Volume 11 - La Regina del Mare Adriatico (Nữ hoàng biển Adriatic)
Chương 1 : Đường phố Chioggia Il Vento di Chioggia. Edit Comments2
0 Bình luận - Độ dài: 7,798 từ - Cập nhật:
Part 1
Sân bay Marco Polo ở phía Bắc Italy thường được gọi là Cửa của Venice.
Mục đích chính của sân bay ở Venice, nơi nổi trên biển Adriatic và đối diện với đất liền Italy , là để vận chuyển khách du lịch. Từ đó , cách duy nhất để mọi người có thể bắt xe buýt hoặc tàu hỏa là phải đi bộ 4km dọc cầu Liberia[1] tới đất liền Italy ,và sau đó chuyển qua các khách du lịch còn lại bằng cách đưa họ tới đó qua đường biển.
Bên cạnh đó, ngoài tới hòn đảo chính của Venezia (Venice), con đường cũng dẫn tới Vicenza, Padua, Bassano del Grappa [2], Belluno và các thành phố khác. Dù sao thì tất cả những du khách ở phía bắc Italy để ngắm cảnh sẽ đậu ở sân bay này trước; trong số họ bao gồm cả Kamijou và Index. Bình thường, nơi này không thể được đến trực tiếp từ Nhật Bản, nhưng Thành Phố Học Viện là một ngoại lệ.
Sau khi vượt qua cuộc kiểm tra an ninh dành cho người ngoại quốc của Italy với vài điều ngẫu nhiên và vụn vặn, và việc đổ mồ hôi vào hành lý, việc đã không xảy ra được một thời gian dài, họ cũng đã ra khỏi sân bay thành công sau khi mọi việc xong.
Còn một việc đáng chú ý khác, Index, người đã mua vài cái áo và váy đơn giản ở sân bay của Thành Phố Học Viện, giờ đang thay chúng và cô nữ tu da trắng trở lại bộ đồ quen thuộc của mình. Vì không thể mang những cái kim băng lên máy bay, cô bỏ chúng ra, và sau khi đến sân bay Marco Polo, cô lại đeo chúng vào. Với Kamijou, người lần đầu tiên đến Italy, vì yêu cầu đầu tiên của cô gái là đeo lại những cái kim băng, cậu có một sự thất vọng... nhẹ.
Mặt khác, khi nghĩ về nó, sự thật là họ đã đậu trên mặt đất ở nước ngoài còn an toàn.
Bây giờ, họ chỉ cần gặp các thành viên nhóm tour và theo các chỉ dẫn của tour. Ngay tại Italy này, họ chắc chắn sẽ chọn hòn đảo chính: Venezia, nơi văn hóa lịch sử đa dạng và đầy nơi mà họ có thể ngắm cảnh. Sự thật thì, Kamijou đã biết rõ về điều này sau khi đọc cuốn sách hướng dẫn du lịch trắng đêm.
Không chỉ riêng Venezia , còn có San Marco Piazza, Cung điện Ducal, tháp chuông (the bell tower), Ponte dell'Academia, bảo tàng lịch sử tự nhiên, viện hải dương, Teatro La Fenice đầu tiên của thế giới!! Sau đó còn có xưởng địa phương về đồ thủ công mỹ nghệ thủy tinh và nơi Galileo đã từng giảng dạy sau khi rời Venezia [3], đây toàn là những nơi hút khách!! Họ hầu như đã giới thiệu tất cả chúng trong thông tin cho du khách!! Wa~!! Mình, mình cứng vãi!!
Kamijou nghĩ.
"Không phải chỗ này sao...Touma"
"Ah,nghĩ về nó xem, hướng dẫn nói chúng ta không thể tụ tập lẻ..."
Đã qua hơn 2 giờ.
Có rất nhiều nơi họ muốn đến xem, nhưng vì thiếu hướng dẫn, nên số nơi họ có thể đi khá hạn chế. Có lẽ hướng dẫn đã nhầm thời gian hay gì đó.
Ngay bây giờ, họ đang ở giao lộ xe buýt phía trước sân bay. Dù vậy, đây vẫn là một phần của sân bay. Trần và cột trụ không bị chiếu sáng bởi ánh sáng Mặt trời, nhưng lại bởi những cái đèn trên trần. Vì sàn và trần tương đối bằng phẳng và trơn tru, nó tạo cảm giác không giống như đã ở bên ngoài. Không rõ sao, những cái đèn tựa như những cái ở khu đậu xe đa tầng.
Tất cả xe buýt ngang qua đều màu xanh hoặc cam, mặc dù các mẫu xe khác nhau. Có thể chúng có điểm đến khác nhau, Kamijou nghĩ.
Dù vậy, họ có thể hoạt động theo thời gian.
Giờ mình đã hiểu sao mà Orsola vẫn bị lạc cho dù đã bắt một cái xe buýt ...
Kamijou nhớ lại nụ cười của cựu nữ tu Công Giáo La Mã đó, hiểu được phần nào tình huống. Mặt khác , Index vẫn có vẻ bị ảnh hưởng bởi việc say nắng, lảo đảo quanh một chút.
Vĩ độ trung bình của Châu Âu cũng khá gần Hokkaido. Vì độ ẩm ở đây thấp hơn ở Nhật Bản, điều này không thoải mái chút nào...thông tin về chuyến du lịch đã cảnh báo điều này là không thể tránh khỏi.
Sân bay đối diện với biển Adriatic, và cơn gió ấm của thủy chiều kết hợp với tạo thành một cơn lốc nhỏ. Nhiệt độ có thể sẽ thoải mái hơn nếu cơ thể và mặt cũng ấm thế. Thời gian đang trôi qua nhanh và trái tim cứ như là một tảng đá bị nước xói mòn vậy. Khách du lịch Tây Âu cũng và các doanh nhân cũng đang nhìn lên trời và chảy mồ hôi đầy mặt.
"Touma, chúng ta bị bỏ lại đây à?"
"Khỉ thật, đáng lẽ giờ họ phải ở đây chứ...thật sự chúng ta không thể dùng điện thoại để liên lạc với họ được ;chúng ta thậm chí còn chẳng biết phải làm gì!"
Do thành quả của sự chăm chỉ từ các công ty điện thoại ở Thành Phố Học Viện, Kamijou có thể dùng điện thoại của mình ở Italy. Tuy nhiên, số điện thoại mà cậu đã hỏi lại được ghi ở Nhật, vậy nên cậu không thể gọi cho họ.
Những người trong chuyến đi vẫn chưa tập hợp lại, và hướng dẫn viên vẫn chưa liên lạc với chúng ta, Kamijou nghĩ. Nhưng cậu không thể cứ thế đi máy bay về được; họ đã đặt lịch trình và khách sạn rồi.
"Có một cô nữ tu quen thuộc ở đây , nên có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Dù sao thì, chúng ta không thể cứ đứng đây. Và chúng ta cũng chẳng thể làm gì nếu cứ đứng đây. Hãy để hành lí vào trong khách sạn. Chúng ta đang ở cùng một nơi. Có lẽ ta có thể gặp lại hướng dẫn viên. "
"Ah,uuuu...Touma,chúng ta có thể đi nghỉ không? Em mệt lắm rồi,chân em rã rời rồi. "
"Đừng phàn nàn nữa. Anh cũng mệt chứ. Dù thế nào, hãy cứ đến khách sạn trước. Ở đó có giường và điều hòa,nên chúng ta có thể nghỉ ngơi trước khi đi ngắm cảnh."
"Uuu...Em không thể có năng lượng bằng cách đó được. Nếu không có món kem Italy nổi tiếng ,em không thể nào sống lại được. Em chưa bao giờ ăn nó cả, nhưng vì nó quá nổi, nên nó chắc sẽ ngon. "
"Thứ đó,huh? Thường thì mọi người sẽ đến vì những thứ nổi tiếng suốt chuyến ngắm cảnh , thường thì nói vậy. "
"Mn, mặt khác, Venezia nổi tiếng do món kem Ý Squid Ink của nó."
"...Để anh hỏi em một số điều được không: Nó nổi tiếng vậy cơ à?"
Khi nghe yêu cầu tế nhị này, Kamijou tới gần cột trụ để đọc bảng lịch trình hình chữ nhật và kiểm tra xem khi nào chuyến xe buýt sớm nhất đến.
"— Không việc gì phải lo lắng, anh cũng có thể tự mình thất nó...Index! Xin lỗi, em có thể kiểm tra xem và nói cho anh xe buýt nào sẽ đến khách sạn được không?"
"Eh, mm, được thôi—"
Khi thấy Index bước tới trước cái bảng, Kamijou thở dài và nghĩ thật may khi cậu ở cùng với cô ấy. Thành thật thì, cậu có thể đọc tiếng Anh được một chút,nhưng tiếng Italy hoàn toàn là tiếng nước ngoài với cậu. Cậu không thể biết phải làm gì nếu ở một mình. Chỉ đến khi cậu đang thầm cảm ơn trong lòng cô nữ tu,người đang chăm chú đọc cái bảng kia ,cô bỗng nói,
"—Nhưng mà Touma, anh đọc lịch trình xe buýt như thế nào vậy ?"
"YAAAAAHHH!!! TUÝP KEO TÓC CỦA TÔI BỊ GÃY RỒI !!!"
Cuối cùng, sau khi đuổi nhau một lúc, họ đã mất 15 phút để lên được xe buýt.
Part 2
Mục tiêu đầu tiên của chuyến đi 7 ngày 5 đêm ở Italy này là hòn đảo chính của Venezia.
Tuy nhiên, Kamijou và công ty đang ở một khách sạn cách nơi đó 20km về phía Nam ( trong thực tế, nó thậm chí còn xa hơn vì đường bờ biển cong queo) ở một thị trấn có tên gọi Chioggia.
Nơi ăn nghỉ ở đây không hề rẻ và nó dường như thiếu cuộc sống về đêm vì tất cả cửa hàng ở Venezia đã đóng cửa khá sớm. Nếu họ muốn chơi suốt 24 tiếng, không hiếm khách sạn cách xa Venezia để du khách chọn, ít nhất thì cuốn sách hướng dẫn viết thế...nhưng thậm chí là một học sinh Trung học, Kamijou cũng thấy nó không đáng tin.
"Nhưng nó ở gần biển."
Kamijou buột miệng thốt ra khi cậu xuống khỏi xe buýt. Tay đang cầm túi hành lý nhanh chóng cảm thấy sức nặng.
Dù sân bay cũng ở gần biển, nhưng Chioggia có nhiều gió biển thổi vào hơn.
Tuy nhiên, không có bãi biển nào cả. Bờ biển được tạo nên bởi kênh đào đá, để các dòng sông chảy về biển như một cái cưa cắt ngang qua mảnh đất.
Và Index, người đang đứng bên cạnh cậu, nói,
"Em nghĩ giống như ta đang được biển bao quanh hơn là ở gần nó."
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Kamijou dừng lại giữa đám đông, tìm Index. Khi cậu đang giữ hành lí, trông cậu như một người nào đó đến đây vì công việc hoặc đi lưu diễn.
"Ngay bây giờ chúng ta đang ở giữa Chioggia, một hòn đảo trên biển Adriatic được phân tách bởi 3 con sông. Đây là một thị trấn nhỏ dài 400m. Dù gì thì vùng đất sẽ không thể rộng ra ,vậy nên các tòa nhà được xây san sát nhau. Khi nhìn nó, các bạn có thể hiểu vì sao các khoảng trống giữa các nhà rất nhỏ."
Thật sao? Kamijou tự hỏi khi cậu đang nhìn quanh.
Con kênh được nói đến đó ở ngay trước mặt cậu. Dòng nước màu xanh lam xẻ thị trấn như đường kẻ. Nó rộng khoảng từ 20-30m, và có những con đường bằng phẳng ở hai bên, và bỗng nó bị chặn bởi một căn nhà ở trước. Bề mặt trắng như gạo của bức tường trông giống như lớp đầu tiên của một con đê. Khoảng trống giữa những căn nhà nhỏ tới mức một quả bóng cũng không thể qua được. Họ định dọn khu vực đó kiểu gì?Kamijou tự hỏi.
Đột nhiên, có một chiếc xuồng máy đi qua tầm mắt Kamijou.
Có nhiều bến dọc con kênh, chiếm một nửa diện tích của nó. Điều này nghĩa là đó là một số lượng cần thiết, một cách vận tải cơ bản liên kết tất cả các đường dẫn tới biển. Các bến trông như chúng được dùng cho giải trí; mỗi cái trong số chúng cho một cảm giác lâu đời. Nhìn kĩ thì những cái áo rách nát và những cái thùng chỉ được đặt ở đó ngẫu nhiên.
Kamijou, người không thường thấy những thứ như này, cảm thấy rằng chúng rất rắc rối, liền nói,
"Đó khá là rắc rối phải không?"
Index nhìn ngạc nhiên khi cô đáp lại,
"Vì nơi này được phân tách bởi rất nhiều kênh đào, nên những cây cầu phải bị quanh co. Anh không thể đi xuống kênh đào nếu anh không dùng thuyền được. Cho dù, thật sự thì cách vận tải tốt nhất vẫn là đường bộ.
Cô cười cay đắng,
"Nơi này giống như Venezia. Trước khi Chioggia trở thành điểm hấp dẫn du khách vào thế kỉ XVI, nó đáng lẽ phải là một thị trấn có ý nghĩa bảo tồn môi trường đường phố ban đầu (the original street enviroment) của Venezia. Nói cách khác, bao gồm luôn cả những điểm yếu. "
"..."
Sau khi nghe những lời thật trôi chảy như vậy, Kamijou âm thầm suy ngẫm.
Cậu nhìn chằm chằm vào Index.
"Cái gì nữa đây, Touma?"
"Index...Index là người biết về những thứ khác ngoài ma thuật huh..."
"Touma đang nói rằng em ngốc phải không!!? Tại sao anh lại cảm thấy như thế ngay cả khi em nói rất tử tế với anh hả? Nếu Touma cảm thấy như thế, em sẽ cắn anh cho tới chết —không khoan nhượng!!"
"Đừng cắn anh!! Mà dù sao thì em không nên nói rằng em sẽ không tha thứ cho bất kì ai trong tình huống này—hà, không có gì —hà, không có gì hết, nó đau kể cả trước khi em cố làm thế!!"
Đối mặt với Index, người đang nhe răng mình ra, Kamijou lùi lại không một giây suy nghĩ. Cho dù nếu cậu có dùng túi hành lí như một tấm khiên, cấp độ phòng thủ sẽ dễ dàng bị "cắn" xuyên qua. Kamijou hơi cảm thấy nguy hiểm với mình.
Nhưng trái lại với dự đoán của Kamijou run rẩy, Index không xông tới, nhưng cô hạ vai mình xuống và thở dài,
"Thôi vậy,chúng ta tới đây để đi trên một chuyến du lịch vui vẻ, không cần phải tức giận vì một chuyện như vậy. Thôi nào,Touma, bỏ túi hành lý xuống."
"...Làm trái lời và thắng không cần chiến đấu, em sẽ không tấn công anh khi anh buông phòng thủ chứ?"
"Không."
"Em sẽ tấn công một khi anh nghỉ ngơi sao?"
"Không và không."
"Lần cuối này...thật chứ?"
"Không ."
"KHÔNG THỂ NÀO! EM CHẮC CHẮN ĐANG TỨC GIẬN! CỨ CHO RẰNG CON GÁI,NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH SỚM HƠN SO VỚI CON TRAI, HÀNH ĐỘNG KIỂU NÀY SẼ KHÔNG LỪA ĐƯỢC KAMIJOU NÀY ĐÂU!! HAHAHA, MÌNH CÓ THỂ MONG ĐỢI THẾ NÀO KHI MÌNH LUÔN XUI XẺO CHỨ! CUỐI CÙNG EM CHẮC CHẮN SẼ CẮN ANH! PHẢI PHÒNG THỦ THẬT CHẶT CHẼ BẢN THÂN MÌNH,CÔ NỮ TU XẤU XA INDEX ĐANG NHẮM ĐẾN ĐẦU CỦA MÌNH, MUỐN CẮN ANH SAO!"
"..."
"GIỜ KHÔNG PHẢI EM ĐANG GIẬN SAO? HÀNH ĐỘNG KHỐN KHỔ CỦA EM ĐANG RẠN NỨT KÌA...EH?EM GIẬN THẬT À?YA? CÔ NỮ TU LỊCH SỰ ĐANG LẶNG LẼ MỞ MIỆNG MÌNH RA? KHỈ THẬT, ĐÚNG TRƯỜNG HỢP NÀY ĐÂY! ĐÂY KHÔNG PHẢI THỨ MÌNH MONG ĐỢI !? VÌ MÌNH CHẢ HẠNH PHÚC CHÚT NÀO CẢ WAAAAAAAAAAAAHHH—!!"
Âm thanh trong trẻo của tiếng cắn có thể được nghe thấy.
Cùng lúc đó, cậu trai thường tức giận với Index phát ra tiếng kêu hấp hối.
Part 3
Tới khi đến phía Bắc Italy, điều đầu tiên được yêu cầu từ Kamijou là kim băng.
Tới khi đến được Chioggia, kỉ niệm đầu tiên Kamijou được là bị cắn.
"...Tôi không thể giải thích chuyện này được. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Touma, anh sao thế, nói ra điều đó với máu và nước mắt?"
Đó là một cái nhìn hoàn toàn ngây thơ vô số tội,bây giờ Index trông hoàn toàn thoải mái.
Đây chỉ là con đường dẫn tới phía trước khách sạn. Vì đã đi qua nó một lần, một điều có thể hiểu là nơi này cực kì đông đảo, vì điều đó chỉ 2 người mới có thể đi qua nó. Xe cộ không thể đi qua tự do, do đó họ không thể đi vào trong hẻm và sẽ phải đợi tại bãi xe.
Kamijou và Index giờ đang hướng tới trước con đường. Dù có tới 3 làn ,nhưng không có lấy một vạch kẻ trắng trên cả 2 bên đường,và cũng chẳng có những đường kẻ để phân biệt đâu là đường bình thường, đâu là đường mòn. Có nhiều người đi trên đường , nên nơi này phần nào trông giống như 1 bến cảng cho jaywalker (haven for jaywalker?) . Tất nhiên là bình thường họ đã thấy người châu Á ở Thành Phố Học Viện, và nhiều người Phương Tây trên Ti-vi rồi.
Những tòa nhà đỏ nhạt và vàng được bố trí ở 2 bên đường. Những tòa nhà cao từ 3-5 tầng có vẻ là những quán Cà phê hoặc khách sạn. Một mái hiên được mở rộng ra từ tầng 2 để che phủ khu vực ngoài trời của quán cà phê, làm con đường trông như đường hầm.
Họ đang ở góc của một quán cà phê.
Lý do mà Index hạnh phúc rõ cơ bản là do xung quanh có rất nhiều thức ăn ngon. Thấy rằng chẳng có lý do nào khác, Kamijou thở dài.
"Hãy bỏ các thứ vào trong khách sạn đã trước khi chúng ta ra ngoài ăn. "
"Uu, em biết điều đó cho dù anh không nói với em!!"
Index đỏ mặt khi cô điên cuồng la hét, nhưng Kamijou không biết liệu cô thực sự biết hay không. Cô vẫn đang nhìn vào quán cà phê, vì một thứ duy nhất.
"Ha, dù thức ăn trông đẹp mắt đấy , nhưng mục đích chính chúng ta đến đây là vì những điểm thu hút du khách. Ví dụ như cái đền đó! Dù anh không biết nó hình lai lịch như thế nào, nhưng nó trông thật thú vị!"
"Touma, đó là Nhà thờ St Mark, nó là nơi được xây ra từ một lõi phép thuật của nước , nó có ý nghĩa là để bảo tồn phần còn lại của người bảo vệ xứ Venezia này —Thánh Mark. "
"Quên những lời giải thích nhàm chán đó đi;chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta đi tới đó sao?"
"Uu! Touma đang từ chối lời giải thích tốt bụng của em sao?"
"Sau khi đăng kí tại khách sạn xong, chúng ta sẽ bắt kịp người hướng dẫn du lịch ngu ngốc đó và tới Venezia! VENEZIA BANZAI!!"
"Nghe này , Touma ! Không phải em luôn luôn nghĩ về đồ ăn đâu !!...Wa , không còn hi vọng nữa rồi; Touma giờ đã hoàn toàn hòa quyện vào bầu khí quyển Italy rồi và không thể nghe thấy bất kì ai nữa !?"
Dù Index vừa nói điều này vừa vẫy tay ,nhưng Touma không hề nhận ra cô ấy. Trận chiến này, cô nữ tu chưa bao giờ nghĩ đến việc rằng một khi ai đó nhắc đến từ "Italy" với một học sinh Trung học Nhật Bản,họ sẽ chỉ nói về pizza và bóng đá, và sẽ trở nên quá khích đến khi được vào những đường phố mà họ mới chỉ thấy trong tivi.
"Quanto costa?" (Cái này bao nhiêu tiền?)
"Posso fare lo sconto del 10%."(Tôi có thể giảm giá 10%.)
Những câu tiếng Italy này,có vẻ như là tiếng nước ngoài lạ với Kamijou, ồn ào khắp xung quanh. Bầu không khí du lịch tràn ngập nơi đây.
"Desidera?" (Bạn muốn nó à?) (Giải thích : lời người bán )
"Wa! Đó có phải là món ăn địa phương, Squid Ink Salad không...?"
"Sto solo guardando. Granzie."(Cảm ơn, nhưng tôi chỉ nhìn thôi.)
Eh? Nó có trộn lẫn một ít tiếng Nhật à? Kamijou nghĩ, nhưng gạt bỏ ngay nó, là cậu nghe nhầm.
Kamijou, người ở phía trước kéo lê túi hành lý, nói,
"À phải rồi, Index. Em nghĩ sao nếu ta ăn trưa..."
Cậu dừng lại nửa chừng.
Kamijou Touma nhớ lại "lời cuối cùng" mà cậu chỉ vừa mới nói.
Lý do rất đơn giản.
Index, người vẫn còn ở đó 3 giây trước,đã biến mất.
"EM ẤY BIẾN MẤT RỒI !? THEO PHONG CÁCH CỦA NGƯỜI ITALY !!? VẬY HÓA RA NGƯỜI NÓI ĐIỀU MÌNH NGHE NHẦM VỀ SALAD ĐÓ LÀ CON BÉ, LÀ INDEX!!"
Bị shock, Kamijou nhìn xung quanh, nhưng không thể nào tìm thấy cô gái trong bộ đồ nữ tu đó.
"Khỉ thật! Là lỗi của mấy đám đông và mấy con hẻm đó mà mình chẳng thể tìm thấy nữ tu háu ăn đó được! Khỉ thật, em chỉ toàn nghĩ đến thức ăn phải không !!"
Không ai đáp lại tiếng thở dài của Kamijou,và không có dấu hiệu nào của Index ở xung quanh. Cái ví vẫn còn trong túi Kamijou, nên cô bé không thể nào đi quá xa được. Kể cả nếu cậu không đuổi theo, cô vẫn sẽ trở lại,nhưng...nếu Kamijou không ngăn cô bé lại, ai mà biết cô sẽ vướng phải loại rắc rối gì.
"OI~INDEX!"
Kamijou bắt đầu tìm kiếm xung quanh, từ những con đường, và trong những tấm bạt, quay trở lại vào những con hẻm. Khi đang tìm kiếm xung quanh, cậu thậm chí còn chẳng biết mình giờ đang ở đâu nữa. Cậu hoảng loạn khi đang bước vào trong những con hẻm, và kết thúc với việc trở về với con đường.
"Wa,có vẻ mình mới là người bị lạc ở đây!!"
Kamijou đổ mồ hôi lạnh khi cậu đứng đó.
Có vẻ như mình phải dựa vào điện thoại di động thôi !
Nhưng,
Rõ ràng là, chiếc di động của Index đã bị tắt (???) ( Rất có thể Kamijou đã giúp cô bé tắt nó đi trước khi họ lên máy bay và rồi quên béng mất không bật nó lên) . Nghe thấy giọng không tự nhiên thông thường (???) (Bằng tiếng Nhật, không phải Italy), Kamijou bị kẹt điện thoại và đánh rơi nó vào trong túi hành lí, hoàn toàn quên mất việc phải bỏ nó vào túi mình.
Ngay bây giờ, Kamijou đang nghĩ,
GIỜ MÌNH PHẢI LÀM GÌ ĐÂYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!
Tiếng nói đó đã làm những người đang đi xung quanh bất chợt nhìn cậu,nhưng không ai có thời gian để tìm hiểu vấn đề của Kamijou là gì. Ngay lúc này, một bà thím người địa phương đi đến trước mặt Kamijou, người trông như đang bị cái túi hành lí kéo xuống.
Một nụ cười nồng nhiệt xuất hiện trên mặt bà thím, khiến bà trông như có đủ năng lượng để làm hết các công việc chân tay.
“Ci sono delle preoccupazioni?"(giải thích : Có vấn đề gì à ?)
"Ha?"
Kamijou không biết rằng bà ấy đang hỏi xem vướng mắc của cậu là gì. Trái lại, bà thím ấy không hề tức giận, mà chậm rãi nói từng từ một,
“Non puoi parlare l'italiano? Là c'è un ristorante dove un giapponese fa il capo.”
Cậu không biết tiếng Italy à? Cuối đường có một nhà hàng Nhật đấy. Bà thím nói vậy,nhưng Kamijou vẫn không thể hiểu. Tuy nhiên,có một cảm giác thân thiện trong giọng điệu và biểu hiện.
(Cho dù mình không biết tiếng Italy, mình sẽ đơn độc nếu mất đi cơ hội này! Được rồi, thử nói tiếng Nhật xem nào...có thể là bất khả thi, nhưng ít nhất cứ thử tiếng Anh đã. Nhưng mình thậm chí còn chẳng biết cách nói 'please English'! Mình sẽ không lo về người Italy này nếu mình biết điều đó !)
Kamijou đang gặp rắc rối. Nếu trong tiếng Anh, cậu có thể sẽ biết nói 'please English', nhưng quen với tiếng nước ngoài là việc mà cậu không thể nào với đến được. Cuối cùng thì đầu cậu cũng bắt đầu nóng lên.
"Senta." (Giải thích: Nghe tôi này)
Cậu nghe thấy giọng người phụ nữ.
“Lui è un mio amico. La ringrazia per la Sua gentilezza.” (Giải thích: Cậu ấy là bạn tôi. Cậu ấy cảm ơn bà vì lòng tốt của bà.)
Khi nghe thấy những từ trôi chảy vậy, bà thím nhìn ngạc nhiên ,và nói.
"Prego." (Không sao, bà thím này đã nhầm lẫn rồi.)
Sau khi kết thúc với một giọng điệu vui vẻ , bà thím bỏ lại Kamijou và biến mất vào trong đám đông.
Mặt khác, Kamijou chẳng biết chuyện gì đang diễn ra khi cậu đã bị bỏ ở đó.
"Ah! Mình từ chối bà thím đó mà không biết sao? Khỉ thật, mình còn tưởng mình có thể kết bạn với bà thím đó và dùng công sức học với Index trong suốt 2 giờ đồng hồ và làm những việc kiểu vậy cơ. Nghĩ về điều đó thì ai mới là người bỏ mình lại đây cơ chứ? Khỉ thật, mình sẽ chỉ dùng tiếng Nhật ,cho dù nếu mình không thể nói cho họ hiểu, nhưng ít nhất mình cũng có thể dùng biểu hiện!"
Cậu đã nói thật to.
Trong cái thế giới rộng lớn này, chẳng ai có thể nghe thấy gì cho dù Kamijou có hét lên. Những lí do lí trấu của Kamijou gần như bị gạt bỏ hết tất cả,nhưng,
"Oh my,điều đó thật thiếu tôn trọng. Nếu cậu nói vậy tôi sẽ gặp rắc rối mất. "
Cậu cuối cùng cũng nghe thấy ngôn ngữ mà cậu quen thuộc.
Bên cạnh ngôn ngữ thì, giọng nữ đó cũng quen thuộc nốt.
"Cô..."
Kamijou quay lại.
Ở Chioggia, nơi mà khác Nhật đến 8 giờ, người cậu gặp ở đây là...
"Một điều đáng lưu tâm khác, tôi chỉ nói 'Cậu ấy là bạn tôi; cảm ơn vì lòng tốt của bà,' dù nói điều đó rất tử tế ...nhưng tôi không thân thiết với cậu lắm để có thể gọi cậu là bạn. "
"Orsola! Sao cô lại ở đây!?"
Kamijou hét lên. Cô nữ tu trong bộ đồ đen mỉm cười.
Part 4
Orsola Aquinas.
Từng là một nữ tu của Công giáo La Mã , nhưng giờ đã chuyển sang Thuần Anh Giáo Hội. Lí do là cô ấy biết giải mã Luật Thư. Vì chuyện đó đã được định , cô ấy đáng lẽ phải ở London.
Giống như lần cuối cùng cậu gặp nữ tu này, cô vẫn khoác trên mình bộ đồ nữ tu; cả cơ thể cô bị che hết trừ mặt. Cô đeo đôi găng trắng trên tay mình, và tóc cô bị che bởi chiếc mũ nữ tu. Tuy không có nhiều da lộ ra ngoài, cơ thể gợi cảm của cô nữ tu cùng bộ đồ nữ tu đơn giản nhấn mạnh .
Cô ấy nói
"Tôi mới là người hỏi cậu ở đây. Tại sao cậu ở đây ? Chẳng phải cậu nên ở Thành Phố Học Viện sao?"
"Tôi đi du lịch ở đây. Còn cô thì sao?"
"Tôi đã đến đây được một vài ngày."
"Đợi đã, Orsola, cô đáng lẽ phải ở London phải không ? Cô đã cho những lời khuyên trong suốt Lễ Daihaseisai ở Thư Viện Anh Quốc mà."
"Phải. Cuộc chuyển giao từ Công Giáo La Mã sang Thuần Anh Giáo Hội đang gấp gáp ; hành lý của tôi vẫn ở đây. Mới cả tôi cũng phải trở lại đây để chuyển những đồ giá trị của tôi trở lại London ."
"Đây là quê nhà của cô sao?"
Đối mặt với câu hỏi của Kamijou, Orsola chỉ đơn thuần trả lời 'Nn' . Dù đây là cuộc trao đổi vô sắc, nhưng để có một cuộc nói chuyện thoải mái, Kamijou thật sự gần như bật khóc. Dù sao thì, dù nếu nó có là sự trùng hợp, nhưng cô đã giúp tôi rất nhiều đấy! Kamijou nghĩ.
"Oh , nghĩ về nó thì, cô vẫn định mặc bộ quần áo này sau khi chuyển đến Thuần Anh Giáo Hội sao? Chẳng phải những gã ở Necessarius sẽ tức lắm sao?"
"Ha, nhưng những người từ Amakusa bảo sẽ giúp tôi chuyển đồ, vậy nên họ cũng đến đây."
"Wa!? Không phải nữa chứ, cô lại chuyển về chủ đề trước sao !? Nhưng những người ở Amakusa đó, có phải họ dưới quyền gã Tatemiya đó phải không? Gã thế nào rồi?"
"Không có vấn đề gì với quần áo cả. Thuần Anh Giáo Hội rất nhiệt tình và đồng ý với tất cả các loại phép thuật và văn hóa. Bây giờ tôi là một tín đồ Công Giáo La Mã của Thuần Anh Giáo Hội. Nhắc đến Amakusa thì họ cũng như vậy. "
"Giờ thì lại là bộ đồ nữ tu đó!! Cô không những khước từ nó, mà còn đả động đến Amakusa nữa chứ! Khó hiểu vờ lờ!"
Hình thức nói chuyện này không phù hợp cho lắm. Bên cạnh đó, cô ấy chỉ nói như những ý nghĩ mà não cô xử lí. Tuy nhiên, khó cho người nghe có thể hiểu được nó.
Mặt khác, cô ấy còn chẳng nhận ra điều đó, thậm chí cô còn nghiêng đầu một cách khá dễ thương.
"Nghĩ về điều đó, cậu ở đây để mua gì à?"
"Không phải...Tôi ở đây cùng Index. Tuy nhiên cô ta đang chìm đắm trong giấc mơ của salad Italy và đã biến mất! Tôi phải làm gì giờ hả Orsola? Hay tôi buộc dây vào cái bánh để dụ cô ta quay lại !? Có 1 nửa tỉ lệ thành công đấy!"
"Ma Ma. Bĩnh tĩnh nào. Hiếm khi cậu xuất ngoại và đi du lịch cùng Index không phải sao? Đặc biệt vì cậu đang không làm theo chỉ thị của Thành Phố Học Viện. "
"Chúng ta lại quay về chủ đề này sao!!...Không! Chẳng có việc vung gì ở đây hết. Hơn nữa, ở tận mặt bên kia của thế giới thì quá xa rồi. "
"Thôi dù sao thì, vẫn còn thời gian phải không? Ta gặp nhau ở đây quả là trùng hợp. Thật ra thì vẫn chưa có đủ người mang hành lí, vậy nên, vì cậu đang rảnh rỗi nên làm ơn hãy giúp tôi cho đến giờ ăn tối nhé. "
"KHÔNG!! Để từ bỏ kì nghỉ mà tôi định dùng để xả hơi sao !? Dù sao thì chúng tôi đang định đi đâu đó để ngắm cảnh, ít nhất thì sẽ không phiền phức gì như là phải tự nấu ăn cho mình. "
Dù nó là lời đáp hết sức bình thường ,nhưng Orsola vẫn có vẻ trông ngạc nhiên trong khi cô đang xem xét Kamijou. Cô nhận thấy chuỗi dây của cái ví và túi hành lí trong tay cậu.
"Oh my, tôi có thể hỏi điều này không, số phục trang đó cần thiết à?"
"TÔI KHÔNG MUỐN BỊ CÔ THUYẾT GIÁO VỀ VẤN ĐỀ TRANG PHỤC!!!"
Trong cái nóng vào cuối hè chưa hề thuyên giảm chút nào, Kamijou đang rống vào mặt cô nữ tu vì lí do cô đang mặc một bộ quần áo hoàn toàn đen của nữ tu vào mùa mà thhích hợp hơn để mặc áo ngắn tay hay có thể chỉ cần nó ngắn hơn cái áo dài tay ấy.
Nhưng Orsola nhìn không quan tâm lắm,nói rằng,
"So với Nhật Bản, có nhiều nữ tu ở đây hơn."
"Eh, Orsola đáp lại bình thường sao?"
"So với điều đó thì."
Mặc kệ Kamijou ngạc nhiên thế nào,Orsola chỉ thẳng vào những đồ đạc mà Kamijou có và nói,
"Kéo một cái túi hành lý mới toanh đi xung quanh, cầm một quyển sách hướng dẫn du lịch và một cái điện thoại có chức năng chụp ảnh ... Ha , sớm muộn gì cũng có một kẻ lừa đảo (conmen trong urban dictionary bảo là người lừa người khác) đến nói rằng 'Chào mừng , bạn muốn một cái ví hay một cái hộ chiếu' hay tương tự thế. "
"Uuuu!?"
Kamijou điên cuồng giấu điện thoại và quyển sổ đi.
"Nhưng, nhưng đối với Orsola mà nói điều này, thì tôi phần nào ngạc nhiên đấy. "
Orsola chỉ ngây người thở dài.
"Đây chỉ là một thành phố nhỏ, thế nên sẽ không có gì lớn lao xảy ra ở đây được. Với tất cả du khách trên thế giới thì môi trường ở thành phố của Italy này rất khó "thở" . Kể cả ở trên đường phố du lịch , các nhà hàng vẫn thẳng tay chém du khách. Đồ trong Menu đắt gấp 10 lần giá thường. Bất kể cho dù chúng được dán ở lề đường hay ở trên các bảng quảng cáo thì mức độ thông tin này cũng không khác biệt mấy, cậu sẽ mất mát nhiều đấy... hiểu không?"
"Wa! Đó là một tiếng chuông cảnh tỉnh !!Tôi phải làm gì đây?"
"Vậy nên, chốt là cậu nên ăn với tôi , nhờ thế mà cậu sẽ không bị chặt chém ác liệt bởi những loại cửa hàng đó . Tôi sẽ nói với cậu phải lưu tâm đến những gì. Đi nào , đứng đây không có ích gì cả. Cậu cần một nơi để gặp lại Miss Index đúng chứ? Kể cả nếu tôi nói điều này,trung tâm Chioggia 1.3km khoảng 400m dài ,thì cũng không có vấn đề gì đâu cho dù cậu không nghĩ ra kế hoạch nào. "
Phải nói rằng những từ rõ ràng đó đã làm Kamijou bị xúc động. Tất nhiên là điều đầu tiên nên làm là hỏi một người Italy về những điều ở Italy. Được dạy dỗ trên những điều cơ bản của cơ bản , Kamijou bỗng nghĩ về điều này.
"Nhưng bất chấp vậy thì tôi vẫn muốn được ngắm cảnh..."
"Không, cửa hàng kem đằng kia sẽ làm Miss Index rất vui đấy. "
............................................................Huh?
"Đợi, đợi đã nào Orsola , giờ chúng ta đang nói về cái vậy?"
"Phải rồi, về việc tham quan ,tốt nhất là đi tham quan qua các khu định cư của Chioggia. Thật tốt vì được bỏ tiền để xem những cảnh đó , nhưng môi trường sống tự nhiên của người dân không phải thứ mà một người đi theo 1 quyển sách hướng dẫn du lịch có thể thấy được. "
"Đợi đã, đợi đã nào , tua lại ! Tua lại đoạn trước đã !Dù những gợi ý đó nghe khá có lí nhưng tôi phải tìm Index trước đã...!"
"Đủ rồi đấy.Tôi biết nó mà không cần xác nhận nó. Anh chàng may mắn này. "
"WA!? GIỜ THÌ CHÚNG TA ĐANG TIẾP TỤC HAY QUAY LẠI CHỦ ĐỀ CŨ VẬY!"
Kamijou hét lên,nhưng Orsola chỉ cười lơ đãng.
"Nếu là về Miss Index ,tôi vừa thấy cô ấy ở cửa sổ của 1 cửa hàng kem."
"TÔI SẼ RẤT VUI NẾU CÔ NÓI RA ĐIỀU ĐÓ NGAY TỪ LÚC ĐẦU ĐẤY!...Nếu là vậy, con bé đang ở đâu?"
"Do đó,cách đọc biển báo ở trạm dừng là—"
"Cơ bản là , Index ở đâu !!?"
"À ờ đúng rồi, tôi bảo bạn tôi đưa cô bé đến nhà tôi rồi."
"CON NGỐC ĐÓ BỎ MÌNH LẠI SAO!!!!?"
"Tôi vừa thấy cô ấy nói 'đi ăn trưa thôi' trong khi cô ấy vui vẻ đi theo. "
"KKKKKHHHHHHHHHHHHỈỈỈỈỈỈỈỈỈỈ TTTTTTTHHHHHHẬẬẬẬẬẬẬẬẬẬTTTTTT"
‘Cứ để mọi chuyện ở Italy cho em’ , cô nữ tu nào đã nói thế? Kamijou lẩm bẩm, toàn thân cậu cứng lại.
“Ugh, uuu ...Orsola, tôi nên làm sao đây? Dù tôi đã bị con bé cắn –GIỜ SẼ LÀ LƯỢT CỦA TA, HÃY ĐỢI ĐẤY INDEX!!!!”
Nhìn mạch máu đập trên tay đang cầm hành lí của cậu, Orsola chỉ cười trống rỗng.
“Cẩn thận kẻo bị ám sát khi cậu trả thù đấy.”
Chỉ với như vậy,Kamijou đã bại.
Orsola cười hạnh phúc.
“Dù sao thì cách nhanh nhất để gặp Cô Index là tới nhà của tôi . Nói đủ rồi, kết luận là hãy tới nhà tôi.”
Nghĩ về việc tới chốn của Orsola là phương pháp nhanh nhất. Nó tốt hơn rất nhiều so với việc từ chối cô ấy và FA.
“...Có vẻ như mình lại vướng phải xui xẻo.”
“Đừng lo. Đừng lo. Sẽ có khá nhiều tai nạn khi cậu xuất ngoại đấy.”
Có vẻ Orsola đã nói những từ như là bài học cho cuộc sống hay gì đó . Kamijou gật gù.
Nghĩ về điều đó theo chiều hướng khác,lí do khi đi du lịch rất vui là vì có các thể loại chuyện khác nhau xảy đến.
Nói đến việc đi du lịch, vì cậu đã bị mất trí nhớ nên cậu không có kí ức nào về việc đi nghỉ mát ở ngoài Thành Phố Học Viện cả.
Giữa dòng 1
Hai xe ngựa đã được đậu bên đường.
Dù mọi chuyện là vậy , loài vật từng kéo xe ngày xưa là loài lừa –trong quá khứ, chúng là loài vật khốn khổ mà chỉ có những kẻ ngu ngốc mới cưỡi lên chúng.
Chiếc xe ngựa có màu đỏ , với đường trang trí vàng.
Không những có biển số, mà còn có rất nhiều công sức đã được bỏ vào việc đo lường và điều chỉnh đặc biệt. Nếu để dùng cho việc đi du lịch thì cái xe ngựa này không trông lạ thế. Giống như những cái thuyền du lịch Venezia đó, chừng nào khách hàng cần thì bất cứ cái nào cho dù chúng có cũ cũng được sử dụng.
Nhưng ,
Chiếc xe này ở trong một trường hợp khác với một chiếc xe bình thường –nó được đặt ngang . Trông như nó bị trượt ,nhưng đây không phải trường hợp đó. Chiếc bánh xe phía trước bên phải trông bốn cái bánh to một cách bất ngờ,rất bất thường, giống như nó được tách biệt vì một lí do nào đó.
Trong lúc nào, âm thanh đánh đập có thể được nghe thấy .
Với tiếng khóc đau khổ của người nam, một tiếng nổ có thể được nghe thấy như nó đang cố át tiếng khóc đi .
“Coo...để làm ra được âm thanh chết chóc đó , quả là một khúc âm tàn nhẫn.”
Trong khi đang nói điều này, cô nữ tu cao lớn bước ra khỏi cái bóng của chiếc xe ngựa. Đó là cô nữ tu Lucia. Giống như Thánh Catherine của Alexandria, cô ta đeo một cái bánh xe ngựa lớn làm vũ khí. So với vẻ nữ tính thanh lịch ấn tượng, bàn tay nhuộm đỏ máu của cô ta sẽ khiến cho bất cứ ai cũng căng thẳng.
Đó là máu.
Bộ đồ nữ tu của Lucia là bộ y phục đen nguyên bản với khóa kéo trên ống tay và váy để khiến nó dễ mặc. Gắn với bộ y phục là ống tay màu vàng và một cái váy ngắn . Màu vàng không phải một màu để nhận biết bộ đồ nữ tu;đó là một linh vật dùng ‘cấm sắc’ để biến bộ quần áo nữ tu thành một phong ấn.
Các ‘cấm sắc y' này dùng năng lượng sống của người làm phép và chuyển nó thành một năng lượng phép thuật. Nó không phải thứ mà một người có thể dễ dàng có được. Các linh vật thì bản thân nó đã không có tác dụng gì giống như là ‘bộ đồ khai sáng’ cả (sử dụng thứ mà có công dụng mạnh đến vậy sẽ làm nó nguy hiểm hơn); dùng sức mạnh phép thuật cho những việc vô dụng sẽ kết thúc với việc người làm phép sẽ không thể sử dụng phép thuật cho dù người đó có luyện tập thế nào đi nữa.
Nhưng ngay bây giờ cô ấy cần nhuộm ‘cấm sắc y’ để phong ấn một số đặc tính phép thuật. Tất nhiên là chỉ có máu cô ấy mới có tác dụng.
“Sơ Angelene, mọi chuyện ở đó đã sẵn sàng chưa!?”
“Có, có vẻ như ...nó đã xong...”
Sau khi nghe thấy tiếng trả lời của cô gái nhỏ, Lucia nhìn vào bên trong chiếc xe ngựa. Từ bên ngoài , một người sẽ không tưởng tượng rằng bên trong chiếc xe ngựa đó có một chút bẩn, nơi mà cả trần và tường đều được phủ tối tăm,giọng cô nữ tu nhỏ có thể được nghe thấy, dường như cô đã gặp khó khăn trong khi đang tiếp tục công việc.
So với Lucia, người mặc chiếc áo ngắn tay, thì ống tay áo của Angelene lại dài tới mức mà một người không thể thấy nổi ngón tay cô ấy.”Cô ấy thực sự có thể làm việc như vậy sao?”Lucia lẩm bẩm.
“...Đã sẵn sàng! Giờ tôi sẽ giải phóng phép thuật và khôi phục lại nội dung!”
Với một giọng nhẹ nhàng.
Cô gái đã gọi Angelene lấy cái hộp kim loại ra khỏi xe ngựa mà nó được để vào. Bên trong có một vũ khí phép thuật thường được dùng để đối phó với kẻ phản bội. Bình thường thì những người không được chỉ định không thể dùng nó. Niêm phong nó như thế này, Angelene mạnh tay gỡ bỏ niêm phong.
Lucia gật gù.
Không xa chiếc xe ngựa có một con phố cho du lịch, nơi tiếng ồn vang vọng khắp. Âm thanh trong đám ồn ào này khá là khác biệt, làm nên âm ‘th’ mà không có trong tiếng Italy ,thay vì sử dụng âm ‘gli’ và ‘sci’,và cũng đọc thành ‘s’ và ‘z’.
“Cách đọc kiểu này...chắc chắn nó cho cảm giác giống phong cách của Laguna Gamagori ...nhưng có chút khác biệt so với ban đầu...”
Angelene lẩm bẩm trong khi cô bê cái hộp kim loại thon dài.
“Nếu là như vậy thì có nghĩa là chúng ta sẽ bị mang trở lại với ‘nữ hoàng’ phải không, sơ Lucia?’Nữ hoàng’...sao việc này phải bị làm quá lên như vậy...”
“Chúng ta ra đây là để diều tra nó,Sơ Angelene ạ. Tôi lo cho tình trạng của Sơ Agnese. Tôi không thể nghỉ với cái phong ấn đó một mình được. Cứ chuẩn bị để giấu cái thiết bị tâm linh dò tìm kia trước đã.”
Angelene gật gù đầu mình đồng ý.
Cô nữ tu nhỏ đã xác nhận mọi thứ trước khi xuống khỏi xe ngựa,và Lucia tóm lấy bánh xe đã rớt khỏi với cả hai tay. Vũ khí của cô ấy được mô phỏng theo ‘Bánh xe huyền thoại’ của Thánh Catherine, dùng một cái bánh xe phát nổ và tái hồi phục.
Hai cô nữ tu lấy vũ khí của mình và lặng lẽ rời khỏi đường phố. Tương phản với bộ đồ nữ tu màu đen của họ,ống tay áo màu vàng và váy ngắn nhảy múa trong gió thật bất thường,thu hút sự chú ý như màu sắc cảnh báo từ bụng của ong bắp cày,nhưng họ bỏ qua điểm khuyết này khi họ di chuyển hòa vào xung quanh.
Tôi sẽ không chấp nhận điều đó.
Lucia vừa đi vừa nghĩ,
Sơ Agnese là nữ tu mà sẽ làm cho tôi lùi lại rùng mình với tất cả sự tôn trọng. Chúa đang phán xét cô như một tội đồ, Giáo hội đang vứt bỏ cô như một dụng cụ hay thứ gì đó...vì tôi tin vào Công Giáo La Mã,nên tôi sẽ không chấp nhận kiểu cách như từ bỏ một người nào đó.
Giương đôi mắt vẫn còn gắn chặt xuống đất lên , cô nhìn về phía trước trong khi rảo bước nhanh chóng. Cô đang giữ trên mình vũ khí đáng tin cậy này.
Họ đã đưa ra quyết định của mình.
Nhưng cũng vì thế,và vì họ đã tập trung quá nhiều vào lương tâm của mình,nên họ đã quá chậm chạp phản ứng lại với thế giới bên ngoài.
“BOOM”...!!?
Như ngực đang bị va đập, không khí trong phổi Lucia bị ép ra. Đôi chân cô bị bành ra (? Extended out) nhanh chóng mất hết sức lực, và các ngón tay đang giữ chiếc bánh xe ngựa bị tê liệt. Vũ khí duy nhất của cô, chiếc bánh xe,bị lăn đi và đóng sầm vào sàn cứng.
Áp lực này...linh vật nào đã gây ra điều này!?
Lucia chỉ nghĩ đc vậy, cô không thể nào hớp đủ không khí để nói vào lúc này.
Cơ thể cô bị ấn mạnh xuống sàn đã bẩn thỉu, và cô không có bất cứ thứ gì để tự giúp mình. Khuôn mặt mềm mại của cô ấy đã bị những hạt cát ép vào làm bị thương. Nhìn sang bên cạnh,Angelene, người cũng bị đập bởi đòn tấn công tương tự, nhanh chóng mất đi nhận thức của mình. Cô bất tỉnh do bị nhận được cú va đập ban đầu chứ không phải do thiếu oxy.
Với tầm nhìn mờ mờ của mình,cô thấy thứ gì đó đang phát sáng.
Quay đầu xung quanh, Lucia thấy một ánh sáng đỏ bên trong xe ngựa.
Việc cùng lúc di chuyển xe ngựa và ‘Cấm sắc’...phải chăng là để ngăn chúng ta thoát. Có thể là lúc chúng ta rời khỏi xe ngựa một khoảng nào đó,hay lúc xe ngựa mất tính lưu động , hay có thể nào là sau một khoảng thời gian nào đó hay gì đó...
Nghĩ về việc này, cô ấy đã mất một lượng lớn không khí.
...Nghĩ đến việc lúc này đã kết thúc rồi.
Trong tầm nhìn nghiêng này,cô thấy một cái xe ngựa mới tới. Để linh vật đó có hiệu quả tốt nhất, họ hơi khẩn trương một chút. Có thể trước khi người đánh xe và người canh gác bị đánh bại, họ đã liên lạc với những người khác bằng phương thức khẩn.
Ngón tay cô ấy không thể cử động.
Cô không thể dùng bất cứ phép nào mà cần dùng tới cái đầu.
Cho dù ngón tay cô có thể gần như với tới chiếc bánh xe và dùng nó như vũ khí được,Lucia, người đã bị mất cơ hội trước của mình,sắp sửa bị mất nhận thức.
Trong đầu cô chỉ hiện ra tên một người.
Sơ Agnese...
Và rồi, cô ấy đã mất ý thức.
Cô bị xốc lên qua cổ áo của bộ đồ nữ tu và bị ném vào trong xe ngựa như một cái bao rẻ rách.
Ghi chú
Liberia nghĩa là "Tự do (Freedom)" trong tiếng Latinh cổ
Grappa là một loại rượu của Italy, trong khi Bassano là thành phố làm ra Grappa
Tất cả những địa điểm trên đều có thật
0 Bình luận