã đàn ông bị trói và bỏ lại ở góc lần nữa.

“...Về điều đó thì...”

Lucia nhìn hơi lạc lõng khi cô cuối cùng cũng thốt ra một từ.

Nhưng trước khi cô có thể sắp xếp lại ý nghĩ của mình, cô dừng lại nửa chừng.

“Chúng tôi chẳng thể nào tới đây chỉ để kết thù với các cô đúng không? Nếu chúng tôi mặc kệ các cô, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn của mình. Trong tình huống này, tại sao các cô nghĩ chúng tôi tới tận đây, và thậm chí còn dùng cả tên của Agnese để cứu các cô? Tôi không thể nghĩ được lí do nào khác.”

Orsola liếc nhìn vào 1 góc phòng.

Những gã đàn ông Kamijou đã trói lại ở đó.

"—”

“Tôi hiểu rồi. Các người có lí. Hơn nữa, Sơ Angelene,tôi đã bảo là nó rất ngứa nếu cô cứ kéo quần áo gần chỗ đùi của tôi rồi sao?”

Khi nghe thấy cô ấy nói vậy, Kamijou bất giác quay mặt đi.

Có lẽ bởi vì họ đều là phụ nữ nên họ không quan tâm lắm đến?

Khi thấy Kamijou đỏ mặt trong lúc quay đi, Lucia có vẻ giận giữ.

“Anh đang nghĩ về cái gì vậy?”

“Chẳ...chẳng có gì! Chẳng có gì cả!”

Kamijou cố hết sức thay đổi chủ đề.

“Không...ohya, Tôi muốn nhanh chóng thoát khỏi con tàu kì lạ này nếu có thể. Về cơ bản thì, chúng ta phải làm thế nào? Những công cụ cần thiết bị tịch thu rồi đúng không?”

“Không...có vấn đề gì. Nếu dễ dàng tịch thu các dụng cụ của chúng tôi đến vậy , họ sẽ không phải làm thế này với những thành viên Công Giáo La Mã để ngăn không cho phép thuật tẩu thoát này bị dùng...”

“Sơ Angelene, nếu cô thực sự nghiêm túc về việc này , vậy tôi sẽ thưởng cho cô một cục u trên đầu.”

Sau khi nói điều này cùng cái nhìn sưng xỉa với Angelene, Lucia bỗng nói,

“Nói rõ ràng nhé, cho dù chúng ta có bơi hay đi trên một con thuyền cứu hộ, chúng ta cũng chẳng thể thoát khỏi an ninh của ‘Hạm đội của Nữ hoàng’. Và một khi chúng ta bị phát hiện, chúng ta sẽ bị ngắm bắn bởi những khẩu đại bác khổng lồ.”

“...Đợi đã. Hai người đã thoát khỏi đây rồi đúng không? Các cô bay khỏi đây hay gì đó à?”

“Kể cả chúng tôi có làm vậy, chúng tôi cũng sẽ bị bắn bởi những khẩu đại bác phòng không...quá rắc rối để giải thích nó. Chúng ta sẽ thực hiện nó lên các người. Sơ Anglene.”

“Vâng, Sơ Lucia. Ah...điều đó, dù các bạn có ý định gì thì,cảm ơn...cảm ơn rất nhiều! Gần như, phép này gần như đã phá hủy tâm trí chúng tôi.”

Angelene muốn nói lời cảm ơn, nhưng cuống cuồng trở lại với công việc khi bị thúc giục bởi Lucia.

Lòng bàn tay Lucia và Angelene đang chạm vào nhau, nhưng chúng không dính vào nhau. Khi nhìn kĩ, thì khó mà biết ngón tay nào có chạm và ngón nào không.

“Bình thường thì công cụ dùng để làm phép là một vật dụng đặc biệt mà pháp sư thấy phù hợp...”

Orsola nói bằng giọng pha phần nào ấn tượng,

“Nhưng họ đã dùng chính quần áo dùng để chặn họ làm phép để làm công cụ tạm thời. Ở phép thuật bao gồm 2 người này, để làm một phép thuật sức mạnh khác với ban đầu, kết quả là một phép thuật công dụng hoàn toàn khác. Họ thật sự có thể nghĩ ra cách đó trong cái tình huống dở khóc dở cười này thì...”

Việc này có lẽ giống như dùng một vật dụng bình thường và không đáng để chú ý như là một cái thìa hoặc dây giầy và tối đa hiệu quả của nó lên để rồi người dùng có thể thoát khỏi một nhà tù không lối thoát.

Vừa lúc Kamijou đang nghĩ về việc đó thì cái gì đó diễn ra.

Lucia và Angelene giơ những bàn tay đang chạm vào nhau họ lên; nó giống như là một điệu nhảy quốc tế (International dance). Sau đó, đầu ngón tay của họ chạm  chiếc tủ làm bằng đá mà đang tỏa ra một ánh sáng giống bóng đèn điện.

Như đồng tử trong mắt đang mở rộng, một lỗ lớn bán kính 1,5 mét xuất hiện trên chiếc tủ trong suốt.

“Đây là một trong những phép được con tàu băng dùng. Nó có thể được dùng để mở một cái lỗ, và qua cái lỗ này ,có thể hóa cứng nước biển để tạo một con đường mòn xuống dưới biển, và thoát khỏi đây.”

“Ch...chúng tôi đã cắt ra một ít băng để xác định thành phần. ‘Hạm đội của Nữ hoàng’ chuyên về phòng thủ trên biển, nhưng nó khó có thể chống lại được những thứ dưới biển...ĐAU!”

Khi Angelene có vẻ cáu kình, lỗ thủng khổng lồ đóng lại. Bàn tay của hai cô gái rời ra trong khi thái dương của Angelene nhễ nhại mồ hôi.

Cô lắc nhẹ đầu mình.

“Những...đường viền của bộ quần áo thật sự đã được yểm phép ngăn chặn.”

Đau quá, Angelene lẩm bẩm khi cô ấn thái dương mình. Vòng vàng thắt chặt quanh chiếc mũ trùm của nữ tu.

“Việc này có thể giải quyết bằng cách phá bỏ chức năng rằng buộc. Ma thuật được yểm lên những đường may và dệt của quần áo, vậy cứ theo hoa văn và phá hủy chúng theo thứ tự thì sẽ không sao.”

Lucia nhặt lên một chiếc bút băng, mà nó dường như cũng chả có tác dụng gì.

Phá bỏ? Kamijou quay ra nhìn chằm chằm vào tay phải của cậu.

“Vậy thì...chẳng phải dùng nắm đấm của tôi sẽ nhanh hơn sao!?”

Vừa lúc cậu nói vậy, một tác động mạnh chậm trúng vào sau đầu cậu.

Khi quay lại , Orsola một tay để lên mặt và một tay nắm chặt lại khi cô nói,

“Vậy cậu không muốn hai người họ bị hoàn toàn khỏa thân phải không?”

“ĐAU! Được rồi , là lỗi của tôi! Tôi xin lỗi! Nhưng tại sao cô lại tức giận vậy –ĐAU!!!!”

Khi thấy một Orsola vừa cười vừa vung một vài cú đấm, Lucia và Angelene nghiêng đầu trong bối rối. Họ dùng chiếc bút băng để chọc vào những lỗ trống nhỏ trong đường viền ống tay màu vàng. Trong tình huống mà chỉ có tường và cột là đang phát sáng và ở giữa chẳng thể thấy rõ ràng được, công việc tỉ mỉ này có vẻ rất khó. Nhưng Lucia và Angelene đang làm việc không chút do dự.

“Một đường mòn dưới nước, vậy thì nó để trượt sao? Nếu chậm thì chẳng phải ‘Hạm đội của Nữ hoàng’ sẽ bắt kịp sao?”

“Không,th...thật ra thì nó khá nhanh. Nhanh nhất...là...là khoảng 300km/h.”

“Vận tốc trung bình là 90km/h, do ma sát cản chúng ta lại.”

Khi nghe thấy vậy, mặt Kamijou tái xanh. Chẳng phải 300km/h sẽ như Shinkansen sao?(tàu cao tốc Shinkansen)? Liệu có vẫn thở được chứ? Cậu rất bận tâm về việc làm thế nào để giảm tốc độ. Nhưng vì Lucia và Angelene vẫn rất tràn đầy năng lượng sau khi thử việc này, vậy thì sẽ chẳng sao cả. Tuy nhiên, cậu thực sự không muốn phép thuật này dùng thuyết siêu nhiên nào cả. Cậu nhìn thoáng qua tay phải của cậu một lúc. Nó sẽ ổn chừng nào cậu không phá hủy con đường...

Đôi mắt Kamijou đang nhìn chăm chú vào chuyển động bàn tay của cô nữ tu.

“Đại khái là chừng nào chúng ta còn có nó thì chúng ta có thể tẩu thoát khỏi đây ngay lập tức phải không?”

“...Thật ra thì nó phức tạp hơn nhiều.”

Angelene đáp,

“Con đường mòn dưới biển này được làm từ nước biển, vậy nên chúng ta cần phải tới được phía dưới cùng của con tàu.”

“Chúng tôi sẽ tạo một cái lỗ hổng ở dưới, và dùng nước biển để làm một tuyến đường mòn. Khi chúng ta xuống dưới, chúng tôi cần phong ấn lối vào con tàu. Bằng cách trốn thoát từ dưới con tàu, khó mà ‘Hạm đội của Nữ hoàng’ có thể đuổi kịp chúng ta được.”

Có vẻ như họ không thể thư dãn được. Trái ngược với Kamijou,người đang thở dài, Lucia và Angelene trông có vẻ lạc quan.

“Sơ Lucia, chúng ta phải mang Sơ Agnese đi cùng.”

“Nếu có thể thì tôi mong rằng không chỉ có mỗi cô ấy,nhưng Sơ Agnese vẫn còn là chỉ huy tối cao của chúng ta. Nếu cô ấy không chịu di chuyển thì những người khác cũng không. OI,SƠ ANGELENE,CÔ KHÔNG THỂ MỞ MỘT LỖ HỔNG Ở ĐẤY ĐƯỢC!”

Lucia cuống cuồng nắm lấy tay Angelene.

Có lẽ cô đang từ từ thôi cảnh giác, vì cử động của cô có phần nào tự nhiên và cô đang biểu hiện các xúc cảm. Dù chỉ là thay đổi nhỏ, người ta có thể cảm thấy những hi vọng ẩn trong cô.

“K...khi nào chúng ta có thể gặp Sơ Agnese?”

“Không đơn giản vậy. Có lẽ cô ấy đang làm việc bí mật.”

Lúc này, Kamijou tự hỏi mình có nên nói gì không.

Cậu nhớ lại lời Agnese.

Tôi có một mục đích trừu tượng.”

Rõ ràng cô ấy muốn đi và tự mình cứu Lucia và Angelene, nhưng những lời nó đó nghe có vẻ lạnh nạt, như thể cô là người ngoài cuộc.

Not bad,huh? Để đảm bảo cuộc sống thoải mái này, tôi phải bắt mọi người làm việc.”

Giống như những lời đã được thốt ra đó có nhiều sự đáng tiếc và thương xót hơn là quan tâm đến đồng đội của mình. Với Lucia và Angelene, người muốn đồng hành cùng cô ta, những lời đó sẽ càng làm tổn thương họ hơn.

Với tôi,người được đối xử như khách mời,những cố gắng của Sơ Lucia và Sơ Angelene coi như lãng phí.”

Kamijou nghĩ, Sao việc lại trở thành thế này?

Vì Lucia và Angelene đang từ từ biểu lộ nụ cười trên khuôn mặt họ, điều này lại càng làm họ đau buồn hơn. Bình thường thì cười là điều tốt. Họ cười tại vì những thiện ý trong tim họ, chứ không phải là tà tâm.

“...Tôi xin lỗi, nhưng Agnese sẽ không tới.”

Sau khi Kamijou nói vậy , Lucia và Angelene đông cứng.

Những cảm xúc họ biểu lộ tới tận bây giờ đã tắt hẳn.

Giống như một trồi non đã trồi lên từ mặt đất với bao khó khăn rồi đột nhiên bị giẫm nát.

“Tạ...tại sao?”

Người đầu tiên mở miệng là Angelene.

“Nhưng chẳng phải các người đã gặp Sơ Agnese sao? Cô ấy đã yêu cầu các người cứu chúng tôi phải không?O...erm, Sơ Agnese đã đi đâu?”

Dù Lucia không nói gì cả, nhưng cô đang nhìn chằm chằm vào Kamijou với con mắt thăm dò.

“Agnese...”

Kamijou quyết định vào thẳng vấn đề.

“...Cô ta nói rằng để giúp hai người , cô ta sẽ đánh lạc hướng. Ngay lúc này, người gặp nguy hiểm nhất là hai người. Nếu có người cần được cứu, đó là hai người. Đây là...’Hạm đội của Nữ hoàng’...phải không? Cô ta hướng thẳng tới tàu đô đốc.”

“Cái gì...cô ấy tới thuyền đô đốc ư?”

Bất ngờ, người kích động đáp lại là Lucia.

Không phải là quá tức giận hay bất an, khuôn mặt trắng trẻo của cô giờ trắng bệch.

“ĐỪNG CÓ ĐÙA!!! CÁC NGƯỜI NGHĨ TẠI SAO CHÚNG TÔI MẠO HIỂM MẠNG SỐNG VÀ NGHĨ CÁCH ĐỂ THOÁT KHỎI NGỤC? LÀ ĐỂ NGĂN CHẶN VIỆC NÀY KHÔNG XẢY RA ĐẤY! NẾU CÁC NGƯỜI NÓI AI ĐANG Ở TRONG TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM NHẤT THÌ TẤT NHIÊN ĐÓ LÀ SƠ AGNESE!!”

“Đợi đã...”

Kamijou nghĩ ra gì đó.

Cậu cảm thấy có một sự hiểm lầm giữa cậu và 2 cô nữ tu,vì cả hai người họ đều tổng khác với trước.

Một lần nữa, Angelene nhìn như cô sắp khóc.

“Anh không biết ...’Hạm đội của Nữ hoàng’ này là sao ư?”

“Đây là...chẳng phải nó là để kiểm soát các hạm đội xung quanh biển Adriatic sao?”

“Nhưng Agnese đã nói rằng đây là một lí do bào chữa với người ngoài cuộc.”

Orsola cau mày và nói,

“...Tôi nghe nói rằng nó là một bộ phận lao động để giam cầm những người đã làm điều bất lợi với Công Giáo La Mã...”

“Sao có thể vậy được?”

Lucia có vẻ đang thở dốc trong khi cô nói,

“...’Hạm đội của Nữ hoàng’ là một hạm đội hộ tống để bảo vệ một ma thuật quy mô lớn và trung tâm của nghi lễ là ‘Nữ hoàng biển Adriatic’, trùng tên với tàu đô đốc. Chúng tôi lao động chân tay là để làm công tác chuẩn bị. Nếu chỉ để giám sát hay lao động chân tay thôi thì sẽ không cần một công trình lớn thế này phải không?”

“Biển Adriatic...?”

Kamijou lặp lại lần nữa.

Quả thực khi cậu gặp Agnese, có vẻ cô ấy đã nói vậy.

“Cái này...cái éo. Cô đang nói là cái hạm đội khổng lồ này chỉ là khúc dạo đầu cho cái blah blah biển Adriatic thôi sao? Con thuyền này đang định làm cái ma thuật gì vậy?”

“Chúng tôi không biết...Chỉ có người giám sát mới biết chi tiết –Công Giáo La Mã chính thống, người đã được chuyển giao cho ‘Hạm đội của Nữ hoàng’.”

“Chúng tôi...Chúng tôi biết được rằng phép thuật quy mô lớn ‘Nữ hoàng biển Adriatic’ sẽ được kích hoạt trên tàu đô đóc, và chìa khóa để kích hoạt là một phép khác gọi là ‘Thời khắc Rosary’.”

Angelene nhìn như những ngon tay cô bị cắn khi nói,

“V...và , ‘Thời khắc Rosary’ cần có Sơ Agnese để có thể kích hoạt được.”

Khi nghe thấy vậy, Kamijou đã bị shock.

Cậu nghĩ rằng Angelene không giỏi nói tiếng Nhật lắm, và do đó cậu đã nghe nhầm.

Nhưng,

“Chúng tôi không biết cụ thể,nhưng chắc chắn là cần có cô ấy. Chắc chắn ít nhất là não của cô ấy sẽ bị thương. Trái ngược với ‘Việc làm thêm’ đang dồn lên chúng tôi , quy mô và phương thức ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Sơ Agnese...có lẽ sẽ có kết cục là một cơ thể ‘chỉ với’ mỗi tim đập.”

Những lời của Lucia hiển nhiên có ớn lạnh.

Cơn ớn lạnh nổi khắp lưng Kamijou, thẳng lên giữa não cậu.

Có một mục đích trừu tượng, và dưới điều kiện tốt cùng một chút tự do...Ý Agnese là gì khi cô ta nói vậy?

“Tuy nhiên,nếu các người là những kẻ xâm nhập thì ta có thể lợi dụng được.”

Những lời của Agnese xuất hiện trong đầu cậu.

Đáng lẽ cậu nên nhận ra sớm hơn.

Cậu cuối cùng cũng hiểu được ẩn ý sau những lời đó, những lời giống như là đang tình cờ lẩm bẩm với chính mình.

“Nếu chỉ mình ta thì khó để giải quyết vấn đề rắc rối này,nhưng có lẽ sẽ nhanh hơn nếu ta sử dụng các người.”

Rắc rối không phải là tình huống báo động. Mà là khi Agnese đi tìm Lucia và Angelene, nếu cô muốn họ trốn thoát , hai người họ chắc chắc sẽ không đồng ý.

Đáng lẽ cậu nên nhận ra sớm hơn.

Về những việc liên quan đến Luật thư, chắc chắn khó có thể nói rằng những gì Agnese làm với Kamijou và Orsola là thiện ý. Nhưng kể cả đó là cô ấy thì cô vẫn có quyền nghĩ về người khác.

Theo Lucia và Angelene, ‘Hạm đội của Nữ Hoàng’ là khâu chuẩn bị cho ‘Nữ hoàng biển Adriatic’.

Chìa khóa để kích hoạt phép thuật diện rộng này là Agnese. Nếu cô định trốn thoát với Lucia và Angelene, bọn săn tìm sẽ đuổi theo họ.

“’Hạm đội của Nữ hoàng’ có rất nhiều việc phải làm.”

Quả thật là Agnese đã nói như vậy.

“Chỉ có những cấp trên mới biết được chi tiết.”

Nếu điều này là thật thì khi cô ấy quyết định tới tàu đô đốc, có thật sự là cô ấy chỉ định đánh lạc hướng thôi không? Cô từ bỏ mọi thứ chỉ để giúp đồng đội của mình.

Kamijou nghĩ, Cô ấy đã cảm thấy thế nào vào lúc đó?

“Cô vừa mới nói rằng chúng tôi phải nghĩ một kế hoạch vào lúc đó...chẳng phải cô cũng bị bắt sao? Vậy hãy cùng trốn thoát với chúng tôi.”

Trong tình huống nghiêm trọng này, cô ấy có cảm giác thế nào khi nghe thấy những lời đó?

Và còn,

Kể cả như vậy, cô vẫn tiếp tục giấu cảm xúc của mình đi. Khi cô hướng Kamijou và Orsola đến chỗ Lucia và Angelene, cô ấy cảm thấy thế nào?

“Đó là lời thích hợp với một người đã thách thức 250 nữ tu sao?”

Những cảm xúc được giấu trong giọng điệu rất tự nhiên này.

Khi hiểu những mong ước mà Agnese không thể nói,Kamijou rơi vào lạc lõng khi cậu vẫn đứng quanh đó.

Bên tai của cậu bé vô dụng này.

Clang!! Tiếng vỡ tan vang lên.          

Bức tường băng dường như đã bị phá từ bên ngoài. Bức tường phía xa Kamijou và những người đồng hành rời xuống như mưa. Giống như kính vỡ và những mảnh vụn, những mảnh băng còn sót lại của bức tường bay ra với một tốc độ khủng khiếp phía trên Kamijou và những người còn lại, những người đang nằm trên sàn.

“...Chết lỗ tai tôi rồi!?”

Lí do Kamijou kêu vậy không phải do cậu bị ngã xuống mà là vì tai cậu bỗng đau nhói.

“Lại chuyện gì nữa đây...!!”

Âm thanh có vẻ giống như tới từ xa, cứ như cậu đang đeo một cái bịt tai trong khi nghe người khác.

“Một...cuộc tấn công!? Từ đâu vậy...!?”

Angelene run rẩy nói. Cô đang dưới sự che chở của Lucia , người đã nhảy bổ tới để cứu cô. Lucia cũng đưa một cái nhìn đa nghi cùng lúc, và không phải không lí do gì mà làm vậy , vì chiếc thuyền này đã bị bao vây bởi những chiếc thuyền giống nó. Có lẽ nào là một cuộc tấn công từ bên ngoài?

Orsola,hiện cũng đang nằm trên sàn, ngước đầu cô lên để thấy rõ hơn.

“Đừng nói là...”

Cô đang nhìn về hướng khác với bức tường bị vỡ—cảnh cao 5 tầng ban đêm.

“...Đây là một đợt khai hỏa thân thiện từ những chiếc thuyền khác!!”

ĐÙA SAO!? Kamijou muốn hét lên.

“Nhưng đây là tàu của họ cơ mà?”

“Không.”

Lucia trông có vẻ đau đớn khi cô nói,

“Vật liệu làm nên hạm đội là nước biển. Chừng nào biển Adriatic không bị cạn thì dù nó có bị phá thế nào thì họ cũng chả có vấn đề gì với việc chuẩn bị và làm lại con tàu này !!”

Phía bên kia của bức tường đã bị phá, một ánh sáng lóe lên.

Đó là ánh sáng của một đóng pháo đang nã vào họ.

Nó khác với một phát bắn của pháo thường. Những phát pháo bay qua như những cơn sóng nhỏ.

“—!?”

Âm thanh nổ kèm theo như thể đó là sấm chớp.

Kamijou thể kịp hành động, vô số những phát pháo không chỉ phá hủy căn phòng mà còn phá hủy cả con tàu. Ánh sáng lờ mờ của bức tường nứt biến mất, và những gã đàn ông bị trói gần bức tường rơi xuống dưới. Vừa lúc Kamijou muốn đưa tay ra cứu bọn chúng thì những mảnh băng vỡ được tạo ra từ sự phá hủy của các khẩu pháo đã đập vào thái dương cậu. Với cú này , toàn bộ sức lực trong tay chân cậu cạn kiệt.

Cứ như đây là cái bia của hạm đội, các con tàu quanh Kamijou và nhóm của cậu đang nã pháo vào họ không chút do dự. Cột buồm đã bị phá huy, các căn phòng cũng đã bị phá hủy,nhưng khi nhìn ra bên ngoài,họ có thể thấy rằng những con tàu khác đóng băng nước biển để chuẩn bị cho con tàu.

Trừ con tàu này.

Chức năng tự động hồi phục có vẻ đã ngừng khi con tàu nghiêng đi một cách nặng nề.

Trong khi đang bám vào con tàu với tất cả sức lực, Orsola nói, “Đau thật...cấu trúc của các khẩu đại bác có vẻ như dựa trên truyền thuyết về Thánh Barbara...”

“Eh!! Thế có nghĩa nó là phép thuật. Vậy thì tôi có thể dùng tay phải của tôi rồi !!”

“Cậu không thể nào chặn tất cả các phát bắn của những khẩu đại bác đang ngắm vào con tàu này được!!”

Một âm thanh lớn hơn từ một vụ nổ vang lên cứ như nó đang cố loại bỏ các âm thanh khác. Âm thanh của các phát pháo va vào nhau nghe như sấm rền. Dù Kamijou đang ở trên sàn nhưng sóng xung kích từ phía dưới đã hất cậu lên. Cả con tàu nghiêng về một phía vì những đợt pháo nã không ngừng. Cây cột trụ của cả căn phòng dường như đã vỡ vụn.

Trong khi tầm nhìn đang nghiêng đi cùng với những bức tường và sàn tàu thì SWOOSH!! Âm thanh của các mảnh vụn va vào nhau vang lên. Đó là âm thanh của các thứ đang bị rơi xuống nước.

Họ đang bị chìm.

Trong khi Kamijou cảm thấy như vậy thì con tàu băng đang bị phá nát vụn giống như một mô hình nhỏ đang bị đập bới một cái búa.

Giữa dòng 3 

Cả cha và mẹ của cô đã bị sát hại.

Đó là lí do Agnese Sanctis bắt đầu phải sống một cuộc đời lang bạt, và sau đó, cô đã trải qua nhiều thăng trầm.

Về phần lương thực, nếu cô không quá quan tâm đến chất lượng thì cũng không khó kiếm. Tuy nhiên, khó có thể nhận biết được những gì có thể ăn được từ một sọt rác trong những con hẻm phía sau những nhà hàng. Điều tệ hơn là mùa đông khắc nghiệt. Một khi mùa đông đã bao phủ hoàn toàn cả Châu Âu, thời tiết lạnh có thể trở thành một vũ khí giết người.

Khi cô còn bé, cô đã từng ở Milano, một thành phố thương mại. Trên những con phố sạch sẽ quá mức, thật bất khả thi khi muốn tìm thứ gì đó để chống lại giá lạnh. Vào buổi sáng, chả còn gì sót lại trên những tòa nhà đá trăm tuổi và những con đường nhựa. Cả thể giới cứ như trở nên sắc lạnh hơn. Nếu như cô bất chợt rơi vào giấc ngủ thì có thể sáng hôm sau các ngón tay và tai cô sẽ mất cảm giác.

Cho dù cô có kiếm từ thùng rác thì ‘Thức ăn’ có thể đủ cứng để làm bật móng tay cô.

Trong trường hợp này, người đã cưu mang Agnese là Công Giáo La Mã. Ngoài Agnese, họ còn lấy cả người lớn , trẻ em, đàn ông, phụ nữ và tất cả các loại người. Dù lí do khác nhau, nhưng có vẻ như họ đã rơi vào tình huống nào đó lớn như Agnese và phải sống một cuộc đời lang thang. Có cảm giác như phần lớn họ đều sống một cuộc đời bình thường, và giống như họ đều thấy vinh dự khi được chọn.

Về điểm đó, Agnese không biết rằng Công Giáo La Mã là một tôn giáo lớn được tạo nên bởi 2 tỉ tín đồ. Thay vì đào tạo(chải chuốt) những người bình thường, họ chọn những người có tài ,điều dường như ‘tuyệt đối’. Cho dù chỉ có mỗi 1 người tài năng vượt trội 100000 người còn lại thì họ cũng có ít nhất 200 người họ. Đây là lợi thế khi có nhiều người hơn.

Có một số điều kiện để được lựa chọn, nhưng cô không biết đó là gì.

“Ch...chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi trong tương lai?”

Người nói điều này là một nữ tu tên Angelene. Họ nói rằng cô tới từ pháp, và bị bỏ rơi bởi cha mẹ của cô ở Milano sau khi họ chuyển đi. Nếu cô ấy muốn thì có thể quay lại, nhưng cô chỉ cười chua chát và giải thích là cô không biết cách để trở lại. So với Agnese, cô có may mắn hơn. Nhưng cô đã được coi là một trong những trường hợp nghiêm trọng hơn.

“Không cần phải nghi ngờ gì cả. Nếu chúa nói điều này là cần thiết thì những tín đồ phải có bổn phận phải thực hiện.”

Người nói những câu nghiêm túc này là một cô gái gọi là Lucia. Cô lớn hơn nhiều so với Agnese và Angelene và có vẻ như đã nhận ra rằng cô đã được chọn bởi Công Giáo La Mã. Ngoài Agnese, Cô còn biết hai cô gái khác tên là Agatha và Cathleen.

“Vậy sao?”

Agnese nói.

Cô ấy tin vào sự tồn tại của Chúa trời, nhưng Chúa không phải là người sẽ xuất hiện khi được gọi. Cha mẹ cô là những mục sư, họ chết khi đang cầu nguyện. Trước khi Agnese hỏi tên của kẻ sát nhân ( không hiểu sự so sánh này) thì cha mẹ cô đã bị giết hại. Nếu Chúa đã ở chỗ cô thì điều này có thể không xảy ra.

“Quan trọng hơn,Tôi băn khoăn bữa tối sẽ có gì.”

Bởi vì cách học tiếng Nhật của Agnese có vẻ khá khác thường nên tiếng Nhật của cô có phần nào còn ú ớ. Nhưng tiếng Italy của cô thì trôi chảy hơn.

Khi nghe vậy, Lucia nói,

“Cái gì mà ‘quan trọng hơn’? Chẳng có gì trên thế giới này quan trọng hơn Chúa ”

“Ờm, tôi cũng khá là để tâm tới nó. Chúng ta dùng Oliu làm gia vị cho thức ăn đã 3 ngày rồi , và tôi chán ngấy nó rồi. Sơ Or...Or...Sơ mới kia được gọi là Or-gì đó có vẻ như đã quên mất cách sử dụng chuyên môn của mình. Và bồn tắm, tôi thấy nó rất nóng. Còn cô thì sao Lucia?”

“VIỆC GÌ PHẢI QUAN TÂM ĐẾN GIA VỊ HẢ !!? VÀ TÔI THẤY BỒN TẮM QUÁ NÓNG!!”

“Vậy...vậy sao? Nhắc đến mới nhớ, người lớn dường như chẳng hề để tâm đến nó...vậy...có nghĩ là tuổi của cô...những sơ có vẻ ngoài trưởng thành, Agatha và Cathleen cũng nói là nóng. Có...có...có phải cô lớn hơn họ không...”

Lucia liếc về phía Angelene chỉ vào. Phía xa xa(nghĩa là hơi xa), hai cô gái cuống cuồng quay đi.

Nghe thấy có động, Agnese híp mắt lại.

Cô không tin rằng chúa luôn ở bên cô.

Cô cũng chẳng tin Ông ta là một công cụ tiện lợi sẽ cứu cô mọi khi Ông ta nghe thấy tiếng gọi.

Nhưng.

Lucia,Angelene,Agatha,Cathleen-với những người này, nhờ ơn Công Giáo La Mã. Agnese biết . ơn Chúa bằng cả tấm lòng mình. Với lòng biết ơn đó, cô quyết định sẽ chọn theo việc giảng dạy về Công Giáo.

Còn nữa.

Nếu đồng hành cùng những người này là một phước lành, vậy thì cô muốn bảo vệ phước lạnh đó bằng chính đôi tay của mình.

Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Cô sẽ dùng cơ hội mà Chúa đã ban cho cô để chứng tỏ niềm tin của mình.

“Giờ thì sao đây? Sao phải nghiêm trọng vậy?”

“Lu...Lucia. Agnese nói rằng nước ở phòng tắm quá nóng. Tôi sẽ đi với cô để điều chỉnh! Nhìn kìa, Agatha và Cathleen cũng đã đứng dậy rồi kìa!!!”

Đúng vậy, Agnese gật đầu đầy tự hào về những suy xét sai lầm của Angelene.

Từ nay về sau, đây sẽ là nơi cô sống.

Điều đầu tiên cần làm là cô sẽ biến nơi này thành một chốn thoải mái.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận