Chiyu Mahou no Machigatta...
Kurokata;くろかた KeG
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 15

2 Bình luận - Độ dài: 2,193 từ - Cập nhật:

Sau khi chia tay Olga-san, tôi tiếp tục chạy như những gì Rose bảo. Đó là khoảng thời gian tôi bắt đầu hướng về tòa lâu đài.

Trên đường đi, tôi tiếp tục thu hút nhiều sự chú ý từ người khác, họ trông ngạc nhiên khi thấy trang phục của tôi.

Tôi tự hỏi, liệu có ổn không khi show mấy bài huấn luyện lập dị này cho người khác xem.

Đó là vấn đề khi cứ chạy loanh quanh lâu đài như vậy, tôi thích chạy bên trong hơn là ngoài mấy bức tường này. Nhưng mà chắc chắn họ sẽ không cho tôi vào khi vẫn còn vác theo Bluerin.

Trong khi nghĩ ngợi, tôi đã tiến đến cổng lâu đài.

Như dự đoán, cánh cổng này quá bự. Tôi đã không có cơ hội để quan sát nó hồi trước vì bị bà chằn kia bắt cóc nhưng... thật vậy, cánh cổng này khá là chắc chắn.

Trong khi bị ấn tượng bởi cánh cổng, tôi bước đến mấy lính canh.

Và ngay lập tức người lính này cảnh giác, nhưng sau khi thấy bộ đồng phục của tôi thì họ thay đổi.

"Ngài chắc hẳn là Usato-dono của Đội Cứu Hộ phải không?"

"Đúng nhưng mà.."

Thật là một người kì cục.

"Vậy hôm nay ngài tới đây có chuyện gì ạ?"

"Tôi muốn vào trong lâu đài...nhưng mà liệu có ổn không khi cho cậu nhóc này vào chung?"

Để xem Bluerin có được vào hay không.

"Con Gấu Xanh này phải không ạ? Rose-sama đã cho phép nên tôi nghĩ không có vấn đề gì cả!"

"Hểe ! Có ổn không khi để một con quái vào lâu đài như vậy!? "

"Rose-sama đã đảm bảo nó an toàn nên do đó ổn ạ"

Ủa mà bả cho phép hồi nào nhỉ..? Có phải lúc mình vừa trở lại không?

Chắc là khi làm mấy cái báo cáo đợt rồi, bả cho phép Bluerin vào tòa lâu đài luôn. Thật sự cô ta cũng mong muốn tôi mang nó vào đây ư?.Hơn nữa có vẻ cô ta là người đáng tin, chính xác cô là người như thế nào vậy Rose?

Ngoài việc biết cô ta là thủ lĩnh, tôi chẳng biết được gì thêm

"Vậy thì, tôi vào nha, được không?"

"Không vấn đề gì thưa ngài, cứ vào đi ạ"

Vác Bluerin theo, tôi hướng vào bên trong lâu đài.

...Nếu Bluerin mà tấn công ai ở trong, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn nó lại.

"Mày không được bạo lực gì đó, nghe chưa?"

"Gu~"

"Sao nhìn ngáo quá vậy, hiểu tao nói gì không?"

Bluerin đang hoàn toàn thư giãn trên người tôi.

Nhìn nó, chắc tôi không cần phải lo lắng quá nhiều.

Ngay khi bước vào bên trong lâu đài, tôi lại tiếp tục chạy.

Điểm đến đó chính là sân tập của lâu đài. Tôi không biết chính xác ở đâu, nhưng có lẽ tôi có thể đoán ra nhờ vào cuộc trò chuyện trước với Kazuki.

"Mình nghe nói đó là quảng trường lớn."

Tôi chỉ có mỗi một gợi ý như này..Thật là buồn cười nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng tìm ra được vì nó quá lớn.

Khi tôi chạy lòng vòng thì tôi đã tìm thấy.

Một quảng trường rộng lớn, tôi nghĩ, chắc đây rồi.

"...oh"

Một đống hiệp sĩ đang được đào tạo bằng kiếm gỗ. Nhìn vào, có vẻ cuộc chiến với Ma Vương đang đến gần.

Đến gần nơi luyện tập, tôi khảo sát xung quanh. Trong khi lảng vảng, tôi nhận ra hình dáng của cô gái với mái tóc đen.

Đó là Inukami-senpai phải không?

“Inukami-senpai!!”

*

Hiện tại, tôi, Inukami Suzune, đang phát triển kĩ năng gọi là đánh phát chết luôn.

Như cái tên của nó, đó là một bước di chuyển có thể chắc chắn giết chết đối thủ với tỉ lệ thành công cao.

Nhận thấy cuộc tập luyện ma thuật gần như kết thúc, tôi quét sạch phía bên kia. Nó giúp tôi sống sót, bất kể cơ hội mỏng manh thế nào.

Mặc dù tôi gọi đánh phát chết luôn cho hoành tráng chứ thật ra tôi chỉ có phóng mỗi tia sét ra. Chả có gì khác biệt như bình thường.

Tôi biết mấy chàng trai đã được phổ biến kiến thức về những thứ này, nhưng tôi không thể dựa vào Kazuki được vì cậu ta quá thờ ơ với mấy thứ này.

“Inukami-senpai!!”

"Đậu phộng?"

Đó là giọng nói mà tôi đã không nghe thấy trong khoảng thời gian dài.

Nhìn về hướng phát ra, tôi có thể thấy một người, người bạn đã cùng du hành đến thế giới này cùng tôi.

Usato-kun đang chạy về phía mình.

Nhìn thấy dáng vẻ đó, tôi cứng đờ như đá.

Trên lưng cậu ta, là một con gấu màu xanh.

"Usato-kun, trên lưng em là..."

"À àm đây là con quái, và là con Gấu Xanh. Cậu ta nghe lời lắm, không tấn công người khác đâu chị biết đấy."

Nói vậy, Usato-kun thả con gấu xuống đất. Rồi cúi xuống nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Tôi tự hỏi sao cậu ta lại đi chung với con gấu con thế này.

"Thực ra thì em đã trải qua cuộc sinh tồn trong rừng đầy quái vật trong 10 ngày. Khá là nhiều chuyện xảy ra nhưng cuối cùng em lại dính với cậu nhóc nhỏ xíu này"

"V-Vậy sao? Điều đó giải thích sao chị không gặp được em khi đến khu nhà nghỉ của Đội Cứu Hộ."

Tôi rất tò mò về những gì cậu ta trải qua trong khu rừng đầy quái vật đó, nhưng mà không nên hỏi quá nhiều.

Gạt chuyện đó sang một bên, tôi tò mò muốn biết sao cậu lại ở đây.

"Hôm nay em đến gặp chị hả?"

"Lần trước Kazuki và chị đến chỗ em nên là em nghĩ sẽ ghé qua thăm hai người trong khi luyện tập? mà hở, Kazuki không có ở đây sao?"

Tôi định trêu chọc một chút nhưng mà nó dễ dàng bị bỏ qua.

Đang còn sốc nhưng tôi vẫn phải trả lời.

"Kazuki-kun rời vương quốc vào sáng sớm rồi. Cậu ta đang có ý định luyện tập để tích lũy thêm kinh nghiệm. Chắc là hai người đi ngang qua nhau rồi đó."

"Ah, vậy hả?... nhưng mà, còn senpai thì sao?"

"Sẽ không tốt khi cả hai anh hùng rời khỏi vương quốc, nên chị chỉ ở lâu đài. Em không cần phải lo lắng về Kazuki-kun, Sigris đang đi cùng. Nhưng mà Seria khá là nóng giận khi Kazuki-kun lại không có ở đây vào buổi sáng.

"Haha, thật là nghiêm túc. Nhưng mà em rất vui, em sẽ không cần phải lo lắng nếu đã có ai đó đi theo"

Usato-kun thở phào nhẹ nhõm.

Fufu, chỉ nghĩ về người bạn của cậu thôi hở?

Tuy nhiên, tôi lại không thể nào mà không tò mò--

"Guruu~"

"Hử, mày thấy buồn ngủ rồi à Bluerin? Mày có chạy chút nào đâu mà mệt...?"

Là về con gấu này.

Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến tận mắt một con gấu hoang dã và đang nhìn thẳng vào cậu ta, aaa, thật đáng yêu làm sao. Nó nhắc tôi nhớ đến chú gấu trúc mà tôi thấy hồi còn nhỏ.

Người ta cho rằng gấu là những sinh vật tàn bạo, người bình thường sẽ sợ hãi khi thấy chúng.

Nhưng mà trước mặt tôi lại là một con gấu đang buồn ngủ...tôi đơn giản chả thấy nó đáng sợ chút nào.

Không, tôi phải cho thấy sự dễ thương của mình.

"Usato-kun, có ổn không khi chị chạm vào nó!?"

"Chị đừng bất ngờ nói to như vậy, làm em giật cả mình"

"X-Xin lỗi."

Tôi đã trở nên quá phấn khích.

Oi không tốt chút nào, không tốt chút nào...Mình cần phải thật bình tĩnh.,

"Nếu chạm vào thì không sao cả, còn nếu nó cắn chị thì em sẽ chữa cho."

"Cắn á, em nói gì đáng sợ quá vậy..."

Tuy nhiên, được cho phép rồi.

Tim tôi đập nhanh, tôi giơ tay mình ra.

Như lạc vào thế giới loài vật vậy...thật may mắn, đây chắc chắn là định mệnh rồi.

Ngay khi tôi vừa chạm đầu nó.

Smack.

Con gấu gạt tay tôi ra.

"Hở..."

Cảm giác sai sai này là gì? Nó giống như mình mong chờ người khác lâu lắm rồi và cuối cùng bị bỏ bom vậy.

Trong khi ngây người nhìn bàn tay tôi bị gạt ra, Usato-kun nói với sự lúng túng.

"S-Senpai, cậu nhóc này vẫn còn sợ người lạ..."

"Không sao đâu, chị chỉ muốn chạm nó một chút thôi.."

Gununu, tôi rất ghen tỵ đó, Usato-kun...

"Đ-Để xem. Đúng rồi tên ! Có thể chị gọi tên nó thì cậu nhóc sẽ không đề phòng nữa mà cho chị chạm vào đó!"

"Vậy hả, tên của nó là gì vậy."

"Bluerin?"

Đờ heo? Blue...rin? Đó có phải tên không vậy?

....Mà tên đó cũng hay mà phải không ? Cậu có một con mắt đặt tên tốt đó.

Tất nhiên để hòa thuận với nhau, tôi nên gọi tên của nó. Trong khi đưa tay trước mặt, tôi gọi Bluerin với giọng vui vẻ mà tôi ít khi xài tới.

"Nào... Bluerin à!"

"Kapu."

Đậu, nó cắn tay tui. Nhưng mà không sao đây chỉ là cắn yêu, không có máu chảy ra. Nhưng mà tay tôi hiện giờ toàn nước dãi của nó.

Usato-kun, có phải Bluerin đang xấu hổ phải không. Mà tay mình giờ ấm áp và dính nhờn rồi nè.

"Này Usato-kun, em có biết làm lẩu gấu không?"

"Chị bị sao đấy!?"

Đùa tí mà

Trong khi lau sạch nước dãi bằng chiếc khăn tay, tôi nhìn chằm chằm vào Bluerin.

Kuh, đáng lẽ ra tôi phải làm anh hùng kiểu kinh điển, xông pha các kiểu, nhưng mà ở đây tôi lại được động vật yêu quý...whyy

"Có thể tâm trí của senpai hiện giờ chưa được bình thường lắm mày biết không."

"Mồ, nếu vậy thì chị muốn thấy Usato-kun chạm vào nó xem"

"Được tôi fufu, em sẽ cho chị thấy em với nó hợp nhau thế nào, lên Bluerin"

"Gabu"

Bluerin gắn Usato-kun một phát, dường như cậu ta bị tẩy não mất rồi. Tốt.

Nhưng mà, trong khi Bluerin cắn, Usato-kun lại mỉm cười kiểu hạnh phúc.Chỉ vài giây trước thôi cậu ta bị cắn đó, tôi có thể thấy bàn tay đang nhuộm đỏ dần...Chắc mình không nên lo lắng quá nhiều.

Đây hẳn là tình yêu của Usato-kun...Đúng vậy.

Một lúc sau, Usato-kun rút tay ra khỏi miệng Bluerin.

Trong khi Usato-kun có một khuôn mặt hơi kì kì, cậu ta nhìn tôi.

Mình tự hỏi có đau lắm không.

"À nhắc mới nhớ, senpai. Chị đang làm gì ở đây vậy?"

"Thực sự hơi bất ngờ...hể..ở đây á..."

"Chị đang được huấn luyện hả?"

Làm gì bây giờ, tôi không thể nói mình đang sáng tạo ra cái chiêu đánh phát chết luôn được.

Usato-kun thực sự chăm chỉ khi luyện tập, đó là lí do tôi ở đây. Nếu cậu ta biết được điều này, chắc hình tượng của mình sẽ bị sụp đổ mất.

"H-Học phép thuật, đó là những gì chị đang làm"

"Ồ là vậy sao? Quả nhiên đó là senpai, chị đang tạo ra cái kĩ năng nào đó hả?"

Usato-kun em là thánh à?

Không lẽ mình đã làm gì bất cẩn khiến cậu ta biết được sao?

Mà thôi đây chắc là cơ hội tốt, mình sẽ nhận được lời góp ý.

Mình sẽ hỏi Usato-kun và để xem.

Usato-kun thể hiện một nét mặt đáng ngờ với tôi, nhưng cậu ấy đã trả lời một cách trung thực.

Chúng tôi trò chuyện khoảng 10 phút, sau đó Usato-kun đứng dậy, lại gần Bluerin.

"Chà, chúng ta chuẩn bị đi thôi"

"Hểe, sớm vậy "

"Em vẫn còn phải luyện tập nữa, vì vậy em sẽ đến thăm chị lần tới..Nào Bluerin, đừng có ngủ nữa, dậy ngay...Trời ạ, tao nghĩ không còn cách nào khác."

Nhấc bổng Bluerin lên, Usato-kun vác lên lưng.

Mặc dù chỉ là gấu con nhưng cậu ta đã có thể dễ dàng vác một cái thứ to lớn như vậy...Quả thật cậu đã tiến bộ rất nhiều đó.

Với việc cậu ta rời đi, tôi cảm thấy hơi buồn, nhưng không sao, cậu ta có thể thăm mình vào lần khác.

"Cố gắng nha, Usato-kun"

"Dạ chị cũng vậy nha, hãy tạo ra một kĩ năng thần thánh nào đó."

"Hả?"

"Vậy thì-"

Trước khi tôi kịp trả lời, cậu ta đã chạy mất.

...Thật đau lòng

"Giờ thì, mình nên làm tốt hơn nữa"

Nhưng mà, tôi nhận ra một điều, Usato-kun đã dần thẳng thắn với mình hơn.

Chà, thôi không sao, cũng không có gì đáng để ý, và nó cũng không quá tệ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm